Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Bé Bống Bang tập Tu và Hành cùng mẹ

Bắt đầu bởi bongbang_9989, Th11 22, 2023, 04:38 PM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

bongbang_9989

Con kính chào Thầy, em xin kính chào chị Mun, chị Tiểu Liên Hoa, các cô chú anh chị và tất cả các bạn đồng tu ạ.

Hôm nay, con mới xin mạnh dạn chia sẻ quá trình tu tập của bé Bống Bang 8 tuổi của con cùng mọi người. Ngay khi bé nhìn đc chấm đỏ cách đây gần 2 năm, rồi tới Ông Phật, hay tới thời điểm mới ngày hôm qua, con vẫn rất do dự không biết có nên chia sẻ về chuyện Bống tu tập trên chùa hay không. Bởi vì, như tất cả các cha mẹ, ai cũng muốn có Nhí hết và con cũng cùng ước mong ấy để có một người bạn đồng tu dễ thương đến với mình. Song có điều, không biết việc ấy có tốt có các bé hay không, nên con chần chừ, và vì con cũng chưa biết mình cần làm điều gì. Vì quả thật, qua kinh nghiệm của bé hạt tiêu và nhiều Nhí được đọc qua, tất cả chúng ta đều hiểu: cho đứa con thân thương, là khúc ruột của mình thành Nhí, đó là một phước báu lớn không thể tưởng tượng được đối với gia đình và tất cả, nhưng đó là một hành trình không hề dễ dàng cho cha mẹ và đặc biệt là cho chính Nhí. Vì thế, con ko dám đăng tải mà chỉ dám xin gửi báo cáo tu tập của Bống Bang tới chị Mun ạ.

Trải qua hơn 8 năm làm mẹ và gần 2 năm làm bạn đồng tu cùng bé Bống, con đường có lúc mình mong cầu và đi sai hướng. Nhưng rồi cuối cùng con hiểu ra, An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt quả thật là phương tiện, còn điều cốt yếu quan trọng của Mẹ khi dẫn đường cho con đó là sống theo giới luật mà Thầy đã dạy bảo, sống Tu Tâm Dưỡng Tánh, mở rộng trái tim, mở rộng tình thương, chia sẻ, tha thứ. Từ đó thì con đường con đi con sẽ tự mò tìm theo Đường Trái Tim của con mà tiến bộ trên con đường tu hành của con.

Chặng đường tu tập của hai mẹ con hoá ra mẹ lại là người được lợi nhiều. Vì trong một bài dạy cha mẹ nuôi nhí, Thầy có nói cha mẹ kề cận dạy con thì phải làm được điều đó trước, nếu không tín hiệu tâm truyền khi mình dạy con nói thật thì nó thành : "con ko có được nói thật". Vậy là em cũng phải sửa soạn và tập tành cho cái tâm tánh của mình nó khớp với những gì muốn dạy con. Mặc dù sống ở đời nên vẫn fai vui buồn, giận hờn, nhưng em đang trên con đường dạy mình sự bình tĩnh và nhìn những thứ mình từng k thích dưới con mắt của sự biết ơn và yêu thương để làm hộ pháp cho con mình trên con đường thành Người có trái tim, và thành người thiện, có ích cho đời. Mong mọi người sẽ có những chia sẻ đóng góp để cùng nhau có những bài học để chúng ta cùng rút ra và áp dụng phù hợp với Nhí của mình ạ. Và các Cha Mẹ chớ quên: Chính mình "không may" lại là người phải chịu hoàn toàn trách nhiệm cho con mình cho tới khi chúng thành Phật. Hihihiii. Nhưng nó cũng rất thú vị vì có mẹ có con, và vì muốn bảo vệ con nên mình sẽ sửa những thứ mình ko thể sửa, làm những thứ mình không thể làm, nhích chút nhích chút rồi sẽ tới nơi phải không ạ ???♥️

12/02/2022

Em chào chị Mun ạ,

(Ghi chú: Nơi em ở không có Chùa. Nếu có thì phải đi rất xa ạ)
Chị Mun ơi hôm nay ngày hiếm nắng đẹp e đưa tụi nhỏ đi chơi Nhà Thờ. Em cho tụi nhỏ đi Nhà Thờ như đi Công Viên vì em hay kể chuyện. Vào đó em vẫn kể với con về Chúa và Đức Mẹ Maria nhưng e và các con vẫn chắp tay niệm A Di Đà Phật. Em giải thích là Chúa và Đức Mẹ Maria là Phật. Và họ đều ở trên Thiên Đường. Mà Thiên Đường thì chỉ có một, đó chính là Tây Phương Cực Lạc, nhà của A Di Đà Phật. Nên con niệm A Di Đà Phật nghĩa là con niệm tất cả các vị Phật. Nên dù con gặp tượng Chúa, hay tượng Đức Mẹ hay tượng các vị Thánh ở đây thì nếu con niệm A Di Đà Phật thì ai cũng vui hết. Sau đó, dạo gần đây bé Bống 6 tuổi hay kêu mờ mắt nên e lo lắng. Em nhớ Thầy có bài tập mắt và em định bụng tập cùng con. Hôm nay hiếm hoi ngày nắng đẹp thì cả nhà đi Nhà Thờ và đi dạo. Bống nói hôm nay nắng quá. E nhớ ra bài tập và nói : "Hôm nay trời không nắng gắt thì con có thể nhìn đc ông mặt trời rồi con nhắm mắt lại và nhìn vào cái còn lại của ông mặt trời trong mắt con". Sau đó bé làm. Em có nói: "Đó. Sau này chấm đỏ con cũng tưởng tượng ra trước mặt như cái ông mặt trời khi con nhắm mắt và tô đỏ thì đó là chấm đỏ của Ông Phật đó".  E vừa nói vậy thôi bé đã reo lên là bé tô được. Và từ đó tới giờ chắc 3 4 tiếng nay bé nói bé vui quá! Bé ko thấy buồn từ khi thấy chấm đỏ. Chấm đỏ to như mặt mẹ. Bé thấy chấm đỏ xong bé thấy vui ơi là vui, bé thấy gì bé cũng yêu kể cả cái cây, cái biển báo giao thông bé cũng yêu. Em hơi lo em có khen bé là : "ĐÓ. Ông Tibu nói là khi con thấy Ông Phật là con sẽ có niềm vui suốt ngày mà ko cần cái gì làm con vui. Nhưng con đừng làm thế nữa vì con chưa 7 tuổi."  Và vì chính em cũng chưa tới đâu nên e lo. Mà bé cứ đợi 7 tuổi đê tu hành.
Sáng trước đó, bé có một chút ganh tị với em Bim, em có giải thích tại sao con nên yêu thương, chia sẻ, tha thứ cho nhau. Vì mỗi khi con làm một việc tốt đó thì dù con ở đây không thấy gì nhưng ở trên kia thì con đang bước một bậc thang để tới gần Ông Phật, chờ tới ngày con muốn tu hành thành Phật thì con sẽ sớm đạt được. Thế rồi sau khi có chấm đỏ dù em vui với cái vui của con nhưng e cũng lo và không muốn bé làm vậy nữa. Xong từ lúc có chấm bé làm gì như làm rơi đồ thôi là tự bé lại hỏi em là : " con vẫn ở đó hay con bị xuống rồi mẹ?" Hic. Em cũng bất ngờ bé sợ xuống. Cứ hỏi con gần Ông Phật hả mẹ? Còn mẹ ở đâu?

Một mặt em muốn con vui với Ông Phật. Một mặt muốn con sau này tu hành. Nhưng e ko muốn vì em chưa tới đâu. Ko theo sát con đc. Em nói thật là em có nói đợi 7 tuổi rồi mẹ cho con gặp Ông Tibu và Bác Mun để Bác hướng dẫn con chứ mẹ thì chưa tới đâu con ạ. Bé cứ hỏi : "Con tới gần Ông Phật rồi còn mẹ thì mẹ ở đâu?" ... hic.

Bây giờ bé sướng quá rồi em k biết sao. Bé làm gì dễ hơn mọi khi là bé nói bé gần Ông Phật nên Ông Phật giúp em ko biết nên nói ko phải vì đó là mê tín hay cứ để bé tin vào đó để yêu Ông Phật hơn.

E xin chị lời khuyên ạ. Em cám ơn chị Mun nhiều....

Chị Mun trả lời :

Nói bé là khi bé làm dc việc tốt, yêu thương, giúp đỡ mọi ng là bé gần với ô Phật thêm một chút. Nên hướng con theo cách như vậy thì nó không bị mê tín và chệch đường.

______

13/02/2022

Dạ vâng ạ chị Mun hihi,

Em quên mất kể với chị Mun. Vì nhiều khi bé khó ngủ hoặc hay sợ này kia. Em có nói con đi ngủ (hay khi con sợ hãi gì.) con niệm Phật và con nhớ lại Ông Phật Vàng ( Ảnh Ông Phật Sám Hối ) rồi con niệm Phật là con ngủ ngon (hết sợ) lắm. Các Ông Phật và các Bồ Tát nói ánh sáng của Phật sẽ bao quanh con mỗi khi con niệm Phật và bảo vệ con là con ngủ ngon. Thế là sáng hôm qua trước khi việc bé tô chấm đỏ, tự dưng đang ăn sáng cả nhà bé nói với em là: "Mẹ ơi, đêm qua con mơ con đang niệm A Di Đà Phật. Con thấy Ông Phật Màu Vàng như trong camping (e treo tranh Ông Phật ngồi Hoa Sen Vàng trong mobile home của gia đình ạ)." - em nghĩ bé nói linh tinh thôi. Em mới nói: "Thiệt ko? Hay con tưởng tượng nói linh tinh? Con thấy Ông Phật ở đâu?". Bé nói : "Thật mà mẹ! Con thấy Ông Phật ở trước mặt con luôn". Em mới hỏi : " Thế Ông Phật có nói gì với con không?".  " Không ạ. Ông cũng niệm A Di Đà Phật". Bé thấy mấy con dĩn bé hay sợ. Nãy có hẳn con dĩn đậu tay bé mà bé sợ nhưng vẫn để dĩn trên tay r đưa mẹ thổi đi rất bình tĩnh ?. Bé nói:"con niệm A Di Đà Phật trong đầu rồi con nói : "tôi không sợ. A Di Đà Phật. Tôi không sợ" . Cái gì em cũng nói bé niệm Phật sẽ qua. Chắc do em có hay nói con gắng niệm Phật nhiều thì khi con đáng đau nhiều con sẽ đau ít đi, hay nếu nhỡ bị ngã đau chảy máu nhưng do con niệm Phật nhiều thì con sẽ không bị đau nhiều như thế, vì có ánh sáng của Phật bảo vệ cho con. Ý em là bớt nghiệp nhưng e giải thích cho con dễ hiểu đó ạ. Có thể e giải thích như vậy nên bé hiểu chệch như hôm trước quá chị Mun ạ.

