Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Vô Cảm

Bắt đầu bởi Tibu, Th10 20, 2019, 08:23 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

Tibu

Tibu: Mấy ông "phân cực" này thì sức chịu đựng ngon lành!
BốKhủngLongmai:"Phân cực" là sao ạ?
Tibu: Là hệ thống thần kinh nó phân cực theo cái dạng "đâu ra đó", nól làm là làm! Nói thiện là ra thiện liền...
Trong khi đó lại lấy Ngài Angulimala ra làm ví dụ:
Đức Bổn Sư nói lại với Angulimala chỉ có một chữ:
-- Nhẫn Nại.
---------------------------------------------------------------------------------
Angulimala : (nếu chưa phân cực) thì Ngài sẽ hỏi:
Như thế nào là nhẫn nại?
Thầy có thể làm một bài đặc biệt cho riêng con, khi nào nghe xong, và con hiểu rõ, thì con sẽ thực hiện theo Thầy dạy!
----------------------------------------------------------------------------------
Thực tế, Ngài Angulimala: mừng quýnh vì trong trường hợp... khốn nạn của mình (trên trời thì chim mỗ! Chim ỉa trúng đầu! Dưới đất thì chó cắn! Người đánh, kẻ chưởi và hâm doạ đủ điều...
Vậy mà cũng còn cách: NHẪN NẠI!
Phản ứng của Ngài là: hôm nay là ngày bắt đầu! Và làm liền!
Dĩ nhiên:
Angulimala bị hiện tượng NHẪN NẠI hành xác tối đa!

Đâu có thể nào có cái cảnh:
— Này ông kia, hôm nay ta đã phát tâm tu rồi! Ông hảy cẩn thận lời nói với ta!

Mà chỉ có trốn né, trốn chui, trốn nhủi... Ngài thấy cái võ chuối bên đường là Ngài nhào đại tới chụp và ăn võ chuối Nếu đã đúng giờ Ngọ! Thấy gói xôi còn vài hột: Ngài chụp gói xôi mà bà con vứt đi! Ngài vồ lấy, và chạy trốn! Nếu chưa đúng Ngọ!

Vì hể mà Ngài xuất hiện thì cảnh củ cứ tái diễn: chim thì ỉa, chó thì cắn, người thì chửi!!!

Ngài thì Nhẫn Nại!!! NHẪN NẠI!!! NHẪN NẠI!!!
Rồi hằng ngày, Ngài vẫn phải ép cái tâm làm chuyện NHẪN NẠI! Lấy thiện pháp đè ác pháp. Và áp lực này tăng dần đều! Từ 1%, 2% !!!
Rồi 3%, 4%!!!
Vv và vv!!!
Ngày qua ngày, Ngài hết biết so sánh than vang!!! Ngài cắn răng làm NHẪN NẠI!!! Từ khi mở mắt ra là Địa Ngục Trần Gian!!!
Ngài thì NHẪN NẠI!!! NHẪN NẠI!!!!!!

Tibu: Tỷ lệ NHẪN NẠI lại tăng dần lên!
Chim vẫn ỉa, chó vẫn cắn, người vẫn chửi!!! Angulimala vẫn phải ăn, vẫn phải chụp đồ ăn mót, vẫn phải chạy trốn trong đòn, gậy, trong tiếng chửi bới:
— Nó đó! Đạp nó! Đập nó!
Tỷ lệ NHẪN NẠI vẫn cứ tăng!
Không gian thanh bình... giãn dần ra! Một hôm bỗng nhiên, Ngài nghe một tiếng rên nghẹn ngào! Bên lề đường!!!
Một cô bé đau đẻ! Đang lăn lóc! Hết đường cứu.

Ngài chạy bay đi tìm Đức Bổn Sư!!!!
Thầy!!! Thầy!!! Cứu, cứu!!!

Tăng đoàn náo loạn!!! Tất cả mọi người chạy đi tìm Đức Bổn Sư!!!
Tibu: Để ý, không có một ai lại "Vô cảm" như... bọn mình đâu nghe bà con

Chó rượt theo! Người chửi cho bỏ ghét! Chim vẫn ỉa trên đầu!!!
Địa Ngục Trần Gian vẫn theo Ngài!!! Tất cả vẫn còn đó! Nhưng lần này còn thêm cô bé đau đẻ!!!

