Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Ý thức tưởng thức

Bắt đầu bởi vanphu03041990, Th9 28, 2018, 09:37 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

vanphu03041990

Ý THỨC VÀ TƯỞNG THỨC

Một người bình thường ban ngày sống với ý thức, khi ngủ thì ý thức không có thì tưởng thức làm việc. Tưởng thức làm việc thì người ngủ thấy chiêm bao đủ lọai hình ảnh, âm thanh, mùi vị hay những chuyện tương lai sắp xảy ra hoặc tưởng nhớ đến những chuyện quá khứ xảy ra, thấy hình ảnh người thân, thấy hình ảnh của ai đó mà mình nhớ hay tôn thờ hoặc thấy những ước vọng của mình thất bại hay thành hiện thực, thấy trúng số, thấy như xem những câu chuyện rất hay như những bộ phim. Tưởng thức biết được tất cả những ham muốn của con người và biến hiện ra muôn hình vạn vật vào lúc khi ý thức không có nghĩa là lúc mọi người ngủ dù ngày hay đêm.

Khả năng của tưởng thức là vượt không gian và thời gian biết được những chuyện tương lai hay quá khứ do bắt được những từ trường còn lại trong không gian trong quá khứ hay biết kết hợp duyên nhân quả trong hiện tại để biết trước tương lai.

Tại sao có những người có khả năng đặc biệt ban ngày họ cũng thấy được những hình ảnh mà những người khác không thấy, như hình ảnh Chúa, Phật, đức mẹ, Phật bà quan âm, cõi thiên đàng hay cực lạc hay hình ảnh ngừời thân, ma quỷ,v.v...? nghe được tiếng nói của Chúa, Phật, người thân hay ai đó, ngửi được mùi vị cam lồ qua các bộ phim trung quốc về thế giới của ngọc Hòang thượng đế hay cõi tây phương cực lạc, hoặc mùi vị thơm của đức mẹ hay phật bà quan âm. Có người nhìn xuyên qua lòng đất không còn không gian ngăn cách để tìm được hài cốt liệt sĩ như các nhà ngọai cảm.

Do những người đó đã có một thời gian tu tập ức chế ý thức làm cho tưởng thức làm việc dù đó là ban ngày. Lúc đó cùng một lúc, ý thức và tưởng thức làm việc.

Ức chế bằng cách nào mà sao họ không biết?

Một người làm việc quá mệt mõi bằng đầu óc, học hành căng thẳng, làm việc căn thẳng, tụng kinh, hay đọc kinh liên tục hàng giờ quá sức làm cho đầu óc căng ra, lúc đó ý thức mệt mõi và chìm xuống, tưởng thức sẽ xuất hiện và biến hiện thỏa mãn theo những ham thích mà con người muốn.

Lúc đó ai muốn thấy, nghe, ngửi, nếm gì thì thấy, nghe, ngửi, nếm cái đó, sợ gì thì thấy đó, nhớ ai thì thấy người đó. Ví dụ muốn thấy hình ảnh hay máu của chúa, đức mẹ, Phật, bà quan âm thì thấy được hình ảnh hay máu của chúa, đức mẹ, phật, bà quan âm; muốn ngửi mùi thơm của họ thì sẽ ngửi được mùi thơm. Muốn nếm được vị ngọt cũa nước thánh thì trong miệng sẽ cảm nhận được vị ngọt. Sợ ma thì thấy ma...

Họ tưởng đến cái gì thì sẽ được cái đó. nhưng đâu ai biết rằng chính tưởng thức lừa con người mà con người cứ tưởng ra là họ thấy thật. Chúa, Phật cho họ thấy thật, cho họ ngửi được mùi của các vị.

Riêng tôi khi tu thiền thì khi ức chế ý thức, làm cho tưởng thức họat động, nhìn xuống viên gạch hay bất kỳ một dấu gì trên tường hay bất kỳ ở đâu cũng thấy được những hình ảnh cũa các lòai thú hay hình ảnh người không khác gì các vị thiên tài vẻ tranh nghệ thuật. Khi đi qua bất kỳ người tu hành nào thì mũi ngửi thấy mùi thơm kỳ lạ đặc biệt. Có bạn đồng tu thì thấy hào quan, ánh sáng của Phật. Đến khi hỏi Thầy thì thầy dạy cho cách phá mới hết được các trạng thái trên.

Mặt khác của tưởng thức là khi nó làm việc mạnh hơn chút nữa thì sẽ làm cho chân tay nổi đầy rong rêu, bị điên, đầu lắc qua lại hay xoay tròn tạo cảm gian hỷ lạc, nhưng không ngờ là đang kích thích những thần kinh xung quanh cổ, vai dẫn tới vùng não bộ trên đầu của tưởng thức để tưởng thức làm việc mạnh hơn.

