Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Các bài nói chuyện của Thầy Tibu trên group DSHL

Bắt đầu bởi Bồ Đề, Th5 07, 2019, 06:08 PM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

Bồ Đề

Topic này tổng hợp lại các bài nói chuyện về Tu hành, Thuốc men, Chữa bệnh của Thầy Tibu, Mun, TLH ... trên group Viber DSHL.

Có tổng cộng khoảng 40 trang file .doc, sẽ lần lượt được post lên.

***********


Dec 27, 2016

Ông Thầy đi mổ và Chuyện của Ba Danh

Tibu: Tối nay, tập có nghe giọng cô Vân rất là rõ: - - Tê chân. Rồi một tý nữa thì một clip cũng về cô Vân, nhưng lần này là tibu xuất hồn và hôn vào má trái của cô. Nhưng lúc đó cô đang bận liên lạc với hộ pháp việc gì đó, cho nên cô không để ý và nét mặt vẫn tỉnh bơ trong việc thực hiện chuyện thần giao cách cảm
Rancon: ba nói tiếp về cô đi
Tibu: Lần này cô Vân có nét Tây hơn là ta. Vẫn sự chăm chỉ, tỉ mỉ, cẩn thận thường ngày.
Và đặc biệt là đẹp ra!
Chày kim cang thì nó chạy lung tung. Mỗi lần di chuyển thì lại một lần thức giấc. Lần đầu là nó đổi tay (từ tay phải sang tay trái) Kế đó nó lại nằm ngay sau lưng. Sau cùng lại nằm yên trong tay phải và vị trí nó lại ngay chỗ mổ sắp tới (lúc 11:00).

Mun: Tê chân là cô nói thầy bị tê chân ạ?
Tibu: Chỉ nghe giọng cô nói khơi khơi vậy thôi. Y như cái giọng của Chân Tâm khi tu sĩ thắc mắc một vấn đề gì đó. Nhưng lần này nó rõ hơn gắp 10 lần
Mun: Mấy h thầy mổ ạ? Mổ có lâu ko? Sau đó có cần kiêng ăn không ạ?
Tibu: 11:00 trưa nay, có lẻ trể hơn chút đỉnh. Mổ khoảng 45 phút. Nằm tại chỗ 1 giờ, xong rồi cô lái xe về nhà. :)
Mổ nhẹ mà con. Mổ banh ra thì cả hai tiếng chưa xong! Không kiêng gì đâu. Nhưng cai tù thì đã có chương trình kiêng khem rồi!
Mổ nội soi cho nên chỉ có đục lủng da một cm và  sau đó, thọc đồ nghề vào bươi móc chút đỉnh rồi thôi! Chả có gì là ghê gớm lắm đâu con. Về chịu đựng thì... khỏi chê! Tibu mà!

Mun: Hì... ông thầy có khác. Chúc ông thầy mau khoẻ
Tibu: Thấy cái cục lồi lồi vùng huyệt ''Địa Thương'' khồng? Đó là dấu hiệu tinh tấn để dợt trên một cái giường đầy nổi kinh hoàng. Một cái giường đầy tử khí và niềm ''bất toại nguyện''!
Mun: Ah, con thấy. Cứ khi nào vào bệnh viện là con bị ốm. vì nó quá lạnh và nhiều khí chết quá
TLH: Mình vào bệnh viện là bình thường ;D
Vì ngày nào chả phải vào :D
Tibu: Cô này bị miễn nhiễm roài!
TLH: Ngày xưa con chưa tu. Mỗi khi con ốm. Sốt hay ho hay gì đó. Con chỉ cần nằm im trên giường trạng thái ngủ thật sâu liên tục cỡ 2-3 tiếng. Là khi con tỉnh dậy là khoẻ luôn. Và cả người con sẽ ướt đẫm mồ hôi. Mồ hôi toàn mùi kháng sinh. Chăn gối là ướt sũng luôn như nhúng nước
H thì con cũng nằm. Nhưng nằm dược sư với tứ đại  ;)
Tibu: Một phương pháp tập ''không có mẫu mả'' nên rất khó truyền nghề! :)

Tibu: Cú Dược Sư và Tứ Đại là có mẫu, có mả!!! Và truyền nghê được hihihi chào các nhà bên đó tới phiên thầy đi ngủ lại đây vì Khi về đã dọng vào ba ly nước cà để giải thuốc mê, thước gì đó, không có tên... cái thứ thuốc do loạn tâm mà họ tiêm vào khi thân thể mình thụ động.  Cho nên nó hyper một tý.  Sau khi đi tiểu vài lần thì nồng độ ''bậy bạ'' nó giảm đi rồi cho nên thầy đi ngủ tiếp đây! Chào cả họ bên đó nghe!  :) ;)


==========

Tibu: Mp3 khổng lồ: 269Mb
https://drive.google.com/open?id=0B8xdYroBAyrsV0VxdWpGSFQweDQ
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=17117.0;wap2


bđ: Ai đang nói chuyện vậy ạ? hơn 3 tiếng
Tibu: Ba Danh
Tieulubu: Con vừa nghe xong cuộc nói chuyện của Thầy với chú Ba Danh
Tibu: Hy hữu!
Tieulubu: Hóa ra trước khi con biết HSTD thì con tập cách này khoảng 10 năm
Tibu: Bài này thì ai, có máu mặt thì đều có nếm qua. Nhưng sống luôn trong đó thì chỉ có ba danh!
Tieulubu: Con cũng chơi miết, kiểu đi đứng nằm ngồi đều quay về cái biết này  ;DCon thấy đúng là tâm nó cũng thanh tịnh hơn rất nhiều, nhưng mãi ko bùng vỡ  ;D
Tibu: Do chưa liên tục được
Tieulubu: Chơi món này chắc phải vào rừng thì may ra
Tibu: Chỉ cần ngồi nhà và chơi liên tục vì vô rừng nó có cái rắc rối của vô rừng.
Tieulubu: Cách này, hiện giờ con vẫn dùng để kiểm soát tư tưởng, và con thấy vẫn xài đc. Và như vậy là con vẫn xài 2 món, thế có đc ko Thầy?
Tibu: Ba danh đụng cọp khi vô rừng, chiến đấu... huề với nó, chui ra lại, bị phá sản rồi mới chơi liên tục được.
    Làm gì thì làm, hể liên tục thì thế nào cũng ra

Tieulubu: Ý con là vẫn tập đề mục, còn trong đời sống thì con hay trụ ở cái biết này để tâm khỏi chạy bậy
Tibu: Liên tục được là nó ra.
Tieulubu: Con nhớ có lần TLH có nhận xét là tâm con hay trụ liên tục cỡ Nhị thiền, con nghĩ chắc do con xài cách này
Hình như ngài ajancha và bà dipama cũng ngộ qua phương pháp này vì hai ngài này cũng chỉ dạy cách này
Tibu: Ai có máu mặt đều đã qua cách này. Nhưng sống trong đó luôn là chỉ có ba danh
Tieulubu: Vâng con hiểu, vì số người bùng vỡ đc ko nhiều và có phần may rủi chứ ko rõ ràng và rộng như cách Thầy chỉ
Và cái nữa là dù có bùng vỡ rồi thì cái nhìn cũng ko rộng như cái thấy của Thầy. Đây là vấn đề
Con Thấy cái trình bày của chú Ba danh cũng còn hạn hẹp theo kiểu nóng lạnh tự biết, vậy thì khó thành con đường quá  :)
Tibu: Do không có mẫu mã nên nó khó phát triển.


*********

Tieulubu:

Hôm qua con muốn hỏi câu đó để dẫn dắt câu chuyện sang vấn đề chính con đang chưa rõ ý Thầy muốn nói trong buổi nói chuyện với chú Ba danh, vì văn viết khó diễn tả quá. Ý con đang muốn tìm ý chính trong đoạn Thầy muốn nói về Quỷ thuật khi đi cua vợ mà lại giết hoặc bỏ qua các tình cảm của ng thân bên vợ để chỉ mục đích cuối cùng là rước cho bằng đc cô vợ về nhà và chính vì thế ko có nhiều các mối quan hệ và các điều kiện về nhân văn để giữ đc hạnh phúc lâu dài sau này. Trong tu hành chắc cũng vậy, cách tu như chú Ba danh, sống quay về với bản thể - sống tỉnh thức, cột trói cái tâm ngay cái tỉnh giác, sẽ bỏ qua rất nhiều các mối tương quan chằng chịt bên ngoài của vạn vật hiện tượng rồi cũng từ đó ko có nhiều phương tiện để giúp bạn bè sau này chăng. Và như cô Trang khi tu và giúp người, cô cũng làm theo kiểu như Thầy nhận xét là ''một siêu nhân'' rồi quả quyết trong mọi hành động và tự uốn nắn con đường đi lẽ ra là tự nhiên của bạn bè thành ra con đường khác mà theo cô nghĩ là thẳng và nhanh hơn, dẫn đến cái mà theo cô Vân nhận xét ''em thấy nó Thần quyền sao sao đó''.
Còn với Thầy Tibu thì do Thầy gặp nhiều pp và làm nhiều chuyện tốt cũng có, chưa tốt cũng có, nên biết rõ cả xấu cả tốt (ko có cột tâm vào chỉ cái tốt ko thôi) và có lẽ vì vậy nên cái thấy biết của Thầy rộng hơn, sâu hơn, nên khi chỉ cho tụi con, có vẻ như Thầy hay đứng bên cạnh quan sát các điều học trò làm, để cho học trò tự tung tự tác với vạn pháp để mở mang Trí tuệ ngõ hầu họ học hỏi đc nhiều hơn (cũng cả hay và ko hay) để sau này cũng có nhiều phương tiện giúp bạn bè. Thầy chỉ nói hoặc là khi sắp bị lọt hố mà thôi. Vì theo quan kiến của Thầy là: đi gì thì đi cũng ''chỉ đi quanh miệng chén mà thôi - có mà chạy đường trời''.
Dẫn dắt vài ý như vậy để hỏi xem có phải ý Thầy là: Tu theo kiểu sống quay về bản thể, chân lý thì có thể giải thoát cho mình (tuy nhiên cũng ít ng làm đc) nhưng sẽ ko có nhiều phương tiện để giúp bạn bè sau này nên về sau khó chỉ đc cho ai đi tiếp. Còn làm theo cách của Thầy, đường hướng có vẻ ko có cái kết quả rõ ràng nhưng cái biết sẽ rộng hơn. Còn các trường hợp bị chững lại, hay bị vướng, thì TLH đã nói là do nghiệp của từng người, còn nếu đi đc tiếp sẽ có kết quả riêng cho từng người. Và đây có vẻ như là con đg của Bồ tát đạo, nên nhiều cái vẫn tồn tại trên bình diện của một cái ngã, mục đích là để còn có cái mà tái sinh giúp đỡ bạn bè sau này. Rốt cục lại: Chọn con đg quán vô thường đến chán ngắc rồi đi luôn, hoặc như chú Ba Danh là sống quay về với bản thể đến lúc chết nhập niết bàn luôn, thì chắc ko mấy rườm rà, mặc dù cũng khó khăn lắm. Còn đi theo Thầy Tibu thì vừa phải tự đi, tự vướng mắc, tự mình giải quyết để vừa học hỏi, vừa bổ túc cho tuệ giác của mình theo hướng chánh đẳng chánh giác để thành Phật sau này và như vậy phải chấp nhận sống tùy duyên, ko nôn nóng chóng đạt để vướng vào cái gọi là Thần quyền. Là văn viết mà ý lại sâu xa nên diễn giải hơi dài . Con xin Thầy chỉ rõ thêm cho con với ạ


Tibu:
Ý là: Quỷ thuật không cần giới luật. Chỉ cần đạt được mục tiêu mà thôi. DO vậy mà chuyện đốn ngộ. Đã tiêu tán đường vào Đời Nhà Đường!  Lý do, tất cả các tu sĩ đời đó chỉ cần ''nhè cái hầm Vô Minh mà chiếu vào'' Không có ai coi giới luật ra gì hết, cho nên thiền tông mất tích luôn. Chỉ còn nói dóc là giỏi... và cứ tiếp tục nói dóc cho tới ngày nay!
Ba Danh Thiền Sư Việt Nam (học lực lớp 9) làm được mà thôi.




