Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Sự Thật Cần Biết

Bắt đầu bởi bt, Th11 08, 2019, 06:17 PM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

Beatificus

#15
Beatificus là Hằng Reborn. Trước đây, Beati chưa từng chia sẻ thêm về cuộc sống và chuyện tu hành riêng của Beati; phần lớn là các bạn biết về con trai Beati qua C.Tibu. Sau khi đọc tin nhắn của BT, rồi những trả lời kế tiếp và thấy Tiểu Liên đã nhắc đến Beati, Beati muốn dùng cơ hội này để chia sẻ rõ hơn về trường hợp của mình để các bạn có thêm tinh thần đê tu theo HSTD.

Beati có con và lấy chồng (Reborn) lúc chỉ 19 tuổi, 15 năm trước. Hai vợ chồng lấy nhau còn rất trẻ, và lúc khi cưới RB, là Beati chưa biết rõ về hoàn cảnh của RB. Sau cưới nhau rồi, Beati với nhận xét là RB sống trong một thế giới San Hận (sau này gặp C.Tibu và tập theo, Beati mới biết là thế giới Atula). 19 tuổi, là Beati đã phải biết sao để bảo vệ 2 đứa con, và sống trong một hoàn cảnh mà không có một ngày mà thoát được cái ảnh hưởng của nghiệp Sân Hận Atula của nhà RB. Và Beati từ nhỏ đến lớn là Beati dễ bị bệnh. Beati mang thai rất vất vả. Sau có đứa con trai, Beati mới biết là Beati bị bệnh nặng, mọc những bướu trong tử cung và không thể có thêm con cái nữa. Ốm đau, rầu vì không thể có thêm con (Beati rất thương trẻ em), rồi RB lúc đó bị Atula ảnh hưởng nhiều, Beati phải gánh chịu rất nhiều đâu khổ và buồn phiền.

Nhờ phước báo, RB gặp được C.Tibu. Sau gặp được HSTD, RB bắt đầu thay đổi được cuộc sống, và càng ngày càng bớt nghiệp Sân Hận. Và, nhờ C.Tibu chỉ dẫn 2 đứa con và Beati tu tập, bệnh Beati cũng bớt một phần. Mọi sự lúc đó coi như là cuộc sống Beati bắt đầu yên ổn. Beati thì tập thấy được Đức Mẹ, đứa con gái tập ra ngọn lửa rồi Đức Mẹ. Nhưng, đứa con trai, thì không ngờ là lúc tập ra ngọn lửa, là chuyển đến Chúa Giêsu luôn. Con trai còn thấy được sự vô thường và càng ngày càng nói về giải thoát.

Tập theo HSTD được 2 năm, sức khỏe Beati đỡ, nhưng vẫn phải mổ để lấy bướu trong tử cung ra. Trong nhà thương sau khi mổ, là Beati thấy được là Beati sẽ trở lại nhà thương và Đức Mẹ bảo Beati phải can đảm lên cho RB và đứa con gái trong những tháng gần đến, nhưng, Đức Mẹ  không nhắc đến đứa con trai. 2 tuần sau Beati mổ và đang lành lại, là con trai bị bệnh cúm và mất đi. Ngay khi lúc Beati đang yếu và gánh nghiệp sát, là Beati phải gánh thêm nổi buồn mất đi đứa con. Vì con trai thương và nghe lời Beati, RB, và cứ vượt theo đến Chân Lý, con trai Beati thay đổ được nghiệp quá nhanh (vì vậy, sau này Beati và RB với hiểu tại sao con trai cứ nói về vô thường), và giải thoát, đi theo Chúa Giêsu về Thiên Đàng, A Di Đà. Và, tối trước khi con trai mất, Chư Thiên đến tận giường, và chờ đón con trai đi. Lúc đó, con trai đang ngủ chung với Beati và RB, gọi Beati dậy dễ xem những Chư Thiên mà đã đến rước con trai đi.

Lúc đồng ý cho con trai tập theo HSTD, Beati không bao giờ nghĩ rằng là con mình sẽ mất. Nhưng, tại sao Beati không giận, không sợ, không bỏ HSTD? Tại vì, Beati hiểu, và chính Beati dậy con, là mục đích chính của sự tu tập, là để giải thoát, cho dù con đường đó vất vả, buồn phiền đến cớ nào. Nhiều người nghĩ mình tu tập là mình sẽ không gặp những chuyện kho khăn nữa. Nhưng, tu tập, niềm tin, thật ra cho mình sức mạnh để giải quyết nghiệp, không phải để trốn nghiệp. Vì, thật ra, trong những sự khó khăn mình trải qua, là một bài học để mình nuôi dưỡng niềm tin của mình, để có sức mạnh để tiếp theo trên con đường đến Chân Lý. Vì vậy, nếu Beati thật sự tin vậy, là Beati không thể nào thất bại, nhưng chỉ có hân hoan, vì chính con mình đã đạt được Chân Lý như Beati và RB, HSTD, đã chỉ dẫn.

Cuộc sống Ông Phật, Chúa Giêsu, Đức Mẹ - cả các Ngài bị thử thách và phải trải qua biết bao nhiêu mới đạt được Chân Lý. Và, chính Beati thấy được sự vô thường, và thay đổi của không riêng con trai, mà bây giờ với RB sau khi tập theo C.Tibu. RB không bị ảnh hưởng nhiều và càng ngày càng cắt đi cái liên hệ của nghiệp RB với thế giới Atula. RB hiện đại hoàn toàn cách biệt với RB lúc trước mà Beati cưới. Nhưng, con đường không dễ dàng gì - RB vẫn vất vả chống lại nghiệp, và Beati vẫn bệnh, Beati vẫn đứt ruột nhớ con trai. Nhưng Beati, RB biết rằng, con mình đang an toàn, và không còn gì để lo nữa. Và, bây giờ là đến phiên mình để  cam đảm mà đi theo con đường Chân Lý.

TrieuTuLong

Bài kinh Cái Búa Tạ đã làm cho Đức Bổn Sư bị mang tiếng, vì sau khi nghe thuyết pháp, trên đường đi, ông đó đã bị bò húc chết...

Vậy thì hiện tại, vấn đề là: nếu không tập theo HSTD, thì người đó có bị này hay bị kia, để rồi sau đó lại đổ thừa như kiểu bài kinh Cái Búa Tạ hay không? không thấy ai đó nêu ra, mà là đi kết luận liền thôi...

