Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Ngoại Kích: Cháo nóng húp quanh

Bắt đầu bởi Niết Bàn Tầm, Th3 19, 2020, 09:19 PM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

Niết Bàn Tầm

Nhân dịp nbt có trình bày về đề tài Chất lượng Cuộc sống (Wellbeing) và Thiền định, nbt muốn ghi lại những cảm nhận của mình trong bài nói chuyện. Tất cả đều từ sự suy niệm và kinh nghiệm của chính bản thân.

1. Chất lượng cuộc sống là gì?

Khi hỏi câu này, mỗi người chúng ta đều có một sự suy nghĩ, đối chiếu, so sánh, rồi đúc kết ra những tiêu chí của mình, phù hợp với mình, hay mong ước của mình. Đối với nbt, đó là tự bằng lòng với những gì mình đang có, tâm thanh tịnh, cuộc sống nhẹ nhàng không bon chen, không dao động khi gặp biến, không lo nghĩ nhiều hay quá xa, và đặc biệt là không tham ái.

2. Những trở ngại?

Vậy cái gì đã và đang cản trở chúng ta đạt được (hoặc duy trì) một cuộc sống như thế? Có nhiều, nhiều lắm lận. Thử tự hỏi nhé:

+ Có bao nhiêu cuộc họp, gặp gỡ, thăm viếng mình phải thực hiện mỗi ngày? Gần như ngày nào cũng ngập những cuộc gặp như vậy. Rồi mình thường xuyên có ý nghĩ: Chẳng đủ thời gian gì cả.
+ Có bao nhiêu thứ phải làm cho xong hôm nay? Rồi tự đưa mình vào cảm giác căng thẳng, áp lực.
+ Có bao giờ mình quán sát cái cảm giác máu sôi chạy trong người khi ai đó làm mình phật ý, tức giận? Nó lên tới đâu, nghẹn ở chỗ nào, khi nào thì nguôi?
+ Có hay không những góc tối trong tâm hồn mà không bao giờ mình muốn người khác biết được? Cảm giác lo sợ, không an tâm luôn thường trực.
+ Mình có để ý và biết được những điểm nhạy cảm trong tâm hồn, bản tính của mình mà cứ hể (ai) chạm nhẹ đến đều có thể bùng vỡ thành tham, sân, si hoặc hơn thế nữa? Mỗi lần như thế cái cảm giác bất lực hiện về.
+ Có bao giờ mình hối hận? Và hối hận về đúng một lỗi lầm mình đã từng phạm và phạm nhiều lần? Cảm giác vô vọng lại tràn ngập.
+ Có bao giờ mình cảm thấy trống rỗng dù mới dự tiệc xong? Cảm giác lãng phí, không mục đích chớm lên.
+ Có bao giờ mình cứ chú ý, lo lắng cái xe mới mua sẽ bị ai đó (vô tình) quẹt xước? Hay đôi giày mới mua sẽ bị dơ? Cảm giác thấp thỏm cứ đeo bám.
+ Có bao giờ mình ghen tị với thành công của người khác? Cảm giác vô dụng, thấp kém đè nặng.
+ Có bao giờ mình cười vào sự thất bại của người khác? Cảm giác kiêu căng, tự đại, hơn người cứ lâng lâng.

Và còn rất nhiều những thứ khác nữa... Tất cả quy chung lại là những trở ngại cụ thể, thực tế trong con người mình, cản ngăn mình không tìm thấy sự bình an, hạnh phúc.

3. Xác lập con đường

Thử hỏi xem gốc cội là gì? Câu cửa miệng hầu như ai cũng học thuộc lòng: Nghiệp Tham, Nghiệp Sân, và Nghiệp Si. Dễ mà! Chụp cái dây Tham mà cắt cái cụp. Bắt cái thằng Sân đang bừng bừng kia mà xối nước vào. Và bật đèn, mở toang cửa sổ cho ánh sáng chiếu vào thằng Si. He he, mấy cái này thì chỉ có dân săn bắt cướp (ý là thứ dữ) thì mới làm nổi thôi. Dân đen như mình thì phần lớn: Ừ, chịu. Nghiệp thì còn làm gì được nữa. Chịu thôi. Khỏi sửa, vì sửa cũng không được. Thay vì vậy, cứ hưởng cuộc sống này đi, được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Chuyện tương lai để tương lai tính. Rồi cầu nguyện mong cho kiếp sau được đầu thai lại cho đàng hoàng rồi ...sẽ tu. Nội cái suy nghĩ thế đã có vấn đề rồi! Kiếp sau cũng thế, và thế...thôi.

