Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Trangro - Con tu tập rồi Thầy ơiiii

Bắt đầu bởi trangro, Th11 23, 2023, 07:16 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

trangro

Con chào Thầy và tất cả Cô, Chú, Anh, Chị, Em trên diễn đàn.

Con là Trangro, con đã nhận đề mục của chùa mình được 11 năm rồi. Con được tu tập theo phương pháp của Thầy, được chị TLH chỉ dạy và giúp đỡ ở cả đời lẫn đạo, được hưởng bao nhiêu lợi lạc của ngôi chùa trên trời này. Tâm nguyện của con là có một góc tu tập trên diễn đàn, đóng góp vào bức tranh lớn mà Thầy đã và đang gây dựng. Nay con xin phép tạo topic này để TRI ÂN Thầy, chị TLH và các anh chị đã chỉ dạy, giúp đỡ con trong quá trình tu tập, mong rằng con có thể góp 1 viên gạch nho nhỏ để xây dựng chùa, để chia sẻ và kết nối cùng với cả nhà ạ.

Trước tiên là đoạn chat(gồm hơn 30 ảnh) và 1 đoạn ghi âm chi sẻ hôm con ngộ đạo. Trong đó có câu chuyện của con, và cả những bài Pháp rất lợi lạc của chị TLH. Con từng mong mình có thể mạnh mẽ để chia sẻ câu chuyện của mình, mong sẽ mang lại lợi lạc cho ai đó. Và con đã làm được rồi Thầy ơi, con thực sự mạnh mẽ rồi!!!

Link đoạn chat và ghi âm:https://drive.google.com/drive/folders/1Mrm3gmUiUjaSp_10S6DrJgEH6a_UIxlw


Tiếp theo là con muốn chia sẻ về quá trình con quay về với cái "đúng", bóc từng lớp hành để hiểu và học về Tình thương.

GIAI ĐOẠN 1: KHỞI TÂM GIẢI THOÁT

Con là 1 đứa đã từng cho rằng mình rất mạnh mẽ, rất tích cực, vui vẻ, biết sống, hiểu chuyện, hiền lành và con rất tự tin với cách sống của mình. Mọi người tiếp xúc với con cũng thường nói con mạnh mẽ và rất vui vẻ. Nhưng không, chỉ có chị TLH và một vài chị em trong nhóm tu tập khi đã tiếp xúc với con đủ lâu thì biết rằng con rất cô độc, yếu đuối, tự mãn, ghim gút(kèm hay dỗi), sân hận và không có cảm xúc, không biết yêu thương. Con ra đề mục khá lâu rồi, chắc cũng phải hơn 5 năm, nhưng con chưa từng cảm thấy niềm "HỶ LẠC" như mọi người thường chia sẻ. Con cũng không thấy chữ "AN" trong ATCNĐTM. Trong khoảng 9 năm tiếp xúc với chị TLH và các chị em trong nhóm tu tập, con đã học được rất nhiều điều về cả đời và đạo, con cũng dần dần mở lòng hơn, hiểu mình hơn, nhưng phải nói thật là có những khái niệm, dù hiểu lý thuyết nhưng con vẫn thiếu cái sự "CẢM". Con vẫn không có hỷ lạc trong tu tập, vào thời công phu chỉ là ép buộc bản thân. Cho dù có nghe rất nhiều lần về lý do phải giải thoát thì tận sâu trong con vẫn chưa có khao khát muốn giải thoát.

Cho đến khi con kết hôn(cách đây gần 1 năm). Con - với sự tự tin 100% về cách sống của mình, về nền tảng gia đình, về sự dạy dỗ tử tế mà con nhận được, thì con tin rằng con sẽ chọn đúng người và có 1 cuộc sống hôn nhân hạnh phúc(theo tiêu chuẩn của con). Nhưng thực tế là dù con đã dốc hết lòng để yêu thương, quan tâm, cố gắng tìm kiếm sự hòa hợp giữa 2 người từ 2 thế giới khác nhau, cố gắng để hướng đến xây dựng 1 gia đình hạnh phúc. Tất cả những lý thuyết mà con biết về sự lắng nghe, chia sẻ, cảm thông, tôn trọng lẫn nhau...mà sao khi con áp dụng vào nó lại không được kết quả như mình mong muốn. Càng dốc lòng yêu thương, quan tâm thì người bên cạnh càng cảm thấy bị kiểm soát, bị áp lực. Khi anh ấy không cảm nhận được tình yêu thương của con và không đáp lại tình yêu thương như con mong muốn thì con sinh oán trách, giận giữ. Với bản tính hiếu thắng, to mồm của con thì khi con nổi cơn sân lên thì quả thực khiến người khác cảm giác sợ hãi, ám ảnh mỗi khi bắt đầu nói chuyện với con. 2 đứa chúng con không những mới về chung 1 nhà, mà còn vội vàng(do con) mở 1 cửa hàng nho nhỏ nữa. Công việc kinh doanh, khởi đầu mệt mỏi, càng là môi trường để 2 đứa va chạm, hàng loạt những mâu thuẫn nổi lên, và con thì luôn muốn mọi thứ theo ý mình. Chúng con mâu thuẫn với nhau ở mọi mặt trận, từ sinh hoạt gia đình, công việc cửa hàng, định hướng tương lai, tài chính gia đình...Mọi thứ cứ dồn nén, chồng chéo lên nhau, những lần tranh luận, cãi vã, phân bua đúng sai cứ diễn ra liên miên. Có khi kéo nhau ra nói chuyện cả vài tiếng cũng chẳng để giải quyết được vấn đề gì, rồi những hôm sau lại tiếp tục cãi vã về những vấn đề đấy. Có khi là chỉ bắt nguồn từ 1 chuyện cỏn con nào đó cũng có thể khiến cuộc nói chuyện kéo dài cả buổi tối. Mà người đam mê nói luôn là con, chồng con thì sợ hãi và tránh né mỗi lần như thế. Chúng con đều không dưới 1 lần nghĩ đến chuyện ly hôn vì vừa mới kết hôn mà đã thấy quá mệt mỏi. Mọi chuyện cứ tiếp diễn như thế trong vòng khoảng nửa năm đầu, và chúng con đã làm tổn thương nhau rất nhiều. Con nghĩ là con làm tổn thương chồng nhiều hơn.
(Đến giờ ngồi viết lại chính con cũng không nhớ mình đã nghĩ những gì trong đầu lúc đấy nữa, có hàng nghìn suy nghĩ rối rắm)

Vậy là sự tự tin của con bắt đầu lung lay, con bắt đầu cảm thấy mình thất bại, con đau đớn nhận ra là sự hảo cảm của chồng đối với con đang mất dần, mà thay vào đó là sự oán trách, sợ hãi, dè dặt, trốn tránh. Dù con luôn nhiệt huyết, luôn cố gắng giải quyết, nhưng sao càng vùng vẫy càng khiến cho cuộc sống của con và chồng giống như địa ngục vậy? Tại sao con không được yêu thương như mình mong muốn? Tại sao con càng níu, càng với thì mọi thứ càng rời xa. Đó là 1 cú đánh mạnh vào lòng tự tôn của con. Con không phải "Biết sống", không được dậy dỗ hoàn hảo như mình nghĩ, con hoang mang không biết đâu là đúng, đâu là sai. Tất cả những gì con giao giảng với chồng con, đòi hỏi ở chồng con giờ con bắt đầu tự hoài nghi suy nghĩ của mình, hoài nghi những thứ mà con cho là "chuẩn mực".