Đó là trường hợp nhẹ, trường hợp nặng sẽ bị điên khác thường, nói những điều người khác không hiểu như những điều họ nói rằng họ đang nói chuyện với chúa, với Phật, với đức mẹ, với Phật bà quan âm. Chúa Phật nói rằng những gì sắp xảy ra cần phải làm gì. mặc dù có khi đúng như thật những lời tiên tri đó nhưng không phải có thật Chúa hay Phật mà chính do tuởng thức có khả năng vượt không gian và thời gian biết được những chuyện sắp xảy ra mà thôi. Khoa học chưa có khả năng chứng minh hay làm sáng tỏ những điều này vì đó không phải là các hiện tượng vật lý, sinh hóa học để mà đo lường hay tính tóan. Phần giải thích rõ tại sao các bạn có thể tìm thấy qua cuốn sách này "Linh hồn không có" tại trang web: http://www.chonlac.org/pivot/entry.p...ng_bo_sach_day

Những yếu tố dễ nhận ra với một người có tưởng thức họat động là chân tay, đầu gối hay đùi run, giật vô ý thức, ngón tay hay viết chữ, viết số, gạch gạch trên bề mặt nào đó, cơ thể giật giật, đầu lắc, xoay, không mặc quần áo,... Ngồi một chổ chăm chăm nhìn vào 1 điểm.

Cách đối trị lại là khi thấy các hiện tượng trên nhắc thân ngừng lại bằng ý thức, đứng dậy đi làm việc khác. Trước khi làm việc thì nhắc tâm như "sắt rau" rồi sắt rau, trước khi ngồi xuống, đứng dậy, nằm xuống, đi,.. thì nhắc ngồi xuống,... rồi ngồi,... Nghĩa là phải tập sao cho ý thức làm chủ lại thân con người.

Tất cả con người đều làm việc máy móc bằng ý tưởng thức mà ít ai biết. Ví dụ khi mình nói đi tắm là tay tự động vặn nước, lấy xà bông, xoa khắp người một cách máy móc mà ý thức chỉ nhận ra chậm hơn, còn chính tưởng thức điều khiển thân tự làm hết. tưởng thức điều khiển thân cho nên đi đứng không cẩn thận, dễ vập té, nói ra trước rồi mới suy nghĩ, còn người sống bằng ý thức thì họ cẩn thận, suy nghĩ trước khi nói,.... Phần lớn là lỗi do con người hay thích vừa làm việc vừa suy nghĩ, vừa làm việc vừa đọc, tụng kinh hay chú ý cái khác, vừa ăn cơm vừa nghe nhạc xem phim hay nói chuyện.

Để tránh tưởng thức làm việc lúc bình thường khi ý thức làm việc thì trước khi làm việc gì thì nhắc tâm rồi khi làm việc thì chú ý từng hành động nhỏ của mình chứ không nên suy nghĩ việc khác hay lo chuyện khác. Ví dụ: nhắc tâm "quét nhà tôi biết tôi quét nhà."

Hy vọng phần nào bài viết này mang lại sự hiểu biết rõ thêm cho mọi người biết phần não Tưởng thức họat động.

http://thegioivohinh.com/diendan/showthread.php?17373-T%C6%B0%E1%BB%9Fng-Th%E1%BB%A9c


Tôi đọc bài này ở trên mạng.  Xin quí thầy và các đạo hữu giải thích thêm về cái thấy của tưởng thức và ý thức khác nhau thế nào?  Cảm ơn quí thầy và các đạo hữu.




brightmoon000

#1
Ý thức, tưởng thức thì cũng là phát sinh từ thói quen mà ra cả.
- Tưởng: Nhìn cành cây tưởng con rắn
- Ý: Nhìn con rắn biết con rắn

Có điều, dù là Tưởng hay Ý thì anh vẫn là nằm trong vòng xoay của chính Thói Quen của bản thân mình. Ừ thì khi tôi làm tôi biết tôi làm, nhưng tôi có thoát ra được cái việc tôi làm hay không? Khi tôi sân tôi biết tôi sân, biết cả lí do tôi sân, nó bắt đầu lúc nào, diễn tiến ra sao, kết thức thế nào. Nhưng rồi cuối cùng tôi có thoát được nó hay không? Hay cứ hết lần này đến lần khác, tôi cứ lặp lại cái thói quen ấy. Cũng giống như con kiến, cứ đi hoài quanh miệng chai, bất kể nó có biết nó đang nhấc bước chân đi thế nào, rung cái râu ra sao. Nhưng đến một ngày, nó nhận ra nó đang đi quanh cái vòng lặp, thì đó mới là Ý niệm ban đầu nó biết nó bị Trap. Rồi biết thì sao, nó vẫn phải đi trên cái vòng đó; cho đến khi nó chuyển hẳn hướng đi, thì nó mới chạy ra được cái vòng do nó tự tạo ra. Trường phái Zen có vẽ một hình tròn bằng bút thư pháp thể hiện rất rõ cái dụng ý, vòng tròn ấy nhất định là có một kẽ hở, thể hiện cho việc con người đã vượt ra được vòng lặp.

