Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Làm sao để "trái tim ấm lại" ?

Bắt đầu bởi Panda, Th6 23, 2020, 07:21 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

Panda

Tâm Hải: Thương yêu bằng cái đầu.

Dạo trước con được chia sẻ bài tuyệt chiêu sám hối, niệm 1 danh hiệu Phật và mường tượng ra hình ảnh ông Phật ngồi trên hoa sen năm cánh.... Con vẫn thường mở mắt niệm câu Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát, Ma Ha Tát. Cũng nhìn hình để mồi nhưng rất ít khi con nhắm mắt, hình ảnh còn mờ nhạt. Con niệm cả ngày và con thấy cả khi con không tác ý niệm thì câu niệm vẫn bật ra tự nhiên, liên tục (trừ những lúc quá lăng xăng, rối ren chuyện đời - qua chuyện rồi thì cũng tự niệm lại). Nhưng con vẫn luôn có cảm giác thiếu hụt, khập khiễng.
Rồi con lại đọc được đoạn nói rằng người tâm lực yếu thì chưa thể niệm và quán như vậy được mà phải đọc kinh Dược sư sám pháp (cái này khó với con :'(). Nên mấy ngày qua con lặn lội tìm pháp sám hối cho mình, và con thấy được đoạn Thầy ghi....

Trích: Sám hối thế nào cho đúng.

"Khi tập là đồng thời bị Tha Hóa Tự Tại (THTT) nó rình rập. Y chang như khi ra đường là bị "tai nạn xe cộ" nó rình vậy.
Cách cho THTT nó tìm ra mình là sự... lớn lối, hoặc là tác pháp ngoài sức của chính mình (nên suy nghĩ cho thật kỹ vấn đề này).

Hiểu như vậy thì... làm gì cũng an toàn. Không hiểu thì có kề cận với tibu thì cũng... như không.
HSTĐ không đào tạo người máy. Mà lại rất ngưỡng mộ những Tu Sĩ với một trái tim ấm áp tình Người.

Như vậy, trái tim ấm áp tình Người và cách tập hạp với tình thế của mình là an toàn nhất.
Không có mì ăn liền. Cũng có nghĩa là tập như máy là sa lầy."

Và khi đọc được câu trả lời của Mun về điều kiện ngộ đạo:
"Mun: Chỉ có mỗi một điều: Trái tim. Thổn thức trong lồng ngực. Không có sự tính toán của lý trí. Thế là ngộ ;D "

......nó là khối chì xiềng xích con từ rất lâu!

Từ nhỏ, con thuộc dạng thương vay khóc mướn, rất dễ xúc động, thấy cảnh người khổ là con cảm thấy thương mà thường bật khóc dễ dàng, xem phim hay đọc truyện là khóc, cười, đau khổ cùng nhân vật, hết phim, gấp sách rồi mà con vẫn day dứt, thổn thức. Con cũng bị chê bai, chế giễu vì điều này, nên con cũng hạn chế bằng cách không xem phim hay đọc truyện nữa.

Năm con 20 tuổi, cũng là lần đầu tiên xem sách Phật giáo, con được xem bản pháp bảo đàn kinh, sách rất cũ, đã mục. Khi đọc quyển này con cảm thấy vui thích nên phát tâm chép lại quyển kinh và con thực hiện. Đó là tuần lễ được nghỉ dành để ôn bài trước khi thi kết thúc học phần, con hỏng có học bài mà ngồi chép kinh.

Liên tục 7 ngày, trừ giờ làm việc nhà và ăn uống, con chăm chỉ chép liên tục mà không ngủ. Đến ngày thứ bảy con cũng vừa hoàn tất. Lúc viết những trang cuối thì con cảm thấy trong lòng mình tự nhiên rất vui, cả người nhẹ nhàng, lâng lâng, cái miệng cũng tự mà toe toét. Đêm chủ nhật, chuẩn bị cho sáng thứ hai thi thì con mới mở quyển tài liệu xem bài, sách khá dày, con đọc qua một lần thì cũng là trời sáng vừa lúc đi, hôm đó thi vấn đáp và con đạt điểm tuyệt đối. Suốt thời gian tiếp theo con vẫn có được cảm giác rất vui và khả năng ghi nhớ sau 1 lần đọc. Cảm giác này kéo dài gần 1 tháng. Cũng trong thời gian này, đôi lúc làm việc không vừa ý người nhà thì cũng bị mắng rất oan, nhưng con không có cảm giác bực tức hay giận dỗi..., lúc đó con cảm thấy thương, thấy tội nghiệp người mắng con nhiều hơn.