Bé còn nói trước đó khi ngủ bé có nh lần thấy nhiều chấm đỏ. Em có nói con ko đc nhìn những chấm đó nghe mà phải tự tạo cho con một chấm đỏ trước mặt. Không có đi mượn. Chấm của con làm thì là con tìm đường lên Ông Phật. Còn mấy chấm người ta cho người ta đưa con đi chỗ nào đó không biết đâu". Nhưng e vẫn nói bé dừng lại vì chưa 7 tuổi.

Sáng nay bé lại nói với em là :"con nhắm mắt tưởng tượng chấm đỏ là chấm lại ra mẹ ạ". Em lại fai nói bé chưa 7 tuổi. Bé nhìn thấy gì màu vàng là bé lại hỏi :"Mẹ ơi, Ông Phật màu vàng thế này phải ko mẹ?". Hỏi nhiều lần lắm ạ ?. Em có nói là Ông Phật màu Vàng nhà mình đó là Ông Phật thật sự đó. Ông Tibu lên gặp Ông Phật rồi về tả lại y Ông Phật trên đó đó.
Bé cứ hỏi bé đang ở đâu với Ông Phật? Gần ông ko? Bé nói bé vẫn vui như hôm qua. Em có nói lại lời chị Mun với bé. Bé nói : "vậy thì con sẽ học dần dần chia sẻ với em Bim". Ý bé là bé sẽ thay đổi để được ngày càng gần Ông Phật ạ. Bé hỏi suốt. Em có rủ tối nay nhắm mắt niệm Phật nhớ Ông Phật Vàng đi ngủ để lên chơi với Ông.

Cách đây lâu lâu bé nói mẹ đẻ bé ra như thế nào? Em mới trả lời : " kiếp trước của Bống là Bống sống với A Di Đà Phật đó. Bống ở trên đó Bống niệm Phật đợi mẹ. Rồi Bống nghe mẹ niệm Phật, Bống muốn xuống tu hành cùng mẹ, Bống chỉ cho mẹ tu hành, nên Bống chui vào bụng mẹ đó". Bây giờ con xuống đây rồi 7 tuổi con tìm đường về nhà trên đó nha. Thế là bé sướng lắm. Nói chuyện về hoa sen các thứ. Xong rồi có hôm bé lại hỏi về bé kiếp trước ở trên Ông Phật xuống với mẹ, em nói: "kiếp trước của con ở trên Tây Phương Cực Lạc thì A Di Đà Phật là papa của con đó". Bé sướng nữa! Vì bé rất thương ba mẹ. Cứ :"Thật hả mẹ? Thật hả mẹ?". Nên tối nay em có nói tới chị Mun, bé mới hỏi em : "Bác Mun có biết kiếp trước của con không mẹ? Bác có biết kiếp trước của bác không mẹ?". Em không muốn bé đi sâu vào những mục đích không cần thiết đó nên em nói: "Bác biết. Nhưng bác không nói đâu. Bác chờ con tự tu hành cho giỏi rồi bác chỉ con tự coi lại kiếp trước của con (cái này em nói lí nhí vì em ko muốn bé đi chệch).". Bé buồn buồn vì bé muốn bác confirm bé kiếp trước là con của A Di Đà Phật mà không được đó ạ hihihihi.

Còn em bé Bim mẹ hay nói và giải thích cho đi là còn mãi. Hôm nay tự dưng đi ăn McDo. Bé chia cho mẹ miếng Chicken nugget rồi bé nói : "mẹ ăn đi. E chia sẹ cho mẹ. Cho đi là còn mãi đó mẹ". Ui trời ta nói sốc quá chị Mun ạ. Làm mẹ thiệt là một việc khó nhọc nhưng cũng thiệt vui chị Mun ạ!!! ??

Chị Mun trả lời :

Bé thấy được ô Phật như vậy thì còn hay hơn là thấy chấm đỏ nữa ấy chớ. Trẻ con trong sáng vậy đó.
Mà đừng có nhờ bé xem mấy thứ linh tinh vì mục đích cá nhân của bản thân, không là nó bị sai đi đó

Nam Mô A Di Đà Phật

bongbang_9989

#1
14/02 - 16/02/2022

(Tin nhắn dưới đây tới chị Mun là lúc này con/em vẫn chưa tin là bé thấy được Ông Phật vì bé còn rất là nhỏ và có vẻ ham chơi không tập trung lắm nên con không bé sẽ nhớ tới Ông Phật và thấy Ông nhanh như thế ạ)

Dạ chị Mun iu,

Sáng nay ngủ dậy bé nói bé ngủ dậy mà bé vẫn đang "Aa Diiii Đàaaa Phậttttt". Bé niệm trầm trầm mà chậm chậm ạ. E hỏi thì bé mới nói. Rồi bé nói trong khi ngủ con cũng niệm Phật. Con thấy Ông Phật Vàng. Em hỏi : "Ông Phật có hoa sen không?"  - "Có ạ!" - "Con nhìn thấy hoa sen mấy cánh?" - "5 cánh". Em nói bé đưa mẹ điện thoại để mẹ cho nhìn lại Ông Phật Vang Sám Hối. Bé vừa đi lấy điện thoại vừa nói :"Con biết là Ông Phật nào mà mẹ!". Rồi em cho bé nhìn lại. Bé chỉ những nếp gấp áo trên người Ông Phật bé nói : "Con không biết đây là cái gì của Ông Phật nhưng con có thấy cả những cái này trong mơ nữa". Em hỏi con là :"Con thấy Ông Phật có to ko?" - "Có ạ." - " Ông Phật có niệm A Di Đà Phật nữa ko?" - "Có ạ" - "Ông niệm bằng miệng hay con nghe thấy câu A Di Đà Phật của Ông nhưng miệng ông vẫn im như thế này?"  - bé chỉ đầu bé rồi bé nói : "Ông Phật không niệm nhưng đầu con nghe thấy."

Bé có kể bé đang niệm Phật rồi bé mơ papa, mơ chạy với bạn rồi bé vẫn niệm Phật, có lúc mơ mà bé nhớ ra phải niệm Phật bé lại niệm Phật.

Mục đích em nói bé tưởng tượng Ông Phật Vàng vì đó là niệm Phật Sám Hối nên em chỉ cho bé với ý nghĩ bé Sám Hối tiêu trừ nghiệp chướng và điều này lành, nhìn thấy Phật Vàng là điều lành nhất nên e chỉ bé để đi ngủ bé nhìn Phật để tốt cho bé. Chị Mun cho em biết đó có được không và em tiếp tục cho bé niệm Phật sám hối vậy được không ạ thì e sẽ tập cùng bé và nói bé cứ nhìn suốt ngày Ông Phật Vàng đó niệm Phật. E chỉ nghĩ đó là việc tốt cho bé trên con đường Giải Thoát chứ ko nghĩ gì hơn và niệm Phật Sám Hối thì lành nhất và an toàn nhất để bé bớt sợ hãi và nhút nhát và có tính tập trung. Em xin chị Mun xem và chỉ bảo cho em và bé ạ.

Em cám ơn chị Mun nhiều lắm ạ!!!!!!!

__

À. Bé nói bé niệm "Aaaa Diiii Đàaaa Phật" , bé niệm từ từ từ từ theo hơi thở của bé. Bé nói Ông Phật có hào quang trắng, ở bên trong, rồi màu vàng rồi màu hồng. Em nói: "Con thấy Ông Phật hào quang vàng nè" -" Tròn bưac ảnh Ông Phật của mẹ với nhiều người học cùng Ông Phật (tranh Cửu Phẩm Liên Hoa ạ) , Ông Phật có hào quang nhiều màu í mẹ. Đỏ, hồng, xanh, vàng..., con thấy màu hồng". Hôm nay bé nói chuyện rất bình tĩnh luôn ạ. Em không nghĩ khi nhắc bé nằm niệm Phật và nhớ Ông Phật Vàng Hoa Sen Năm Cánh, bé ngủ thấy cả đc Ông Phật, chỉ nói bé ngủ bé tưởng tượng, nhớ lại Ông Phật Vàng để ngủ ngon và dễ ngủ vậy thôi ạ vì bé hay cựa quậy trc khi ngủ ạ ..