Phương pháp thì nhiều, và mỗi một chỗ đều có cái hay riêng không thể phủ nhận,  nhưng tất cả đều hướng tới một cái kết quả đó thôi. Sau tất cả, anh làm sao để vừa thay đổi bản thân mình để tốt hơn với chính bản thân mình và những người xung quanh, nhận ra được cái mình thiếu, cái người xung quanh thiếu. Nhận ra nghĩa là phải theo dõi Tâm, thay đổi nghĩa là phải Hướng nó tới những điều đẹp đẽ, cố định nó lại không cho chạy bậy, và khi nó quen làm những điều đẹp thì nó tự giải thoát cho chính nó khỏi những vướng mắc mà chính nó đóng đinh các giá trị vào.




vanphu03041990

Cảm ơn Brightmoon chia sẽ những cảm nghĩ của bạn.  Câu hỏi của mình đề cập đến hai cái thấy trong thiền định:
-  Cái thấy bằng tưởng thức.  Cái thấy này theo bài viết trên là cái thấy trong tưởng, sẽ làm  hành giả sống trong tưởng thức và có thể dẫn đến điên loạn nếu tưởng thưc lớn hơn ý thức.
-  Cái thấy bằng ý thức là cái thấy chân thật không do tưởng tạo ra.

Vấn đề làm sao chúng ta nhận biết cái thấy nào là tưởng thức và cái nào là ý thức.  Kinh nghiệm của bạn và quí đạo hữu có trải qua những trạng thái này chưa và diễn ra như thế nào?  Những đề tài này ít nơi nào chia sẽ và nói rõ ràng.  Đường tu có nhiều chặng đường vượt qua.  Biết rõ những chướng ngại không lạc lối trong ảo tưởng là việc quang trọng cho việc tu thiền.  Còn những pháp môn tu tập khác nhau, mỗi người trong pháp môn đó mới hiểu rõ cái tinh túy của họ, mình không dám lạm bàn.  Cảm ơn bạn tham gia chia sẽ.

Tibu

#3
Chào phu van
Đọc thì HSTD thua, và không làm gì được hết.
Lý do: vì hiểu kinh nghiệm tâm linh... theo ý của mình.

Nhưng nếu: Tập thì HSTD có thể giúp.

Tibu

#4
Mấy ngày nay, tibu có ý viết về chiến thuật của Thầy Thông Lạc trên con đường đi đến Chân Lý. Thì nay, lại được dịp.
Trong cờ tướng, người đứng ngoài lúc nào cũng thấy rõ hơn người trong cuộc.

Sau đây là nhận định của tibu:

1. "Qua được bên bờ bên kia" là cụm từ hay dùng để chỉ việc Thiền Sư đã tu xong rồi.
Thầy Thông Lạc là một thiền sư đã tu xong rồi.

2. Ước mơ của Thầy là đào tạo ra thêm một A La Hán nữa, để rồi mới thận trọng thay đổi nền tảng của Phật Giáo. Nhưng lại không thành.
http://www.nguyenthuychonnhu.net/index.php/bdt/254-cvdcattl
Vấn đề không thành của Thầy được ghi lại rất rõ theo đường link sau đây:
https://www.youtube.com/watch?v=biDuwMjiECk
Rất tiếc,
tất cả những bài pháp liên quan đến vấn đề này đầu bị xóa cho nên tibu không có link để cho bà con hiểu. Xin thành thật xin lổi bà con. (có thể là do máy PC của tibu quá yếu chăng)?

Đường link tận bên nước Nga lại chạy được:
https://1-tube.ru/watch/obqLhGehKGM

Lời bàn:
Qua bài nói chuyện cuối cùng của Thầy, nếu bà con có nghiên cứu cách tu của Thầy thì bà con sẽ nhận xét rằng: Cách tu này chỉ xuất hiện sau khi Thầy đạt được độ nhập Chánh Định vào cõi Không Vô Biên Xứ.

Chuyện qua bên bờ bên kia trong Tu Hành... có thể tưởng tượng thành chuyện bơi qua bên kia bờ sông. Và cũng có thể ví như Thầy đã...

Thầy đã biết bơi rồi.

=========
Một Lực Sĩ biết bơi, khi xuống nước là... không bị chìm cho dù là không cần làm gì hết, Lực Sĩ cũng nỗi rất là dể dàng, không bị uống nước, ngộp nước... như người tay mơ... chưa biết bơi, chưa một lần xuống nước.

Người tay mơ này mà bắt chước Lực Sĩ thì y như rằng khó có thể tồn tại khi xuống nước! Hiện tượng sặc nước, uống nước, ngộp nước không thể nào tránh khỏi. Và hể mà xuống nước thì bị sặc nước, khó thở... thậm chí nếu cố gắng thì việc chết ngộp không thể tránh khỏi!!!
=========
Từ hai hiện tượng này: Thầy Thông Lạc lại đề nghị và cương quyết... chỉ cho tất cả các tu sĩ tu theo mình... bơi qua sông, bằng cách chỉ được sử dụng một kiểu duy nhất đó là "Bơi Bướm"!!!
https://www.youtube.com/watch?v=p1DVlChKV6g
=========
Dĩ nhiên với tiêu chuẩn cao cấp như vậy, thì cho tới khi Thầy Chết... cũng chả có ai làm nổi!!!
Đó là lẻ đương nhiên.

