Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Nhập cốc - Hòa Bình 2023

Bắt đầu bởi Đức Thiện, Th11 17, 2023, 09:11 PM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

Đức Thiện

#15
Bạch Nguyệt nhập Diệt thọ tưởng định lần 6


Bạch Nguyệt: Nói chung cả đợt này từ hôm HB về là mình tập vào sâu, nhưng không có ý định vào. Với mỗi lần tập chủ yếu là hồi hướng dồn cho mấy người đang chuẩn bị Ngộ Đạo. Hôm Ngọc Minh qua chơi thế nào mà trong cái ý buông xả lại vào luôn, tập xong còn ngơ ngẩn nghĩ mãi: Sao Ngọc Minh nó biết đường mà đến đúng hôm nay?

Đợt này chuẩn bị chuyển sang chỗ mới, công việc ở bên này 1 đống đang áp lực mệt mỏi, lại thêm bên mới chỗ thủ tục cũng phức tạp. Hôm trước mở cái email hướng dẫn thủ tục bên mới thấy hơn chục cái paperworks nhìn thấy ngao ngán, lại còn cái lý lịch tư pháp nữa, xong đang lo không biết tranh thủ lúc nào mà đi làm được.

Trưa hôm ấy Ngọc Minh qua, mình tranh thủ tập, đến lúc hồi hướng xong, tầm hơn 1 rưỡi, chuẩn bị xả để quay lại làm việc. Lúc ấy nghĩ đến chỗ công việc bên này, rồi bên mới thấy hơi ngán ngẩm. Và ngay lúc đấy thì trong 1 thoáng chốc, vụt ra cái ý nghĩ buông xả: Kệ xác nó, nó rối hay áp lực đến đâu kệ nó, đến đâu thì đến, chuyện đời thôi mà. Thế là cái tâm nhẹ bẫng, kiểu 1 phát hất gánh lo sang 1 bên, quyết định tập tiếp thêm tí nữa đã, kệ xác giờ làm việc, kệ xác vụ giấy tờ kia. Thế là ngay lúc đó quay lại đề mục xong là vào sâu sâu sâu luôn, rồi 1 lúc sau là cảm giác lại lọt vào lại dttđ, không còn thấy hơi thở. Xả xong thì gần 2 rưỡi. Lúc đi ra mình còn đang đơ đơ thần mặt ra ngồi ăn ít hoa quả Ngọc Minh vừa bổ. Lúc đấy NM nó còn bảo: Lúc nãy đến e thấy mặt chị hơi vàng với tái hơn, mà giờ nhìn mặt chị thấy trắng hơn với hồng hơn rồi. Mình chỉ bảo: Uh, chị vừa tập xong. Lúc đấy cũng vẫn còn mệt.

Sau đấy thì cả 2 bên mọi thứ lại xảy ra một cách suôn sẻ, gọi điện cho bên mới hỏi thấy cắt được giấy tờ này giấy tờ kia, còn bên này hôm đó cũng không bị réo việc nhiều. Hai chị em đi xuống Hà Đông thì may mắn kịp giờ, không phải chờ đợi nhiều, nộp xong vừa kịp nó đóng cửa. Nói chung mọi việc thuận lợi hẳn so với mình nghĩ trước đó.

Sau mấy cuối tuần đầu đau tưởng như vỡ tung thì đến chiều qua đỡ đau đầu. Sau đấy thì là cảm giác vui phơi phới mặc dù vẫn còn ngáo ngáo, người như trên mây. Nên giờ đến văn phòng là thấy vui, nghĩ đến chỗ làm mới cũng thấy vui, không còn là cục lo như hôm trước nữa.

----------------------------

Cảm nhận và học về tình thương thì trước đến nay tấm gương con vẫn học theo là TLH. Từ những ngày xưa khi nghe bao nhiêu việc TLHlàm giúp người khác, có khi còn nguy hiểm cả đến bản thân mình, cho đến sau này vốn đã bệnh và yếu như thế, vẫn nhẫn nại mà giúp và chỉ việc tu tập cho mọi người.
Bên cạnh đó thì Mun cũng là tấm gương để con học theo và ảnh hưởng nhiều đến con. Bữa trước nghe Mun nói là Mun thấy mình còn thiếu tình thương chứ với con thì con học được rất nhiều, từ những cái nhỏ nhất. Như là quan tâm hay giúp mọi người xung quanh, nhất là lúc ai đấy gặp khó khăn hoặc đau ốm, rồi chuyện khóc thương con gà, chơi với con cá... hay nhiều chuyện Mun lẳng lặng làm xong nếu không kể thì chẳng ai biết vì sau đấy Mun lại quên luôn, Vd như cái hồi cản cơn bão vào VN sau đấy bị dính nghiệp te tua. Và con cũng được ảnh hưởng bởi Mun từ hồi xưa, khi chứng kiến thái độ của Mun đối với mấy người có ý không tốt với mình, nhưng thấy Mun vẫn bình thường không ghét, không khó chịu, thậm chí vẫn thương, hiểu và còn lo cho họ. Thế nên hồi ấy từ ngạc nhiên, con chuyển sang phục và rồi dần ngấm và học theo.

Với con đấy chính là Bồ tát đạo, là cái tâm từ bi không phân biệt mà không phải ai cũng làm được. Con cũng học dần dần, áp dụng và gỡ dần vụ cái tâm khó chịu với tật xấu của một số người. Rồi sau này, khi cái tâm nó rộng mở hơn, thì con cũng dễ chấp nhận và có cái nhìn bao dung hơn, biết nó là điểm mắc của người ta, mình chỉ tập trung nhìn vào điểm tốt của họ, và mong họ có cơ hội nào đó nhìn ra mà chuyển đổi.

Bên cạnh đó thì những người như cô Lành, cô Hằng cũng là những tấm gương để con học về cái bài học lo cho người khác quên cả bản thân mình. Với con, những người biết nghĩ đến người khác hơn cả bản thân thì không cần tu cũng đã là những Bồ tát giữa đời thường rồi. Rồi các cô chú, các anh chị em khác, mỗi người cũng là một bông hoa trong vườn hoa thơm cỏ lạ để mà học hỏi.

Còn nhắc đến tình thương thì tấm gương lớn nhất để soi và học theo ấy là ông Thầy - đúng là không thể nghĩ bàn. Nhớ hồi xưa hay đọc pháp âm, đọc đến đoạn câu nguyện của ông Thầy "Xin hồi hướng công đức tu hành này đến ai có tai mà muốn nghe, để họ mau thành đạt quả vị giải thoát, còn con ra sao thì cũng được" và câu "Anh không thể nào biết, tưởng tượng được là tôi thương anh tới cơ nào..." mà nó ngấm mãi trong tâm trí và phục cái tình thương của ông Thầy, mỗi lần nghĩ đến vẫn còn thấy rưng rưng...

