Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Các bài nói chuyện của Thầy Tibu trên group DSHL

Bắt đầu bởi Bồ Đề, Th5 07, 2019, 06:08 PM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

Bồ Đề

Nghiệp Quả, Giới Luật và ATCNDTM

NBINH: cho con hỏi, nếu mọi thứ đều là không, vậy Niết bàn là bắt đầu phải không ạ ?
Không biết hỏi như này được hay không, nhưng khi con coi clip mấy bạn giỏi, con thấy cảm giác là cái gì cũng có mà cái gì cũng không!?
Như là tụi con mới gặp Ba đây, rồi giờ thì cách nữa vòng trái đất, nhưng lại như ở bên cạnh vậy
Mun:
Niết Bàn là không bắt đầu, không kết thúc; không trắng không đen; không sáng không tối
Còn mọi thứ là có tính chất Vô thường, nên nó có Khởi đầu có Kết thúc, tuỳ vào các chặng giai đoạn-  nó sinh- diệt theo các khoảng thời gian ngắn-dài. Vd trong chuyến đi Hn này, nói nó khởi đầu- kết thúc trong 3 ngày; nhưng nhìn sâu hơn thì nó sinh- diệt liên tục trong từng tiếng cười, câu chuyện... Tuy nhiên, vì đây là một việc làm có ý nghĩa, vì tuy nó có sinh-diệt, nhưng nó tạo một nhân lành,để gieo trồng những quả mới cho tương lai.

NBINH:
Con một câu binh cũng đang thắc mắt, lấy trường hợp của vua Cha, sau khi được Phật Thích Ca thuyết pháp rồi trở thành alahan, vậy vua Cha sẽ là Phật, nhưng những nghiệp quả của ông thì sao ?! Ông không phải trả vì có đủ phước báu ?!
Mun:
Nghiệp quả thì đâu có bao giờ là hết đâu. Nó chỉ hết cơ hội để nảy mầm thôi.
Còn mình còn tái sanh thì vẫn có lúc trả thôi. Nên cái vị mà muốn ở lại, cho dù vị ấy có cơ hội đi luôn, cũng dũng cảm. Vì còn tái sanh thì nghiệp cũ còn trổ nếu như có nhân duyên trổ sinh.
Atcndtm là cách để trung hoà cái nghiệp cũ đó. Vd điển hình là nhiều ng khi xưa khổ kinh lên được, nhưng tập được 1 thời gian thì nó lại dễ thở hơn hẳn.

NBINH:
Ý là khi ATCNDTM thì nghiệp nó không tói kiếm mình nữa hả Mun (nợ thì vẫn còn mà chủ nợ thì không đòi nữa)?
Mun: Nó gần như một dạng lá chắn ấy, bằng Giới và Thiền định. Mình hướng cái Tâm mình lên cõi giới Thanh tịnh. Và mình cũng có cái hồi hướng là câu: Hhuong cho oan gia trái chủ đó. Nên nhiều lúc Nghiệp đứng ngoài cửa hoặc Nghiệp ngó 1 lúc thấy con bé này (hay cái thằng này)  cũng dễ thương nên bỏ đó, bữa sau quay lại đòi sau?
NBINH: Vậy tức là nghiệp chưa trả thì lúc nào cũng vẫn còn đó!  Nếu kiếp này nghiệp nó tha cho vì thấy dễ thương nhờ ATCNDTM, kiếp sau lại không tu, không ATCNDTM, nghiệp nó tới cửa, thấy không còn dễ thương như lúc trước nữa; thế là sẽ bị bầm dập với nó hả Mun?
Mun: Chuẩn rồi đó
NBINH: Haiz.  Khổ vô tận nhỉ!  ;D
NBINH:
Nếu vậy giữa việc ATCNDTM với đề mục và việc ATCNDTM sám hối nó tác động Khác vào nghiệp quả của mình như thế nào?
Phải chăng sám hối thì sẽ hết nghiệp?
Nga còi:
Thầy nói tu bằng Quỷ thuật là dùng Định lực để cố gắng nhảy qua Nhân quả. Nhưng vì sức lực có hạn mà nghiệp quả thì vô hạn nên có khi ráng nhảy qua đc một, hai cái hố rồi nhưng đến cái hố tiếp theo vì hết sức nên nhảy thẳng vô hố luôn.
Vậy con đường an toàn là đi vòng qua cái hố, xa hơn, mệt hơn nhưng đi mãi rồi cũng tới, tức là vừa rèn Định lực (đề mục) vừa Sám hối, vừa giữ Giới, làm Lành...
Là vừa đi vừa kiếm tiền đổ xăng đó, nạp pin đó...
Còn tu Quỷ thuật như nói trên thì chỉ dùng Ý chí, Định lực mạnh mà coi nhẹ Giới luật, Nhân quả...Nên có khi nhảy xuống hố là tu thành quỷ luôn.
Thầy cũng nói đi vòng nó dễ thở hơn, dễ dàng hơn nhưng mà phải nhớ (giữ giới) để mình ko bị quên là vẫn phải đi.
Đây là bài pháp mình nghe đc buổi sáng hôm qua.
Về cái đi vòng và đi thẳng là hai phương pháp khác nhau như nào mọi người có thể hỏi thêm Thầy cho rõ.

Mun:
Còi nói hay
Giới- định- sám hối- hồi hướng- tình thương... cứ lòng vòng qua lại, mỗi thời điểm cần 1 thứ khác nhau làm trọng tâm, quay qua quay lại là tới đích

Tibu:
Giới luật là một quyền lợi.
Ví dụ như tất cả anh em mình đang hè nhau nhất lên một vật rất là nặng. Tất cả đều vào thế để chờ lệnh. Tất cả đều chú ý cao độ.
Một người trong bọn lại hô: - - Chuẩn bị nghe bà con, khi tui hô tới ba là cùng nhau nhất nó lên và rê nó lại đằng kia.
- - Môt! Hai! Ba!  
Vật nặng chả thể nào được nâng lên được! Lý do, có một tên chưa hiểu kỹ là: thay vì phải nâng lên cao, thì tên này đang ra sức đè mạnh xuống!!! Cho nên vật nặng lại nặng thêm!  
Tên này không hiểu gì là vì rõ ràng là cũng nhào vào nắm chắc vật nặng... nhưng không hiểu sao: thay vì nâng cao lên như bà con... thì cũng không hiểu sao tên này lại đè xuống.  
Kết quả là hư hao đỗ bể đều do tên này mà ra!  Tên đó là cái thói quen: ''Nói vậy, mà không phải vậy'' mà ra!  
Với thói quen làm ngược lại những gì mình nói thì khó có thể làm gì được. Nhất là quán đề mục.

Mun: Hay quá xá. Ô thầy đã khoẻ hơn chưa ạ?
Tibu: Khoẻ hơn rồi đó con ;) :)

********




Bồ Đề

August 7, 2017

ATCNDTM và Nhức đầu


Tibu:
Lý do của sự nhức đầu khi An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt.

Các Bác Sĩ đã đo được sự hoạt động của não bộ khi suy nghĩ này nọ (gọi là diện não đồ).   Lý do là họ có thể đo được sự dồn máu về chỗ đó khi làm toán chẳng hạn.  Khi làm một bài toán thì có một khu được ghi nhận là đang hoạt động (vì máu bị dồn nhiều về khu đó).  Tuy nhiên trong các cuộc thi tính nhẩm: những đứa bé đã có thể tính ra rất đúng và rất là nhanh những bài toán rất là phức tạp.  Và dĩ nhiên ''điện não đồ'' được áp dụng để có thể tìm hiểu coi hiện tượng gì đang xảy ra. Các khoa học gia đã nhận thấy rằng tuỳ theo độ phức tạp của bài toán mà có sự phối hợp giữa cái thuỳ não bộ.  Độ phức tạp càng cao thì lại càng có nhiều sự phối hợp giữa các thuỳ này!!!  Dĩ nhiên, sau khi làm xong thì người thí nghiệm phải nghỉ mệt...  Tất nhiên, khỏi cần đo điện não đồ chi cho mất công! Khi bà con mình đã chứng kiến cảnh khi hỏi vừa xong thì đã được trả lời đúng ngay chốc từ những ''gạo cội''. Những ''gạo cội'' này có thể tiên đoán diển tiến về sức khoẻ của tibu từ... hai năm trước!  Hiểu như vậy: hệ thần kinh của ''gạo cội'' đã có thể có rất nhiều sự liên kết giữa các thuỳ với nhau! Nhiều hơn khi làm toán nhẩm ở trên gấp vài ngàn lần!  

Và dĩ nhiên đây là kết quả sau cùng của việc An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt!  Từ lúc vở lòng... sơ phát tâm: tu sĩ đã cố gắng An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt một cách trầm trầy, trầm trật!  Nói rõ hơn: đây là pháp siêu thế gian, cho nên pháp này bị đào thải và không cần thiết ở thế gian này! Thật vậy, ít ai có thể chấp nhận được là sống một cuộc sống ''không có Tham-Sân-Si!''. Cho nên muốn được một không gian để khi tu sĩ có thể an trú trong sự ''không tham, không sân, không si'' thì tu sĩ cần rất nhiều phước báu! Để có thể trang trải bao nhiêu nợ nần mà chính tu sĩ đã vô tình hay cố ý gây nên! Cho nên lúc khởi tu... lúc nào tu sĩ cũng gặp khó khăn! Khó khăn đến từ mọi mặt, trên mọi vấn đề!!! Tibu đã từng nghe bà con ở tận đâu đâu đó nghiến răng ''nhất định không chịu thua'' và trong tuyệt vọng, những bà con này vẫn cứ ngoi lên, lê từng bước, nhích lên từng phân (cm) một để cố lôi cái thân xác đầy tội lỗi này về miền ánh sáng! Dĩ nhiên, đây là những bước chập choạng của những vị Phật Tương Lai. Những thước phim vô giá này vẫn cứ đều đều được ghi lại và đều được trân trọng giữ lại ở thai tạng để làm gương cho những tu sĩ đàn em sau này!  
Bà con ơi, không ai có nghề mà lại buông bỏ bà con trong tình huống như vậy cả! Bà con còn nhớ bài pháp ''Giới luật là một quyền lợi của tu sĩ'' chớ?   Chính mình đã lún xâu vào vài cây số trong tội lổi thì cũng chính mình sẽ đi ngược ra lại... chừng đó thôi! Nhưng lần này có thầy, có ''gạo cội'' tuy là thể xác sẽ bị tê cóng vì sự mệt mỏi rã rời vì tội lổi... nhưng suy cho cùng mình vẫn còn ông thầy, nhí, gạo cội thì lo gì mà không làm xong? Nếu để ý: chắc chắng trái tim sẽ ấm áp đầy tình yêu của những vị này!!!  Chỉ cần làm đúng cách, làm đều đều thì sẽ ác nghiệp (tưởng như không bao giờ dứt) sẽ có lúc tự bớt và cuối cùng cũng sẽ hết một cách bất ngờ như là cái ''nghiệp sát... to tổ bố của tibu.  

Tất nhiên, tibu làm được thì dĩ nhiên bà con cũng làm được! Còn gì sướng hơn khi gặp nhau trong ánh sáng của Trí Tuệ Giải Thoát!  
Như mọi khi chúc bà con thượng lộ bình an! Tai qua nạn  khỏi...