Lúc đó con khởi phát ý nguyện được xuất gia, kết thúc việc học trở về nhà, gặp một ni sư vốn rất thân thiết với gia đình và gần gũi với con từ nhỏ. Con được hứa nhận, đúng ngày làm lễ để con thọ giới thì chị con xuống chùa theo lệnh cha mẹ đem con về, ni sư cũng phải nói lời phủ phàng xua đuổi con (để bây giờ thấy con khổ thì hối hận vì ngày xưa cả nể cha mẹ mà xử ép con hi hi....). Con phải tiếp tục cuộc sống bon chen với đời. Con được đứng tên căn nhà mà con chưa từng nhìn thấy, con phải tiếp quản công việc làm ăn (nhưng chỉ được làm theo chỉ thị và chịu trách nhiệm việc mình làm).

Con chịu sự quản giáo, chê cười, trách cứ, chế giễu vì ý nguyện xuất gia. Cái cảm giác đơn độc, bị chèn ép, bị điều khiển uất nghẹn, không thầy, không bạn, không người hiểu hay chỉ là lắng nghe.... dồn dập liên tục, con mất cảm giác vui đã có .... con sân, con oán.... con đã khóc và xin rất nhiều lần nhưng vô ích. Từ đó con tự ép mình hóa vô cảm.

Con vẫn luôn mang tâm nguyện là không ghét ai, không cố tình làm hại ai mà bị đối xử như thế chỉ có thể dẹp bỏ cảm xúc của mình và giải quyết theo lý trí đúng sai mà sống tiếp. Cứ như vậy đã hơn 20 năm rồi, nó thành thói quen của con.

Con vẫn biết câu "Không tình, không có giống Như Lai." Khi con nhận thấy cảm xúc của con nhợt nhạt, cạn cợt thì con không o ép mình nữa. Và đó là khi cảm xúc của con chỉ thoáng qua tầm 2s. Lúc mới nhận ra điều này, con tự hài lòng và cho là mình đã an toàn, không để mất hẳn cảm xúc, nhưng sẽ không làm ảnh hưởng đến cách cư xử với mọi người xung quanh.

Giờ thì..... điều kiện để ngộ đạo.... Ôi ! Trái tim con vẫn đập nhưng nó không còn biết thổn thức....!  Còn thua Đôrêmon !
Thầy ơi !  Con nên làm gì để tim con hồi sinh ?

TrieuTuLong:  y boong mấy người lớn tuổi, do tiếp xúc va chạm cạnh tranh ngoài đời mà trái tim dần dần hoá đá... Lót dép ngồi hóng ;D

Tuệ Phương: Trái tim không hóa đá mà bị đóng băng, tin người bị người gạt, oán hận thề không tin nữa rồi lại nhìn nghe họ nói ngọt nhìn họ dễ mến quá lại bị gạt, lại đau khổ tui nói thật sao lại gạt tui, sao lại chửi tui oán hận thề cạch mặt không chơi với ai nữa nhưng vòng tròn cứ lặp lại rốt cuộc tại tui ngu, hay nghiệp xử vì không có gì là tình cờ cả.

Tiểu Liên: 1, Đọc câu sám hối và Mường tượng ông Phật thoi. Chứ không phải là Mường tượng ông Phật đằng trước mặt.
2, Đọc bài sám hối Dược Sư và Mường tượng ông Phật đằng trước mặt. Có kinh nghiệm Chánh định thì rút ngắn lại chỉ đọc câu niệm "Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật" thôi, không cần đọc nguyên bài...
Đó là 2 cách sám hối khác nhau mà chị. Em thấy chị làm đúng rồi mà.

Trương Hoài Nam: Hello chị Thư,
Kinh nghiệm của em sau khi Sám Hối một thời gian thì bản ngã nó có phần giảm bớt.

