Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Vấn đề tu tập của con

Bắt đầu bởi TS2017, Th11 13, 2017, 06:09 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

TS2017

Kính chào các Gạo Cội, kính chào cả nhà HSTĐ,

        Hồi hôm TS tỉnh dậy luc 2-3h sáng, TS nằm nhắm mắt niệm Phật Dược Sư sám hối và Niệm Phật QCD. Trước mắt là búi bùi nhùi đỏ đen lẫn lộn, niệm 1 lúc thấy cái tay phải giật 1 cái, hình như cái gì chui vô cổ tay phải, ( tay trái đeo còng lưỡng kim). Xong cái chân phải giật lên, cũng hình như gì chui vô cổ chân phải. Cái nhìn đen và đứng im hơn, TS nghĩ chắc là thành phần nhập vô thanh tịnh hơn mình. TS thấy người bên phải lạnh toát, chán quá, nó lại đến. TS ko làm cách nào đuổi nó đi được. TS đành dậy tập Vạn Thắng công, sau đó mệt rồi đi ngủ.
Kính mong Gạo Cội, Nhí, các anh chị cô bác chỉ dùm, TS phải làm sao để thoát, tập thì tập mà không an tâm vì sợ nó cho mượn đề mục chứ ko phải mình làm ra. Nhiều lúc TS thấy hoang mang quá ạ.

TS xin cảm ơn.
"Mình tu để làm cái gì? Tất nhiên là để cho mình "hạnh phúc" và cứ suy nghĩ về câu trả lời này thì... an toàn. Có nghĩa là lúc nào mình cũng vui và nhẹ nhàng là ngon lành."  - Thầy

nhà binh

Trước tiên là không nên quy chụp nó là cái gì khi mình chưa biết hay chưa hiểu.
Cái mình cần làm là quan sát, nếu lần sau cũng bị y như vậy hay không bị nữa. Kiểm tra thật kỹ từng bước một: hôm nay mình làm gì? Ăn gì? Cơ thể có bị lạnh hay nóng sốt không ? Mình có bệnh không ?
Nếu mọi thứ ổn thì tư thế mình có đúng không? Có bị đè hay chèn ép mạch máu nào không?
Nên đi khám sức khỏe đi HN kỳ mỗi năm? Xem tình trạng sức khỏe mình như nào. Vì mình đi đứng ngồi nằm ăn uống bình thường thì cũng chưa chắc là mình không có bệnh.

Kiểm tra cách khởi đầu buổi tập, quá trình và kết thúc có đúng chưa, có làm sai hay thiếu gì không ?

Quan sát và kiểm tra tất cả , khi có kết quả lúc đó mới nói tiếp được là mình cần làm gì !

Chúc TS tinh tấn !
Nb
"nhà binh nhìn Ba, cạo đầu cầu đạo"

TS2017

Dạ, cảm ơn anh Nhà Binh,

TS cũng bị bệnh nền sẵn về tim mạch rồi ạ.
   TS để ý thấy cũng hay bị giật giật tay chân tùm lum khi đang tập. Trước TS có ăn chay trường 1 thời gian, nhưng mà bị thiếu máu nên TS lại ăn mặn - chay xen kẽ theo kiểu tùy duyên. TS không nhớ kỹ lắm, hình như ăn chay trường thì tập an hơn ạ.
   Còn cái vấn đề ma thì TS bị trước khi gặp HSTĐ, nhờ ATCNDTM mà TS đã bớt rất nhiều ( hay sân, vui buồn khóc không có lý do, lúc nào cũng thấy tâm nặng nề đau khổ, và bị mắc đằng dưới, chậm xíu nữa là đi lễ lạy kiểu cô đồng, thờ phủ,....). May sao lúc lên mạng tìm thần chú trừ ma mà gặp HSTĐ và tập theo Thầy nên TS đã được nhẹ nhàng trong tâm, Những khi nào TS tập tốt 1 khoảng thời gian thì nó yên, không thấy gì, còn nếu TS ít tập, hay tập mà vọng nhiều là sẽ bị nữa ạ.
   Bây giờ mọi cái đều bớt đi nhiều, Nhưng mà TS vẫn sợ mình bị ảnh hưởng của quá khứ nên nhiều khi mình tập mà nghi sợ cảnh giới cho mình thấy nên không an tâm, cái khoảng trước mặt nó đứng yên hơn và đen hơn cũng sợ của cảnh giới khác, huhu.
   Còn khi tập do tâm lực TS còn yếu nên thật sự TS cũng không làm kỹ các bước điều thân, điều tức của trước sau công phu, thường là đọc chú hộ thân cho nữ, nếu tâp ở nhà thì TS bắt ấn, không thì vô tập luôn thôi.
  TS không biết cái mình gặp do bệnh lý trên thân hay gì, TS thấy khó quá.
Mọi người cho TS lời khuyên với ạ.
TS xin cảm ơn.
"Mình tu để làm cái gì? Tất nhiên là để cho mình "hạnh phúc" và cứ suy nghĩ về câu trả lời này thì... an toàn. Có nghĩa là lúc nào mình cũng vui và nhẹ nhàng là ngon lành."  - Thầy