________

Chị ơi, em lúng túng quá. Bé thấy Ông Phật thật thật thật luôn ạ. Em hỏi : " Con thấy Ông Phật như con tưởng tượng ở camping trong tranh hay Ông thật là ở trước mặt con?". Bé nói : "Thật thật thật thật mà mẹ. Con nhắm mắt là con thấy Ông". E hỏi :"con nhắm mắt thấy Ông thật hay là thấy ảnh của ông như con kể là con nhớ đến (trước đó)? - "Thật thật thật mà mẹ. Ông ở trước mặt con. Con nhắm mắt là thấy Ông." Em lại đưa điện thoại ra có hình Ông Phật rồi em nói bé là Ông hào quang màu gì?" -"Màu trắng ở trong ở ngoài màu vàng. Y hình của mẹ nè mẹ" -"Sáng thế này ko con?" - "Vâng sáng thế!" - Em bật sáng hết cỡ điện thoại : "Ông sáng thế kia hay thế này?" - "Ông sáng như thế này đó mẹ!!" - Em bật lại tối hơn :"Ông sáng như vầy hay sáng hơn hả con?" - "Ống sáng thế kia mẹ ạ!"  - " Con nhìn Ông màu vàng hết hả con hay có màu đen?" - "Con thấy toàn là màu vàng vàng vàng thôi" r bé nhắm mắt và nói "Ôi nhìn Ông đẹp quá. Con thích quá! Con thích đi ngủ tiếp quá để con đc ngắm Ông Phật" - "Ông nhìn thật hay nhìn như bức tượng hả con?" - "Ông thật mà mẹ." - " Nhưng ý mẹ là Ông có thật thật hay trông Ông chỉ như bức tượng" - "Con ko hiểu mẹ nói gì luôn" ?. Rồi em có nói với bé là : ngoài yêu thương, chia sẻ, tha thứ, ăn ngay nói thật và có hiếu với cha mẹ, thì con biết con tặng món quà gì mà Ông Phật thích nhất ko? Đó chính là con niệm A Di Đà Phật cho Ông nghe. Bé mới nói :"vâng mà mẹ. Lúc nào con cũng niệm Phật. Kể cả con đang nói chuyện với mẹ mà con cũng đang niệm Phật trong đầu con luôn (?!)". Rồi em giải thích A Di Đà Phật còn là "Xin lỗi tới những ai con đã làm họ đau và buồn" và "Cảm ơn những ai cho con có cơ hội giúp đỡ" y như Thầy dạy.
Rồi bé xuống nhà coi tivi thì bé nói bé coi nên quên niệm sau đó khi mẹ hỏi thì bé lại niệm. Bé nói nhắm mắt là bé thầy Ông Phật. Em hỏi con thấy Ông Phật thật vậy từ khi nào? Vì em hỏi nhiều vậy vì trước đó bé còn hay nói:"con nhắm chả thấy chấm đỏ gì cả" hay "con thấy Ông Phật mà không phải thấy thấy mà là nhớ bức ảnh ở camping" vì mẹ hay dặn. Thì bé nói thấy Ông Phật thật từ hôm thấy chấm đỏ.
Sau đó thì mấy mẹ con đi ngủ. Ngủ dậy em hỏi : "Con ngủ con có nhìn Ông Phật niệm Phật ko?" Bé lại nói : "Có ạ" trong khi mặt tỉnh bơ như không phải rất bình tĩnh. Mà lâu r trưa bé mới ngủ say vậy. Dậy rồi mà bé xuống nhà với em Bim r lại lên đòi nhắm mắt ngủ tiếp. Sau đó, trong bữa cơm em hỏi con có đang niệm Phật ko? Bé lại nói có ạ (?!). (Hỏi dò bé vì mẹ tò mò đó ạ hihihi)???

Rồi tối bé kêu đau chân đau đầu gối (cũng mấy năm rồi tụi em đưa đi bác sĩ nhi họ vẫn nói do con lớn nên vậy nhưng lần này bác nói kêu đau quâ thì đi chụp X quang). Em nói con niệm Phật đi rồi xin hồi hướng công đức niệm Phật quán Chấm Đỏ của con tới chân con, mong con chóng lành. Mà bé có papa là nhõng nhẽo. Lúc sau lại chỉ đau ngực, em có nói là con tưởng tượng nh quá, thôi con tự nói con là tôi không có đau đi (e nói vậy vì em hay nghĩ bé cứ tự để ý đau này đau kia nhiều thì cứ tưởng tượng thêm), bé nói:"mẹ ơi khi con nói "tôi không đau" là con hết thấy đau ở đây (ngực) mẹ ah!" Rồi coi phim tiếp. Còn ở chân mẹ nói con niệm đi thì kêu con niệm rồi mẹ nói con niệm đấy nên con niệm A Di Đà Phật đấy (có 1 lần). Sau đó lại nhảy với em Bim (sắp 2 tuổi rưỡi) thì ko thấy kêu j. Sau đó con lại nói con đau đầu gối, mắt cá chân vs bắp chân phải. (Lớn lên giờ mới biết bé đau thật do bé lớn lên. Giờ bé vẫn đau , căng bắp chân mỗi tối ạ)

Tối bé lại khó ngủ quá. Mãi không chịu ngủ. Đợi lúc papa đi xuống nhà sạc pin xe thì em nói :"con nhắm mắt thấy Ông Phật ko?" - "Có ạ" - "Con chào Ông Phật đi. Con nói :"Con chào Ông ạ! Con đi ngủ đây! Ông thương con nha! Ông ôm con nha". Thế ko thấy bé nói gì. Em mới hỏi đại : "Ông có trả lời con ko?"  Vậy mà bé nói :"có ạ!" - "Ông trả lời con thật á? Vậy Ông nói gì?" - "Ông nói: "Ông cám ơn Bống! Ông cũng chúc Bống ngủ ngon!" . Rồi giờ thêm chút là bé ngủ rồi ạ.

Em lúng túng quá. Em có nói với bé là :"mẹ đợi BỐNG 7 tuổi để bác Mun là người cho Bống đề mục mà giờ lại là mẹ cho Bống đề mục rồi". Bé nói :"7 tuổi bác Mun vẫn dạy con tìm chấm đỏ mà mẹ. Con muốn thấy chấm đỏ mà mẹ! Rồi con nhờ bác Mun chỉ con cách nói cho mẹ cách niệm (hay thấy Phật e k nhớ) vì con không có từ để mà nói nữa (biết mình biết ta ghê ??).

Bé cứ hỏi em :"con còn 1000 bậc thang nữa mới tới Ông Phật hả mẹ? Con vẫn chưa tới đc Ông Phật hả mẹ?" , em sợ em nói sai nên em có nói : "mẹ có nhìn đc đâu mà nói cho con?" . R có lúc e nói là :"theo lời con kể thì con ở trước mặt Ông rồi mà. Là ở gần Ông rồi !" - "Thế con hết bậc thang để lên rồi hả mẹ?" ??? - "Con gần Ông rồi nhưng nếu con làm ngược lại với những việc như Yêu thương, chia sẻ, tha thứ, ăn ngay nói thật và có hiếu thì con sẽ mất Ông Phật đó." -"nhưng con nói thật mà mẹ" - "Ừ thì nếu con làm ngược lại thì con bị mất."

Có nhiều lúc bé hỏi bé ở gần Ông Phật chưa e muốn nói bé hỏi Ông đi nhưng e sợ nếu không phải lời Thầy hay chị Mun nói cho em thì cái đó là tâm em thì bé sẽ bị loạn. Em chỉ mong bé cứ nhìn Phật niệm Phật vậy cho tới 7 tuổi nhưng e nhớ có lần Thầy nói ý là tới nhà người ta mà ko chào hỏi gì thì ko đc nên em không biết có nên nói bé nói chuyện với Ông Phật của bé lâu lâu ko.

Từ hôm có Ông Phật mà bé thay đổi kiểu gì đó. Kiểu như dạng bớt nhoi hơn chút ạ. Em chắc xin phép chị nhắn tới Thầy chuyện bé thấy Phật dù Thầy không đủ sức khoẻ để trả lời.

Em xin chị Mun chỉ cho em ạ. Dù em chưa ra đề mục nhưng vì con đã vậy nên em tự hướng mình tới tu tâm dưỡng tánh bản thân và làm gương cho con, sống chan hoà và sống đúng "cho đi là còn mãi". Dù lo lắng cho con nhưng em cũng có niềm vui con mang Phật về nhà. Em có nói: "Mẹ tìm mãi không thấy Ông mà con đã có Ông bên cạnh rồi đó." ? ?

______


Vâng ạ. Chị Mun đúng đó hihi... Em sẽ bảo vệ con và gắng tạo cho bé môi trường tốt nhất em có thể tạo để cho bé yên tâm tu hành ạ.

Bé thích kể chuyện và nói chuyện về Ông Phật lắm chị Mun ạ. Bé nói suốt liến thoắng, vui lắm lận. Bé nói bé thích được tâm sự về Ông Phật với mẹ lắm. Bé đòi nói chuyện với Ông Tibu và bác Mun ngay bây giờ luôn chứ bé không muốn đợi 7 tuổi vì bé muốn được kể chuyện tu hành với Ông Tibu và bác Mun ??