Vì mình hay chứa chấp những kiến thức hiểu biết cộng thêm những trải nghiệm tâm linh này nọ nên làm cho mình có cảm giác là mình hơn người. Thậm chí như em thì cho rằng mình giỏi như Phật, như Bồ Tát luôn ạ (ghê quá).

Sau này thì em hiểu ra và hay tự nhắc nhở mình là "mình không thấy mình giỏi hơn ai hết" cho dù là tiếp xúc với đối tượng nào. Nếu không thường xuyên Sám Hối và tự nhắc mình thì hay có cảm giác là mình "hơn người".

Rồi Thầy trả lời cho em trong bài "Con Bí Quá Rồi"

Em hiểu ra, cũng vì cái "Bản Ngã" mà mình vẫn còn cái tính ích kỷ cho mình. Khi mình nghĩ và làm cho mình thì đó là sự tính toán, vì tính toán nên 2+2=4 và chỉ có 4 mà thôi.

Còn khi mình sống và tập bằng con tim, thì tâm hồn mình mở rộng ra và biết cho đi, biết làm cho người khác (bắt đầu với người thân cận nhất) thì kết quả nó được nhiều hơn.

Kiểu như:

- Tình thương cho đi sẽ được lan toả và nhân lên nhiều
- Niềm vui cho đi sẽ được lan toả và nhân lên nhiều.

Lúc này, kết quả sẽ được hơn, 2+2 có khi được cả triệu.

Cũng đau đớn lắm, nên bắt đầu với người gần mình mà mình thương nhất.

Tâm Hải: Cảm ơn Nam đã chia sẻ kinh nghiệm !
Cái chị dính mắc không giống chuyện của Em.
Khi Em cho đi, lan tỏa tình thương thì được đón nhận... còn khi chị xả thân.... thì lại được nhìn nhận là diễn kịch, có mưu đồ đen tối, bị trừng phạt thẳng tay. Nhà chị thì lớn nói nhỏ nghe và làm theo cho đúng như vậy, không được có ý kiến. Nhà nhiều người và chị là nhỏ nhất nên chị nhận lệnh từ tất cả, làm sao mà thực hiện ý của người này mà không được trái ý của người khác.... làm sai là bị khiển trách,  trừng phạt..... mà thông thường người lớn lại hay nghịch ý với nhau :D. Nên khi chị tự tạo tác theo ý thì đó là trọng tội, là phản phúc.... còn với người mà chị làm theo thuận thành lại được nhìn nhận là nịnh bợ, có mưu đồ.....
Chị không cảm xúc, không suy nghĩ, không ý thích..... như một máy vi tính.... lệnh nào ban hành trước thì thực hiện trước..... tốt thì là bổn phận, trách nhiệm. Không tốt thì là đồ phá hoại, ăn hại ;D....

Trương Hoài Nam: Em nhớ có bài kinh nào đó mà các vị Tỳ Kheo sống gần nhau, vị này thuận theo ý vị kia. Trong đời sống cũng nên vậy chị ạ, mình nên sống thuận theo ý mọi người để trên dưới hoà hợp vui vẻ, làm được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu ạ.

Em cũng te tua lắm...nhưng ráng thôi vì không còn cách nào khác. Không có phương pháp nào thay đổi hoàn cảnh đâu ạ. Tự mình phải thích nghi với hoàn cảnh thôi.

Thầy Tibu: Nguyên tắc chính là vui với cái mà mình đang có, kế đó là làm cho môi trường chung quanh mình dễ thở hơn.

Nhớ lại:

"Các con cái đã đến thăm Usana chỗ mà tibu đã làm ở đó!

Cảnh tượng các công nhân vui vẻ, chỉ chỏ, cười nói, vẫy chào hết ga bên trong phòng vô trùng của cơ xưởng là một bằng chứng hùng hồn nhất mà tibu đã để lại cho con cái trong kiếp này.

Đời sống thật là ngắn.

Cứ suy nghĩ về cái chết của chính mình, thì sẽ có giải pháp của mọi hiện tượng cho dù nó có khó đến như thế nào đi nữa.

Giải pháp thông thường nằm ở trong các danh từ khóa như sau:

Nhẫn Nhục

Trì Giới

Tinh Tấn

Thiền Định

Kiểm Soát Tư Tưởng Liên Tục."