Hết.

minhquang

#5
Trích dẫn từ: phu van trên Th9 28, 2018, 07:43 PM
Cảm ơn Brightmoon chia sẽ những cảm nghĩ của bạn.  Câu hỏi của mình đề cập đến hai cái thấy trong thiền định:
-  Cái thấy bằng tưởng thức.  Cái thấy này theo bài viết trên là cái thấy trong tưởng, sẽ làm  hành giả sống trong tưởng thức và có thể dẫn đến điên loạn nếu tưởng thưc lớn hơn ý thức.
-  Cái thấy bằng ý thức là cái thấy chân thật không do tưởng tạo ra.

Vấn đề làm sao chúng ta nhận biết cái thấy nào là tưởng thức và cái nào là ý thức.  Kinh nghiệm của bạn và quí đạo hữu có trải qua những trạng thái này chưa và diễn ra như thế nào?  Những đề tài này ít nơi nào chia sẽ và nói rõ ràng.  Đường tu có nhiều chặng đường vượt qua.  Biết rõ những chướng ngại không lạc lối trong ảo tưởng là việc quang trọng cho việc tu thiền.  Còn những pháp môn tu tập khác nhau, mỗi người trong pháp môn đó mới hiểu rõ cái tinh túy của họ, mình không dám lạm bàn.  Cảm ơn bạn tham gia chia sẽ.



Gởi phu van vài dòng tham khảo:

A/-Ý thức

Trích:
...
2.- "Ý căn" tức là não bộ. Não bộ hoạt động tức là "ý thức". Ý thức là một trong sáu thức: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Thân tứ đại hoạt động nhờ sáu thức này nên gọi là "sắc thức".

"Sáu căn" tiếp xúc "sáu trần" sanh ra "sáu thức", sáu thức dính mắc sáu trần sanh ra dục, từ dục sanh ra các ác pháp (tham, sân, si), do nguyên nhân này tạo (tập họp) ra muôn thứ khổ.

Tỉnh giác tức là ý thức không bị tưởng xen vào, chứ không phải tỉnh giác sống với thức mà tỉnh giác là tỉnh táo trong các niệm, biết rõ ràng các niệm không bị ảnh hưởng những sự hiểu biết sai lầm ảo tưởng, hư tưởng của người khác; không bị những hiểu biết do ngũ dục lạc sai bảo, cám dỗ và lôi cuốn vào ác pháp.

Tỉnh giác trong mọi hành động và việc làm là ý thức đang sống trong hiện tại với các đối tượng và việc làm.

Tỉnh giác là ý thức không bị mê mờ trước các pháp và bị lung lạc trước các cảm thọ do dục. Tỉnh giác là trí thức tỉnh táo sáng suốt.

Trí thức tỉnh táo sáng suốt chính là chánh niệm. Chánh niệm tức là sự hiểu biết rõ niệm thiện niệm ác đó, biết rõ niệm thiện niệm ác đó là do trí thức.

Tỉnh có nghĩa là bình tỉnh, giác có nghĩa là đang quan sát, nó chỉ biết trong hành động đang làm và đang quán xét để phân loại hành động thiện hay ác. Cho nên, trí thức là sự hiểu biết đã thấu suốt niệm thiện ác, nên thường ở trong chánh niệm.

Tóm lại, trí không phải là thức, thức không phải là trí. Thức là sự hiểu biết, nhưng chưa có sự phân biệt, còn trí là sự hiểu biết có phân biệt thiện ác rõ ràng. Trí tức là chánh niệm, còn thức chỉ là tỉnh thức, tỉnh táo chứ chưa có trí tuệ Tam Minh. Nếu trí hiểu về Tứ thiền sinh là trí tuệ thuộc về Tam Minh, còn trí hiểu về giới luật là tri thức trí tuệ tri kiến giải thoát. Trí tuệ tri kiến giải thoát tức là tri kiến tỉnh thức thuộc về tri thức mà đức Phật đã xác định trí tuệ tri kiến như sau: "Trí tuệ ở đâu thì giới luật ở đó, giới luật ở đâu là trí tuệ ở đó; trí tuệ làm thanh tịnh giới luật, giới luật làm thanh tịnh trí tuệ. Ở đâu có trí tuệ thì ở đó có giới luật". Như vậy trí tuệ của giới luật là tri kiến giải thoát. Phải không các con?

Ở đây nếu các con hiểu rõ tri thức là TRÍ TUỆ TRI KIẾN GIẢI THOÁT do từ giới luật sinh ra thì không còn hiểu lầm trí tuệ Tam Minh do định sinh ra như đức Phật đã dạy: ÐỊNH SINH TUỆ.