Mun:
Quên khoe với ô thầy, nhờ An trú chánh niệm trên Đề mục Ánh sáng và Âm thanh mà bữa nay con nói Tiếng anh hay hẳn.  :D :D :D
Cái đầu nó học trong lúc ngủ. Nghĩa là mình nhìn thấy âm thanh nó phát ra trên cái Đề mục và có dạng như cái loa khi nó chơi nhạc vô chính giữa óc mình luôn.
Âm thanh nó phát ra như vậy đó. Chứ nó ko phải cái âm thanh mình nghe bằng tai. Nó kiểu dạng sóng thì đúng hơn
Đảm bảo bữa nay nói hay hơn bà Còi với HH là cái chắc  8)
RC:
Cái trò mà mun nói thì cận định có chơi đc hông hay là số 4 mới chơi thoai mun
Mun:
4 thiền ;) Cận định thì vô thiền rồi dành lực vào Dttd trước
Hồi cách đây 10 năm xem một bộ phim gì í nhỉ? Về kho báu. Tụi nó đi tìm trí tuệ Maya. Nội dung hay nhất phần cuối. Kiểu khi cả 1 hệ thống vận động và ng tìm ra có mong muốn í. Con bé đó nó nhảy bổ vào và nói: tao muốn biết tất cả kiến thức của nền văn minh này. Thế là bao nhiêu kiến thức đổ vào cái đầu nó nhưng cái đầu nó ko chứa hết được. Thế là nổ tung đầu luôn. Ấn tượng đoạn đó
Tieulubu:
Bài pháp Thầy gửi hôm qua Thầy có nói là: ''Cho nên lúc khởi tu... lúc nào tu sĩ cũng gặp khó khăng! Khó khăng đến từ mọi mặt, trên mọi vấn đề!!! Tibu đã từng nghe bà con ở tận đâu đâu đó nghiến răng ''nhất định không chịu thua'' và trong tuyệt vọng, những bà con này vẫn cứ ngoi lên, lê từng bước, nhích lên từng phân (cm) một để cố lôi cái thân xác đầy tội lỗi này về miền ánh sáng! Dĩ nhiên, đây là những bước chập choạng của những vị Phật Tương Lai. Những thước phim vô giá này vẫn cứ đều đều được ghi lại và đều được trân trọng giữ lại ở thai tạng để làm gương cho những tu sĩ đàn em sau này!''"
Tất cả đều cùng phải nghiến răng thôi  :-* ;) :)
Tibu:    
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=17601.msg61990#new

Nga coi: Tuyệt vời và đúng lúc. Con cảm ơn Thầy và cảm ơn Hằng nhà rb
RC: Bài chị Hằng nhà reborn hay thật
Tibu: Một Gạo Cội nữa đó!
NBINH: Có phải Ông Phật vô sơ thiền bằng cách này không Ba. Lúc ông còn nhỏ vô bằng hơi thở ?
Tibu: Ổng nói như vậy đó thôi. Chắc chắng ổng vô bằng cách khác!  Hơi thở chẳng hạn!
NBINH: Vậy cách vô sơ thiền bằng hơi thở của Ông vẫn là một dấu chấm hỏi  ... !!!"
Tibu: Vậy mới lạ!
NBINH: Đã hơn 2500 năm, nhiều bí mật của Ông đã được bật mí trong kiếp này, đây cũng là một tốc độ giải mã nhanh thần sầu quỷ khóc của HSTĐ. Nhưng Ông Phật vẫn là Ông Phật, học không bao giờ hết Ba ha Hihihi
Tibu: Sao mà hết được trong khi mình chưa hiểu gì hết về một ''chu kỳ thời gian''!!! Hoặc là chưa thấy nỗi mặt một Đức Phật thuộc thời quá khứ!!!

********



Bồ Đề

#17
August 29, 2017

Tâm Từ và Đức Bổn Sư

NBinh:
Ba ơi, tâm từ bi và cái thấy phải đi đôi với nhau không Ba ? Giống như con thấy: nếu mình không hiểu được nhân quả thì mình không thể đặc tình thương hay tha thứ được. Nên con cảm thấy để từ bi được thì phải ''minh'', chớ ''vô minh'' mà từ bi là ''tứ mã phanh thay'' (bì tư) có ngày
Tibu:
Tâm từ là cái thương người.
Có hai cách:
1. Là tập chia sẻ khi còn làm phàm phu.
2. Tu cao rồi mới làm tâm từ.  
Cách 1. Hợp lý hơn.  Cho nên khi không có vấn đề thì cũng chả có gì để nói.  Nhưng khi gia đình có vấn đề thì nên dùng nhu thắng cương, dùng cách nào đó để vãn hồi hoà bình... Không nên xé nó ra.  Với cách này thì sau này, khi đũ lực để phóng tâm từ thì mới phóng nỗi.
Tibu: https://drive.google.com/drive/folders/0B8xdYroBAyrsekhVRmQ1dlZ2aHM?usp=sharing
Lục lọi sau đó mà ra những cái này. Hình chụp vào năm 1992. Đây là nhóm lubu đầu tiên. Nét chữ con gái là của Cô Ba Hột Nút. Nét kia là của Hà Ruby.


*****
Sept 27, 2017

Lele: Trong công việc thì bà Nhàn nghĩ và làm như vầy: Kể cả khách quen hay lạ, thân hay kg thân, thích hay không thích thì bả đều tập trung làm 100% sức lực cho ra sản phẩm chắc nhất, bền nhất và dĩ nhiên là đẹp nhất. Bả nói tiếp: và dĩ nhiên khi mà em đã làm đến như vậy rồi mà người ta còn kg chịu nữa thì là do người ta, chớ em về thì em mà đặt lưng nhắm mắt là một mạch tới sáng.

Tibu: Nó đó! Cái gì cũng 100% thì kết quả là như vậy.

*****

Oct 10, 2017

Tibu:
Chúc mừng Sn CNhư và tặng bà con bài này:

Để thoát khỏi hấp lực của bất cứ thứ gì thì việc cần làm là có được vận tốc phóng. Sức phóng này phải rất là mạnh để có bức phá các hấp lực.  Cho nên công thức, một cách lạnh lùng, thì chỉ cần đạt được vận tốc cao nhất đó là cõi Phi Tưởng Phi Phi tưởng. Với vận tốc nay: tư tưởng  ... có thể gọi là sống tạm trong cõi "không có trọng lượng". Từ chỗ "lơ lững này" Tu sĩ lạnh lùng dùng ba pháp ấn "Khô - Vô Thường - Vô Ngã" để thoát khỏi mọi hấp lực.  Khi thoát được Tu Sĩ đã Giải Thoát được Một Cách Lạnh Lùng.  Do tình trạng "lạnh lùng ra đi này": Mà có tên là Độc Giác Phật. Đây là điều độc nhất mà Phật Giáo khuyên là nên "nhắm mắt tin theo". ======== Tuy nhiên, Phật Giáo còn đưa ra thêm một con đường khác nữa đó là con đường "Chánh Đẳng Chánh Giác". Với gương lành là chính cuộc đời của Đức Bổn Sư.  
Để có được mức độ "Chánh Đẳng Chánh Giác" cần có:
1. Thời gian.
2. Trách nhiệm đối với các bà con trong cữu huyền thất tổ, có nghĩa là con số trên dưới 1000 người sống xà quần với nhau. Và dĩ nhiên là đã sống chết với nhau qua rất nhiều biến cố... , dĩ nhiên, một thời gian dài đến "không tưởng".   Thời gian này để tạo ra nhân duyên với nhau.  
3. Công việc chính là tháo gở từ từ, từng tý một, cái đám rối của tơ lòng!  
4. Với kiếp cuối cùng là Đức Bổn Sư đã có thể "gom bi" lại được khoảng 1250 đề tử (vốn là cữu huyền thất tổ của Ngài) và để lại trần gian tất cả các tình huống có thể có được.
Trải dài từng đợt một:
Đợt 1. Gồm các đệ tử giàu sang, thông minh và học giỏi.  
Đợt 2.  Là các thành phần thợ thuyền.  
Đợt 3. là các người khác phái  
Đợt 4. Là thành phần thấp kém trong xả hội như những sát nhân, những người làm nghề bán thân nuôi mình...  
Điều kỳ lạ là tất cả đều thành A La Hán!


********


Bồ Đề


Oct 19, 2017

Phật Mẫu và mẹ Maria

CNhư:
Hstđ có những trường hợp đặc biệt: Mẹ sinh ra hai Nhí. Vậy hồi xưa Mẹ Maria sinh ra chúa jesu thì sao vậy Ba, Bà có được gọi là Phật Mẫu không ?
Mun:
''Phật Mẫu'' là danh từ có 2 nghĩa. Nghĩa 1: là người sinh ( nghĩa đen) ra 1 vị Phật.  Nghĩa 2: là người sinh ( nghĩa bóng) ra các vị Phật. Maria thì là nghĩa 1, nghĩa là xét về công lao thì bà nuôi dạy ra 1 người, nhưng cái tình thương đó nó thiên về tình mẫu- tử hơn. Nó không rộng nhưng nó dày, cho 1 đối tượng cụ thể. Ông Thích Ca là Phật mẫu đó, vì ông chỉ cho nhiều người thành Phật. Nếu xét trên mặt Nguyện, bởi mỗi người khác nhau nên cái Nguyện nó có những tính chất khác nhau, không ai giống ai. Ở các bà mẹ sinh ra ông Phật, nuôi dưỡng thì họ thuộc dạng hi sinh phần vật chất ( dạng bố thí thân, sức lực) để làm chỗ dựa cho 1 vị đã có tâm linh sẵn rồi. Ở dạng 1 vị Phật như ô Thích Ca, Ông ta học bố thí 10 ba la mật, trải qua các kiếp từ bố thí cái thô sơ, đến ngôi vị, đến chính thân thể mình, dạng bố thí của ông ấy là dạng bố thí tự nguyện; chính trực tiếp do Ông ấy quyết định mang cho. Còn với các vị làm vai trò như vợ, cha mẹ ông Phật, đây là dạng bố thí gián tiếp, làm nền tảng lót đường, không sâu dày ( so voi o Phat) nhưng là cái phải có. Sau ánh hào quang của một người, nhìn đằng sau thấy cả 1 nhóm hậu cần; lấy vd như vậy cho dễ hiểu. Mỗi người được phân 1 vai, do họ thấy hợp với cái tính cách, sở thích, hay cái Nguyện của họ. Nhưng nếu thiếu họ, sẽ không có cái vị Toả Sáng ghi danh vào lịch sử.  ;D
Nói xong cái hiểu của mình, đợi Ô thầy vào bàn tiếp

Tibu:
Tâm lý và kiến thức là hai thứ cần thiết trong vấn đề chỉ cho bà con thành Phật. Trong chữ Vạn nếu nói về hướng thì từ ngay trung tâm nó có một nhánh đi lên, rồi một nhánh đi xuống; xong rồi là có hai cái nghoéo một cái bên phải và một cái bên trái. (Đó Là Nhánh Đi Lên Và Đi Xuống > bàn về cao và thấp, hai cái ngoéo lại có ý là khi bàn về cao và thấp thì cũng phải có cái nhìn về bề ngang: bên trái và bên phải). Còn nhánh nằm ngang thì cũng từ trung tâm: nó rẹt ra hai hướng, nhưng lại tận cùng bằng hai cái ngoéo một cái chỉ lên phía trên và một cái chỉ xuống dưới. Chứng tỏ là khi trình bày Phật Pháp thì nên có cái nhìn đầy đủ hướng đi.  Tuy nhiên chữ Vạn thật ra là một khối cầu. Thế nào cho khi ở bất cứ vị trí nào trong không gian, khi nhìn trực diện ngay vào trung tâm thì sẽ thấy rất rõ một chữ Vạn!
Tương tự: đối với một vị trí bất kỳ nào đó trong không gian thì đệ tử cũng có thể thấy được một Đức Phật kèm theo một chữ Vạn thẳng góc, trực diện với tầm nhìn.
Lại nữa: An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt là cái nhìn trực diện để từ đo có thể tu thành Phật!
Tibu:   https://m.youtube.com/watch?v=0rqeR-iLKYA


********



Bồ Đề


Oct 29, 2017


Bệnh Tật và Hào Quang

Tibu:
Vấn đề bị bịnh, hoặc bệnh nó xuất hiện ra nặng hay là nhẹ: nhất là ở con mắt. Là do mình sử dụng con mắt có hợp lý hay không.  Đầu tiên, tất nhiên là chỗ đó nó bị yếu trước cái đã.  Kế đó là do cái nhìn... không được thanh tịnh.  Sự không thanh tịnh này nó cứ kích thích và cứ bắt mình suy nghĩ, ham muốn... cứ muốn nhìn hoài vào đề tài đó hoài:  Do cái cảm giác "không được thoả mãn" mà có sự bế tắt.  Chính cái sự bế tắt này nó gây ra:
1. Hào quang chỗ đó bị dao động và yếu dần đi.
2. Kế đó, cơ quan vùng đó mới phát bệnh (nhanh hay chậm) là do sự bế tắt nhiều hay ít.  Ví dụ: Tibu bị đái đường (nhẹ, chưa có nặng) Tibu lại thích coi phim trên Mac. Vì phim nó... hay cho nên Tibu cứ thích coi hoài, và đồng thời cứ suy nghĩ về những cảnh của phim đó hoài...  Nói cách khác do "tham nhìn" nên nó hại hào quang... rồi dẫn đến chuyện trốc võng mạc (tuy là đái đường rất nhẹ).  Tất nhiên:  Bệnh đã được giải phẩu như vậy rồi thì khi... ráp lại thì sẽ:
1. Giữ giới luật: không có sân hận, tức tối (chữ tức > tối mới tài tình!), không cho suy nghĩ về đề tài đó hoài... bằng những bài tập về tư tưởng như là tạo đề mục thiền định.  
2. Uống đúng thuốc và cách uống nhâm nhi.  
3. Bệnh tự biến mất.
Chữ "dao động" mới thật là tài tình: 1. Giao động (không có trong tự điển) lý do: giao (thông) mà nó động... thì xe chỉ cứ việc... chạy thì nó sẽ bế tắt khi... gặp tai nạn! So với các tai nạn khác: nó lại không có là bao nhiêu.  Mặt khác "dao động" là ghê gớm nhất: dao mà động là nó rạch, nó cắt, nó làm cho đứt... là hâm doạ, là bế tắt thật sự.  Mặt khác đó là vọng tâm (tâm dao động!)!!!
Cho nên chỉ có đề mục là ngon ăn: Nhất là thay đổi từ từ tính tình theo chương trình: Ly ác pháp... có tầm, có tứ > chứng Sơ Thiền!!!