Không công bằng!  8)
Karma Yoga, con đường của Hành Động không có tự ngã.

nhà binh

#17
Trích dẫn từ: Beatificus trên Th11 10, 2019, 02:36 AM
Beatificus là Hằng Reborn. Trước đây, Beati chưa từng chia sẻ thêm về cuộc sống và chuyện tu hành riêng của Beati; phần lớn là các bạn biết về con trai Beati qua C.Tibu. Sau khi đọc tin nhắn của BT, rồi những trả lời kế tiếp và thấy Tiểu Liên đã nhắc đến Beati, Beati muốn dùng cơ hội này để chia sẻ rõ hơn về trường hợp của mình để các bạn có thêm tinh thần đê tu theo HSTD.

Beati có con và lấy chồng (Reborn) lúc chỉ 19 tuổi, 15 năm trước. Hai vợ chồng lấy nhau còn rất trẻ, và lúc khi cưới RB, là Beati chưa biết rõ về hoàn cảnh của RB. Sau cưới nhau rồi, Beati với nhận xét là RB sống trong một thế giới San Hận (sau này gặp C.Tibu và tập theo, Beati mới biết là thế giới Atula). 19 tuổi, là Beati đã phải biết sao để bảo vệ 2 đứa con, và sống trong một hoàn cảnh mà không có một ngày mà thoát được cái ảnh hưởng của nghiệp Sân Hận Atula của nhà RB. Và Beati từ nhỏ đến lớn là Beati dễ bị bệnh. Beati mang thai rất vất vả. Sau có đứa con trai, Beati mới biết là Beati bị bệnh nặng, mọc những bú trong tử cung và không thể có thêm con cái nữa. Ốm đau, rầu vì không thể có thêm con (Beati rất thương trẻ em), rồi RB lúc đó bị Atula ảnh hưởng nhiều, Beati phải gánh chịu rất nhiều đâu khổ và buồn phiền.

Nhờ phước báo, RB gặp được C.Tibu. Sau gặp được HSTD, RB bắt đầu thay đổi được cuộc sống, và càng này càng bớt nghiệp Sân Hận. Và, nhờ C.Tibu chỉ dẫn 2 đứa con và Beati tu tập, bệnh Beati cũng bớt một phần. Mọi sự lúc đó coi như là cuộc sống Beati bất đầu yên ổn. Beati thì tập thấy được Đức Mẹ, đứa con gái tập ra ngòn lửa rồi Đức Mẹ. Nhưng, đứa con trai, thì không ngờ là lúc tập ra ngòn lửa, là chuyển đến Chúa Giêsu luôn. Con trai còn thấy được sự vô thường và càng này càng nói về giải thoát.

Tập theo HSTD được 2 năm, sức khỏe Beati đỡ, nhưng vẫn phải mổ để lấy bú trong tử cung ra. Trong nhà thương sau khi mổ, là Beati thấy được là Beati sẽ trở lại nhà thương và Đức Mẹ bảo Beati phải cam đảm lên cho RB và đứa con gái trong những tháng gần đến, nhưng, Đức Mẹ  không nhắc đến đứa con trai. 2 tuần sau Beati mổ và đang lành lại, là con trai bị bệnh cúm và mất đi. Ngay khi lúc Beati đang yếu và gánh nghiệp sắc, là Beati phải gánh thêm nổi buồn mất đi đứa con. Vì con trai thương và nghe lời Beati, RB, và cứ vượt theo đến Chân Lý, con trai Beati thay đổ được nghiệp quá nhanh (vì vậy, sau này Beati và RB với hiểu tại sao con trai cứ nói về vô thường), và giải thoát, đi theo Chúa Giêsu về Thiên Đàng, A Di Đà. Và, tối trước khi con trai mất, Chư Thiên đến tận dường, và chờ đón con trai đi. Lúc đó, con trai đang ngủ chung với Beati và RB, gọi Beati dậy dễ xem những Chư Thiên mà đã đến rước con trai đi.

Lúc đồng ý cho con trai tập theo HSTD, Beati không bao giờ nghĩ rằng là con mình sẽ mất. Nhưng, tại sao Beati không giận, không sợ, không bỏ HSTD? Tại vì, Beati hiểu, và chính Beati dậy con, là mục đích chính của sự tu tập, là để giải thoát, cho dù con đường đó vất vả, buồn phiền đến cớ nào. Nhiều người nghĩ mình tu tập là mình sẽ không gặp những chuyện kho khăn nữa. Nhưng, tu tập, niềm tin, thật ra cho mình sức mạnh để giải quyết nghiệp, không phải để chốn nghiệp. Vì, thật ra, trong những sự khó khăn mình trải qua, là một bài học để mình nuôi dưỡng niềm tin của mình, để có sức mạnh để tiếp theo trên con đường đến Chân Lý. Vì vậy, nếu Beati thật sự tin vậy, là Beati không thể nào tất bại, nhưng chỉ có hân hoan, vì chính con mình đã đạt được Chân Lý như Beati và RB, HSTD, đã chỉ dẫn.

Cuộc sống Ông Phật, Chúa Giêsu, Đức Mẹ - cả các Ngài bị thử thách và phải trải qua biết bao nhiêu mới đạt được Chân Lý. Và, chính Beati thấy được sự vô thường, và thay đổi của không riêng con trai, mà bây giờ với RB sau khi tập theo C.Tibu. RB không bị ảnh hưởng nhiều và càng này càng cắt đi cái liên hệ của nghiệp RB với thế giới Atula. RB hiện đại hoàn toàn cách biệt với RB lúc trước mà Beati cưới. Nhưng, con đường không dễ dàng gì - RB vẫn vất vả chống lại nghiệp, và Beati vẫn bệnh, Beati vẫn đứt ruột nhớ con trai. Nhưng Beati, RB biết rằng, con mình đang an toàn, và không còn gì để lo nữa. Và, bây giờ là đến phiền mình để  cam đảm mà đi theo con đường Chân Lý.


Nhà binh rất cám ơn Hằng đã viết bài Pháp này !

Xin được nói thêm với các bạn đồng tu là để Hằng viết được một bài viết bằng Tiếng Việt dài như vậy là một điều mà nhà binh cho là Phi Thường. Vì Hằng sinh ở Mỹ, những bài viết đầu tiên của Hằng là bằng Tiếng Anh, và Reborn dịch lại bằng Tiếng Việt. Các bạn có thể xem lại bài đầu tiên Hằng viết và tới bây giờ thì thấy là trong một khoản thời gian rất rất ngắn, những bài viết về sau của Hằng bằng Tiếng Việt xuất hiện nhiều lỗi chính tả và ngữ pháp hơn bài đầu. Tại sao nhà binh lại đề cập tới chuyện chính tả Nhỏ như vậy, xinh thưa là tại vì tuy là chuyện nhỏ nhưng nhà binh thấy đây là một sự cố gắng vượt bật, giỏi thật sự. Nhà binh sống ở nước ngoài 17 năm, có đi học college 4-5 năm, nhưng cho tới giờ, để nhà binh viết được một bài tiếng Anh dài tương tự của Hằng, với nhiều từ vựng, một cách lưu loát như Hằng thì NB không làm được.