Link chi tiết: http://www.nguyenthuychonnhu.net/index.php/bdt/899-yt-ytpb-dv7

Như vậy, khả năng này do Tự lực + Giới luật + Định lực, phù hợp với Giới - Định - Tuệ

B/-Tưởng thức
Trích:
...Khả năng của tưởng thức là vượt không gian và thời gian biết được những chuyện tương lai hay quá khứ do bắt được những từ trường còn lại trong không gian trong quá khứ hay biết kết hợp duyên nhân quả trong hiện tại để biết trước tương lai....
... Chúa Phật nói rằng những gì sắp xảy ra cần phải làm gì. mặc dù có khi đúng như thật những lời tiên tri đó nhưng không phải có thật Chúa hay Phật mà chính do tuởng thức có khả năng vượt không gian và thời gian biết được những chuyện sắp xảy ra mà thôi....

Như vậy, khả năng này có do Lòng tôn sùng (niềm tin) + Giới luật (thay đổi tính tình), khi Giới thật chắc chắn thì độ nhạy cảm càng tinh vi, độ chính xác càng cao.


*Trích đoạn này hay:

Tư tưởng, lời nói và việc làm của một người luôn phản ánh Tâm Thức của người ấy và với Định luật Tương Ưng nó sẽ ứng với một Cảnh Giới khi ta tu tập và Nhập Định.
Thật vậy, một người thường nghĩ về điều bất thiện sẽ luôn thích đề cập, bàn đến những điều chẳng lành và hệ quả là sẽ làm những chuyện bất lành và ngược lại v.vv...

brightmoon00
12/11/2017

Tín

Thầy ơi, điều duy nhất con không hiểu trong chuyện này đó là tại sao thầy Thông Lạc có những đánh giá không tốt về các pháp môn khác.
Con nghĩ khi tu xong thì ắt hẳn thầy ấy sẽ quan sát xem những ai đã đi qua được bờ bên kia rồi, quan sát phương pháp tập luyện của họ; hay ít nhất cũng xem Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni đã dạy gì cho đệ tử của mình. Vậy tại sao thầy ấy lại đánh giá không tốt các pháp môn khác như vậy Thầy nhỉ? Điều gì lại có khả năng khiến cho một người đã giải thoát nhìn nhận vấn đề sai lệch được ạ? (Con tạm gọi là "sai lệch", nghĩa là khác với phần đông nhận định của những vị khác).

brightmoon000

Mình trả lời ở phía trên rồi đó thôi. Con đường tu nó dài. Do đó: "Nhận ra được cái mình thiếu, cái người xung quanh thiếu. Nhận ra nghĩa là phải theo dõi Tâm, thay đổi nghĩa là phải Hướng nó tới những điều đẹp đẽ, cố định nó lại không cho chạy bậy. Và khi nó quen làm những điều đẹp thì nó tự giải thoát cho chính nó khỏi những vướng mắc mà chính nó đóng đinh các giá trị vào"

->Muốn đi đúng đường thì phải Hướng Thượng đã. Bởi vì: Ý thức cũng chỉ là cái nhìn theo cái giá trị mà tự bản thân người có Ý Thức ấy cho là như thế mà thôi. Vd như một người đứng trước một toà nhà có nhiều góc cạnh rất là to lớn, nếu người A ấy đứng ở hướng A, thì người đó sẽ mô tả toà nhà ấy theo cái góc A. Người B sẽ miêu tả toà nhà ấy theo cái góc B. Người C, D cũng vậy. Thêm vào những nhận định cuả Ý thức đó là những từ ngữ, định lượng, tính thẩm mỹ, đẹp xấu được cho thêm vào khi miêu tả. Vậy cuối cùng, ai mới là người miêu tả cái toà nhà ấy cho nó đúng. Mỗi người đều đánh giá dựa trên Ý thức của họ, nhưng chính trong cái Ý thức ấy, nó đã có những điều dù là Thật ngay trước mắt, mà lại Không Như Thật rồi. 