Bồ Đề


Cách xử lý khi bị Trúng Thực

NBINH: Có ai biết trị trúng thực chỉ Nbinh với ạ?
Đã cho uống Loperamide Trị tiêu chảy
TLH: Lại cho uống cầm tiêu chảy ???
Đáng lẽ cái này phải cho uống men tiêu hoá và trà đường gừng nóng
NBINH: Y cha ...Sai rồi
TLH: Nếu sau vài tiếng ko đỡ thì cho dùng kháng sinh . Nếu nôn ói đi ngoài nhiều thì bù nước điện giải
NBINH: Đã ói. Đã đi ngoài. Đỡ nhiều
TLH: Đây là triệu chứng nhiễm khuẩn nhiễm độc thức ăn . Cần để đi hết vi khuẩn ra thì mới ổn. Chứ uống cầm đi ngoài. Mai sẽ chướng bụng lên đấy
NBINH: Thôi rồi, sẽ ko cho uống nữa
Sau khi nôn và đi tiêu ra hết thì mình cần làm gì hả mợ
Tibu:
Trúng thực: Viên than hoạt tính (carbogast).  NT9 nhưng thứ này trong rừng, cực chẳng đả mới dùng. Có nghĩa là đốt ''tồn tính'' phân người, vâng không có lộn! Phân người... cho thành cục than. Xong rồi hoà với nước ấm rồi uống! Qua khỏi họng là hết!  Đốt tồn tính ngay thức ăn đó (thịt bò còn dư) xong rồi hoà với nước ấm uống! Thần Kỳ!   Hơ lỗ rún, có ba cách: 1. Bỏ muối vào đầy lỗ rún. Lấy miếng gừng dầy 2 mm (2 ly) lấy nĩa xâm cho lủng nhiều lỗ. Để miếng gừng lên lỗ rún và vo viên ngãi to bằng ngón chân cái, để lên miếng gừng. Đem cả hệ thống này vào ngay lỗ rún (đầy muối). Và đốt. Bênh nhân sẽ nói nóng và phe ta cầm cái kẹp nhất lên tý xíu và để xuống đốt tiếp.  Bệnh nhân có thể, tuỳ hỷ ỉa tại chỗ, mữa tại chỗ.  Và cứ vậy mà đốt. Miếng gừng khô thì thay miếng khác ( nhớ đục lỗ). Cách này có thể chữa cả dịch tả!  2. Lấy điếu ngãi to bằng ngón tay trỏ, hơ trên lỗ rún. Không nên để cho bị phỏng. 3. Lấy máy hơ T*** ***. Nạp điếu ngãi vào và hơ. Khói ngãi sẽ sơn lỗ rún thành màu nâu! Hihihi tránh bị phỏng.
Nếu còn ngon thì móc họng cho ói tiếp

NBINH: Hihihi hôm qua con đè ra cạo gió rồi hơ vừa hết một cây là ói ra như mưa
Chịu cho hơ là 1 vấn đề, bi giờ chuẩn bị đi làm là vấn đề thứ 2. Người bệnh chuẩn bị đi bác sĩ là vấn đề thứ 3 .... hihihi
TLH: Thì uống thêm cốc trà gừng đường và theo dõi tiếp coi sao ạ
Nấu cháo cho bệnh nhân ăn nha anh
Nếu nặng và mệt thì cho đi bác sỹ cũng được . Còn nếu ko quá mệt thì cứ từ từ coi còn triệu chứng nào thì giải quyết triệu chứng đó trước
Nước oresol bù điện giải là tốt nhất. Ko có thì nước lọc nếu mất nước độ nhẹ. Mất nước nhiều thì tự pha nước muối đường theo tỷ lệ để thay thế oresol vì em ko biết bên đó có thể mua được những cái gì. Hay nói đúng hơn là hiệu thuốc bên đó bán được gì
NBINH: Oh bên này nếu bị té re thì bs cho uống nước Gatorade
Tibu: Con ấn cái bụng coi có chỗ nào đau hay không. Nếu đau thì nên nhà hơ ngãi tiếp cho hết đau.
NBINH: Hôm qua thì không, để giờ con ấn thử
Tibu: Tiếp tục hơ rún.
TLH: Gật. Có thời gian nhớ hơ rún rồi giữ ấm người nhá
Tibu: Đùng có chơi cù là đó nghe! Có khi nó lạnh thấy bà luôn đó!
RC: gatorade the same. Cũng là nc bù muối điện giải
Tibu: Cái thứ này( cù là ): khoẻ thì nó nóng. Nhưng khi hết sức mà chơi vào là có khi nó phát lạnh dể sợ luôn!  Và tất nhiên không có chuyện xoa cù là cho em bé chưa tới một tuổi. Làm một phát là em bé bị sóc ngay lập tức và có khi chết luôn đó nghe!
Tibu: Đúng 100%
Tibu: Ôm chai nước nóng là số một.
Cấp bách là lấy cái búa gỏ ngón chân là hết liền thôi!

NBINH: Huỵet ngay đầu gối phải không Ba, gần huyệt DLT
Tibu: Thì cung phản xạ bị phá vở! Và bệnh nhân tức qua rượt chạy vòng vòng > đổ mồ hôi là hết bệnh!
RC: I know it hahahaha
gõ ngón chân mà. Nbinh đừng có rối. Qua 1 đêm òi mà ko sốt cao hơn tức là chưa có chết đâu, chỉ có là khỏe mạnh và phục hồi nhanh hay chậm. Bình tĩnh. Mình ko chữa hết đc cũng ko làm perfect nếu họ ko hợp tác
Tibu: Khá hơn. Lấy tờ giấy dầy dầy vẽ ba con chó đói. Vẽ xong đốt ra tro và hoà với nước ấm cho uống. Vừa qua khỏi họng thì hết liền!  Ba con chó đói mà vô đó thì còn cái gì để mà ị, mà nôn! :) (tibu đùa dai)
RC: vừa vẽ vừa niệm chú ngumali ngumali
Nga coi:  :D :D :D



Bồ Đề


Jan 20, 2017

Xuất xứ của Vòng Lưỡng kim

TLH:
Cái này là sao ạ? Thầy ơi? Vòng lưỡng kim có người có suy nghĩ là bọc vàng hoặc bọc bạc. Lại còn đem đeo chân. Hơ. Như thế cũng được hả Thầy?
Con chưa bao giờ nghiên cứu cái này nên hỏi Thầy luôn cho nhanh. Hihi
RC: đeo chân thì có thấy trên dd nói nhưng mà bọc vàng bọc bạc là ai bày nhỉ
TLH:
Ý mình muốn hỏi là: còng lưỡng kim là chỉ cần 2 kim loại. Là bất kì 2 kim loại nào cũng được . Ví dụ ruột bạc vỏ vàng. Hay nhất định chỉ là 2 kim loại là lõi sắt vỏ đồng?
Nếu cái vòng lưỡng kim cổ điển là lõi sắt vỏ đồng đem bọc bạc hay vàng thì nó thành 3 loại kim loại khác nhau chứ đâu còn là 2
Mun: Thép đồng truyền điện tốt nên dùng nó thôi. Vd như dây điện thoại dùng.Dây điện cũng dùng
Dùng cái khác thì cũng truyền được chứ sao, nhưng nó không tốt bằng và giá thành đắt
TLH: Còn đeo vị trí. Mình nghĩ tay trái là tinh. Tay trái gần tim . Nhưng nếu ví dụ có người ko có tay trái thì ok. Nhưng đeo trên tay trái và đeo các vị trí khác trên người thì tác dụng có như nhau ko
Mình nhớ còng lưỡng kim là để thay đổi tần số tâm thức. Làm cho cõi giới thấp ko nhìn thấy mình mà.
Mun: Theo tôi nó chỉ dựa trên việc nối vòng tĩnh điện của con người, thành 1 vòng tròn hoàn chỉnh vững chắc thì các cõi giới khác khó xâm nhập hơn
Tất nhiên chỉ có tác dụng với trường hợp nhẹ, chứ còn dạng bị nặng thì vòng lưỡng kim cũng làm được gì đâu
Theo công thức hoá học thì đồng dẫn điện chỉ sau có bạc và tốt hơn cả vàng, nên dùng đồng là chuẩn rồi. Để ý ở đà lạt cũng có khá nhiều ng đeo vòng, cũng xuất phát từ các chùa, nhưng vòng họ bằng bạc thì phải. Cũng đeo tay
RC: có những ng cũng bán vòng hở như thế và bằng bạc ở các chùa ỏ miền tây nam bộ nhiều lắm
Tibu:
Do vô tình trong một đợt chữa bệnh ma nhập tại Đà Lạt. Khi đeo vòng lưỡng kim (dây điện thoại liên tỉnh, là dây lưỡng kim) thì con ma nó nhập vào một người khác lại gặp trở ngại và không nhập được.  Khi ma nó chui vào hai cánh tay thì nó đụng phải vòng lưỡng kim. Và nó bị tán lực. Cho nên nó mới kêu lên rằng: - - Sao kỳ vậy N.? Và nó định chui vào lần nữa, nhưng đến khi nó đụng cái vòng thì nó lại than: - - Sao kỳ vậy N.? Sao anh bị vậy?  Rồi nó biến mất. Té ra: trong nhà có hai người bị nhập! Và cô thứ hai do đeo vòng (mới đeo) mà thoát nạn bị nhập đã lâu lắm rồi!
Từ đó tibu đeo cho chắc ăn. Bây giờ lại bàn về cái vòng.
Nó hở vừa phải nên khi có ''cái gì lạ'' chui vào thì chính cái chỗ hở này nó... nẹt điện và làm cho phe bên kia bị hao năng lượng nên khó nhập vào thân thể hơn.
Lưỡng kim nó hay ở chỗ là ngoài là đồng thì khi bị oxy hoá thì nó ra chất oxid đồng CuSo4 làm một chất cũng tốt cho cơ thể.
Còn lõi thép bên trong: lại tự tạo ra nam châm và hai cực do cách nhau cho nên nó... đẩy nhau. Do lực đẩy này mà phe bên kia càng bị hao năng lực hơn nữa, và cứ phải bổ xung hoài khi vì lý do gì đó mà phe đó... nhập được! Tuy nhiên do bị hao hoài nên họ sẽ nãn chí và bõ đi luôn! Vì... chơi như vậy mất sướng, vì cứ bị mất sức hoài!
Bây giờ lại tính chuyện đeo ở chân! Cách này yếu nhất. Là vì khi xâm nhập từ vị trí này thì linh hồn chỉ tổn thương mà thôi, chớ chưa bị dồn nén được. Vị trí chiến lượt là từ hai tay. Khi xâm nhập vào đường này thì phe hắn có khả năng cắt đôi linh hồn. Cho nên phản ứng tự nhiên là linh hồn đành phải co lại! Từ phản ứng tự nhiên này mà phe bên kia nhấn ga tiến chiếm hệ thần kinh trung ương. Với sức mạnh vũ bảo này: linh hồn bị thua và co cụm lại vị trí ''Tùng Quả Tuyến''. Và từ đó bàn giao cả thân thể cho phe bên kia tác yêu, tác quái... gây nên hiện tượng bị nhập toàn phần 100%.
Bây giờ lại chuyện mạ này, mạ kia! Đây chỉ tốn tiền vô ích mà thôi.  Còn dùng dây vàng hay bạc để đeo thì chỉ là đeo theo quan niệm thấy người ta đeo thì mình cũng đeo cho nó có phong trào vậy thôi. Không tác dụng gì được đâu? Vì không có tính phân cực của nam châm từ lõi thép. Không có chất CuSo4 một chất lạ kỳ có lợi với vi lượng mà thôi!
Hết hồ bao. :)