Nói dài dòng vậy chỉ để nói lên một điều là: Hằng làm bất cứ chuyện gì dù nhỏ như thế nào đi nữa cũng làm bằng cả con người mình, cả trái tim mình. Và khi Hằng Tu Tập cũng vậy.
Bọn mình kêu Hằng là Mẹ Xã Hội nghĩ cũng không quá chút nào.

Một lần nữa xin cảm ơn Hằng với một bài Pháp về Người Thật Việc Thật rất ý nghĩa này!

Trân trọng !
"nhà binh nhìn Ba, cạo đầu cầu đạo"

Rancon

Tin và tập...

Mỗi người khi đọc vào bài viết hay nhìn vào sự việc thì sẽ lấy cái kinh nghiệm của bản thân để có một góc nhìn và một sự nhận xét. Sau đó, vì bản chất vốn dĩ của con người, mà lại đem cái góc nhìn đó mong muốn ảnh hưởng người khác nhìn theo hướng của mình.

Sự thật thì có nhiều nhưng Chân Lý thì chỉ có một.

Có hai bà mẹ đang viết ra chính những gì mà gia đình, con cái, và bản thân họ đã trải qua. Con đường đi bằng mồ hôi, nước mắt, và có khi là máu là xương, mà, vì Rancon chưa hề đi qua nên không dám mở miệng ra nói gì hết. Nhưng vì một phút bốc đồng hơi cau có một chút khi đọc qua vài bình luận bảo là muốn khuyên chị tnt này nọ, mà viết ra vài dòng.

Chị ấy không hề bảo là sẽ cấm hay là sẽ khuyến khích con của chị ấy tập hay là ngừng.
Chị ấy cũng nói con của chị đã đi trên con đường tu tập Đạo Phật của nó. Không phải là con đường tu tập theo chú Tibu. Trước đây, chị tnt nói là bé tập theo Chú. Và giờ đây, chị nói là hoàn toàn ủng hộ con mình lựa chọn con đường của chính nó.
Chị cũng không oán trách hay từ bỏ ai.
Chính BHT, cũng nói mình đang tập đạo Phật. Và ông Thầy cũng nói, có bao nhiêu là cách tập. Chỉ là, ông đang chỉ chúng ta cách dễ nhất thôi. Không tập như ông nữa, không có nghĩa là xa rời. 
Và chưa bao giờ là xa rời.

Bài viết rứt ruột của chị tnt là với mong mỏi những bậc cha mẹ làm ơn làm phước đừng vì một chút kiến thức mới mẻ, một chút tham muốn, mà biến con mình thành công cụ. Mình tập méo có ra thì mình mong muốn cái đứa trẻ 7 tuổi nó sẽ tập ra, sẽ làm ra điều màu nhiệm, thay cho mình. Mà không hiểu là mọi thứ đều cân bằng giữa Nghiệp và Phước.

Nếu nghĩ là chị tnt chưa hiểu để đón nhận sự việc một cách an yên, thì cho rancon được phép lên tiếng.
Không phải là hiểu hay là không hiểu. Mà phải là mình mang đôi giày đó đi chặng đường đó mình mới có thể phần nào biết được cảm giác của người đó. Là cái mà không ai có thể khuyên bảo hay an ủi được. Là cái mà, chỉ có thể ngậm ngùi mà tự gặm nhắm rồi tự thông ra. Chị tnt hiểu lắm chứ nên chị ấy không hề trách cứ cũng như không hề ngăn cấm bé mà. Đau khổ là việc không thể nào tránh được cả. Mình bị cửa ô tô dập tay, cái đau đó cả tháng trời đau bóp đau thấu, đau ở tay mà nhót lên tim. Thì đứa con mà người ta coi như là mạng sống, thấy nó đau từ năm này qua tháng nọ mà mình không làm gì được cả mà. Còn cái suy nghĩ, nó thông sớm hay thông muộn, còn là do phước báu nữa. Đọc bài của Beati thì khâm phục, ngưỡng mộ, và thương nữa. Nhưng đọc bài của chị tnt thì chỉ có thể im lặng mà lạy. Vì, chị tnt không có thấy được linh ảnh, vì sức khoẻ của chị ấy. Chị không được thấy cái thế giới bên kia xuất hiện và bảo là mọi thứ rồi sẽ ổn. Mà bên chị chỉ có ông Thầy và BHT. Chị cố gắng, tất cả là do tình thương.
Tất cả chị ấy có là niềm tin, tình thương, và ý chí. Cái sự chịu đựng ấy, không biết nói làm sao cho được.

Câu chuyện của chị, và sự chia sẽ của Beati khi nói về cuộc gặp với Đức Mẹ và những gì ngài nói, rằng Beati hãy dũng cảm hơn vì chồng và con gái, làm em nghĩ đến câu, ông Thầy chỉ là người chỉ đường, đoạn đường lại do mình thắp đuốc lên mà đi.
Có những đoạn đường nó chua nó cay lắm. Ông không phải là dấu, nhưng ông chọn cách im lặng. Ông im lặng và nhìn mình đi trượt chân toé máu. Lúc đó ông chạy đến giúp mình rồi chỉ cho mình thấy, ôi Con có nhìn thấy con đã vượt qua được đoạn khó nhất rồi chưa. Rồi mình lại đi tiếp, và sẽ lại chửi thề đm sao lại còn đoạn khác nhằng nhì hơn. Nếu biết trước thế này thì chắc là đã không đi rồi.

Cám ơn chị tnt vì sự chia sẻ của chị. Cám ơn chị vì sự dũng cảm của chị.
Cám ơn thầy BHT. Vì tình thương và sự nhân từ của thầy.

Và con sẽ chẳng có thể học được những bài học mà người khác đổi bằng xương bằng máu như vậy ở đâu ngoài cái chùa trên trời này.

Nên con vẫn tin, và con sẽ tập.

bongsen

Trích dẫn từ: TrieuTuLong trên Th11 10, 2019, 07:08 AM
Bài kinh Cái Búa Tạ đã làm cho Đức Bổn Sư bị mang tiếng, vì sau khi nghe thuyết pháp, trên đường đi, ông đó đã bị bò húc chết...