— Thầy Thầy!!! Làm sao?
— Thì con CỨ NÓI CÁI VIệC CON LÀM!
Và câu nguyện trứ danh xuất hiện
(bà con cứ google câu Angulimala này)

============================
Đoạn sau:
============================
Lỗi tại tôi! Lỗi tại tôi mọi đằng!!! Đây là câu kinh Ăn Năn Tội bên Thiên Chúa Giáo. (Không bao giờ là: LỖI TẠI ÔNG -- LỖI TẠI BÀ -- LỖI TẠI MẦY)...
Khi truyền đạt  lại bất cứ tin tức, thông báo nào: bà con mình chỉ làm một động tác "không hồn" lạnh lùng y như khi "đọc báo buổi sáng vào cái thời bao cấp".
Đâu rồi cái thời của Ngài Xá Lợi Phất khi gặp Ngài Mục Kiền Liên? Từ lúc đó cho tới giờ: Có bao giờ khi đọc câu:
(Mời bà con mình xem lại và coi mình có phần nào trong câu đó không)?
http://www.diendan.daitangkinhvietnam.org/viewtopic.php?t=11054

Chắc chắn là... không! Lý do, VÔ CẢM nó quen rồi! Nó lạnh lùng và xem thường sự phát hiện ra một Đức Phật nó cũng tầm thường y như (nói xin lỗi) một đống cứt! Cho nên sự truyền thần của câu này là một con số không (0) to tổ bố!!! Và lỗi này là lỗi của bọn mình!

Tibu phân tích tâm trạng của Ngài Xá Lợi Phất khi gặp ông Thầy Chùa này:

Đã lâu lắm rồi, Ngài Xá Lợi Phất đã tìm kiếm coi có ai làm Thầy của mình hay không? Nhưng không có một ai! Ngài tiếp tục tìm kiếm và tìm kiếm nhưng dĩ nhiên, Ngài đã đi từ thất vọng này sang thất vọng khác! Tâm trạng khao khát tìm cho ra một bậc Thầy Tâm Linh, dĩ nhiên, không phải là dễ!
Cơn khao khát này cứ kéo dài từ ngày này sang ngày khác! Cứ mỗi buổi chiều thì hai đứa (Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên) vẫn gặp nhau và vẫn cái lắc đầu quen thuộc!
- - Tui tìm chưa ra! Còn ông thì sao?
- - Tui à! Cũng vậy thôi! Chả có một ai hết! Nghĩ cũng buồn: Chừng này bậc thầy đi muốn chật đất mà chả có một ai cả! Toàn là đồ "lâm vố" không! Mà nơi này là nơi tập trung dân chúng đó chớ! Kỳ dị thiệt! Chả có ai hết!!!

Một hôm,
http://www.diendan.daitangkinhvietnam.org/viewtopic.php?t=11054

Thế là xong!
Trong chuyện này: cả hai cư sĩ này đều khao khát tìm cho ra một ông Thầy! Và người này tìm ra rồi, thì đi tìm người kia và trao truyền nhau bằng câu kệ... quảng cáo một cách mơ hồ về Đức Bổn Sư!

Vậy mà cả hai đều Ngộ Đạo (đắc quả Tư Đà Hường= Có nghĩa là vào Từng Thánh và hết gặp cảnh khổ (Địa Ngục - Súc sanh - Ngạ Quỷ) đây đâu phải là một chuyện dễ gặp!!!
Chỉ tại là bọn mình cứ VÔ CẢM, cứ làm cho có làm, cứ làm lấy lệ...

Rồi tới chuyện của Ngài Angulimala!!! Tại đây bọn mình gặp lại cái tánh ù lỳ cố hữu đó! Vậy mới chết chớ!!!

Tibu:
Thử nghĩ, ngay từ đầu: Ngài Angulimala đã rơi vào một tình trạng bế tắc toàn bộ 100%! Khi ra ngoài đường, Ngài đã bị tập kích, tấn công, cướp giật từ mọi phía!

Trên trời thì có chim. Không hiểu những con chim này nó nhớ về cái gì của Angulimala mà hể cứ thấy Ngài là nó bay tới tấn công túi bụi! Nó ỉa thúi rình! Ngài đi tới đâu là có mùi thum thủm theo tới đó!