Trong quá trình đó thì chị em trong nhóm tu vẫn theo sát con, con là đứa ít chia sẻ, cứ im ỉm làm. Mọi người dặn con nhiều lần rồi nhưng con vẫn ngại việc chia sẻ. Chỉ những lúc quá bức bách con mới hỏi, mới xin lời khuyên. Chị TLH cũng nói nhiều lần là: con thiếu thốn tình cảm từ bé, nên khi với được 1 tình cảm nào là sẽ dành toàn bộ trái tim cho cái tình cảm ấy. Vì thế nó mang theo tất cả kỳ vọng của con. Con muốn được yêu thương, được chiều chuộng nhưng phần con làm được gì thì con chưa nhìn lại được.

Khi mới xuất hiện mâu thuẫn thì con cũng có nhìn lại, cũng vẫn luôn tìm cách tháo gỡ. Cũng dùng cách này cách kia, tìm cả đời(sách) và đạo đều có. Có nhìn lại, có thấy sự kiểm soát, sân hận, lấn lướt, hiếu thắng trong con, con có điều chỉnh bản thân, có sửa 1 chút. Đôi khi cũng dễ thở được 1 chút, nhưng không làm được rốt ráo thì mọi thứ vẫn còn đó, cái thói quen cố hữu chỉ chờ 1 lực ma sát mạnh 1 chút là nó lại bùng lên.
Lúc này, mặc dù vẫn sân hận, bức bối nhưng con cũng cố thực hành kstt, quay về sửa mình, không mong cầu sửa người như lời các chị khuyên. Nhờ việc kstt mà con cũng tự nhìn thấy được mình quá tệ, 1 mớ bòng bong, rối tung, mờ mịt, chưa thấy rõ được lối thoát ở đâu nhưng chỉ biết là mình rất tệ. Con bắt đầu thấy chồng con thật tội, hứng chịu hết những cái xấu tệ nhất của con.
Con vẫn tiếp tục kstt và ép bản thân khóa mồm lại. Lúc này thì con nhận thấy là có lúc khóa mồm được, nhưng cái tâm nó vẫn trách móc, vẫn mong mỏi, vẫn chê bai người bạn đời lắm.
Lúc này các chị khuyên con là giờ chị còn cách tập để tăng phước báu lên mới mong vượt qua được đoạn nghiệp này. Đương nhiên là không quên kstt và thực hành vớt bèo của bản thân. Ngoài ra thì mấy chị em được chị Chuối chỉ điểm, hò nhau đọc sám hối dược sư quyển 2. Và con bắt đầu đọc từ khoảng 25/9/2023. Con in ra và để trên công ty, 1 ngày được 3-4 lần. Buông bớt việc đời để dành thời gian công phu quán chấm đỏ nhiều hơn. May mắn là chồng con rất sẵn lòng làm việc thay con để dành thời gian cho con tập và rất tôn trọng việc tập của con.
Con bắt đầu cảm nhận thấy điều kỳ diệu của tu tập. Việc kstt liên tục và đọc sám hối khiến con cảm thấy mình như 1 cốc nước bị lắng cặn lâu ngày, giờ được khuấy lên. Phải khuấy lên thì mới thấy được những cặn bẩn trong cốc nước. Mỗi lần đọc sám hối con lại nhận ra được những cái sai của mình, cả những cái sai mà con chưa nghĩ tới. Ví dụ: con rất biết mình sân hận, dễ cáu gắt nổi nóng. Nhưng con không để ý nhiều đến việc mình ngạo mạn đâu. Khi đọc bài sám hối đến đoạn "bịnh kiêu mạn, ngạo nghễ" thì con mới tập trung vào đấy, và con để ý thấy lời nói của con ngạo mạn thật. Nó thúi hoắc à. ?
Con làm theo lời dậy của c TLH là: Trong 1 mối quan hệ, bên nào vướng thì là vấn đề của bên đấy và bên đấy cần phải tháo. Thế nên nếu thấy khó chịu gì thì con sửa mình, và đồng thời sám hối kèm hồi hướng cho người mà mình thấy khó chịu, thì thấy cái tâm nó cũng dịu đi dần.

Nhưng có 1 lần, khi đang nói chuyện với chồng, do không hiểu ý nhau mà chúng con có tranh cãi. Rồi con bị động đến tự ái(kiểu ông dám nói với tôi theo cái kiểu như thế à), và con đùng đùng bỏ đi. Vẫn theo thói quen cũ, con lại thấy bị tổn thương, bị không được tôn trọng(con chỉ nhìn phía con). Rồi chúng con lại lôi nhau ra nói chuyện đến hết nửa đêm, mệt mỏi đến mức đã tính đến chuyện tạm thời xa nhau 1 thời gian để cho nhau thời gian suy nghĩ.
Ngày hôm sau khi con ngồi ngẫm nghĩ. Con thấy lúc con tự ái, lúc con đòi công bằng, đòi thấu hiểu, rồi không được thì đùng đùng giận giữ bỏ đi. Hay cả sau đó lôi đủ thứ ra nói...Tất cả là do cái bản ngã con dẫn dắt, bản ngã nó định nghĩa lên con như thế, nó không muốn ai coi nhẹ nó, thái độ với nó, không quan tâm đến nó. Thực sự là khởi điểm câu chuyện không hề có gì to tát. Lúc đó con thấy mệt quá, con chỉ muốn buông đi những cái đòi hỏi đó trong con, buông đi cái ngạo nghễ cho rằng không ai được cư xử như thế với mình. Nghĩ được thế thì con thấy mọi chuyện nhẹ hẳn. Con chẳng thấy khó chịu, tự ái vì cuộc cãi vã đấy nữa. Cũng chẳng muốn phân bua ai đúng ai sai thêm. Và thế là 2 đứa lại làm lành như chưa có chuyện gì, tự quên luôn chuyện đòi chia phòng ở riêng để có thời gian suy nghĩ như lúc cãi nhau nữa. 
Con vẫn tiếp tục sh, tập đề mục, kstt hàng ngày.

1 tuần sau cuộc cãi vã đỉnh điểm khiến con nhìn rõ được sự dẫn dắt của bản ngã, con bắt đầu cảm thấy muốn giải thoát và có cảm xúc với 2 từ "giải thoát".  Đây là chia sẻ của con với các chị trong nhóm tu tập:
"Bản thân em bao năm nay nói về mục đích tu nó vẫn mơ hồ lắm. Mặc dù được nghe rất nhiều rằng mục đích rất đơn giản. Là giải thoát. Nhưng cái giải thoát đấy là gì với em nó rất mơ hồ, không cảm xúc gì cả. Ban đầu đến với tu là thần quyền, muốn làm được này được kia. Sau này kể cả biết rằng không nên thần quyền nhưng cái giải thoát nó vẫn mung lung. Hay cả việc nghĩ đến tu để sướng hơn thì em cũng mung lung nốt vì cuộc sống hiện tại cũng không quá khổ, mong cầu về vật chất nó cũng không rõ ràng hay bức thiết lắm. Đến gần đây mới cảm nhận rõ hơn về cái mong muốn giải thoát. Giải thoát mình khỏi những dây xích do chính mình buộc cho mình. Giải thoát ở hiện tại như chị TLH nói. Tức là hiện tại mình có thanh thản không, có điều gì làm mình lấn cấn, sầu não, khó chịu không..."
(Tham khảo thêm về cuộc đàm luận ở đây: https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=21506.msg71094#msg71094msg71094)

Có lẽ từ đây, con mới bắt đầu theo chân Thầy, bước 1 chân vào con đường tự cứu chính mình.(rưng rưng).

