Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Tâm Sự

Bắt đầu bởi lá chuối, Th11 14, 2020, 03:05 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

lá chuối

Tâm cái Sự "Tu"

Thỉnh thoảng con làm món da heo chiên phồng tỏi ớt mấy đứa nhỏ thích ăn.
Cách làm là luộc da heo nguyên miếng bự xong thì lấy kim châm đều bề mặt miếng da để khi chiên nó phồng lên ăn giòn xốp ngon hơn. Khi để nguyên miếng da, cầm một bó kim châm loạn xạ miễn sao châm được nhiều thì thôi. Vừa nhanh vừa dễ. Xong rồi mới cắt từng sợi bề dài chừng 5cm, ngang 1cm, đem chiên.

Có một lần, con quên nên luộc xong con cắt da trước, rồi giờ làm sao đây ??? >:(  Con suy nghĩ một lúc rồi quyết định : Phải châm. Mày tự sai thì tự sửa. Làm ngơ chiên luôn thì mấy đứa con chẳng biết gì mà ý kiến, nhưng lương tâm mày chó gặm hay gì mà lấp liếm ?
Mỗi miếng da bề dài 5cm bề ngang 1cm, luộc rồi cắt thì nó quăn lại, phải dùng hai ngón tay banh ra cho thẳng, tay kia cầm 1 kim ( kim may vá ) châm thật cẩn thận không là châm vô tay.

Ngồi nhìn một thau đầy, lại nghĩ : mình không làm thì ai làm ?
Châm được 1/3 thau, đã mất 1 tiếng, đau buốt lưng ( bệnh lý từ lâu ). Bắt đầu có dấu hiệu mất kiên nhẫn muốn dẹp. Nhưng chợt con nhìn ra vấn đề : cái chuyện thế gian tầm thường này mà mày còn không kiên nhẫn được, mày tu sao được mà bày đặt muốn tu ?
Sau đó thì con không thèm coi đồng hồ nữa, yên lặng chăm chú làm cho xong.

Và rồi sau đó nữa, khi việc gì xảy đến, con đều nhớ lại bài học châm da heo. Khi kiên nhẫn, tự nhiên tâm yên lặng hơn, gần giống cái câu TLH hay nhắc : lầm lũi mà đi, cắm đầu cắm cổ mà làm. Vì khi kiên nhẫn là mình đang bắt ép cái tâm mình "phải làm". Được ngon lành hay không không quan trọng bằng sự cố gắng không bỏ cuộc.

Có người sẽ nói : xời, có phước báu thì nói gì chẳng được ?! Không phải lo cơm áo gạo tiền thì nói gì chẳng được ?! Không bệnh tật dặt dẹo đau nhức trong người thì nói gì chẳng được ?! Không [...] thì nói gì chẳng được ?!...

Không đâu. Con cũng ăn chưởng của Nghiệp vừa vặn với cái sức của con.

Có những giai đoạn khó khăn, trì nén, không tập nỗi 15 phút, con chỉ còn giữ lại trong lòng một suy nghĩ : Thầy.
Có những tháng ngày cắn răng tập, theo nghĩa đen, ráng cho được 10 phút. Mệt mỏi chán chường vì nghiệp.
Có những buổi con tập trong nước mắt, vừa khóc vừa cố gắng đè lên những cục rối trong lòng. Nhắm mắt tập nước mắt rơi hay vừa tập vừa khóc thành tiếng. Tập 5 phút là rã rời đầu óc.
Có những buổi tập...
... kể không hết.

Nhưng Chư Phật, Thầy mình khẳng định rồi, chắc chắn sẽ không sai : Các pháp hữu vi đều Vô Thường. Cho nên con tự nhủ : tình trạng "vũng lầy" này của mình nó nhất định chỉ là tạm thời, là Vô Thường, là sẽ đổi khác. Đổi hướng nào là do mình chọn. Đâu ai ép hay cấm mình đâu.
Mỗi người sẽ tự có một thau da heo của chính mình trong hình thái khác, câu chuyện khác, để tìm ra đâu là Hướng đi để bước tiếp.