Vậy thì hiện tại, vấn đề là: nếu không tập theo HSTD, thì người đó có bị này hay bị kia, để rồi sau đó lại đổ thừa như kiểu bài kinh Cái Búa Tạ hay không? không thấy ai đó nêu ra, mà là đi kết luận liền thôi...

Không công bằng!  8)

Ông TTL ơi, ông đọc nhiều kinh sách chắc còn nhớ bài kinh nói về 1 đám đệ tử Phật ..  thời bấy giờ vì lý do gì đó mà sau khi Quán bất tịnh/vô thường.. xong rủ nhau nhập Niết Bàn hết trơn đó.. Tự nhiên tui muốn tìm lại để sách tấn mà chưa mò ra..
Lúc trước đã có đăng trên đạo tràng..Hihi

brightmoon000

#20
Công thức đơn giản của Hạnh phúc là:

Hạnh phúc= Thực tế - Hi vọng

Hi vọng chính là những điều chúng ta Mong cầu trong cuộc sống. Hi vọng quá mức thì ngã càng đau. Thực tế chính là đối mặt.

Tuy vậy, nếu không có hi vọng thì không có ai sống được. Hi vọng bao gồm lạc quan,tin tưởng. Tin Tưởng giúp cho các mối liên hệ vận hành. Hết Tin Tưởng nhau là lúc các mối quan hệ chấm dứt, bao gồm Vợ Chồng, Thầy Trò, Bạn bè, Anh chị em, Cha mẹ- Con Cái.

Bài toán đơn giản chỉ có cộng trừ, vậy mà có khi làm Một đời cũng không giải được đâu mọi người ơi. Ông Phật nói rồi: Căng một cái dây đàn, trầm hăy căng? Chơi một bản nhạc mà 2 nốt trầm cũng cần 1 nốt cao, chứ trầm mãi thì trùng, mà cao quá thì chói tai. 2 nốt quá trầm, 1 nốt quá cao cũng là lệch pha. Không có nốt nào sai, chỉ là không hoà quyện với nhau được.

Tu hay sống, cũng là tự mình chơi một bản nhạc vậy thôi.

* Cũng thế, muốn bứt khỏi bất cứ thứ gì, chỉ cần làm ngược lại với thói quen thông thường với độ lệch pha lớn.


hstd

Bài viết BHT mới chỉnh lại và bản dịch của chị TNT

Tiếng anh & tiếng việt
The Practices of Nhi
              I am Be Hat Tieu.
I am here today to explain the misconceptions that people have been putting out there on kids like me about the practices that we do under the guidance of Tibu.

We, as child disciples, are told that we are special and that we have special powers to fix things.

We do our best to fulfill these wishes at a young age.

We easily follow the words of the people we believe can guide us through life and salvation.

Tibu was this man for me and also many others.
Unlike what some of you want, I will not slander this man's name nor will I defend his actions in this passage.

These will be my accounts on what I have been through throughout the years of my life.

As a child, my life has been consumed by the teaching of what Buddhism means and what good and bad karma do for us.

In the teaching of Tibu, we focus more on our lives after our death and what that means.

We focus on changing the things that we feel like we can't change and for many people that is what is known as a miracle.

However, everything comes with a cost in life and that is not told to us.

To be able to change anything within our lives we are under the influence of Karma.
We balance out our lives in a way of good and bad.

However, we don't really understand that the word "bad" in bad karma and the feelings that we have for this word are all negative when they shouldn't be.

In the teachings of Tibu, multiple times have I had to use my good karma to perform these miracles.

At multiple points, using this said good karma has led me to face death within my practices.

This being said, I have encountered death. I was ready to die for this practice. At multiple points I was about to die in the name of this practice

Do I blame Tibu for this? No, I do not.

What I do wish was he explain the consequences and structure to my mother clearly about what his practice means and what the teachings were for.

Like I have stated before, Tibu teachings were more about the afterlife and the spiritual world than of what life is for us now, in the living.

If anything, once imbued in our young hearts. In his teachings, we are young disciples crave death more than we do to live.

That can be fearful for those who read this, but that is the truth.

We use this good karma to get closer to death and the understanding of what life is through death.

Is this a bad thing? No, it's a way of understanding life and this is just another way of teaching.


However, teaching this ALONE is misguided, and as my mother wrote, no mother wants her child to face death and die before her.



However, teaching this ALONE is risky, and as my mother wrote, no mother wants her children to face death and death before her

In my opinion, child disciples should not focus on death first like Tibu teachings only gives us. We should be focusing on the lives before us first.

Child disciples are just that. Children.

Life is beautiful and important. The balance between good and bad is fragile in a child.

They must learn the balance and the enjoyment of life first as their main base foundation.

The understanding of life is more important to a child's growth than that of the teachings of the afterlife.

Learning how precious life is and how fragile it can be.

I know that the learning process of death is important in the understanding of Buddhism. However, learning this way first before learning the way of life is risky for a child.

A child longing for death before experiencing what life has to give them, goes against what Buddhism stands for.

Buddhism is about the experience of life.

Children need time to learn each step of the process of living. Give each child time to learn about the process of birth, the process of aging, of sickness, and then FINALLY death.

I think even the mighty Tibu forgets this fact.

As I grow older, and I mature I learn more about the life I am living now.

What makes my mind the way it is and what my medical history is,
is not something to judge me on or to judge other disciples on in that matter.

This is a trial and burden is for me to carry on in my practice and to make me a stronger person in life.

Blaming my pain on something like karma or Tibu is a flawed thought process.
Trying to use a miracle to change this pain and make it go away is also a flawed thought process.

We have lived through the pain and understand that the mistakes made in life are an indispensable things that help us mature ourselves.

The reason why we learn Buddhism is not to BETTER our lives like some people think.

Buddhism is a way to:
UNDERSTAND the way life is and how to REACT to what life gives us.

Life in itself is beautiful and the way Tibu teaches is not about how to manage the life we have to live through now.

His teaching is about the world we can't touch and see with our eyes as we live but only as we die.

This is why in my words;
I state that I no longer am learning under Tibu but learning what life
and Buddhism is myself now in my own teachings and connections with Buddha.

I think I am in the right to say that most of Tibu's "students" end up this way.

We learn and teach ourselves what life means and what the importance of it is.

We learn how we want to interpret good and bad karma to others and to ourselves by ourselves.