Sáng nay ngủ dậy bé kể bé vẫn niệm Phật tới lúc thức dậy. Ông Phật trong khi ngủ của bé có thêm 5 ông tiên. Ba ông bay ở trên (?!) Ông Phật và hai ông ở phía sau hai bên đó. Em thắc mắc là sao lại có ba ông trên đầu Ông Phật đc? Ông Phật cao nhất đó mà, nhưng thấy mặt bé có chút khựng nên e thôi và hỏi tiếp. Vì muốn biết có phải 2 ông hai bên là Đại Thế Chí Bồ Tát và Quán Thế Âm Bồ Tát không em có hỏi bé hai ông thế nào? Bé nói cho em là ông cầm đàn, sáo để thổi ??, 5 ông 5 màu đỏ, xanh, trắng, tím, vàng thì phải. Rồi ông tóc vàng, mắt xanh, có cánh y như trong Nhà Thờ. Em nghĩ do bé đi Nhà Thờ coi nhiều nên bé tưởng tượng thêm phải không chị Mun ????
Em mới nói bé hỏi Ông Phật đâu là Quán Thế Âm Bồ Tát nhưng e cũng biết là em k nên. Thì bé có hỏi và Ông Phật không nói gì chỉ niệm Phật.
Em hỏi là Ông Phật ở đâu như thế nào trước mặt con thì bé hôm nay tả đúng như là Ông chếch lên trên 45 độ với bàn tay bé. Em nghĩ Ông chỉ nhỏ nhỏ em hỏi:
- Con tả bằng hai bàn tay cỡ Ông Phật con thấy cho mẹ coi xem nào!
- Ông to thế này này mẹ *dang hết hai tay  căng ra*
- Ông to cỡ đó cơ á???
- Vâng ạ. Ông to lắm.
Rồi bé kể là :
- Hôm nay con biết con to từng nào của Ông Phật rồi mẹ ạ. Con to bằng ngón chân của Ông Phật. Mà ngón chân bé nhất của Ông í mẹ.
Cái này em không biết đúng không ạ vì em từng kể với bé Ông Phật rất lớn. Có khi con chỉ bằng ngón chân út hay còn chưa bằng ngón chân út của Ông Phật nữa lận. Nhưng em lại có cảm giác bé nói đúng ạ ?.
- Con mơ con mang ba mẹ, em Bim và em Bo lên hoa sen niệm Phật cùng con.
Rồi em hỏi thì bé tả em Bo nằm niệm A Di Đà Phật, em Bim thì ngồi niệm Phật. R bé tả hai bàn tay hai em cong nhưng ngón cái lại ko chạm ngón nào. Còn mẹ và papa thì ngồi bắt chân và ấn như Ông Phật sám hối và niệm Phật cùng bé nữa. Thích ghê ạ. Hihi. Bé lôi papa bé niệm thì mừng quá ạ !

Rồi em nhớ lời Thầy nói trên HSTD em mới nói bé là :
- Ông Tibu nói con giữ Ông Phật đằng trước mặt khi con mở mắt luôn càng tốt nữa đó. Giữ lâu nhất có thể.
- Có mà mẹ. Con có lúc thấy Ông Phật đằng trước mặt lúc mở mắt đó mẹ.
Xong lúc sau đó thôi là bé nói Ông Phật ngay trước mặt bé khi bé mở mắt !! Em mới hỏi bé về 5 ông kia.
- Con vẫn thấy 5 ông kia khi con nhắm mắt nhưng khi mở mắt con chỉ thấy Ông Phật.
Lúc nào cũng là Ông và Con cùng niệm A Di Đà Phật cùng một lúc nhưng mỗi người niệm một cách (!?) khác nhau. Và nói chuyện với nhau bằng câu A Di Đà Phật luôn ạ. Hôm nay bé nói chuyện với Ông Phật rất nhiều, bé mở mắt nhìn Ông Phật r kêu sướng quá con có Ông Phật mang theo rồi cứ hỏi:"Mẹ có vui cho con ko? Ước mơ của mẹ thành hiện thực rồi đấy mẹ! Mẹ vui thật nhiều khi con thấy Ông Phật ko?" Ôi bé nói nhiều quá trời nhiều.

Bé còn chỉ mẹ cách là nhớ ảnh Ông Phật Vàng trong camping, cứ nhớ cứ nhớ là Ông Phật hiện ra luôn. Rồi hôm nay bé nói chuyện với em rất già dặn. Bé nói là mẹ nên niệm A Di Đà Phật thường xuyên, lúc nào cũng niệm, mẹ có giận cũng không được mắng mỏ để gia đình mình được vui, mẹ không đc chê papa mua rau này rau kia vì papa phải suy nghĩ mua j nhiều lắm rồi (e từng nói với bé như thế), mẹ ko được giận hay lo lắng nhiều quá nếu không mẹ sẽ đi sang một con đường khác, mẹ niệm A Di Đà Phật liên tục và không có giận thì ngày đó mẹ lên được một bậc giống con v.v... bé nói nhiều lắm lận... mà khi đó Ông Phật đằng trước mặt bé đó chị. Bé nói con thấy Ông Phật rồi tự dưng con biết mấy thứ đó.

Rồi bé nói chuyện vs Ông Phật. Có lúc mấy mẹ con nói chuyện vs nhau về Phật bé lại nói:
- Mẹ từ từ nhé Ông Phật nói gì đó với con
! Xong bé ngước lên nhìn. Bé nói : Ông Phật nói là con nói em Bim con niệm A Di Đà Phật cho Ông nghe đi. - Em Bim chắp tay niệm phật một tí rồi chạy. - Ông Phật nói không sao vì Ông hiểu em còn nhỏ mà. Ông nói em Bim đẹp trai lắm! ?? Em nghĩ là của bé quá.
Bé nói nhiều lắm ạ.

Bé giữ Ông Phật trước mặt cả buổi sáng tới chiều luôn ạ.
Hôm nay nhà em lại đi tới một thành phố khác có công chuyện. Tới cái là Bim tìm Nhà Thờ. Theo thói quen là xong công chuyện papa dẫn cả nhà đi Nhà Thờ. Vào đó ngắm ngắm, quay lại không thấy Bống đâu thì em quay lại ... Lần đầu tiên, e thấy cảnh tượng là Bống quỳ xuống cái kệ quỳ trước tượng Đức Mẹ ôm cây Thánh Giá có Chúa bị đóng lên đó. Em đứng ngắm con quỳ chắp hai tay cầu nguyện(!!!!) cũng khá lâu và lòng nhẹ vui . Con rất là khác. Rồi bé đứng dậy chỉ cho mẹ là khi xong thì mẹ làm thế này này là chắp tay lạy. Bé nói: con xin nguyện cho mọi người trên thế giới đều yêu thương (... e k nhớ) và cùng tu hành được giống như con. Trời!

Có lúc đang ngồi trên xe về bé nói :
- Ông Phật nói với con là Ông đã từng chỉ cho mẹ tu hành giống con rồi (?!!)
Rồi lại :
- Ông nói với con là Ông cũng tu hành từ 7 tuổi giống con mỗi tội con tu hành từ 6 tuổi ??? như vậy con có tu đúng ko mẹ?
- con tu đúng chứ. Bác Mun nói con tu đúng mà.

Ngủ dậy chiều bé nói bé vẫn niệm Phật tới dậy, nhưng Ông Phật ko ở trước mặt. Em có đọc bài Thầy em có nói bé là khi khoẻ con hẵng đưa Ông ra trước mặt khi con mở mắt, khi mệt con cất Ông đi. Vậy mà lúc sau thôi bé lại nói bé đưa Ông Phật ra trước mặt rồi. Em nói con mệt thì thôi cất Ông đi. Bé nói bé thích đưa Ông ra để nhìn và Bé sợ Ông một mình buồn ?
Có lúc lại tự dưng nói:
- Con nhớ ra rồi ! Hôm qua tối trước khi lên đi ngủ, khi con còn coi tivi Ông Phật có nói Ông biết mai con đi một cái Nhà Thờ và gì gì hôm qua gì đó e k hiểu. Em k biết bé nói thật ko em lại hỏi lại bé nói là có thật.
- Ông Phật nói con nên kể nhiều cho mẹ nghe những gì Ông nói cho con để mẹ học theo con mà tu.
- Ông Phật nói con gắng tu hành rồi sau này chỉ cho em cụa con tu hành giống con.
- Em nào? Em Bim hay em Bo của con?
Nhìn nhìn trước mặt:
- Cạ hai em Bim và em Bo.
Cứ đang nói chuyện là Ông Phật lâu lâu sẽ nói gì với bé. Chị Mun coi cho em có đúng Ông nói ko nha chị Mun ?.

Tối nay, em có vào đọc bài về bé nhà chị TLT, e thấy mắc cười quá. R em có đọc đoạn Thầy nói bé giữ linh ảnh lâu và sáng lên tới sáng chói, em hỏi hào quang Ông Phật hôm nay của con ra sao. Em cho hết cỡ điện thoại như hôm qua và hỏi thì bé nói sáng hơn nữa. Bé chỉ tay nhẫn vàng em đeo : Hôm qua Ông Phật giống thế này này mẹ. Nhưng hôm nay Ông sáng hơn nữa. Em có kể bé là có bạn tu hành giống Bống, ông Tibu nhắc là con nhìn Ông Phật và cho Ông sáng hơn nữa, càng sáng càng tốt, chói mắt luôn. Lúc đó bé nói : Ông sáng hơn mà mẹ.
- Con cho Ông Phật sáng đi. Sáng tới chói mắt luôn.
Bé đang coi phim hoạt hình nên cũng k tập trung lắm. Lúc coi xong e hỏi bé mở mắt mà bé kêu: Ông sáng lắm rồi đó mẹ. Chói mắt thế này luôn *bé nheo nheo cái mắt thấy cưng ??*.
Em có kể cho bé là bé nhà chị TLT niệm Phật lâu lâu rồi được Ông Phật cho đi chơi, ông cho ăn singum vs kẹo nữa.
- Ăn trên đấy rồi phại đánh răng chứ?
- Ừ. Chắc anh có đánh răng trên đó.
Rồi hư là ông đưa ra bờ sông tét đít. Bé cười quá trời và hỏi Thiệt không mẹ! Xong em có nói kể cả lúc bé coi hoạt hình:
- Con gắng nhớ nhìn Ông Phật con phải nói tôi vui lắm. Vui hết cỡ nhé.
- Con đang vui lắm luôn r đó mẹ. Con vui lắm luôn ớ. Xong coi tiếp
*Mẹ cũng vui theo nữa*
- Con nhắm mắt niệm Phật rồi nói tôi vui quá! Tôi vui lắm í đi!
Bé làm r bé nhắm mắt , đạp chân rồi toét miệng kêu : con vui quá! Con vui quá! Vui quáaaa! ???? kể lại mà em còn thích nữa chị Mun ạ !!
- Con nói con vui số 10 nha.
*coi phim im lặng tưởng không để ý"
- số 100 chứ. 200 luôn ! ?. Con vui bằng cả cái planet luôn ?
- Con nhắm mắt nói Ông Phật ơi con vui quá đi!
- Ông nói : Ông cám ơn Bống mẹ ạ! Ông nói Bống gắng niệm Phật rồi Ông đưa Bống đi chơi , thăm nhà Ông và cho Bống nhiều kẹo ! ... Ông nói là con có bàn chải đánh răng của con rồi mẹ ạ. Ông nói kiếp trước con ở đây Ông cho con bàn chại đánh răng có tên con rồi. Nhưng nếu bị hư thì Ông cho cái khác để đánh ???? e ko biết Ông nói thật ko hay bé chị ạ.
- Con nhắm mắt niệm Phật rồi nói con vui bằng cả vũ trụ luôn đi.
*nhắm nhắm*
- Ông Phật cám ơn con mẹ ạ. Ông nói : Bống ngoan lắm. Chắc là lên nhà Ông Ông sẽ ko đưa Bống ra bờ sông đánh đít đâu  ???????????... quá trời! Ta nói ??????