Bạch Nguyệt

Những cái mắc hiện tại nó là do thói quen từ xưa đến nay, tâm buồn phiền thì dễ lôi kéo ma, tâm sân hận thì làm bạn với quỷ. Muốn thoát khỏi nó thì chỉ có cách quyết tâm từ bỏ thói quen đó: thay đổi tính tình- xử lý cái vụ sân và cái tâm nặng nề đau khổ. Kết hợp với An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt là phương thuốc hữu hiệu để thay đổi tần số mà thoát ra khỏi tình trạng đó. Mà muốn tập thiền, thì lo tập hiền trước- xử lý cái sân, đồng thời, phải có cái vui thì mới có thể tập tốt được- xử lý cái vụ tâm nặng nề. Ngoài ra thì chú ý việc ăn uống, tập thể dục, tắm nắng... làm cho cơ thể dương lên, là những biện pháp mang tính chất hỗ trợ thêm.
Trích dẫn từ: TS2017 trên Th12 10, 2023, 11:36 PM
   Còn cái vấn đề ma thì TS bị trước khi gặp HSTĐ, nhờ ATCNDTM mà TS đã bớt rất nhiều ( hay sân, vui buồn khóc không có lý do, lúc nào cũng thấy tâm nặng nề đau khổ, và bị mắc đằng dưới, chậm xíu nữa là đi lễ lạy kiểu cô đồng, thờ phủ,....). May sao lúc lên mạng tìm thần chú trừ ma mà gặp HSTĐ và tập theo Thầy nên TS đã được nhẹ nhàng trong tâm, Những khi nào TS tập tốt 1 khoảng thời gian thì nó yên, không thấy gì, còn nếu TS ít tập, hay tập mà vọng nhiều là sẽ bị nữa ạ.
Tự mình đã có những trải nghiệm và tìm ra được lời giải cho mình thì cứ thế mà tự tin đi tiếp thôi, còn lăn tăn gì nữa. Cái vấn đề nữa của em là cái sợ, muốn thoát ra khỏi nó thì trước hết phải thắng được cái sợ của mình, tự tin, vững tâm mà bước tiếp.
"Chứng nào thì cũng tật nấy nếu không có một sự cố gắng vượt bực để thay đổi.
Và đây là công thức chung để tiến tu."

TS2017

#49
Em cảm ơn chị Bạch Nguyệt nhiều lắm, em sẽ cố gắng.
     Hồi trước, khoảng thời gian mang bầu, mọi thứ còn yên ấm, em hay niệm Phật, toàn mơ thấy mình sân, đêm nào cũng vậy, sân và khóc, 1 khoảng thời gian sau e hết mơ như vậy, giống như cái mơ đó nó gỡ cái sân đã ghim trong tâm em từ nhỏ đến lớn.
Sau em có 2 giấc mơ:  
1 là có người phụ nữ đến trả thù em, vì em đã phá hoại hp gia đình cô gái đó. Trong mơ em đã  thành thật xin lỗi và hồi hướng cho cô đó, thế là cô đó đi.
2 là em có mơ mình giết 1 người nam, người đó về trả thù, bót cổ em, em không nhúc nhích được, nặng ở cổ, xong cái linh hồn tự nhiên nó tưởng tượng Phật Dược Sư và đọc danh hiệu ngài xin sám hối, chắc 2-3 câu là em hết bị. Sau này bị ma đè e cũng tự nhiên niêm Phật DS mà hết bị, vì thế em rất thích đọc danh hiệu Phật Dược Sư để sám hối. Còn nhiều lần khác bị đè, e niệm Phật QCD cũng hết, có khi giằng co với ma mà ko chịu đọc, e bị vụ ma nhiều lắm.