Bồ Đề

Jan 25, 2017

Nga coi: Thầy ơi mẹ con nửa đêm bị đau bụng nôn nhiều lần + đi ngoài. Nhà ko có thuốc gì. Đã nướng gừng nhưng nôn nhiều chưa uống đc. Có hơ ngải vào huyệt gì đc ko ạ?
NBINH:
Thầy nói với binh hôm bửa:
Trúng thực:  Viên than hoạt tính (carbogast).  NT9 nhưng thứ này trong rừng, cực chẳng đả mới dùng. Có nghĩa là đốt ''tồn tính'' phân người, vâng không có lộn! Phân người... cho thành cục than. Xong rồi hoà với nước ấm rồi uống! Qua khỏi họng là hết!  Đốt tồn tính ngay thức ăn đó (thịt bò còn dư) xong rồi hoà với nước ấm uống! Thần Kỳ!   Hơ lỗ rún, có ba cách: 1. Bỏ muối vào đầy lỗ rún. Lấy miếng gừng dầy 2 mm (2 ly) lấy nĩa xâm cho lủng nhiều lỗ. Để miếng gừng lên lỗ rún và vo viên ngãi to bằng ngón chân cái, để lên miếng gừng. Đem cả hệ thống này vào ngay lỗ rún (đầy muối). Và đốt. Bênh nhân sẽ nói nóng và phe ta cầm cái kẹp nhất lên tý xíu và để xuống đốt tiếp.  Bệnh nhân có thể, tuỳ hỷ ỉa tại chỗ, mữa tại chỗ.  Và cứ vậy mà đốt. Miếng gừng khô thì thay miếng khác ( nhớ đục lỗ). Cách này có thể
chữa cả dịch tả!  2. Lấy điếu ngãi to bằng ngón tay trỏ, hơ trên lỗ rún. Không nên để cho bị phỏng. 3. Lấy máy hơ T*** ***. Nạp điếu ngãi vào và hơ. Khói ngãi sẽ sơn lỗ rún thành màu nâu! Hihihi tránh bị phỏng.   Khá hơn. Lấy tờ giấy dầy dầy vẽ ba con chó đói. Vẽ xong đốt ra tro và hoà với nước ấm cho uống. Vừa qua khỏi họng thì hết liền!  Ba con chó đói mà vô đó thì còn cái gì để mà ị, mà nôn! ???
Nga coi: Cảm ơn Binh. Cuống quá nên quên luôn
Nga coi: Mẹ đỡ đau rồi. May thế. Vẫn tiếp tục ị mửa ?
Bờm: Ị mữa cho nó ra hết chất độc trong ruột. Sẽ bị mất nước đó Còi
Tibu: Uống nước muối lợ lợ thôi.
Một muổng cà phê muối + tám muổng cà phê đường pha trong một lít nước.  Xong rồi đun xôi.  Để nguội uống dần. Cứ muốn uống là cứ uống.
Ấn thăm dò hai huyệt Thiên Xu (hai bên rốn, cách rốn 2 thốn). Thốn là bề ngang của ngón tay cái.  Hai chỗ này mà hết đau là hết bệnh luôn.
Cách thữ coi có bị ruột thừa hay không.
Vị trí: mép bẹn phải. Đo từ lỗ rún nghiêng về mép bẹn phải 45 độ và cách khoảng một ngón tay út. Dùng ba ngón tay ấn từ từ xuống, vừa ấn vừa lách các thớ thịt... Khi đã thấy xâu rồi thì buông thả đột ngột các ngón tay. Bệnh nhân sẽ bị đau dội ngược về phía bên ''trái''! Đó là ''đau ruột dư''.
Khi ai đó bị đau bụng cũng nên áp tai vào rún để nghe tiếng nhu động của ruột.
1. Nếu còn nghe: chưa gì nguy hiểm.
2. Nếu im ru, không nghe được tiếng nhu động của ruột là chở đi cấp cứu liền thôi.

Nga coi: Dạ mẹ con khỏi rồi ạ. Con cảm ơn Thầy
Nga coi: Đêm qua hơ ngải vào lỗ rún và xung quanh xong nôn và đi ngoài 1 lần nữa thế là xong
Tibu: Giỏi quá con!

*****



Bồ Đề

Feb 6, 2017

Cách làm Thuốc nhỏ mắt Cốc Tinh Tử

Tibu:
Vừa áp xuất 500 ml và 1/2 cup cốc tinh thảo trong vòng 1 giờ.  Lửa riu riu tối thiểu.  Sau đó rửa chai nhỏ mắt bằng lò viba (microwave). Làm rất là kỹ lưỡng. Trong là hai giờ.  Bây giờ có 300 ml thuốc côc tinh thảo.  Vừa nhỏ mỗi mắt 1 giọt. Cảm giác mát mắt. Không còn cảm giác ''khô mắt''.
Mắt sau khi nhỏ hai giọt Côc Tinh Thảo: không bị ghèn! Mắt không bị khô!
Công thức như sau: Cho 1/2 cup CTT và 1/2 lít nước vào nồi áp xuất. Vặng tối đa lò điện. Sau 7 phút, nồi áp xuất bắt đầu có dấu hiệu tăng áp lực bằng cách xì hơi. Giảm lò điện xuống phân nữa. Chờ cho áp lực làm cho van an toàn xì hơi. Bớt tối đa lò điện. Để lò điện ở trị số nhỏ nhất. Nung như vậy tổng cộng một giờ. Tắt lửa. Để nguội tự nhiên.  Làm vệ sinh lọ bằng cách: Đổ nước 1/2 lọ và cho vào lò viba, nung ở công suất tối đa trong vòng 1/2 phút. Đỗ nước đi.  Làm lại hai hay ba lần.   Rồi để nguội.
Lót một cục bông gòn nhỏ vào phểu. Chắt nước thuốc vào lọ chính.  Sẽ có 300 ml thuốc. Để cho chắc ăn để cả lọ thuốc chính vào lò viba (microwave) nấu cho sôi thêm một lần nữa. Để nguội, dùng dần! :) :-*

Tieulubu:
Con thì con cho khoảng 20ml nước và chút xíu cốc tinh tử vào cái lọ thủy tinh, vặn nắp lại, cho vào lò vi sóng quay gần sôi thì mở từ từ nắp cho xì hết hơi (dùng khăn che tay khỏi bỏng), rồi quay đến lúc sôi thì dừng. Quay sôi vài lần như thế trong khoảng vài giờ (do kín nắp, áp suất lớn nên nó nóng rất lâu), để lắng, rót ra lọ nhỏ mắt, cho tủ lạnh dùng dần
Tibu: Lọ nhỏ mắt mua lọ mới, đổ hết nc muối ra để đổ cốc tinh tử vào
Tieulubu: Hay quá! Nhưng có chỗ không rõ: Chút xíu CTT là bao nhiêu gram?
Con theo liều lượng như bài thầy viết trên dd, rồi chia ước lượng bằng mắt thường (laugh)
Tibu: Của tibu là dùng nguyên con cốc tinh thảo xây nhuyễn
Tieulubu: À thầy dùng cả cây ạ
Tibu: Dùng vậy khoẻ hơn!
Tieulubu: Con dùng hạt cốc tinh tử, nên con con cho chút xíu thôi
Tibu: Nhỏ xong hai giọt, ngồi nảy giờ thuốc thấm xuống họng đăng đắng hihihi
Tieulubu: Con chỉ làm một lọ, nên chọn cách này cho dễ
Tibu: Chế thuốc mà chút xíu là... bí truyền hihihi
Tieulubu: Con dùng thìa cafe loại nhỏ để lấy theo ước lượng, vì chỉ làm cỡ 10ml nên khó chuẩn
Tibu: Chụp hình là bà con sẽ biết bao nhiêu cốc tinh tử liền.
Tieulubu: Con làm 20ml, lọc lấy 10ml cho vào lọ này ạ. Mua lọ mới 3000vnđ.
Tibu: Còn hình thìa ctt là bao nhiêu? Có cái này bà con mới làm thuốc được.
Tieulubu: Nếu lấy cái móng tay trỏ làm thìa, thì con lấy cỡ nửa móng tay  ;D ;D
Tibu: Hihihi vẫn bí truyền!
Tieulubu:   :D :D :D
Tibu: Thuốc tốt quá: thông lỗ mũi luôn!
Tibu: Đang ngủ và thức dậy coi mắt có bị ghèn không? Ghi lại kết quả rồi sẳng ý kiến của rc cho nên làm luôn cho nóng! Hihihi
Tieulubu:
Dụng cụ làm cốc tinh tử. Thiếu bộ xilanh kim tiêm để hút khi đã để lắng, xong bơm vào lọ nhỏ mắt
Làm 10ml để tủ lạnh là nhỏ cả tháng
Nhưng để hơn nữa là bị thiu
Nên phải làm cách này để làm ít, khi nào cần lại làm  ;D ;D
Tibu: Bởi cái vụ thiu nên mới nghĩ ra cách áp xuất! Và làm rất kỹ việc đóng chai!
Tieulubu: Thầy làm 300ml, ko dùng hết sẽ hỏng
Tibu: Thử coi ra sao thôi. Đợt trước bị hư. Nên giờ này áp xuất, vô trùng kỹ hơn coi ra sao?
Có thể chính thuốc đó nó lên men và tự hư!

