Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Sự Thật Cần Biết

Bắt đầu bởi bt, Th11 08, 2019, 06:17 PM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

bt

Chào các bạn,

Cũng một thời gian dài bt không tham gia đạo tràng hstd.  Cách đây vài hôm, bt nhận được một bài viết đầy cảm xúc thống thiết của một chị bạn.  Không nén được xúc động và như vỡ òa trước nỗi đau này, bt viết bài chia sẽ những sự thật đau lòng này.

Những thành viên kỳ cựu của hstd đều biết bt là ai.  bt xin giới thiệu sơ cho các bạn mới được rõ.  bt từng là owner (chủ) của website hoasentrenda (hstd), là 1 trong 3 admins đầu tiên lập ra trang web và diễn đàn hstd cho các bạn sử dụng.  bt quen với chú Phước (chú Tibu) từ khi còn ở diễn đàn vn-buddhism.  bt cũng là người rất thân cận với chú Phước trong nhiều năm khi còn sinh hoạt trên hstd.  Cách đây vài năm, khi từ giả hstd, bt đã chuyển ownership hstd cho chú Th.

Bài viết đầy cảm xúc kia là một nỗi đau thống thiết của một người Mẹ, Chị tnt, mẹ của Bé Hạt Tiêu.  Như các bạn đã biết, BHT sau một thời gian tu tập đã bị bệnh rối loạn thần kinh, tạo ra ảo thanh và ảo giác,  không còn bình thường nữa, tuổi thơ của BHT đã không được sống những ngày hồn nhiên vui tươi như những bạn bè trang lứa.  BHT phải đi bệnh viện thần kinh và uống thuốc thường xuyên với hy vọng dừng lại căn bệnh tai hại này.  Người làm mẹ như chị tnt phải sống trong những chuổi ngày đau thương bi đát trong âm thầm nhiều năm dài.  Có lẽ nổi đau đã đến tột cùng sức chịu đựng, chị tnt đã viết một bài cảnh báo các bậc làm Cha Mẹ cân nhắc cho thật kỹ trước khi đem núm ruột của mình dấn thân vào con đường làm Nhí.   (bt có kèm bài viết của chị ở phần cuối bài)

bt là 1 trong 3 người đầu tiên tham gia tu tập với chú Phước ở bên Mỹ này.  Người đầu tiên là chị P., rồi chị tnt, và sau cùng là bt.  2 chị được chú Phước cho biết là con tiền kiếp của chú ấy.  3 người chúng tôi khá thân với nhau vì ham thích tu hành theo chú Phước.  Riêng bt có nhiều điều kiện thân cận với chú Phước vì là admin hstd và nhiều cơ hội hiểu rõ chú Phước nhiều hơn, và cũng vì hiểu quá rõ nên bt đã bỏ không tập theo chú Phước nữa.

Nhí bị khùng đầu tiên bên Mỹ là DP (con của chị P.).  Chính bt đã chứng kiến hiện trường căng thẳng xém đánh lộn nhau tại nhà chú Phước khi Nhí DP bắt đầu bị những triệu chứng khùng.  Sau đó chú Phước đổ thừa lỗi là do chị P. và làm cho mọi người xa lánh chị P.  Đó là thời điểm chị P. bị cô lập ôm nổi đau của một người Mẹ có đứa con bị bệnh "lạ".  Đoạn trường ai thấu cho đến khi chính bạn nếm mùi vị đau khổ này.  Nhí tiếp theo là Bé Hạt Tiêu.  Tuy nhiên những chuyện bị khùng điên chi tiết thế nào chẳng bao giờ được đưa lên diễn đàn cho đàm luận một cách rõ ràng.  Chỉ thấy chú Phước đăng những bài BHT đang khỏe lại, hoặc những bài rất lạc quan về Nhí bệnh.

bt hiểu cách cư xử của người việt mình hay khiêng nể và e dè không bàn luận những vấn đề tế nhị, nhưng những tai nạn tâm linh cần được thẳng thắn trung thực phơi bày rõ ràng để những ai khôn lanh hơn chị tnt, bt, và chị P. có quyền chọn con đường làm Nhí cho gia đình họ.

bt gặp hầu hết tất cả các Nhí bên Mỹ và Việt Nam.  Những Nhí trai có vẻ bình thường, hầu hết những Nhí gái ít nhiều đều có vấn đề.  Nếu không bị khùng như hai Nhí bên này thì cũng không được tỉnh táo như những trẻ em khác.  Không lẻ hệ thần kinh của Nhóm Gái khác Nhóm Trai.  Các bạn có thể tìm được một quyển kinh nào nói về Thánh Tăng lại bị khùng trong thời Đức Phật không? Là Thánh Tăng nếm mùi vị Giải Thoát có thể bị khùng được chăng?

Thời gian bt tu tập và trao đổi với chú Phước, bt được nhồi nhét vào những chuyện thần thông hoang đường và rất nhiều chuyện thị phi của nhiều thành viên trong nhóm thân cận hơn là những chuyện tu hành đạo đức.  Và bt thực sự bung ra khi biết được sự gian dối của chú Phước.

Và rồi 3 người chúng tôi được gì?  Hạnh phúc giải thoát?  Nhận tấm vé về với phật sau khi chết?  phước báu?  Tất cả toàn là những chuyện hứa hẹn chưa thấy được, nhưng  đau khổ vì con bị khùng và con cái mất mát tương lai là sự thật đối diện hàng ngày.  Trẻ em ở Mỹ rất dễ dàng hưởng một tương lai tươi sáng tốt đẹp, đặc biệt là người Việt ưa chuộng cho con cái học hành thành Người, nhưng 2 bà chị đều ôm nỗi đau có 2 đứa con gái dễ thương như thiên thần bị bệnh.  Riêng bt thì tốn kém tiền bạc và công sức trong việc cúng dường hstd và chu cấp cho gia đình chú Phước.  Nếu nói không bực tức, không oán hận, không đau đớn thì chắc hẳn 3 người chúng tôi cũng mắc bệnh khùng rồi. 

3 người đầu tiên bên Mỹ này cận kề với chú Phước đã được như vậy.  Nếu các bạn tự nghĩ các bạn khôn lanh hơn bt và 2 chị và các bạn đang cống hiến xả thân mạng vì cái đạo gọi là Hoa Sen Trên Đá, các bạn có thể chọn con đường cho các bạn.  Riêng bt đã quá thất vọng và không còn tin hstd là đạo Phật chân chính. 

bt nói lên những điều này như một trách nhiệm lương tâm, và các bạn nên được quyền biết rõ ràng những chuyện "đằng sau hậu trường" trước khi quyết định đưa gia đình và con cái bạn dấn thân vào con đường làm Nhí hstd.  Các bạn có thể tự quyết định niềm tin cho riêng bạn, nhưng những đứa trẻ ngây thơ vô tội không đáng bị hủy hoại tương lai khi chúng chưa có tiếng nói để chọn cuộc đời của chúng.

Những lời sau cùng cho bt tận đáy lòng xin lỗi đến những Nhí và những bạn tu tập gặp nhiều tai ương.  Niềm hối hận tạo ra ngôi chùa trên trời này vẫn là nổi áy náy bám theo bt mỗi khi nghe những điều không tốt xảy đến các bạn.

Xin Thành Thật Xin Lỗi!!!