Tích cực hơn thì nên theo lối này: Nếu cái gốc to quá, bự quá, chắc quá mình không bứng, chặt được bây giờ thì mình bấm, cắt mấy cái cành nhỏ nhỏ của nó, rồi từ từ tiến vào trong theo thời gian. Như con ong chăm chỉ, như con kiến tha lâu đầy tổ vậy. Khi đã xác định đánh lẻ xong, câu hỏi tiếp theo là: Mấy cái thằng con cháu, bà con xa của tụi Tham, Sân, Si ở đâu nhỉ? Thì cứ nhìn cuộc sống của mình sẽ thấy ngay: thức ăn, đồ uống, quần áo mặc, lượng thông tin (tivi, web, facebook, twitter, snapchat, v.v.) nạp vào đầu, các mối 'quan hệ' xã hội mình cần duy trì đó. Tất cả những cái này, suy nghĩ cho kỹ sẽ thấy rằng chúng kết hợp với nhau tạo nên một guồng quay cuộc sống của mình. Cứ thế nó xoay. Muốn tác động để chuyển hướng, thay đổi, hay phá vỡ cái guồng này không phải là điều dễ dàng. Nhưng không phải không làm được.

4. Chiến lược là gì đây?

(1) Chuẩn bị tâm lý.

Xác định rất rõ ràng những điều sau đây:
+ Việc thay đổi để nâng tầm chất lượng cuộc sống của mình sẽ là một quá trình chậm (mà chắc và theo trình tự) và lâu dài.
+ Gian nan, khó nhọc, trở ngại ở khắp mọi nơi. Bên trong mình (do bản tính, thói quen) và bên ngoài (gia đình, bạn bè, người thân). Ở bên trên (mưa gió, bão táp) cũng như bên dưới (lũ lụt, động đất).
+ Không có chuyện hấp tấp, vội vàng. Không có gì có thể thay đổi qua một đêm. Không tìm kiếm những 'thuốc tiên' chữa lành (tâm) bệnh liền được.
+ Kiên nhẫn và bền chí là tối quan trọng.
+ Loại bỏ khỏi vốn từ vựng của mình những từ như 'từ bỏ', 'chịu thua', 'đầu hàng', v.v.
+ Thất bại nên được bình tĩnh nhìn nhận, rút tỉa ra bài học, và tìm cách sửa sai với một quyết tâm mạnh mẽ hơn.

(2) Ngoại kích: 'Cháo nóng húp quanh'

Sau khi xác định tâm lý là 'kháng chiến trường kỳ' thì bắt đầu tính xem thằng nào cần đánh trước. Chọn những thằng yếu, nhỏ con mà dập trước. Cũng nên kiểm tra xem cái thằng nhỏ con đó nó có được thằng nào lớn, khỏe bảo kê không. Vì nếu có bảo kê thì chuyện dập thằng nhỏ cũng chẳng ăn thua gì. Nhìn chung, có 2 các đánh lẻ: (i) chặn ở gốc (cái nhân) hoặc các yếu tố gây kích thích (stimuli); và/hoặc (ii) chuẩn bị cách nhận quả hoặc cách phản ứng với sự kích thích đó (response).