P/S:
- Đến đây thì cuộc sống gia đình con cũng nhẹ nhàng hơn nhiều, các chị nhân duyên gần cũng thấy đỡ bị ảnh hưởng bởi tâm lý bức bối mỗi ngày của con. Thành tâm cảm ơn các chị đã vất vả vì con!
- Biết ơn chồng con đã chịu đựng và là tác nhân, môi trường khiến con hiểu hơn và nhận ra nhiều điều về con.

- Một ví dụ vui để cả nhà thấy sự dở hơi của con, thấy con trói buộc mình trong từng hành động và suy nghĩ như thế nào. Đây là đoạn mà chị TLH mô tả về con, nhưng nó trúng phóc, thực sự là phải đến đêm trước khi ngộ đạo con mới buông được hoàn toàn hết cái việc "Bữa tối thì phải ăn cơm"(theo nghĩa đen luôn ạ).

TLH Ví dụ: em luôn biết là bữa tối thì cần phải ăn. Nhưng ăn gì cũng được . Không phải là 1 thời gian dài gia đình em ăn cơm thì có nghĩa là bữa tối nào cũng chắc chắn phải ăn cơm. Ở đâu cũng phải ăn cơm.
Rồi em ép em phải ăn cơm. Ép người khác cũng phải ăn cơm.
Em có thể hiểu ra thành: người khác mình không ép được.
Nhưng em lại chuyển thành: Họ ăn gì họ ăn. Nhưng ai ăn với em thì phải ăn cơm.
Đó là 1 ví dụ về dập khuôn máy móc, về áp đặt, về sự cứng nhắc, bảo thủ.
Thậm chí là: khi em hiểu ra rồi. Thì vẫn có thể bị tư tưởng.Không ép người ăn cùng mình phải ăn cơm nữa. Nhưng nếu họ không ăn cơm, em ăn cơm. Em sẽ cảm thấy không vui.
Cảm thấy người ấy không hiểu ý em. Không làm em hài lòng. Em không được thoải mái.


Hết chuyện vui  ;D

Bài tiếp theo con sẽ chia sẻ về Giai đoạn 2: HỌC VỀ TÌNH THƯƠNG

trangro

#1
GIAI ĐOẠN 2: HỌC VỀ TÌNH THƯƠNG

Con vẫn tiếp tục tập đề mục, sám hối dược sư quyển 2 và vớt bèo từ phía mình. Do đọc được bài của chị Chuối trên diễn đàn nên thêm câu xin Chư Phật giúp con nhìn thấy cái sai của mình để con sửa, xin Chư Phật chỉ đường dẫn lối cho con. Con vẫn phải cảm thán làm sám hối dược sư quyển 2 quá là kỳ diệu, mỗi lần đọc con lại hiểu thêm 1 điều về mình, về cái sai của mình, về sự đồng dạng với Chư Phật. Quá trình kstt cũng giúp con nhận ra, ngẫm ra, gỡ được rất nhiều nút thắt.
Có một sự kiện khiến con bắt đầu đi sâu vào tìm hiểu cái tâm mình hơn. Con cảm ơn chị Dương Ngọc đã lắng nghe, phân tích và chỉ dẫn cho con đi đúng hướng.

Đoạn chat ngày 25/10/2023 (Học về tình thương:Hiểu về bản thân, ,nhận biết cái "Thật")

Trangro: 
Chị DN ơi, chị TLH mệt nên em không muốn hỏi. Chị Mun bảo em chưa hoàn thành ấy, chữ vạn mới đc 4-5cm. Theo chị nghĩ em có nên ngẫm gì để nhấn ga vào không? Hay cứ tu tập như bình thường như đang làm thôi, khi nào đủ điều kiện thì hoa sẽ nở.

Dương Ngọc:
Trước khi trả lời thì cho chị biết em nghĩ sao khi nghe tin chữ vạn nó mới được 4-5cm? Và em muốn thế nào, nhấn ga hay tu tập bình thường?

Trangro:
Em đan xen giữa 2 suy nghĩ, tiếc 1 tí, nhưng cũng nghĩ là nó chỉ là cái danh hiệu trên con đường mình đi học thôi. Nó cũng không phải mục đích. Mình cứ làm đúng lộ trình thì rồi cái gì đến cũng sẽ đến thôi.
Cơ mà em hay bị nghiệp che khiến cho suy nghĩ của e bị sai ấy. Thành ra lại hay gạt bỏ đi.
Giống như việc đi nhập cốc đợt vừa rồi, em cứ bị bỏ qua ấy, vì thấy dạo này tu tập theo lộ trình cũng ổn rồi.

Dương Ngọc:
2 suy nghĩ này cũng không có mâu thuẫn gì. Nhấn ga = tu tập bình thường + ngẫm nghĩ sâu hơn cho nên Nhấn ga nó hơn tu tập bình thường 1 cấp. Em chọn cái nào thì kết quả cũng là khiến bản thân em đều tốt hơn.
Chữ Vạn thành = giây phút đồng dạng. Vậy em đang đồng dạng với chư Phật về điều gì? Nhìn thấy điều này còn quan trọng hơn danh hiệu có chữ Vạn đó em. 


Trangro:
Đọc đoạn này đầu e hiện lên chữ "buông bỏ"...."buông bỏ cái chấp"
Sáng nay e đọc lại 1 bài pháp của chị TLH, thì đầu nó nặng nặng như đang căng ra. Như muốn đc nổ bùm 1 cái cho thông ý.
E định hỏi chị xem nếu ngẫm thì e nên ngẫm sâu về cái gì: giải thoát, vô thường, Phật tánh...

Dương Ngọc:
Ngẫm về chữ "thật" và chữ " buông".
Nhìn sâu và thành thật với chính mình. Cái tâm mình thật sự nó đang tự trói nó bởi những điều gì và mình có thể buông được cái gì.

Uyên có được 1 sát na đồng dạng với các ngài ở cửa tình thương; chị có sát na đồng dạng ở cửa "giải thoát".. em thử nghĩ xem, của em là gì? Là gì = cái điều mà làm được xong thì tâm em nó được chữ AN.
Còn vô ngã hay giải thoát.. đó là những từ chung chung và mỗi người trong chúng ta mới chỉ đạt được 1 khía cạnh nào đó rất nhỏ của những từ đó thôi trong 1 sát na đồng dạng.
Hồi chị ngộ ý, khi chị nghĩ về cái trói buộc tâm mình( sự cho- nhận) thì chị nhìn lại nó, chị thấy nó buồn cười ý. Không hiểu sao mà có mỗi thế thôi mà mình ôm nó lâu thế, bị nó chi phối nhiều thế. Giờ buông ra xong thì có cảm giác nhẹ lòng, cảm giác buông xong cũng là tha thứ cho chính mình và tha thứ cho người khác. Cho nên, cửa giải thoát của chị chính là : giải xong bài toán cho- nhận và thoát= giải xong bằng niềm vui và nụ cười.
Cho nên khi mà cái tâm mình nó buông được cái nó ôm với nụ cười và niềm vui thì có lẽ đó là lúc chúng ta chạm đến sát na chữ Vạn.
Chia sẻ để em tham khảo.