Em có nói bé hỏi Ông Phật bé phải niệm Phật từng nào Ông mới cho bé đi thăm đất nước của Ông? Bé nói là bé phải niệm Phật thêm 10 ngày nữa không tính hôm nay. Em nói bé ko chăm chỉ niệm Phật là Không đủ để ông đưa đi thăm đất nước Ông đâu:
- Ông nói không sao mẹ ạ. Con ko đủ thì 12 ngày là con đủ để Ông đưa con đi ??

Còn nhiều lắm lắm lắm ạ mà em ko kể cũng k nhớ hết đc.

Bé có nói là cách nay 10 ngày bé nhắm mắt ở trường thấy chấm đỏ rồi thấy luôn Ông Phật ở trước mặt ở trường của bé luôn ạ. Ngày Noel đi Nhà Thờ bé xin mẹ vẽ ước mơ sớm được gặp A Di Đà Phật và tu hành. Chắc bé đã nuôi dưỡng và luôn nghĩ tới quá chị Mun ạ. Thấy bé vui quá vui mà em cũng vui quá vui ! Em cám ơn Ông Phật, cám ơn Cha Mẹ, cám ơn Thầy và cám ơn chị Mun nhiều lắm ạ !!!!!!
A Di Đà Phật!

( Dạ, là vì những ngày đầu tiên khi bé Bống thấy Ông Phật nên em đã thiếu kiên nhẫn vì vui và cũng vẫn lo mà nhắn quá quá nhiều tới chị Mun ạ ???. E xin lược bớt)

________

17/02/2022

Chị Mun iu,

Chiều nay bé đi cùng papa về cùng em Bim. Em thấy mặt mũi bé lợt lả quá! Bea cũng nói rằng bé mệt quá muốn nhắm mắt. Nhưng cuối cùng cũng mãi tới 8h30 tối mới ngủ đc...

Mẹ có suy nghĩ sợ con có cuộc sống bình yên quá mà ko có hứng niệm Phật. Nên mẹ nghĩ nghĩ tìm cách và cuối cùng nói với con buổi trưa là: "Bống biết không, mẹ có nhiều cục nổi trong cổ vì mẹ mệt. Mẹ fai trông em buổi đêm nh nên mẹ mệt bị nổi (em có bốn cục hạch ở cổ từ tháng 4/2021 mà em có đi chụp x-quang thì k có sao ạ). Nếu mẹ buồn nhiều cục này sẽ làm mẹ bị bệnh lắm. Nên Bống fai ngoan chăm niệm Phật để mẹ vui, ko nhỡ mà bệnh thì Bống chữa đc cho mẹ khỏi bệnh nếu mà Bống niệm Phật nhìn Phật nhiều đấy!". Vì bé rất yêu mẹ nên e biết khi e nói vậy bé nhất định chăm chỉ niệm Phật.
....

Về thấy con, mẹ ôm đầu con và nói:" Mẹ xin lỗi đã lớn tiếng với con. Mẹ biết con ko muốn như vậy đâu nhưng con là em bé mà nên nó thế. Mẹ hiểu mà."... Mẹ hỏi bé còn thấy Ông Phật ko? Vì mẹ sợ bé bị mất Ông Phật thì tội cho bé lắm. Bé gật đầu có ạ mà nằm dài trên ghế sofa. Lần đầu tiên thấy bé mệt tới độ muốn nhắm mắt trên ghế sofa là em hiểu bé mệt tới mức nào. Mệt vậy nằm trên sofa mà em Bim ko chịu, muốn chị chơi cùng nên ra túm tóc bắt chị chơi cùng nữa ?. (Trước đó có chút chuyện là mẹ đang rất rất mệt  và bé đòi chơi và k chấp nhận sự từ chối của mẹ và mẹ hẹn bé chơi sau. Bé k muốn mà muốn luôn ngay và đòi, nên mẹ có hành động quẫn trí, ngu dốt là đang ngồi thì lấy tay chắp quỳ nói mẹ lạy con cho mẹ nghỉ. Thì ba bé mắng bé láo toét, để mẹ phải quỳ. Còn mẹ thì hại con. Ông Phật xưa có một kiếp đòi đi biển chơi, mẹ quỳ xin con ở nhà đừng đi mà Ông đạp mẹ, rồi bước qua mẹ để đi. Kết quả là ông đi biển bị chết rồi rơi xuống 18 tầng địa ngục. Nghe sợ hãi quá thì con nói Bống quỳ với mẹ xin lỗi mẹ lại đi con và con nhớ sám hối. Con còn nhỏ lắm nên mẹ ko nghĩ con sẽ làm. Mẹ dại thì con tội....)