Cụ thể, trong những thứ mình ăn uống hàng ngày, có thứ nào không cần thiết và dễ bỏ nhất không. Nếu bỏ thì bỏ thế nào. Chẳng hạn, trước đây nbt ăn nhiều, hay ăn ráng và lai rai sau bữa. Ăn nhiều thì ị nhiều, chứng tỏ cơ thể chỉ cần một lượng chất nào đó thôi. Khi nạp vào nhiều thì nó thừa, phải mất sức để loại bỏ mấy thứ thừa thải đó ra. Quan sát kỹ hơn thì thấy rằng, khi ngồi vào bàn ăn nbt nhào vô ăn cơm, thịt trước rồi mới ăn canh rau củ sau. Đây là thói quen và cũng vì đói. Cho nên, cách phản ứng với cơn đói này dẫn đến việc ăn 5-6 (hoặc hơn) chén cơm mỗi bữa. Lần nào đứng lên cũng căng phồng bụng. nbt quyết định thay đổi cách tiếp cận bữa ăn: ăn rau, canh trước để cái bao tử không còn đói nữa, sau đó ăn tí thịt và một chén cơm. Xong ăn trái cây rồi đứng lên đi đánh răng liền để làm sạch các mùi vị thức ăn. Khi mình chưa đánh răng thì mình biết còn ăn được nữa. Khi đánh răng xong thì cũng cản trở tí vì ngại đi đánh răng nữa. Ngoài ra, sau khi ăn và đánh răng xong thì không có quay lại khu vực bếp vì các mùi thức ăn, thấy bánh kẹo cũng tạo cơn thèm. Vào bàn làm việc giúp quên ăn dễ hơn. Mấy cái này là để loại bỏ kích thích thèm ăn nữa.

Chuyện uống cũng vậy thôi. Uống bia, rượu thì bỏ được hay giảm thiểu được liền ở chỗ nào thì làm chỗ đó. Chuyện quần áo có lẽ dễ dàng hơn cả vì bản chất nbt cũng không phải là dân thích mặc đẹp. Nhiều năm rồi cũng không mua sắm gì mới. Họa hoằn thì mua một vài cái áo cũ (secondhand) vậy thôi. Mặc vậy cũng chẳng chết thằng nào. Miễn là mình không dơ bẩn, hôi hám thôi, chứ áo quần có cũ tí thì vẫn được.

Thói quen xem tin tức, tivi, phim, các chương trình hài, v.v. có lẽ là khó (nếu không nói là rất khó) bỏ. Giờ nào cũng có chương trình vui để xem, ở đâu cũng xem được. Rồi với cái laptop trên tay thì việc thu nạp thông tin càng dễ dàng, kín đáo (xem phim người lớn). Nhưng những cách tiếp nhập thông tin thụ động này gây trở ngại khá lớn đến quyết tâm thay đổi và hướng thượng của bản thân. Cũng như chuyện ăn uống, mình phải nghĩ thật kỹ xem cái nào dễ bỏ thì bỏ trước, rồi giảm từ từ cái khó hơn, cứ thế. Đối với đàn ông, con trai chưa vợ, chớ có nói bỏ cái cụp chuyện 'tự xử' liền được. Làm vậy chỉ tạo một áp lực quá lớn lên tâm lý và sinh lý hiện tại của mình, làm cho nó mất thăng bằng nhanh quá. Như thế thì không bỏ được mà chỉ mang đến hối hận (sau mỗi lần làm vậy) và càng tự ti. Sống lành mạnh lên, giảm dần từng tí một mấy cái chuyện đó. Có xuống được bằng 0 hay không thì không biết vì mình có vợ và vẫn sinh hoạt chuyện vợ chồng. Suy cho cùng, đó là nhu cầu sinh lý bình thường của con người. Chỉ là không quá đà, lạm dụng, hoặc chơi ngoài luồn.

Đối với các mối quan hệ, giao lưu trong gia đình và ngoài xã hội cũng theo một quy tắc: từ dễ tới khó, chặn cái kích thích hoặc/và chọn cách phản ứng. Ngoài ra, trong quá trình chỉnh sửa mình cũng nên tạo ra những thói quen tốt, hoặc phát huy những mặt tích cực sẵn có của bản thân. Mình cũng nên tìm đồng minh: những người hiểu mình và hổ trợ mình trong việc hướng thượng. 'Cháo nóng húp quanh' nên không có chuyện húp cái cụp, phỏng chết. Hãy cố gắng hiểu bản thân và hợp tác với nó.