   Bây giờ hoàn cảnh khác hơn, e cảm thấy tập không tốt như trước lắm, và cũng kém tự tin vì sợ cảnh giới chi phối, sửa tính tình thì chưa được, em nhiều cái mắc quá, sự tình tấn thì lúc có, lúc lười biếng, em chỉ sợ mình làm gì đó mà mất luôn đường tu tập thì uổng quá.
"Mình tu để làm cái gì? Tất nhiên là để cho mình "hạnh phúc" và cứ suy nghĩ về câu trả lời này thì... an toàn. Có nghĩa là lúc nào mình cũng vui và nhẹ nhàng là ngon lành."  - Thầy

Bạch Nguyệt

Trích dẫn từ: TS2017 trên Th12 11, 2023, 11:08 PM
     Hồi trước, khoảng thời gian mang bầu, mọi thứ còn yên ấm, em hay niệm Phật, toàn mơ thấy mình sân, đêm nào cũng vậy, sân và khóc, 1 khoảng thời gian sau e hết mơ như vậy, giống như cái mơ đó nó gỡ cái sân đã ghim trong tâm em từ nhỏ đến lớn.
Sau em có 2 giấc mơ:  
1 là có người phụ nữ đến trả thù em, vì em đã phá hoại hp gia đình cô gái đó. Trong mơ em đã  thành thật xin lỗi và hồi hướng cho cô đó, thế là cô đó đi.
2 là em có mơ mình giết 1 người nam, người đó về trả thù, bót cổ em, em không nhúc nhích được, nặng ở cổ, xong cái linh hồn tự nhiên nó tưởng tượng Phật Dược Sư và đọc danh hiệu ngài xin sám hối, chắc 2-3 câu là em hết bị. Sau này bị ma đè e cũng tự nhiên niêm Phật DS mà hết bị, vì thế em rất thích đọc danh hiệu Phật Dược Sư để sám hối. Còn nhiều lần khác bị đè, e niệm Phật QCD cũng hết, có khi giằng co với ma mà ko chịu đọc, e bị vụ ma nhiều lắm.
Vậy là cái linh hồn tập cũng hay rồi, chỉ cần kéo cái thể xác tiến lên theo kịp thì rồi cũng sẽ ổn hơn thôi.

Trích dẫn từ: TS2017 trên Th12 11, 2023, 11:08 PM
   Bây giờ hoàn cảnh khác hơn, e cảm thấy tập không tốt như trước lắm, và cũng kém tự tin vì sợ cảnh giới chi phối, sửa tính tình thì chưa được, em nhiều cái mắc quá, sự tình tấn thì lúc có, lúc lười biếng, em chỉ sợ mình làm gì đó mà mất luôn đường tu tập thì uổng quá.
Nhìn ra được như thế thì lo mà làm thôi. Sợ thì cần cái sự quyết tâm mạnh mẽ để mà bứt ra, tự mình xốc lại tinh thần, lên chương trình cho đàng hoàng việc tu tập, sửa đổi tính tình, thói quen. Và xác định nó là một quá trình chứ không phải chuyện ngày một ngày hai, con đường đã xác định rồi thì tự mình gạt bỏ cái sợ mà đi thôi.

"Chứng nào thì cũng tật nấy nếu không có một sự cố gắng vượt bực để thay đổi.
Và đây là công thức chung để tiến tu."

TS2017

Dạ, em cảm ơn chị Bạch Nguyệt, em sẽ cố gắng.
"Mình tu để làm cái gì? Tất nhiên là để cho mình "hạnh phúc" và cứ suy nghĩ về câu trả lời này thì... an toàn. Có nghĩa là lúc nào mình cũng vui và nhẹ nhàng là ngon lành."  - Thầy

TS2017

#52
Chào các Gạo Cội, các Nhí cùng các anh chị em HSTD.

Sao dạo gần đây em thấy mình sân quá? Em biết sân là sai, suy nghĩ kìm lại trước khi hành động mới đúng, nhưng mà em hành động trước khi suy nghĩ không à. Xong em lại buồn chán chính mình vì sân không kìm được mà hành động thiếu suy nghĩ gây tổn thương người khác.
Ngẫm về quá khứ em luôn bị cái sân hành hạ:
- Trước khi biết HSTD: Sân , đau khổ, nặng nề (Hình như cả nhà bị Atula ).
- Biết và tập theo HSTD 1 thời gian: đỡ sân, còn đau khổ nhưng đỡ hơn tí
- Có thời gian: Tâm hiền hòa, hạnh phúc, ko thích tranh đấu, nhịn được khi gặp trướng tai gai mắt => Hạnh phúc., Gia đình cũng êm hơn, chỗ làm việc ít căng thẳng, tranh đấu hơn.
- Gần đây: Sân bộc phát nên hành động không kịp để cho cái tâm nhận ra và cản => nhìn lại hậu quả -> Chán mình.