Ví dụ như một người đi bộ từ Sài Gòn lên Đà Lạt thì đường dài 300km. Từ Bảo Lộc lên Đà Lạt chỉ 120km. Từ Hà Nội vô Đà Lạt lại xa hơn nhiều, nhưng có người ở ngay sát Đà Lạt thì họ tới nhanh hơn. Xuất phát điểm mỗi người khác nhau, có người phải đi rất xa rất lâu và khổ sở. Nếu có đi thì chắc chắn sẽ dần tới.
Mọi trở ngại chỉ là Tình Trạng Tạm Thời.
Mọi cản trở đều có tính chất Vô Thường.
Đi hướng nào, đi hay dừng, là lựa chọn của mình thôi.

Con mong tâm sự của con đến được với người hữu duyên, mong đừng ai bỏ cuộc. Tu hành là một con đường chông gai và xa thăm thẳm.
Nhưng không lẽ vì vậy mà thôi mình không đi ? Trong khi địa chỉ ( nhà Ông Phật ), la bàn, bản đồ ( hướng dẫn tu tập ) và Người Chỉ Đường còn chình ình ngay đây  ;D ;D

Bạch Nguyệt

Vẫn nhớ cái bữa hôm nào gặp nhau ở SG mấy năm trước, khi Chuối còn đang vật lộn với nghiệp bủa vây, lúc ấy BN có hỏi 1 câu: chị có tập được không? Chuối trả lời: giờ chị không tập được, nhưng chị quyết không bỏ thầy, một ngày nào đó chị sẽ quay lại tập...

Và rồi, bả quay lại, sáng như một ngôi sao. Tinh tấn, bền bỉ..
Phục bả sát đất luôn. Mong là sẽ còn có nhiều tấm gương như thế trên chùa mình  ;D
"Chứng nào thì cũng tật nấy nếu không có một sự cố gắng vượt bực để thay đổi.
Và đây là công thức chung để tiến tu."

lá chuối

Trích dẫn từ: Bạch Nguyệt trên Th11 14, 2020, 06:01 AM
Vẫn nhớ cái bữa hôm nào gặp nhau ở SG mấy năm trước, khi Chuối còn đang vật lộn với nghiệp bủa vây, lúc ấy BN có hỏi 1 câu: chị có tập được không? Chuối trả lời: giờ chị không tập được, nhưng chị quyết không bỏ thầy, một ngày nào đó chị sẽ quay lại tập...

Và rồi, bả quay lại, sáng như một ngôi sao. Tinh tấn, bền bỉ..
Phục bả sát đất luôn. Mong là sẽ còn có nhiều tấm gương như thế trên chùa mình  ;D
...thì cũng có những đồng bọn bền bỉ với mình á mà, nên mình cứ nhìn qua nhìn lại mọi người làm gương mà cố. Hihi. Chị còn giữ tấm hình hai đứa mình selfie bằng ...chân.  ;D ;D ;D

Bạch Nguyệt

Trích dẫn từ: lá chuối trên Th11 14, 2020, 06:09 AM
...thì cũng có những đồng bọn bền bỉ với mình á mà, nên mình cứ nhìn qua nhìn lại mọi người làm gương mà cố. Hihi. Chị còn giữ tấm hình hai đứa mình selfie bằng ...chân.  ;D ;D ;D
;D ;D ;D
"Chứng nào thì cũng tật nấy nếu không có một sự cố gắng vượt bực để thay đổi.
Và đây là công thức chung để tiến tu."

Thu Nga

Cảm ơn Chuôi1

Panda

Em cảm ơn chị Lá Chuối nhiều. Em cảm ơn chị Thu Nga đã reply bài viết làm nó hiện lên lại ở trang chính của Đạo Tràng giúp em thấy, không là em đã bỏ sót rồi. Lời nhắn của chị Chuối thiệt đúng lúc em cần ạ :-*