Nguyện xin hồi hướng công đức tu hành này tới tất cả Hư không Pháp Giới Chúng Sinh - nguyện xin Đồng Tu Hành Đồng Thành Tựu. Nguyện xin hồi hướng công đức tu hành này tới đạo Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác - nguyện Bất thối chuyển Tâm Vô Thượng Bồ Đề.

Đức Thiện

Chia sẻ của chị Thúy


Thúy: Phải đọc đi đọc lai hơn chục lần mới dám gửi những dòng này... Xin kể một tí về chuyện của mình:
Mình bị bệnh về người âm... nên luôn phải hộ thân. Hộ thân bằng ý thì khó quá vì mình yếu về tâm lực nên quán không ra. Còn hộ thân bằng tay cũng không được vì tay bị đau khớp đến biến dạng nên bắt ấn cũng không chuẩn được như thầy chỉ) nhưng mình vẫn làm được tới chừng nào hay chừng ấy... Cố gắng hết mức của mình là được.
Mình mang trong tư tưởng là khi nhập cốc sẽ có gạo cội và những người tập giỏi thì mình sẽ được bảo vệ an toàn khi tập cũng như mọi sinh hoạt bình thường... Đến tối ngày thứ 3 (khi nhập cốc) lúc ngủ mình vẫn bị người âm tới quấy rầy, và trong khi ngủ mình vẫn không tự chủ được bản than, nên vẫn hưởng ứng cảm giác với họ...
Giựt mình tỉnh dậy, mồ hôi mồ kê + thất bại + buồn... rồi sợ, rồi khóc, rồi nhờn gớm tự trách bản thân... Lúc ấy có cố gắng tập cũng không được... sám hối cũng làm không xong mà ngủ lại cũng không được... Sau đó được BN chỉ là: Cô vừa hộ thân vừa tác ý cho mỗi chỗ sáng lên... nên những ngày sau nhập cốc được an toàn cho tới bây giờ.
Sau lần nhập cốc ấy mình có được một bài học: À... cái này một phần là do nghiệp của mình và phần lớn là tự trong bản thân mình mà ra (cả trong vi tế tâm). Mình có như vậy mới ứng các cõi giới như vậy. Tâm mình mà xấu, tà thì không có ông, bà, thầy nào che chở cho được, nếu mình không cố gắng.
Mình đã được cùng nhập cốc với nhóm mấy lần và lần này được tham gia Pháp hội, được gặp BN, gặp TLH, gặp Mun (tưởng như trong mơ... trong truyền thuyết vậy...). Rồi được gặp cả BĐ, CN, NB và tất cả mọi người (hay vậy ta)! Rất vui mừng và cảm ơn vì đã được gặp, được học hỏi, chia sẻ những điều mà mình nghĩ. Chuyện ghê quá, xấu quá, sao dám nói ra được. Vậy mà nay mình đã làm được... mỗi khi ý nghĩ xấu tới... mình tự dặn mình: Không nghe... t không thích vậy, t không vậy nữa... nên tới giờ mình vẫn tạm an toàn. Tự nhủ: Sẽ cố gắng học hỏi và sửa đổi, tập tốt hơn nữa...
Xin cảm ơn Thầy, cảm ơn Pháp, cảm ơn gạo cội, cảm ơn đám cưới Nga Thắng, cảm ơn Lành, Bạch Nguyệt, chị Vân, bé Ty... XIN CẢM ƠN TẤT CẢ.

Bờm: @THUÝ hay thật chị ạ, em hiểu thật khó nói ra mà chị đã nói ra được chị ạ. Hôm nay em có những 2 idol (inlove)(inlove)(inlove)

Bạch Nguyệt: Với Cô Thúy thì con lại ấn tượng về câu chuyện này của cô hơn. Cái tâm cô cũng lành, cô cặm cụi sám hối, tập mà chuyển được nghiệp, thay đổi được môi trường trong gia đình mình. Từ vụ phía nhà chồng khó chịu với cô, gây khó dễ cho cô, đến lúc bên đấy thay đổi thái độ, dễ hơn hẳn với cô.
Cô kể trước đấy cô rủ và muốn ku Tin con cô tập theo hstd nhưng lúc đầu ku Tin không theo lắm, cho đến khi thấy thái độ phía nhà ba thay đổi hẳn với mẹ thì ku Tin mới bảo sao cái pháp môn này nó hay thế mẹ, rồi sau đó hay nói chuyện với mẹ và có ý muốn tập theo. Nhớ lúc gặp ku Tin, ku Tin rụt rè bảo mẹ là con định mua bánh tráng trộn cho mọi người mà thấy đáng yêu với xúc động ghê. Cả bé con cũng thích gặp với hay quẩn quanh với các anh chị.
Nguyện xin hồi hướng công đức tu hành này tới tất cả Hư không Pháp Giới Chúng Sinh - nguyện xin Đồng Tu Hành Đồng Thành Tựu. Nguyện xin hồi hướng công đức tu hành này tới đạo Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác - nguyện Bất thối chuyển Tâm Vô Thượng Bồ Đề.