========== Bài Viết Thống Thiết của Chị tnt gởi bt ==============

Sự thật đằng sau ánh hào quang của cái tên gọi là "Nhí"
Sau một lần chết đi sống lại. " Nhí" bỗng trầm ngâm một thời gian rồi sau đó bỗng nó nói :
"Me! con chết mẹ có buồn không?"
Thật bất ngờ với câu hỏi như vậy của con. !
Mình trả lời sao không buồn, Con còn hơn mạng sống của Me nữa!
Bé hỏi " vậy Me có buồn khi con không tập nữa không ?
Vì sao vậy con ? . Bé trịnh trọng trả lời:
"Me! Con sẽ chết nếu con tập theo cách này !"
Tại sao như vậy hở con ?
Bé nói: " Trong cách tập này con đã dùng quá nhiều Phước báu của mình, tất những gì con làm được trong quá trình tập đều là nhờ dùng vào Phước báu cả.
Bây giờ Phước báu của con đã gần hết thì đến lúc con phải trả nghiệp thì con lại không còn nhiều Phước báu để chi trả cho điều đó nên con phải chịu nhiều đau khổ như vậy.
Đó là lỗi tại con.
Nghe mà thấy đau tận tâm can. Không hề một lời than oán gì với nỗi đau  của mình gì cả, chấp nhận lỗi tại nó!
Nhưng người mẹ như mình càng cảm thấy rất xấu hổ và vô cùng đau khổ vì sự ngu dốt của mình mà con mình mới ra nông nổi như vậy .

Các mẹ hãy cân nhắc cho kỹ một khi có ý định cho con mình dấn thân vào con đường để thành Nhí
Khi Nhí làm này làm nọ thì mọi người rất mơ được có một Nhí,
Nhưng khi Nhí bệnh thì chỉ một mình nó chịu đựng tất cả nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần, không một ai có thể chia xẻ cho nó cả, thậm chí có thể là chết mà mình cũng không biết vì sao con mình chết ....

Hãy tự hỏi lòng mình có thể chịu đựng nổi sự đau khổ mất mát đứa con của mình hay ngồi nhìn nó đau đớn quằn quại mà mình không thể làm gì được không?

Hãy suy nghĩ cho thật kỷ trước khi đem núm ruột mà mình yêu hơn mạng sống của mình ra để giày vò nó chết đi sống lại mà mình có thể bình thường như không có gì không ?

Nếu thật sự lòng bạn mạnh mẽ và can đảm phi thường đạt đến trình độ dửng dưng trước cái chết của con mình thì chúc bạn thành công trên con đường đào tạo Nhí của mình !

Mình không bi thảm hoá vấn đề, mình chỉ nói lại những sự thật của chính bản thân mình và những gì xảy đến với con mình !
Mình nói ra để cầu mong sao cho sẽ không có thêm một Nhí nào nữa phải rơi vào những hoàn cảnh như mình.

Mình thật sự chưa đủ sức để trở thành một người mẹ của Nhí, mình là một người mẹ tồi tệ nhất vì đã làm con mình đau khổ mà không giúp gì được cho nó cả.

Đến trăm ngàn lần mình cũng không tha thứ cho bản thân mình cho dù con nó không bao giờ trách cứ hay than oán gì mẹ nó, nhưng chính sự bao dung tha thứ đó mới là nỗi giằng xé không thể nào tha thứ cho chính bản thân mình được.

Đôi khi để nhìn thấy Sự Thật bạn sẽ phải trả giá bằng Nỗi Đau.

Hbr

#1
Chuyện này chị tnt có nói trong group viber cùng nhiều thành viên HSTD.

Để tránh những hiểu lầm không đáng có cho người đọc, và cả những người có liên quan đến sự việc bị hiểu lầm lời mình đã nói ra.

HBR up toàn bộ đoạn chat đó lên cho Bà con tham khảo.
(HBR tự ý sửa 1 số chữ viết tắt, và bỏ đi vài biểu tượng cảm xúc - vì không thể up lên được do hạn chế về kỹ thuật)


tnt: Sự thật đằng sau ánh hào quang của cái tên gọi là "Nhí"
Sau một lần chết đi sống lại. " Nhí" bỗng trầm ngâm một thời gian rồi sau đó bỗng nó nói :
"Me! con chết mẹ có buồn không?"
Thật bất ngờ với câu hỏi như vậy của con. !
Mình trả lời sao không buồn, Con còn hơn mạng sống của Me nữa!
Bé hỏi " vậy Me có buồn khi con không tập nữa không ?
Vì sao vậy con ? . Bé trịnh trọng trả lời:
"Me! Con sẽ chết nếu con tập theo cách này !"
Tại sao như vậy hở con ?
Bé nói: " Trong cách tập này con đã dùng quá nhiều Phước báu của mình, tất những gì con làm được trong quá trình tập đều là nhờ dùng vào Phước báu cả.
Bây giờ Phước báu của con đã gần hết thì đến lúc con phải trả nghiệp thì con lại không còn nhiều Phước báu để chi trả cho điều đó nên con phải chịu nhiều đau khổ như vậy.
Đó là lỗi tại con.
Nghe mà thấy đau tận tâm can. Không hề một lời than oán gì với nỗi đau  của mình gì cả, chấp nhận lỗi tại nó!
Nhưng người mẹ như mình càng cảm thấy rất xấu hổ và vô cùng đau khổ vì sự ngu dốt của mình mà con mình mới ra nông nổi như vậy .

Các mẹ hãy cân nhắc cho kỹ một khi có ý định cho con mình dấn thân vào con đường để thành Nhí
Khi Nhí làm này làm nọ thì mọi người rất mơ được có một Nhí,
Nhưng khi Nhí bệnh thì chỉ một mình nó chịu đựng tất cả nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần, không một ai có thể chia xẻ cho nó cả, thậm chí có thể là chết mà mình cũng không biết vì sao con mình chết ....

Hãy tự hỏi lòng mình có thể chịu đựng nổi sự đau khổ mất mát đứa con của mình hay ngồi nhìn nó đau đớn quằn quại mà mình không thể làm gì được không?

Hãy suy nghĩ cho thật kỷ trước khi đem núm ruột mà mình yêu hơn mạng sống của mình ra để giày vò nó chết đi sống lại mà mình có thể bình thường như không có gì không ?

Nếu thật sự lòng bạn mạnh mẽ và can đảm phi thường đạt đến trình độ dửng dưng trước cái chết của con mình thì chúc bạn thành công trên con đường đào tạo Nhí của mình !

Mình không bi thảm hoá vấn đề, mình chỉ nói lại những sự thật của chính bản thân mình và những gì xảy đến với con mình !
Mình nói ra để cầu mong sao cho sẽ không có thêm một Nhí nào nữa phải rơi vào những hoàn cảnh như mình.

Mình thật sự chưa đủ sức để trở thành một người mẹ của Nhí, mình là một người mẹ tồi tệ nhất vì đã làm con mình đau khổ mà không giúp gì được cho nó cả.

Đến trăm ngàn lần mình cũng không tha thứ cho bản thân mình cho dù con nó không bao giờ trách cứ hay than oán gì mẹ nó, nhưng chính sự bao dung tha thứ đó mới là nỗi giằng xé không thể nào tha thứ cho chính bản thân mình được.

Đôi khi để nhìn thấy Sự Thật bạn sẽ phải trả giá bằng Nỗi Đau.


TrieuTuLong: Khổ - Vô Thường - Vô Ngã  Bồ Tát độ sanh là phải vậy thôi!

Xác định ngay từ đầu, rồi lao vào, về sau không hối hận...


ChauMy: Trời ơi, trước nỗi đau người làm mẹ, anh viết được vậy sao.
.
Chị ấy là người mẹ.


TrieuTuLong: Xin lỗi... rất hiểu về nổi đau...