Tieulubu: Hôm Thầy về con cũng thấy Thầy uống theo cách nhâm nhi như cafe. Cách uống nhâm nhi có tác dụng gì ạ
Tibu:
Khi mình uống một phát, uống cho đã... thì tính hấp thụ nó bị quá tải: cho nên nó không có vào máu.
Ngược lại uống nhâm nhi thì hệ thần kinh có thời gian phân tích: đây là thuốc, đây là chất bổ... cho nên nó đưa vào máu. Còn uống quá nhanh thì nó chỉ rút bớt nước còn bao nhiêu là nó đưa qua ruột non, rồi qua ruột già rồi ra phân.
Hấp thụ do đó rất ít.

Tieulubu: Hôm con đi bốc thuốc con thấy cô bán thuốc cũng để cái lọ viên hoàn trên bàn, mỗi lần chỉ nhai vài viên. Giờ con mới hiểu ý này (inlove)
Tibu: Hihihi, bí mật đã được khui rồi! :)

=======

Tibu: Tibu coi vậy chớ cũng leo được 2000 bậc thang trong vòng 30 phút. ;)
Nhịp tim 130/phút là thở hết nỗi. Nhưng nếu chỉ 120/phút thì khoẻ re luôn. Có thể leo cả giờ luôn đó
Mun: Woah,2000 bậc. Siêu nhân  :o
Tibu:
2000 là tròn số, thật ra là 2140 đó ;)
Còn ở nhà tập thì chỉ cần một bật thôi. Leo lên, leo xuống trong vòng 1/2 giờ, hai tay thì cầm tạ 1 kg dơ lên, dơ xuống. Cũng có mồ hôi nhưng không bằng đi tập thể dục đàng hoàng luôn.
Chưa hết đâu nha,  1/2 giờ leo núi,  1/2 chạy xe đạp nước rút: cứ rút 30 giây, đạp thường 90 giây là một chu kỳ làm hết 15 chu kỳ. Xong rồi qua cái máy kéo giản xương và bắp thịt cũng 1/2 giờ Xong cái qua chỗ tập bụng tập 120. Xong rồi tới hồ bơi bốn vòng. Rồi ra chỗ ngâm nước nóng và đấm bóp cũng 1/2 giờ. Vô phòng tắm sạch sẽ rồi đi bộ về nhà. Đại khái là sau ba giờ là về nhà... gặp mùa lá phong rơi (mùa thu) là cào lá, vô bao, sau đó mới ăn... trưa. Tất nhiên là sáng không ăn gì hết.  
Kết quả: Đường, áp huyết, cholesteron xuống rất là thấp. Đến độ cũng chả cần uống thuốc! Nay báo cáo cùng bà con. :) ;) :-*

Tieulubu: Tụi con Gato với Thầy quá, bao giờ mới có thời gian để tập đc như vậy mới đã. Mà quan trọng hơn là có ý chí bền bỉ kiên trì để tập nữa
Nga coi: Thầy thật là siêu nhân
Tibu:
Đó là bà con chỉ thấy cái bên ngoài thôi.  Cái bên trong:  Khi tập thể dục thì tibu nhét kín lỗ tai lại, không còn nghe gì hết. Rồi nhắm mắt 100% quán Tứ Đại. Đất: cục tròn quay màu vàng sạch sẽ. Nước: giọt nước trong veo cũng tròn vo. Lửa: ngọn lửa > tác ý nóng trong xương. Gió: lá cờ trong veo, bay phần phật, rất là mạnh mẻ > tác ý trộn ba tính chất trên lại.  Đề mục quán nhỏ tối đa, nhưng rõ.   Xong buổi tập, khi nghĩ mệt lại tác ý: vừa rồi là Tứ Đại của một tế bào. Bây giờ: tất cả các tế bào khác đều được như vậy.
Kết quả: mới đây (2 ngày) khi đi ngủ: tibu lấy lại được cảm giác hồi xa xưa: lúc 16 tuổi khi tập Hatha Yoga. Đó là cảm giác mạch máu đập toàn thân, nhất là ở dưới lòng bàn chân.

Mun: Ông thầy đang chỉ cách khôi phục tế bào đây!

********



Bồ Đề

Dec 14, 2017

Linh Hồn. Cõi Hữu Sắc và Vô Sắc 1

TNT:
Chú! Con có thắc mắc sau khi linh hồn cũ không còn, thì làm sao để tạo một linh hồn mới ? Nếu chỉ còn tư tưởng mình có đầu thai được không ?
Tibu:
Hihihi. Bắt buộc khởi nguồn từ tình thương. Theo kiểu: tụi hắn đang cần mình. Một thời gian sau: linh hồn xuất hiện!

TNT: Còn thắc mắc là: bình thường nếu mình bị con rồng nuốt hay vì một lý do gì đó bị mất linh hồn, thì mình sẽ chết hay khùng khùng điên chẳng hạn. Nhưng '' mất'' theo kiểu này thì lại không bị. Vì sao lại có sự khác nhau như vậy ?
Tibu: Do chánh định mà ra đó con
TNT: Và khi mình không còn linh hồn thì nó sẽ không còn lưu giữ cái nhớ gì về quá khứ tiền kiếp nữa phải khg chú?
Tibu:
Không có linh hồn do công phu An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt thì Tâm Linh được nâng cấp lên Vô Sắc.
Dĩ nhiên nó còn cái nghiệp của Hữu Sắc

Nhưng hiện nay là Vô Sắc thì nó tạm ngưng. Lý do: Vô Sắc không có điều kiện để Hữu Sắc xuất hiện cho nên chỉ còn rơi rớt lại vài phần nhỏ mà thôi.
TNT: Đến bây giờ đối với con mọi pháp tu đều bắt nguồn từ tình thương mà ra, mà khởi điểm cả
Tibu: Đúng 100%
TNT: Mất đi linh hồn cũng vì tình thương, có lại linh hồn cũng do tình thương...
Nói khó hiểu nhưng thực sự là như vậy!
Tibu: Dể hiểu mà con :)
TNT:
Và khi làm vì tình thương thì cái ngã cũng theo đó mà '' ngã'' luôn ... Hihi
Có phải khi mình có thể chết hay sống vì người khác vì tình thương mà không quan tâm đến bản thân thì mình đã không còn bản ngã nữa không ... ?
Tibu: Vậy thôi con, nó đúng cho chú đó con
TNT:
Con hiểu điều này từ chú ra đó !!!
Vậy chí ít với đứa con của mình thì mình không còn bản ngã .... Hihihi
Vậy là phải cám ơn thầy bé con của con đã dạy cho mẹ bài học bản ngã, và Ông '' hàng xóm'' hiểu thế nào không còn bản ngã ....hehehe
Tibu: Đứa con thì phải cần phần chánh định ở Vô Sắc. Thì linh hồn mới chết được
TNT: Nếu không phải con thì phải làm thế nào mới không còn linh hồn chú
Tibu: mà vào Vô Sắc là hết linh hồn.
TNT: Vậy có trường hợp nào mất linh hồn mới vào vô sắc không ?
Tibu: Không.
TNT: Vì sao ở vô sắc lại không còn linh hồn ?
TLH: Vì khi đó mình là tất cả. Mà tất cả là mình. Kiểu như sự đồng điệu giữa linh hồn và thế giới ở 1 mức độ nào đó ý ạ
TNT:
Chị chưa đạt tới mức với tất cả, nhưng với riêng đứa con mình thì chị cảm nhận được điều đó, đúng là như em nói! Nó bị gì mình bị đó ...


........ (Còn tiếp)





Bồ Đề

Linh Hồn. Cõi Hữu Sắc và Vô Sắc 2


Tiếp...
TNT:
Chị chưa đạt tới mức với tất cả, nhưng với riêng đứa con mình thì chị cảm nhận được điều đó, đúng là như em nói! Nó bị gì mình bị đó ...
bđ: bên Group các bạn cũng đang Thảo luận về Thể xác Linh hồn Tư tưởng. Để e copy chị TNT đọc chơi:

[[ .........

NBT:
Trong suy nghĩ của người lớn bao giờ cũng có 2 mặt đối lập khi dạy con: (1) Mình biết là có trải nghiệm thì mới biết đúng sai. (2) Nhưng ngược lại, vì mình đã trải nghiệm và thấy sự nguy hiểm của việc lệch đường một tí thôi (là đi nguyên con luôn) nên mình lại không muốn tụi nó làm vậy.
Mun:
Tu nó cũng dzậy á. Y hệt luôn. Mình sai nhiều rồi mình mới biết đúng. Sai từ nhiều kiếp, nên nó in sâu vào tư tưởng luôn. Đến lúc đụng chuyện là mình quay ngược lại. Giống kiểu tin mù quáng. Xưa mình dành cả đời đi tử vì đạo. Chết lãng nhách. Nên giờ đụng cái đó là mình bị chớn giật ngược lại liền.

NBT:
Sẵn lái qua cái này thì nbt cũng kể luôn. Hôm qua nbt có nói Thầy là sao cái tâm trong lúc tập của con nó trống trơn, kiểu là khô cứng, và nó khác với lúc mình bình thường. Vì mình nghĩ mình cũng thương cây cỏ, chim thú lắm mà. Nên nhiều lúc tập nghĩ rằng chắc mình cần trải nghiệm cái khổ thì cái tâm nó rung động dễ hơn. Nên nbt có hỏi Thầy: Con thử làm người homeless, đi làm từ thiện, thăm trẻ khuyết tật, đóng góp xây cầu cống vùng sâu vùng xa gì được không? nbt cũng đã nói với mấy đứa nhỏ là sau khi từ VN quay lại, mình sẽ quấn chả giò (nem rán), chiên cơm bỏ vào hộp và đi phát cho homeless people để cho cả cha và con biết khổ và thông cảm với nỗi khổ của họ một tí. Cho nên Thầy gọi điện luôn và 2 Thầy trò nói chuyện về cái chuyện này.
Thầy lại chỉ cho nbt cách Thầy đang làm: Đi tìm lại cái linh hồn. Đại khái quy trình sẽ là:
(1) Tìm một đối tượng cần an ủi, giúp đỡ.
(2) Tìm một cái vấn đề họ cần giúp đỡ.
(3) Suy nghĩ về cách giúp thế nào: tiếp cận họ, kể chuyện tu hành họ nghe, v.v. Như vậy thì mình có sự tương tác giữa con người với con người thì từ từ sẽ được (i.e., có lại cái linh hồn). Tức là (như Thầy) thì sẽ có lại những giấc mơ (theo một trình tự nhất định). Nghe xong, suy nghĩ từ qua đến giờ cũng không biết làm gì luôn.  ;D Thầy thì làm vậy vì Thầy là...Thầy và chuẩn bị đi đầu thại. Còn mình thì còn rị mọ cái mt, thiếu Bi Tâm, Vô Sắc và Cận Định nó cứ lẫn lộn. Lúc tập thì đôi khi cũng nghĩ: mình cứ cố gắng đi em. Còn nhiều thứ phải làm, nhiều việc phía trước lắm. Kiên nhẫn từ từ mà tới. Dù vậy, một điều (mục tiêu) vẫn rất rõ ràng: Tui sẽ quay về. Hihihi.
Mun:
Nó giống như là atcndtm đó mà. Nghĩa là nhìn cái đối tượng một thời gian thì mình tự nhiên biết họ cần gì và mình cần giúp ra làm sao đó mà. Y như nbt quan sát tụi chim đó. Chuyển cái tổ nó đi thì con chim mẹ nó lại không tìm ra con nó. Mình nhìn một hồi mình lại biêt chuyển nó về thì tụi nó lại đoàn tụ.