Đức Thiện

Chia sẻ của Kain


Kain: Em cảm ơn mọi người đã cổ vũ em. Thật sự thì em thấy mình vẫn đang rị mọ, cố lê bước từng ngày, chứ cũng chưa có gì đặc biệt để kể cả.
Vụ đọc Đức Phật và Phật Pháp ngày trước khi em ngộ thì có ghi ở đây. Em đọc lại thì thấy có cảm xúc hơn là bây giờ em kể lại :))), nên mọi ng có thể sẵn vào đây đọc cùng những bài của mọi người đợt ngộ đạo trước nhé.
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=20248.msg67921#msg67921
Nếu nói chia sẻ kinh nghiệm thì em có một chia sẻ nhỏ thế này. Mọi người ai cũng có 1 hoặc nhiều idol, người mình ngưỡng mộ trong Đạo, đó có thể là chị Mun, hoặc thầy Tibu, hoặc Ngài Thích Ca, Ngài A Di Đà... Thế thì trong lúc nhìn ra được điểm xấu, khuyết điểm của mình, hãy thử tự nhủ bản thân mình hướng đến cái cao đẹp của Người/ Ngài ấy, sẽ có tác dụng làm dịu tâm rất nhiều. Và với kinh nghiệm của em là có thể bỏ được tính xấu hay khuyết điểm đó luôn.
Ví dụ như riêng bản thân em xuất phát là 1 người rất tham vọng. Mặc dù từ 10 năm trước, khi phát tâm muốn Tu, thì lúc đó đã muốn từ bỏ nhiều để tu, nhưng lâu lâu những cơn tham vọng lại dậy sóng rất mạnh. Mỗi lần vật lộn đối phó, đè nén cái tham vọng đó thật sự rất mệt mỏi, kiểu như sâu tận trong tâm mình cái bản ngã nó quẫy và làm mình hối tiếc, day dứt gì đó mình ko hiểu nổi.
Thế rồi mấy năm trước, khi ngộ đạo, nhờ được cộng hưởng với Ngài Thích Ca, thì tâm em càng sùng mộ Ngài ấy hơn. Mỗi khi tâm muốn dậy sóng tham vọng, em tự nhủ: "Ngài Thích Ca còn bỏ cả ngai vàng đi tìm Đạo, mà mày lại đâm đầu vào đống c*t hả K". Chỉ nhủ 1, 2 đợt vậy thôi mà mấy năm nay tâm em bình thản trước những cơn tham đã từng ám ảnh mình 1 thời gian dài, hay những cơn tham nho nhỏ trong Đời khác. Chưa dám nói hết hẳn, tuy nhiên so với xưa thì đã giảm đáng kể. Hoặc khi có những việc không ai chịu làm, mà chỉ mình mình thấy, mình làm, đôi lúc cũng bực mình. Nhưng rồi nhớ đọc tiền kiếp ngày xưa Đức Phật thấy những việc không ai làm thì Ngài cũng hoan hỷ làm, vì nghĩ mình không làm thì ai làm; Nên tự nhiên mình cũng hành động thoải mái, vui vẻ hơn.
Rồi nhiều cái khác, em thấy mình học hỏi cách sống hết mình của Thầy Tibu, sự vô tư như con nít của chị Mun... để làm dịu đi tâm tham/ sân/ si đang nổi lên lúc đó, thì cũng thật diệu kỳ là nó nhẹ và vơi đi rất nhiều.
Tất nhiên học tính tốt thì không chỉ học ở những người Đạo cao, mà có thể những người xung quanh, có khi là những người nhỏ tuổi, thấp kém hơn mình cũng đầy những điểm tốt mà mình cần học , nhưng cốt lõi em chia sẻ điểm ở trên để nhấn mạnh cách cộng hưởng tích cực với những vị Tu cao để mình hoàn thiện bản thân nhanh hơn. Có gì không đúng nhờ chị Mun chỉnh giùm em. Em cảm ơn chị Mun và mọi người nhiều ạ.

Mun: Khỏi nói. Mình toàn quen người giỏi. Cho nên họ nói là mình gật đầu liền (laugh)(laugh)(laugh). Kain thì tính cách rộng lượng, hay bảo vệ người yếu hơn mình. Điểm đó chị rất thích và khâm phục.

Kain: Cảm ơn chị (shy)(shy)

Mun: Nó có 2 phần, 1 phần là tự điều phục mình, 1 phần là tự toả ánh nắng tới. Đôi khi, nếu nói là vì cho mọi người cái gì đó mà tôi bị cái gì đó, thì nó đúng nhưng chưa đủ.
Thực ra, cách cho mà mình thấy hợp lý, đó là thái độ sống của bản thân mình; có đủ toả năng lượng tích cực tới những người xung quanh hay không. Cái năng lượng tích cực này, nói cho cùng nó cũng là cái tần số có giống nhau hay không.
Ví dụ như một người ưa màu đỏ, nhưng tôi lại là màu xanh da trời, thì khi kết hợp vào, nó lại ra cái màu xỉn xỉn; nhưng nếu toả ra màu vàng, thì đỏ và vàng lại kết hợp lại với nhau được.
Dù là màu gì thì cũng nên là màu có hào quang. Còn nếu mình buồn quá, năng lượng ấy nó chìm; cái mình mang tới mọi người nó không mang được điều tích cực.
Nguyện xin hồi hướng công đức tu hành này tới tất cả Hư không Pháp Giới Chúng Sinh - nguyện xin Đồng Tu Hành Đồng Thành Tựu. Nguyện xin hồi hướng công đức tu hành này tới đạo Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác - nguyện Bất thối chuyển Tâm Vô Thượng Bồ Đề.

Đức Thiện

#18
Lời Tri ân của Beti dành cho Ba Mẹ


Con là 1 đứa so với các tiêu chuẩn về giới luật thì đều dưới trung bình, điều căn bản trong đạo Phật là tình thương cũng thiếu luôn. "Em thiếu cảm giác được yêu thương" - đây là câu mà Chị Mun nói với con khi con hỏi vì sao con ra đề mục mà không thấy vui?"

Thông qua Pháp Hội, con xin Tri ân Ba Mẹ con, là hai Người đã dùng cả cuộc đời, sự sống và cái chết để dẫn dắt con vào đạo. Mẹ con vốn ban đầu không phải đạo Phật, khi Ba Mẹ lấy nhau, Ba nói Mẹ bỏ đạo đi, Ba không thích cái đạo mà Mẹ đang theo. Thế là Mẹ bỏ. Nhưng mà con nghĩ, bỏ đạo thì bỏ ngoài hình thức thôi, chứ trong tâm mình vẫn cầu nguyện được mà!!! Nhưng không, Mẹ con là bỏ luôn luôn. Bằng chứng là khi nghèo khổ quá, mấy bà hàng xóm chỉ Mẹ về niệm "Nam mô Đại Từ Đại Bi Cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát Ma ha tát" để được bớt khổ - Mẹ đã làm theo! Và có linh ứng, nên sau đó Mẹ mới tìm hiểu đạo Phật, lúc này Mẹ mới biết là có Ô Phật này Ô Phật kia, và có nhiều Bồ Tát. Rồi Mẹ mới đi chùa! Mẹ đi chùa Mẹ có dắt mấy chị em con theo, lúc đó con tầm 7-9 tuổi. Khi con tới chùa, con thích không gian yên ắng thanh tịnh trong chùa quá, nên con muốn đi tu! Con chỉ nghĩ trong bụng là 18 tuổi mình sẽ vô chùa tu, bây giờ còn nhỏ thì xin Ba Mẹ không cho. 18 tuổi là tự lập tự quyết định được rồi, con ngây thơ nghĩ như vậy ạ. Hihi

Rồi cuộc sống nghèo khổ đã cuốn gia đình con vào những cơn mưa gió, chật vật, lăn lê chỉ cố để sống cho được tử tế, lương thiện. Con nói vậy là vì gia đình con lọt thỏm trong khu nhà ổ chuột, đầy rẫy các tệ nạn xã hội khét tiếng ở SG. Không có điều kiện để đi đâu được nên gia đình con đành ở đó. Ba Mẹ đã phải còng lưng gồng gánh, dang tay che chở cho các con trai con gái của mình không bị người ta ăn hiếp, bắt nạt, không học theo chúng bạn xấu.