ChauMy: Nếu ngừng tập được thì ngừng, mình làm từ từ chị Thảo Trần ơi. Lúc này tất cả mọi người sẽ cùng cố gắng.
.
Đọc xong em chỉ khóc thôi. Chúng ta cùng cố gắng


TrieuTuLong: Cần có niềm tin vững chắc, và kiến thức sâu rộng về Phật Pháp mới nói được như vậy... Không có ác ý chút nào hết


Trích dẫn từ: TrieuTuLongKhổ - Vô Thường - Vô Ngã  Bồ Tát độ sanh là phải vậy thôi!
gacon177: Cái chữ "là phải vậy thôi" nghe thật nhẹ nhàng.... Chẳng có gì là "phải vậy thôi" cả anh ạ. Có lẽ phải ở trong hoàn cảnh đó, cảm nhận nỗi đau ấy thì anh mới hiểu đc cái  câu nhẹ nhàng đó nó như thế nào


TrieuTuLong: Xin lỗi nếu làm phật ý và buồn lòng... Có lẽ hàng ngày đã gặp và suy nghĩ quá ngao ngán về cõi đời này... Tui không có cố ý

Chết không phải là hết!


Lien Nguyen: Nếu vừa tu vừa sám hối có đỡ được gì không

Nghiệp sẽ trả nhẹ nhàng hơn


Tiểu Liên Hoa: Càng nói nhiều thì càng sai nhiều anh trieutulong ạ. Bởi cái kiến thức không rốt ráo, không chính xác thì kết quả làm sao mà chính xác cho được .
Để trở thành mẹ Nhí thì chị tnt đã có đủ trình độ , mạnh mẽ để hiểu rõ được hết những gì chị ấy nói. Nên chị ấy đang nói với cái tâm không oán không trách. Mà đó là sự cảnh báo, nhắc nhở, chia sẻ với nhiều bố mẹ đang nhìn cái hào quang của Nhí và để con tập đủ thứ ( không phải 1 người mà nhiều đấy ạ)
Vì thế chị ấy không cần tới sự an ủi bằng 1 vài câu nói, hay 1 sự thuyết pháp, khuyên bảo nào từ người khác ( trừ Thầy).
Nên sự thật là cái câu cảm thán ở trên. Nó giống như hoàn cảnh : có người bị tát đau. Đang kể lể về cái tát ấy, thì người nghe lại hỏi: tát đau à? Tát thế nào, rồi tát thêm cái nữa vậy.
Chỉ 1 câu đơn giản, ừ thì đúng là ai cũng biết là thế, ai cũng hiểu là thế, vốn nó là vậy. Nhưng cái không đúng là ở thời điểm nói ra, ở hoàn cảnh nói ra, ở vị trí người nói ra câu đó. Ở vị trí chị tnt phải nghe thì nó lạnh lòng lắm ạ


TrieuTuLong: Xin lỗi đã hiểu lầm, và làm phiền...


Tiểu Liên Hoa: Em xin nói thêm 1 chút sau lời chị tnt. Việc tu , tu cái gì, tu ra sao. Là quyền của mỗi người. Ai cũng có quyền cân nhắc, suy nghĩ, rồi lựa chọn con đường của mình. Đã lựa chọn rồi thì đi tới cùng, nhưng với bậc làm bố mẹ. Sinh con ra, nuôi nấng con, có thể hướng cho con, gợi ý cho con theo nghề nghiệp nào đó, hay như việc tu cũng thế. Nhưng không có nghĩa là áp đặt con, yêu cầu con PHẢI : làm như này, chọn như kia.
Bởi con còn nhỏ, mình làm cha mẹ thì có quyền định hướng, chứ con đâu tự biết được điều ấy.
Về việc ở đời thì e không luận bàn. Nhưng việc tu. Nhiều người ( mà thật ra là rất đa số) đang bị mắc điều này


tuephuong5: TLHoa cho tp hỏi ,theo như cái hiểu của tp khi các nhí tác pháp giúp người ,thì nghiệp sát các nhí được tiêu trừ ,cũng giống như thầy bây giờ nghiệp sát đã hết và phước báu của thầy ,không thể tính được nó nhiều lắm luôn .
Các nhí cũng tăng phước khi giúp người chứ sao lại mòn phước .cái này không hiểu suy nghĩ muốn mòn óc luôn ,ủa sao kỳ vậy giải thích giúp tp đi không tò mò đâu nhe .không hỏi ngoắc ngéo đâu nhe thật sự không hiểu .


TrieuTuLong: Phước báu hữu lậu, khác vô lậu...


tuephuong5: Hết nghiệp sát :phước vô lậu mới tu được chứ .


TrieuTuLong: Tuệ Phương: tui thì hiểu như sau: có phước báu, nhưng mà vì tiêu hao nhiều và nhanh quá, nhân quả chưa kịp tới...

Giải thoát tức khắc, có lẽ là qua cõi A Di Đà ngay thôi


Trích dẫn từ: tuephuong5TLHoa cho tp hỏi ,theo như cái hiểu của tp khi các nhí tác pháp giúp người ,thì nghiệp sát các nhí được tiêu trừ ,cũng giống như thầy bây giờ nghiệp sát đã hết và phước báu của thầy ,không thể tính được nó nhiều lắm luôn .
Các nhí cũng tăng phước khi giúp người chứ sao lại mòn phước .cái này không hiểu suy nghĩ muốn mòn óc luôn ,ủa sao kỳ vậy giải thích giúp tp đi không tò mò đâu nhe .không hỏi ngoắc ngéo đâu nhe thật sự không hiểu .
Tiểu Liên Hoa: Không có công thức nào để tính được phước báu Cô ạ. Mỗi người không ai giống ai. Phước nghiệp cũng không ai giống ai hết. Và mỗi sự việc bản thân nó cũng luôn không giống nhau. Nên nó ra phước hay ra nghiệp thì cũng không thể nói cho rõ ra được . Không giống như phép toán: 1+1 =2 được .
Chưa kể tới. Bản thân người nhận cái phước nghiệp đó. Còn qua 1 cửa chính bản thân mình coi đấy là phước hay là nghiệp nữa

1 ví dụ đơn giản nhất: chết là nghiệp hay là phước?

Có rất nhiều góc độ và lý giải để trả lời


Trích dẫn từ: tntSự thật đằng sau ánh hào quang của cái tên gọi là "Nhí"
.......................................................................................
Đôi khi để nhìn thấy Sự Thật bạn sẽ phải trả giá bằng Nỗi Đau.
Tiểu LuBu: Thật sự phải cảm ơn chị Thảo - Phải là mẹ của Nhí, Mẹ của BHT thì mới có được những trải nghiệm sâu sắc đến vậy. Chỉ biết cảm thông và chia sẻ thôi chứ không biết nói sao luôn. Một lần nữa cảm ơn chị đã rút ruột để trải lòng cho mọi người có thêm một góc nhìn thẳng nhìn thật và suy ngẫm


Tibu: Mẹ hay là vợ?
Cho tới hôm nay: tibu bò và không có đi được nữa.
Mẹ của tibu (hay là vợ) chép miệng nó một câu:
— Làm sao em đi làm được đây?
— Thì em cứ đi làm thôi. Anh đau một tý rồi nó cũng sẽ hết.
Sáng nay:
— Anh có sao không?
— Thì nó cũng đau bình thường vậy thôi em.
Hỏi xong, Mẹ/Vợ lại chui lên xích du và ngủ!
Tibu còn thức để ghi lại giòng này.

Thật ra, chả có gì là ghê gớm! Khi mình làm bất cứ cái gì: mình nghiễm
nhiên đụng phải nhân quả của việc đó.

Nó cũng giống như là đi lính, rồi hy sinh vì Tổ Quốc vậy.

Người trốn lính thì thấy là thảm hoạ!
Người tình nguyện đi lính thì thăng cấp khi bị thương, khi bị chết mất xác!
Cho nên: thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu.
Cô Vân phạm lổi gì khi bị chết? Mà chết, sau khi cho đề mục?

Đức Phật (ngu hay là khôn) khi lao mình xuống hố cho cộ đói ăn thịt?