NBT:
Hihihi. Vậy tức là cứ tiếp tục làm cái việc quán hình ảnh. Nhưng tập trung quán một đối tượng nào đỏ đủ lâu hén Mun. Không nên vài lần rồi chuyển sang đối tượng mới. Nên là 2 tuần (về mặt thời gian) hoặc là khi nào cảm thấy rõ rõ (trong tưởng tượng)?
À, Mun ơi, nếu nbt không có linh hồn như Thầy nói vì nó chết mất rồi. Thì khi mình tập và nó xuất hiện lại thì nó y như cái cũ, hay là cái mới? Thắc mắc cái này quá!
Thuongnhan:
Sao e đọc mà ko hiểu cái vụ không có linh hồn này lắm. Ko có linh hồn là sao a Nbt, chị Mun.
NBT:
Bản thân nbt thì mình không biết. Chỉ biết rằng Thầy chỉ còn tư tưởng và thể xác. Nên khi Thầy muốn đi tái sanh thì Thầy cần có linh hồn lại.
Mun:
Loài người gồm: thể xác+ linh hồn+ tư tưởng. Chư thiên hữu sắc gồm: linh hồn + tư tưởng. Chư thiên vô sắc gồm: Tư tưởng. Niết bàn=0. Thực ra thì có thể ví Linh hồn tương đương với cái Tư tưởng ở phần thô. Còn Vô sắc là cái tư tưởng vi tế. Kinh văn nói rằng: Ở phi phi tưởng, Tư tưởng giống như một vết dầu bám vào thành chén. Nói nó có dầu cũng đúng vì nó còn ở miệng chén. Nói nó không có cũng đúng vì nó không đủ để đốt đèn.

Thuongnhan:
Thế thì Con Người đắc Vô sắc thì còn linh hồn không chị Mun?
Mun:
Trụ ở vô sắc thì không. Nó chỉ còn cái tư tưởng vi tế. Còn vd như tập vào vô sắc thì lúc đó chỉ còn Vi tế; nhưng khi thoát ra thì mình trở lại bình thường. Đó chính là lí do người nào cứ trụ vào cái ngôi sao thì đêm họ không mơ gì cả; vì cái phần linh hồn họ không đi chơi lang thang nữa. Tất cả gom lại ở 1 chỗ thôi.

Thuongnhan:
Như chị Mun bây giờ còn linh hồn không  ;D?
Mun:
Còn chứ.

Thuongnhan:
E hỏi sang 1 chút bên phần kiểm soát tư tưởng. Ví như nếu bị vọng tâm trong sinh hoạt hằng ngày, những tư tưởng bất thiện. Mình dùng hơi thở hít vào tui biết tui hít vào, thở ra tui biết tui thở ra thì tạm thời tư tưởng đó lui đi. Nhưng lúc sau lại lập lại tư tưởng bất thiện, mình lại dùng hơi thở đối trị. Cứ lặp đi lập lại hoài vậy. Liệu có cách nào để xử lí triệt để ko cho tư tưởng bất thiện xuất hiện nữa ko Chị?
Mun:
Không có cách nào triệt để nếu như em chưa có chánh định. Chánh định thì em lái nó đi được theo ý muốn của em. Gọi là dù Thiện hay Tà, khi nói dừng là phải dừng. Còn hơi thở chỉ là Cận Định nên em ngơi là nó chạy lại về liền. Hôm trc chị ngủ nhưng cái đầu nó tiếp tục lọc thông tin về Kinh; nó lọc cỡ 3 tuần nhưng hôm đó chị nhức đầu và dây não bị căng, nên khi tỉnh dậy giữa đêm, chị tác ý: Dừng và ngủ. Vậy là dừng.
@ nbt: nếu đã chỉ còn vi tế thì khi quay lại sẽ là một cái mới. Một cái khác mang từ Tình Thương nếu như thành công. Còn không thì cứ lơ mơ như sương thế thôi. Muốn nắm lấy cũng khó nhưng nó cứ loanh quoanh trước mặt mình thôi. Có điều ở mãi trong đó thì vẫn chỉ vậy thôi, không thoát ra được. Nó không đủ nặng vừa đủ để dựa vào mà bật một nốt nhảy cao lên. Nó nhẹ và lơ mơ nên mình muốn nhún cũng không nhún bật lên được.
Thuongnhan:

Thế phải ráng vào chánh định thôi  :)
Mun:
Giải thích lại phần linh hồn+ tư tưởng chút cho mọi ng hiểu hơn. Lấy vd một loài là ngạ quỷ, chúng không có thể xác. Nhưng chúng vẫn cảm giác bị đau đớn, đó là vì phần Nghĩ nó Tưởng rằng nó đang bị đau. Vậy là nó thấy cái linh hồn nó bị xé hoặc có hình dáng bị thiếu hụt nên nó thấy khổ vô cùng. Sang chư thiên hữu sắc thì vì cái cảm giác nhẹ đi nhiều nên có cảm giác "cái thân" (là cái linh hồn đó) hỷ lạc hoặc ấm áp, thanh thoát. Sang vô sắc thì vì không có cảm giác trên thân nữa, muốn hoà thành cái gì sẽ là cái đó; nhưng vẫn còn Chấp (tư tưởng, tri kiến). Giải thích vậy đã hiểu hơn chưa?

Thuongnhan:
Cái nì thì hiểu ạ. Nhưng vẫn thắc mắc là Thầy (như a Nbt nói lại là không còn linh hồn nữa mà giờ phải đi tìm lại) vẫn là con người mà tại sao linh hồn lại không còn.
Mun:
Vì ông có cảm giác trên thân với những ng khác nên không có Linh Hồn. Nhưng ông còn thể xác (là cái xác đang sống) và 1 tư tưởng (để mà ông nói chuyện đạo cho em nghe đấy). Nhưng nếu ông muốn sang kiếp kế tiếp để làm chuyện đạo nữa (khi cái xác đã thối rồi); mà ko có linh hồn, tư tưởng cũng đã anaham thì thói thường là đi luôn. Giờ để quay lại thì cần 1 cái níu là cái Linh hồn làm chuyện Hữu sắc (độ, yêu thương) nên phải làm hay là giảm cấp. Rồi từ cái linh hồn mới đi kiếm 1 cái thể xác mới để làm tiếp cái chuyện Đạo. Cái tư tưởng thì lấy cái Nguyện để Níu. Từ cái Nguyện lọt xuống là 1 cái Linh Hồn có cảm giác trên cái Linh Hồn đó, xuống cấp nữa là cái Linh Hồn cùng cái Nguyện đi sang 1 cái xác mới. Thôi ngủ đã. Nói chung cũng dễ hiểu mà.



             ........Còn tiếp 
     
      ......]]


Bồ Đề

Linh Hồn. Cõi Hữu Sắc và Vô Sắc 3

Tiếp...

Tinhvan:
Mun ơi ! Vậy cõi Adida thì có còn linh hồn không ?
Mun:
Còn chứ ạ. Nên cách độ là gói cái linh hồn mang tư tưởng của người chết lên ấy mà chú. Nói chung ng nào mà thể xác và linh hồn không đồng bộ khi sống (khởi điểm lúc tu ấy) sẽ thấy 2 khái niệm linh hồn- thể xác rất dễ. Vd như cái vt ấy. Còn dạng linh hồn- thể xác đã khép nhau, không bị kênh thì mình khó phân biệt được 2 cái đó. Nó gần như chập lại làm 1. Cho đến khi thể xác thối rứa không dùng được thì nó thoát ra. Nếu thoát ra mà ngay lúc đó bị lôi đi đầu thai liền thì cũng khó thấy. Khi cái tư tưởng của ng chết nó níu kéo chưa muốn đi, cái níu kéo đó đủ mạnh thì nó sẽ giữ cấu trúc của hạt linh hồn liền với nhau thành 1 hình dạng y như lúc sống. Nó cứ lang thang như thế cho đến khi giải quyết xong cái tư tưởng Níu Kéo; thì nó sẽ đi theo cái Nghiệp dẫn dắt tiếp theo. Nên cái quyết định con người ta tái sanh chính xác là cái Tư Tưởng.

Tinhvan:
Như Thầy nói tập niệm Phật quán chấm đỏ là biến mình thành tư tưởng .Vậy có thể hiểu là cái thể xác tập, nhưng cái linh hồn chưa chắc đã đồng ý (trong trường hợp thể xác và linh hồn không đồng bộ)
Mun:
@ chu tv: Tập cái gì cũng là biến mình thành tư tưởng chứ không riêng gì tập niệm Phật. Tư tưởng trong niệm Phật là biến mình trong cái tình thương, cái tư tưởng nó ngấm tình thương. Trong trường hợp thể xác, linh hồn không đồng bộ thì vẫn huấn luyện cho cái Tư Tưởng nó Thương và nó có 1 điểm tựa là Chấm Đỏ. Khi nó cứ lặp đi lặp lại theo kiểu nhớ nghĩ thì khi gặp sự cố, nó sẽ thúc từ trong ra và Linh Hồn +cái Thể xác (bao gồm một cơ thể với cái bộ óc hoạt động động được) sẽ nương vào cái điểm tựa đó và một cái hướng thiện cùng tần số thì nó sẽ đi liền về nơi có Tần Số như thế.

NBT:
Cám ơn Mun nhiều. nbt hỏi tiếp cho kỹ đây.
(1) Cái tệ hơn: mình cứ lơ tơ mơ như vậy. Có 2 trường hơp: (
 (1.1) Lúc mình chết đi, mình vẫn có khả năng đầu thai và tập lại/tiếp cho đến khi nào được.
 (1.2) Mình chết đi thì cái trạng thái lơ tơ mơ nó nhốt mình ở cõi nào đó và không thể làm gì/nhớ gì được để quay về tập. Cái này kéo dài rất rất là lâu. Khi nbt tập bao lâu nay thì đúng là cảm thấy mình cần một cú hích gì đó, một cái bàn đạp, một sự kiện để bật. Cho nên khi tập và quan sát cái tâm hàng ngày thì mình kiểu như là dò mìn vậy, mò mẫm cái 'nút bấm' đó. Chưa biết nó ở đâu.
Về cú hích đó thì suy nghĩ có 2 thứ: (i) nó từ từ đến, tức là được xây dựng từ từ qua cái tập và tích lũy hàng ngày. Đến một lúc nào đó, nó đủ lớn, đủ độ chín thì nó bùng nổ, tạo ra cú hích cần thiết đó. (ii) Cú hích nó từ yếu tố bên ngoài, một sự kiện có tính nhất thời, bùng nổ mạnh, có tính thay đổi (kiểu như cách sống, sinh hoạt, hay đại loại vậy). Nó tác động mạnh vào tâm thức. Chính vậy, vì chưa/không biết cái nào ra cái nào nên một mặt nbt vẫn tập và chiêm nghiệm, mặt khác suy nghĩ xem cái hoạt động đời sống có nên làm gì (giống như nbt có nói về homeless people v.v.) để tạo ra một sự kiện có tính thay đổi hay không.
(2) Còn cái tốt hơn là một cái 'linh hồn' mới xuất phát từ Tình Thương. Khi nó xảy ra thì 'mình' là người mới à? Hihihi. nbt cũng thắc mắc, hiện tại mình là cái thứ gì? Cái tu của nbt nó có vẻ lộn xộn quá nhỉ, chẳng có thứ tự trước sau gì cả. Chắc tại mình lộn xộn như vậy lâu lắm rồi nên nó ra thế này. Hihi.
Mun:
Cú hích là thấy mình khổ quá khổ. Nbt đã bao giờ gặp một cú shock tâm lý khiến mình thấy Chán sống chưa? Lúc đấy đang lơ mơ trên cung trăng cũng bị kéo tụt xuống với hiện thực. Và chỉ còn cách tập để cái tâm mình nó thấy thư thái. Muốn trả lời câu hỏi Tại Sao. Và bắt đầu đi tìm. Những người đi từ Khổ hoặc kinh sợ trước chính mình, họ đạp gas mạnh lắm. Vì họ biết chỉ có một cách thôi. Y như những kẻ nghèo tự thân một khi đã làm giàu thì nó sẽ giàu nhất. Còn đứa nào được nuôi trong nhung lụa quen rồi thì nó cứ rề rà mà ăn hoặc hưởng thôi. Nó sợ nghèo và nó muốn giàu thật giàu. Còn ở trường hợp cái Tâm nó khổ quá nó cũng vậy thôi. Cái Tâm đấy nó sợ lại phải buồn, phải thế nọ thế kia nên nó muốn thoát luôn đi cho rồi. Nên nó dùng chính cái khổ đấy làm bàn đạp để nó đạp lên. Mấy ông Chư Thiên Vô Sắc thì sướng rồi. Cứ lơ mơ như không khí thế thôi. Nhẹ quá nên nó trôi lâu và sống lâu lắm. Sống lâu đến mức không có khái niệm về Thân, không Hỷ Lạc, không Thanh Thoát vì có gì đâu mà thấy. Hết tuổi thọ thì rớt thôi.