Nhưng khi cứ làm đều đều với cái tâm và việc làm Hướng Thượng, thì cái Nhìn, sự đánh giá nó sẽ rộng hơn, nó không xen vào những giá trị mà người tập Thiền cho nó là như này như kia nữa. Tưởng thức hay Ý Thức, người ấy hiểu nó chỉ là công cụ. Nó rộng hơn vì người ấy biết "Nhận ra được cái mình thiếu, cái người xung quanh thiếu. Nhận ra nghĩa là phải theo dõi Tâm, sống ở hiện tại. Thay đổi nghĩa là phải Hướng nó tới những điều đẹp đẽ, cố định nó lại không cho chạy bậy. Và khi nó quen làm những điều đẹp thì nó tự giải thoát cho chính nó khỏi những vướng mắc mà chính nó đóng đinh các giá trị vào". Để đi được cho tròn, không chỉ là bó thân mình vào trong Định, mà còn là trải nghiệm nó trong cái thế giới Người này. Đây là nơi để Hành, để nhào nắn các Hạnh rất là tốt, mà khó có nơi nào cho mình cơ hội này được. Nó có đau của thể xác khi đói đau bệnh; Nó có vui khi được khoẻ mạnh, khi mọi việc chạy thuân xuôi; nó có Buồn của sự chia ly; nó có Cay của việc ở cạnh người mình không thích, nó có Cú vì phải nghe những điều không hay-> Nó là nơi giúp mình sử dụng Định để học được thế nào là Nhẫn, Bi, Trí, Dũng; để trải nghiệm và có một cái nhìn rộng lớn hơn. Nó không phải cứ một cái định nghĩa thế nào là Nhẫn, Bi, Trí, Dũng mà mình có thể thấu được, nó cần nhiều nỗ lực, niềm tin, phước báu, thời gian...để trải nghiệm.


Tam Tinh

Đức Phật dạy:

- Vậy này Bàhiya, Ông cần phải học tập như sau: "Trong cái thấy, sẽ chỉ là cái thấy. Trong cái nghe, sẽ chỉ là cái nghe. Trong cái thọ tưởng, sẽ chỉ là cái thọ tưởng. Trong cái thức tri, sẽ chỉ là các thức tri ". Như vậy, nàyBàhiya, Ông cần phải học tập. Vì rằng, này Bàhiya, nếu với Ông, trong cái thấy, sẽ chỉ là cái thấy; trong cái nghe, sẽ chỉ là cái nghe; trong cái thọ tưởng, sẽ chỉ là cái thọ tưởng; trong cái thức tri, sẽ chỉ là cái thức tri. Do vậy, này Bàhiva, ông không là chỗ ấy. Vì rằng, này Bàhiya, Ông không là đời này, không là đời sau, không là đời chặng giữa. Như vậy là đoạn tận khổ đau.

(trích kinh Bahiya do ht Thích Minh Châu dịch)

demen

Trích dẫn từ: brightmoon00 trên Th9 28, 2018, 10:47 AM
Ý thức, tưởng thức thì cũng là phát sinh từ thói quen mà ra cả.
- Tưởng: Nhìn cành cây tưởng con rắn
- Ý: Nhìn con rắn biết con rắn

Có điều, dù là Tưởng hay Ý thì anh vẫn là nằm trong vòng xoay của chính Thói Quen của bản thân mình. Ừ thì khi tôi làm tôi biết tôi làm, nhưng tôi có thoát ra được cái việc tôi làm hay không? Khi tôi sân tôi biết tôi sân, biết cả lí do tôi sân, nó bắt đầu lúc nào, diễn tiến ra sao, kết thức thế nào. Nhưng rồi cuối cùng tôi có thoát được nó hay không? Hay cứ hết lần này đến lần khác, tôi cứ lặp lại cái thói quen ấy. Cũng giống như con kiến, cứ đi hoài quanh miệng chai, bất kể nó có biết nó đang nhấc bước chân đi thế nào, rung cái râu ra sao. Nhưng đến một ngày, nó nhận ra nó đang đi quanh cái vòng lặp, thì đó mới là Ý niệm ban đầu nó biết nó bị Trap. Rồi biết thì sao, nó vẫn phải đi trên cái vòng đó; cho đến khi nó chuyển hẳn hướng đi, thì nó mới chạy ra được cái vòng do nó tự tạo ra. Trường phái Zen có vẽ một hình tròn bằng bút thư pháp thể hiện rất rõ cái dụng ý, vòng tròn ấy nhất định là có một kẽ hở, thể hiện cho việc con người đã vượt ra được vòng lặp.

Phương pháp thì nhiều, và mỗi một chỗ đều có cái hay riêng không thể phủ nhận,  nhưng tất cả đều hướng tới một cái kết quả đó thôi. Sau tất cả, anh làm sao để vừa thay đổi bản thân mình để tốt hơn với chính bản thân mình và những người xung quanh, nhận ra được cái mình thiếu, cái người xung quanh thiếu. Nhận ra nghĩa là phải theo dõi Tâm, thay đổi nghĩa là phải Hướng nó tới những điều đẹp đẽ, cố định nó lại không cho chạy bậy, và khi nó quen làm những điều đẹp thì nó tự giải thoát cho chính nó khỏi những vướng mắc mà chính nó đóng đinh các giá trị vào.