Tibu cho đó là khôn! Và khôn thật là khôn!

Đức Phật tình nguyện ăn thịt heo rừng để rồi chết vì kiết lỵ nhiễm trùng máu!
Với kết quả là để thảo mãn "thú tính" của đề tử cuối cùng: ông thợ rèn chỉ có một mục đích: làm sao được nỗi tiếng và giàu?
Thưa quý vị: không qua được cái ải đó: tụi mình không có chữ Phật để mà gọi đâu. Tibu đi ngủ đây.

Hihihi! Đau thật đó! Nhưng giúp Người cũng đáng làm!

(smiley)(inlove)(wink)


Trích dẫn từ: TibuHihihi! Đau thật đó! Nhưng giúp Người cũng đáng làm!
tuephuong5: https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/images/TapAnhHoasentrenda/DiaTangVuong.jpg


Tibu: Ghi thì cũng nên ghi ra cho hết:
Hôm qua, tibu đi đứng và nhãy dây được luôn chứng tỏ: bắp thịt chân của tibu hoàn hảo gần 100%!
Nhưng khi tập thì tibu thấy một câu chuyện:
1. Đứng trước thềm xi măng là có một hàng 7 người bịt mặt đang chuẩn bị tấn công vào nhà tibu!
2. Trong nhà tibu quan sát coi đây là nhân viên công lực hay là bọn ăn cướp đang chuẩn bị tấn công?
3. Nhìn quanh ngõ vào thì không thấy xe cảnh sát! Xe thường hay chớp đèn báo hiệu khi thi hành công vụ!
4. Tibu không thấy xe cảnh sát! Và cũng không thấy xe nào ngừng trước sân cả!
5. ÁC TÂM XẢY RA (do tiền kiếp)
———————-
Bà con thưởng thức câu chuyện kiếm hiệp "Thạch Kiếm" thì sẽ hiểu. Tibu là nhân vật Miyamoto Musashi bên Nhật (1645). Ông này có viết cuốn Ngũ Luân Thư
Là một kiếm sĩ nổi tiếng thời đó.
Ông ở dơ số một (26 năm không tắm, chỉ sống để đánh song kiếm).
——————
https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Ngũ_luân_thư


gacon177: Con có cuốn này, để con đọc kỹ hơn ạ


Tibu: 6. Cho nên khi đụng chuyện thì thói quen xa xưa hiện ra lại!
7. Trong linh ảnh tibu cầm con dao găm và suy nghĩ đầy ác tâm như sau:
Mình sẽ nhảy ra sân và trong vòng 1 giây: mình sẽ sơi tái được 4 tên, còn ba tên nữa thì mình cũng chật vật đây!!!
8. DO ÁC TÂM MÀ NGAY SÁNG HÔM SAU: Tibu bị đau chân!!!


demen: https://sachvui.com/doc-online/bib/i/?book=2014/Sachvui.Com-ngu-luan-thu.epub

quyển này phái ko Thầy.

lần đầu tiên có nghe tên tuyệt tác này.


ChauMy: Con có đọc quyển này. Thì ra đó là thầy. Quyển này được đại học ha vớt dùng dạy chiến lược. Con đọc miết có hiểu mấy đâu. Nghe thầy nói vậy là yên tâm ạ. Thầy cố lên. Sao lúc con đọc con cũng tưởng tượng đó là thầy. Vậy lý tiểu long có phải là thầy luôn không vậy thầy? Hihihi


Tinh Van: Tinh Van và rất nhiều người cảm ơn TNT và BHT nhiều lắm vì nhờ có BHT mà có động lực tu tập ( thỉnh thoảng lại mở sách BHT ra đọc để sốc lại tinh thần )


*Tiểu Liên*: Nói chung là cô Tnt và chị Hằng (reborn )có nội công cao. Bé hạt tiêu bị ảo thanh, bị khùng,( từ một Nhí với thần thông mà bị khùng) mà cô tnt vẫn giữ dc niềm tin vào thầy để tăng doàn không bị mất đoàn kết và vượt qua. chị Hằng con của chị ấy bị chết, mà vẫn cày tiếp với hstd cho thành công....
Còn con thì tập, sám hối theo phương pháp hoa sen trên đá trong sự lo sợ và bất an, hi vọng vượt qua dc như cô Tnt và chị Hằng.... đối với con để tập theo hstd là một sự đấu tranh, phải dùng niềm tin để vượt qua và phải liều tập theo mới duy trì dc với hstd tới giờ này... tuy nhiên do làm còn yếu quá và có nhiều thói hư tật xấu nên đến giờ vẫn chưa ngon lành dc. Thôi đã chọn con đường này thì cố gắng liều mạng, mỗi ngày cố gắng liều hơn, và cố gắng làm cho hợp lí hơn... hi vọng sẽ ổn

Nếu con có bị điên hay chết di thì kiếp sau thầy nhớ đi tìm con!


vantamdalat: Thưa chị Thao Tran.  Chị là mẹ của be hát tiêu, chị thương be hát tiêu hơn cả bản thân,  vâng. Người mẹ nào cũng vậy cả.  Thưa chị. Ông phật của be hát tiêu hiện nay là chị.  Nếu chị thấy cho be hát tiêu tu tiếp để rồi xa chị mà làm chị buồn thương thì chị có quyền cho be ngưng tập để hai mẹ con vui vẻ khắn khít bên nhau cho hết cuộc đời này đến khi chị bõ xác ra đi thì thôi.  Còn lại mình bé hạt tiêu muống làm gì thì làm.  Đệ ủng hộ quyết định của chị 100%. Bởi vì chị là ông phật của bé hạt tiêu.

Đệ chúc hai mẹ con luôn vui,  khỏe hạnh phúc.

Tất cả gì đệ nói là bằng từng nhịp đập con tim của đệ. Một lần nửa em xin ủng hộ chị cho be hát tiêu ngưng tập.

Đã nói thì đệ cũng xin nói cho hết lời.  Thưa chi.  Bắt là do chị sanh sa và bắt cũng do chị hướng vào tu cho có được thành quả hôm nay.  Chị là người quyết định tu tiếp hay không là ở chị chứ không phải b HT,  mà b HT phải biết mẹ vui hay buồn khi mình tu tiếp hay ngưng mà quyết định theo ý  mẹ.  Chị mang nặng đẽ đau,  cực khổ nuôi bé lớn khôn rồi đưa bé vào đúng ngay chánh pháp để tu hành cho có thành quả hôm nay là cũng một trời phước báu rồi.  Đến đây chị có quyền,  phải nói là đương nhiên chị cho bé ngưng tập để chị hưởng cái hạnh phúc tình mẫu tử thiên liên mà chị có được,  cho đến khi chị vứt xác thân này ra đi còn lại mình bé thị bé có quyền tu tiếp để trả nhân quả mà ko liên lụi,  phiền tới ai.

Những gì em nói là bằng con tim của một Con Người thật sự.  Có ông Thầy TiBu nơi đây chứng giám.

Nếu những gì tui nói ra nơi đây mà đúng thật thì tui nguyện xin cho mẹ con chị Thao Tran và mẹ con Tiểu Liên Hoa được bình an và hạnh phúc.


TrieuTuLong: Từ ngày tui theo Tibu, tui chưa hề cố ý làm hại một ai và chúng sinh nào. Với sự thật này, nguyện xin cho mẹ con chị Thảo Trần và mẹ con Tiểu Liên Hoa được bình an và hạnh phúc !!! A Di Đà Phật.

Cạp được bao nhiêu thì cạp


nhà binh: Thầy có nói nếu không có tâm lực thì không làm gì được cả.

Và nếu không làm được gì cho nó tốt hơn thì đừng làm cho nó xấu đi.