NBT:
Chưa có gì trong cuộc đời này làm mình chán sống cả. Trước đây khi nuôi con, và chưa tu thì có thấy mình tệ quá. Vậy thôi. Thành ra cái ý nghĩ về homeless people là bắt nguồn từ suy nghĩ là mình phải thực sự biết khổ thì mới cảm nhận được cái khổ đúng đắn được. Nhưng cũng chưa biết làm thế nào và làm vậy nó có ép phê không. Kẹt là vậy và cũng ở chỗ này. Mình đâu thể mong muốn mình bị một cái gì đó để biết khổ để rồi khổ cả vợ con được.  ;D ;D Mun có cách gì chỉ nbt đi.
Mun:
"Giàu" quá nó cũng có cái bất lợi vậy  :D. Thì làm như nbt là đúng rồi đó. Mình lấy người khác làm cảm hứng để khơi gợi một lí do thôi. Thấy họ khổ, rồi mình thương họ. Cứ dần dà như vậy thôi. Để đi vào trải nghiệm. Tất nhiên là nếu lấy từ người khác thì nó không mạnh từ chính bản thân mình đâu. Vd như thấy thằng hàng xóm nó khổ thì mình cũng thương rồi cho nó ít gạo ăn vậy thôi chứ mình đâu có sống cuộc đời của nó mà biết cho hết thế nào được. Chỉ khi mình là cái thằng hàng xóm đó mình mới biết đói cồn cào, thấy đến bát gạo mình cũng không kiếm được cho đứa con mình nó ăn. Thấy bất lực với chính bản thân mình.

NBT:
Nói thêm về cái chán sống một tí. Một cú shock tâm lý cực mạnh thì nó thể nó là không có. Những cái nhẹ hơn thì thỉnh thoảng (trước đây) gọi là cũng gặp. Những khi như vậy thì mình lại tự nhủ là phải vượt qua, không có chuyện bi lụy, bỏ bê mình được. Kẹt nhỉ. Để xem nbt làm cái gì được đây. Cám ơn Mun nhiều nhiều.
Bach Nguyet:
Chính vì vậy thầy mới nói khổ 1 tí dễ tu hơn. Chính bản thân e mất năm trc nghiệp đập, kiểu k có con đường nào khác nên cắm đầu cắm cổ tập. H thư thư hơn chút thì đôi khi cũng có tư tưởng: thôi, hnay ko tập đc tốt lắm thì mai cố gắng tập vậy. Cơ mà nếu bản thân chưa bị gấu rượt thì mình cứ nhìn xung quanh. Ngay như đợt bác Tieulubu bị nghiệp dập vừa rồi í cũng có thể lấy làm bài học cho mình. Đấy nghiệp nó có thể đập mình lúc nào ko hay. Hoặc nghĩ đến bố mẹ mình, ráng tu để còn giúp bm, thời gian ko còn nhiều. Hay là đợt này nghe vụ ô thầy kìa. Hic, đấy cũng là 1 cú để thúc mình lo tập, dù thời gian ô thầy còn ở lại ít hay nhiều, thì cũng ráng vậy.
Mun:
Thì cứ nhìn mấy vị tu giỏi là thấy. Cô Vân yếu xìu. Cô Trang muốn chữa bệnh cho bố cô ấy. Phù thì bố mẹ ốm đau, bản thân cũng ốm đau. Hằng Beatificus con mất. Mun bố mẹ chết.... Nói chung khi đối mặt với chuyện sinh tử người ta mới ớn. Còn mà nghèo tí, ít tiền tí, chia tay ng nọ ng kia thì nó cũng có nhưng nó sẽ qua nhanh thôi. Con người ta vốn Từ Ái, vì Tham Dục mà luân hồi. Nên chính cái Ái vì không còn gặp lại người thân của mình nó mới gặm nhấm mình ghê gớm. " Nghèo" quá nên thoát "Nghèo". Nói đến đây thì nhớ ra là Hằng nhà Rb năm ngoái mới đi gây quỹ được gần 2,000 đô từ nhà thờ. Rồi cả mấy người nhà đó mới đan móc những cái chăn len be bé mang tặng mấy đứa trẻ bị ung thư trong bệnh viện đó. Móc 70 cái chăn len đó. Thấy tình cảm nhiều ghê không? Nhìn từ khía cạnh cuộc sống thì tụi nó đáng thương vì nó còn nhỏ quá mà đã phải sống trong bệnh viện rồi ốm chết, không được chơi đùa. Rồi thương bố mẹ nó nữa vì phải nhìn con mình hoá trị, chết từng phút một. Nên nhà ấy muốn làm cái gì đó cho những cái người đang phải đối mặt với cái sinh tử ngay trước mặt. Muốn trao một chút tình cảm để an ủi.



Hết trích dẫn

********

          ......]]


Bồ Đề


Linh Hồn. Cõi Hữu Sắc và Vô Sắc 4


Tiếp theo và Hết...

TNT: Thanks bđ ! Lại có một Group nói chuyện hay quá!
Mun: hi hi....Bht nó hiểu cũng tốt lắm đấy. Nhưng thiếu từ diễn tả. Mình nghe mình diễn tả thêm cho nó thì cái hiểu của nó hay và đúng.
TNT:
Tối qua hai me con có một buổi nói chuyện để giải thích cho me hiểu về chuyện '' linh hồn mất sau khi vào ''Vô Sắc''. Sau đây là lời giải thích của BHT qua cái hiểu của me nó."
Linh hồn biến mất khi vào vô sắc theo giải thích của BHT: Đề mục của Vô Sắc: là Ngôi Sao.  Vì sao đề mục của Vô Sắc là ngôi sao? Vì đó là một mảnh vở ra của linh hồn. Và Vô sắc đó là một cách tập để làm bể linh hồn( BHT không nói biến mất mà nói là làm mới linh hồn, sửa lại linh hồn bằng cách dùng đề mục Vô Sắc) Ví dụ của Me( BHT nói riêng của trường hợp của Me cho Me hiểu)  ⁃  Lý do tại sao linh hồn Me bị điên: Linh hồn bị điên, vì linh hồn bị một chỗ nào đó bị nức, nhưng rất nhỏ mà mình không sao thấy được, nhưng mình lại cảm nhận được cái đó không phải của mình, mà của ai đó, một thực thể nào đó chạy vào, muốn cái linh hồn của me.  Đó là lý do tại sao, linh hồn me lại đuổi rượt con vào mỗi đêm, và giống như không nhận ra con là con me, vì trong linh hồn đó có một chút của ai đó không phải của Me, nhưng lại ở trong linh hồn Me. Bây giờ làm sao để lấy cái mà mình không thấy nó ở đâu đó ra ... thì chỉ có một cách duy nhất là ''làm bể'' cái linh hồn ra ( bể vừa phải, bể có tính toán, bể có thể ráp lại ) thì khi làm bể ra thì mình sẽ dùng cách tập ATCNĐTM để sắp xếp lại một cách có hệ thống hơn cái củ, đồng nghĩa là Phước báu và nghiệp quả cũng sẽ thay đổi, nói nôm na là ngôi nhà linh hồn được sửa sang tân trang lại cho mới, bỏ đi những cái gì không thuộc về linh hồn mình( cái không thuộc về linh hồn của mình sẽ đi ra khỏi linh hồn mình) Và sau đó Me sẽ có một cái linh hồn mới tân trang lại là của Me.  Kết quả là: linh hồn mới này không rượt con nữa, vì đó là Me con.  Linh hồn Me không hề mất đi mà chỉ được Me bẻ ra để bỏ đi cái không phải của me và sắp đặc lại có hệ thống hơn. Hoàn chỉnh hơn cái trước.  Nếu linh hồn thật sự mất đi một cách hoàn toàn không dấu vết gì còn lại thì Me sẽ biến mất trên hành tinh này.   -Nếu không còn là linh hồn của Me thì me sẽ không còn nhận biết con là ai nữa, mọi thứ đều bị xoá sạch khỏi ký ức của Me. Nhưng đây Me không phải bị như vậy, Me chỉ loại bỏ những gì không phải của Me: đó là sự điên loạn không nhận ra con của linh hồn mà thôi, còn giữ lại những gì thuộc về Me.  -Nếu linh hồn bị bể quá do sân hận quá mức hay vì một lý do nào đó sẽ thành nước và rất rất rất lâu mới tái tạo được lại linh hồn...  -Nếu linh hồn bị bể quá nát cũng không sao để thành một linh hồn của một thực thể sống có thể xác nữa, và nó hoàn toàn biến mất không dấu vết.

Tibu: Cái này lại là một chuyện dài đây nghe bà con.
TNT: Con ghi lẹ vì sợ quên
Tibu:
Bà con đọc và suy nghĩ cho kỹ:
Tất cả mọi công trình đều khởi sự bằng một khái niệm.
Sau khái niệm thì dến mô hình, rồi áp dụng mô hình thì mới tới sản phẩm. Có sản phẩm thì có tên gọi kèm theo hình ảnh sản phẩm đó. Đó là quy trình bình thường.
Bây giờ quy trình ngược chiều thì nó sẽ ra như vầy.
Từ một cách gọi ABC nào đó thì lại có một sản phẩm CBA. Và câu chuyện này nó thành thói quen. Ví dụ như gọi : Cái nhà. Thì sẽ hiện ra căn nhà... và tình trạng thói quen này không thể tách rời ra được. Tóm lại hể cái gì "có mặt" thì có cái tên gọi!
Và tưởng chừng như không thể nào tách rời ra được.
Bây giờ, thử phăng lần lên cái nguồn gốc của một sản phẩm thì trước khi sản phẩm ra đời thì "khái niệm" có trước.
Như vậy làm cách nào đó để duy trì thói quen này thì thế giới trở thành "khái niệm".
Trong thực tế thì không thể nào làm được: hể gọi cái nón... thì tự nhiên có cái mũ hihihi
Nhưng trong Tâm Linh thì có thể làm được chuyện này:
Quán tưởng một điểm nhỏ xíu... nhỏ đến độ không có tên gọi... (tạm gọi là ngôi sao)
Thì lạ lùng thay: khi điểm nhỏ xíu này xuất hiện thì... chưa có gì xảy ra.
Làm cho điểm này mạnh lên (có nghĩa là giữ cho nó lâu) thì bắt đầu "chuyện lạ" xảy ra:
Đó là điểm sáng phát sáng và lấn dần không gian (vùng thấy được, còn gọi là "thị trường" hay là "quang trường"... ý là cùng không gian chứa cái điểm sáng này.
Khi ánh sáng nó loan ra và chiếm trọn cái không gian thì... linh hồn bị bỏ quên... cho nên nó bị chết.
Hihihi
Và tu sĩ chỉ còn là khái niệm nên rất là nhạy cảm.  Với tâm lực mạnh mẻ thì có thể đọc các khái niệm khác rất dể dàng:
Đó là vấn đề đọc được tư tưởng của đối tượng!
"Hết"
Cõi này là cõi Phi Tưởng Phi Phi Tưởng!

TNT: Có ai như con không, đọc ngược từ dưới lên con mới hiểu....
NBINH: Đúng là đọc ngược lên dể hiểu chị
TNT: Oh vậy cũng có người giống mình...
NBinh: Đúng ý của bài pháp luôn chị, thường người ta nghe khái niệm rồi đi tìm từ từ tới nguồn gốc. Bài này đọc trên xuống cũng ra mà dưới lên cũng ra, hay quá
Tibu: Đặt tên là "Bài Pháp Hai Chiều"

********



Bồ Đề


December 15, 2017

Tại sao là Số 7?

Tibu:Tại sao con người gắn liền với con số 7?
TNT: Con chưa hiểu ý này lắm
Tibu:
Có hai cách di chuyển để trở về khởi điểm.
1. Cách đường thẳng: Hình thức là một hình vuông. Có chu vi là cạnh x 4 
2. Cách đường tròn: Hình thức là vòng tròn. Để trở về được khởi điểm thì phải đi nguyên một vòng hay là: 3,14 x Đường kính... tương đương với: 3 x đường kính. 
Gọp chung lại hai cách di chuyển này thì hai hằng số 4 (đại diện cho hình vuông) và 3 (đại diện cho vòng tròn)... thì ta có con số 7!
Hết chuyện.
Từ đó có 1 tuần > 7 ngày  Từ một tuần thì cứ 7 ngày tụng kinh một lần... và là 7 x 7 thành 49 ngày.  Thánh kinh nói là tha 7 x 7 = 49 lần!
Chưa kể màu sắc thì có 7 màu.
Về tâm linh thì thai nhi cứ 7 ngày lại nằm mơ một lần!