Tieulubu: Vì cái hạt có tinh bột, nấu nó bung ra như hạt é đấy ạ. Nên nước này cũng như nước cơm vậy. Để 1 tháng là phải bỏ
Tibu: Cho nên đưa vào chai chính rồi dùng viba lâu lâu hâm nóng lại.
Tieulubu: Tốt nhất là nấu ít khỏi hư   ;D
Tibu: Hihihi: đúng 100%

*****



Bồ Đề

#5
March 25, 2017

Sáu Mặt

Bach Nguyet:
Thầy ơi, nhờ Thầy giải nghĩa 6 mặt của con giúp con
Trên đầu là Quan Thế Âm nghìn mắt, tay. Mặt trái là hình một Cô gái đang ung dung thêu bức tranh hoa sen 5 cánh, còn 1 cánh ở giữa đang thêu. Mặt phải là Bộ xương khô xếp bằng. Đằng sau là một Cậu bé mũm mĩm đang vui sướng nhận trái từ vị Phật. Còn dưới chân là Phật nằm nhập Niết Bàn nha.
Tibu:
6 mặt nào cũng là một bức tranh đẹp!  Dùng các giai tần âm thanh để bình giải thì đây là một bản nhạc thuộc loại đi vào lòng người.  Nếu lấy tai mà nghe bài hát về ''Con Người'' thì trên cao là chuổi âm thanh cao vút của sự hy sinh: BN rập khuông mô hình và hát lên bài ''Pháp Âm'' tuyệt vời! Bài Pháp Âm này diễn tả lý tưởng độ sinh, độ tử của Ngài Quan Thế Âm. Một dị nhân về Tứ Vô Lượng Tâm. Ý là: sau sát na giao động tâm thức về Từ Bi Hỷ Xả: thân thể Ngài nỗ tung ra... và khi được ''chuyên khoa'' ráp lại thì điều kinh ngạc là Pháp Thân lại có dạng Mẹ Vũ Trụ: với dạng 11 đầu và 1000 tay! Tất nhiên để làm được chuyện này thì hh phải đi trên... những xác người (theo nguyên tắc là một ông tướng mà thành công thì chung quanh ông đều là những xác người).   Nhưng đây là chuyện Tâm Linh, nên xác người ở đây lại là một huyền thoại có thật:  Đức Phật với tư thế ''Nhập Diệt''. Bài Pháp Âm về mức chịu đựng cùng cực trong các sự chịu đựng: với cơn đau bụng, sốt cao, mất máu... Ngài đành phải cố hết sức để vào Tứ Thiền để chịu đựng sự hành hạ của nhân quả!   Để ý: khi mình gặp nạn thì mình tìm người bạn để than!  Ngài thì im lặng chịu đựng, Ngài nhẫn nại đi bên Người Đệ Tử nay cũng đã già và đã lụm khụm, tuy là đầu óc vẫn minh mẫn nhưng thân thể đã đến lúc: lực bất tồng tâm... Người Đệ Tử đi tìm nước uống cho ông Thầy đã ngã quỵ không biết là bao nhiêu lần trên đường... vượt biên... Hoàn cảnh cười ra nước mắt này cứ vậy mà tái diễn cho tới khi Ngài buông bỏ hết những công việc... có giới hạn để hiên ngang vượt qua mức đến và vào hẳn cõi Niết Bàn.   Một nơi đặc biệt để có thể thực hiện được cùng một lúc hai việc đó là:  Tui đang ở tất cả mọi nơi và đồng thời tui không ở đâu hết...   tóm lại một hình thức Giải Thoát, Giải Thoát Tri Kiến. Tất nhiên, chỉ có điểm tựa thoát tục như vậy thì Quan Thế Âm mới hoàn thành Pháp Thân và để thực hiện được mục tiêu phi thường của mình!
Đó là một phần của trục thẳng đứng của BN
Điểm tựa*
Trục trái phải lại là một ''bông hoa... dị thảo'' khác. Nếu gọi trục thẳng đứng là trục Pháp Âm thì trục trái phải lại là trục... nghệ thuật! Hình ảnh bên xác chết... biết ngồi là một nét rất là khó hiểu của... khoa học hiện đại! Tất nhiên, phải thực hiện thiền định một cách mạnh mẻ như vậy thì... phía bên kia mới thêu từng mũi chính xác của cánh giữa của hoa sen trong khái niệm ''Ngũ Uẩn Giai Không''.   Bàn tý xíu về cái khó của nghệ thuật này! Người ta thường nói về những chuyện khó và không thể thực hiện được và lại ví những vấn đề này trong câu: Đóng đinh trong hư không! Mà đây lại là diễn tả trọn vẹn, tỷ mỷ khái niệm ''Ngũ Uẩn Giai Không''!!! Phải nhìn cho ra cái xác biết ngồi bên kia thì mới hiểu là nó... khó như thế nào!!!

Tibu: Trục cuối cùng cũng là một sự đương nhiên: Trục này là sinh hoạt nội tâm: Nội tâm BN đầy Đạo Vị vì có đầy đủ hai khái niệm: đó là một hình trưởng thành với đầy đủ các đau khổ (hh) đối diện bên kia là em bé với đầy Lộc Phật.
Cám ơn Mun đã ''truyền thần'' lại linh ảnh đặc biệt này!
Mun: Ehem, câu hỏi là sao hôm nay thầy giải 6 mặt hay thế?
Ngoc: Hay quá
Tibu: Là vì tibu tập nhiều quá nên ngu trí nó lui bước tý xíu!
Mun: :D :D BN rất ít khi hỏi 6 mặt. Hôm nọ bà hỏi 1 câu mà thấy thương ko chịu nổi ;D
Bà ấy bảo là: hm nào Mun xem hộ 6 mặt. Hồi xưa bảo là khi nào Ngộ đạo thì xem cho. Mà bây giờ vẫn chưa xem (laugh) ( bà ngộ đạo phải vài năm rồi í chớ)
Tibu: Thì phải chờ người giải có đầy đủ chữ nghĩa... đã chớ!
Mun: Ha ha (inlove) cũng đúng ;D xem sau mà lại lời quá


*****



Bồ Đề

#6

April 4, 2017

Tứ Đại

Tibu:
Trục hàn ( quán Tứ đại để đẩy Khí lạnh ra khỏi người)!
Đất > Nhẫn Nhục (chịu đựng) Nước > Tinh Tấn (tự vương lên) Lửa > Từ (ấm tim) Gió > Bi (mát tim)
Nước (tự vương lên trong thăng bằng)
Trong đó Hỷ và Xả là hai điều khó áp dụng nhất trên đường tu tập.  
Nếu Hỷ trụ ở Đất, thì Nước mặc nhiên là Xả > Mô hình của Đức Phật  
Nếu Nhẫn trụ ở Đất, thì Nước mặc nhiên là Hỷ > Mô hình của Chư Thiên  
Từ đó: Lửa mà thái quá > Quỷ  
Nước mà thái quá > Ma ======== Chúc mừng sinh nhật bà con!

RC: Chúc mừng sinh nhật ba
TLH: Bên đó đã tới ngày mới rồi nhỉ. Chúc mừng sinh nhật Thầy.
Tibu: Tính cách mừng Sinh Nhật đã qua, tính cách Tử... chào Tử Nhật sắp tới  :) để chuẩn bị tốt một mảnh vườn nào đỏ: Tất cả đều phải nỗ lực cày bừa, làm cỏ! Để nếu hạt gióng có thể nảy mầm thì... quá tốt!
Nếu không, thì cũng không có lỗi với Trời Đất!


*****



Bồ Đề


April 15, 2017


Chuyện Tập lái xe - Sự phân nhánh giữa Công giáo và Phật giáo

Tibu: Không nên nóng tính trong khi chỉ em mình lái xe nghe con.
Nhớ hôm dạy lái xe cho một anh chàng Mỹ. Phe ta không biết anh chàng bị... kinh phong. Chiêu đầu tiên là thực tập quẹo qua, quẹo lại. Mục đích là không cho leo lề!  Thế là phe ta chở hắn tới một bãi đậu xe vắng tanh.  Nơi này có những ụ xi măng bên trong có trồng hoa!  Công việc là chọn hai cái bồn hoa gần nhau và cho anh chàng lái hình số 8!  Mới lái có hai phút mà hắn ta quờ quạng leo lề lung tung! - - Anh sao vậy? - - Bị chóng mặt! Sau hai phút lại càng leo lề! Nhìn anh chàng thảm hại làm sao! Người toát cả mồ hôi! Anh chàng nói: - - Tui bị kinh phong! - - Ý vậy chạy chậm lại!  Sau này đậu bằng lái xe,  William gởi cho cuốn sách dạy đấm bóp:  Tặng anh Fuc... dây thần kinh của tui vững vàng lại rồi!  Nhờ cú số 8 và de lui 4 dậm... nhớ đời của anh! Thân ái!


=======

Mun: mới đi uống cafe với nhà Hằng Rb. Nói 1 vài chuyện về sự chia nhánh tương đồng giữa đạo Chúa và Phật Giáo, để Hằng về tự phát triển lên tiếp.
Hằng hỏi con về việc Đức mẹ chỉ Hằng là: làm Mẹ xã hội. Con giải thích về con đường đi của phương pháp ( tiếp nối tái sanh để chỉ người có duyên tiếp theo)

Tibu: Giỏi quá ta!
Mun: Hôm nọ khi nói chuyện với Rb, có nói về điểm tương đồng giữa Thiên Chúa với bên A Di Đà, là đi theo bên Tình Thương. Nhưng Đạo Phật còn thêm nhánh Thiền Cổ và Mật Tông nữa, thành ra nếu đứng ngay trong cái nhánh riêng biệt của mình thì mình chỉ nhìn được 1 nhánh, nhưng nếu đứng ở điểm chung thì rõ được mấy hướng đi khác nữa. Sau đó tối đó về ngủ thì Pháp lưu xuất trong đầu và tự hiểu: thực ra đạo Chúa cũng có sự phân nhánh y như vậy. Kéo về 2000-3000 năm trước công nguyên thì có Do Thái, y như bên Nam Tông hiện nay: là chỉ thờ 1 người duy nhất, lấy Pháp- Luật làm kim chỉ nam, và người Thầy Tu là người thực hành. Rồi một thời gian sau có đạo Chúa, bên Do Thái cũng không chấp nhận ông Jesus rồi mẹ Maria, coi là hình tượng từ đâu rơi xuống ( Nam Tông hiện nay cũng y hệt vậy). Đến đó thì hiện ra cái gốc và phân nhánh hoàn toàn giống nhau, có điều họ trải qua thời gian lâu quá rồi nên nó phân hẳn ra thành những Đạo có tên khác hẳn nhau, và qua thời gian- những thứ truyền miệng bị sai lệch hết cả. Rồi nếu vượt qua cái mốc 2000-3000 năm trc công nguyên đó thì mới hiểu ra là Chỉ có 1 đạo duy nhất và vì tập quán nơi ở khác nhau mà rồi mới biến đổi dần thành ra sự tách biệt  ;D
Nên hôm nay đi cafe, con nói lại cho nó hoàn chỉnh hơn  :)

Tibu: Hay và rõ ràng luôn
Tibu: Chẳng có thâu lại là bài pháp biến thành chiến sĩ vô danh luôn đó nghe con
Thành thử, ngoài đồ trang điểm ra thì nên na theo cái máy thâu loại chiến đấu!