We, child disciples, are not tools for people to use nor are we evidence of what Tibu did wrong.

We are human, so is Tibu, and so are you.
We have trials that we go through.

We make mistakes, say the wrong things,
we fear being hurt and hurting others.

We want the best of the best and we hunger to strive in this world.

Yet, we must learn that some of these feels are misguided.

We are not perfect, we are human.

We were born to make mistakes throughout our lives and learn from them.

Karma has brought us to this world. we were born to make mistakes throughout our lives and learn from them to improve and grow more on the path of evolution.

That we as people need to LIVE and UNDERSTAND before anything else.

Please, before you make any judgments or assumptions on what we child disciples go through.

Ask yourself, are you a child disciple or have you ever raised one to be able to tell our story?

Are you writing something that is fair to both sides or are you writing to slander your fellow brother?

Remember, Buddhism was never about whose teaching is right but how to understand life.


Bản dịch:


Thực hành của Nhi
              Con là Bé Hat Tieu.
Hôm nay con ở đây để giải thích những quan niệm sai lầm mà mọi người đã đưa ra cho những đứa trẻ như con về những thực hành mà chúng con đã làm theo hướng dẫn của thầy Tibu.

Chúng con, với tư cách là đệ tử nhí, được bảo rằng chúng con đặc biệt và chúng con có quyền hạn đặc biệt để sửa chữa mọi thứ.

Chúng con đã làm hết sức mình để thực hiện những mong muốn này khi còn nhỏ.

Chúng ta dễ dàng làm theo lời của những người mà chúng ta tin rằng có thể hướng dẫn chúng ta qua cuộc sống và sự cứu rỗi.

Đối với con và cùng nhiều người khác TiBu là một Người Thầy như thế.

Không giống như những gì một số bạn muốn, con sẽ không nói xấu ông Thầy, cũng như con sẽ không bảo vệ hành động của Ông trong đoạn văn này.

Đây sẽ là tất cả những gì của con, đã trải qua trong suốt những năm của cuộc đời.

Khi còn là một đứa trẻ con, cuộc sống của con đã bị tiêu hao bởi giáo lý về ý nghĩa của Phật giáo và nghiệp tốt và xấu trong mỗi chúng ta.

Trong giáo huấn của thầy Tibu, chúng ta tập trung nhiều hơn vào cuộc sống sau khi chết và điều đó có nghĩa là gì.?

Chúng con đã tập trung vào việc thay đổi những thứ mà chúng con cảm thấy có thể thay đổi và đối với nhiều người, đó là điều kỳ diệu.

Tuy nhiên, mọi thứ trong cuộc đời này đều có một cái giá phải trả cho cuộc sống và điều đó đã không được nói ra với chúng ta.

Để có thể thay đổi bất cứ điều gì trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta phải chịu ảnh hưởng chi phối của Karma( nghiệp lực)

Chúng con cân bằng cuộc sống của chúng con theo cách tốt và xấu.

Tuy nhiên, chúng con không thực sự hiểu hết ý nghĩa của từ "xấu" trong ác nghiệp và không nên có cảm xúc tiêu cực dành cho nó.

Trong những lời dạy của thầy Tibu, nhiều lần con đã phải sử dụng Phước báu( thiện nghiệp) của mình để thực hiện những phép lạ này.

Tại nhiều điểm, sử dụng Phước báu cho biết nghiệp tốt này đã khiến con phải đối mặt với cái chết trong thực tiễn của mình.

Điều này đang được nói, con đã gặp phải cái chết. Con đã sẵn sàng để chết cho thực hành này.
Tại nhiều điểm con đã chết trong phương pháp của thực hành này.

Con có đổ lỗi cho thầy Tibu không? Không, con không có.

Điều con mong muốn là Thầy ấy giải thích hậu quả và cấu trúc cho mẹ con rõ ràng về ý nghĩa thực hành của Thầy ấy và những lời dạy đó là để làm gì.

Giống như con đã nói trước đây, những lời dạy của thầy Tibu nói về thế giới bên kia và thế giới tâm linh nhiều hơn là trong cuộc sống của chúng ta hiện tại.

Một khi đã thấm nhuần giáo lý với một trái tim trẻ thơ thì bất cứ điều gì, trong giáo lý của Ngài, chúng con là những môn đệ trẻ con luôn khao khát cái chết nhiều hơn sự sống của chúng con.

Điều đó có thể gây sợ hãi cho những người đọc điều này, nhưng đó là sự thật.

Chúng con đã sử dụng nghiệp tốt này để đến gần hơn với cái chết và sự hiểu biết về cuộc sống thông qua cái chết.

Đây có phải là một điều xấu không?Không, đó là một cách tập để hiểu về cuộc sống và đây chỉ là một trong nhiều cách tập khác.

Tuy nhiên, việc dạy CHỈ MỘT ( ý là Chỉ Một điều CHẾT) thì điều này là chưa đúng lắm, và như mẹ con đã viết, không người mẹ nào muốn con mình đối mặt với cái chết và con chết trước mình.

Theo kinh nghiệm của con , các môn đệ nhí không nên tập trung vào cái chết trước tiên trong cách tập của thầy Tibu mà nên tập trung vào cuộc sống thực tại của chúng ta trước.
Để làm nền tảng cho cách tập thì Nhí nên chỉ tập về cuộc sống trước khi tập về sự chết.

Cuộc sống thật đẹp và quan trọng.  Sự cân bằng giữa tốt và xấu rất là mong manh ở một đứa trẻ.

Nhí nên học được sự cân bằng và hưởng thụ cuộc sống trước tiên, để làm nền tảng cơ bản chính cho cách tập của mình.

Sự hiểu biết về cuộc sống quan trọng hơn đối với sự  trưởng thành của trẻ con.
Học để hiểu và biết cuộc sống quý giá và mong manh như thế nào.

Con biết rằng quá trình học về cái chết rất quan trọng trong sự hiểu biết về Phật giáo. 
Tuy nhiên, học theo cách này trước khi học cách sống là rủi ro cho trẻ.

Một đứa trẻ khao khát cái chết trước khi được trải nghiệm những gì cuộc sống mang lại cho chúng là đi ngược lại với những gì Phật giáo đại diện.
Phật giáo là về kinh nghiệm của cuộc sống.

  Trẻ em cần có thời gian để học từng bước của quá trình sống.
Hãy cho mỗi đứa trẻ thời gian để tìm hiểu về quá trình:
-Sinh ra,  -quá trình Lão hóa, - Bệnh tật và sau đó là  - cái Chết CUỐI CÙNG.