Con học đến lớp 5, Ba đã muốn không cho các con học tiếp, vì hết sức khổ, ăn không đủ lấy gì đi học. Mẹ cứng rắn ngăn cản: ông không lo được thì để tui lo, không cho con gái đi học thì nó ra bán vé số hay lụm bọc chứ sống sao? Ba thấy Mẹ không đồng ý, nên cũng thương, cũng tiếp tục cho con gái đến trường. Tuy có suy nghĩ cho các con nghỉ học là vậy, nhưng khi các con học giỏi, Ba đã vui mừng chảy nước mắt.

Mẹ có bảo để Mẹ đi buôn bán kiếm chút bạc, nhưng Ba không cho, Ba không muốn Mẹ phải buôn gánh bán bưng, không lời được bao nhiêu mà sức khỏe của Mẹ lại không có. Ba nói các Anh để dành tiền cà phê buối sáng, không uống để dành tiền đó cho Mẹ, mỗi tháng 3 đứa cũng được mười mấy hai chục ngàn, đưa cho Mẹ để dùng.

Khi con học lớp 9, Ba đã hoàn toàn mất sức lao động, lúc ấy Ba 65 tuổi, bị tai biến, liệt nửa người, hoàn cảnh gia đình lúc ấy lại càng tồi tệ. Ba lại muốn cho con nghỉ học. 1 lần nữa Mẹ cản: thôi ráng cho con học tới lớp 12, chứ Mẹ sợ mấy đứa con gái Mẹ không thoát được cảnh phải đi làm ở quán bia ôm, làm gái. Mẹ khóc, Ba thương, Ba nói các anh trai cố gắng đi làm để các con gái được đi học hết cấp 3. Một lần nữa, cả gia đình tiếp tục gồng gánh để 3 chị em con học tới lớp 12. Con nhớ là nhà không còn gạo để nấu, 1 gói mì chia 2 chị em con ăn, Ba Mẹ đều nhịn. Mặt mày đứa nào đứa nấy xanh như tàu lá, Ba lại không chịu nổi. Thân già liệt cứng 1 tay 1 chân, đi chân vạt, Ba ra bờ ao (chỗ cho thuê cần câu cá tính tiền), vớt những con cá chết, nổi trôi dạt vào bờ, để về cho các con ăn. Nhiều khi cá mới chết thì còn ngon, còn khi cá đã ương lâu rồi, tụi con không nuốt nổi. Tụi con nói với Ba đừng đi lụm nữa, phần vì Ba đi đứng khó khăn, lỡ Ba té xuống ao rồi sao, 1 phần mấy ô bảo vệ, nghĩ là Ba đi câu cá lén, lại nói với Ba những lời không hay...

Cuộc sống của con quay cuồng bởi nghèo khó, nhưng con vẫn luôn tâm niệm là 18 tuổi sẽ đi tu. Đến khi 18 tuổi rồi, có chút suy nghĩ, nhìn lại cả quãng dài Ba Mẹ và các anh gồng gánh, bây giờ mình lớn mình đi tu, con thấy không đành. Khi đó, con lại nguyện xin với Bồ Tát cho con ở lại báo hiếu 1 thời gian 3-5 năm, rồi con sẽ vô chùa. Nghĩ vậy nên con lao vào kiếm tiền, vừa làm vừa học học, 3 năm Cao Đẳng, 2 năm Đại Học, với suy nghĩ là học giỏi, kiếm tiền càng nhiều, càng nhanh thì sẽ nhanh được đi tu.

Thế mà, sau khi con tốt nghiệp Đại Học được chừng 2, 3 tháng, Ba con mất... Ba không nhắm mắt được, con vuốt mắt Ba rồi lại hứa với Ba: Ba ra đi thanh thản, con sẽ lo cho Mẹ và các anh chị con....

Con có đọc nhiều tài liệu về Phật Giáo, về chết đi về đâu, chỉ đọc và hiểu sơ sơ thôi. Nên khi Ba mất con bình tĩnh lắm, con không cho người nhà khóc gần Ba, không cho đụng lay người Ba, và con có niệm Phật rù rì bên tai Ba. Nhưng như vậy thôi thì con không biết Ba có ổn không? Câu hỏi đó ám ảnh con suốt.

Có 1 sự kiện làm con chấn động trong đám ma của Ba, ô thầy cúng lúc đó đcon theo sách Địa Tạng thay vì Phật A Di Đà. Và đó là lần đầu tiên con biết về Ngài Địa Tạng, với Đại Nguyện rộng lớn, chấn động tâm can con, mà sau này lại như 1 dấu ấn mang tính bước ngoặt với con.

Sau đám ma của Ba, con lại lăn lộn việc đời, lúc này con lại nguyện với Bồ Tát trong Tâm 1 lần nữa: "Ba con mất và con có hứa với Ba sẽ chăm sóc Mẹ và gia đình, và con không biết khi nào thì con có thể vô chùa được nữa". Kỳ này, con biết là con đường vô chùa của con là xa vời lắm, nhưng chỉ biết buồn ở trong lòng thôi, mong muốn này cả nhà con không ai biết hết.

Do cái câu hỏi "Như vậy Ba có ổn không" ám ảnh, con cứ vừa đi làm, vừa tìm trên mạng, xcon có cách nào biết được tình trạng của Ba mình không. Con tìm mệt mỏi trong 2 năm ròng, ai chỉ gì con cũng làm theo: nào tụng chú, thảy gạo 4 phương 8 hướng nhưng con vẫn không biết được Ba có ổn không.

Hai năm vùi dập, đi kiếm cơm, phần vì bị đời phũ quá, khổ quá, phần vì không được vô chùa đi tu, phần vì không biết Ba có ổn không, mọi thứ dở dở ương ương nên con mệt mỏi và buồn bã lắm.  Con còn hay trêu mình: "Bâng khuâng đứng giữa 2 dòng nước, đi lối nào đây hay là nhảy xuống luôn!?" Hehe. Rồi vào một chiều mưa, con thang lang trên đường, ngồi đại ở vỉa hè, nghĩ về các dự định của mình đều đang dang dở, con khóc. Trong cơn xúc động ấy, con nhớ Ba, theo dòng suy nghĩ lại miên man nhớ tới đám ma Ba, trong đám ma con lại nhớ tới Ngài Địa Tạng. Bất chợt nhớ là trong cái ví của mình có hình của Ngài, nên con đcon hình của Ngài ra ngắm, vừa khóc vừa nói: "Con biết là Ngài có Đại nguyện lớn lắm, Ngài có nghe thấy con không, con đang nhìn Ngài mà khóc đây, xin Ngài chỉ cho con 1 con đường, chớ con sắp không chịu nỗi rồi"