Thái Châu Mỹ: Khi vào đạo tràng rồi, em có xin Thầy vào chùa tu. Thầy khuyên không nên. Vì vào đó nhiều khi con tu không được, con ở nhà làm từ từ, dọn dẹp từng phòng, từ từ rồi mọi thứ sẽ sạch sẽ (cái này nên hỏi kỹ Thầy, vì Thầy nhìn bản chất mỗi người mà Thầy trả lời đấy). Còn việc xúc cảm theo ngoại cảnh khóc cười là do thần kinh mình yếu. Cái này làm ảnh hưởng tiến tu ghê gớm. Nó làm tâm mình dao động ghê gớm. Như mặt nước, một làn gió thổi qua cũng bị dao động. Mà cái mình cần là tĩnh lặng để tập trung vào đề mục. Em hay khóc lắm, đọc một bài báo cũng khóc.

Trong gia đình mình, em út bị ức hiếp là chuyện bình thường. Em cũng bị, đến học cái gì, nói cái gì, ăn cái gì, làm cái gì cũng bị ngăn cản. Thậm chí bị bạo hành. Âu cũng do nghiệp và do người khác không hiểu mình. Nếu mình kiên trì nói ra nguyện vọng của mình, điểm yếu của mình, sự sợ hãi của mình thì may ra sẽ cải thiện.

Đức Thiện: Trong tình huống của chị thì làm gì cũng bị. Mà không làm cũng bị. Chung quy cũng là nghiệp mà ra cả. Chỉ có nhẫn nhục, tìm niềm vui nơi trì giới và tập đề mục để có sức mà tinh tấn thoát khỏi tình trạng này. Bí quá thì trước khi tập thì chị cứ kêu thật to Thầy, TLH, Mun cho em. Dần dà chị sẽ thấy đỡ hơn. Vì bản chất đời sống nó là vậy. Bất toại nguyện.

Thái Châu Mỹ: Em mới bị lừa, người ta thấy mình thật thà, người ta lợi dụng liền. Em nghĩ do nghiệp. Do em yếu. Do em không đủ nhạy bén để nhận ra.

Đức Thiện: Một câu chuyện cá nhân của đt xin được chia sẻ với mọi người. Nhà của đt thì nó hay bị dột, không biết từ bao giờ ở cái nhà hay bị thấm chỗ này dột chỗ kia. Lúc chưa tu thì đt cũng cố gắng sửa sang cho nó khỏi dột. Lúc tu hành thì đt cũng cố gắng sửa tới sửa lui (thậm chí làm lại) cho nó khỏi dột. Tuy nhiên là đến bây giờ thì nó vẫn thỉnh thoảng bị dột. Về lý thuyết thì bản chất dột là một trong những đặc tính của cái nhà. Mình thấy khó chịu quá thì mình phải sửa thôi. Nhưng mà sửa rồi nó chỉ bớt mà không hết nên đt không sửa nữa. Chấp nhận cái dột ấy và quay sang niệm Phật Quán Chấm Đỏ mỗi khi thấy khó chịu vì cái dột ấy. Vì đt hiểu rằng nó này nọ làm mình khó chịu là tại vì phước báu của mình còn ít, do nghiệp quả mình còn sâu dày. Thành ra bây giờ mấy cái khó chịu này nọ mà nó không căng lắm thì đt chữa bằng cách niệm Phật. Nghĩ cũng buồn cười, có ai chữa dột bằng cách niệm Phật chưa ạ. Thế mà nó đỡ đấy. Hi hi. Dần dà những thứ khó chịu khác cũng chữa bằng cách niệm Phật. ;D

Tuệ Phương: Cũng xin lỗi kể chuyện vui để mọi người cười, trước đây mình khi còn khỏe có khi gần như suốt đêm niệm Phật .
Có 1 hôm mình thiếp đi thấy cảnh mình đang lao đầu vào bức tường thấm nước, ở sau bếp nhà mình.?
Nay mệt quá rồi chỉ nằm mà niệm rồi ngủ thiền đến sáng.
Mà niệm gì cũng thức đến sáng chỉ có niệm Đức Địa Tạng mới có thể ngủ được.
Ôi nghiệp dí húc đầu vào tường u đầu mẻ trán
Đi làm nói thật bị chúng chửi vu khống ...