Con nghĩ ngay cả thầy Tibu hùng mạnh cũng quên mất sự thật này.

Khi con lớn lên, và trưởng thành, con học được nhiều hơn về cuộc sống hiện tại.

Điều gì làm cho tâm trí của con như vậy và quá trình bệnh của con là gì,
Tất cả không phải là một cái gì đó để đánh để giá con hoặc đánh giá các môn đệ khác trong vấn đề đó.

Con nghĩ đây là một thử thách và gánh nặng để con tiếp tục thực hành và điều đó sẽ khiến con thành một người mạnh mẽ hơn trong cuộc sống.

Đổ lỗi cho nỗi đau của con về một cái gì đó như nghiệp chướng hoặc do thầy Tibu là một quá trình suy nghĩ thiếu sót.
Hay Cố gắng sử dụng một phép lạ để thay đổi nỗi đau này và làm cho nó biến mất cũng là một quá trình suy nghĩ thiển cận

Chúng ta đã sống qua nỗi đau và hiểu rằng những sai lầm xảy ra trong cuộc sống là một điều tất yếu và khiến chúng ta trở nên chính chắn hơn với chính mình.

Lý do tại sao chúng ta học Phật giáo không phải là để TỐT HƠN trong cuộc sống của chúng ta như một số người đã nghĩ, mà Phật giáo là một cách để:
TÌM HIỂU cách sống và cách THỰC HIỆN với những gì cuộc sống mang lại cho chúng ta.

Cuộc sống tự nó rất đẹp.!
Mà cái cách của thầy Tibu dạy thì không phải cách về quản lý cuộc sống mà chúng ta phải trải qua bây giờ.

Giáo lý của ông là về thế giới mà chúng ta không có thể chạm vào và nhìn bằng mắt thường khi chúng ta còn sống, nhưng chỉ khi chúng ta chết.

Đây là lý do tại sao trong lời nói của con:
    - Con tuyên bố rằng con không còn học theo thầy Tibu trong thời gian này mà con tự mình học về:
    - cuộc sống là gì
    - Giáo lý Phật giáo là sự kết nối của con với Chư Phật.

Con nghĩ rằng con có quyền nói rằng hầu hết các "học sinh" của trường thầy Tibu đã kết thúc theo cách này.

Chúng ta học và dạy bản thân ý nghĩa của cuộc sống và tầm quan trọng của nó.

Chúng ta học cách chúng ta muốn diễn giải nghiệp tốt và xấu cho người khác và cho chính chúng ta.

Chúng con, những môn đệ nhí, không phải là công cụ để mọi người sử dụng cũng như chúng con không phải là bằng chứng về những gì mà thầy Tibu đã dạy chúng con.

Chúng con là con người, thầy Tibu cũng vậy, và bạn cũng vậy.
Chúng con có những thử thách mà chúng con phải trải qua ở thế gian này.

Chúng ta phạm sai lầm, nói những điều sai trái, chúng ta sợ bị tổn thương và làm tổn thương người khác.

Chúng con luôn muốn những điều tốt nhất của những điều tốt nhất và chúng con khao khát được nổ lực trong thế giới này.

Tuy nhiên, chúng ta nên biết rằng một số trong những cảm giác này là sai lầm.

Chúng ta không hoàn hảo, bởi chúng ta là con người.

* Nghiệp đã đưa chúng ta đến thế giới này và chúng ta đã được sinh ra với những sai lầm trong suốt cuộc đời và học hỏi từ chúng để cải thiện và trưởng thành hơn trên con đường của sự tiến hóa của mỗi chúng sinh.

Rằng chúng ta là những người cần phải SỐNG và HIỂU về sự sống trước khi chúng ta hiểu về mọi thứ khác.

Trước khi bạn đưa ra bất kỳ phán xét hoặc giả định về những gì các môn đệ của chúng ta trải qua. Thì Xin vui lòng:
Hãy tự hỏi mình, bạn có phải là đệ tử nhí hay bạn đã từng nuôi dạy một đứa trẻ gọi là nhí để có thể kể câu chuyện của chúng chưa?

Bạn đang viết một cái gì đó nó có thật sự công bằng cho cả hai bên hay bạn đang viết để nói xấu người anh em của bạn?

Hãy nhớ rằng, Phật giáo không bao giờ nói về việc giáo lý của họ là đúng mà là cách hiểu về cuộc sống.

minh444

Dạ con xin góp ý một chút chút xíu xíu thôi ;D
Pháp môn atcnđtm là pháp môn siêu thê gian, là một pháp mà Thầy đã dày công tận tình hướng dẫn( trong video "cuộc đời và đạo pháp của đạo sư Tibu" có đoạn Thầy nói là (chỉ nhớ sơ sơ thui nhé) Thầy cũng đã suy nghĩ thật kỹ có nên trao truyền chỉ lại pháp môn atcnđtm hay không!. Ai đã tập qua tuy là ở trình độ Cận định nhưng chắc cũng đã tự mình cảm nhận Pháp atcnđtm nó ra sao phải không mọi người. Và Thầy cũng giống như Ông Phật Thích Ca cũng nhận thấy sự đau khổ trong quy trình Sinh->Lão->Bệnh->Tử của chúng sanh nên trao truyền chỉ cách tập để có thể tu hành giải thoát khỏi cõi ta bà đau khổ này. Khác là Ông Phật Thích Ca nhập Niết Bàn còn Nguyện của Thầy là Bồ tát nhưng Thầy cũng khám phá ra công thức nhập Niết Bàn của Ông Thích Ca mà trong kinh sách không bàn tới!
Theo tui nghĩ ai cũng có quyền hưởng thụ cuộc sống rồi mới quyết định có tu hay không tu( ông Phật Thích Ca khi xưa cũng đã ăn chơi trác táng rồi mới đi tu.. :D sory.hi. nhưng mà nghĩ nếu có cơ hội tu ngay từ nhỏ thì sẽ hay hơn bây giờ mới tu!
Tui nói không phải bênh vực cho Thầy Tibu nhưng tui sẽ theo cách tập của Thầy Tibu tới cùng và nguyện kiếp sao được có điều kiện tu hành ngay từ nhỏ theo Thầy.
Tui cũng tán thành lời chia sẻ của BHT và cũng đồng sẻ chia những gì BHT đã và đang trải qua và tui không có ý định góp ý cho BHT nên làm gì! Giờ mọi quyết định đèu nằm ở BHT.
Kính chân thành cảm kích những gì BHT đã làm! Nguyện cho BHT được nhiều sức khỏe và lấy lại cân bằng giữa đời và đạo.
Nguyện cho Thầy được nhiều sức khỏe để hướng dẫn tiếp cho con tu hành.
Con xin hết.


lengoctao27

Triết học Phật Giáo là đây !!!
Phải thoát khỏi vô minh mới bàn luận được !!!
Rỏ ràng là Trung Đạo của ông Phật !!!
BHT phân tích rất tỏ ràng !!!
Một ông vô minh mà nói một ông Hửu Minh bị khùng,bị bệnh thần kinh !!!

ticien

Trước hết, xin cảm ơn BT về những tình cảm tốt đẹp đã dành cho vợ chồng Tibu lúc xưa.