Câu nguyện sinh này cũng vậy, nếu khả năng mình chưa tới mà dùng câu "từ ngày tui phát tâm ... thì nguyện xin..." cũng là một câu nói có văn mà không có nghĩa vậy.

Do đó Thầy thường khuyên là "đọc cho thật kỹ, rồi suy nghĩ cho thật kỹ, nếu thắc mắc thì hỏi lại cho thật kỹ, lúc đó mới làm, và làm cho thật kỹ"


HBR: Về câu nguyện đó, Thầy có nói với HBR ý này:
"Làm từng đối tượng một. Làm quá sức Tha Hoá Tự Tại nó nhập"

Đầy đủ nguyên văn:
Trích dẫn
HBR: Hôm nay con áp dụng bài kinh Anlugimala cho cái tay đau của Mẹ con

Hình như nó có tác dụng rõ ràng

(yummi)

Cái này con áp dụng nhiều lần, hoặc cho nhiều người khác nhau được không?

Tibu: Làm từng đối tượng một. Làm quá sức Tha Hoá Tự Tại nó nhập


vantamdalat: Làm (nói) bằng cái lổ miệng không không nó khác xa là làm (nói)  bằng tất cả con tim của tình thương thật sự.


tnt: BHT bây giờ không còn là " Bé" nữa rồi.
Trong tu tập nó là "Thầy" của mẹ nó. Chữ "Mẹ" giờ đây chỉ có một ý nghĩa là chăm sóc lo lắng về đời sống vật chất thôi.

Còn về mặt tâm linh thì bht đã tiến rất xa trên con đường của mình rồi.
Nó biết nó đang làm gì và nó cũng tự biết chịu trách nhiệm với những điều đó, tuy tuổi đời còn rất nhỏ nhưng tính cách không hề nhỏ tí nào.

Trong đời sống tâm linh nó cũng đã  nhiều lần tự một mình " mưu sinh thoát hiểm" cho bản thân chứ người mẹ vô dụng này cũng chẳng giúp gì cho nó cả.

Mọi việc xảy đến với mình, nó chưa hề có một lời than trách hay đỗ thừa tại ai cả mà chỉ nhận đó là: "Lỗi Tại Con"!

Thì giờ đây trong vấn đề tâm linh của bht chỉ có bản thân Nó có TOÀN QUYỀN TỰ QUYẾT ĐỊNH việc gì nó nên làm và việc gì nó không nên.


vantamdalat: Không có Thao Tran thì cũng không có b HT.  Mà mẹ của b HT  không hướng cho b HT theo ông Ti bu nhận đề mục tu hành ngay từ đầu thì làm gì mà b HT có được trình độ tâm linh như hôm nay

Khi nào mà mẹ của b HT còn trên cõi đời này thì b HT không đi phép xa mẹ ra đi,  trừ khi mẹ b HT đồng ý một cách vui vẻ.  Như vậy mới phải đạo


Hổ Con: Phương pháp thầy đã tìm ra và chỉ dạy vấn đề là có thực hành hay không là do các ngài đừng kiểu nhét nhồi kiến thức và lý luận xuông

QUANGMINH

Chỉ đọc và nghe người khác nói thì chẳng được gì đâu, phải vấn thân vào làm, trãi nghiệm và chứng thực thì may ra mới biết được đó là gì.

Cám ơn Thầy đã theo con suốt chặng đường này, và con cũng nguyện theo Thầy đến khi nào Thầy từ bỏ con thôi, à mà cho dù Thầy từ bỏ con thì con cũng xin nguyện níu áo Thầy không buông ra đâu ạ, ahihi.