Tâm Hải: Cảm ơn cả nhà, TH đã làm sai từ rất lâu rồi và đã bị đóng băng trước khi biết HSTĐ, khi vào được HSTĐ, TH cũng dần được Chú Phước Nhỏ giải cho nhiều vấn đề, cũng học hỏi từ Bé Hoa và Mun. Nghiệp đã tạo thì phải trả, TH cũng hiểu và cũng tập tành theo sức của mình.... TH chỉ cảm thấy bế tắc khi cảm xúc không còn, dửng dưng trước mọi chuyện thấy biết mà chỉ sống đơn thuần với lý trí mà thôi nên hôm nay TH muốn xin Thầy chỉ dạy cho TH cách tác ý, thực hành, tập như thế nào để có thể  đánh thức lại cảm xúc mà lẽ ra một trái tim luôn sẵn có.

Diệu Ngân: Trước khi Thầy trả lời cho chị em cũng có chút kinh nghiệm bản thân muốn chia sẻ. Trước hết, chị đọc kỹ chia sẻ của Thái Châu Mỹ bên trên, nội dung xúc cảm theo ngoại cảnh là do thần kinh yếu hoặc do tâm mình còn dao động và duyên theo ngoại cảnh nhiều quá, cái này thì ko nên ạ. Còn muốn yêu thương cho đi đúng nghĩa thì phải yêu thương và sống có trách nhiệm với chính bản thân mình trước đã, bản thân mình phải thấy vui, hướng thiện thì mình mới chia sẻ cho người khác được. Và mình nên sống thật với chính mình trước khi mình thể hiện ra ngoài. Việc tu tập trước hết là để tìm sự bình yên, làm mình thấy vui và ấm áp lên, chấp nhận hiện tại, thấy đủ và biết ơn những cái đang có. Việc gì có lợi cho người và có lợi cho mình thì làm nhưng việc gì có lợi cho người mà có hại cho mình thì cũng ko nên làm (tuỳ theo sức chịu đựng). Ăn uống dung nạp thức ăn, thuốc thang có lợi cho sức khoẻ, nghỉ ngơi, tập thể dục nâng cao thể chất, làm tăng andrenaline, giảm năng lượng tiêu cực, đấy cũng là thương yêu bản thân. Dần dần với tâm buông xả, hướng vào bên trong nhiều hơn hướng ra ngoại cảnh, sức khoẻ tăng lên, sức chịu đựng tăng lên (tốt hơn nữa là nghiệp giãn ra) chị sẽ có niềm vui, từ đó lấy tâm cân bằng vững chãi ấy mà phát huy tình thương cho người khác. Cái đầu lý trí nhưng trái tim ấm áp là vậy.

HBR: Ở khoảng phút 19 giây 30 trở đi:
https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/Audio/Thay-Tibu/HL_Disc/HL_Disc1/1-9.mp3
Có nói về cách chữa "bệnh tim" đó chị.

Tuệ Phúc: Như vậy là Có Hiếu (biết ơn, biết đủ, biết trân trọng những gì đang có, và khuếch đại chúng lên) sẽ giúp cho trái tim chạy đúng lại.
Em hiểu như này không biết đúng không:
- Ăn ngay nói thật thì giúp mình có sự ổn định và chính xác.
- Có Hiếu giúp phát triển cảm xúc, cảm nhận và tình thương.

Cái này a làm hay thiệt đó! :D (Trả lời cho chia sẻ từ Đức Thiện)

Lúc bí bách việc đời, nghĩ không thông, cảm thấy oan ức => máu dồn lên đầu => nhào dzoo đề mục. Mình ko kiếm phước được ở khoản này thì mình kiếm ở khoản khác, khoản tâm linh.

Nói rõ xấu hổ, nhưng thú thật, lúc e phạm giới hay làm gì đó ko tốt, em ngồi ăn năn hối cải, tìm kiếm chỗ sai... nó thua xa việc em cố gắng nhào vô tập. Tập xong thấy đỡ hẳn, hiệu quả cũng lâu dài hơn, lần sau khó phạm giới hơn.