Chó thì cắn, và sủa... thử nghĩ coi Ngài đã khổ và cực đến chừng nào! Chó cắn xong thì liền vào đó chủ con chó thấy Ngài và sẳn chó, sẳn gậy thì họ cứ phang thôi!!!

Ngài nhờ vào sức khỏe cho nên vẫn còn sức để chạy trốn! Và cũng nhờ vào cây rừng mà Ngài ẩn mình được, rồi khi có ai rớt, ai vứt cái gì ăn được thì Ngài bay ra giữa tiếng chó sủa, chửi rủa của bà con ở gần đó!!!
      Khổ Khổ Khổ!!! Khờ Ô Khô hỏi Khổ!!! (đánh vần sau năm 1975)!
      Sau cùng là đến: Ca Hát Ô Khô Hỏi Khổ (đánh vần trước năm 1975)!!!
Lúc này, Ngài đã có thời giờ nhìn quanh trong một vài phút giải lao, một khi ác nghiệp nhờ thiện chí nhẫn nại mà nó đã lui ra một tý!!!

Một hôm, Ngài lại thấy trước mắt một cảnh khổ đầy thương tâm!!!
Một cô gái đang đau đẻ và đang bị đẻ ngược!!! Cách đây 2500 năm, mà còn đẻ khó trong cảnh đói rách, nghèo khổ thì chỉ có chết thôi!!!

Vì vậy, Ngài Angulimala (vốn bị cái khổ vây quanh và cùng chung sống với Ngài một thời gian dài, rất là dài!!! Hôm nay Ngài lại thấy cảnh này nữa! Nhưng cảnh đó đang "ăn tươi, nuốt sống" một cô bé!!!

Ngài chạy bay đi tìm Đức Bổn Sư!!!
- - Thầy!!! Thầy!!! Làm sao?
- - Thì con cứ Nói Việc Con Làm, và Làm Việc Con Nói!!! Như bấy lâu nay!
- - Vậy hả Thầy!!! Mà nói làm sao? (dĩ nhiên, Angulimala đang bị đơ người)!
Tibu:
Thưa bà con đây là câu... cầu nguyện độc nhất của Phật Giáo!!!
Bà con cứ google câu nguyện của Angulimala!
==========================
Tibu đã tìm và gặp câu này!!!
" Này chị, từ ngày tôi đắc quả A la hán, Tôi chưa từng cố ý sát hại mạng sống của sinh linh nào. Nhờ sự thật này, cầu cho chị được an lành và đứa bé sắp sanh của chị cũng được an lành".
-------------------------------------------
Tibu nhận xét:
Câu này dõm!
Ngài chưa đắc quả A La Hán!!! Mà chỉ mới bị ác nghiệp nó giảm tý xíu thôi! Và làm gì có cái màn che!!!
Đúng là bọn mù, đầu trọc này, ngồi xa lông nói chuyện Đạo!!!
-------------------------------------------
Tibu viết tiếp:
Ngài chạy bay tới! Và nói câu, đại ý như vầy:

Chị ơi! Từ hồi tui đi tu theo Thầy tui cho tới giờ: Tui chưa một lần có ý gây hại một chúng sanh nào!!! Nếu mà đúng như vậy, tui chúc mẹ con chị tai qua nạn khỏi, sanh đẻ an toàn!
Và Ngài bật khóc:
- - Khổ! Trời ơi là Khổ!!!

Bà con đứng gần đó đang bĩu môi, định phang Ngài vài gậy "cho khôn ra"...
Nhưng...
Bụng cô bé đang căn tròn, bổng nhiên méo xẹo... Thai nhi tự chuyển động, Thai nhi tự chui ngược vào trong, tự xoay 1/2 vòng và tự chui ra!!!
Bà con á khẩu, quỳ lạy Ngài và xin lỗi!!!
Khi cúi xuống để lạy, và khi ngước lên thì Ngài đã thút thít và âm thầm ra đi!!! Ngài hiểu rằng đường tu còn rất dài!!! Và đây chỉ là một cái việc nhỏ xíu! Không đáng là bao!!!
============================
Đoạn kết:
============================
- - Ông đó nói sao?
- - Ổng nói là:
Chị ơi! Từ hồi tui đi theo Thầy tui cho tới giờ: Tui chưa một lần có ý gây hại một chúng sanh nào!!! Nếu mà đúng như vậy, tui chúc mẹ con chị tai qua nạn khỏi, sanh đẻ an toàn!