Mun: nói ở ngoài trình bày nó dài và rõ ràng hơn. Viết ở đây thì ngắn gọn chỉ tóm tắt ý chính. Chắc đợi Hằng nhà Rb hệ thống lại cái bên thiên chúa rồi trình bày lại là thành tác phẩm luôn :)
Tibu: Hể có ý gì là rút súng ra... pằng chéo liền!
Chính xác!
Phục hồi lại cái ông nội này thì chết nhắm mắt!

Mun: Dạ. Tại nó xuyên suốt các đạo với nhau luôn. Thành ra không còn rào cản phân biệt nữa. ;D


********





Bồ Đề

April 19, 2017

Quán Tứ Đại mới

Tibu:
Một khám phá lạ đời khi quán Tứ Đại
Có hai cách quán:
A. Quán từng phần: Có nghĩa là quán từng Đại một theo thứ tự: Đất > Nước > Lửa > Gió.
B. Quán tập thể: Có nghĩa là chia màn ảnh tivi ra là bốn phần.
1. Bốn phần mang tính cách... khách quan, lạnh lùng. Có nghĩa là chia màn ảnh ra làm bốn phần bằng nhau.
2. Bốn phần mang tính cách ''vào đời'' hay là dấng thân... Có nghĩa là áp dụng tỷ lệ vàng vào và được sắp xếp theo hình xoắn ốc (quay theo chiều kim đồng hồ > chiều quay của Trái Đất).
Miêu tả:  Trong dạng này: 1/4 đầu tiên là đề mục Đất > nguyên tố của sự sống  Duy trì 1/4 này kèm theo 2/4 tiếp theo là đề mục Nước > Nguyên Lý của sự sống.  Duy trì cả hai phần trên cộng thêm phần tư kế tiếp là Lửa > Yếu Tố của sự sồng.  Tiếp tục duy trì 3/4 này, kèm theo phần tư cuối cùng: Gió > Biểu Hiện của sự sống. 
Đặc biệt về Gió > Biểu Hiện của sự sống:  Tới đây có ba cách biểu hiện: 
1. Biểu hiện của Tư Tưởng: Hình gió thổi từ trái sang phải. Ý là từ Vô Thức qua Ý Thức. 
2. Biểu hiện theo kiểu chống chọi lại giòng đời: Hướng gió thổi từ trước mặt, trực diện vào cái thấy. 
Rõ hơn: Chân Như (phía trên, nhìn xuống) có một khối màu vàng > tượng trung cho cái thấy, hoặc là Tu Sĩ.
Và ngọn gió thổi trực diện vào khối màu vàng. 
3. Biểu hiện thuận theo giòng đời: Qua linh ảnh: Chân Như từ trên nhìn xuống. 
Lúc này, Hướng gió thồi từ sau lưng của cái thấy (Tu Sĩ).
Hết

Mun: Hay quá. tẹo con làm thử liền ;D
Tibu: Con khai triển thêm được cái gì hơn không? Gió là có ba kiểu biểu hiện như vậy thì nó có giúp cho tu sĩ cái gì không?
Mun: Con chưa khai triển thêm. Để làm lại coi sao ;D

********


Bồ Đề

April 30, 2017

Chữ Vạn


bd:
Trình bày lại theo lời kể của BM khi Nhập đinh để tìm hiểu về chữ Vạn (theo ý của anh TLB):
Khi đưa hình ảnh chữ Vạn vào Tv và hỏi thực chất chữ Vạn có giá trị như thế nào, thì những hình ảnh về sự vận hành của các hiện tượng tự nhiên trên Trái đất xuất hiện; tiến xa hơn, tầm nhìn zoom out ra ngoài Trái đất, nhìn lại thì thấy các cơn bão ở Trái đất đang xoay theo hình trôn ốc; zoom xa hơn thì các Thiên hà cũng đang vận chuyển theo cùng 1 dạng xoắn ốc v.v..
Tất cả những hình ảnh mang tính chất Trật Tự của Tự Nhiên đó đã được ng xưa thể hiện, gom gói, hình tượng hóa ra những vòng tròn lưỡng nghi, chữ vạn...Chữ Vạn khi xoay cực nhanh nếu nhìn bằng TV sẽ biểu hiện ra hình thái của galaxy.
Ng có chữ vạn là ng đang đi tìm và sống với chân lý tự nhiên
Người nào sống đúng với Tự nhiên, đã từng hoặc hơn 1 lần hòa mình vào Chân lý thì có ấn chứng là chữ Vạn ở ngay giữa ngực
Chữ Vạn to cỡ 10 cm mới coi là đắc quả Thánh. Chữ Thánh nghe ghê gớm, chư thực ra là người biết sống theo Chân lý và đang quay để trở về điểm khởi đầu. Nó to 10cm thì nó mới đủ quán tính để xoay và quay càng ngày càng mạnh; còn nếu dưới 10cm thì vẫn có khả năng bị dừng hoặc tan rã. Bình thường 1 người đã Ngộ đạo rất hiếm bị mất chữ vạn, khả năng này chỉ xảy ra(mất) khi có 1 lực chấn động cực lớn làm đảo lộn cả vòng quay của tự nhiên.
Hết!
Tibu:
Đưa vào chùa, kèm theo vấn đề Ngộ Đạo. Thế hệ 1: chóng mặt 24 giờ. Thế hệ 2: chóng mặt 1 tuần. Lý do tác ý duy trì niềm vui và sự lâng lâng của Ngộ Đạo.

Tieulubu:
Thực ra hôm trước hỏi là: Chữ Vạn (như Thầy đã nói) là Chân lý, Tam thiên đại thiên đc xếp theo hình chữ Vạn.Vấn đề đc hỏi là: Tu theo các phương pháp khác, khi Bùng vỡ hay đạt Đạo (phải tính tương đương với quả Thánh) trên ngực họ có chữ Vạn hay ko thì nghi là, chữ Vạn là chân lý thì khả năng tất cả các pháp môn đều có thể lấy chữ Vạn làm dấu hiệu của việc người đó đã đi vào con đg chân lý.
Tibu: Có tuốt luốt hết. Là vì Chân Lý chỉ có một.
Mun:
Trật tự đều xếp như vậy nên ai cứ sống và hành theo Chân lý, đủ mạnh thì nó có thôi ạ.
Vượt qua luôn cả cái lưỡng nghi nữa thì nhập niết bàn luôn. Nghĩa là to và mạnh thì tự xoáy và tự tan biến ( đó là đang nói theo Quả vị).
Tibu: Dể dàng quá hớ! Hihihi
Tieulubu:
Vì có lúc con tự hỏi, có chữ Vạn rồi còn bị chệch đường , vậy liệu có chữ Vạn rồi thì đã chắc ăn hay chưa. Con nghĩ rằng nhìn một kiếp này có thể chưa nói lên điều gì, nhưng nếu nhìn xa ra 7 kiếp thì chắc nó vẫn có giá trị như thường đúng ko Thầy
Tibu:
Tiền thiệt mà! Cho nên tầm ảnh hưởng nó lớn lắm.

Tibu:
Chữ Vạn: là ai cũng biết tới. Nhưng mà chỉ một số rất ít người đeo được ngay ngực mà thôi. Do hiếm nên người ta nói là ''Thánh''
Chữ Vạn nó lạ lắm: Nó là một khối cầu đặc biệt. Cái đặc biệt là bất cứ ai, ở bất cứ vị thế nào... khi nhìn vào đó đều trực diện với chữ Vạn.
Rõ hơn, nếu đứng ngay trước mặt > thì thấy chữ Vạn.  Bây giờ đi ra sau lưng > cũng thấy chữ Vạn!  Qua trái > vẫn thấy trực diện với chữ Vạn!!!
Tất nhiên khi nhìn vào thì quan sát viên: không thấy cái khối cầu!
Mà chỉ thấy chữ Vạn!
Thậm chí cả đám đông (ở nhiều vị trí khác nhau) họ đều thấy là họ đang trực diện với chữ Vạn!!!

Mun:
Hi hi... quả là thú vị. Cái 10cm nó mới là khởi đầu thôi. Nên khả năng ng có chữ Vạn mà vẫn đi chệch thì cũng là bthuong. Chỉ là một chuyển động hơi lệch pha do thói quen các kiếp sống. Sau đó sẽ lại về vị trí chuyển động đúng vì nó vẫn nằm ở đấy.
Ng nào càng sống gần theo chuyển động thì độ ảnh hưởng của chữ Vạn càng lớn. Và ng ngoài có thể nhận ra sự thay đổi của người đó luôn
Mun:
Con có một ý hiểu về việc tại sao chữ Vạn lại nằm ở giữa ngực. Vì ngực vốn là điểm nóng cuối cùng khi chết mà đi đầu thai làm người. Và Quả vị Thánh được xác định bằng kiếp làm người. Nên khi tái sanh lên làm chư Thiên thì nó vẫn ở đó không mất nhưng rất là khó tiến triển thêm lên. Nhưng khi người đó tái sanh làm người thì lại tiếp tục hoàn thành tiếp cái Quả vị của mình. Thành ra nó lại ở ngay giữa Ngực chứ nó ko nằm trên Đỉnh đầu hay dưới bụng :)
Tibu:
Cũng một ý nữa là Đạo này chỉ dành riêng cho Con Người. Cho nên chữ Vạn ở vị trí của Con Người.

Hong:
Vậy nếu Thánh tăng tái sinh không phải làm Người mà làm Con vật nào đấy thì chữ Vạn cũng ở đó ạ?
Và khi một Thánh tăng quay trở lại làm Người thì chữ Vạn có xuất hiện luôn từ lúc mới chào đời không? Hay đến khi gặp duyên tu mới xuất hiện lại?
Tibu:
Cái này lại ngoài lề một tý: Khi di chuyển này nọ, trong chỗ mình sống (mang tính địa phương) thì chỉ cần xuất hồn và di chuyễn như mọi người có nghề. Nhưng khi đi công vụ: thì lại ngồi hoa sen! Cho nên khi đụng đến ''công vụ'' thì dùng hoa sen!
Quả vị Thánh Tăng là có chữ Vạn. Thánh tăng khó có thể tái sanh qua sinh vật và địa ngục.
Ngoại trừ lúc tình nguyện.