Rồi thì con khóc thêm 1 chút nữa, sau đó đứng dậy đi về, chứ không có Bụt nào hiện ra và nói: "Vì sao con khóc" đâu ạ, hehe

Hôm sau, con đi làm, con vẫn như thường lệ lên trên mạng tìm kiếm thông tin về tu tập, thiền tịnh, công án, và kỳ này con đổi lại cái từ khóa tìm kiếm là Ngài Địa Tạng, con muốn tìm hiểu về Ngài. Và điều kỳ diệu đã xảy ra, trang Hoasentrenda với cái bài miêu tả Thầy đi xuống địa ngục đánh với Kỳ Lân và Địa Tạng đã hiện ra đầu tiên. Con đọc tới đâu là con tin đến đó, không hiểu sao ạ, con chưa biết gì nhưng vẫn nghĩ là Ông này viết đúng nè, Ông này nói thật nè. Hahaha. Rồi con lần hồi đọc ra mục này mục kia trên diễn đàn, rồi có mục Chia Vui, ôi vậy con mừng quýnh. Ngay lập tức con tạo tài khoản, trông ngóng để được duyệt, rồi nhắn ngay Nhờ Nhí độ tử cho Ba. Rồi con xin đề mục luôn. Đó là vào năm 2012.

Khi con gặp HSTĐ rồi, con lại khấn nguyện 1 lần nữa với Bồ Tát, lần này lật kèo luôn, chứ không hứa hẹn nữa  "Bồ tát ơi Bồ Tát, Ngài Địa Tạng đã chỉ cho con 1 con đường 3 trong 1 luôn: độ tử cho Ba, có thể tu không phải vô chùa, vì thế còn ở lại chăm Mẹ được, không thất hứa với Ba. Nên con ở ngoài này tu theo thầy Hai Lúa, thầy Tibu, với Hoasentrenda, con không vô chùa tu nữa nha Bồ tát!"  (Lúc này con tưởng có 2 ông Thầy, ông Tibu và ô Hai Lúa là 2 người, sau này con mới biết là 1 người, hehe)


Khi vào HSTĐ rồi, cuộc sống của con dần dần trở nên ổn định hơn, tuy nhiên vẫn bị dòng đời xô lên ngã xuống, con tu tập tàn tàn, như thế đã mười năm trôi.

Rồi sự việc sau đây xảy ra với con, làm con chuyển tâm: đó là Mẹ con bị bệnh. Trong lúc dịch covid nên bệnh viện họ chỉ cho 1 người vào chăm, và con là người đó ạ. Cứ chóng mặt, buồn nôn, nó hành Mẹ như thế nguyên đêm, đến sáng thì sức Mẹ đã tàn, hơi thở yếu ớt, mặt xanh, môi tím đen.  Con bơ phờ nhìn Mẹ như thế, nghĩ rằng có lẽ Mẹ sắp đi rồi, liền lấy cái điện thoại nhắn tin cho cô Lành, nhờ Nhí canh chừng, mệt mỏi làm con mất luôn cảm xúc.

Khi cầm điện thoại để nhắn, con bị lương tâm cắn cho 1 phát đau điếng: "Mẹ mày ở đây, mày ở đây mà mày phải điện thoại nhắn nhờ người ở đằng xa giúp, thấy có vô lý không???"

- Rồi con cố gắng chống chế: vì mình đã thức suốt đêm bây giờ không còn sức để làm gì được nữa!
- Lương tâm nó lại đớp trả 1 phát làm con khóc thét: Chứ còn sức thì mày có làm gì được không? Mày có tu hành đàng hoàng đâu mà làm???

Lúc này cảm xúc của con mới trở lại, con khóc, rồi cầu nguyện cho Mẹ được qua khỏi, từ đây con sẽ tu hành cho đàng hoàng, không cà chớn nữa.

May là sau đó Mẹ con khỏe lại, môi từ từ hồng trở lại. Có lẽ việc Mẹ sống lại như là cứu con 1 mạng...

Sự kiện này giúp con tu tập đàng hoàng trở lại. Có lẽ vì chuyển tâm được, nên sợi dây liên kết với mọi người gần hơn chút nữa, rồi con gặp chị Bạch Nguyệt...

---Những điều con kể trên đây là sau khi vào HSTĐ 10 năm, sau khi gặp Chị Bạch Nguyệt, con mới lần hồi nhớ lại, con mới Biết Ơn Ba Mẹ con. Nếu Các sự kiện trên đây lệch đi 1 tí, là không biết con ở đâu rồi ạ.

Nhớ lúc đó, sau khi tập với chị Bạch Nguyệt 1 thời tại nhà anh HBR, trên đường về, không biết vì sao lúc đó con lại nghĩ tới Ba Mẹ, nghĩ tới đâu là khóc tới đó. Công Ơn Ba Mẹ sâu dầy, không sao tả được. Và đây cũng là lần đầu con thật sự thương Ba thương Mẹ, thương luôn chứ không còn là trách nhiệm, không còn là lời hứa nữa...

Trong không gian Pháp Hội trang nghiêm, con xin tri ân Ba Mẹ con, đã dành cả cuộc đời cả sự sống cũng như cái chết của mình để đưa con vào đạo, vào con đường tu tập đúng đắn. Con xin các Ngài Bồ Tát, các Tu sĩ Gạo Cội, các vị Thánh Tăng, các bạn đồng tu ở đây 1 thời hồi hướng cho Ba Mẹ con nha!

Con xin cảm ơn Ba Mẹ, con xin cảm ơn mọi người nhiều ạ.

Con xin kính chào!
Nguyện xin hồi hướng công đức tu hành này tới tất cả Hư không Pháp Giới Chúng Sinh - nguyện xin Đồng Tu Hành Đồng Thành Tựu. Nguyện xin hồi hướng công đức tu hành này tới đạo Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác - nguyện Bất thối chuyển Tâm Vô Thượng Bồ Đề.

Đức Thiện

Bồ Đề tập


Bồ Đề: Từ lúc nhận Đề mục năm 2009-2010 gì đó tới khi tạm gọi là Nổ mất khoảng 13 năm. Trước đó thì tu cứ đằm đằm vậy thôi, là quá trình thay đổi bản thân. Tốt lên thì có đấy, tật xấu cũng sửa được chút chút. Từ số 1 lên số 2 số 3 cũng nhẹ nhàng, chắc nhờ phước báu Vô lậu nên vô dễ. Thấy nó nhẹ như cơn gió, chứ cảm xúc không mãnh liệt như các bạn khác. Có lần ông Thầy bảo phước báu của Bồ Đề đổ dồn hết vô Quả vị chớ không vô phần Định (ra đề mục).
Đề mục ra dăm ba lần trong giấc ngủ, còn do hạn chế của thể xác với linh hồn không đồng bộ nên tập lúc còn thức khá trầy trật. Những kinh nghiệm Tâm linh tới chủ yếu nhờ tập trong giấc ngủ, và những giấc mơ công phu.