mình đang bị 'bệnh này'.
hễ mà đúng thời gian đó là mình lại nóng tính lên rồi rầy rà.
hễ mà đúng lúc đó thì tự nhiên mình kiếm cái lỗi gì đó để rầy rà, càm ràm.
mình biết nhưng vẫn chưa thoát ra được.
mình đang thực hành giải pháp: lên lịch trong điện thoại để nhắc nhở mình hàng ngày là 'bỏ tính nóng đi'.
để 1 thời gian nữa mới kiểm chứng được có hiệu quả hay ko?
N...
Dạ
N...
Dạ
Nhớ 'Kiểm tra tư tưởng liên tục' nhé.
Dạ

bongbang_9989

Dế mèn ơi tớ thấy thay vì nhắc mình "Bỏ tính nóng đi" thì bạn thử dọa thằng em mình cái kết quả xấu của sự nóng tính thì nó hay hơn. Kiểu "Sân hận là liều thuốc độc. Mỗi khi mày ghim gút, sân hận rồi đố kị là chú Tibu nói mày mọc cục trong người rồi thành ung thư. Ung thư thì chỉ có chết đau chết đớn. Khỏi tu luôn. Mày chết rồi với cái sân hận thì cũng đi về Địa Ngục A Tu La chả ai thấy đc mày đâu mà vớt". Hay thêm là cản đường tu, đốt hết phước báu khỏi tu đc nữa... thì nó sẽ sợ hơn. Chứ lâu dần tâm thức nó vẫn giận, nó nhìn dòng chữ đó nó sẽ ngó lơ luôn chứ tưởng. Vì có lúc thể nào nó cũng nghĩ là "Chả làm đc, chả làm đc, bỏ làm đc cái gì?" r nó kệ luôn. Kinh nghiệm của tớ mà ra thôi. Fai chán ngán và nghĩ tới cái kết quả khủng khiếp may ra. Tớ thì tỉnh ra và chịu sám hối và sờ lại đề mục là sau khi nghe lại pháp âm Đối Trị Sân Hận vs cái cục ung thư.

Tớ sân hận nhiều lắm đây. Nhưng mà khi mà mình ngán nó lắm lắm rồi và cái sự cấp bách của bỏ nó thì ắt bắt mình, gồng mình bỏ nó đi. 1 vài ngày khó, nhưng nó sẽ làm đc. Cái dễ nhất đối với tớ để bớt sân hận là nhìn đối tượng với tình thương. Thấy nó bớt đi cũng kha khá. Còn thấy nó khá mắc cười dễ thương cơ mớ hài chứ, k còn thấy đáng tức nữa. Khi yêu thì thấy gì chả đẹp. Nhể. Hihihiiiii....
Nam Mô A Di Đà Phật

nhà binh

#11
Trích dẫn từ: phu van trên Th10 01, 2018, 05:43 AM
Cảm ơn Thầy Tibu tham gia.  Vây Thầy Thông Lạc cũng là một bậc giác ngộ trong thời nay?.  Tiếc là thầy ấy đã ra đi cách đây vài năm,  chỉ còn nhiều kinh sách, nhiều video của thầy trên mạng.  Thầy Thông Lạc vào không vô biên xứ bằng cách tứ niệm xứ hay một cách khác vậy thầy?

Bạn Brightmoon00 MinhQuang mến, câu hỏi của mình về ý thức và tưởng thức trong thiền định, rồi đến cái thấy qua ý thức hoặc tưởng thức.  Mình không nói về ý thức và tưởng thức trong cuộc sống hàng ngày.  Như bài viết ở trên có nói, tu thiền dùng tưởng thức sẽ dẫn đến điên loạn.  Bởi vậy mình muốn tìm hiểu những kinh nghiệm hành thiền nào được gọi là tưởng thức trong lúc thiền định và như thế nào được chấp nhận là ý thức khi thiền.  Tu thiền mà thành điên loạn chẳng khác nào như phim tàu luyện tà công bị tẩu hỏa nhập ma.  Làm sao phân biệt được những điều này.  Câu hỏi của mình chắc thuộc loại khó nên vẫn chưa thấy được những chia sẽ sát với câu hỏi.   Cảm ơn hai bạn.
Chào ông phù vân,

Câu hỏi của ông chả có gì khó cả, những bài của Mun và Thầy đã nói rất rõ,  chỉ tại ông không để ý thôi. Tại sao nb lại nói là bài của ông được trả lời rồi mà trong khi ông lại nói chưa ? Xin thưa là: khi một người tới hỏi chỉ để được nghe câu trả lời mình muốn nghe thì HSTĐ thua, vì không ai ở đây có cá cho không cả. Nhưng nếu hỏi vêc kỹ thật, về thực hành thì HSTĐ giúp hết mình.

Xin lỗi vì nhà binh nói thẳng, nếu ông anh không làm thì cũng giống như nhắm mắt nhìn trời vậy.
Tranh luận về kinh sách thì đây không phải chỗ tranh luận.
Làm theo Kinh sách thì Đây chính là nơi làm theo Kinh.