Tieulubu :
mấy bạn hstd ở Hn đang tổ chức tập chung (ngày thứ hai). Được nghe bài pháp quá rõ ràng, cảm ơn Mun lu, con cảm ơn Thầy. Qua bài này mới nghĩ đến chuyện họ bày đặt tulku này nọ nghe có vẻ huyền bí. Chứ thật ra chỉ cần mấy vị tứ thiền hữu sắc họ nhìn hộ thì ... lúc đang oe oe chào đời đã có thể ... ê chào đại ca... mời đại ca về đội của em rồi (inlove)
Tibu:
Đúng ngay chốc thì hết chạy. Ngặc một cái là cái bọn ''nhiếp chính'' (thay mặt Đại Ca lúc vắng mặt) lại chả có cha nào có nghề! Cho nên mới bày trò trộn đồ của Đại Ca với những thứ khác. Khi bọn này mắt thấy, tai nghe thì Đại Ca mới được ngồi kiệu! Còn không có thì bọn này cương quyết chiếm chính quyền.  Và cũng vì quyền lợi này mà các Đại Ca bị bọn này đầu độc hết! Ngay cả Đức Đạt Lai Lạt Ma XIV cũng bị suýt chết vì bọn này!  Lý do là ở Tây Tạng bọn nhíp chính này hể mà có cơ hội là thủ tiêu các Đại Ca! Cho nên bây giờ cả nước bị trừng trị!  Ai đời cứ mỗi Tulku về là bị thủ tiêu!  Rõ ràng trên mặt nhân quả: Tây Tạng đâu có chấp nhận Tu Sĩ Gạo Cội?  Cho nên do tích luỷ ác pháp này mà Tây Tạng tiêu tùng!  Tuy nhiên: Tây Tạng gặp duyên mới là tuyên truyền bí pháp trên toàn thế giới! Bây giờ ai cũng biết đến chuyện Truyền Pháp toàn cầu của Tây Tạng!
Túng tắt biến!


********




Bồ Đề


Một Pháp môn: Không có Pháp môn


Tibu: Lâu lâu coi lại Kinh#128: "Tùy Phiền Não" trong Trung Bộ Kinh tập 3. Thấy Các Ngài tập Ngầu đời thiệt luôn!
Mun: Các Ngài ngầu quá! Thầy có định cho tụi con bài Pháp gì không về Kinh Tùy Phiền Não.
Tibu: Chẳng qua, chỉ là cách cân chỉnh vậy thôi.
Trong đó có câu: Định mà không "Tầm" là ngầu đời nhất: Một Pháp môn: Không có Pháp môn!
Tibu:

Thông thường là do tập ngầu đời lắm thì mới hiểu là cái ý những bài tập là làm cho cái Tâm nó yên lặng.
Trong Kinh nói: yên lặng theo Chiều âm thì không còn thấy Hào quang... Cho nên chuyện cân chỉnh thế nào cho nó yên mà còn thấy Hào quang thì mới là đúng ý.
Do vậy, có thể nói là tư thế đi mô tô (xe gắn máy) mà không cần giữ tay lái. Một tư thế thăng bằng. Rồi từ đây: giảm dần tốc độ để cho xe gắn máy đứng im ( mà không ngã). Định mà không Tầm nó ẩn ý trong ý này.
Hoặc là câu: Cứ ngay cái Hầm Vô Minh đó mà chiếu!
Tất nhiên là đúng thì Chân Như hiện tiền.
Có câu tóm lại:
Khó nhất là: Pháp môn không có Pháp môn.

Tibu: Có thể nói lại như vầy:
Hồi trước mình muốn coi cái gì thì phải qua Công thức Giới > Định> Huệ.
Bây giờ do: Tập Ngầu đời nên Giới và Định nó thấm sâu vào Bên Trong rồi.
Nên khi nhìn vào đâu thì đều thấy qua cái Huệ.
Như vậy nói: Không có Giới là Trật lất, càng trật hơn nữa là "Không có Định".
Mà cái Huệ nó thành ra hành động chớp nhoáng và nhạy bén.

RC: à y như Ba đi ngang nhìn qua là tự động con chim chết nó được độ luôn. Automation.
Tibu: Tương đương như vậy đó con
RC: Vậy thì đâu phải không Định đâu há, mà là 24/7 Định rồi.
Tibu: Cũng không đúng. Hihihi
RC: Sự Sự Vô Ngại.
Tibu:
Khái niệm Sự sự Vô Ngại lại đúng. Đó là " sau cơn mưa, trời lại sáng". Và trong khi bị mưa thì nên chú ý 100% vào công việc.

RC: vậy là Sự sự Vô Ngại là đúng với cái nãy Ba nói
Tieulubu: Quay lại vấn đề là yên lặng theo chiều âm thì không có Hào quang, hay lúc "mưa" mình chú tâm 100% thông thường đâu khổ sẽ nảy sinh, dẫn đến buồn. Vây phải làm sao cho đúng ạ?
RC: Nhưng lại không phải là Định 24/7, mà còn khó hơn nữa hả Ba?
Tibu:
@RC: Khó
@Tieulubu: Trong Kinh có bàn về việc này.

Tieulubu: Thầy có thể nói qua  một chút được không ạ?
Tibu:
Trang 103, kinh 128: Kinh Tùy Phiền Não. Trong HSTD. Hihihi
Này các Anuruddha, khi nào biết được nghi hoặc là một phiền não của tâm, thời nghi hoặc phiền não của tâm được đoạn trừ; khi nào biết được không tác ý là một phiền nào của tâm, thời không tác ý phiền nào của tâm được đoạn trừ; khi nào biết được hôn trầm, thụy mien...; khi nào biết được sợ hãi..;khi nào biết được phấn chấn ...; khi nào biết được dâm ý ...; khi nào biết được tinh cần quá độ ...; khi nào biết được sự tinh cần quá yếu đuối ...; khi nào biết được dục ái ...; khi nào biết được Tưởng sai biệt ...; khi nào biết được trạng thái quá chú tâm đến các sắc pháp là một phiền não của tâm, thời trạng thái chú tâm đến các sắc pháp một phiền nào của tâm được đoạn trừ. Rồi này các Anuruddha, Ta suy nghĩ nghĩ như sau: " Những phiền nào tâm của Ta đã được đoạn trừ.

Tibu: Tất nhiên mỗi câu là một sự cân chỉnh, làm cho xong cái này thì mới bước qua cái kế tiếp...
Tibu: kế tiếp lại càng ngầu hơn nữa! nó chỉ vỏn vẹn: Nay Ta tu tập ba loại Định. Rồi này các Anuruddha, Ta tu tập Định có Tầm, có Tứ; Ta tu tập Định không có Tầm, chỉ có Tứ; Ta tu tập Định không Tầm, không Tứ; Ta tu tập Định có Hỷ; Ta tu tập Định không có Hỷ; Ta tu tập Định câu hữu với Lạc; Ta tu tập Định câu hữu với Xả.
Mỗi câu lại là một kiểu để cân chỉnh.
Cái cuối cùng là tu tập Định câu hữu ( theo cách) với Xả. Là buông tay lái mà xe gắn máy không có ngã cho dù nó cũng không còn chạy!
Trong điều kiện này: Nó không ở nơi đây, nhưng nó ở khắp mọi nơi!
Không biết còn cách nào hay không như: Cứ ngay cái Hầm Vô Minh đó mà chiếu.
Một Pháp môn: không có Pháp môn.
Nhưng dĩ nhiên, muốn làm được chuyện này thì chất đốt cuối cùng lại là Phước Báu!
Câu hỏi:  không có đủ thì đi đâu?
Chết mà giữ như vậy thì lên cõi Sắc Cứu Cánh và đi luôn với quả vị A La Hán.

Nga coi: Yên lặng theo Chiều âm là sao Thầy?
Tibu:
@Nga: yên lặng mà theo chiều âm là: Tập tắt Tư tưởng khi còn ở Cận Định: nó sẽ bóp chết sự tiến tu và sẽ dẹp luôn trí Thông minh! Cho nên là không nên làm.
Nga coi: Rõ rồi ạ.


********



Bồ Đề

#11
May 22, 2017

Nuôi dạy Nhí

Lele:
Mới đi đón thằng Jack từ nhà trẻ về, bị cô dạy trẻ mắng vốn nói nó cực kỳ thông minh, nó có thể ngồi hàng giờ để chơi trò Puzzle hay trò Knex, nói hỏi cái này là gì? Kia là gì suốt. Nhưng cũng quậy nhất luôn. Cô giáo nhờ cô trông trẻ báo là muốn gặp gia đình để mắng vốn vì quậy quá. :D( mẹ nó chưa đi làm về, lát nữa mà biết thì chỉ nước mà lấy mo cau bó đít)
Tibu:
Mình nói tới, nói lui để cho nó hiểu cái khái niệm ''không''. Khi nó hiểu rồi thì nó sẽ ứng dụng được mà thôi.Vã lại nó thông minh quá sức cho nên cái gì cũng dể cho nên nó quạy!
Thì mình làm cho nó hiểu ''Không''

Lele: Cô dạy trẻ phải dùng trò Knex để cho nó chơi nhằm làm cho nó tiêu hao năng lượng (nguyên văn)
Tibu: Hihihi cái bên tây nó gọi là ''Mécano'"
Lele: Nó chơi Knex mà khi hai cô dạy trẻ kể lại cho con nghe mà hai bà đều há hốc mồm vì ngạc nhiên cái cách nó chơi luôn
Tibu: Thì nó thông minh mà
Lele: Ba nói ví dụ về làm cho nó hiểu '' Không'' đi Ba
Tibu:
Thì mẹ Nhàn đã làm cho nó hiểu qua cách nói giọng ồ ồ: cho nên nó đã hiểu.  Nhưng giờ thì nó lớn và thông minh nên nó quên đi khái niệm ''Không'' mà mẹ nó đã dạy.

Lele: Vậy là nhắc nhà con dạy nó lại cho nhớ :)
Tibu:
Câu chuyện là khi nó bò lên cầu thang nhà ba thì mẹ Nhàn dùng giọng ồ ồ để cản nó lại. Và nó cũng đã hiểu, và không bò lên nữa đó con."
Tinou cũng liến ghê lắm, nhưng khi muốn nó ngừng lại thì cũng dùng cái chiêu ''Không'' giọng ồ ồ.
Vấn đề là khuyến khích nó hỏi. Hỏi trong lớp. Hỏi khi ở nhà. Khi đi học về thì hỏi nó là nó hỏi được mấy câu rồi?
Mà nó hỏi là bí đó nghe!
Cho nên phải đi tìm sách dạy cha mẹ về cách trả lời con cái
Nó hỏi không nhiều gì: như là... xà bông sao có bọt!
Trả lời: - - biểu! Lấy nồi bị ám khói. Đem ra đất cọ cho nó sạch và sáng. Sau khi nó thấy rõ thì dẫn nó vào chỗ rửa chén: rửa cho nó coi, khi không có xà bông. Khi có xà bông nó sạch hơn: Kết luận: bọt y như hột đất, hột cát. Chính những hột này nó làm cho sạch.
Cho tới khi nó hỏi: em bé ở đâu ra? Thì trả lời là: khi con tới 18 tuổi thì ba trả lời rất là rõ cho con.
Vậy là nó yên chí lớn... cho đến lúc nó 18 thì nó hỏi! Hihihi
Câu hỏi xà bông. Tinou hỏi má nó: má nó bí!!! Còn về câu em bé thì má nó trùm mền trốn luôn!


********

[[ ....