Hbr

#3
Chuyện: Tu tập <=> Bị khùng,
là như thế nào, Bà con tham khảo file gửi kèm

File đính kèm
cuo*** ***onghangngaythayTibu27.mp4

bongsen

#4
Duyên trần chưa dứt... đời là Khổ...
Nếu đã dứt...rồi níu kéo chi...
10 năm quay lại, nhìn vẫn thế..
Cỏ cây hoa lá, Người đã đi...
~~~
Ngẫu hứng 10 năm về thăm lại thiền viện Thường Chiếu... ;D

Sống ở đâu cũng thế, nhìn thấy người người lớp lớp tiếp theo nhau vào chùa cả đời tu học... rồi ai cũng chết.. vậy thôi...!
Cũng không thể nói họ đã chọn con đường không có tương lai, không có tuổi thơ... Than ôi duyên nghiệp, hoàn cảnh mỗi người... A Di Đà Phật...

p4

#5
Xin đính chính một chút!
bt là người quản trị diễn đàn về mặt kỹ thuật web hstd trước đây thì đúng. Nếu nói là chủ của diễn đàn thì là không đúng.
Cho đến cả bây giờ, TTL, anh Thọ hay p4 và các admin khác.... cũng đều không phải là chủ của diễn đàn, chỉ là những người trợ giúp về mặt kỹ thuật web mà thôi.

Chủ của diễn đàn phải là đạo sư Tibu, là người hướng dẫn về việc tu tập của tất cả bà con ở diễn đàn này.

Ví như ở chùa, hay tịnh xá cũng vậy thôi, cho dù chức vụ của các đạo hữu hỗ trợ chùa có là bao nhiêu, thì người đứng đầu ở một ngôi chùa vẫn là thầy trụ trì!

p4 nói lời thật lòng như vậy.

Tibu

#6
Bây giờ thì tới phiên tibu nói đây:
Bài thứ nhất của BTH và bằng tiếng Anh, xin mời bà con:

Sau khi đọc bài của Bảo Trần cho BHT nghe thì BHT viết một bài như sau:

The Practices of Nhi

             I am Be Hat Tieu. I am here today to explain the misconceptions that people have been putting out there on kids like me about the practices that we do under the guidance of Tibu.  We, as child disciples, are told that we are special and that we have special powers to fix things. We do our best to fulfill these wishes at a young age. We easily follow the words of the people we believe can guide us through life and salvation. Tibu was this man for me and also many others. Unlike what some of you want, I will not slander this man's name nor will I defend his actions in this passage. These will be my accounts on what I have been through throughout the years of my life.

As a child, my life has been consumed by the teaching of what Buddhism means and what good and bad karma do for us. In the teaching of Tibu, we focus more on our lives after our death and what that means. We focus on changing the things that we feel like we can't change and for many people that is what is known as a miracle. However, everything comes with a cost in life and that is not told to us. To be able to change anything within our lives we are under the influence of Karma. We balance out our lives in a way of good and bad. However, we don't really understand that the word bad and the feelings that we have for this word are all negative when they shouldn't be. In the teachings of Tibu, multiple times have I had to use my good karma to perform these miracles. At multiple points, using this said good karma has led me to face death within my practices. Do I blame Tibu for this? No, I do not. What I do wish was he explain the consequences and structure to my mother clearly about what his practice means and what the teachings were for. Like I have stated before, Tibu teachings were more about the afterlife and the spiritual world than of what life is for us now, in the living. If anything, in his teachings we as child disciples long for death more than we do to live. That can be fearful for those who read this, but that is the truth. We use this good karma to get closer to death and the understanding of what life is through death. Is this a bad thing? No, it's a way of understanding life and this is just another way of teaching. However, teaching this ALONE is misguided, and as my mother wrote, no mother wants her child to face death and die before her.

As I grow older, and I mature I learn more about the life I am living now.  What makes my mind the way it is and what my medical history is, is not something to judge me on or to judge other disciples on in that matter. This is a trial and burden for me to carry on in my practice and to make me a stronger person in life. Blaming my pain on something like karma or Tibu is a flawed thought process. Trying to use a miracle to change this pain and make it go away is also a flawed thought process. We live through the pain and understand that the mistakes that happen in life are beautiful and make us who we are. The reason why we learn Buddhism is not to BETTER our lives like some people think. Buddhism is a way to UNDERSTAND the way life is and how to REACT to what life gives us. Life in itself is beautiful and the way Tibu teaches is not about how to manage the life we have to live through now. His teaching is about the world we can't touch and see with our eyes as we live but only as we die. This is why in my words; I state that I no longer am learning under Tibu but learning what life and what Buddhism is myself now in my own teachings and connections with Buddha. I think I am in the right to say that most of Tibu's "students" end up this way. We learn and teach ourselves what life means and what the importance of it is. We learn how we want to interpret good and bad karma to others and to ourselves by ourselves. We, child disciples, are not tools for people to use nor are we evidence of what Tibu did wrong. We are human, so Tibu, and so are you. We have trails that we go through. We make mistakes, say the wrong things, we fear being hurt and hurting others. We want the best of the best and we hunger to strive in this world. Yet, we must learn that some of these feels are misguided. That we as people need to LIVE and UNDERSTAND before anything else. Please, before you make any judgments or assumptions on what we child disciples go through. Ask yourself, are you a child disciple or have you ever raised on to be able to tell our story? Are you writing something that is fair to both sides or are you writing to slander your fellow brother? Remember, Buddhism was never about whose teaching is right but how to understand life.


Tibu

Đại ý là:
BHT trình bày là: Trong đây: BHT không có vụ hạ bệ, đánh giá Tibu. BHT nhận định rằng: Trong khi tập dợt BHT đã dùng sức công phu để tạo nên nhiều "phép lạ".
Việc sử dụng này đã làm cho BHT kiệt lực và xuýt mất mạng (chết) [may nhờ có Tibu lúc đó].
BHT nhấn mạnh là: BHT không có chê Tibu về cách hướng dẫn của Tibu.

BHT nhận định rằng: qua sai lầm và đau khổ, BHT đã có một sự hiểu biết đúng hơn về CUỘC SỐNG.
BHT cũng ước muốn là: Tibu nên nói rõ hơn về chuyện BHT khi thực tập một mình, để đi đến kết luận trên là chưa rõ ràng.

Khi lớn lên, BHT không có nặng nề gì về căn bệnh mà BHT đang trải qua. BHT còn nhận định là chính nhờ như vậy mà BHT có thể nhận định và hiểu rỏ hơn về CUỘC SỐNG.
Hiện nay BHT không học theo Tibu nữa, mà lại tự học để hiểu rõ CUỘC SỐNG theo Phật Giáo.
Trong cuộc sống tương đối này: Không thể nào có một cuộc sống yên bình được (vì ác nghiệp/ biệt nghiệp...). BHT nhận định là Trẻ thơ không phải là công cụ để người khác muốn sử dụng ra sao cũng được.
Và nhấn mạnh rằng: Hầu hết những đứa trẻ theo học với tibu sẽ đi trên con đường này. Ý là học và hiểu về CUỘC SỐNG.
Cuối cùng, BHT nhận định:

Phật Giáo không phải là dạy về đúng hay là sai, mà chỉ để hiểu rõ về cuộc sống.

Dĩ nhiên tibu nhận xét là:
Đây là cách phát biểu của sự trưởng thành trong Phật Giáo.

boiroi

Con cũng có một đứa con gái mới 4,5 tuổi, và tối đọc truyện cổ tích cho nó nghe. Con đọc để vừa thông qua câu chuyện để dạy con thôi. Con đọc đủ thứ truyện, xong con lại chuyển qua kể chuyện về những chuyện về Ông Phật, Bồ Tát, các Nhí, các cõi giới ... trên diễn đàn mình. Con cũng kể về chuyện BHT độ tử như thế nào. Bé nghe rất thích Ông Phật và chị BHT nên cũng muốn tập. Con nói bé chưa đủ tuổi nên chưa tập được.