Thì 1 trong những cột mốc có lẽ đến từ giấc mơ khoảng 2 năm trước. Lần đó có giấc mơ về Tham dục. Lúc mơ đó thấy 1 Ông cụ tóc bạc tới chìa ra cho mình tờ giấy, ở trên ghi lại bài Sám hối, Ông kêu mình đọc đi (có kể Thầy thì ông bảo: Con vậy là yên tâm rồi, dc Cảnh giới đi theo ủng hộ). Thì ngay lúc mình niệm Nam mô Cầu Sám Hối thì không gian mở rộng ra, đề mục 3D hiện ra như thật đằng trước mặt, càng niệm thì nó càng rõ và giữ được lâu thật lâu, lâu nhất mình từng giữ, nó kéo dài cho tới khi mình tỉnh giấc. Sau lần đó là người thay đổi hoàn toàn luôn, cái Tâm nó lắng xuống, năng lượng Tham ái lắng dịu, trong 3 tháng sau đó người mình nó dịu lắm, tưởng chừng là nó hết Tham dục luôn rồi. Hỏi Thầy thì ông bảo chưa đâu, nhưng cố gắng ghi nhớ cái trạng thái Thanh tịnh nầy.
Thông báo về biến chuyển Tâm linh xuất hiện dầy hơn. - Giấc mơ lớn thứ 2 liên quan tới Buông Xả:

Lần đó mơ mình bị đuối nước, thân thể cứ chìm xuống chìm xuống, vùng vẫy ngộp thở, rồi cảnh nó bắt đầu chạy trước mặt. Là khung cảnh quê hương, con sông bến nước, là hàng tre, những kỉ niệm xưa cũ... nó cứ chiếu và trôi qua trước mặt mình. Sau này hỏi Mun mới biết nó tương tự kinh nghiệm Cận tử nghiệp, cuốn phim Cuộc đời nó chiếu cho mình xem và mình bị trôi trong đó, lúc nó chiếu tới đoạn nào mà mình xúc động nhất thì Tâm nó dẫn đi đầu thai vô Cảnh đó luôn.

Cảnh cuối cùng mà nó chiếu là cảnh mình cầm tay Mun, cảm giác mình sắp chết rồi, sắp phải chia tay Mun rồi, mà nó nuối tiếc day dứt lắm. Nghĩ mới ở với Mun có mấy năm, bao nhiêu là kỷ niệm đẹp, mà không lẽ cứ vậy mà chết... Thì ngay lúc đó thấy 1 vùng Ánh sáng xuất hiện, 1 Mun khác bước ra từ Ánh sáng kêu mình "Buông tay đi, con đó là giả đó.". Khi mình nghe vậy thì cái Tâm nó vùng vẫy, đấu tranh, giằng xé. không biết tin ai. Ai là thật ai là giả. Giằng co như vậy 1 hồi thì mình chọn buông tay. Ngay khi buông ra thì tự nhiên mình bị hút vào vùng Ánh sáng. Nó chiếu qua 1 cảnh khác là Mun dẫn mình tới 1 căn phòng, nhìn lên Chấm đỏ trên tường thì mình lại bị hút tiếp vào 1 cái ống, sau đó là cảnh mình với Mun đang cùng nhau ngắm nắng ở bến cảng.

Sau đó có kể giấc mơ cho Thầy, Ông kêu là giấc mơ có tính chất Giải thoát của 1 Alahan. Sau giấc mơ này thì quá trình chuyển Tâm diễn ra nhanh hơn, đầu bắt đầu nở những cánh sen, Không phải Hoa sen ngàn cánh, mà chỉ là hình ảnh đầu bắt đầu phát sáng, Hiểu biết bắt đầu phát sinh. Hộ pháp cũng bắt đầu to lớn hơn.

Mấy giấc mơ ở trên nó như quá trình chuẩn bị Tâm cho mình lúc ở trên máy bay mà suýt "chết" vậy.
Lúc ở trên máy bay thì có kể trong group rồi, để copy lại cho các bạn đọc.
-------------------------------------------
Chuyện là đợt vừa rồi có việc phải di chuyển bằng máy bay qua Cali. Lúc trên máy bay thì tập và suy nghĩ về Vô thường. Có nghĩ là bây giờ lỡ máy bay nó nổ thì phản ứng của mình sẽ ra sao ta? Cái óc nó lái qua lái lại 1 hồi, rồi kết luận là chấp nhận và tập rồi chết trong cái đề mục của mình thôi chớ sao giờ. Với lại Mun lúc nào cũng bên cạnh thì còn sợ cái gì.
Thế là cứ tập suốt trong chuyến bay. Khi sắp tới Cali, thì cảnh nó ập tới để kiểm tra thực chứng của mình luôn. Máy bay hạ cánh làm áp suất khoang tăng lên đột ngột. Nó ép vào vùng xoang trán mạnh khủng khiếp (lúc đó Bồ Đề đang bị ốm). Vùng 2 bên trán đau nhức như có vô số mũi kim cùng đâm vào, não bị ép chặt căng tức. Cảm giác như đầu mình có thể nổ tung bất cứ lúc nào vậy, nước mắt nước mũi trào ra mất kiểm soát. Lúc đó chỉ có ôm đầu thôi. Lúc mà cơn đau lên đỉnh điểm thì người lịm đi, gần như mất hết ý thức. Mà lạ là lúc đó mình cũng không sợ hãi, hoảng hốt gì hết. Chỉ nghĩ "Chắc là không ổn rồi. Chắc mình xong đời rồi". Mà mình cũng lịch sự im im chịu đau thôi, chớ không lẽ la toáng lên. (Sau này Mun kể là lúc đó chuẩn bị gọi đội cấp cứu trên máy bay).

Nó kéo dài như vậy khoảng 10ph cho đến khi máy bay hạ cánh thành công.
Lúc hạ cánh thì từ từ tỉnh táo lại, có đùa với Mun và các bạn Cali là tưởng nổ óc tới nơi, Nổ xong đi gặp Thầy Tibu luôn. Không ngờ là lúc đó nó nổ thật, không phải là bể óc, mà là cú nổ trong Tâm linh. Gần 5 ngày sau Mun mới thông báo. Chớ lúc đó Mun để yên và quan sát thôi.