Một tu sĩ vô danh, nhịn cười không được:
- - Chỉ vậy thôi sao? Ai nói lại không được!!! Ha Ha Ha! Mấy ông lại bị lừa nữa rồi!

Một người khác nói:
- - Ông nói không được, chớ tui nói được là vì tui làm như vậy lâu lắm rồi!!!

Tibu, ghi chú quan trọng cuối cùng:
Như vậy, phải có tâm lực không có tâm lực thì không làm ăn gì được!!!
Dĩ nhiên, không có cô Vy, phu nhân của anh Thọ admin, thì cũng chưa ra được bài này. Hihihi

demen

Qua bài này, con hiểu thế này:
1. ông Phật khuyên Angulimala (lúc này mới chập chững vào đường tu) hãy NHẪN NẠI.
Như vậy Nhẫn nại trong hoàn cảnh này là để trả cho cái Nhân mà Angulimala đã gieo từ bấy lâu nay.
2. TÂM LỰC con hiểu vầy không biết có đúng không?
TÂM Lực là sức mạnh của cái Tâm khi thực hành ATCNDTM và có thể dùng thước đo Tâm Lực là Nhị,Tam, Tứ Thiền, và ...lên trên nữa.
Tu sĩ tu càng cao thì Tâm lực càng mạnh.
3. Khi có Tâm Lực mạnh mẽ, tu sĩ có thể sử dụng nó để cứu hoặc hại người thông qua Khẩu lực hoặc Thân lực.
4. Angulimala đã Khẩu lực với câu thần chú trứ danh để cứu 2 mẹ con như câu chuyện trên.
con diễn giải theo cách hiểu của mình như vậy có đúng không Thầy.?!
A.
DI..
ĐÀ...
PHẬT....
N...
Dạ
N...
Dạ
Nhớ 'Kiểm tra tư tưởng liên tục' nhé.
Dạ

langnghiem

Trích dẫn từ: Tibu trên Th10 20, 2019, 08:23 AM
Tibu: Mấy ông "phân cực" này thì sức chịu đựng ngon lành!
BốKhủngLongmai:"Phân cực" là sao ạ?
Tibu: Là hệ thống thần kinh nó phân cực theo cái dạng "đâu ra đó", nól làm là làm! Nói thiện là ra thiện liền...
Trong khi đó lại lấy Ngài Angulimala ra làm ví dụ:
Đức Bổn Sư nói lại với Angulimala chỉ có một chữ:
-- Nhẫn Nại.
---------------------------------------------------------------------------------
Angulimala : (nếu chưa phân cực) thì Ngài sẽ hỏi:
Như thế nào là nhẫn nại?
Thầy có thể làm một bài đặc biệt cho riêng con, khi nào nghe xong, và con hiểu rõ, thì con sẽ thực hiện theo Thầy dạy!
----------------------------------------------------------------------------------
Thực tế, Ngài Angulimala: mừng quýnh vì trong trường hợp... khốn nạn của mình (trên trời thì chim mỗ! Chim ỉa trúng đầu! Dưới đất thì chó cắn! Người đánh, kẻ chưởi và hâm doạ đủ điều...
Vậy mà cũng còn cách: NHẪN NẠI!
Phản ứng của Ngài là: hôm nay là ngày bắt đầu! Và làm liền!
Dĩ nhiên:
Angulimala bị hiện tượng NHẪN NẠI hành xác tối đa!

Đâu có thể nào có cái cảnh:
— Này ông kia, hôm nay ta đã phát tâm tu rồi! Ông hảy cẩn thận lời nói với ta!

Mà chỉ có trốn né, trốn chui, trốn nhủi... Ngài thấy cái võ chuối bên đường là Ngài nhào đại tới chụp và ăn võ chuối Nếu đã đúng giờ Ngọ! Thấy gói xôi còn vài hột: Ngài chụp gói xôi mà bà con vứt đi! Ngài vồ lấy, và chạy trốn! Nếu chưa đúng Ngọ!

Vì hể mà Ngài xuất hiện thì cảnh củ cứ tái diễn: chim thì ỉa, chó thì cắn, người thì chửi!!!