Trong bài viết của BT, có đề cập đến việc "chu cấp cho gia đình chú Phước".

Chu Cấp được hiểu là cung cấp (tiền bạc) cho ai đó để Bảo Đảm Cuộc Sống người đó.

Lúc trước, BT có nhã ý trích ra từ mỗi kỳ lương (2 tuần lãnh lương một lần) 50 đô cho vợ chồng Tibu. Tính cả thảy là 114 lần, với tổng số tiền là 5700 đô, bắt đầu nhận ngày 25/4/2013 và chấm dứt ngày 25/8/2017.

BT quá cường điệu khi dùng chữ Chu Cấp.

Chi phí mỗi tháng trong gia đình cô, không xa hoa phung phí, miễn đau bịnh phải đi gặp bác sĩ, sơ sơ mỗi tháng cũng 1500 đô rồi.

Đều đặn 50 đô mỗi hai tuần cho cô chú, BT nên nói là "con biếu cô chú", nghe thuận tai hơn. Chớ trên tinh thần Chu Cấp, thì phải 1500 mỗi tháng thì cô chú mới sống được BT à. Vậy coi như BT còn thiếu cô chú mỗi tháng 1400 đô nhân cho 114 lần. Ký cho cô chú cái check 159,600 đôla thì cô chú sẽ xác nhận là đã được BT "Chu Cấp".

BT khoe trong bài viết là "Riêng BT thì tốn kém tiền bạc và công sức trong việc cúng dường hoa sen trên đá".

Vậy tiện đây cô cũng xin được "khoe" là ít năm sau ngày BT "làm chủ" hstd, ông chồng cô vì quá nhiệt tình với diễn đàn, đã bị đuổi việc từ tháng 9, 2010.
Lương khi ấy không nhiều, đâu như 14 đô/ giờ.

Chú Tibu nằm nhà ôm hstd, tính ra bà vợ ổng mất sở hụi từ tháng 9, 2010 đến tháng 4, 2016 cũng cả 200,000 đôla, chưa tính giờ phụ trội.

Chưa hết, do không sản xuất nên chính phủ Mỹ không thể đánh thuế, làm thiệt hại luôn cả ngân sách quốc gia.

Cũng vì ở nhà để lo cho hstd, nên tiền hưu non cũng rất khiêm nhường, chỉ bằng phân nửa lương của bà vợ, mai này khi bả nghỉ hưu.

BT thấy đó, mối thiệt hại về kinh tế gia đình không phải là nhỏ, nên BT có "chu cấp" hay ai đó tử tế biếu xén chút đỉnh cho cô chú thì cũng hãy còn kém xa thu nhập nếu như chú Tibu vẫn tiếp tục đi làm.
Thử hỏi, cô với BT, ai có nhiều thứ để "khoe" hơn?

BT đúng là người thứ 3 trong 3 người đầu tiên tham gia tu tập. Người đầu tiên là chị Thảo chớ không phải Phương.

Việc BT nói mọi người xa lánh MP là hoàn toàn sai sự thật. Nếu không là tu sĩ hstd thì ít ra cũng phải giữ giới luật ăn ngay nói thật. Chính MP đã tự động cắt liên lạc với Tất Cả Những Người Quen Với Tibu. Chẳng những unfriend trên facebook, mà còn block luôn mới kinh hoàng chớ.

Có một điều an ủi, là tất cả mọi người chú quen, họ đều chủ động tìm đến chú để làm quen. Cô chú chưa hề phải đi lạy lục, van xin ai để được làm quen với họ.
Chị Thảo quen với chú trong tình đồng nghiệp, do cùng làm culy.

Dù sao cũng cảm ơn BT quá lo lắng cho thiên hạ bị chú Tibu "lừa". Cô nghĩ là BT hãy dành thời gian để lo cho "nửa kia" của mình đi. Chuyện nhà mình không lo mà cứ đi lo chuyện thiên hạ. À quên, rồi còn phải lo nghiên cứu làm sao cho Boeing đừng bị rớt máy bay nữa, chết lần cả mấy trăm mạng chớ ít sao?


*Tiểu Liên*

#25
     Sorry cô Phương.
    Hồi xưa lúc cô Phương có đăng ảnh Nhí trên trên trang cá nhân của mình. TL có vào bình luận. Sau đó cô Phương xoá bình luận đó đi và nhắn qua tin nhắn riêng cho TL.( thời điểm đó hình như năm 2016)...
  "Cô xin lời đã xoá cmt của con nhé. Ko ai là nhí thánh thành hết, toàn ảo tưởng thôi ko có thật đâu. Cô và đg đã rút ra khổi ông tibu rồi nhé. Ai đó tin thì sao này đừng có hối hận!! Cẩn thận"
   
   Thời gian đó TL đã thực sự rối loạn lắm rồi.
Khi nghe cô Phương nhắn tin như vậy Thì bị hoang mang, bấn loạn... Người khác nhắn tin không sao lắm, chứ khi nghe cô Phương ( là hàng xóm của thầy, học trò của thầy gan 20 năm, mẹ của 2 Nhí)  là TL bị sốc...
    để không bị rối thêm, TL đã delete nick cô Phương, chứ thầy và chị Mun không bảo TL phải làm thế...
    Xin lỗi...
    Nhưng mà TL nghĩ TL không có mối quan hệ thân thiết với cô P và không có tầm ảnh hưởng với cô P nên chắc không ảnh hưởng nhiều đến cô đâu nhỉ???
   Còn về cảm giác bị mọi người xa lánh của cô , TL rất Thông cảm... vì chính TL cũng nếm trải, và vẫn đang trải qua...
   Chúc gia đình cô bình an! Chúc cho DP sớm qua khỏi dc giai đoạn khó khăn này!
   
