Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

10 năm +

Bắt đầu bởi demen, Th3 31, 2022, 08:10 PM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

demen

Xin chào Thầy, các Bồ Tát Nhí và các ACE đồng tu,
Mới đây mà đã là 10 năm + 2 ngày rồi, kể từ ngày 29.3.2012 em tham gia đạo tràng hoasentrenda.com.
NHớ ngày nào còn dạo quanh chùa với những nghi ngờ vì sợ bị lừa, mà nay đã 10 năm trôi qua.
Với cái Tâm nghi ngờ đã thúc em tìm hiểu về chùa này kỹ hơn, bằng cách đọc các bài đăng trên chùa.
10 năm, em đọc rất nhiều, có thể nói gần hết các bài, và có nhiều bài em đọc đi đọc lại. Tất nhiên không phải để học thuộc lòng mà để biết cho bài thực hành của mình.
Lúc thời gian đầu, em thực hành rất là hăng, hăng lắm á.
Vừa đọc vừa thực hành quán châm đỏ, rồi đi chia sẻ, rủ rê các bạn vào chùa.
4-5 năm đầu (bằng với thời gian để lấy cái bằng đại học) mà mình gần như dậm chân tại chỗ.
- Chuyện ép cái Tâm để ra bùi nhùi, rồi nằm mơ ... việc gì cũng hỏi Thầy coi giùm mình tiến tu tới đâu?
- pin không đủ mà đi chia sẽ hoài (ý là tâm lực còn yếu thì nói ai chịu nghe) : cái bệnh này hơi bị lâu, mãi sau này mới control được.
5 năm sau này có chúc tiến bộ (tiến tu) tuy nhiên vẫn là kẻ chơi đàn nghiệp dư, chưa thực sự chuyên nghiệp như lời Thầy dạy.
Kế hoạch 10 năm tới là gì đây? (2022-2032)

các ACE nào có tâm tư giống như mình hay khác mình, hãy chia sẻ cùng nhau. Để cùng tu tập. ;D ;D ;D
...
A.
DI..
ĐÀ...
PHẬT....



N...
Dạ
N...
Dạ
Nhớ 'Kiểm tra tư tưởng liên tục' nhé.
Dạ

lá chuối

Tu là một hành trình.
Đời từ khi sanh ra tới khi chết đi cũng là một hành trình.
Nhưng cả hai vế trên - nếu nhìn xa nhìn rộng ra - thì thấy rằng đều không phải là cả quá trình mà chỉ là hành trình ngắn hạn trong từng kiếp sống này. Nghĩa là không thể một sớm một chiều, 1 năm hay 10 năm, 30 năm tu xong, mà bởi vì có những người đã cất bước miệt mài trong nhiều kiếp sống trước rồi nên kiếp này họ tới đích nhanh hơn. Để thấy rằng nhụt chí nản lòng là càng tai hại, hơn là tiếp tục phấn chấn lên với hướng nghĩ ngược lại : Ồ may quá mình đã gặp được Pháp tu và đến giờ này mình chưa bỏ cuộc, tuy còn rất dở và chẳng thấy gì.

Trong kinh nghiệm của chính chuối thì, cũng như đi xe từ Bảo Lộc xuống Sài Gòn, mình dự định đi tới chân Đèo Chuối thì dừng nghỉ ngơi, kiểm tra xe trước khi đổ đèo, tới La Ngà thì dừng ăn cơm trưa rồi đi tiếp.
Gần hơn, như đi chợ mua thực phẩm, mình sẽ có dự trù trong đầu ghé chỗ nào trước chỗ nào sau, cho thuận đường thuận việc lẫn tiết kiệm thời gian.
Thì tu hành cũng vậy.
Tu không chỉ có chăm chăm vô tập đề mục, mà còn là kiểm soát tư tưởng, sửa đổi thói quen có hại, sửa đổi tính tình.