Ngài thì Nhẫn Nại!!! NHẪN NẠI!!! NHẪN NẠI!!!
Rồi hằng ngày, Ngài vẫn phải ép cái tâm làm chuyện NHẪN NẠI! Lấy thiện pháp đè ác pháp. Và áp lực này tăng dần đều! Từ 1%, 2% !!!
Rồi 3%, 4%!!!
Vv và vv!!!
Ngày qua ngày, Ngài hết biết so sánh than vang!!! Ngài cắn răng làm NHẪN NẠI!!! Từ khi mở mắt ra là Địa Ngục Trần Gian!!!
Ngài thì NHẪN NẠI!!! NHẪN NẠI!!!!!!

Tibu: Tỷ lệ NHẪN NẠI lại tăng dần lên!
Chim vẫn ỉa, chó vẫn cắn, người vẫn chửi!!! Angulimala vẫn phải ăn, vẫn phải chụp đồ ăn mót, vẫn phải chạy trốn trong đòn, gậy, trong tiếng chửi bới:
— Nó đó! Đạp nó! Đập nó!
Tỷ lệ NHẪN NẠI vẫn cứ tăng!
Không gian thanh bình... giãn dần ra! Một hôm bỗng nhiên, Ngài nghe một tiếng rên nghẹn ngào! Bên lề đường!!!
Một cô bé đau đẻ! Đang lăn lóc! Hết đường cứu.

Ngài chạy bay đi tìm Đức Bổn Sư!!!!
Thầy!!! Thầy!!! Cứu, cứu!!!

Tăng đoàn náo loạn!!! Tất cả mọi người chạy đi tìm Đức Bổn Sư!!!
Tibu: Để ý, không có một ai lại "Vô cảm" như... bọn mình đâu nghe bà con

Chó rượt theo! Người chửi cho bỏ ghét! Chim vẫn ỉa trên đầu!!!
Địa Ngục Trần Gian vẫn theo Ngài!!! Tất cả vẫn còn đó! Nhưng lần này còn thêm cô bé đau đẻ!!!

— Thầy Thầy!!! Làm sao?
— Thì con CỨ NÓI CÁI VIệC CON LÀM!
Và câu nguyện trứ danh xuất hiện
(bà con cứ google câu Angulimala này)

============================
Đoạn sau:
============================
Lỗi tại tôi! Lỗi tại tôi mọi đằng!!! Đây là câu kinh Ăn Năn Tội bên Thiên Chúa Giáo. (Không bao giờ là: LỖI TẠI ÔNG -- LỖI TẠI BÀ -- LỖI TẠI MẦY)...
Khi truyền đạt  lại bất cứ tin tức, thông báo nào: bà con mình chỉ làm một động tác "không hồn" lạnh lùng y như khi "đọc báo buổi sáng vào cái thời bao cấp".
Đâu rồi cái thời của Ngài Xá Lợi Phất khi gặp Ngài Mục Kiền Liên? Từ lúc đó cho tới giờ: Có bao giờ khi đọc câu:
(Mời bà con mình xem lại và coi mình có phần nào trong câu đó không)?
http://www.diendan.daitangkinhvietnam.org/viewtopic.php?t=11054

Chắc chắn là... không! Lý do, VÔ CẢM nó quen rồi! Nó lạnh lùng và xem thường sự phát hiện ra một Đức Phật nó cũng tầm thường y như (nói xin lỗi) một đống cứt! Cho nên sự truyền thần của câu này là một con số không (0) to tổ bố!!! Và lỗi này là lỗi của bọn mình!

Tibu phân tích tâm trạng của Ngài Xá Lợi Phất khi gặp ông Thầy Chùa này:

Đã lâu lắm rồi, Ngài Xá Lợi Phất đã tìm kiếm coi có ai làm Thầy của mình hay không? Nhưng không có một ai! Ngài tiếp tục tìm kiếm và tìm kiếm nhưng dĩ nhiên, Ngài đã đi từ thất vọng này sang thất vọng khác! Tâm trạng khao khát tìm cho ra một bậc Thầy Tâm Linh, dĩ nhiên, không phải là dễ!
Cơn khao khát này cứ kéo dài từ ngày này sang ngày khác! Cứ mỗi buổi chiều thì hai đứa (Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên) vẫn gặp nhau và vẫn cái lắc đầu quen thuộc!
- - Tui tìm chưa ra! Còn ông thì sao?
- - Tui à! Cũng vậy thôi! Chả có một ai hết! Nghĩ cũng buồn: Chừng này bậc thầy đi muốn chật đất mà chả có một ai cả! Toàn là đồ "lâm vố" không! Mà nơi này là nơi tập trung dân chúng đó chớ! Kỳ dị thiệt! Chả có ai hết!!!