(3) Nội công: Tập thở và thiền

Không ai có thể tập thiền được khi mà guồng sống của mình nó lộn xộn ngày đêm. Những nỗ lực hướng thượng như phần (2) ở trên giúp mình chuẩn bị tốt cho buổi tập thiền: hướng thượng từ bên trong. Khi nội công ngoại kích phối hợp nhịp nhàng thì mới hy vọng tác động được đến cái guồng quay đó, lái nó hướng đến một nơi tốt đẹp hơn. Việc tập thiền và kỹ thuật tập đã được nói nhiều và rõ ràng rồi, nbt không nhắc lại trong bài này. nbt chỉ muốn đề cập đến một thứ hay bị bỏ quên: tập thở. Hơi thở bụng (Belly/Baby Breath) có tác dụng rất rất tốt trong việc kìm hãm và hóa giải sân hận. Chỉ có ai đã tập và biến hơi thở bụng thành hơi thở bình thường của mình hàng ngày, mọi lúc mọi nơi thì mới thấy được cái hay của nó. Hơi thởi bụng đã được Thầy Tibu nói đến: hít vào bằng mũi (dương, yang) chứa hơi thở trong bụng (âm, yin) và thở ra chiều ngược lại. Cách thở này vừa phù hợp với quy luật âm dương lại vừa giúp cho hơi thở dồi dào, rất tốt cho sức khỏe. Kinh nghiệm thực tế bản thân cho thấy, hơi thở này làm thư giản các cơ, bắp thịt có tác dụng hiệu quả trong việc giảm căng thẳng, giận hờn .

Tóm lại, sống thiện, sống hiền, sống đúng, sống đơn giản và tu tập tốt là cả một quá trình gian nan, vất vả, té lên té xuống, và trải qua nhiều cung bậc về cảm xúc, tâm lý. Muốn đạt được một gì đó trên bước đường hướng thượng thì đòi hỏi nổ lực rất nhiều: kiên nhẫn và bền chí. Bên cạnh đó, mình cũng phải có một kế hoạch (dù ít hay nhiều) tìm hiểu vấn đề mình cần giải quyết, và suy nghĩ về cách giải quyết, trình tự giải quyết thế nào cho phù hợp với bản thân và điều kiện cụ thể. Lập kết hoạch, thực hiện, điều chỉnh nó, thực hiện, hoàn chỉnh, v.v. Không có cái này thì hùng hục tập thiền không cũng (có thể) chẳng giúp được gì. Thiền thì cũng chỉ có trên dưới 1g/ngày trong khi cuộc sống cứ thế trôi chảy suốt thời gian còn lại. Bản thân Ba đây cũng có chút may mắn nhưng những gì vẫn cần phải làm, phải chiến đấu thì chẳng thể kể hết.

Hết chuyện.

Tibu

#1
Về vụ tham dục:
1. Khi nhỏ, nhóc không nghĩ gì về phía bên kia.
2. Lớn lên, nhóc mới thấy được phía bên kia cũng có một giống khác mình
3. Do cái thấy này mà cuộc sống nó bị tham ái

Nguyên tắc là đi tìm thức ăn cho nó, không thôi nó chạy bậy

Tập Thiền là thượng sách
1. Cần nhất là tập hiền trước đi cái đã...
2. Rồi mới thấy được đề mục.

Tuy nhiên, nó phát sanh một chuyện nữa là
1. Khi hệ thần kinh mới bị phân cực, thì tham dục khởi sanh "cùng một lúc"
2. Cho nên, tập cho mạnh thì thoát. Nghĩa là nhìn chăm bẵm, nặng nề để An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt.
3. Ngay từ đầu là leo dốc thẳng đứng, rất là dài và rất là khó leo.

Omule

Cảm ơn Niết Bàn Tâm đã gửi bài pháp " Ngoại kích: Cháo nóng húp quanh" của Thầy Tibu!