Ai có kinh nghiệm cản ngay để mình có thể suy nghĩ rồi mới hành động không, chỉ cho em với, em đã dặn mình rồi, là không được vậy mà cứ lặp lại lỗi hoài vậy, hix.

"Mình tu để làm cái gì? Tất nhiên là để cho mình "hạnh phúc" và cứ suy nghĩ về câu trả lời này thì... an toàn. Có nghĩa là lúc nào mình cũng vui và nhẹ nhàng là ngon lành."  - Thầy

bongbang_9989

#53
Theo kinh nghiệm của mình:

Thầy và nhiều lắm những chia sẻ cá nhân đã chỉ hết những cách thức để vượt qua rồi!!!!!

Tâm ko muốn thấy, ko muốn làm. Nguyện ko lớn, ý và quyết tâm ko đủ mạnh, nên chính mình làm mình cứ rớt đi rớt lại hoài.

Bỏ Hoa Sen Trên Đá ra để mà hỏi tại sao mãi cứ bị đi bị lại (mình rất nhiều năm), hay là nghi ngờ (mình rất nhiều năm), ...v.v... (mình rất nhiều năm) :

Hãy quay về gom tâm tập trung vào chính mình, chính linh hồn của mình mà xem mình sai ở đâu và phải làm. Mình còn nhiều việc để làm lắm.

——

Qua một con sông mà bề rộng nó bé bằng một lóng tay, mình cứ thốt lên:

Thầy chỉ , rút hết ruột gan ra chỉ đây mà!!!!!! Đọc đi đọc lại đã bao nhiêu năm rồi, phải tới khi Tự vượt qua bằng chính mình, cùng chính mình, mới hiểu tường tân được những lời Thầy đã nói. Và phải thực tâm mà nói : Chuyện làm đc, nó khó lắm lận.... Những người đồng đội chưa Tự Mình Cứu Mình Qua Sông được, vẫn mắc kẹt ở đó thôi, nếu ko có sự cố gắng vượt bậc.

Khi mình lỡ phạm lại, để ko cuống tinh thần, chỉ còn nước nhớ lời Thầy dặn về chị TLH ủi như con trâu. Muốn đi thật hay ko, thì câu này của Thầy vs niềm tin của mình, giúp mình k mất nh thời gian để dày vò , chán và từ bỏ :

- - - - Ngã ở đâu, đứng lên ở ngay đấy. Và làm lại.

->>>> Giữ Giới. Nhẫn Nại. Sám Hối. Kiểm Tra Tư Tưởng Liên Tục.

Kinh nghiệm 100% của mình. Chúc bạn đủ niềm tin. Thầy vượt đc đoạn này, mình làm y chang xem sao. Y Pháp, cùng lắm là chết, các vị Gạo Cội cội hốt, hoặc chính mình sinh lại thượng căn ( Thầy nói trong Tập Tin).  Còn tà tà thì tự chết tự mang, ko đổ thừa. Vì ko có Hoa Sen Trên Đá thì mình sống có khác đi ko?

Mình may mắn vẫn còn những Gạo Cội ở đây, sau bước chân Thầy. Nhưng là để trợ lực khi mình thực sự đang làm cái chuyện : Tự Mình Phải Chịu Hoàn Toàn Trách Nhiệm Với Chính Những Hành Động Và Nghiệp Quả Của Mình. Và Tự Mình Phải Cố Gắng Vượt Thoát.

Viết tới đây, lại xin lập tâm tháng 7 này, nếu còn sống, mới dám ho he ngoi lên mà tám. Tám nhiều tâm tán loạn. Sám hối mệt nghỉ....
Nam Mô A Di Đà Phật

TS2017

#54
Cảm ơn chia sẻ của Bongbang. Nãy giờ mình chơt nhận ra do bản ngã mình cao quá, mình tưởng mình ngon nên mới sân với người ta và còn mắc bệnh đổ thừa nữa, mình thật đầy bèo. Mình có rất nhiều bèo phải vớt.

Con xin sám hối với Thầy và cả nhà.

A Di Đà Phật
"Mình tu để làm cái gì? Tất nhiên là để cho mình "hạnh phúc" và cứ suy nghĩ về câu trả lời này thì... an toàn. Có nghĩa là lúc nào mình cũng vui và nhẹ nhàng là ngon lành."  - Thầy