TNT: Vì sao vậy chú?
Tibu: Cái gì mà vì sao?
TNT: Dạ! Vì sao con người gắng liền với số 7 nhiều như vậy?
Tibu:
Là vì khi di chuyển đây đó: con người có nhiều cách đi. Nhưng để trở về khởi điểm một cách ngắn nhất thì chỉ có hai cách đi
Cách đi thẳng thì số 4 Cách đi cong quẹo thì số 3
"4+3= 7"
Cho nên chu kỳ là 7


********



Bồ Đề

#25
Dec 23, 2017

Chuẩn bị Tiền Thai Giáo 1

NBinh:

https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=17812.msg62630#msg62630
Câu hỏi: ở tuần thứ 8: hệ thần kinh vẫn chưa chịu sự điều khiển của não bộ.  Chỗ này binh không hiểu lắm, não và hệ thần kinh được chia làm hai ? Binh thường nghĩ não là hệ thần kinh  ???

Tibu:
Hehehe: trước hết thằng bé chạy theo quán tính ( vô minh sinh ra hành )
Sau đó khi cái trái tim nó chạy được rồi... thì lúc này hệ thần kinh mới ráp nối lại để chạy suốt đời với trên cả tỷ cú đập liên tục cho tới 70 tuổi luôn!  Tuy nhiên lúc đầu mà bị căn thẳng thần kinh là cái trái tim "phản xạ" không có hệ thần kinh để bảo vệ... thì lúc này nó đứng là thua luôn!

Mun:
nervous system là hệ thống phản xạ ấy. Vd như cái chân nó đạp vào bụng mẹ nó ko phải từ não mà từ hệ thần kinh dọc sống lưng.
Mãi đến sau này... não kết nối với cái hệ này. Thì chân mình phản xạ được là do não điều khiển nè
Nó bảo đi thì phải nhấc chân đi  ;D Nhưng có những cái phản xạ ko do não. Vd khi tay động vào nóng thì đầu tiên là phản xạ vô điều kiện, nghĩa là thằng thần kinh nó cũng rụt tay lại, do cái hệ thần kinh nó phản xạ auto
Còn nếu có kết nối thì từ cái nóng đó, não ghi nhận cảm giác và nó tạo thành Khái Niệm: động tay vào nóng, và từ giờ không động tay vào chỗ đó nữa nghe chưa. Đó là não điều khiển hệ thần kinh và những hành sau này.
NBinh:
Câu hỏi: tuần thứ 15-16, tức là tháng thứ 4, người mẹ sẽ đi Bs để xem giới tính em bé. Vậy lúc này, như mun nói, người mẹ cảm nhận gì thì em bé cũng như vậy ? Vậy mẹ làm bất cứ gì cũng nói và tâm sự với bé để bé hiểu đúng không ?

Mun:
Đúng vậy. Nếu muốn các giác quan đúng thì người mẹ nên: khi ăn biết ăn, khi ngủ biết ngủ để hành động và tâm thức cùng ăn khớp thì đứa bé nó sẽ không bị lộn xộn trong các giác quan.
Tâm sự là cách để nó nghe quen cái giọng của người mẹ thôi. Còn tâm truyền tâm nó sẽ hay hơn :P
NBinh: Vậy chỉ cần người mẹ nói trong tâm những cảm nhận của mình thì đứa bé cũng hiểu ?
Câu hỏi: trong giai đoạn xác định giới tính, người mẹ có ảnh hưởng như thế nào tới bé?

Mun:
Là ảnh hưởng tới sinh ra bộ phận giới tính í hả?
Cái này thì nó nằm ở dạng vật chất; nghĩa là nó nằm trong chuỗi nhiễm sắc thể x y ấy. Ko nhớ rõ lắm nhưng khi 1 tế bào chứa 23 nhiễm sắc thể x,23 nhiễm sắc thể y. X hay Y mạnh hơn sẽ quyết định ra bộ phận sinh dục của đứa bé. Khi cái Linh Hồn nó yên lặng thì nó sẽ rành mạch trong cái Giới Tính của nó.
Ng mẹ giữ tâm bình đẳng thôi, nam hay nữ thì sẽ đều yêu thương như thế. Ông bố cũng thế. Rồi để im cho nó phát triển theo tự nhiên.
TLH:
Cái phản xạ rụt tay lại khi gặp nóng gọi là phản xạ ko điều kiện. Nó nằm ở 1 vị trí khác quản về các phản xạ đó. Ví dụ như tim cứ đập mà mình bảo nó dừng thì nó cũng ko dừng. Như acid cứ tiết khi ngửi thấy mùi thức ăn
Còn giới tính của bé. Thực chất ra. Ngay khi kết thành hợp tử thì đã có bộ gen xác định giới tính của nó rồi. Dù khi đó thể xác chưa hình thành. Bởi vì mỗi trứng đều mang 1 X. Còn mỗi tinh trùng đều mang 1 gen. Là X hoặc Y. Nên thật ra nó đã được xác định giới tính từ khi bắt đầu bố mẹ thụ thai. Ở tâm linh. Thì như ông Thầy nói đó. Là khi 2 người bố mẹ đang làm gì đó. Linh hồn đứa bé đứng ngoài nhìn và nhân duyên với bố nhiều thì nó sẽ là con gái. Nhân duyên với mẹ nhiều, thích mẹ nhiều thì nó sẽ là con trai.  Có nghĩa là giới tính thân xác được xác định ngay từ đầu. Còn giới tính linh hồn thì mới như mun nói. Tâm tình tình cảm đúng. Nó phát triển bình thường, ko bị tác động thì con gái sẽ là con gái. Con trai sẽ là con trai
Còn nếu người mẹ bị tác động nhiều. Làm đứa bé bị áp lực hay bị nghĩ ko đúng. Thì sẽ sinh ra trường hợp là gen com trai nhưng linh hồn con gái, hoặc thân con gái nhưng tính cách , thể hiển linh hồn con trai.
Ngày xưa ít có sự rối loạn này. Nhưng ngày nay vì bố mẹ mong muốn nhiều mà ko tìm hiểu ngọn nguồn nên cứ vô hình chung làm đảo lộn mọi thứ( cũng phải kể đến sự tác động hocmon của thức ăn hay môi trường vào gen người nữa)
Còn nói tuần t8 hệ thần kinh chưa chịu điều khiển của não bộ . Là bởi vì tuần t7 hoặc 8 mới bắt đầu có tim thai. Tim mới bắt đầu đập. Và phôi thai mới đang ở dạng đơn sơ nhất. Đơn giản nhất. Và sau đó mới dần dần hoàn thiện dần nhờ có sự nuôi dưỡng

TNT: Hay quá! Tiếc là biết trễ quá....!
Mun: Bác sĩ giải thích có khác, gãy gọn  :P
NBinh:
Câu hỏi: trong suốt quá trình mang thai, người cha có ''liên lạc'' gì được với bé không ?Có tác động trực tiếp gì không?
Hay chỉ tác động tới mẹ ( như làm mẹ bực mình ...) rồi mẹ lại tác động lên bé
TNT: Theo riêng bàn thân mình thì không trực tiếp nhưng gián tiếp. Tình yêu của cha dành cho bé xuyên qua mẹ
NBinh: Hoa nói thức ăn tác động lên gen con người, cái này binh hiểu, vậy nên bồi bổ cho ba mẹ trước khi thụ thai như thế nào là đúng nhất
Mun: Cái này hỏi bác sĩ Hoa là chuẩn nhất :P Nhường Mic ;D
NBinh:
Cho hỏi thêm câu nữa, không biết có ngơ lắm khi hỏi câu này không, đó là ''phản xạ không điều kiện'' thì ai cũng có, già trẻ lớn bé, vậy cái phản xạ này có phải là cái bản năng sinh tồn có sẵn trong người mình không ?

TNT:
Trước khi có thai thì mình nghĩ chưa thật sự cần. Còn khi thụ thai thì thường BS sẽ cho thuốc bổ uống kèm trong quá trình mang thai. Cái chính là đôi khi không hiểu vì lý do gì mà người mẹ lại không uống được thuốc bổ đó, như là thuốc bổ làm buồn nôn, gây cảm giác khó chịu....
NBinh: Giống như ốm nghén hả chị?
TNT:
Ốm nghén thì cũng tuỳ người, không biết có gọi là nghén không vì trong suốt quá trình 9 tháng 10 ngày cho tới khi sanh ra luôn
NBinh: Trước và sau đó thì có vậy không ạ?
TNT:
Không có. Chỉ khi mang thai, cơ thể đột nhiên thay đổi hoàn toàn
NBinh: Chị là thèm dưa háu đúng không?
TNT:
NBinh: Theo đúng lý là ăn dưa là đi tiêu con bé rồi..
TNT:
Nhưng người ta bảo dưa hấu không tốt cho thai, thậm chí có thể làm hư thai. Ăn cái gì cũng ói ra, suốt thời gian 9 tháng luôn. Chỉ có ăn dưa hấu là không sao
NBinh:  
À vậy thì hỏi luôn về chuyện ăn uống hỷ. Ngoài ăn hột vịt lộn ở cuối tháng thứ 3, đầu tháng thứ 4, người mẹ có cần kiên cử gì không ?
Mun:
3 tháng đầu là quan trọng nhất. Nó ra tất cả các bộ phận ở 3 tháng í đó. Còn đã kiêng cái gì ở 3 tháng đầu thì kiêng được thì kiêng luôn cho lành
TLH:
Trước khi có bầu. Nên mẹ thật sự khoẻ mạnh và cơ thể hoàn toàn đủ chất thì ko cần ăn uống thuốc gì bổ sung. Nhưng bình thường thì đều cần uống vitamin tổng hợp cho bà bầu
Ví dụ procare hay elivit
Nó đủ sắt, canxi và đặc biệt là acid folic
Bởi để hình thành 1 tế bào thì cần rất nhiều năng lượng và vật chất. Y như khi mình muốn xây 1 cái nhà. Mình cần chuẩn bị hết cát, đất , xi măng các thứ. Hoặc thậm chí xây nhà đất thì cũng phải có tre, rơm rạ, nước  Chứ ko phải từ đất bốc lên mà xây được thành nhà. Dù nền đất đó cao hơn đất xung quanh. Thì 1 mình đất tự xây thì nhà cũng ko bền vững được
Để sinh xương. Sinh thịt. Sinh các tế bào cần 1 sự năng lượng và vật chất rất lớn. Nên cần liên tục bổ sung.
Người ta nói 3 tháng đầu thai kì là quan trọng bởi vì nó hình thành cơ sở tinh vi tổ chức. Ví dụ tim, não, gan , thận... nên cần giữ gìn để tránh nhiễm bệnh. Làm ảnh hưởng quá trình tạo tế bào đó. Làm gián đoạn và có thể đột biến gen. Sinh ra dị dạng.
Còn 3 tháng cuối ko quan trọng quá trình giữ tránh bệnh như 3 tháng đầu. Nhưng nó là thời gian cấu tạo thịt. Đắp thịt cho bộ xương, khung tinh vi đã hoàn chỉnh. Nên ăn uống được thì con mập. Ăn ít thì con còi, bé
Tất cả các yếu tố đều có thể gây đột biến. Như : rau giống mới, khí thải oto trong không khí. Nên bà bầu 3 tháng đầu và 3 tháng trước khi có bầu như con búp bê nuôi trong tủ kính. Để tránh tạo ra 1 em bé bị biến dị gen
Nên ví dụ việc tiếp xúc hoá chất như: nhuộm tóc, sơn móng tay , chất tẩy rửa , hay bệnh tật như: cúm, rubella, sởi... tất cả đều nên tránh xa
Dĩ nhiên ko cần kiêng cũng được. Từ việc làm, hoá chất, cho tới bệnh tật. Ko có ai bắt phải kiêng cả. Nhưng ko kiêng thì vẫn có khả năng sinh được con bình thường. Nhưng khả năng cao là em bé sẽ ko được bình thường
Hoặc em bé rất yếu ớt

Tibu:
Một huyệt tử có thể bị mà không cách gì mà đỡ được: Đó là vào tháng đầu, do mới có bầu, cơ thể phải phấn đấu nhiều... cho nên có cảm giác bị mõi mệt."
Và do ác nghiệp nên Mẹ cứ tưởng là bệnh cảm!
Theo thói quen là hể cảm là chơi Át Pi Rin! Ty lê nôn!
Chỉ cần như vậy thôi, mà đứa bé bị chất độc thâm nhập cơ thể gay nên bệnh khờ!