Trangro:
E vừa viết ra cái e muốn là gì, để nhìn thấy cái "thật". Thì nó có 2 cái. Và có vẻ như nó là 1.
- Trong 1 tập thể và tổ chức thì muốn nổi bật, đặc biệt. Có vẻ như để người khác quan tâm đến mình, được coi trọng.
- 1 cái nữa mà chị TLH vẫn nói là cái nghiệp về tình cảm ấy. Muốn có 1 người yêu thương quan tâm mình, coi mình là đặc biệt.
Sáng nay em có đọc 1 đoạn c TLH viết đại ý kiểu: Đã là vô thường( rồi sẽ chết) thì tham làm gì, sân làm gì...
Và em nghĩ đối với em thì nên thêm vào là: yêu thương làm gì, vì rồi cũng sẽ chết.

Dương Ngọc:
Vì sao em muốn mọi người quan tâm đến em? Đi đến tận cùng để hiểu cái tâm mình đi nào.

Trangro:
Cả 2 cái này đều có điểm chung là: muốn mình đặc biệt với người khác, muốn được chú ý đến. Hay như ý chị hỏi là tại sao em lại muốn mọi người quan tâm đến em??? Hờ, tại sao nhỉ?

Dương Ngọc: Ừ, tại sao nhỉ?

Trangro:
Có nhiều cái xấu quá không biết mấu chốt là ở cái nào chị ạ. Tham, hám danh...hay do em luôn mong muốn 1 cuộc sống nhiều hơn khả năng của mình nên mới không thấy thoả mãn và không vui với cuộc hiện tại? Muốn mình ưu tú hơn nền tảng của mình. Muốn cuộc sống vật chất ổn hơn khả năng mình có thể kiếm được. Muốn chồng mình giỏi hơn những gì bạn ấy có thể.
Hôm qua chị đồng nghiệp nói với em câu này: chỉ mong chồng làm 1 công việc gì kiếm ít tiền thôi cũng được, có nhiều thời gian chăm sóc gia đình là được. Vì người chồng mà chị ấy đã ly hôn không những không chịu khó làm ăn mà còn mang nợ về cho chị ấy, không đỡ đần gì cho gia đình.
Thì em cũng nhìn lại mình, em đã có một người chồng mà người khác mong muốn nhưng em lại đang muốn hơn nữa cơ. Đó là em tham, nó làm em không thoả mãn với cuộc sống hiện tại của mình.

Dương Ngọc:
Em tham sự quan tâm và để ý của người khác thì cái việc muốn trở nên nổi bật háo danh nó sẽ thành cách thức cái tâm em nó vận động để đạt được điều đó. Thật ra, nguyên nhân em tham là vì em thiếu và khi em có thì em không có cảm giác an toàn nên tham xong thì em lại tiến tới chuyện muốn khống chế và sở hữu người khác.
Nó làm chị liên tưởng đến kiếp sống thợ săn của em(teeth). Chàng trai lang thang và thời gian sống chủ yếu với cỏ cây, muông thú nhiều hơn với con người nên cách ứng xử và yêu thương khó mà tinh tế. Em săn thú thì trong mối quan hệ với con vật, em sẽ có cảm giác nắm trong tay sinh mệnh của tụi nó nên ham muốn khống chế của em rất mạnh. Nhưng em cũng chỉ là sinh mạng rất nhỏ bé trong rừng và trước thiên nhiên nên nỗi sợ và cảm giác mất an toàn cũng cao hơn người thường . So sánh thế có dễ hiểu không?
Thiếu nên Tham nên tìm đủ mọi cách để nổi bật, để thu hút sự chú ý của người khác; sợ mất nên thích khống chế người khác, muốn mọi thứ nắm ở trong tay mình.
Yêu thương kèm điều kiện.
Nói em không hài lòng với người khác thực ra là em chỉ đang không hài lòng với chính em thôi.
Buông đi cái chuẩn cho mình và chuẩn cho người, làm được không?
Tranh thủ viết trên đường đi bộ về nhà.


Trangro:
Hê, biết chị rất rất bận mà tranh thủ là lại nhắn cho em.
Cái này cũng chính là cái em dập khuôn máy móc đúng không ạ.
Em muốn buông chứ.
So sánh hay quá chị ạ (crazy)
Cái chuẩn của e là kiểu: làm người là phải thế này, làm con/cợ/chồng/bạn bè thân thiết/con dâu... phải như thế kia.


Đoạn chat ngày 26/10/2023
Trangro:
Đang cố ngẫm mà nghĩ cũng buồn buồn vì không đủ phước báu đi Pháp hội, không đủ phước báu hay không đủ cố gắng em cũng không biết nữa. Nhưng không hiểu sao không nghĩ ra là cần đi.
Hnay e nghĩ thêm được là em không tuỳ hỷ với chút thiện của người khác - Tức là thấy mọi người ngộ đạo thì mình cũng không vui theo ấy. Hồi các chị trong nhóm Ngộ thì em cũng không thấy vui. Như thế là không đồng dạng với ông Phật rồi. Chị TLH dù có thấy được tánh xấu của mọi người nhưng vẫn không phân biệt, không nề hà, luôn làm mọi việc ưu tiên cho việc độ chúng sanh. Đọc kinh cũng là mong cho chúng sanh đều giác ngộ... Mà mình không tuỳ hỷ là mình đi ngược rồi.
(Cái này ở ngoài đời là con thấy được sự đố kỵ của con, có những người con không thích họ, con không thể hiện ra bên ngoài, nhưng sau khi đối diện với bản thân thì con nhận là do con đố kỵ, do họ giỏi hơn con, họ đạt được những thứ mà con không có được. Nên con đã tập nhìn họ và gạt bỏ đi cái sự đố kỵ đó, để tâm mình không còn vướng, không còn ghét nữa. Và thái độ của con khi tiếp xúc và làm việc của họ cũng khác đi.)
Em cứ bị kiểu thấy ai không tốt(theo cái chuẩn) của em là em auto xa lánh người ta ấy.
Em ở trong nhóm gần TLH thế mà bao lâu không ngộ được có phải tệ quá không chị? Đợt trước khi cưới TLH bảo chữ vạn quay, làm cũng mong chờ lắm. Mà đến bây giờ vẫn chưa xong, thấy tự ti về phước báu ghê.

