Tu sĩ, đại nguyện, thái độ, cách sống, tu tập giữa cuộc đời này ra sao?

Bắt đầu bởi TrieuTuLong, Th5 24, 2021, 11:55 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

TrieuTuLong

Suy tư NGHIÊM TÚC: Làm thế nào, tu tập cách nào, đối phó, thái độ ra sao,  khi tu sĩ sống giữa đời thường?

Hồi xưa thời ông Thích Ca: tu sĩ muốn đi tu, phải về xin phép bố mẹ, vợ con, rồi đi theo tăng đoàn sống đời sống tu sĩ chuyên nghiệp. Đó là xa lìa gia đình, xa lìa cuộc sống thế gian, đi ăn xin, tập trung vào giáo pháp (Bát chánh đạo), tinh tấn chuyên chú thiền định.

Tu sĩ bán chuyên nghiệp (cư sĩ tại gia), sống giữa đời thường thì: Giữ ngũ giới (đó là tránh xa sự giết hại, tránh xa lấy của không cho, tránh xa sắc dục - đời sống chỉ 1 vợ 1 chồng, giữ lời nói chân thật,  tránh xa sự dễ duôi uống rượu chất say chất gây nghiện...); Nghe giáo pháp, thực hành Bát Thánh Đạo. Tập Thiền.

Tu sĩ HoaSenTrenDa, sống giữa đời thường bình phàm, không cần bận áo của thầy tu nhưng làm công việc của thầy tu. Đó là giữ giới căn bản: Ăn ngay nói thật (sống đời sống đơn giản, chân thật về thân, về khẩu, về ý); có Hiếu (Giữ lòng biết ơn hiếu kính, trước nhất là đấng sinh thành, rồi lan toã ra những người lớn tuổi và xung quanh vạn vật...). Tập thiền định (samatha) theo đề mục đã được chọn

Hàng ngày tu sĩ đem tâm ra tu tập, nhìn thấy cuộc đời là tạm bợ để xả ly dần dần các vướng bận đời (kinh sách gọi là kiết sử). Bất cứ ai theo Phật giáo đều có niềm tin: con người chết chưa phải là hết. Nó sẽ còn tái sanh miên viễn, đóng mọi tấn tuồng, mọi tấn trò đời.... Từ đó ta quan sát thấy, những vướng bận hàng ngày, những cái mà ta cho là quan trọng, thì ra nó lại quá phù du, chẳng đi tới đâu, rốt cuộc đều làm ta mệt mỏi, rất chán.

- Lòng Tham: ham muốn sẽ làm động lực, hướng dẫn ta, làm kim chỉ nam để đi đến một thứ gì đó, hoàn cảnh gì đó. Có, rồi sau cũng không giữ được. Dễ thấy nhất
là cuối cùng đến ngày chết, nó là sự kết thúc của mớ tài sản đã tích luỹ ta chẳng thể mang theo kể cả tất cả vinh nhục đời thường... Nó là quá nhất thời tạm bợ. Và tâm Tham thì không biết dừng lại, nó luôn có khát vọng về một thứ gì đó. Luôn luôn tìm kiếm, mong chờ, khát vọng gây bất ổn nội tâm... Biểu hiện vi tế của tâm tham: không sạch sẽ, lôi thôi lết thếch, sự thu vào, ngọt ngào thái quá, dụ dỗ, ham, muốn, cái u tối bám chặt, sự xấu xí...

- Tâm Sân tạo ra sự mạnh mẽ tranh đấu, giằng co, ganh ghét với đời... Hơn thua, rồi kết cục đều dẫn đến mệt mỏi, đau khổ kể cả bệnh tật do sự co thắt các mạch máu... Biểu hiện vi tế của tâm Sân: sự gấp gáp, vội vã, không hài lòng, sự xao động, khó nhu nhuyễn tập trung... Tâm sân nhiều thì thành ra người ác, đôi khi nó ác mà không biết mình ác. Tâm sân tạo ra sự duy lý quá đáng đến mức thiếu thốn tình cảm. Khi ấp ủ tâm sân khó thấy, có thể không biết. Chờ sẳn đến lúc bùng nổ, nó có thể phá huỷ mọi thứ mọi thành quả. Biểu hiện vi tế của tâm Sân: sự cô độc không muốn gần gũi ai, lầm lì, khó biểu đạt, ít nói, sự cao ngạo, cái tôi đề cao, làm đâu hư đó, quá cứng nhắc, sạch sẽ  ngăn nắp thái quá, sự khó tính, mặt mày nhăn nhó đăm đăm, kiến thức hiểu biết, lý tính, sự chấp chặt, thiếu cảm thông, cái ác...

- Tâm Si, hễ enjoy cái gì cũng đều chết. Nó là một sự thích thú thưởng thức bất cứ cái gì, thì cũng đều dẫn đến một sự ngu ngốc, ràng buộc. Biểu hiện vi tế của tâm si: buồn ngủ, thích tiện nghi, có sự sợ hãi trốn tránh trong nghịch cảnh, thiếu sự khéo léo, cùi đày, nhạy cảm với các cảm thọ quá cũng là biểu hiện của tâm si... Tâm Si mạnh quá thì có thể tái sanh thú vật, chỉ biết đi tìm cái ăn duy trì mạng sống và giống nòi...