Rồi mẹ cho bé ăn sớm. Ăn sớm để ngủ sớm. Mẹ hỏi chiều nay của bé chơi gì nhà bạn rồi nói chuyện như bình thường. Mẹ có hỏi bé có sám hối chiều nay ko ? Bé nói có ạ thôi rồi ko nói gì nữa vì mệt.
Lúc sau, hai mẹ con nói chuyện. Mẹ hỏi :
- con sám hối rồi con có nhẹ nhõm hơn ko?
- có ạ. Con thấy nhẹ nhõm hơn nên con mới k sợ và về nói chuyện với mẹ đấy.
- mẹ đâu có giận con đâu. Lúc con đi vs ba mẹ còn k muốn con đi. Mẹ ở nhà nhớ co lắm!
Chuyện trò tiếp tục. Bé nói hôm nay con vui lắm, con vui hơn hơn mấy hôm trước nữa ? trong khi mặt đơ vì mệt?. Một hai ngày  đầu bé cứ fai hỏi mẹ là : "mẹ ơi con vui lắm, nhưng có cần phại cười mới là nói mình vui ko?" Hay "con vui lắm nhưng con ko cười cũng ko sao hả mẹ?" Mẹ nói con ko cười cũng k sao hết mà, mẹ nhìn là mẹ biết Bống đang vui lắm rồi !????
Nói chuyện một tí thì bé ngồi cùng mẹ trên ghế sofa bé nói lên A Di Đà Phật được ăn kẹo các thứ. Rồi trên đó bé k nói nhưng có rất nh em bé Việt Nam, Anh, Pháp, tất cả các nước luôn, nhiều lắm lắm luôn, chật kín hết luôn k có chỗ nữa. Rồi bé rơm rớm ít nước mắt rúc vào mẹ bé nói : "Con xúc động quá. Con xúc động vì con được lên A Di Đà Phật". ??????????
Lúc sau, mẹ thấy bé sám hối vậy muốn bé chỉ mẹ xem bé sám hối sao, bé chơi r nói chơi r nói làm nhiều giai đoạn câu chuyện vì thực ra bé cũng mệt ạ:
- con ngồi trên xe với papa con nhắm mắt con niệm :"A Di Đà Phật ! A Di Đà Phật ! Con xin sám hối ! A Di Đà Phật ! Con xin sám hối ! Rồi có lúc con mở mắt. Có lúc con nói con xin lỗi mẹ ạ! Con đã không cho mẹ nghỉ ngơi!... Rồi có lúc con nói trong đầu là : con cảm ơn mẹ đã nuôi con, đã dạy cho con. Con yêu mẹ!???...."   Rồi con thấy xúc động nên con có chảy nước mắt".  *Thương quá!*
- Con sám hối từ lúc lên xe với papa tới lúc con chơi nhà bạn Helene, Antoine con cũng đang sám hối đó mẹ. Kể cả bây giờ con cũng đang sám hối trong đầu con luôn đấy mẹ!!!
- thế á! Bống giỏi vậy!!! Mẹ còn fai tìm lúc nằm bất động tìm chấm đỏ thôi cũng k xong mà Bống vừa chơi vừa tu hành đc!!!  
- Con sám hối rồi hình ảnh những lúc con hư mẹ đánh đít hiện ra. Con cứ sám hối sám hối.
- Hiện thật ko? Hay là con chỉ là nhớ trong đầu?
*tìm từ. Nói vài câu thì nó ra là*
- Hiện thật như con đang coi tivi á con? Hiện ở đằng trước mặt con luôn hả?
- Vâng *mở mắt* bây giờ nó vẫn đang hiện ra và con vẫn đang sám hối đấy mẹ!!
- wow. Mà con thấy từng lần mẹ đánh đít con hả?
- Vâng. Mẹ mắng với đánh đít con (hic. Mẹ nghĩ lại vẫn thấy có lỗi vì đánh đít Bống nhiều). Có lúc con đang chơi nhà Helene mà con còn phải thốt lên *thở dài chùn vai* : "òooo.. sao mẹ mắng mình nhiều thế! Đánh đít nhiều thế".
- Mẹ cười trong day dứt và nói mẹ xin lỗi Bống. Tại khó khăn, vất vả quá đó mà con ạ......
- Àaaaa....
- con thấy hình ảnh hiện ra từng cái một như thế nào?
- *lấy hai bàn tay song song để trước mặt* Từng hình ảnh con hư mẹ mắng con hay đánh đít con hiện ra rồi con sám hối xong nó đi * lấy hai tay kéo sang phải* rồi hình ảnh khác lại hiện ra rồi con lại sám hối rồi cứ tiếp tục như thế ...
- con thấy cả hồi nhỏ mẹ đánh đít con nữa. Từ hồi hai tuổi mẹ mắng con. Rồi ba tuổi mẹ có đánh đít nhưng nhẹ hơn. Tới 4 tuổi là mẹ đánh con nặng nhất rồi 5 tuổi it hơn và 6 tuổi thì mẹ ko còn đánh nữa. (Cái này chắc bé cũng ước lượng để nói số tuổi).
- Con nhìn từng lần mẹ đánh đòn hay mắng con hả?
- Vâng ạ.
- Con thấy con hồi bé luôn à con?
- Vâng. *mặt buồn* có lúc con k làm j mẹ cũng đánh con.
- Vậy sao?
- Vâng. Mẹ đang ngồi con muốn mẹ chơi cùng con thôi mà mẹ mắng rồi đánh đít con..... nhưng tại vì mẹ đang mệt( bé cố tìm ra một lý do cho mẹ?♥️)
- * Thật lòng mẹ k nhớ * mẹ xin lỗi Bống nhé.
... lúc sau mà bé vẫn nói là đang còn sám hối. Đoạn này là lúc hai tuổi..... bây giờ là đang 5 tuổi.... Rồi bé nói là cuộc băng sám hối từng cái một sau cùng sẽ xoay vòng tròn. Lần này là lần thứ 10 sám hối của bé....
Lúc sau từ trên gác xuống bé nói :
- Mẹ ơi. Con làm đúng như mẹ nói là đúng đó mẹ. Ai mà giận con hay làm con buồn thì con phải xin lỗi họ là đúng đó mẹ!!!! (Mẹ nhắc con nh nhưng toàn thấy con lơ đễnh. Vậy mà con vẫn nhớ lời mẹ nói).
- Có cả hình ảnh papa mắng con nữa.
- Ừ con gắng sám hối tới khi nào hình ảnh ko còn nữa nhé con !
- Vâng ạ.
Sau đó, vệ sinh tắm rửa xong thì bé vao phòng, mẹ lấy e Bim đi tắm thì bé nói :
- Bây giờ là lần thứ 11 của con đấy mẹ. Con đang ở lúc 5 tuổi.
- Ừ con sám hối tiếp đi.
Sau đó thì mấy mẹ con chơi. Chơi xong bé khát nước, bé bình tĩnh tự xuống lấy nước rót vào bình. Một lúc sau bé lên:
- Mẹ ơi. Con sám hối xong rồi. Tự dưng con thấy buồn quá.
Chạy vào ôm lấy mẹ.
- Mẹ ơi con yêu mẹ quá. Con yêu mẹ cả đời. Con yêu mẹ cả đời (lần đầu thấy con nói câu đó).
Rồi bé nức nở khóc. Mẹ cũng khóc theo vì thương.
- Mẹ ơi con yêu mẹ quá. Con ko nuốn mẹ qua đời. Con muốn ba và mẹ sống mãi mãi với con cơ!!!!
Bé cứ khóc hu hu hu hu nói yêu mẹ, ôm chặt khóc nức nở khủng khiếp và cứ nói sợ mẹ k còn ở đây. Mẹ dỗ dành và nói:
- Vậy là Bống làm tốt lắm. Bống sám hối giỏi, những gì buồn đã qua nên Bống thấy chút buồn, nhưng mai là Bống sẽ chỉ thấy vui thôi. Mà Bống lo gì. Mẹ không ở đây thì Bống đưa mẹ lên A Di Đà Phật. Rồi khi nào Bống nhớ mẹ Bống lại lên gặp mẹ lúc nào Bống muốn cơ mà.
Bé khóc dữ dội lâu lắm c Mun. Lúc sau:
- Vậy là may quá mẹ. Con biết niệm A Di Đà Phật. Để con đưa mẹ lên đó và gặp mẹ khi nào con muốn được.
Lại khóc nữa.
- Ừ. Vậy kiếp nào mẹ cũng là mẹ của Bống của em Bim em Bo và papa cũng vẫn là papa của các con. Kiếp nào làm người ba mẹ vẫn là ba mẹ nuôi các con tu hành , trang nghiêm Quốc Độ, tới tầng 100 như Ông Tibu nhé.
- Vâng ạ.
Khóc nữa. Em Bim ra lau nước mắt cho chị ...
Rồi sau đó khi tắt đèn ngủ. 4 mẹ con nằm giường.
- Mẹ ơi. Con đã là Ông Phật rồi hả mẹ?
- Con là Bồ Tát, một Bồ Tát Nhí. Bồ Tát Nhí là Ông Tibu đặt tên cho những em bé tu hành tren HSTD đó. Con yên tâm là con gắng học theo Ông Phật, Ông Tibu và Bác Mun rồi con sẽ là Ông Phật.
- Nhí là gì hả mẹ?
- Là em bé. Gọi Nhí cho dễ thương.
- Bồ Tát là to lắm rồi hả mẹ?
- Bồ Tát là to lắm đấy ! Bồ Tát là cái trái tim yêu thương to lắm mới đc làm Bồ Tát đấy. (Mẹ nói tới Bồ Tát nhiều tay- e k nhớ rõ) Con phải có trái tim yêu thương thật to nhé. Con lên Ông Phật thấy có thật nh người ko? Đếm ko hết. Chính là mọi người đang ở trong trái tim của Ông đó.
- Nhiều 100 lận. Nhiều tới tận tầng 100 lận của Ông Tibu. *lấy hai cánh tay dang ra tả độ to*. Con là Bồ Tát hả mẹ? Vậy con có phải là Ông Bồ Tát nhiều tay ko?
- Con là Bồ Tát ...hai tay và sau đó con gắng niệm Phật và nhìn ánh sáng của Phật rồi sau con Học bài của Ông Phật, Ông Tibu và bác Mun giao cho con.... Lâu lâu con hỏi Ông Phật có j dạy cho con ko này. Rồi tới lúc Ông Tibu và bác Mun cũng cho con bài học rồi con học r con làm việc tốt nhiều con sẽ là Ông Bồ Tát nhiều tay. Mà thật ra Bồ Tát nhiều tay cũng là một Ông Phật đấy.
....
Nói một hồi bé lại nói sợ mẹ chết. Nhưng may quá bé biết niệm Phật đưa mẹ lên A Di Đà Phật và gặp mẹ. Mẹ nói là ko lo. Ko ở thân hình này rồi ở thân hình khác cũng cạnh nhau. Ba mẹ sẽ nuôi ba chị em tới khi trang nghiêm quốc độ thành Phật.
R bé nói yêu mẹ yêu ba lắm. Bé xúc động và bé muốn khóc lại. Mẹ nói bé nhắm mắt nhìn Ông Phật rồi trao cái sự yêu thương nhiều đó tới Ông đi vì Ông cũng là papa maman của bé mà. R bé có vẻ đồng ý. R nằm nằm là muốn hỏi nh về Ông Phật lắm! Mẹ nói Bống ngủ mai mẹ con mình lại có chuyện để nói về Phật.

Lúc chiều bé đang nói dở mẹ kêu đi đánh răng, bé nói bé kể mẹ các cách sám hối của bé vì bé có nhiều lắm. Mẹ nói thôi con đi đánh răng đi khỏi nói nhưng bé kêu muốn nói cho mẹ nghe. Sau r lưc tối mẹ hỏi trc khi đi ngủ thì bé nói bé quên r. Mẹ nói k sao hnao con nhớ con lại kể cho mẹ nghe sau.

Cuối câu chuyện hôm nay e thấy em cần fai học bé quá chị Mun ! Bé đã đưa MỘT BÀI HỌC LỚN về Sám Hối dành cho mẹ. Và mẹ hiểu tu tâm dưỡng tánh mới là cần thiết nhất. Mẹ thấy thua con ở sự bao dung và tha thứ. Mẹ thấy được rằng làm mẹ quan trọng nhất là cho con một trái tim biết yêu thương, một lối đi cho tâm hồn thanh thản khi gặp sự/người ko tốt với con, nhiều bài học. Và nhất là : phải thực tâm làm thì con mới thực tâm học những đức tính mà mẹ dạy....

Thiệt là một ngày đầy cảm xúc chị Mun ạ.
Bé có hỏi hồi mẹ bằng tuổi bé có như bé ko?
Mẹ vẫn nhớ hoài cái cảm xúc khi mẹ 5 6 hay 7 tuổi j đó. Bỗng một ngày mẹ biết có ngày ba mẹ mình sẽ chết. Mẹ khóc kinh khủng mỗi đêm đau buồn chắc ròng rã cả tuần vì tự dưng biết được có cái chết dành cho ba mẹ mình. Mẹ ko đc biết tu hành như con. Nhưng khóc thế này thì có. Hihihiiiii.

Em chào c Mun ạ.


______________

Việc mẹ cho Bống coi tivi để mẹ nghỉ mệt. Bống chán và hay nói mẹ là đừng coi tivi nữa , mẹ nói chuyện với Bống đi, chơi với Bống đi (độ chơi và nói của Bống thì phải xếp hạng thần đồng :)) ạ). Chị Mun có khuyên em là:

"Em nên cho con ra ngoài khám phá thiên nhiên, sẽ hữu ích hơn là chì có ở trong nhà, xem tivi rồi nói bé niệm Phật ko thôi.
Giờ đang là tuổi khám phá những điều trong cuộc sống, và kết nối lại với nhau"


Và e thì khi con thấy Ông Phật, em lại quá sốt sắng và cứ thấy con ko hứng tập là lại lo lắng, hay cứ hỏi liên tục con tập sao rồi:

21/02/2022

Chị Mun ơi,

Bé về kể vs mẹ về việc đi học cũng có lúc niệm Phật và đưa Phật ra đằng trước mặt khi mở mắt. Còn đâu là bé mải chơi vs bạn ạ. Em có nói khi nào con khoẻ con cho Ông Phật bé tí như hạt cát. Bé nói là bé làm rồi thực ra từ lâu r (K biết thật hư ra sao vì bé hay tả Ông Phật rất to). Mẹ hỏi Ông Phật của Bống màu trắng sáng k? Bé nói ko a, màu vàng hơi trắng trắng.