1 lúc lên cơn bán than với chị thôi. Em vừa sám hối. Sám hối và đọc rất kỹ đoạn "sám hối vì tội không tuỳ hỷ với chút thiện của người khác", đọc kỹ hơn những đoạn "nguyện cho tất cả chúng sanh....". Đấy rõ ràng là ngày nào cũng đọc mà lại bỏ qua, đọc vậy mà không nghĩ vậy. Nhưng lần này đọc và thực sự mong như lời nói đó.
Rồi em lại sám hối với Thầy, em nhận pháp của Thầy, tu tập và hưởng lợi lạc từ hstđ. Mà lại đi ngược với mong muốn của Thầy. Thầy và các gạo cội đã cố gắng, xả thân như thế nào để gieo được những hạt giống lành, để có 1 người tu tập, để có 1 người giác ngộ. Các anh chị trên đạo tràng, dù mỗi người một vẻ nhưng các anh chị ấy cũng là những viên gạch để xây dựng lên hstđ. Nên là em phải trân trọng, phải thay đổi góc nhìn.
(Khúc này con làm trên công ty nên chỉ dám rưng rưng, lần sau sám hối với Thầy khi ở trong phòng thì nước mắt dàn dụa)

Dương Ngọc:
Nhận ra những suy nghĩ này của bản thân, em có thấy mình tệ / kém không?
Nếu có thì hãy cẩn thận nhé. Vì chỉ nên dừng ở cái thật rồi tập buông cái chuẩn.
Thật là em không đi pháp hội. Chuẩn là: giá mà mình có đủ phước báu để nhận ra là mình nên đi.
Thật là mình có thể chưa ngộ xong. Chuẩn là mình đáng lẽ phải xong rồi.
Cứ như thế mà thử phân tích với các tình huống, thì em sẽ thấy, chuẩn là những gì em muốn trở thành , muốn người khác trở thành.
Như vậy, sẽ có cái chuẩn lợi người- lợi mình; chuẩn lợi mình- hại người; chuẩn hại mình- hại người. Buông cái nào mà mình dễ thực hành nhất, từng cái 1, từng bước một.

Chị thích điều em chia sẻ hôm trước, thật là em chối bỏ em trong quá khứ, chuẩn là em phải tốt hơn. Lúc em ôm chính em, tha thứ cho chính em trong quá khứ, đó là lúc em tập cách buông. Khi em buông xong mà em thấy nhẹ nhõm, không còn lăn tăn gì nữa, lúc đó là em đã giải thoát cho chính tâm mình

(Đây là điều con chia sẻ trên nhóm: Em vừa tập và nghĩ ra 1 điều là: buông cái chuẩn mực cho mình = yêu lấy quá khứ của mình, không bài trừ/xấu hổ/chối bỏ những gì mình đã làm trong quá khứ. Rồi em tưởng tượng vòng tay mình rộng lắm, ôm lấy chính quá khứ của mình.
Em đã có cảm giác chối bỏ khi nhìn vào mỗi giai đoạn trong quá khứ. Em không muốn nhìn lại nó vì e thấy mình làm sai, mình sống lỗi.
Nhưng có lẽ là như chị TLH nói ấy: không có đúng sai. Và mỗi người có 1 con đường riêng. Những gì em đã trải qua là những gì em cần trải qua)



Em auto xa lánh vì cái chuẩn em đặt ra là người ta phải tốt, em phải gần những người tốt. Giờ buông cái chuẩn này ra, em có thấy cần thiết phải xa lánh người ta nữa hay không? Người ta không tốt là do cái nghiệp, giống như mình có cái nghiệp của mình nhỉ, thế nên chê thì cứ chê nhưng thương thì cứ thương và giúp được gì thì cứ giúp.
Chữ vạn có, có rồi không phải là mãi tồn tại. Chính chữ vạn cũng vô thường. Nhân duyên cạn khi chỉ có 1 chiều chỉ cho hoặc chỉ nhận. Thì chữ vạn với tâm mình cũng vậy. Tâm mình không học cách sống như cách tồn tại của chữ Vạn thì đến 1 lúc nào đó chữ Vạn cũng mờ đi. Thế nên người ta mới thấy có chuyện củng cố.
Được và mất của chữ Vạn, cuối cùng vẫn chỉ là tâm mình được giải thoát đến đâu.
Hãy vui lên em, những ngày qua em đang thực sự tu tập, thì hãy cố gắng tận hưởng niềm vui khi mình tinh tấn. Động lực bền sâu nhất là thấy cái tâm của chính mình trưởng thành hơn
Hì, chị vui nhất là khi đọc những suy nghĩ ngày một tiến bộ của em đấy.
Phát huy nhé.

Trangro:
Có chứ chị, e muốn nói ra với chị vì không muốn 1 mình chìm trong lối suy nghĩ của mình từ trước đến giờ.
Chị đưa ra phân tích về cái thật và cái chuẩn hay quá (happy)
Hồi nãy em trên đường về cũng cảm thấy vui, sau khi sám hối xong. Đúng như chị nói là vui khi mình tinh tấn ấy.

27/10/2023:(Học về tình thương:Hiểu về bản thân)

Sáng nay ngồi tập xong lại có 1 trải nghiệm vui lắm nhé. Đầu tiên là thấy mình cứ đập vỡ dần những bức tường giam mình, bức tường chuẩn mực, vươn lên khoảng không rộng lớn.
Sau đấy khi ra đề mục thì em niệm hỷ lạc, cứ niệm vậy thôi chứ e không kỳ vọng là phải thấy đc cảm giác hỷ lạc tràn trề hay gì. Chỉ đơn giản là 1 nỗ lực làm cho mình vui hơn. Xong e hồi hướng niềm vui đấy đến mọi người, hồi hướng càng nhiều thì cảm giác tâm càng rộng hơn. Đoạn này có nghĩ đến tình thương của Thầy và chị TLH.
Sau đó có 1 cảnh rất hay là mình dùng tình thương và hỷ lạc, làm cho thấm dần vào tảng đá đang đè nặng trong mình ấy. Cứ thấm dần, thấm dần, không cần nó phải vỡ ra, hay mờ đi ngay. Mà cái việc mình làm nó thầm dần đó rất hay. Nên lúc đấy hiểu là, mục đích không phải quả thánh. Mà mục đích là giải cứu mình, là việc mình đang làm cho tảng đá ấy tan dần. Quá trình này rất vui (happy)

Con rất rất vui khi cảm nhận được tảng đá chèn trong ngực mình. Con đã biết nhẫn nại với mình hơn, tận hưởng quá trình chứ không phải chăm chăm vào kết quả.