Tu sĩ sống giữa đời thường sẽ rất chán cuộc đời này. Nó là phải lấy cái gì đó, một điểm tựa để phấn đấu cho có ý nghĩa  đúng với đời sống tu sĩ. Lời nguyện, lòng từ, lòng bi chăng!?? Phải lấy cái gì để có động lực, có năng lượng để sống giữa cuộc đời? Tài sản của tu sĩ là gì? Bạn bè của tu sĩ là những ai?

Làm sao để có sự tập trung, làm sao để tâm không phóng dật rong rủi, làm sao để vượt qua nghịch cảnh đúng pháp không bị tổn hại, làm sao để lấy hoàn cảnh hiện tại để rèn luyện tu tập, ấn chứng, học hỏi và thành đạt trí tuệ?!? Phật giáo có phương pháp Thân Hành Niệm, niệm quán tưởng ngay trên trên thân hành, thọ-tâm-pháp hành (thân thọ tâm pháp), đó là tu sĩ trong cái hột vịt song hành. Làm thân hành niệm như vậy 24/24 trong mỗi việc...

Hoặc là hàng ngày cứ đối phó cho xong, rồi lúc nào rảnh thì đi "làm chuyện của mình"?!? Thật khốn khổ ?
Karma Yoga, con đường của Hành Động không có tự ngã.

brightmoon000

Trích dẫnThật khốn khổ ?

Khi thấy trì và không có động lực, nghĩa là đã tới giới hạn rồi.
Nếu nó kéo dài lâu, cần lục lại cách thực hành, và chướng ngại mới biết được vật cản của mình nằm ở đâu. Đó là thực tế trong tất cả mọi việc của đời sống, chứ không chỉ riêng chuyện tu đâu.
Trích dẫnPhật giáo có phương pháp Thân Hành Niệm, niệm quán tưởng ngay trên trên thân hành, thọ-tâm-pháp hành (thân thọ tâm pháp), đó là tu sĩ trong cái hột vịt song hành. Làm thân hành niệm như vậy 24/24 trong mỗi việc...

Phật giáo có nhiều cách, chứ không có riêng gì thân hành niệm cả.
Giờ chỉ cần bất chợt ngã từ trên cao xuống, thì thân có còn niệm nổi không? Hay hệ thần kinh một khi đã suy yếu, thì chới với liền. Lúc đấy cần có một điểm tựa, vì thân nó hư rồi. Gặp đi rồi biết liền, he he...
Tất nhiên, ng biết được cái cảm thọ của thân là một cái bẫy, thì là bước đầu. Là vì tất cả những cảm thọ của con người, nó quen được dần với hoàn cảnh. Ng ta hay kể, xưa nhà nghèo lắm, ăn một miếng bánh ngày tết, được một bộ quần áo mà vui lắm. Sao giờ cơm ngon, quần áo đẹp, mà tôi không vui nữa. Là vì khi đã quen, thì sẽ không có sự bất ngờ. Tất cả những điều xảy đến, nó nằm trong dự trù và những cảm giác mà mình đã có. Cho nên, nói nó là một cái bẫy và nhận thức được nó thì tốt.
--- Tiếc là khi mới tái sanh, bắt đầu có tim thai, thì cảm thọ là cái giúp chúng ta thành hình. Nó là bạn, và nó cũng là chướng ngại. Sau khi có hệ thần kinh, cảm giác, thì mới có hơi thở ra vô khi thoát thai
--- Vài dòng gợi ý để tự trải nghiệm lấy---





Tũn

Em đang tìm đọc bài có từ khóa "Kinh Pháp Hoa" trên Đạo Tràng, có bài này nè anh TTL ;D
TẬP TIN III
Bài 15. Bán thế xuất gia
https://www.hoasentrenda.com/fp/tap-tin/tap-tin-III/15-ban-the-xuat-gia-410
buông nó ra, bỏ nó đi

Tiểu Long Nhãn

Trích dẫn từ: TrieuTuLong trên Th5 24, 2021, 11:55 AM
Thật khốn khổ ?
Anh TTL những ngày này sao rồi ạ? A có khoẻ mạnh, vui vẻ và tu tập tốt không?
Em là người mới ạ, em chưa lập gia đình nên chưa hiểu hết những nỗi buồn của anh; nhưng nghĩ mình hiểu được một phần và đồng cảm với anh  :D
Em muốn nói với anh rằng nhiều bài viết của anh, nhiều đoạn văn anh trích dẫn đã giúp em rất nhiều trong việc cải thiện tri thức, hoàn thiện bản thân và đặc biệt tạo nhiều hứng khởi lớn trong việc tu tập. Em cảm ơn anh và biết ơn anh nhiều lắm!
Anh ơi hãy vui lên nhé anh; vì chúng ta đi cùng nhau, vui khổ cùng nhau chứ không hề cô đơn!
E, người đến sau.

-
Mong a nghe bài Pháp Âm này, lên dây cót tinh thần ạ! ^^