*****

Còn tiếp...


Bồ Đề

Chuẩn bị Tiền Thai Giáo 2

TLH:
Tại sao phải kiêng 3 tháng trước khi có bầu. Bởi vì cấu tạo cơ thể con người có tính tích luỹ, y như việc tại sao ta ăn nhiều hôm nay nhưng tích luỹ đến 1 vài ngày sau, 1 vài tháng sau, thậm chí kể cả 1 vài năm sau cái chỗ thức ăn ta đã ăn vào nó chuyển thành mỡ hoặc mô và giữ mãi ở đấy không biến mất
Điều đó có nghĩa nếu 3 tháng trước có bầu ta tiếp xúc với hoá chất nhiều thì hoá chất đó cũng được tồn trữ trong cơ thể và nó có khả năng ảnh hưởng tới thai nhi
Tibu: Tuy nhiên, dĩ độc trị độc: Nếu bị là niệm Phật Dược Sư chuyên nghiệp luôn thì cũng đỡ phần nào!

TLH:
Trong quá trình mang thai. Người cha liên lạc với bé qua tình yêu thương. Bởi em bé được tạo từ tinh cha (1 hữu hình dương) + 1 huyết mẹ (1 hữu hình âm) = hợp tử ( hữu hình). Sau 7 tuần thì cái hữu hình này là âm gom được cái thần khí ( dương) từ trong trời đất. Và có âm, có dương mới tạo thành 1 chỉnh thể hoàn hảo. Mới được coi là em bé. Chính lúc này mới hình thành hệ thần kinh, hay nói cách khác là hình thành linh hồn.  Theo cái ko nhìn thấy thì linh hồn này thật ra đều đã có. Nhưng nó tản mát do sự kết hợp của 1 phần cơ thể người cha và 1 phần cơ thể mẹ. Mẹ là nòng cốt. Cha là hàng rào bảo vệ. Vì thế khi người mẹ mới có bầu. Có cha ở bên để bảo vệ thì hình thành nên cái thần khí trọn vẹn. Cái linh hồn hoàn chỉnh mà ko bị khiếm khuyết.  Sau này . Suốt quá trình mang thai. Ng mẹ là ng cho huyết, tức là ng cho máu thịt để tạo nên em bé. Người cha luôn có một vai trò là tiếp tục cung cấp thần khí qua từ trường từ cha lồng ghép vào từ trường cơ thể mẹ. Và chính cái này tạo nên linh hồn em bé.  Có nghĩa là ko phải chỉ có người mẹ mới quan trọng khi mang thai. Mà người cha quan trọng ko kém. Chỉ là: nếu sinh ra cơ thể khiếm khuyết thì sẽ thấy ngay nên con người coi mẹ là quan trọng, vì mẹ cho máu thịt, nuôi dưỡng. Nhưng cái linh hồn em bé ko phát triển toàn diện, ko trọn vẹn thì ko ai nhìn được . Chỉ sau này trưởng thành thể hiện ra. Nên người ta ko biết và thường xem nhẹ vai trò người cha ở quá trình mang thai
Trước khi thụ thai. Nên bồi bổ cho cơ thể mẹ đủ sắt, canxi, folic và rất nhiều chất khác để tràn đầy năng lượng mà chuẩn bị tạo căn cốt cho em bé xương thịt. Nên thường ăn đa dạng, lành mạnh và uống thêm thuốc bổ vitamin vì nhiều loại chất ko có được từ đồ ăn.
Còn chị tnt nói ý ạ. Cái vụ người mẹ khó chịu khi uống thuốc. Là bởi mẹ mới có em bé. Nội tiết tố bị ảnh hưởng. Nên cơ thể dễ mệt. Vì thế dễ chán nản và cáu gắt , tự bài trừ mọi thứ( kể cả thuốc bổ) - nhiều khi chỉ 1 con muỗi bay qua trước mắt cũng cáu gắt muốn đập đồ . Nói chung là sự khó chịu rất vô lý. Và còn có cả khả năng người mẹ bị dị ứng hoặc bài trừ 1 thành phần nào đó trong thuốc. Vì con người dị ứng với nhiều thứ lắm ạ. Dị ứng mà nhiều khi ko phát hiện ra ý ạ Còn về sự ko nhìn thấy là: cơ thể con người là 1 chỉnh thể hoàn hảo. Y như 1 vũ trụ hoàn hảo ý ạ. Giờ tự dưng bị 1 nhân tố can thiệp vào . Sẽ làm cái vũ trụ đó bị đi lệch khỏi quỹ đạo. Y như 2 vũ trụ va vào nhau. Nên thường làm ng mẹ ko dễ chịu cho lắm. Và phải sau đó 1 thời gian thì cái tình yêu thương mới dung hoà được điều này. Thì mẹ mới dễ chịu hơn
Còn chuyện ăn hột vịt.
Ko phải cứ 3 tháng cuối là ăn. Bởi hột vịt lộn rất nhiều chất. Chỉ ăn khi em bé bị nhỏ. Yếu. Còn nếu em bé đã to mà cứ ăn hột vịt lộn thì sẽ gây khả năng to quá mà khó sinh. Còn thật ra. Nên ăn ở giai đoạn đầu( nếu ko bị nghén) để nó đủ chất và canxi tạo xương thịt bé
Hết câu hỏi rồi  :D
Àh. Còn 1 câu cuối. Tại sao mà tuần thứ 7. Hệ thần kinh được hình thành dần. Và sau đó linh hồn mới có được . Là bởi vì linh hồn đã canh sẵn. Nhưng quá trình nhập thai thì nó bị tản mát đi. Vì thế cần có sự kiên cố và sẵn sàng của nên tảng ( là phôi thai) thì khi đó linh hồn mới của kiếp này mới được chính thức tái tạo dựa trên nền tảng linh hồn cũ và sự hoà hợp của linh hồn ba mẹ, sự thuận theo của thiên nhiên và vũ trụ. Đó là linh hồn hoàn chỉnh - là cái mà em đề cập tới ở phía trên đó ạ

Tibu:
Phản ứng của TNT là do thói quen của nghiệp sát nhiều, nên hể có vấn đề là... thói quen này lại trồi lên và tìm cách loại khỏi vòng chiến tất cả những trở ngại đó. Vì vậy mà bị dị ứng lung tung hết.

Mun:
Cái Linh Hồn mà Tlh nói, đạo Tiên nó nói rằng: từ 42-48 ngày, một thực thể gọi là Linh hồn mới vào thai. Cái này cần nói rõ kẻo nhầm lẫn. Linh hồn đã vào thai từ khi trứng tinh trùng gặp nhau. Qua quá trình kết nối sản sinh thì nó điều chỉnh lại dựa trên kết hợp âm dương của thể xác và chủ yếu do tư tưởng tạo nên Khái Niệm về cái xác nên dần dần linh hồn, thể xác có 1 hình ảnh y chang nhau.
Nên Tư Tưởng mới là cái tạo nên một Linh Hồn với Hình Ảnh mới chứ không phải là Thể Xác. Điều đó được thể hiện qua những thân trung ấm, thường sẽ tan rã trong 49 ngày vì tư tưởng đến đấy là hết lực nên không níu kéo được Linh Hồn gắn kết nữa mà nó sẽ đi Tái Sanh. Có những thân trung ấm thì lại ở được rất lâu lê lết, vì Tư Tưởng mạnh níu kéo lại nên nó kéo cả Linh Hồn ở lại luôn.

TLH:
Ở trên chắc mình nói chưa rõ.
Như này này
Linh hồn ở bên cạnh khi quá trình thụ thai. Nó mang mã số chân như từ nhiều kiếp. Và khi nhập thai. Tức là thụ thai- thì nó là sự kết nối, gặp gỡ của hữu hình. Cái vô hình sẽ bị tản mát do sự va chạm. Nên mới cần cái vía của người bố bao quanh bảo vệ . Sau khi cái hữu hình- phôi thai hình thành. Có tim đập- có sinh mệnh. Thì cái tản mát đó mới gom lại được , kết hợp với sự của ba mẹ và thiên nhiên. Tạo nên 1 linh hồn mới dựa trên căn cơ của linh hồn cũ đã chầu chực trước đó. Tức là mang đặc điểm, duyên nghiệp từ vô lượng kiếp và cả kiếp này để tạo ra tính cách, duyên nghiệp và con đường cần đi kiếp này

Tibu: Đây có thể hiểu là vận tốc thành hình lúc đầu rất là nhanh: Thể xác thì từ '' Đơn bào'' trong nước rồi tiến hoá với vận tốc vũ bảo qua các dạng tiến hoá...
Linh hồn thì lại nằm mơ từ dạng Nam Thiện Bộ Châu... cho tới hiện giờ.
Và hai dạng tiến hoá này cứ làm song song với nhau. và cuối cùng là em bé bị sức rặn, ép... lúc này Thể xác và linh hồn được bó, ép chặt lại thêm một lần cuối cho tới lúc sanh ra, với tiếng khóc chào đời.

TNT:
Có lần Bé hạt tiêu nói rằng: Me phải gặp đúng Ba con thì mới ra con, còn người khác thì me cũng có em bé, nhưng em bé không phải là con bây giờ...
TLH:
Mà con còn thấy là : cái lúc sinh ra này ý ạ. Nó rất nguy hiểm. Nghiệp và phước giằng co nhau, tranh giành nhau từng tí. Nó cũng nguy hiểm như cái giây phút cận tử nghiệp ý ạ. Nếu phước tới kịp. Hoàn chỉnh quá trình thì ngon lành. Còn phước ko kịp, nghiệp nhiều hơn thì thật là khó nói. Cuộc đời phải trả nghiệp ko nhẹ tí nào
Tibu: @TLH: Đúng 100%
TNT:
Hay quá đi mấy Sư Phụ ơi....!
Chưa hề có sách vở nào nói sâu xa và cặn kẽ đến từng chân tơ kẻ tóc như vậy của một sinh linh trong vòng sinh tử luân hồi qua đến tái sinh, đi từ tâm linh qua đến khoa học thực nghiệm đan lồng vào nhau một cách hoàn hảo đến vi diệu ....!"
Tibu: Sướng hớ! Ngồi xa-lông nói chuyện Đạo!
TNT:
Chưa bao giờ đọc đã như vầy.

*****

Tibu:
Con Người coi vậy chớ là một Người bị ''bán thân bất toại'' (liệt nữa người). Nữa bên kia là thân thể, nữa bên này là tâm linh. Như vậy lúc đầu là khập khiểng... Nhưng do tập nhiều, tập rất nhiều thì bên kia nó mạnh từ từ lên. Rồi nó sẽ tới một giới hạn. Giới hạn này do ''ác nghiệp'' ngăn chận. Cho nên phần đông là như vậy.
Muốn bức phá, là có một con đường là tập, tập, hè nhau tập... thì may ra mới tiến tu được. Đó là chuyện tiến tu,
Còn tái sanh thì rắc rối hơn nhiều. Khi trong bào thai thì đứa bé cần một gia tốc về ''thiện pháp''. Nếu đủ mạnh là khi được sanh ra nó phát triển không chê vào đâu được. Về vụ chậm kinh: Tinou phải chờ qua một tháng thì mới có dấu hiệu chóng mặt (má Nhung). Sau đó nó có nhiều biểu hiện qua tính tình (cứ cảm thấy vui và nhẹ nhàng). Tibu để ý là Tinou phát ra rất nhiều tín hiệu nhẹ nhàng và sung sướng theo chu kỳ là một tuần, một lần. Nó có thể tác động cho Má nó nằm mơ... đi học, hay là đi nghe giảng kinh Kim Cang! Hầu hết những giấc mơ đó là Má bận đồ thầy tu. Đặc biệt khi Tibu để tay lên bụng thì nó lặn xuống, không có gò, không chịu đạp... mà chỉ lo nằm yên. Yên đến độ Má không thích luôn. Vì nó yên tâm công tác. Cho nên nó không cựa quậy, đấ đấm gì hết. Ti nou làm một chuyện rất là ấn tượng là: Má đang đọc kinh lạy cha... mà nó chen vào làm cho Má niệm Phật ngon lành và êm ru!!!