4/11/2023: Thực sự thấy sợ và muốn cứu chính mình

Con về quê, lúc ăn cơm với gia đình, khi nói chuyện qua lại, con đã nói thẳng với bố dượng cái vấn đề của ông(chỉ là 1 góc), cái sự ích kỷ và cái mà mọi người phải chịu đựng ông. Điều này cả nhà đều nhìn thấy, nhưng chỉ nói với nhau chứ không ai dám nói thẳng vì sợ ông tự ái, ông rất rất dễ tự ái và khùng lên. Con nói mẹ ấm ức gì thì mẹ nói thẳng luôn ở đây đi, nhưng con thấy được sự khựng lại của mẹ, sự trốn tránh không dám nói thẳng. Con bất ngờ, vì mẹ vẫn thường kêu với con hay với em gái con(kêu rất rất nhiều, triền miên ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác), nhưng đến lúc con đứng ra bảo vệ mẹ, thì mẹ lại trốn tránh không nói thẳng. Con rất thắc mắc chỗ này.
Sau đó mẹ có nhắn tin nói con xin lỗi để gia đình ấm êm. Nhưng con khẳng định với mẹ rằng con không muốn xin lỗi, vì ai cũng cần nhìn lại mình. Con làm thế vì thương mẹ, con không hổ thẹn. Con cũng đã 1 lần phản kháng, làm căng lên khi biết mẹ bị bố dượng đánh đến mức phải chui vào gầm bếp sợ hãi(việc này diễn ra nhiều lần lúc nhỏ mà con không dám lên tiếng). Dù mất 3 năm sau mọi chuyện mới lắng, con nói chuyện lại với bố dượng và gia đình mới về trạng thái bình thương. Nhưng con thấy xứng đáng, vì từ đấy mẹ con không bị đánh nữa.
Con nhận thấy sâu bên trong mẹ là nỗi sợ, sợ mất, sợ mất 1 thứ mà chưa bao giờ mẹ có được. Con cũng đau lòng vì con vẫn xếp sau trong lòng mẹ, đau lòng vì con bảo vệ mẹ mà mẹ không muốn bảo vệ chính mình.

Với suy nghĩ như vậy thì vào thời công phu, con quán tưởng về mẹ con, cảm nhận nỗi khổ của mẹ con, nỗi khổ lớn nhất nhấn chìm mẹ con cho đến bây giờ có lẽ cũng là sự thiếu thốn tình yêu thương, và mẹ con tìm kiếm điều ấy ở 1 người đàn ông. Dốc hết lòng để được nhận lại tình yêu thương và sự quan tâm ấy, nhưng vẫn không có được, không cảm nhận được, chỉ càng ngày càng nhận lại sự thất vọng và những nỗi đau. Bởi vô minh nên mẹ con đi chệch hướng, bỏ quên chính bản thân mình, đặt con cái hay cả cha mẹ mình phía sau 1 người đàn ông và cả gia đình họ. Về mặt tài chính thì mẹ con cũng đi theo hướng xây dựng vỏ bọc, gồng mình để đạt được những thứ ngoài khả năng của mình. Để cho thiên hạ thấy. Con nhìn mẹ, và con thực sự sợ, vì con chính là phiên bản mẹ tạo ra, tính cách con cũng giống mẹ, và con sợ, VÔ CÙNG SỢ, sợ con sẽ sống 1 cuộc đời như thế, một cuộc đời đau khổ và thất bại. Và lúc này con thực sự cầu xin chư Phật chỉ đường cho con thoát khổ, cho con thoát khỏi màn VÔ MINH đang bao trùm lấy con.

(Con thương và cảm ơn mẹ, bởi mẹ chính là nghịch hạnh Bồ Tát của con)
Vậy là sau đó mỗi khi tập hay sám hối con đều xin ông Phật chỉ cho con con đường giải thoát, con đướng cứu lấy chính mình.


Đoạn chat ngày 9/11/2023(Hiểu về bản thân - Hạnh phúc tự thân)

Trangro:
Hề, hôm trước nói chuyện với Dương Ngọc xong nhận ra cái thói quen của em, của gia đình em. Đấy là xây dựng cái vỏ bọc. Và em ngẫm ra là vì cái thói quen đó mà em tự tạo lên cái nền tảng tốt hơn cho mình, ảo tưởng sức mạnh về mình, về gia đình. Chính vì thế mà dẫn đến hàng loạt những bất toại nguyện. Chứ với xuất phát điểm như gia đình em, nền tảng như em, thì có đc cuộc sống như hiện tại đã là quá tuyệt vời rồi. Nên đúng ra là phải thấy những gì có đc ở hiện tại để mà vui.
Nhìn nhà nội em là biết, phước báu ít đến nỗi tuyệt tự tuyệt tôn. Mà bản thân em đc biết đến tu tập. Thực sự giống như 1 mầm sống còn sót lại trên đống tro tàn.
Em lục lại tất cả những đoạn c TLH nói với em, có đoạn nói em nặng về sân và si. Si thể hiện ở atsm, tự cao tự đại, tự coi mình hơn người....nên cũng tập trung sám hối về cái này.

TLH: Chính xác. Đúng cái chị muốn em hiểu ra đấy. Nhưng không dám nói ra. Toàn chê bai em mãi. em ghim thì chết.
Thực ra bản chất em bị coi là cực đoan thì đúng hơn. E hay thích đẩy mọi thứ tới cao trào của cảm xúc. Bởi tính cách thích sự rõ ràng rành mạch. Góc cạnh. Nhưng cuộc sống thì đâu phải lúc nào cũng là các góc cạnh. Nhiều thứ dùng đúng cái câu: gian gian díu díu mập mờ ấy.
Cuộc sống gia đình dạng trung nhưng cứ phồng mồm giả mập. Nó là do thói quen từ đời trước thành tính cách đời sau.
Tới khi lấy chồng thì đang giả mập biến thành bộ xương.
Bởi em không có 1 quy chuẩn bản thân mà bị ảnh hưởng xung quanh quá nhiều. Lấy cái tiêu chuẩn của người ta thành của mình. Sống với bố mẹ thì hoang phí. Ở với chồng thì thành ki bo.
Nên cái sư thưc là em không có chính kiến. Không có suy nghĩ. Không có chuẩn mực của bản thân. Mà em vì thiếu tình thương nên có tính hướng người. Muốn gần mọi người và chiều mọi người để có được cái tình thương xã giao đó. Mới tạo ra cái vỏ bọc. Rồi có vò bọc thì mới sinh ra bất toại nguyện.

Nên cái câu:hạnh phúc tự thân ý
Nó không chỉ dành cho 1 người đâu. Lạc hạnh phúc tự thân là bởi lạc là người phải gánh nên tự làm mình hạnh phúc chứ chả ai cho hạnh phúc.
Su hạnh phúc tự thân là để nó quay vào trong mà nhìn ra ngoài để nó bớt tham. Nó biết đủ mà thấy nó đang hạnh phúc.
Còn Rô hạnh phúc tự thân là để rô tự quay hẳn vào trong để nhìn nhận được bản thân mình. Ta là ai. Đây là đâu. Mọi thứ là như nào. Nhìn để hiểu cái ngưỡng nào là cho mình, hạnh phúc của bản thân mình mà không phụ thuộc vào đối phương.

Xong chưa?

Trangro:
Vâng, dạo này em cũng biết là tu là để  có được cái nhìn thật và đúng này. Tập thấy vui hơn vì có mục đích rõ ràng. Cầu giải thoát, cầu gặp ông Phật để được chỉ đường dẫn lối.
Nên có 1 việc em không làm được mà em thấy nó rất hợp lý. Đấy là muốn quán ra ô Phật ấy, chỉ là thấy người ta quán ra thì mình cũng muốn thôi. Nhưng có biết để làm gì đâu. Giờ mình biết mình cầu cái gì, đặt đúng câu hỏi thì mới có câu trả lời.