Mấy người bạn hỏi chuyện Nổ, Mun trả lời, để copy lại:
---------------------------------------------
Chuyện là ông Thầy cứ suốt ngày bảo: Sao Bồ Đề chưa nổ? Bồ Đề hắt xì cái là thành Phật. Cơ mà nghe Phật sang mồm quá, gọi là nổ đi cho nó vui (laugh).
Hôm rồi lên máy bay, Bồ Đề bị ép xoang nên đầu bị như hàng nhiều cây kim nó châm vào óc, gọi là hồn bay tứ tán, tưởng lên gặp ông Thầy rồi chứ (laugh). Nước mũi, mắt, dãi chảy tùm lum đâu 10 phút. Xong rồi khi đi chùa Ấn Độ, có chụp được ảnh Bồ Đề phát hào quang luôn mới ghê. Mà rõ là chụp mấy người mà có mình Bồ Đề phát ánh quang.

Chuyện chỉ có vậy, tưởng chết nhưng lúc ngay ấy không sợ chết.
Thì nó là giải thoát (laugh)
Hết.
-------------------------------------------------
Những giấc mơ về buông xả hay đối diện cái chết nó thay đổi những phần ở vi tế Tâm, nhưng còn mang tính lý thuyết, còn lần đối diện cái chết trên máy bay là 1 bài kiểm tra thực chứng, để xem mình có thực sự được như trong giấc mơ không.

Mun kêu cú Nổ mang sức mạnh tương đương với 1 kinh nghiệm của Diệt thọ tưởng định; mình làm được là do sống hiền chớ không gì hết.
Chia sẻ thêm là 3 tháng trước khi trải qua kinh nghiệm này, mình cũng bị nghiệp dập cho tơi tả. Do tính chất công việc phải tiếp xúc nhiều thành phần phức tạp (Bồ Đề làm việc ở Casino), hàng ngày tiếp xúc khách hang, nghiện ngập say xỉn có, đầu gấu lưu manh có, dân chơi hút chích có, nên nhiều lúc làm cũng áp lực và mệt mỏi lắm. Đợt đó thì nó dồn ép kinh khủng khiếp. Khoảng thời gian kinh hoàng nhất cuộc đời mình luôn. Về nhà là mệt rã rời, cả thể xác và tinh thần, chán chường và mệt mỏi, chỉ muốn đặt lưng xuống để ngủ và quên hết sự đời. May có Mun nên nó tự điều hoà và quân bình cái Tâm lại. Ngay sau khi Nổ thì áp lực tự nhiên giảm xuống, mọi thứ từ từ quay về quỹ đạo.

Sự thay đổi sau cú Nổ thì rất là rõ. 12-13 năm mà nó thay đổi không Rõ và Mạnh bằng mấy tháng sau kinh nghiệm kia. Những cái thói quen xấu nó biến mất 1 cách tự nhiên, lúc nhìn lại thì mình không bị cái đó nữa. Những thói quen thuộc về Tham ái, Tham dục là rõ rệt nhất. Con mắt nó ngó nghiêng, tay chân nó cựa quậy, bây giờ nó hết từ hồi nào mà mình cũng chẳng biết luôn, cũng chẳng để ý nữa. Kiểu như những năng lực thuộc về cái đó được thăng hoa rồi vậy. Giới luật mạnh lên. Sự phòng hộ các căn thuộc Thân khẩu ý mạnh lên. Ý chí thì mạnh lên thấy rõ. Với những cái mà mình thấy không đúng thì khi tác ý hay dùng Ý chí để bảo ngưng thì nó ngưng được.

Về phần tâm thức thì từ dạo Nổ hay rơi vào giấc ngủ thanh tịnh, hay lọt vô không gian nhiều Ánh sáng. lúc ngủ, hay rơi vô trạng thái nhẹ tênh như 1 khối không khí, thân thể ngủ trong cảm giác nhẹ nhàng, Thanh thoát, khinh an cho tới khi tỉnh giấc. Mun bảo hết Tham dục rồi, nhưng chờ vài năm để kiểm chứng xem thế nào.

Xin hết. (teeth)
Nguyện xin hồi hướng công đức tu hành này tới tất cả Hư không Pháp Giới Chúng Sinh - nguyện xin Đồng Tu Hành Đồng Thành Tựu. Nguyện xin hồi hướng công đức tu hành này tới đạo Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác - nguyện Bất thối chuyển Tâm Vô Thượng Bồ Đề.

Đức Thiện

#20
Động lực tu hành – chia sẻ của LA


LA: Cho em hỏi trường hợp của em nữa ạ. Kể từ khi đọc được bài của mọi người chia sẻ thì em mới hiểu được sống mà có tình thương là sao. Trước đó cứ nghe tình thương này nọ nhưng mà nghe thì biết vậy thôi chứ không hiểu. Em thấy sống với tình thương nó vui và hạnh phúc hơn lý trí nên em muốn thay đổi cách sống.

Bản thân em thì tập theo HSTD từ hồi 16 tuổi (2011) đến giờ cũng được 12 năm. Nguyên nhân em tìm đến việc tập và theo đến giờ chắc có lẽ vì 2 lý do:

Một là gia đình em không hạnh phúc, ba mẹ cũng hay cãi nhau, em cũng bị ép học, chạy theo thành tích nên từ khi lên cấp 2 đến năm 16 tuổi em sống trong áp lực và rất mệt mỏi + thêm em bị buồn mà không biết vì sao mà buồn, buồn như ai chết vậy, nên tìm đến chuyện tập này.

Hai là lúc em hỏi Thầy sao lúc nào em cũng buồn hoài vậy, thì một đêm em vui tới sáng không ngủ được, từ đó em cũng hết buồn luôn. Em hỏi Thầy thì Thầy nói: "Làm đúng thì kết quả phải đúng thôi mà con". Không có chuyện này thì em cũng không biết tương lai cho đên giờ em thành ra sao nữa. Chắc do trải nghiệm được phép màu này nên em tập cho tới giờ. Gần như là không có khoảng thời gian bỏ tập, có 1 lần dài nhất chắc cũng 1 tháng là cùng.

Nhưng mà 8 năm đầu thì việc tập cũng chả tới đâu. Em cũng biết là em không thể thay đổi tính tình được, và khả năng tập trung của em cũng rất kém. Em chỉ biết là mình nghiệp sát nhiều vậy thôi. Em cũng không liên lạc hay chơi với ai ngoài Happy Life. Đến 2019 thì cũng gặp được những người tập giỏi như bé Ba, chị Thanh Vân, gặp cô Lành và mọi người nên cũng là động lực để thay đổi tính tình. Nhưng mà việc tập cũng không tiến triển nhiều và mọi người nói em có thay đổi nhưng chắc cũng chưa đủ.