Vì đi học về chiều tối nên bé nói là giấc mơ bé chưa nhớ ra khi mẹ hỏi có mơ ko tối qua. R sau đấy bé kêu là bắt đầu ăn kẹo, r lúc sau lại nói con nhớ nhưng k biết kể thế nào. Mẹ thấy kì kì , mơ thấy j tả cái đó sao mà kêu k biết kể. Ko giống Bống mọi ngày.

E hỏi bé tầng mấy lên lớp chưa? Bé nói lên lớp rồi. E hỏi còn mấy cái? Bé đếm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. E nói là ủa htrc nghe con nói còn 3. Bé kêu bé nhầm. E thấy đau đầu quá vì e ko nhìn đc j để coi con nên e k hỏi thêm. E có nói nếu con ko biết con ở đâu con cứ nói k biết vì mẹ chỉ hỏi thôi. Đừng nói sai mất Ông Phật.

Hai mẹ con đang nói chuyện gì đó về răng miệng. Tới một đoạn bé hỏi mẹ k biết. Bé nói là Ông Phật nói cho con. Đang nói chuyện mà có thấy bé hỏi Ông Phật đâu. Bé nói: "con nói chuyện con nghĩ trong đầu câu đó thì Ông Phật trả lời con đấy nhưng Ông nói là bằng câu A Di Đà Phật con k dịch cho mẹ đc???!?!. Con chỉ nói A Di Đà Phật A Di Đà Phật thì mẹ có hiểu ko? (Hnay bé nói lăng nhăng quá làm em hơi lo ). Vẫn về nói xúc động vì yêu mẹ quá. Yêu mẹ suốt đời hết kiếp này sang kiếp khác con vẫn là con của ba mẹ và yêu mẹ, ko bao giờ xa mẹ. Nên mẹ mong chữ Hiếu giúp con ko bị làm sao.

Bé nói về việc Ông Phật bé xíu từ lâu r. Mẹ k hiểu nên mẹ hỏi : "mẹ k đc nhìn nên con giải thích giúp mẹ sao con nói chấm đỏ vs Ông Phật to lắm mà con lại nói thấy Ông Phật nhỏ xíu từ lâu"?
Bé nói là : "Ông Phật nhỏ lắm nhưng mà chấm Đỏ có lúc to hơn đấy mẹ!"
Em đúng là sai khi lo quá nói bé: Con nói linh tinh ko đúng r (e lo cho bé quá nên lỡ nói thế. Sau đó e có xin lỗi bé). R e nói là : có fai con thấy Ông Phật nhỏ xíu nhưng khi con nằm mơ lên A Di Đà Phật thì con thấy Ông lớn hơn nên chấm đỏ lớn ko thì bé nói đúng r, sao mẹ hiểu con thế nhỉ.

Bé Bống từ trước giờ k hay nói linh tinh như hôm nay. Em thấy em ko đủ năng lực và thấy em làm loạn hết lên khi cứ hỏi bé lại chuyện bé kể hôm trc mà bé ko nhớ lại nói linh tinh nên em có nói : "thôi từ nay con cứ vui với Ông Phật. Nếu có gì nhớ thì kể cho mẹ thôi mẹ sẽ ko hỏi trước nữa. Nhưng những gì con kể cho mẹ hôm nay mẹ tin con và nó rất là hay. Đợi em Bo lớn hơn mẹ bớt mệt đi thì tối trước khi ngủ mẹ sẽ đọc truyện Nhân Quả và những việc tốt cần và nên làm trong cuộc sống này". Rồi đi ngủ thôi ạ.

E kể Bé Hạt Tiêu hay bé Đậu Đỏ những chuyện bé chưa biết như nói ch với cục đá, hay j đó bé lại bé cũng đã làm r. Em sợ bé hiếu thắng muốn giống như mấy chị mà ra cái tính của THTT nên sau hôm nay em cũng ko muốn kể nữa.

Vì mình k fai là con nên mình nghĩ con thấy Ông Phật r sau đó làm sao mình sốt ruột. Nhưng e nhớ lại chính mình thì e hiểu là thấy chấm đỏ thì còn tập lâu mút chỉ cà na mà bắt con chóng vậy. Hôm nay thấy con vậy nên e chừa luôn ko dám nữa vì sợ ảnh hưởng tới bé.

Chị Mun theo dõi bé Bống giúp em nha chị Mun. Em xin tập trung phần Dạy bé sống tốt và dạy bé về Nhân Quả và ATCNDTM theo khả năng của em và hồi hướng cho bé sớm tu thành chánh quả ạ. E cũng gắng hướng bé gần thiên nhiên vì Bống thường hay kêu chán. Đưa ra ngoài chơi là bắt mẹ chơi cùng hoặc k nghĩ ra đc trò gì, rất ít tưởng tượng nên mẹ hay giục fai có tri tưởng tượng lên. Từ 10 hôm nay thấy Ông Phật Bống cũng đã phát triển trí tưởng tượng hơn nên e cũng vui lắm ạ.

Em cám ơn chị Mun nhiều nhiều nhiều lắm !!

A Di Đà Phật !

Câu trả lời của chị Mun là:

"Ô Phật là 35 tuổi mới thành đạo xong, là vì tới tuổi đó mới đủ trải nghiệm sống và kết hợp dc các kiến thức.

Cho nên nhỏ nhỏ thì cứ vui với chuyện tập thôi, làm dc bao nhiêu thì làm. Nên cho con ra ngoài để kết hợp kiến thức thực tế nữa, vì mình đã quyết định sống làm người thì mình học cách làm con người cho đúng. Đọc cho con chuyện đức Phật khi còn nhỏ đó, ô cũng phải học các kiến thức ngoài cuộc sống nhiều lắm, học và suy tư để đưa ra những cái nhận định của riêng mình.
Quan niệm của chị vậy đó"


___________


...........


Chị Mun trả lời em :

"Em nên để ý những cái suy nghĩ của bé như:
Phân tích 1 vấn đề theo hướng của Phật giáo.
Vd như:
- Mùa thu thì lá rụng?
- Người làm vườn và những con sâu bị chết khi họ xúc máy cày lên.
- Tiếng sóng biển tại sao có âm thanh như vậy?
- Chim vồ mồi
...
Nó là những cái đề tài trong cuộc sống thường nhật nhưng nếu một đứa trẻ có sức quan sát và sâu lắng thì nó sẽ hay đặt ra câu hỏi, và đôi khi nó sẽ trả lời theo cái hiểu của nó.

Chính nhờ cái mầm này mới tạo ra được người tu khi lớn lên. Còn ở bé Bống thì là cái vui của một đứa trẻ, nhưng chưa có được cái Sự vấn ấy; hoặc là do em chưa đủ sự Tinh tế để nhận ra được cái ấy của con mình, mà chỉ hay kể mấy chuyện kia mà thôi. E nên để ý tiếp xem sao nhé."


24/06/2022

Em cám ơn chị Mun đã chỉ dẫn cho em để em nhớ lại và tường thuật qua cho chị Mun coi quá trình em chỉ dạy bé Bống ạ.

Về sự Vô Thường, sự Khổ, sự Chia Ly, đoạ 3 đường Ác, cả đời giữ Ông Phật đằng trước mặt để cuối đời về với Phật ko đoạ 3 đường ác, sống vì mọi người, tha thứ, yêu thương, chia sẻ, cảm thông, có hiếu với Cha Mẹ và ăn ngay nói thật...em vẫn ép khuôn bé Bống và tạo một tình huống thật xúc động để khiến bé hiểu được. Nhưng:

Chả là hồi bé Bống hồi mới hơn 3 tuổi gần 4 tuổi, papa đi bê cái thang nặng. Mẹ ngồi trong xe thấy thương hoàn cảnh éo le nhà mình và sự khó nhọc cả đời của papa, mẹ nói với Bống đại loại rằng : "papa là Siêu Nhân đó. Gia đình mình vất vả. Papa bê đồ nặng gánh đỡ cho mẹ con mình ngồi đây. Con nhớ phải thương yêu papa nha." ( nói vậy mong bé để ý vào những cái khổ và vất vả của ba mẹ ).
Bé Bống: "papa là siêu nhân bê đồ, mẹ là siêu nhân nấu ăn." .
Mẹ: "thế Bống là siêu nhân gì?"
Bống: "Bống là siêu nhân chơi" ??

Đó là dấu hiệu bắt đầu cho việc chơi của Bống. Bống rất ham chơi, đầu Bống chỉ có chơi thôi chị Mun ạ ???. Em cứ nghĩ về Thầy và chị Mun khi dạy Bống, mà Bống vẫn ham chơi quá, lại nghĩ : chắc Thầy và chị Mun sẽ khuyên mình đợi bé 7 tuổi.

Em có kể cho bé về nghĩa địa. Về cuối đời thân thể mình cũng trả về đất, mục rữa. Nếu mình không tu hành, niệm Phật và giữ Ông Phật đằng trước mặt tới cuối đời và mong về Tây Phương Cực Lạc thì linh hồn sẽ sinh về nơi xấu xa 3 đường ác. Nhờ một dịp bé nói làm con chim hay làm gì đó sướng thế được bay. Em lại kể với bé những gì Thầy đã viết. Làm cây thì khổ thế nào, làm này kia thì khổ thế nào. Mình làm người, phải mong cùng lắm là làm người trở lại để mà tìm phương pháp tu hành thành Phật. Còn đã làm người thì phải mong thành Phật.