TLH: Nền tính đi nhiều rồi đấy

Tối 9/11/2023(Học về tình thương: Cảm nhận tình thương của mọi người dành cho mình)
Trangro
Chị TLH ơi, còn 1 cái về tình thương. Em hiểu được đến đoạn là cần học cách thương mình, học cách nhận tình thương thì mới học được cách thương người khác. Em đã ngồi ngẫm nghĩ, và cảm nhận tình thương của Thầy và chị , tình thương của mọi người nhóm mình dành cho em. Hình dung ra khuôn mặt của mọi người, và ôm mọi người để cảm nhận tình thương. Có lúc cũng rất xúc động, có lúc khóc. Dạo này hay ngẫm rồi cảm động khóc. Nhưng mà vẫn chưa hết nghẹn (crazy)

TLH: Anh em cũng nghẹn ngang hết cả rồi. Em cứ làm đi. Qua cơn xúc động . Hết cái ghim thì mới đỡ nghẹn được.
Kim Dung: Anh em còn sống điểm danh
Lạc: Thôi lại nghẹn tiếp rồi. Anh em đang thở như cá mắc cạn.
Dương Ngọc:
Đừng tập trung đến cái nghẹn. Tập trung nghĩ sâu hơn
Kim Dung: Lục lại cái bài TLH viết ấy. Phật tánh = tình thương, sự buông bỏ.
Lạc: Thật, để ý cái nghẹn làm gì, cứ cảm nhận tình thương, cảm nhận sự ấm áp lan toả trong con tim mình ấy. Rồi mình ôm lấy sự ấm áp đấy đem trao đi nó như thế nào.

Trangro:
Cũng hiểu là cứ phải làm nhiều, làm nhiều mới quen. Ôi cảm tưởng như giờ mới bắt đầu tu ấy. Giống như tập thể dục thì câc búi cơ của mình cần làm quen. Có lúc em cũng nghĩ không để ý đến cái nghẹn nữa, coi như nó không có đi. Nhưng lúc nghẹn lại nghĩ nhỡ mình làm lâu thì anh em nghẹn theo hết năm à(crazy)
Kim Dung: Lan man. Rô mới đi cảm nhận 1 vế, tình thương mọi người trao Rô. Bây giờ Rô cảm nhận cả tình thương mình dành cho mọi người nữa.
C Lạc: Cái này là tự mình đang giải phóng cho mình, chứ có phải hoàn thành kế hoạch đâu mà lâu với nhanh.

Trangro: Ok thế thì clear là thôi kệ anh em nghẹn đi (crazy)
Dương Ngọc:
Đúng rồi. Những lúc như này em Rô nên quay lại, nhìn vào bên trong, đừng để ý hay ngó nghiêng bên ngoài nữa. Càng đi sâu vào cái thật và buông bỏ được cái vỏ thì sẽ càng cảm nhận được cái hỷ. Có cái hỷ thì khuếch đại nó lên.
Yêu thương chính cái tâm mình trước, giúp cho nó cảm nhận được sự nhẹ nhàng khi buông bỏ được những trói buộc Phải thế này, phải thế kia; bồi đắp cho nó, tiếp thêm cho nó cảm giác được yêu thương để nó hiểu tự thân nó cũng có thể có được hạnh phúc chứ không cần phụ thuộc vào bên ngoài hay dựa vào bên ngoài.
Khi những sợi dây xích bao quanh trái tim em vỡ ra từng mảnh, bung ra từng đoạn, trái tim em, tâm hồn em được tự do, đó là cái cảm giác vỡ òa hạnh phúc vì không còn bị trói buộc. Hồi trước khi chị ngộ, tâm trạng của chị là như thế đấy.
Muốn cho đi thì cần phải có. Em muốn yêu thương người khác thì em cần hiểu, cần trải nghiệm được hạnh phúc của yêu thương thì khi em yêu thương người khác em mới trao cho họ niềm hạnh phúc. Vậy nên đầu tiên hãy giúp cái tâm mình cảm nhận được trải nghiệm hạnh phúc nhé Rô.
Trangro: Đa tạ anh em, em làm tiếp

10/11/2023(Học về tình thương: Sự ghi nhận)
Giờ mới rảnh rảnh. Kể anh nghe. Hôm qua nghĩ về linh hồn(thằng em) của em và em thấy nó quay lưng lại với em, mặt nhìn xuống dưới đất, tay cầm cái que quẹt quẹt hệt như cái icon dỗi quay lưng ấy. Đấy thế xong em cứ tâm hự nhưng nó vẫn thế.
Xong sáng nay em tập em lại vẫn thấy nó như thế. Xong mãi em mới nghĩ ra là. À, nó cần đc ghi nhận. Cho dù là xây vỏ bọc thì nó cũng đã rất cố gắng trong tầm khả năng của nó rồi.
Nên là vỏ bọc và sự nỗ lực ấy cũng có ý nghĩ nhất định. Nên nó cần ghi nhận đã, rồi mới nắm tay nhau mà đi tiếp chặng đường mới.

Tối 10/11
Hề, lại kể chuyện với anh em. Sau khi được anh em khuyên là nhìn sâu vào bên trong hơn nữa và làm đc cái việc ghi nhận thằng em. Thì sáng nay em thấy nó cười, đầu tiên là cười tủm tỉm làm em nhớ đến điệu cười của Kin ấy (yummi). Sau đến buổi chiều là thấy nó cười tận hưởng hơn. Thế là cứ lúc nào rảnh không làm việc em lại ngồi nhắm mắt, cảm nhận cái niềm vui âm ỉ trong người, nghe lời Lạc là không quan tâm đến cái nghẹn nữa mà cứ cảm nhận cái niềm vui thôi. Và thực sự là thấy trân trọng cái cảm giác vui vui âm ỉ này, cứ chầm chậm thêm như thế này cũng đc vui. Cứ ngằm ra ghế ngồi là thấy người bồng bềnh, rung lắc từ bên trong. Đi lại mà tập trung là cũng thấy. Thấy biết ơn ô Phật, ô Thầy, pháp môn, TLH chỉ dẫn, và anh em ở bên cạnh nhắc nhở mình mới có những giây phút trải nghiệm như này.
TLH: Nhớ lấy cảm giác ý. Khuếch tán mở rộng nó ra.

11/11/2023
Chuyến đi thăm bà ngoại cũng làm con ngộ ra được rất nhiều điều. Lương tâm con cắn rứt vì con ít lên thăm bà, con có thể dành rất nhiều thời gian đi du lịch, xa mấy cũng không ngại, nhưng con lại vì ngại 120km mà lấy lý do cho việc "ít" lên thăm bà. Trong chuyến đi cũng có 1 số việc giúp con xác định và sắp xếp lại mức độ ưu tiên trong các mối quan hệ thân, sơ. Con cảm thấy tâm mình đang dần hướng về cái "đúng".