HBR: Nên nghe theo lời Ổng, Gạo Cội mà làm theo thôi em. Đó là Mẫu, còn nội công, nội hàm, hay cái gì bên trong nữa. Nó giúp mình làm theo được.
Đừng dịch lại theo ý mình, có khi nó xa Gốc, Mẫu tận đẩu tận đâu đó.

Tuệ Phúc: Dạ! Theo em đang hiểu là vậy, em ko chắc là đúng, nhưng nó là Giới nên làm theo chắc cũng ko có tác dụng phụ ạ, hì

(Trả lời cho tin nhắn phía trên từ chị Tâm Hải) Cái kiếm phước báu nhiều nhất hiện tại em đang thấy là Giữ Giới và An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt. Hai cái này mà làm đúng thì sẽ tự mình cảm thấy vui. Cái vui này nó sẽ chữa được rất nhiều thứ (bài Hỷ lạc trong công phu - chủ đề 2010 Thầy có nói, nó sẽ át được các buồn khổ của mình trong cuộc sống với bản chất là khổ và bất toại nguyện). Em chưa làm được thường xuyên, nhưng lúc em làm được em thực sự cảm thấy ổn, thấy thỏa mãn, thấy vui và tự tại, dù em còn đang rất dở.

Chị TLH hồi đầu cũng chỉ nhắm 2 cái này mà ủi, với cái nhìn thiển cận của em, 2 cái siêu kiếm phước báu trên chính là giải pháp tốt nhất rồi. Nhà giàu làm gì chả dễ hơn ạ!

HBR: Chị có thể nghe thêm file này, từ phút 15, giây 35 trở đi:
https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/Audio/Thay-Tibu/HL_Disc/HL_Disc1/1-25.mp3

brightmoon000

#1
Một bài đàm luận rất hay và hữu ích.

Con tim vốn là vị trí ở vùng ngực, nơi tiếp nhận cảm xúc, thuộc chakra số 4, màu chủ đạo: xanh lá mạ. Khi lo lắng, lồng ngực nặng. Khi thấy cô đơn, có luồng khí lạnh buốt chạy xuyên từ ngực vào tim, có gì đó như tan vỡ. Khi sôi nổi, có máu nóng dồn tới phấn chấn. Khi hỷ lạc, có một làn khí mát mẻ lửng lơ bay là là.

Sám hối như chị TH nói là niệm sám hối, để cho cái chữ chạy liên tục trong đầu; cách này chỉ dẹp được vọng tâm bằng một niệm tưởng chạy liên tục, nhưng nó không giúp mở tâm được.
- Cách sh mà quán ô Phật rồi sh, là mang một hình tướng quy chuẩn với các khái niệm về vẻ đẹp, đặc tính tốt, cao thượng, mang tâm mình quy chuẩn về hình ảnh đó.
- Sh mang tâm quy chuẩn về đặc tính đẹp, sau đó khi tâm đã dần ổn định, đi sâu vào trong chính tâm thức của mình, mình sẽ thấy cái điểm nút thắt không tháo gỡ được, thì lúc ấy mới là: Mở trái tim; nhận biết Nghiệp, tháo gỡ Nghiệp.Vd như cái Nghiệp của mình với gia đình là gì, mình sẽ mở ra được hình ảnh Nghiệp đó, và mình sh cái lỗi mình đã gây với người ta, để bây giờ mình chịu cảnh tương tự. Đến lúc đó con tim, khối óc mới chịu chấp nhận, và quy hướng cùng nhau. Và lúc ấy trái tim mới lại biết cảm nhận, nó không đóng lại vì sợ tổn thương nữa.


Tam Tinh


Muốn học yêu thương hãy tìm đến những đạo tràng có nhiều người có tâm yêu thương . Lâu dần được cảm thông thương yêu , vết thương cũ sẽ lành .


Khi đủ gió, mây sẽ bay
Khi đủ nắng, hoa sẽ nở
Khi đủ bao dung yêu thương, hạnh phúc sẽ đong đầy




Hbr

Bài này cũng có nói về "trái tim ấm lại":
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=18765.msg63716#msg63716
( Khoảng phút thứ 8 - nhưng chắc nên nghe cả bài cho đầy đủ)

Hbr