Mun: Kiểu nuôi dạy vn thế đấy. Em thấy nhà anh lele dạy con hay phết.
TLH: Sinh con là nhân duyên của cả 2 người. Nên thay vì ngồi đấy nhìn vợ thở dài rồi suy luận này kia đổ cho nghiệp quả thì đứng dậy ra dạy nó đi. Nghĩ cách dạy hiểu quả ý. Gánh bớt việc cho vợ đi
Còn em rất thích cách nhà anh lê lê nuôi con và dạy con.
Lele:
Trong cái ánh mắt từ ngạc nhiên chuyển qua kinh hãi sợ sệt vì không hiểu tại sao hôm nay bị ba quát lớn tiếng chỉ vì ba kêu tới để thay quần áo đi học mà không chịu nghe lời. Khi mình nhìn ánh mắt đó của Jennifer là mình biết cái người cần phải học (ở đây là chữ nhẫn ) lại chính là mình chớ kg phải tụi nó. Kể từ lúc đó thì cách mình dạy dỗ tụi nó khác đi rất nhiều.
Hỏi: Mọi người dạy con quá hay, anh lele chia sẻ thêm chút kinh nghiệm đi ạ.
Lele:
Kinh nghiệm gì đâu, cũng như một số ace có con ở đây, mình cũng có hai đứa một trai một gái. Tụi nó cũng phát triển như bao đứa trẻ khác cũng cần phải học những bước đi chập chững đầu đời, mình làm ba vừa là mẹ mà cũng vừa làm bạn của tụi nó luôn thì mới được, chớ kg phải là bố làm mẹ người ta rồi thì muốn dạy làm sao cũng được  ;) :D, mình thử bỏ thời gian ra quan sát tụi nó coi thì mình thấy mình phải học tụi nó cả khối chuyện đó chớ, như học cái tính vô tư nè, dễ tha thứ cho nhau nè... Cho nên cũng từng thời kỳ phát triển mà tính khí của tụi nó cũng khác đi, vì vậy mà mình cũng lúc cương lúc nhu khác nhau mà hoà hợp với tụi nó, đôi lúc nó dỗi, nó không nghe lời thì thay vì dọa nạt cắt tay cắt chân cắt chim thì mình dẫn nó tới một góc riêng hay phòng riêng rồi nói chuyện với nó, nói nếu con làm như vậy thì rất là nguy hiểm dễ làm con đau (nó sẽ kg hiểu thế nào là nguy hiểm đâu), và mình tiếp: lần sau nếu con làm nữa thì ba sẽ dẫn con tới cái góc nhà kia và ngồi lên cái ghế đó, đó là cái ghế mà con phải ngồi ở đó mỗi lần con làm cái điều nguy hiểm này hay lúc con bướng kg nghe lời ba mẹ. Làm vài lần thì nó hiểu ra và nghe răm rắp. Mỗi nhà mỗi cảnh nên tuỳ hoàn cảnh mà áp dụng thôi, nhưng nên hạn chế hoặc đừng dạy theo kiểu hù doạ theo kiểu cắt tay chân chim hay cho bà này ông kia, hay nhìn ông kìa kìa sợ quá mau ăn đi không thôi ổng bắt đi,.. vân vân và vân vân.... làm vậy thì nó tổn thương tinh thần của tụi nó, nhìn đâu cũng bạo lực.. ở nhà thì bị ba mẹ anh chị hù, tới nhà ông bà thì bị ông bà hù, tới trường thì bị cô giáo hù dọa."
Bên cạnh đó thì mình sinh tụi nó ra mình thử có lúc nào mình đặt mình vô địa vị của tụi nó mình sẽ thấy mình có thói quen là hay áp đặt cái suy nghĩ của mình cho bọn trẻ mà mình kg cho tụi nó nói lên cái suy nghĩ của tụi nó, cái tụi nó muốn, cái tụi nó thích. Như mình đây, mình từ từ bỏ những câu : ba muốn con,.... mà mình thay bằng câu: Theo con thì chuyện này làm như nào? Vậy thì  cả hai mới đều có tiếng nói.
Từ nhỏ thì đã kiểu như ba mẹ thích mày mặc quần này áo kia, thích mày chơi với con nhà này nhà kia, lớn hơn chút thì ba thích mày học trường này, kia, thích mày quen con nhỏ này chớ kg phải nhỏ kia ;D, lơn chút nữa lại thích mày làm việc này chớ kg phải việc kia.... nhìn toàn thấy những việc mà mình thích kg hà :D

Lele: Đó là những nhà có điều kiện thuận duyên như nhà mình, còn với những nhà bị nghịch duyên thì sao? Thì mình cứ chơi thôi, thương hết cỡ cho tụi nó luôn. Tới lúc mình nhắm mắt xuôi tay thì mình cũng kg hối tiếc: What ever you think I don't care, I already do my best ;D

......]]

********

Le Le:
Còn chuyện này nữa nè Ba: Mẹ nó đi làm về mệt, thằng Jack nó ăn ngọt còn năng lượng nhiều hay sao á, nó giỡn nó nhảy nó đạp... Mẹ nó la nó, nó giỡn tiếp. Con la nó, con nói sao mà quậy quá vậy Jack? Nó lấy tay nó kí lên đầu nó, nó nói tiếng Việt: Đánh nè, đánh nè và nó kí lên đầu nó. Con cản nó con nói: Sao con kí lên đầu con vậy đau thì sao? Nó trả lời: Con biết là con quậy nhưng con không control (điều khiển) trong này được. Lúc đó con nhìn nó mà mắt con như vầy nè  Shocked Shocked Shocked

Tibu: Dị nhân!

Le Le: Lúc ăn cơm con nói với mẹ nó là nó tự kí đầu nó như vậy như vậy. Mẹ nó la nó.

Tibu: Như vậy, khi hắn lớn lên, hắn bên vực một ai, mà vấn đề không đơn giản... thì mình để yên đó, và lừa thế nói cho nó nghe là làm vậy là sai. Thì nó ít bị mất hứng. Và như vậy mình tránh được tình trạng hết pin đột ngột của nó khi nó gặp vấn đề. Y như UyenThy, nó bên vực ai là bênh vực ra mặt! Nếu mình dùng quyền hành mà nạt nó... thì nó chống trả cho tới cùng. Và khi nó đã hết sức rồi mà mình còn tấn công nó thì nó sẽ hết hứng. UyênThy hay bị hyper... như Jack. Lúc đó ông thầy cứ nhìn coi chừng nó té mà thôi! Còn không sao thì cứ để cho nó nhảy tự nhiên luôn!
Lần sau, ít cho nó ăn đường mà thôi.


Le Le:
Cuộc nói chuyện giữa ba mẹ con:
Nhàn: Jack, cái đồ đó Mommy để dành cho ông Phước.
Jack nhìn qua Jennifer và hỏi: Jennifer, Jennifer có biết ông Phước là ai không?
Jennifer trả lời: Biết, ông Phước sẽ sang thăm gia đình mình với bà Huệ.
Jack trả lời: Không. Ông Phước là Master of Meditation.

Tibu: Chết cha! Jack mà biết như vậy là hết biết!

Le Le:
Ba cho con hỏi kinh nghiệm nuôi dạy thằng Jack nha:
Tụi con bị cô giáo nó mắng vốn nói là nó không có chú tâm trên lớp mà nó chỉ làm việc theo ý nó. Cô nó là bà giáo già hiền lành nên nó càng không nghe lời. Bên này lại không cho phép cô giáo quát mắng đánh học sinh nên họ kg làm được gì nó cả, họ cảnh báo là nếu nó kg hoà nhập mà còn ảnh hưởng đến bạn khác thì họ sẽ tách nhóm và cho nó học riêng. Hôm qua nó vuốt đầu bút chì nhọn và nó đâm vào cánh tay bạn nó nên cô giáo nó lại viết thư nói cho tụi con. Ở nhà nó không sợ con vì con thương tụi nó nên con xề xoà cho nó leo đầu leo cổ con cũng giỡn hì hì, nó sợ mẹ nó hơn, nó nghe lời nhàn hơn.
Sáng nay nhàn nói: nhà em có ba thằng con trai đều vứt, em kg muốn nó mang gen nhà em, là mình ân hận.
À, nó bắt đầu nói xạo rồi Ba. Ngoài ra thì nó là một thằng thông minh, chơi xấc, xỏ lá lắm

Tibu:
Thì con dùng hình ảnh cái thau trong cách dạy của La Hầu La. làm đi làm lại, cho nó hiểu và nói với nó là người mạnh là người biết thắng lại và nói là "Không Được Làm Như Vậy Nữa".Con nghiêm với nó. Và bắt nó úp mặt vào vách, không thôi là ba cầm cây roi lên là con bị đau đó nghe. Chỉ la hét, và làm cho nó sợ. Khi nó sợ rồi thì dĩ nhiên là thôi. Niết Bàn Tầm làm như vậy để chỉnh đốn bày yêu quái.


Le Le: Mẹ nó nói mẹ nó đi làm về mệt, nhứt đầu mà nó còn quậy không thương thì có ngày mẹ nó đứt máu chết thì ai lo cho nó. Nó nghe rồi nó khóc

Tibu:
Rôi nêm nó luôn! Nói nó là không còn Mẹ thì con buộc phải làm như vầy với đò chơi (gọn gàng hơn)...
Con phải lo cho chị... bắt nó suy nghĩ, bắt nó làm và nhất là không được làm cho bất cứ ai bị đau. Một khi nó hiểu cách chơi rồi thì nó sẽ hiền khô. Và con làm cho nó hiền khô luôn! Không có vụ giao banh cho Nhàn. Tất nhiên, là khi chơi với nó là... chơi với nó. Còn khi la là la cho nó sợ. Mình chỉ có một khoảng thời gian ngắn là chỉ tới 9 tuổi là hết. Mọi sự giáo dục đều không còn ép. Có làm như vậy, có chịu nói cho tụi nó nghe, thì mới được.


Le Le:
Có cái này con thấy nhàn hay: tức là sau mọi chuyện như la, nói ngon ngọt, dọa thằng Jack thì nhàn và con cũng ê cái đầu, sau khi hai chị em nó vừa ngủ xong thì nhàn khèo qua con nói: Anh, tập. Con hiểu ý ngồi dậy xếp bằng làm liền hai thời sau đó hồi hướng cho vợ con, còn nhàn thì ngủ luôn.

Tibu: Thì miễn là mình dạy nó hiểu được ý của mình thôi con.

Le Le: Dạ! Mà thằng Jack nó thính lắm Ba, Nó ngủ chớ con đi toilet là mai nó hỏi chớ ba ngủ rồi khuya ba đi toilet làm gì vậy? Nhưng lúc con đi toilet thì con thấy cả nhà ngủ say, đi xong thì cũng thấy cả nhà ngủ say

Tibu: là vì nó ngủ nhưng nó thấy được!

Le Le: nó bị nghẹt mũi, con lén lấy ống nhỏ mũi đưa sát mũi nó vừa định nhỏ là nó giật mình tỉnh dậy và nó nói con kg được nhỏ mũi nó vì nó không thích

Tibu: tụi nó ngủ nhưng tụi nó biết nhà kế ben làm cái chuyện gì luôn

Le Le: Vậy là con với nhàn làm gì là nó biết cha nó hết luôn rồi ?