Giờ nghĩ lại đúng là con chỉ nói đến mặt tốt đẹp nhưng không nói về những nỗi khổ đau mà Bồ Tát phải gánh chịu khi giúp đỡ người khác. Vậy là con nói có một nửa. Có điều con nghĩ mình mà nói về những mặt trái kia thì chắc bé sẽ sợ lắm. Hôm bữa con thấy bé giận bạn quá nên nói rằng giận không tốt vì có người tức giận quá khi chết thì linh hồn bị nổ tung, vậy là mặt bé trắng bệch, bé sợ đến nỗi bé nói con đừng nói mấy chuyện đó nữa. Lúc đó, con thấy hối hận lắm.

Bé chưa hiểu được hi sinh là gì. Đến nỗi quần áo không mặc nữa nói cho mấy em cô nhi mà bé còn không chịu. Con nghĩ BHT để lại nhiều bài học về sự hi sinh, về tinh thần trách nhiệm, có dịp con sẽ lại kể cho con của con nghe, kể về những việc BHT làm cả những nỗi đau khổ và hi sinh khi làm như vậy. Còn bé muốn tập giống chị BHT hay sợ quá không muốn tập thì là quyền của nó. Hy vọng bé không thành công cũng thành Nhân. Dù sao tất cả cũng tại con.

Tibu

#9
Tibu lại ghi lại một hiện tượng, mà chưa có một luận sư nào để ý đến,đó là vụ 1250 đệ tử của Đức Bổn Sư lại xuất hiện một học sinh cá biệt!
Xin mời bà con bình tỉnh giảm vận tốc đọc lại tối đa.

Dĩ nhiên, như bà con đã biết là Giáo chủ được hoan hô nhiều nhất là Đức Bổn Sư (dĩ nhiên), Ngài đã nâng giá trị con người -chữ thường- (không có hiếu) lên thành Con Người -chữ hoa- (ăn ngay nói thật và có hiếu). Ngài đưa lên một nhận định rất là đặc biệt:

-- Nói về Đơn Thần (Độc Thần)
Không có một Tôn giáo nào lại Đơn Thần bằng Phật Giáo.
-- Nói về Đa Thần
Không có một Tôn Giáo nào lại đa thần bằng Phật Giáo.
-- Nói về Vô thần
Không có một Tôn Giáo nào lại vô thần bằng Phật Giáo.

Do ba đặc tính trên nên Phật Giáo không có những tín điều, không có những lý luận mâu thuẫn và mù mờ.
Mà tất cả đều xuất phát từ Trí Tuệ với đặc điểm là:
Người có Trí Tuệ, có thể đi lục ở trong cái óc của mình, để tìm hiểu mọi hiện tượng.

Tuy vậy, những vị này vẫn gặp cái búa tạ như thường! Trong khi làm Phật Sự.

Bà con còn nhớ vụ một đệ tử của Đức Bổn Sư sau khi nhận Pháp xong. Ngài đã ra sức công phu trong vòng... MẤY CÂY SỐ thôi và Ngài đã bị con bò điên nó húc chết tươi! Ngài là một vị A La Hán để lại tai tiếng nhiều nhất cho Đức Bổn Sư...

Sau đây là một vài tiếng sầm xì:
- - Tu theo Phật thì tui nhất định không tu theo rồi đó: Lý do, vừa nhận pháp xong! Cái bị bò điên húc chết tươi!
- - Trong khi đó ở những chỗ khác thì tu hành xong là đăng đàn Thuyết Pháp rầm rộ, tu sĩ thâu tiền vô như nước!
- - Coi mấy ông tu theo ông Phật kìa: Ăn một buổi một bửa, thân hình ốm nhom, Bạ đâu ngồi đó, hể ngồi là ngủ gục! Ngủ ngồi... Chuyên gia ngủ là mấy ông này!

Nói như vậy xong:
Tibu cứ bị lấn cấn vụ đệ tử cuối cùng của Đức Bổn Sư
(còn tiếp)
[...]




tinhung

#10
Con xin chào Thầy!

tinhung xin phép tạm chuyển ngữ bài Bé Hạt Tiêu từ tiếng Anh sang tiếng Việt cho người đọc dể hiểu hơn ạ. Nếu có gì chuyển ngữ ý chưa đúng mong mọi người sửa lại giúp.

Những nổi đau, sự hy sinh thầm lặng thật không thể nghĩ bàn.

Chúc Thầy luôn khỏe ạ.

Trích dẫn từ: Tibu trên Th11 09, 2019, 06:39 AM
Đại ý là:
BHT trình bày là: Trong đây: BHT không có vụ hạ bệ, đánh giá Tibu. BHT nhận định rằng: Trong khi tập dợt BHT đã dùng sức công phu để tạo nên nhiều "phép lạ".
Việc sử dụng này đã làm cho BHT kiệt lực và xuýt mất mạng (chết) [may nhờ có Tibu lúc đó].
BHT nhấn mạnh là: BHT không có chê Tibu về cách hướng dẫn của Tibu.

BHT nhận định rằng: qua sai lầm và đau khổ, BHT đã có một sự hiểu biết đúng hơn về CUỘC SỐNG.
BHT cũng ước muốn là: Tibu nên nói rõ hơn về chuyện BHT khi thực tập một mình, để đi đến kết luận trên là chưa rõ ràng.

Khi lớn lên, BHT không có nặng nề gì về căn bệnh mà BHT đang trải qua. BHT còn nhận định là chính nhờ như vậy mà BHT có thể nhận định và hiểu rỏ hơn về CUỘC SỐNG.
Hiện nay BHT không học theo Tibu nữa, mà lại tự học để hiểu rõ CUỘC SỐNG theo Phật Giáo.
Trong cuộc sống tương đối này: Không thể nào có một cuộc sống yên bình được (vì ác nghiệp/ biệt nghiệp...). BHT nhận định là Trẻ thơ không phải là công cụ để người khác muốn sử dụng ra sao cũng được.
Và nhấn mạnh rằng: Hầu hết những đứa trẻ theo học với tibu sẽ đi trên con đường này. Ý là học và hiểu về CUỘC SỐNG.
Cuối cùng, BHT nhận định:

Phật Giáo không phải là dạy về đúng hay là sai, mà chỉ để hiểu rõ về cuộc sống.

Dĩ nhiên tibu nhận xét là:
Đây là cách phát biểu của sự trưởng thành trong Phật Giáo.


Trích dẫn
Bài thứ nhất của BTH và bằng tiếng Anh, xin mời bà con:
Sau khi đọc bài của Bảo Trần cho BHT nghe thì BHT viết một bài như sau (chuyển ngữ tinhung):

Tu tập của Nhí

        Con là Bé Hạt Tiêu. Hôm nay con ở đây để giải thích những ngộ nhận mà mọi người đưa ra cho những đứa trẻ như con về sự tu tập mà chúng ta đang theo hướng dẫn của Thầy Tibu. Tụi con, với tư cách là môn đệ Nhí, được bảo rằng mình là những người đặc biệt có quyền năng thần thông đặc dị để tác động mọi thứ. Chúng con đã làm hết sức mình để hoàn thành những tâm nguyện này khi còn trẻ. Chúng ta dễ dàng làm theo những lời của Đạo sư mà tin rằng có thể hướng dẫn chúng ta qua cuộc sống và sự cứu rỗi.  Đối với con và cũng như nhiều người khác nữa, Tibu là vị Đạo sư như thế. Không giống như những gì một số người muốn, con không nói xấu người Đạo sư này hay sẽ không bảo vệ ông trong bài này. Đây là lược thuật những gì mà con đã trải qua trong suốt những năm tháng của cuộc đời.

       Thuở còn là đứa trẻ thơ, cuộc sống con đã thấm nhuần bởi những lời dạy của giáo lý nhà Phật về những thiện nghiệp và ác nghiệp mà chúng ta tạo ra từ vô thủy. Trong các bài pháp của Thầy Tibu, chúng ta tập trung nhiều hơn về cuộc sống sau khi chết và điều đó có nghĩa gì. Chúng ta tập trung vào việc thay đổi những thứ mà chúng ta cảm thấy không thể thay đổi mà đối với nhiều người đó là một phép lạ diệu kỳ. Tuy nhiên, mọi thứ phải có sự đánh đổi trong cuộc sống và không nói cho chúng ta biết trước. Để có thể thay đổi bất kỳ thứ gì trong cuộc đời mà chúng ta đang chịu ảnh hưởng của nghiệp quả, điều đang chi phối cuộc sống cân bằng bởi thiện nghiệp và ác nghiệp tạo tác từ vô lượng kiếp. Tuy nhiên, chúng ta không thật sự hiểu ác nghiệp và cảm xúc chúng ta dành cho từ ngữ này đều là tiêu cực khi mà lẽ ra chúng không nên chuyển tải. Trong một số bài pháp của Thầy Tibu, nhiều lần dùng sức công phu con nhờ những thiện nghiệp mà tạo nên những phép lạ thần thông kỳ diệu. Ở nhiều thời điểm, việc sử dụng phước báu dẫn con đối diện cái chết trong lúc công phu. Con có đổ lỗi cho Thầy Tibu không? Không, không bao giờ có. Những gì con mong muốn là Ông sẽ giải thích những trình tự diễn tiến cho mẹ con một cách rõ ràng ý nghĩa thực hành công phu và những lời dạy đó để làm gì. Giống như con đã nói trước đây, những lời dạy của Thầy Tibu nói về thế giới bên kia và thế giới tâm linh hơn là thế giới mà chúng ta đang sống hiện hữu. Nếu có bất cứ điều gì, trong bài pháp của mình, chúng con những môn đệ trẻ khao khát cái chết nhiều hơn là cuộc sống hiện tại. Điều đó có thể gây sợ hãi cho những người đọc điều này, nhưng đó là sự thật. Chúng ta sử dụng thiện pháp để tiến gần hơn cái chết và sự hiểu biết cuộc sống thông qua cái chết. Đây là một điều xấu ư ? Không, đấy chỉ là một cách hiểu về cuộc sống và nó chỉ là phương tiện thiện xảo khác thôi. Tuy nhiên, việc dạy thực tập "MỘT MÌNH" là lầm đường, và giống như mẹ đã viết, không người mẹ nào muốn con mình đối diện cái chết và chết trước mình cả.