13/11/2023(Lần đầu cảm thấy mình có 1 trái tim ấm đang đập trong lồng ngực. Càng trao đi nhiều thì càng có nhiều)

Đó là lần tập buổi trưa cùng nhóm anh Minh ở quán chay. Mới đầu tập mọi người thi nhau ho, 3 người ho. Nên con muốn làm kiết giới cho yên để tập, cũng phân vân không biết lực tới đâu nhưng kệ cứ làm. Con quán chấm đỏ 1 tí rồi quay ra làm tiếp bài quán trái tim mình ấm lên, xong quay ra ôm mọi người, ôm anh em trong nhóm mình. Lần này ngoài cảm nhận tình thương của mọi người thì còn tác ý trao đi tình thương với trái tim vừa làm ấm đấy. Rồi có lúc vui vui thì con tác ý bơm nó lên, bơm lên, khuếch đại ra. Thế là tim đập nhanh, đập như thể được sống lại. Và người thì quay quay, quay tròn. Hết giờ mọi người xả rồi mà con ngồi tiếp để cảm nhận con tim đang đập đấy, và người thì quay mạnh nhất từ trước đến giờ.
Lúc đấy nghĩ: con tim đập trở lại rồi, lần đầu tiên cảm nhận rõ trái tim trong lồng ngực mình như thế. Tiếc là muộn rồi nên không ngồi thêm được, đỡ đập nhanh hơn thì xả vì còn phải về đi làm.
(Khúc này cảm ơn chị Beti nhen ;), em đọc bài của chị nên mới quán con tim ấm và tập quán tâm bi)

17/11/2023(Học về Tình Thương: Tha Thứ)
Cái việc tha thứ cho người làm điều ác với mình công nhận là khó nhất ạ. là cái lớp mà con cảm nhận là tâm con nó khó chấp nhận nhất.
Nhiều năm trước con đã dùng lý trí nói với mình là: cái mình gặp phải chắc cũng là do kiếp trước mình gây tội thôi, thì giờ phải nhận quả, mình có khi cũng cướp giết hiếp làm nhiều điều kinh khủng hơn thế. Nhưng có lẽ cái suy nghĩ ấy chưa đủ làm cho con tha thứ thực sự. Cho đến gần đây, khi con bóc từng lớp hành, gỡ từng cái khúc mắc trong lòng mình. Lúc mà con đang cầu sám hối, thì con nhận ra là ai cũng có quyền được tha lỗi. Mình đang cầu nhẹ tội mà sao mình không tha lỗi cho người ta đc. Gỡ cho người ta cũng là gỡ cho mình. Đến 1 lúc nào đó thì người ta cũng sẽ sám hối giống mình thôi. Thì mình gỡ trước cho người ta đi.
Và có một điều khiến tâm con ấn tượng nữa về sự tha thứ nữa. Khi đọc được Chuối kể là chị ấy đã gắn chữ vạn 4-5cm gì đó cho ông chồng chị ấy - người mà đã gây cho chị ấy bao đâu khổ còn tàn khốc hơn con. Mà sao chị ấy vẫn tha thứ cho người ta, mong người ta bình an và gặp chánh pháp ta??? Có lẽ đây là bài học khiến tâm thức con nó đặt câu hỏi???
Tiếp đến là đọc bài về "tha thứ" sưu tầm trên mạng mà chị TLH chia sẻ. Tha thứ cho người cũng là tha thứ cho chính mình.
Con lại cảm thán là khi mình cầu thì vũ trụ sẽ mang đến cho mình những manh mối để giải quyết vấn đề. Vui quá là vui.

Tối 17/11 Quán vô thường
Chiều con đọc được bài quán vô thường trên chùa. Nên tối con thử quán tưởng chiếc mộ và mình ở trong đó. Rồi thành bộ xương, rồi thành bụi bị gió cuốn đi.
Trở thành bộ xương rồi thì cảm nhận cái cảm giác buông, không phải gồng mình, không hờn, không giận, không ghét ai, cũng không cần biết ai nghĩ gì về mình. Không lo lắng, sợ hãi, không cần kiểm soát người khác. Cái Trang rồi sau này cũng thành cát bụi. Thì những mối quan hệ xung quanh cũng làm gì còn nữa. Buông đi...

Trong lúc tập còn nghĩ ra 1 điều: là thương mình, thì đừng ép mình làm những thứ mình không thích. Tự tạo ra niềm vui cho mình, đừng chờ ai đó mang đến. Thích ăn gì thì tự mua, muốn có gì thì cũng tự mua.
Tối hôm đó đầu con bị bóp nghẹt như muốn nổ ra, mỗi 1 hơi thở lại nghe thấy tiếng rắc rắc nhẹ trong đầu, giống như não đang reset và lắp ráp lại. Người thì vẫn quay vì suốt mấy tuần rồi lúc nào con tập trung là thấy người quay hoặc bồng bềnh.

Sáng 18/11: Ngộ đạo
Con vẫn tập sáng như bình thường, vẫn khuếch đại hỷ lạc và hồi hướng tình thương, sự hỷ lạc cho mọi người.
Sau đó đến nhà anh Minh lữ khách tập cùng mọi người được 3 thời thì nghe tin chị TLH báo con đã hoàn thành quá trình từ đêm và sáng sớm rồi. Niềm vui khi nghe sự thông báo không quá bùng nổ. Bởi con đã quá vui, quá bùng nổ trong các thời tập rồi, niềm vui rần rần chạy khắp người mà con chưa bao giờ được cảm nhận, tình thương tuôn trào ra từ trong con, trong thời gian gần đây con đã cảm nhận nỗi khổ và ôm rất rất nhiều người. Trong con đã đủ đầy niềm vui và tình thương để san sẻ cho những người con yêu thương. Con đã phá vỡ được nhà tù giam giữ tâm con, dứt bỏ những xiềng xích khiến con không có hỷ lạc. Và đã xây lên đó 1 ngôi nhà nhỏ, 1 nơi để con quay về.  :D

Con vẫn học tiếp về Tình Thương sau khi ngộ đạo, các bài học kỳ diệu vẫn đến với con...con sẽ kể tiếp ạ  ;)

bongbang_9989

Xúc động quá!!!

Chúc mừng bạn/em đã chạy lại được trái tim mình và tiến tu.
Nam Mô A Di Đà Phật

TS2017

 Cảm ơn những chia sẻ quý giá của chị/bạn. Đó là quá trình gian nan mới có thành quả.
Và thật sự mỗi câu chuyện của các anh chị em được chia sẻ lên đều là bài học quý giá, 1 quá trình rèn luyện dài không hề dễ dàng.
TS phải học hỏi để soi xét lại mình, thấy mình hời hợt quá hix.
Xin cảm ơn tất cả.
"Mình tu để làm cái gì? Tất nhiên là để cho mình "hạnh phúc" và cứ suy nghĩ về câu trả lời này thì... an toàn. Có nghĩa là lúc nào mình cũng vui và nhẹ nhàng là ngon lành."  - Thầy

TV

Cảm ơn Trangro nhiều lắm, đọc từng chữ mà như thấy mình trong đó vậy. Cảm ơn bạn vì đã phát hiện ra cái "chuẩn mực" đã làm khổ mình. Cảm ơn bạn đã tìm ra được Hạnh phúc tự thân. Nguyện cho mình và nhiều người hơn nữa cũng đọc được bài học này và cũng tìm được Hạnh phúc tự thân, gặp được Ông Phật ?
"Niềm Tin không làm cho mọi việc dễ dàng hơn, nhưng niềm tin cho mình khả năng để vượt qua và đi đến Chân Lý - và khả năng đó nằm trong chính mình."
http://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=18746.msg63626#msg63626