Nếu dự định 1 năm, 5 năm ... mình sẽ làm được cái A cái B thì chắc chắn không bao giờ làm được. Nhưng nếu mình khoanh vùng giới hạn lại, ngắn ngắn thôi, sửa từng chút một, trong khung thời hạn một tuần, 10 ngày, như là chia làm kế hoạch nhỏ, thì mọi chuyện sẽ khả thi hơn.
Ví như quyết tâm bỏ thuốc lá, 10 ngày sau sẽ bỏ - thì kế hoạch chắc chắn phá sản. Nhưng nếu chọn kế hoạch sau 10 ngày mình sẽ cắt giảm được 2 điếu/ngày, rồi 10 ngày kế tiếp sẽ cố gắng bỏ thêm dần dần nữa,  cứ đưa ra mục tiêu chia nhỏ để chặt đi trong thời hạn ngắn thì sẽ dễ thành công hơn. Nếu chưa được thì làm lại ngay chỗ vừa chưa được đó chứ đừng đạp đổ hết buông thả bản thân quay lại vạch xuất phát. Như TLH hay nói : ngã ở đâu đứng lên lại ở chỗ đó.

Khi sửa đổi tính tình và thói quen có hại được thì dần dần tâm thức cũng được tháo gỡ nhiều hơn ra. Cả đề mục ( và sám hối ) và sửa đổi tính tình đều là hai mặt của một vấn đề xuyên suốt, luôn song hành bổ túc cho nhau.

Nhưng mấu chốt của mọi chuyện đều ở một câu : Kiên trì bền bĩ, không bỏ cuộc.

TriHy

Mỗi giai đoạn rèn luyện bản thân thì tương ứng với mỗi hoàn cảnh để bị thử thách, để tìm cách vượt qua. Qua đó mà sử đổi tính tình từng chút dần.
Đầu tiên là khả năng chịu đựng trong những môi trường bất như ý, cho đến bất lợi. Kế đến là cách phản ứng khi có sự tấn công bằng lời nói hay hành động của người thân cho đến người ngoài, sao cho tâm mình vẫn được kiểm soát trong pháp.
Mỗi lần vượt qua, nhìn lại đã thấy tâm mình dường như an lạc hơn một ít, dù đích đến vẫn còn tít mù... hi hi hi...
Rồi lại đến những thử thách dài hơi hơn, với độ khó tăng lên, như muốn mình bị cuốn vào vòng xoáy của cuộc đời mà vẫn phải giữ tâm luôn bình tĩnh, không được vướng mắc vào nó.
Đúng như Thấy đã nói: "Ngựa hay ở đường dài."
Vậy quan trọng không phải mình đã đến đâu, mà là mình đã cố gắng được bao lâu, trở ngại nào mình đã vượt qua. Và hơn thế nữa, mình vẫn tin tưởng và yêu thích con đường mình đang đi .... Dù xa đến đâu cũng vẫn đi!!!

QUANGMINH

Trích dẫn từ: lá chuối trên Th3 31, 2022, 10:29 PM
Tu là một hành trình.
Đời từ khi sanh ra tới khi chết đi cũng là một hành trình.
Nhưng cả hai vế trên - nếu nhìn xa nhìn rộng ra - thì thấy rằng đều không phải là cả quá trình mà chỉ là hành trình ngắn hạn trong từng kiếp sống này. Nghĩa là không thể một sớm một chiều, 1 năm hay 10 năm, 30 năm tu xong, mà bởi vì có những người đã cất bước miệt mài trong nhiều kiếp sống trước rồi nên kiếp này họ tới đích nhanh hơn. Để thấy rằng nhụt chí nản lòng là càng tai hại, hơn là tiếp tục phấn chấn lên với hướng nghĩ ngược lại : Ồ may quá mình đã gặp được Pháp tu và đến giờ này mình chưa bỏ cuộc, tuy còn rất dở và chẳng thấy gì.

Trong kinh nghiệm của chính chuối thì, cũng như đi xe từ Bảo Lộc xuống Sài Gòn, mình dự định đi tới chân Đèo Chuối thì dừng nghỉ ngơi, kiểm tra xe trước khi đổ đèo, tới La Ngà thì dừng ăn cơm trưa rồi đi tiếp.
Gần hơn, như đi chợ mua thực phẩm, mình sẽ có dự trù trong đầu ghé chỗ nào trước chỗ nào sau, cho thuận đường thuận việc lẫn tiết kiệm thời gian.
Thì tu hành cũng vậy.
Tu không chỉ có chăm chăm vô tập đề mục, mà còn là kiểm soát tư tưởng, sửa đổi thói quen có hại, sửa đổi tính tình.