Đến 2022 nhờ chị Hồng vô SG đến giờ thì mọi việc có tốt hơn nhưng khả năng tập trung vẫn kém và đề mục vẫn chưa ra. Thay đổi tính tình thì đang gặp khó khăn trong việc thay đổi tính ích kỷ, tự cao.

Dạo gần đây xem trong group mọi người hay nói về tình thương nên em nhìn lại thì thấy mình bị thiếu gần như hoàn toàn phần đó. Nguyên nhân thì chắc do những cảnh khó khăn từ nhỏ, phần lớn cũng một mình em chịu rồi trải qua thôi, nên em tự đóng phần cảm xúc lại để tránh bị tổn thương + cũng được chiều nên thành ra ích kỷ và không quan tâm đến cảm xúc của người khác, kiểu muốn là có cho bằng được.

Mặc dù em nói mình lý trí nhưng mà đọc và so sánh với những gì chị Mun nói thì em thấy mình kiểu lý trí nửa mùa thật. Cũng đọc, cũng ngẫm nghĩ phân tích này nọ nhưng ko dám đưa ra quyết định và hay mơ tưởng quá so với khả năng. Nên giờ em cũng muốn thay đổi bản thân, mở lòng trở lại, nhưng mà không biết làm sao để thay đổi, và không quá hy vọng vào sự thay đổi của mình sẽ diễn ra nhanh chóng, vì em thấy mình bị khó thay đổi. Có thể do hoàn cảnh làm em thấy không thay đổi vẫn sống được nên động lực cũng không cao + em bị suy nghĩ quá nhiều mà không dám làm liền?

12 năm rồi, không quá dài nhưng cũng không quá ngắn để cứ chần chừ vậy. Chị Hồng nói với em là thời gian và sức khỏe là 2 thứ quan trọng nhất, nên em cũng không muốn thời gian trôi qua lãng phí hơn nữa. Em thấy là mọi người khi đã quyết tâm thay đổi thì sức bật rất mạnh và sự thay đổi cũng không có kéo dài lê thê, tái đi tái lại lỗi cũ như em. Vậy xin chị cho em quà với nhen.

Mun: Chuyện tu này nó giống như: Khao khát để làm mạnh quá. Giống như là đã Khóc rất nhiều rồi, và đi tìm; rồi Gặp. Nó là một bình nhiên liệu lớn. Giờ có 1 nơi để đốt nhiên liệu thôi. Ví dụ: Beti là có muốn trả Hiếu ba mẹ...

Còn nếu mình sung sướng quá, đời sống lại bình bình; chỉ là bị đơ dây thần kinh cảm xúc; thì nó sẽ khó hơn. Bởi cái nhu cầu để Làm nó cũng ở mức vừa phải thôi.

Lúc này hỏi là, tại sao tôi phải làm? Tất nhiên là vì nó tốt.  Nhưng nếu chưa thôi thúc, thì Thuốc Tốt cứ để đó đã. Nó chỉ là vấn đề Nhu Cầu mà thôi.

LA: Dạ vậy chỉ là do nhu cầu của em chưa đủ lớn nên làm chưa được mạnh thôi đúng hem ạ?

Mun: Đúng. Nhu cầu chưa cấp thiết. Hãy cho tôi 1 điểm tựa, tôi sẽ nâng cả Trái Đất này lên. Cũng giống như: Hãy cho tôi 1 mục đích ?
Những người sinh vào 1990s, 2000s hầu như đều rơi vào cái chuyện này. Sinh ra không khó khăn, gia đình kinh tế tốt, ba mẹ ép học nhưng sao phải học khi mình đang ở vạch (laugh)

Mình chỉ đi tìm Mục đích để thể hiện cái Tôi của cả nhân. Mà cái Tôi nó không mang màu Khổ - Vô thường nên xăng đang chạy, máy dừng(yummi)
Cái này là vấn đề chung, không phải của riêng mình em.

LA: Vậy có cách nào giải quyết cho vấn đề này không ạ? Làm sao để hướng mục đích qua khổ - vô thường để có động lực hơn ạ?

Mun: Chưa biết cách (laugh). Bởi có ông Phi Phi Tưởng khi thấy Đức Phật tái sanh, thì tiếc đó. Ở trên thì đơ như cây cơ, lại còn tuổi thọ dài như cái đường cao tốc (laugh)

LA: Em thấy chị đang gõ xong cứ tưởng đêm nay sẽ yên tâm nằm ngủ... ?Em sẽ tìm cách ạ, em cảm ơn chị.

Mun: Cứ coi như còn may mắn, vì mình còn đang sống trong 1 tập thể đang nói về Tình Thương. Tới 1 lúc mà chỉ có sinh sản vô tính là khó à; tụi nó người máy hết rồi.

LA: Dạ

Nhà Binh: Cái gì cũng cần thời gian, không phải bác sĩ nào gặp tai nạn cũng bay vô. Nếu không có những cái ban đầu thì sẽ không bao giờ có cái sau. Em không nghĩ mình cần cho đi thì tới lúc cần em chả cho ai được gì. Em không nghĩ em cần giúp ai thì tới lúc cần em cũng không biết giúp như nào.
Bắt đầu từ những việc nhỏ nhất, từ từ thành thói quen, thì lúc đó mới thành phản xạ.

Bạch Nguyệt: LA Chưa có động lực tu tập nhiều thì cần cố gắng nhiều hơn trong việc đề cao cái kỷ luật bản thân, nhắc nhở mình thực hiện lịch tập hàng ngày. Và kèm theo cái kỷ luật bản thân trong KSTTLT, nghiêm túc sửa đổi thói quen, tính tình, kèm theo sám hối. Ngoài ra tích góp thêm phước báu, nói chuyện học hỏi đàm đạo với các bạn tu. Kết hợp đi 2 chân như vậy, cứ chút chút một, thì dù cái động lực chưa nhiều, tập cà xịch cà đụi nhưng có tập là có nhích rồi. Người ta có động cơ xịn hơn (khổ hơn, nghiệp te tua hơn, hoặc phước báu hơn), mình động cơ yếu hơn, đi tà tà nhưng cứ quyết tâm mà đi là tiến. Là con rùa nhưng kiên trì bền bỉ thì có khi còn đến đích trước con thỏ.
Nguyện xin hồi hướng công đức tu hành này tới tất cả Hư không Pháp Giới Chúng Sinh - nguyện xin Đồng Tu Hành Đồng Thành Tựu. Nguyện xin hồi hướng công đức tu hành này tới đạo Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác - nguyện Bất thối chuyển Tâm Vô Thượng Bồ Đề.