Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Vô cảm

Bắt đầu bởi hstd, Th10 29, 2019, 10:36 PM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

hstd

Mun: Ở cái thời đại công nghệ thông tin này thì nhà nhà người người đều muốn chia sẻ cái gì đó thuộc về bản thân mình lên cho mọi người thấy. Xét cho cùng, đây là 1 nhu cầu trong cái tháp nhu cầu của loài người. Và cũng nhờ nó, rất dễ để có thể nhìn ra sự bất ổn tâm lý của từng người. Vậy cái bất ổn này nó xuất phát từ đâu đây

a. Từ bản chất cái tâm người đó dễ bị dao động. Có thể là bản chất cha sinh mẹ đẻ nó vậy, hay do một sự việc làm trấn động đến tâm lý
b. Do nhu cầu hướng ra bên ngoài quá nhieu (lợi, suy, vui, khổ, vinh, nhục, khen, chê)


1. Nếu bạn có cả 2 đặc điểm trên, bạn cần cố gắng gấp đôi người thường vì tâm bạn vừa bất ổn, mà bạn lại còn chạy theo quá nhiều những cái bên ngoài thì lấy đâu ra phút giây mà yên đây.

2. A nhiều mà B thì ít: Đề mục cứ hướng vào cho đều thì dần dần điều phục và làm cho tâm mình vững chắc lên thôi.

3. A ít mà B nhiều: Khi người này đang tính chuyện thế gian vượt quá khả năng khiến tâm thần bị xao động, anh ta liền quay lại đề mục. Đề mục có thể giúp ổn lại tạm thời, nhưng nếu không xét lại bản thân mà giảm những tính toán ở thế gian xuống, thì tâm nào có được yên.

4. A ít, B ít: còn gì mà vui hơn. Tâm lý ít xao động bởi ngoại cảnh, và không quá nhiều mong cầu chuyện thế gian. Người này không cần là vị anh hùng đánh đông dẹp bắc, mà chỉ cần là vị anh hùng điều phục chính anh ta mà thôi


Chúc cho mọi người đều sớm quy về dạng người thứ 4 để mà đi trên con đường này được dài lâu.

HĐL: Ở cái số 3, cụ thể xét lại bản thân là xét cái gì ở bản thân chị?

Mun: Xét chuyện vọng tưởng của mình đấy. Thông thường hay có cái tâm lý: nốt cái này cho xong rồi tôi sẽ không lăng xăng nữa, tôi sẽ dành thời gian nhiều hơn để tu. Nhưng sau cái nốt ấy, vì tiếc cái công mình bỏ ra trước đó, nên con người lại chạy theo 1 cái " nốt" nữa, cho đến lúc già rồi thì sức đã cùng, thời gian thì chẳng còn bao nhiêu. Kiểu vậy =)) ( đó là vd về chuyện lợi, suy) Còn những chuyện khác nữa.

Thầy Tibu: Còn một trường hợp kỳ dị nữa là Vô Cảm!
Có thể hiểu:
a: cũng không biết
b: cũng không hay luôn!
Chỉ còn cách là phải Tự Thấy.
Hoặc là khi đụng chuyện: phải rơi vào tình trạng bầm dập, te tua, đoạ đày... thì may ra mới thay đỗi được.

Mun: Vô cảm là căn bệnh thời đại đấy ạ.
http://m.genk.vn/vi-sao-nhieu-nguoi-tre-nhat-lai-chon-loi-song-an-dat-o-li-trong-phong-va-khong-giao-tiep-voi-bat-cu-ai-20180523090614736.chn


Thầy Tibu: Có thể nói đây là bệnh nhà giàu? Do ấp ủ con quá nên nó sanh ra vậy chăng?

Mun: Đâu hẳn vậy ạ. Nhà nào mà chẳng bị. Do đặc điểm văn hoá coi bằng cấp và địa vị xã hội cao, cho nên tất cả cùng chạy theo cuộc đua này, không có đủ thời gian cho nhau, con cái- cha mẹ không có sợi dây, tất cả đều chịu sức ép; cho nên những ng bị loại ra cuộc đua, họ tự bảo vệ bằng cách hoá đá cảm xúc. Đã không thể đạt được thì không cần có hi vọng, không cần mục đích sống. Lâu dần thành bệnh xã hội.
Cho nên những ng vô cảm, trước vô cảm là tổn thương tâm lý lớn, không có sự bù đắp. Khi đó tâm tự hoá đá để bảo vệ khỏi tổn thương.
- Còn 1 dạng khác là rơi vào trầm cảm và tự kết liễu mạng sống
- 1 dạng khác nữa thì đi phá rối bên ngoài, để cùng thấy ng khác đau như mình.

Anne le: bệnh vô cảm ko nhận biết được cảm xúc có phải giống nhân vật Người xa lạ trong truyện ngắn Thầy gửi ko ạ? trường hợp 1 giống bác sĩ Shaun trong Good doctor nhỉ.

PHMT: Nếu không biết vô cảm sẽ không tu tập được thì chị cũng rúc vào đó để tồn tại

Thầy: Tibu bị mổ tim, banh ngực:
Trong 8 tháng qua, chưa một ngày tibu chịu thua, không lội ngược giòng.