Tibu: Mới đầu nó chưa sắp xếp được cho nên nó quờ quạng chút đỉnh. Sau này nó sắp xếp được thì nó lại... bình thường. Cái gì nó hiểu là dơ là kỳ thì nó cúp và không coi gì hết. Giai đoạn ban đầu là khó khăn cho nó nhất.


Le Le: Hôm qua má nó ra hình phạt là không tivi, ngủ sớm dậy sớm, không được ăn kẹo bánh mà nó thích.

Tibu: Nhưng khi mình coi tivi và có chuyện ôm nhau thì mình nói nó nhắm mắt lại. thì nó hiểu là không coi chuyện này. Từ đó nó hiểu và tự điều chỉnh lại luôn! Sam, tinou. BHT... đều như vậy hết.

Nuôi tụi nó mới thấy là mình giỏi hơn Ba Má của mình!!! Thằng Jack nó ngủ trong ánh sáng cho nên nó tỉnh thức hơn chị nó.


Le Le: Má nó nói là chắc là nó thấy anh dậy anh đi toilet thì nó nhớ nó nói. Nhưng con cảm nhận là nó ngủ say và cái ánh mắt nó nhìn con khi nó nói. Hôm bữa thức khuya coi phone để mua xe máy nó cũng nói, giờ đi toilet nó cũng hỏi, thì con nghĩ không có tình cờ.

Tibu: Thì như ba nói: Lúc đầu, nó chưa sắp xếp được cho nên nó mới quờ quạng một chút. khi nó đã hiểu rồi thì nó rất là bình thường luôn!

Le Le: Bình thường là sao Ba?

Tibu: là tỉnh bơ luôn. Không để ý đến những vụ này nọ nữa.

Le Le: Khi con với má nó tập thì nó biết được không Ba?

Tibu: Biết chắc đi chớ.

Le Le: Vậy càng thích. Coi như cả nhà tập luôn.

Tibu:
Con nên cân đối tích cách la rầy nó. để cho nó có một cuộc sống thăng bằng về Ba và Má của nó.
Không có gì. hôm nay mìn đóng vai dữ. thì lấn sau Má nó lại đóng. Bằng cách này, khi lớn lên nó sẽ cho diểm là nó thương cả hai bằng nhau. đó là mình sống rất là đúng.


Le le: Tụi con hiểu! Ác quỉ và siêu nhân

Tibu: Ba thấy Bảo Thợ Hồ thì khác lạ: Khi mà rầy con thì cả hai đều rầy... nhưng do phước báu gia đình có nhiều nên tụi nhỏ vẫn thương đều luôn. Niết Bàn Tầm thì chỉ có một mình dạy con, cho nên hắn ta vừa là vai dữ, và cũng vừa là rất chịu chơi! Cho nên tụi nhỏ cũng vẫn thích ba NBT hơn là Má tụi nó!!!

Đó chừng đó cách thì tụi con sẽ hiểu và tìm ra cách của tụi con.


Le Le: Nghe, Suy nghĩ, làm. Nhàn mới khoe với khách: Now, we got the solutions for Jack finally, made him calm and such nicely boy with good behaviour.
Từ lúc nói chuyện với Ba xong, con nói chuyện với Nhàn, rồi tụi con bình tĩnh làm, tụi con tìm ra chìa khoá cho tụi nhỏ cũng là cho tụi con.
Môn Akido cương nhu đúng lúc quá hay. Con vẫn nhớ và áp dụng chiêu thức này:


(Con thấy ba giỏi Akido và chữ Nhẫn. Ba chỉ cho con nhen. Con cảm giác cái này nó sẽ an toàn hơn trên đường tu tập của con.

Tibu:
Khi nó có một cái "cục". Thì khoang hẳn phát biểu này nọ,

Chậm lại một tý xíu, chú ý vào hơi thở.

Sau khi nhận định được tình hình, thói quen của chính mình...
Lúc này mới tìm cách nói, trình bày lại cho nó rõ ràng, tránh hiểu lầm.

Tuy rằng với cách ăn nói chậm rãi này, nó có vẽ không thức thời lắm. Nhưng nó đở cho mình tình trạng nóng vội, rồi nặng tiếng vô ích.



*******

...Có Cập Nhật...


Le Le

#12
Cảm ơn Bồ Đề ;D ;D :-*


Mun:
Tóm lại:
Tâm Chánh đưa người ta đến Nẻo Chánh.
Tập hiền rồi mới tập Thiền.
Đề mục chỉ là phương tiện.

Bồ Đề

May 25, 2017

Tibu: tibu được hỏi như vầy đây: ''Thầy oi dân hstd... Đều có một tấm vé về tịnh độ phải ko ạ hihi"
Trả lời: Nếu bà con tập cho ra tập. Còn tập ở cái miệng thì chỉ có cái lưởi về trên mà thôi. Còn nếu chỉ có nghe thì chỉ có cái lỗ tai lên đó mà thôi.  
Con cũng nên biết:
1. Không có ai cho không bất cứ cái gì.
2. Tay phải làm thì hàm mới nhai.
3. Đời là như vậy, thì Đạo cũng vậy thôi.  
4. Tốt hơn hết: con lo làm cái việc của con (CLLCVCC).Rõ hơn: ở những bà con mà hai cái đó đã lên Tịnh Độ rồi thì bà con đều có đặc điểm là: Im lặng mà làm. Họ không thèm nói nữa.

Lele: Câu hỏi thuộc dạng sướng quá rồi hư.

======

bđ:
Bức Tranh của bé bht vẽ:
<a href="https://ibb.co/SJrQ6t7"><img src="https://i.ibb.co/SJrQ6t7/Rong-Botat.jpg" alt="Rong-Botat" border="0"></a>

Tibu: Đây là một loại rồng chở ''Bồ Tát''!
Bờm: Còn chưa vẽ xong
Tibu: Và cũng làm cho chị TNT ngủ được. Chị TNT bị mất ngủ cả chục năm nay!
Vậy mà khi nhìn vào cái hình có vẻ ấm ớ này: Chị TNT đã có thể ngủ được vài tiếng đồng hồ. Rồi bị thức giấc... nhưng ngủ lại được!
BHT là một Nhí cồ cũng rất là thông thái. BHT vẫn còn tu tập.
BHT vẫn còn bị bịnh mắt và ảo thanh.

Ngọc: Thầy ơi, ảo thanh có nghĩa là gì ạ?
Tibu: Do nghiệp sát rất là nặng.  Khi thực hiện những ác nghiệp này, thì lương tâm không thể nào chịu đựng được nữa.  Cho nên người này dùng ý chí cực kỳ mạnh mẻ của mình mà cố gắng xoá sạch dấu vết của ác nghiệp. Do ý chí cực kỳ mạnh mẻ này: ác nghiệp bị ép chặc lại. Hầu như tan biến trong không gian. Tuy nhiên, một khi ý chí này yếu đi thì ảo giác về âm thanh xuất hiện. Thoạt tiên là ảo thanh xuất hiện bằng cách kêu đích danh tên của bệnh nhân!
Sau đó dần hồi nó xúi đi tự tử và ảo thanh hoạt động liên tục 24/24 và 7 ngày trong một tuần!!! Có nghĩa là liên tu bất tận! Ngoài ra ảo thanh còn tạo ra ảo giác y như thật!!! Như khi tắm thì bệnh nhân thấy mình tắm bằng máu!

Tieulubu: May mà BHT có thông báo trước cho gia đình, ko thì sẽ có người bị hoang mang
Tibu: Vòi sen phung máu ra!!! BHT chỉ có biết kêu cứu!!!

********

Bồ Đề

June 20, 2017

Sống Tỉnh Giác

Lele:
Ba ơi, Ba giải thích cái câu: quá khứ đã qua, tương lai chưa tới, hiện tại đang trôi. Vậy nên sống trong hiện tại ( hoặc Chánh Niệm ngay hiện tại). Vậy làm sao để làm cái chuyện này trong đời sống hàng ngày của người cư sĩ? Và kết quả của cái chuyện này là như thế nào? Cái câu này với cái câu mà Ba hay nói: làm chuyện của mình ( bất kể người ta cho mình là khờ, là khùng) nó giống nhau chỗ nào?
Tibu:
Ở Alaska người ta có suy nghĩ ra một cách giết những con sói bàng cách nhúng những lưởi dao cạo vào máu. Để cho máu đông khô lại. Sau đó người ta làm một việc rất đơn giản là đem nhưng vật dụng này vào những nơi có thú hoang.
Tất nhiên, thú hoang đến và sau khi ngửi, xem xét cẩn thận... nhưng vì cơn đói quá lớn và mùa đông thì không thể nào hết: Thú hoang đã bắt đầu liếm những miếng máu đông... Sau đó Thú hoang không hiểu và không biết đâu mà máu của lưởi dao cạo, đâu là máu của chính mình! Nó cứ tranh nhau mà liếm và sau cùng cái chết đến.
Suy nghĩ về chuyện thú hoang ở Alaska, và đem chuyện này vào cuộc sống thì thấy có nhiều cái giống nhau. Nhưng phải mở ngoặc ở đây: Gia đình con không có bị đắm trong công việc sinh sống quá nhiều. Gia đình biết dừng và đôi khi cũng đóng cửa tỉnh bơ để đi dạo chơi cùng với các con.
Đứng ngoài nhìn vào: Con không nhắm mắt áp dụng một cuộc sống hoang dã. Ý là làm đồng nào, xào đồng nấy. Ăn cho hết rồi mới cắm đầu làm tiếp. Con không cực đoan như vậy. Mà chỗ con làm đã có những phát minh, những suy nghĩ, đầu tư vào để... chỗ làm việc thoải mái, khách hàng vui vẻ...
Như vậy sống trong hiện tại là nên có suy nghĩ, đầu tư, dự phòng... và nhất là cân bằng những thứ đó. Cái cân bằng là cái khó nhất! Không khéo thì nó sẽ như chuyện của những con thú hoang.
Kết luận: Phải có phước báu rất nhiều, phải có hiểu biết rất nhiều mới có đủ lực để lèo lái công việc theo đúng nghĩa: Quá khứ không truy tìm, vì tương lai chưa tới... chí sống TĨNH GIÁC trong hiện tại.
Liếm máu trên lưởi dao cạo! Không tĩnh giác thì chết ráng chịu.
Và mình đã từng bị chết như vậy.
Tất nhiên, vũ khí để hổ trợ là ATCNDTM! Làm việc này để hiểu rằng: hể mà sự nhẹ nhàng mất đi thì mình lại điều chỉnh cách sống thế nào cho nó hướng về cái vui và hay nhất là nó vui lại. Dĩ nhiên đây là cái máy đo vạn năng để đo được dòng điện của cuộc sống.
Chuyện... bà con cho là sống như vậy là khờ, là khùng thì lại không trúng trật gì đến mình. Mình đâu có tính cái chuyện... đem cả gia đình mình ra ''làm dâu trăm họ'' đâu nè? Cho nên cũng nên rà soát lại tiếng cười tự nhiên trong gia đình để tìm đường mà đi. Làm chuyện gì mà không để Hạnh Phúc Gia Đình... lên trên hết; thì chuyện đó, dù to lớn như thế nào, cũng là vô nghĩa.



********