Một hôm,
http://www.diendan.daitangkinhvietnam.org/viewtopic.php?t=11054

Thế là xong!
Trong chuyện này: cả hai cư sĩ này đều khao khát tìm cho ra một ông Thầy! Và người này tìm ra rồi, thì đi tìm người kia và trao truyền nhau bằng câu kệ... quảng cáo một cách mơ hồ về Đức Bổn Sư!

Vậy mà cả hai đều Ngộ Đạo (đắc quả Tư Đà Hường= Có nghĩa là vào Từng Thánh và hết gặp cảnh khổ (Địa Ngục - Súc sanh - Ngạ Quỷ) đây đâu phải là một chuyện dễ gặp!!!
Chỉ tại là bọn mình cứ VÔ CẢM, cứ làm cho có làm, cứ làm lấy lệ...

Rồi tới chuyện của Ngài Angulimala!!! Tại đây bọn mình gặp lại cái tánh ù lỳ cố hữu đó! Vậy mới chết chớ!!!

Tibu:
Thử nghĩ, ngay từ đầu: Ngài Angulimala đã rơi vào một tình trạng bế tắc toàn bộ 100%! Khi ra ngoài đường, Ngài đã bị tập kích, tấn công, cướp giật từ mọi phía!

Trên trời thì có chim. Không hiểu những con chim này nó nhớ về cái gì của Angulimala mà hể cứ thấy Ngài là nó bay tới tấn công túi bụi! Nó ỉa thúi rình! Ngài đi tới đâu là có mùi thum thủm theo tới đó!

Chó thì cắn, và sủa... thử nghĩ coi Ngài đã khổ và cực đến chừng nào! Chó cắn xong thì liền vào đó chủ con chó thấy Ngài và sẳn chó, sẳn gậy thì họ cứ phang thôi!!!

Ngài nhờ vào sức khỏe cho nên vẫn còn sức để chạy trốn! Và cũng nhờ vào cây rừng mà Ngài ẩn mình được, rồi khi có ai rớt, ai vứt cái gì ăn được thì Ngài bay ra giữa tiếng chó sủa, chửi rủa của bà con ở gần đó!!!
      Khổ Khổ Khổ!!! Khờ Ô Khô hỏi Khổ!!! (đánh vần sau năm 1975)!
      Sau cùng là đến: Ca Hát Ô Khô Hỏi Khổ (đánh vần trước năm 1975)!!!
Lúc này, Ngài đã có thời giờ nhìn quanh trong một vài phút giải lao, một khi ác nghiệp nhờ thiện chí nhẫn nại mà nó đã lui ra một tý!!!

Một hôm, Ngài lại thấy trước mắt một cảnh khổ đầy thương tâm!!!
Một cô gái đang đau đẻ và đang bị đẻ ngược!!! Cách đây 2500 năm, mà còn đẻ khó trong cảnh đói rách, nghèo khổ thì chỉ có chết thôi!!!

Vì vậy, Ngài Angulimala (vốn bị cái khổ vây quanh và cùng chung sống với Ngài một thời gian dài, rất là dài!!! Hôm nay Ngài lại thấy cảnh này nữa! Nhưng cảnh đó đang "ăn tươi, nuốt sống" một cô bé!!!

Ngài chạy bay đi tìm Đức Bổn Sư!!!
- - Thầy!!! Thầy!!! Làm sao?
- - Thì con cứ Nói Việc Con Làm, và Làm Việc Con Nói!!! Như bấy lâu nay!
- - Vậy hả Thầy!!! Mà nói làm sao? (dĩ nhiên, Angulimala đang bị đơ người)!
Tibu:
Thưa bà con đây là câu... cầu nguyện độc nhất của Phật Giáo!!!
Bà con cứ google câu nguyện của Angulimala!
==========================
Tibu đã tìm và gặp câu này!!!
" Này chị, từ ngày tôi đắc quả A la hán, Tôi chưa từng cố ý sát hại mạng sống của sinh linh nào. Nhờ sự thật này, cầu cho chị được an lành và đứa bé sắp sanh của chị cũng được an lành".
-------------------------------------------
Tibu nhận xét:
Câu này dõm!
Ngài chưa đắc quả A La Hán!!! Mà chỉ mới bị ác nghiệp nó giảm tý xíu thôi! Và làm gì có cái màn che!!!
Đúng là bọn mù, đầu trọc này, ngồi xa lông nói chuyện Đạo!!!
-------------------------------------------
Tibu viết tiếp:
Ngài chạy bay tới! Và nói câu, đại ý như vầy:

Chị ơi! Từ hồi tui đi tu theo Thầy tui cho tới giờ: Tui chưa một lần có ý gây hại một chúng sanh nào!!! Nếu mà đúng như vậy, tui chúc mẹ con chị tai qua nạn khỏi, sanh đẻ an toàn!
Và Ngài bật khóc:
- - Khổ! Trời ơi là Khổ!!!

Bà con đứng gần đó đang bĩu môi, định phang Ngài vài gậy "cho khôn ra"...
Nhưng...
Bụng cô bé đang căn tròn, bổng nhiên méo xẹo... Thai nhi tự chuyển động, Thai nhi tự chui ngược vào trong, tự xoay 1/2 vòng và tự chui ra!!!
Bà con á khẩu, quỳ lạy Ngài và xin lỗi!!!
Khi cúi xuống để lạy, và khi ngước lên thì Ngài đã thút thít và âm thầm ra đi!!! Ngài hiểu rằng đường tu còn rất dài!!! Và đây chỉ là một cái việc nhỏ xíu! Không đáng là bao!!!
============================
Đoạn kết:
============================
- - Ông đó nói sao?
- - Ổng nói là:
Chị ơi! Từ hồi tui đi theo Thầy tui cho tới giờ: Tui chưa một lần có ý gây hại một chúng sanh nào!!! Nếu mà đúng như vậy, tui chúc mẹ con chị tai qua nạn khỏi, sanh đẻ an toàn!

Một tu sĩ vô danh, nhịn cười không được:
- - Chỉ vậy thôi sao? Ai nói lại không được!!! Ha Ha Ha! Mấy ông lại bị lừa nữa rồi!

Một người khác nói:
- - Ông nói không được, chớ tui nói được là vì tui làm như vậy lâu lắm rồi!!!

Tibu, ghi chú quan trọng cuối cùng:
Như vậy, phải có tâm lực không có tâm lực thì không làm ăn gì được!!!
Dĩ nhiên, không có cô Vy, phu nhân của anh Thọ admin, thì cũng chưa ra được bài này. Hihihi


Con hiểu là nhờ không Vô cảm mà ngài Agulimala có thể vượt qua ác nghiệp của mình, để trong khổ cùng cực mà vẫn đồng cảm với cái khổ của người khác. Từ đây con lại tự hỏi làm sao để mình rèn cho mình không vô cảm trong hoàn cảnh sống hiện nay hả Thầy?

Ví dụ, nhiều người ăn xin không phải vì quá khổ mà do lười lao động. Cá biệt có những trường hợp giả đến thái quá (như, thanh niên trai tráng giả liệt lê lết trên đường xin tiền rồi tối về đi hút chít chẳng hạn) làm con nhìn đâm ra ác cảm. Từ đó nhìn những người khác cũng bị ảnh hưởng rồi dần thành vô cảm. Vậy có cách nào để giữ sự không vô cảm của mình hả Thầy?
Quý ông Don-ki-hô-tê!!

tuephuong5

Tui không biết làm sao để giữ cho tâm mình đừng vô cảm ,khi quanh mình 1 xã hội náo loạn .
     Con người sống mạnh được iếu thua.và ngài còn sức khỏe để nhẫn nại .thôi thì mình cố giắng hết sức trong chừng mực cho phép của sức khỏe .
    Mới có vài tháng mà cảm thấy kiệt sức .thở hết nỗi ,nhưng cố lên nhìn xuống mình vẫn còn suy nghĩ được vẫn hạnh phúc hơn những người tâm thần .hic.
Thưa thầy :Con tin thầy ,và tập theo thầy. Con nguyện dù tái sanh bất cứ nơi đâu đều được làm trò ĐẠO SƯ TI BU .