Nếu dự định 1 năm, 5 năm ... mình sẽ làm được cái A cái B thì chắc chắn không bao giờ làm được. Nhưng nếu mình khoanh vùng giới hạn lại, ngắn ngắn thôi, sửa từng chút một, trong khung thời hạn một tuần, 10 ngày, như là chia làm kế hoạch nhỏ, thì mọi chuyện sẽ khả thi hơn.
Ví như quyết tâm bỏ thuốc lá, 10 ngày sau sẽ bỏ - thì kế hoạch chắc chắn phá sản. Nhưng nếu chọn kế hoạch sau 10 ngày mình sẽ cắt giảm được 2 điếu/ngày, rồi 10 ngày kế tiếp sẽ cố gắng bỏ thêm dần dần nữa,  cứ đưa ra mục tiêu chia nhỏ để chặt đi trong thời hạn ngắn thì sẽ dễ thành công hơn. Nếu chưa được thì làm lại ngay chỗ vừa chưa được đó chứ đừng đạp đổ hết buông thả bản thân quay lại vạch xuất phát. Như TLH hay nói : ngã ở đâu đứng lên lại ở chỗ đó.

Khi sửa đổi tính tình và thói quen có hại được thì dần dần tâm thức cũng được tháo gỡ nhiều hơn ra. Cả đề mục ( và sám hối ) và sửa đổi tính tình đều là hai mặt của một vấn đề xuyên suốt, luôn song hành bổ túc cho nhau.

Nhưng mấu chốt của mọi chuyện đều ở một câu : Kiên trì bền bĩ, không bỏ cuộc.

Chuối nói thế là đủ rồi.

@Demen nên đọc thật kỹ rồi áp dụng sao cho phù hợp với bản thân là được rồi.

nhà binh

NB xin tiếp lời của chị chuối:

Thầy Tibu: Trong lục bộ ba la mật, "Nhẫn" là khó nhất

Không phải ngẫu nhiên ông Phật nói "Chánh kiến" là Chánh đầu tiên trong bát Chánh đạo, và tiếp đó là "Chánh tư duy". Khi mắt mình thấy được chuyện chướng tai gai mắt, việc đầu tiên chúng ta cần làm là suy nghỉ "làm sao khi tới lượt mình, mình sẽ không làm vậy", chứ không phải đứng đó trả giá với nghiệp.
Trên đời này chuyện sai trái nhiều vô số kể, thế nhưng khi chứng kiến, đôi khi chúng ta không nhận ra. Do nhiều nguyên nhân. Một trong những  nguyên nhân chính vẫn là mình chưa đủ sức tiếp nhận, dù đó là một chân lý nhỏ, hay một sự thật nhỏ, chúng ta vẫn chưa chuẩn bị tâm lý, tinh thần đủ để tiếp nhận.
Tại sao? Vì mình cũng như vậy thì làm sao thấy cái đó sai. Cũng như người hút thuốc thì không thấy mùi thuốc nó khó chịu tới mức nào  và vẫn cho là mùi đó bình thường.

Nói cho cùng, chúng ta cần làm cho mình mạnh lên, mạnh về ý chí, mạnh về tinh thần, mạnh về thể chất ... và để làm được điều đó thì phải bắt đầu từ cái nhỏ nhất, đó là hai giới luật căn bản: ăn ngay nói thật, và có Hiếu; và hôm nay là ngày đầu tiên.

Chúng ta nên suy đi, rồi nghỉ lại về những cái căn bản này. Và cũng nên chia sẽ, nói ra vấn đề để cùng nhau đàm luận, học hỏi. Chỉ có vậy mới đem lại lợi ích cho việc tiến tu.

Chúc các bạn tinh tấn !

NB

"nhà binh nhìn Ba, cạo đầu cầu đạo"