Hành trang sau 6 giờ phẩu thuật gồm:
1. Cái quên là 90%
2. Cái đau là 100%, mới đây cơn đau hành hạ thẳng tay: tibu buộc phải bò và đi trên hai đầu gối suốt 2 tháng.
Nhưng vẫn cứ lạc quan. Nhờ cái này: tibu đi lại gần bình thường. Mới được hai ngày nay.
Chào bà con!
Tibu tập tiếp đây.

Mun: Ô thầy thì lạc quan số 1 rồi.

Thầy Tibu:
Dạng 1: ích kỹ, chỉ biết là chuyện đau khổ này chỉ xảy ra cho chính mình. Mình là trung tâm vũ trụ, bên ngoài là đau khổ
Dạng 2: tự tử là do yêu đời quá nhưng không được đáp ứng lại cho nên tự tử. Và không hề biết là chết là chưa hết.
Dạng 3: quỷ nhập, quỷ ám. Không hề biết là chết là chưa hết
Nét chính là như vậy.

PHMT: Thầy ơi ! Ngoài 3 dạng này còn dạng nào khác nữa không ạ?  Con biết chết là chưa hết,  nhưng vẫn bị ám ảnh hình thòng lọng trước mặt,  vẫn thôi thúc nghĩ đến nó,  muốn làm....giống như con nợ bị xiết nợ,  bức bách, bị tra tấn đe dọa mà không khả năng trả được ngay nên muốn bỏ nhà trốn đi hòng tìm cơ hội hoãn trả nợ,  tìm phương tính kế mà thay đổi....  

DM: PHMT, Đồng hội nhưng mình chưa tới mức độ thòng lọng, chỉ có quá chán mấy chuyện đời, trách nhiệm, tình tiền tù tội dzô diên chả đi tới đâu ... Nó trói mình hết phương chạy thoát, để làm mấy chuyện cho xứng đáng với kiếp người...

Bên Phật Giáo gọi là KIẾT SỬ (tạm hiểu là các loại dây trói chằng chịt như bụi rậm), có tới 10 loại kiết sử lớn: thân kiến (thấy có ta); nghi (không tin Phật Pháp Tăng Giới); giới cấm thủ (giữ giới mà thiếu trí tuệ); tham cõi dục; sân; tham cõi sắc cứu cánh; tham cõi vô sắc; kiêu mạn; trạo cử vi tế và si vi tế.

Đó là theo sách vở.  Tóm lại ngày nào cũng mong trả nợ cho xong

Mun: Nếu có được sự lạc quan và vui thì con đường đi sẽ đỡ buồn và nhọc hơn, nơi nào cũng vậy.

PHMT: mạnh khỏe và vui vẻ là điều kiện cần và đủ. Chỉ là.... thực tại..... chỉ cần nhoẻn miệng cười.... đã đủ để người nổi cơn thịnh nộ, cắt đứt, xóa sạch... mọi nguồn vui.
Mấy hôm lơ mơ cận định,  cái miệng nó tự toe toét....trời đổ cơn mưa giông  

Anne le: những lúc này chỉ còn niệm câu: Có thể sau giấc ngủ này, sáng mai mình ko còn dậy nữa. Nhưng khi mình còn thở đc thì mình còn cố gắng. Sống ngay trong giây phút hiện tại, vì có thể nó sẽ là giây phút cuối cùng rồi. Cứ thế mà nhích qua.

DM: Có dạng nào khác nữa hem?!? Sao mình chẳng giống dạng nào...


Thầy Tibu: Nhìn vào tất cả các hình ảnh được ghi lại cái bệnh nhân "Vô Cảm": sự bê bối, bề bộn, bừa bãi ngự trị! Chứng tỏ chủ trương: không chịu tuân theo bất kỳ một kỹ luật nào. Không có kỹ luật bản thân: bệnh nhân đang tu pháp môn đỗ thừa! Và cứ lẩn quẩn trong pháp môn này.

1. Ích Kỹ: muốn hết, tự mình đứng lên sửa đỗi cách sống. Không có câu chú, không có một phương pháp nào có thể sang bằng trở ngại này, ngoài trừ sự quật khởi của chính mình.

2. Tự tử: Ước gì mà được như vầy, như kia... thì sướng biết mấy! Nhưng cây muốn yên mà gió chẳng ngừng cho nên... chặt cây là hay nhất!


Suy nghĩ cho kỹ trước khi hành động:

Có ai đạp cứt, thay vì rửa chân mà tìm cách chặt chân không?
Ngắng gọn: chỉ cần tích luỷ từng cái vui nhỏ thì cuối cùng sẽ có cái vui lớn.

Con voi tuy to lớn, nhưng chỉ ở dưới đất. Con kiến, tuy nhỏ, nhưng có thể lên tới ngọn cây.

Kiến tha lâu, đầy tổ.

Khôn cũng chết, dại cũng chết. Chỉ có BIẾT là sống.

(Bản copy có chọn lọc 5/3/2017)