Nhà Binh
"nhà binh nhìn Ba, cạo đầu cầu đạo"

Tín

Bạn Phu Van ơi, mình thấy vầy:
- Khi loài người chưa có ngôn ngữ trên đời, còn giống động vật, người thứ nhất cầm khúc cây lên rồi phát ra âm thanh "úc ây, úc ây". Người thứ hai thấy khúc cây đó liền bắt chước theo, cũng kêu "úc ây, úc ây". Dần dà mỗi lần phát ra âm thanh "úc ây" là họ hiểu là đang nói về khúc cây.
- Ngôn ngữ sinh ra là do tình huống như trên, nghĩa là cả hai người đều trực quan trải nghiệm sự việc đó, rồi dùng âm thanh để mô tả lại chúng.
- Cảm giác trong thiền định cũng như vậy, khi hai người đều đã trải nghiệm một loại định, họ dễ dàng nói chuyện với nhau. Còn nếu một người đã trải nghiệm, một người chưa trải nghiệm thì không cách gì hiểu nhau được cả; giống như một người chưa thấy khúc cây bao giờ, nghe âm thanh "úc ây" thì họ chẳng hiểu là gì, hoặc hiểu bậy bạ là "đám mây", là "sợi dây"... tức chỉ hiểu theo những cái họ từng trải nghiệm mà thôi.

Cho nên bạn muốn biết về tưởng thức và ý thức thì bạn chỉ còn cách mở rộng trải nghiệm bằng cách tập. Còn bây giờ khó mà có ngôn ngữ để mô tả được, bạn cũng sẽ hiểu thành "đám mây " hay "sợi dây" nếu bạn không trải nghiệm. Ngược lại khi mà trải nghiệm rồi thì mình thấy không khó để phân biệt chúng đâu!
Đó là kinh nghiệm của mình từng bị mắc kẹt.
Cảm ơn bạn

demen

Trích dẫn từ: bongbang_9989 trên Th10 01, 2018, 06:38 AM
Dế mèn ơi tớ thấy thay vì nhắc mình "Bỏ tính nóng đi" thì bạn thử dọa thằng em mình cái kết quả xấu của sự nóng tính thì nó hay hơn. Kiểu "Sân hận là liều thuốc độc. Mỗi khi mày ghim gút, sân hận rồi đố kị là chú Tibu nói mày mọc cục trong người rồi thành ung thư. Ung thư thì chỉ có chết đau chết đớn. Khỏi tu luôn. Mày chết rồi với cái sân hận thì cũng đi về Địa Ngục A Tu La chả ai thấy đc mày đâu mà vớt". Hay thêm là cản đường tu, đốt hết phước báu khỏi tu đc nữa... thì nó sẽ sợ hơn. Chứ lâu dần tâm thức nó vẫn giận, nó nhìn dòng chữ đó nó sẽ ngó lơ luôn chứ tưởng. Vì có lúc thể nào nó cũng nghĩ là "Chả làm đc, chả làm đc, bỏ làm đc cái gì?" r nó kệ luôn. Kinh nghiệm của tớ mà ra thôi. Fai chán ngán và nghĩ tới cái kết quả khủng khiếp may ra. Tớ thì tỉnh ra và chịu sám hối và sờ lại đề mục là sau khi nghe lại pháp âm Đối Trị Sân Hận vs cái cục ung thư.

Tớ sân hận nhiều lắm đây. Nhưng mà khi mà mình ngán nó lắm lắm rồi và cái sự cấp bách của bỏ nó thì ắt bắt mình, gồng mình bỏ nó đi. 1 vài ngày khó, nhưng nó sẽ làm đc. Cái dễ nhất đối với tớ để bớt sân hận là nhìn đối tượng với tình thương. Thấy nó bớt đi cũng kha khá. Còn thấy nó khá mắc cười dễ thương cơ mớ hài chứ, k còn thấy đáng tức nữa. Khi yêu thì thấy gì chả đẹp. Nhể. Hihihiiiii....
cảm ơn bạn quan tâm.
mình xin mở rộng thêm 1 tý cụm từ 'bỏ tính nóng đi'.
Hãy tưởng tượng 1 tình huống như thế này nhé.
Khi anh *** *** phát hiện tên trộm thì: câu đầu tiên anh ta quát lên là: 'đứng lại, giơ tay lên'.
'bỏ tính nóng đi' cũng mang 1 ý nghĩa tương tự, đó là 1 sự cảnh báo cho cái tâm mình biết rằng 'ê tâm, sân hận sắp nỗi lên rồi đó.'.
Thì ngay lúc đó, việc làm kế tiếp là mình phải cố gắng dứt bỏ cái rắc rối này.
Vấn đề ở đây là liệu mình có dứt bỏ được hay không?
Vì vậy, mình vẫn tiếp tục thực hành để ngày càng nhuẫn nhyễn hơn.hihih

N...
Dạ
N...
Dạ
Nhớ 'Kiểm tra tư tưởng liên tục' nhé.
Dạ

DOMOC

 ;D :-* ;D đúc rút kinh nghiệm thực hành tất cả các pháp môn đã đang sẽ ...thì pháp tu này con thấy thù thắng nhất nhưng mải chẳng quán chi được đề mục dù cũng có chục năm trời theo pp thầy Tibu roài buồn ...quá!!! ;D :-* ;D