Nguyện cho con đời đời kiếp kiếp theo thầy Tibu như hình với bóng,góp cái sức lực "chút chùn chụt" của con cho đại nghiệp độ sanh thoát khổ.

bt

#26
bt post lại bài vì bị admin xóa nick anvui.  admin mới trả lại nick bt.
----------------------------------

Chào các bạn,

Nick anvui là một nick do bt tạo ra khi test diễn đàn khi còn làm việc ở hstd.  bt tính đã không vào trả lời nữa, nhưng bt muốn làm rõ một vài điều.

Việc đầu tiên là bt muốn đưa ra sự gian dối của nhóm admins hay là 1 người nào đó trong nhóm admins:
Đầu tiên admin đã xóa bài viết của bt.  Sau đó vì chị tnt gởi bài BHT cho chú Tibu nên bài viết đã được phục hồi cho chú Tibu trình bày những ý kiến mà chú Tibu nghĩ là bênh vực cho chú ấy.
Sau đó, nick bt lại bị admin xóa đi nên bt không có cơ hội "đàm đạo" nữa.  Có lẽ làm vậy thì mọi người sẽ cho rằng hstd không công bằng nên admin đã phục hồi nick bt (just for show).  Nhưng khi phục hồi thì nick bt thuộc về admin, và bt không còn password để vào viết bài nữa.  

Đây không phải là những hành động "ăn ngay nói thật" của những người thích chuyện tu hành.  Thời bt làm admin, bt luôn chủ trương sự tự do và dân chủ.  bt chỉ xóa những nick nào vào chửi tục thôi.  bt không chèn ép ý kiến của bất kì ai dù đó là những cuộc  tranh cải đối nghịch.  Các admin nên học tập sự tự do dân chủ.  Chúng ta không đang trong sống nước Bắc Hàn chứ?  We are not from North Korea. :-)
Hy vọng admin không xóa bài này của bt.  

To cô Ticien:  bt dùng từ "chu cấp" quả là không đúng.  Xin lỗi cô về điều này.  Ý của bt là bt tốn kém tiền bạc cho một vị Thầy Dõm là một điều ngu khờ của bt.  Tuy nhiên, số tiền cô kể ra vẫn còn thiếu nhiều.  Những chuyện giúp gia đình chú Tibu lên đến chục ngàn đô, quà cáp, bay qua bay về sao cô không tính.  Đó là phần ngu dại của bt.  Vì được chú Tibu dạy cúng dường những người tu hành giỏi như chú Tibu (ông phật mini) thì được rất nhiều phước báu.  bt tham lam và ham những hứa hẹn của đạo hstd nên lao đầu vào một cách mù quáng.  Và phước báu lớn nhất mà bt đạt được là thoát ra khỏi chú Tibu và hstd.  Có thể nói đây là một sự giải thoát nhỏ nhoi trước khi tiến về con đường giải thoát lớn hơn.   Còn những ai ngu dại khác giống bt, mời vào đây ghi công bảng vàng.  Biết đâu khi chết sẽ được Khương Tử Nha đọc tên vào bảng phong thần...

bt thật ko có ý làm phiền cô, nhưng mục đích của bt muốn cho mọi người rõ về cái đạo hoasentrenda của chú Tibu nên bt đành làm vậy.  Tùy cô muốn ghét hay la bt thế nào cũng được.  bt vẫn nể phục cô là người phụ nữ giỏi quáng xuyến gồng mình khi có một ông chồng "chỉ biết tu".  

Các bạn mến, Tôn giáo là con dao hai lưỡi.  Các bạn nên thận trọng và suy xét cho thật kỹ trước khi dấn thân và xả thân vào đó.  Riêng bt vẫn tin Đạo Phật là đạo mang đến hạnh phúc và an lạc cho con người ngay trong hiện tại.  Chứ không phải là đạo mang đến sự đau khổ và chịu đựng, và càng không phải là đạo tạo ra những Thánh Tăng bị điên khùng, đặc biệt những kẻ điên khùng lại là những đưa con bé bỏng ngây thơ của các bạn.  Hãy nhìn nhận vào thực tế cuộc sống, đừng ảo tưởng nữa các bạn ơi.  Thức dậy đi!!

All the best.

hoasentrenda

Trích dẫn từ: bt trên Th11 12, 2019, 07:06 AM
Nhưng khi phục hồi thì nick bt thuộc về admin, và bt không còn password để vào viết bài nữa.
ĐÍNH CHÍNH!

nick bt thì password thuộc về bt, password được cơ chế mã hóa của smf rất cao cấp. bt từng làm admin thì bt cũng đã biết điều đó, là chỉ có thể đổi password chớ không bao giờ đăng nhập được bằng password của người khác.

Nên bt nói vậy là không đúng. Đã uổng công làm admin của diễn đàn bấy lâu nay rồi!
An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

QUANGMINH

#28
@bt, thật sự bt đang có sai lầm trong quan điểm về tu Phật.
Theo bt tu Phật để làm gì?
Mong cầu phước báu để được ấm no, hạnh phúc, giàu sang, phú quý?
Mong cầu thoát khổ?
bt tu học Phật pháp nhưng bt có biết giáo lý nhà Phật dựa trên nguyên lý gì để vận hành không?
Những người không tu học theo Thầy Tibu mà bị khùng là gì sao vậy?
Những người không theo học Thầy Tibu có ai không khổ, không đau, không bệnh tật hay không già chết ? có ai trường sinh bất lão hay không?

bt

Trích dẫn từ: hoasentrenda trên Th11 12, 2019, 07:29 AM
Trích dẫn từ: bt trên Th11 12, 2019, 07:06 AM
Nhưng khi phục hồi thì nick bt thuộc về admin, và bt không còn password để vào viết bài nữa.
ĐÍNH CHÍNH!

nick bt thì password thuộc về bt, password được cơ chế mã hóa của smf rất cao cấp. bt từng làm admin thì bt cũng đã biết điều đó, là chỉ có thể đổi password chớ không bao giờ đăng nhập được bằng password của người khác.

Nên bt nói vậy là không đúng. Đã uổng công làm admin của diễn đàn bấy lâu nay rồi!


P4 à, nếu biết vậy đừng nên xóa bài và xóa nick liên tục.  Hồi bt làm việc với P4, bt biết P4 là người rất hiếu thắng.  Lời khuyên cho em, có tài mà không có đức là người vô dụng.  Câu này của bác hồ đó em.

bt tuy là chủ của hstd về mặt pháp lý nhưng bt luôn tôn trọng 2 vị admin trưởng bối.  Nếu là anh còn làm admin, anh sẽ khai trừ em ra liền, cho về nhà học lấy cái đức làm người trước.  heheh.