********



Đọc thêm:
Rồi Sao Nữa?
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=19346.msg65772#msg65772

Bồ Đề

Sept 14, 2018

Sự Truyền Thần trong Công Phu: Tứ Đại


Tibu:
Chất lượng trong công phu: Cứ lấy ''Tứ Đại'' ra làm chuẩn thì bà con minh sẽ thấy được tính chất ''Truyền Thần Trong Công Phu của Các Ngài''.
Khởi sự là sự phát kiến trứ danh của Ngài Xá Lợi Phất:
''Tôi còn rất nhiều việc phải làm''! Đây là sự bận rộn của một ''Con Sư Tử'' chớ không phải là sự lăng xăng của một con chuột nhắt.
''Vì Tôi biết còn rất nhiều Cảnh Giới Cao đẹp hơn''. Câu thứ nhì xác định mức độ hướng tâm rất là chính xác của Ngài: đó là mức độ càng ngày, càng cao của nội tâm Ngài: Ngài đã An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt một cách vững chắc.
Không những vậy, Ngài càng ngày càng nâng cao chất lượng công phu băng cách bắt cái tâm ''lăng xăng, phàm phu... của Ngài'' làm theo ý của Ngài! Ngài đã tự chiến thắng! ''
Kế đó Ngài đã niệm tên đề mục một cách liên tục, và dĩ nhiên là Ngài làm cho tới khi nào nó ra cái đề mục một cách ngay ngắn đằng trước mặt thì mới thôi!  
Đó là chuyện của Đại Đệ Tử của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Câu thắc mắc là Đức Bổn Sư của mình... Làm ăn ra sao? Tất nhiên cũng chỉ là như vậy thôi! Nhưng bước đi cửa Ngài nó tượng hình hơn.
Khởi sự là:
Đất > Là nguyên tố của Sự Sống:
Chất lượng của Ngài gồm những yếu tố rất là nhà nghề như sau: Cục Đất của Ngài có màu vàng ròng, tinh khiết! Thậm chí có cái tính trong trong của thủy tinh. Đôi khi là một cục vàng chất lượng rất là ''nguyên chất'' của nó. Chớ không bao giờ một cục vàng với nhiều... Tạp chất bên trong! Nhưng nếu cục vàng này nó trơ trơ, theo kiểu ''Cha Mẹ đặt đâu... con ngồi đấy'' thì cũng chẳng đi tới đâu! Nhưng nó tự chuyển biến đến tính chất thứ hai:
Nước > Nguyên Lý của Sự Sống:
Tính cứng chắc của Nước được duy trì (ý là làm cái gì thì cho ra cái đó). Nhưng đồng thời tính mềm dẽo được tôn trọng. Nước rất là trung thành, rập khuôn... Không bao giờ chế chiêu!  Đặc biệt đặc tính ''tự nâng cao, tự hướng thượng'' tự len lỏi của tinh chất mao dẫn được phát triển tối đa!
Lửa > Yếu Tố Của Sự Sống:
Đơn giản, trong ý thức cao nhất của sự ''Tự Thắng'' Ngài hướng dần, từng bước một đến sự hoàn thiện: Hình thức ngọn lửa có hai phần:
1. Phần đáy cua ngọn lửa là phần tiếp xúc đến phần... chất cháy. Phần này còn dính với... thế gian
2. Phần này đang ''thăng hoa'' (biến từ vật chất sang thanh thể khí).
CUỐI CÙNG LÀ
Gió > Biểu hiện của Sự Sống:
Đây là sự thăng hoa hoàn toàn, cơn gió rất mạnh và đồng thời có chiều sâu này mang hai tính chất: Chân Như và Chân Lý .  Chấn động này rất là nhạy bén với tính chất:  Bất cứ chỗ nào, nơi nào có Chánh Pháp thì chỗ đó có sự hiện diện của chấn động này.  Thể hiện rõ nhất là chấn động của sự chóng mặt trong hiện tượng ''Ngộ Đạo''.  Chấn động vẫn cứ uyên nguyên như từ lúc Đức Bổn Sư tu thành công dưới cội Bồ Đề: Mặt đất chấn động (động đất), lúc mà ngón giữa của bàn tay Ngài chạm mặt đất, chấn động này âm thầm truyền trao lại cho những cháu chắc, mãi sau này, của Đức Bổn Sư hiểu rằng: Con đang đi đúng hướng rồi đó.  Tuy rằng sách vở có ghi lại rằng: Đây chỉ là một chấn động duy nhất sau khi hiện tượng Ngộ Đạo xảy ra, nhưng thực tế HSTD đã có rất nhiều Tu Sĩ Thánh Tăng đã cảm nhận được ''chấn động tâm thức này'' nhiều lần. Cứ hể mà, Ngộ Đạo thêm một lần nữa thì Tu Sĩ lại bị chóng mặt!


********



Bồ Đề

Duy Tác và Trí Tuệ Giải Thoát


Tibu:

Có bà con hỏi là: Tại sao lại dùng Phật Tánh ở khắp mọi nơi mà sao mình không biết gì hêt vậy cà! Để rồi ngộ Đạo với nhận thức là... cái gì cũng Vô Thường với cơn chóng mặt 24/24.  
Bởi vì do thói quen:
1. Đang ăn cơm ngon lành... rồi bổng nhiên ai đó nói chuyện ỉa chảy này nọ.
2. Thì cái phản ứng của mình, rất thông thường, là:  
- - ''Ông/bà này vô duyên tệ! Không biết tui đang ăn cơm hay sao mà lại nói đến chuyện dơ dáy như vậy chớ?  Cho nên, tâm phàm phu rất ghê tởm cái chết, cái tai nạn, cái hư hổng từ các của cải của chính mình.  Nên thay vì đi đường thẳng theo kiểu:  - - Nó sẽ hư hết, nó sẽ chết hết, nó sẽ cháy hết!!!  Để rồi tư tưởng ở trên sẽ bị thói quen là : - - Ông/Bà này hết chuyện nói rồi hay sao mà tiệc vui vừa xong, Ông/Bà đã nói lên sự hủy hoại của tiệc vui này rồi!!!  
Hay là: - - Ăn nói kỳ dị như vậy... ai mà chấp nhận được chớ!!!  
Hoặc là: - - Hứ Ông/ Bà này vô duyên nhất trên đời!!!
Do phản ứng phàm phu đều như vậy cho nên Đức Phật đã dùng câu.. sạch sẽ hơn, dể chấp nhận hơn:
- - Phật Tánh ở khắp mọi nơi, mà sao tui lại không biết gì hết vậy nè? Dĩ nhiên bà con nào dính chưởng sẽ là Tu Đà Hường: Nhập Lưu.
Nhưng HSTD kế đó đã đề nghị sau khi đã bị chóng mặt dưới tác dụng của Ngộ Đạo vào lần thứ nhất rồi thì, câu kế tiếp lại là:  
Khổ > Vô Thường > Vô Ngã!!!
Lý do: Do tâm đã thuần hơn, nên câu chìa khóa nó trực tiếp hơn!!!  Nên lần ngộ Đạo thứ hai này sẽ nâng cấp lên Tu Đà Hàm.

Vui một cái là có Tu Sĩ do hoan cảnh rất là đặc biệt:  Các Tu Sĩ này ở vào những cái thế có thể làm được những việc ''tương đương'' với tình trạng Chân Như... Nhưng chưa một lần nhập Diệt Thọ Tưởng Định! Cũng có những Tu Sĩ do chỉ làm nhiều lần, rất nhiều lần những hành động mang tính cách ''Duy Tác'' (chỉ là hành động mà thôi, không kèm theo bất cứ cái gì khác hết, nhưng không phải là phản xạ...) Thì Tu Sĩ này tự phát sanh ra Trí Tuệ Giải Thoát mà không cần vào Diệt Thọ Tưởng Định hay bất cứ tầng thiền nào!!!
Cho nên chuyện thực tế nó rất khác chuyện lý thuyết. Vì lý do này mà ngoài cách An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt như đã được trình bày nhiều lần.  
Còn có một cách ngoại lệ:  Đó là chỉ lo cho nhau (sống thật là tốt với nhau) và chỉ làm những hành động để phục vụ nhau một cách 100% thì nhưng chấn động của các hành động này lại có thể tương đương với các hành động của các Thiền Sư, các Bồ Tát...  Cho nên HSTD hay nhắc nhở là cứ làm đại đi, khi thấy vấn đề đó là tốt lành...  Là vì cũng cóTu Sĩ chỉ cần có hành động ''Duy Tác'' mà có thể phát sanh ra Trí Tuệ!  
Dĩ nhiên chuyện cây nhà lá vườn này rất... rất là hiếm vì nó :Phi trường ốc! Nhưng không phải là... không có xảy ra!
HSTD có ít nhất là ba vị có rơi vào tình trạng hy hữu này!!!


********




Le Le

Trích dẫn từ: Bồ Đề trên Th5 20, 2019, 10:18 PM
Duy Tác và Trí Tuệ Giải Thoát


Tibu:

Có bà con hỏi là: Tại sao lại dùng Phật Tánh ở khắp mọi nơi mà sao mình không biết gì hêt vậy cà! Để rồi ngộ Đạo với nhận thức là... cái gì cũng Vô Thường với cơn chóng mặt 24/24.  
Bởi vì do thói quen:
1. Đang ăn cơm ngon lành... rồi bổng nhiên ai đó nói chuyện ỉa chảy này nọ.
2. Thì cái phản ứng của mình, rất thông thường, là:  
- - ''Ông/bà này vô duyên tệ! Không biết tui đang ăn cơm hay sao mà lại nói đến chuyện dơ dáy như vậy chớ?  Cho nên, tâm phàm phu rất ghê tởm cái chết, cái tai nạn, cái hư hổng từ các của cải của chính mình.  Nên thay vì đi đường thẳng theo kiểu:  - - Nó sẽ hư hết, nó sẽ chết hết, nó sẽ cháy hết!!!  Để rồi tư tưởng ở trên sẽ bị thói quen là : - - Ông/Bà này hết chuyện nói rồi hay sao mà tiệc vui vừa xong, Ông/Bà đã nói lên sự hủy hoại của tiệc vui này rồi!!!  
Hay là: - - Ăn nói kỳ dị như vậy... ai mà chấp nhận được chớ!!!  
Hoặc là: - - Hứ Ông/ Bà này vô duyên nhất trên đời!!!
Do phản ứng phàm phu đều như vậy cho nên Đức Phật đã dùng câu.. sạch sẽ hơn, dể chấp nhận hơn:
- - Phật Tánh ở khắp mọi nơi, mà sao tui lại không biết gì hết vậy nè? Dĩ nhiên bà con nào dính chưởng sẽ là Tu Đà Hường: Nhập Lưu.
Nhưng HSTD kế đó đã đề nghị sau khi đã bị chóng mặt dưới tác dụng của Ngộ Đạo vào lần thứ nhất rồi thì, câu kế tiếp lại là:  
Khổ > Vô Thường > Vô Ngã!!!
Lý do: Do tâm đã thuần hơn, nên câu chìa khóa nó trực tiếp hơn!!!  Nên lần ngộ Đạo thứ hai này sẽ nâng cấp lên Tu Đà Hàm.

Vui một cái là có Tu Sĩ do hoan cảnh rất là đặc biệt:  Các Tu Sĩ này ở vào những cái thế có thể làm được những việc ''tương đương'' với tình trạng Chân Như... Nhưng chưa một lần nhập Diệt Thọ Tưởng Định! Cũng có những Tu Sĩ do chỉ làm nhiều lần, rất nhiều lần những hành động mang tính cách ''Duy Tác'' (chỉ là hành động mà thôi, không kèm theo bất cứ cái gì khác hết, nhưng không phải là phản xạ...) Thì Tu Sĩ này tự phát sanh ra Trí Tuệ Giải Thoát mà không cần vào Diệt Thọ Tưởng Định hay bất cứ tầng thiền nào!!!
Cho nên chuyện thực tế nó rất khác chuyện lý thuyết. Vì lý do này mà ngoài cách An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt như đã được trình bày nhiều lần.  
Còn có một cách ngoại lệ:  Đó là chỉ lo cho nhau (sống thật là tốt với nhau) và chỉ làm những hành động để phục vụ nhau một cách 100% thì nhưng chấn động của các hành động này lại có thể tương đương với các hành động của các Thiền Sư, các Bồ Tát...  Cho nên HSTD hay nhắc nhở là cứ làm đại đi, khi thấy vấn đề đó là tốt lành...  Là vì cũng cóTu Sĩ chỉ cần có hành động ''Duy Tác'' mà có thể phát sanh ra Trí Tuệ!  
Dĩ nhiên chuyện cây nhà lá vườn này rất... rất là hiếm vì nó :Phi trường ốc! Nhưng không phải là... không có xảy ra!
HSTD có ít nhất là ba vị có rơi vào tình trạng hy hữu này!!!


********





Lại đặt chỗ ;D ;D ;D :-*
Mun:
Tóm lại:
Tâm Chánh đưa người ta đến Nẻo Chánh.
Tập hiền rồi mới tập Thiền.
Đề mục chỉ là phương tiện.