       Khi tôi lớn lên, trưởng thành và học nhiều điều hơn về cuộc sống hiện tại. Điều làm tâm trí tôi như vậy và tiền sử sức khỏe tôi như thế không thể là cở sở để đánh giá tôi hay đánh giá các môn đệ khác trong vấn đề tu tập. Đây là sự thử thách và chịu đựng cho tôi tiếp tục công phu và biến con người tôi trở nên mạnh mẽ hơn trong cuộc sống. Đỗ lỗi nỗi đau của tôi do cái gì đó như nghiệp chướng hay do Thầy Tibu là một quá trình suy nghĩ thiếu sót. Cố gắng sử dụng thần thông để thay đổi nổi đau này và làm nó biến mất đi cũng là một quá trình suy nghĩ thiển cận. Chúng ta sống qua nỗi đau và hiểu rằng những lầm lỗi diễn ra trong cuộc sống là tươi đẹp và khiến chúng ta trở thành chủ nhân của chính mình. Lý do tại sao chúng ta học giáo lý Phật Giáo là không phải được TỐT HƠN hơn trong cuộc sống như một số người nghĩ. Phật Giáo là phương tiện để HIỂU cách sống và cách THỰC HIỆN với những gì cuộc sống mang lại cho chúng ta. Cuộc sống tự nó là tươi đẹp và cách Thầy Tibu dạy không phải quản trị cuộc sống mà chúng ta phải trải qua hiện thời. Lời chỉ dạy của ông ta về thế giới mà chúng ta không thể sờ và thấy bằng đôi mắt trần thịt phàm phu mà chỉ khi chúng ta mất đi. Đây là lý do tại sao trong lời nói của Tôi; Tôi tuyên bố rằng không còn học theo Thầy Tibu nữa mà Tôi tự học để hiểu cuộc sống theo Phật Giáo là gì và kết nối với Chư Phật. Tôi nghĩ tôi có quyền nói rằng hầu hết các "môn sinh" của Thầy Tibu kết thúc theo lối này. Chúng ta học và dạy bản thân ý nghĩa của cuộc sống và tầm quan trọng của nó như thế nào. Chúng ta học cách để chúng ta diễn giải thiện nghiệp và ác nghiệp cho người khác và cho chính chúng ta. Chúng tôi, những môn đệ Nhí, không phải là công cụ để mọi người sử dụng cũng như chúng tôi không phải là bằng chứng những gì Thầy Tibu đã làm sai trái. Chúng tôi là con người, Thầy Tibu cũng vậy, và bạn cũng thế. Chúng tôi có những con đường lộ trình tu tập mà chúng tôi đi xuyên qua. Chúng ta phạm sai lầm, nói những điều sai trái, chúng ta sợ bị tổn thương nhưng lại làm tổn thương người khác. Chúng ta muốn điều tốt nhất trong những điều tốt và chúng ta khao khát phấn đấu trong thế gian này. Tuy nhiên chúng ta phải biết rằng một trong số cảm nhận này là sai lầm. Đã là con NGƯỜI, chúng ta cần phải SỐNG và HIỂU rõ trước khi làm bất kỳ điều gì khác. Xin bạn vui lòng, trước khi đưa ra bất kỳ phán xét và giả định những gì chúng tôi, những môn sinh Nhí trải qua tu tập. Hãy tự hỏi mình, bạn có phải là một đệ tử Nhí hay bạn có bao giờ lớn lên để kể câu chuyện của chúng tôi? Có phải bạn đang viết một cái gì đó công bằng cho cả hai bên hay bạn đang viết để nói xấu người huynh đệ của bạn? Hãy nhớ rằng, Phật Giáo không bao giờ dạy về đúng hay là sai mà chỉ để hiểu rõ về cuộc sống.



Trích dẫn từ: Tibu trên Th11 09, 2019, 05:34 AM
Bây giờ thì tới phiên tibu nói đây:
Bài thứ nhất của BTH và bằng tiếng Anh, xin mời bà con:

Sau khi đọc bài của Bảo Trần cho BHT nghe thì BHT viết một bài như sau:

The Practices of Nhi

             I am Be Hat Tieu. I am here today to explain the misconceptions that people have been putting out there on kids like me about the practices that we do under the guidance of Tibu.  We, as child disciples, are told that we are special and that we have special powers to fix things. We do our best to fulfill these wishes at a young age. We easily follow the words of the people we believe can guide us through life and salvation. Tibu was this man for me and also many others. Unlike what some of you want, I will not slander this man's name nor will I defend his actions in this passage. These will be my accounts on what I have been through throughout the years of my life.

As a child, my life has been consumed by the teaching of what Buddhism means and what good and bad karma do for us. In the teaching of Tibu, we focus more on our lives after our death and what that means. We focus on changing the things that we feel like we can't change and for many people that is what is known as a miracle. However, everything comes with a cost in life and that is not told to us. To be able to change anything within our lives we are under the influence of Karma. We balance out our lives in a way of good and bad. However, we don't really understand that the word bad and the feelings that we have for this word are all negative when they shouldn't be. In the teachings of Tibu, multiple times have I had to use my good karma to perform these miracles. At multiple points, using this said good karma has led me to face death within my practices. Do I blame Tibu for this? No, I do not. What I do wish was he explain the consequences and structure to my mother clearly about what his practice means and what the teachings were for. Like I have stated before, Tibu teachings were more about the afterlife and the spiritual world than of what life is for us now, in the living. If anything, in his teachings we as child disciples long for death more than we do to live. That can be fearful for those who read this, but that is the truth. We use this good karma to get closer to death and the understanding of what life is through death. Is this a bad thing? No, it's a way of understanding life and this is just another way of teaching. However, teaching this ALONE is misguided, and as my mother wrote, no mother wants her child to face death and die before her.

As I grow older, and I mature I learn more about the life I am living now.  What makes my mind the way it is and what my medical history is, is not something to judge me on or to judge other disciples on in that matter. This is a trial and burden for me to carry on in my practice and to make me a stronger person in life. Blaming my pain on something like karma or Tibu is a flawed thought process. Trying to use a miracle to change this pain and make it go away is also a flawed thought process. We live through the pain and understand that the mistakes that happen in life are beautiful and make us who we are. The reason why we learn Buddhism is not to BETTER our lives like some people think. Buddhism is a way to UNDERSTAND the way life is and how to REACT to what life gives us. Life in itself is beautiful and the way Tibu teaches is not about how to manage the life we have to live through now. His teaching is about the world we can't touch and see with our eyes as we live but only as we die. This is why in my words; I state that I no longer am learning under Tibu but learning what life and what Buddhism is myself now in my own teachings and connections with Buddha. I think I am in the right to say that most of Tibu's "students" end up this way. We learn and teach ourselves what life means and what the importance of it is. We learn how we want to interpret good and bad karma to others and to ourselves by ourselves. We, child disciples, are not tools for people to use nor are we evidence of what Tibu did wrong. We are human, so Tibu, and so are you. We have trails that we go through. We make mistakes, say the wrong things, we fear being hurt and hurting others. We want the best of the best and we hunger to strive in this world. Yet, we must learn that some of these feels are misguided. That we as people need to LIVE and UNDERSTAND before anything else. Please, before you make any judgments or assumptions on what we child disciples go through. Ask yourself, are you a child disciple or have you ever raised on to be able to tell our story? Are you writing something that is fair to both sides or are you writing to slander your fellow brother? Remember, Buddhism was never about whose teaching is right but how to understand life.





Omule

Cảm ơn Tinhung rất nhiều đã dịch bài pháp của BHT ra tiếng Việt. Chỉ sau khi đọc BHT, mình mới tự giải đáp hết các thắc mắc.

nhà binh

#12
Trích dẫn từ: khanhkhoa trên Th11 09, 2019, 04:19 PM


BHT bị bệnh, sao lại nghe một người bệnh?  Hơi nghịch lý.  Những lời của người bệnh không nên coi đó là đúng.  Mẹ của BHT nên chữa cho con lành bệnh.  Tội quá!
@khanhkhoa
Trước khi hiểu hết sự việc, nên ngồi lại và lắng nghe, đó là hành động của thiện trí thức góp sức giải quyết vấn đề.

"nhà binh nhìn Ba, cạo đầu cầu đạo"

Omule

Omule đâu chỉ nghe lời người bệnh này mà còn làm theo họ. Và từ những trải nghiệm đó thấy chắc chắn họ đã đúng.

QUANGMINH


Trích dẫn từ: khanhkhoa trên Th11 09, 2019, 04:19 PM


BHT bị bệnh, sao lại nghe một người bệnh?  Hơi nghịch lý.  Những lời của người bệnh không nên coi đó là đúng.  Mẹ của BHT nên chữa cho con lành bệnh.  Tội quá!


Hãy làm + trải nghiệm + chứng thực, đừng tin một ai hết, cho dù đó là một vị Phật, Đức Thế Tôn đã từng nói ( đại ý thôi nha, đừng có bắt bẽ câu chữ, vì muốn biết chính xác Ngài nói gì thì hãy đến gặp Ngài mà hỏi :) )