Trên đường đi hàng ngày bé cũng quan sát và nói nhưng chỉ dạng rất ngay thơ :"Mẹ ơi, đúng là làm biển báo không sướng đâu mẹ ạ. Làm biển báo trời mưa nắng rất khổ. Còn bị người ta đâm vào." :)))  
Mẹ dạy làm chim là khổ, mưa gió ko nơi trú ngụ, làm chó là khổ, nhìn chó nhà mình là biết , làm này kia kể cả làm người cũng khổ, làm Phật là hết khổ. Cái hết khổ của làm Phật chính là ở trong cảnh khổ mà Phật vẫn vui.... Em nói nhiều lắm ạ.

Em nói về sự chia ly, về nhân quả báo ứng. Bống hay tranh giành với em thì em nói là em là Ông Phật của con, đang dạy con sự kiên nhẫn, tha thứ, cảm thông, chia sẻ, yêu thương. Nếu con làm được điều đó với em thì con sẽ thành Phật. Hay papa là Ông Phật của mẹ, dạy mẹ sự kiên nhẫn, tha thứ, cảm thông, chia sẻ, yêu thương. Nên mẹ con mình cùng cố gắng nhé.

Bé Bống khá nhút nhát khi nói tới hỏi Ông Phật (do bé sợ bị đem ra bờ sông đánh đít giống chị bé Đậu Đỏ ạ). Chính bản thân em qua những giấc mơ con kể hay cuộc sống hàng ngày em cũng thấy con chưa đủ sâu sắc. Cứ trong ngày thường hay trước khi đi ngủ, liên tục liên tục, em nói :"Bống ơi, hàng ngày Bống hãy quan sát, suy nghĩ và nếu muốn biết con cứ hỏi Ông Phật: "Ông Phật ơi, nhân duyên gì mà phải làm kiếp muỗi, mà phải làm chó, làm gà. Nhân duyên gì mà lại fai cãi nhau... nhan duyên gì mà..." nhưng bé Bống lại khá cứng đầu, không dám hỏi Ông Phật. Để em nói bác Mun dặn con hỏi Ông Phật thì chắc bé sẽ nghe đó ạ !!

Về sự vô thường, sự chết em nói nhiều lắm. Nhưng đầu bé khá ham chơi. Được khoản papa bé thì cứ rảnh là tìm chơi cho con nên đôi khi tụi e đều thấy bé đòi hỏi và không nhìn nhận sự hy sinh hay công sức của ba mẹ nên cũng mắng và trả vờ tủi thân giận dỗi. Hoặc cho bé chọn ba làm việc mua đồ cho con rồi mệt chết sớm hơn , k ở vs con nữa. Hoặc con không cần thiết món đồ này và ba sẽ mạnh khoẻ ở với con lâu hơn.

Em kể nhiều lắm chị Mun ạ mà sao bé chỉ nghĩ tới chơi thôi ?. Em có kể về lá rụng hay mọi thứ rồi cũng về với đất. Em kể về chuyện Đức Phật Thích Ca ra đường thấy người già, bệnh, chết mà thấy cuộc đời sao đau buồn... bé cũng vẫn tưng tưng chưa hiểu đc sâu sắc lắm.

Bé chưa phát triển sự quan sát vì bé không chịu ngồi yên. Em thấy được điều đó. Em có nói với bé con cần có những lúc một mình, một mình ngồi chơi, một mình quan sát, một mình tự tìm trò chơi cho chính con, hay một mình suy nghĩ những gì ba mẹ làm cho con. Nhưng chưa khả thi ạ. Chắc bé út Bo đi học, em sẽ dành nhiều thời gian với Bống hơn để đưa con đi gặp trên đường và nói nhiều với con.

Em dạy Bống Bim và giờ thành thói quen luôn. Đi qua nghĩa địa mấy mẹ con sẽ niệm A Di Đà Phật. Mẹ không thấy là Bống sẽ nhắc hoặc niệm trước rồi nhắc mẹ. Rồi thấy những con vật ngoài đường, mẹ kể do em làm sai, sống sai thế nào (mẹ bịa ra) nên kiếp này làm thân giun trùng dế, hay chó hay mèo v.vvv , con niệm Phật cho các em và nói làm kiếp giun dế khổ lắm, anh/chị niệm Phật cho em để kiếp sau em làm người tìm lại anh/chị/ông Phật/ông Tibu/bác Mun rồi tu hành thành Phật nhé. Hay thấy tàu lửa, máy bay là em dạy Bim vẫy và niệm A Di Đà Phật rồi chúc em chở người an toàn nhé, mong Phật bảo vệ em và mọi người. Ra đường thấy kiến nhỏ hay gì là Bim sẽ tự động chắp tay A Di Đà Phật. Rồi khi nhớ là anh ta sẽ nói câu nguyện miệng còn ấp úng bập bẹ. Nhưng vì là con trai nên hiếu động, Bim đã một lần dẫm lên em kiến vì chị nói để em đi. Rồi em lại dạy con làm sai, sau này em sẽ tìm lại con và sẽ làm lại cho con như thế và nó còn đau nữa đó. Con không được làm vậy nữa và con niệm Phật xin lỗi em, mong em tha thứ và làm người tìm con tu hành đi. Nhưng Bim 2 tuổi hơn đang tuổi thích nói Không nên lúc được lúc không.

Em nói về sự chết rất nhiều. Sự khổ. Rồi mình không được ở gần cha mẹ nên nhớ thương cha mẹ lắm, không được phụ g sự, báo hiếu cha mẹ. Nên Bống nói sẽ không lấy chồng, ở với ba mẹ cả đời, chỉ xa ba mẹ lúc đi làm.

Bống và Bim em lại thấy Bim tĩnh lặng và quan sát nhiều hơn dù còn rất bé. Hôm trước ba mẹ lại có chút lớn tiếng với nhau (mà em biết em sai), em đi tắm cho Bim và nói :"Bim ơi, nãy ba mẹ cãi nhau Bim buồn lắm đúng ko?" - "Gật gật" - "Mẹ xin lỗi Bim nha! Vậy ba mẹ không cãi nhau nữa để cho Bim được vui nhé!" - "Gật gật mà mặt vui lên" - "hình như Bim có nói đại loại : mẹ không cãi để làm Ông Phật đại loại thế thì phải ạ khi chị Bống nghe câu chuyện của mẹ với em, chị cũng vào nói : "ba là Ông Bồ Tát nghịch hạnh của mẹ dạy mẹ tính kiên nhẫn, tha thứ mà nên mẹ phải học".

Bạn Clémence là bạn nữ trong lớp Bống bị bệnh gan hay sao í ạ không lọc được đường nên hay nghỉ học, mới làm phẫu thuật về và giờ phải có cái máy đo sao đó mà gắn ở cánh tay đo đường thừa thiếu ra sao. Nếu thiếu thì phải ăn bánh quy. Bống nói : "các bạn của con nói rằng bạn Clémence thật sướng vì được ăn bánh quy nhiều". Em mới thừa dịp cũng nói với Bống  rằng : "nếu con và các bạn là Clemence, các con sẽ không nói như thế đâu!"
- con không nói mà các bạn nói mà mẹ.
- ừ thì mẹ cứ nói vậy. Các bạn nhìn về Clemence thấy thích và thèm vậy với một cơ thể khoẻ mạnh, chứ không phải là một cơ thể đang đau và bệnh như Clemence. Chắc chắn có lúc bạn còn khóc và không muốn ăn biscuit nữa. Mình khoẻ mình thích ăn thì ăn không ăn thì thôi. Nhưng bạn bắt buộc phải ăn để giữ gìn sức khoẻ và tính mạng của bạn tới mức ngán ngẩm. Và bạn thầm nghĩ ước gì được khoẻ mạnh như các bạn của mình và mình sẽ không cần ăn bánh quy nữa. Còn các con thì lại thầm ước được ăn bánh quy nhiều như bạn. Vậy đổi bệnh ăn bánh quy thoải mái được ko?"  - "Không ạ!" - "Vậy khi nhìn bạn ăn bánh quy. Phải biết bạn đang rất đau và mệt mỏi, có thể bạn không sống được lâu nữa. Bạn ăn không phải bạn thích đâu. Bạn chỉ muốn được như các con mạnh khoẻ và ngừng ăn bánh quy thôi!" - em nói kiểu như vậy và Bống bừng tỉnh ra. Thấy thương bạn hơn. Em nói thêm: "Tối đi ngủ, như Ông Tibu dạy, con niệm Phật rồi có lúc nào đó tưởng tượng mặt bạn Clemence như thật ở trước mặt và nhìn bạn mà thấy thương bạn lắm kìa rồi con niệm Phật vào bạn và nói chúc bann chóng khoẻ nha!" - "Vâng ạ!"

Em thường hay nói như vậy và vài làn đầu em hỏi con nói có làm hồi hướng như thế mà thấy mặt tưng tưng ham chơi quá không biết tin hay không nên từ sau em chỉ nói và không hỏi lại, chắc sẽ có lúc con cần thì sẽ gom hết những lời mẹ nói mà cảm nhận đc. Giờ mình chỉ nói chứ ko ép làm quá.

Hayhôm qua Bống nói ở trường được ăn tí xíu thịt. Mới đầu mẹ cũng k vui vì con chỉ được ăn ít nhưng mới nhớ ra mình ăn chay và nói con :"con ăn ít thịt thì càng tốt mà!" - bé cũng ngẩn ngơ tò te thấy đúng thiệt. Papa chêm vào :"Sao ăn ít thế. Bống thấy ăn với papa là sướng nhất ko? Papa mua cho Bống hẳn một con gà Bống vặt tay vặt đùi ăn thấy sướng ngon lành!" - Bống gật đầu . Dù ăn chay nhưng vẫn fai nghĩ thịt này thịt nọ nấu ăn cho gia đình, hay làm việc, nhưng nó cũng đủ để em không thấy xấu hổ như những luac ăn chay mà nói với con :"Bống không được cảm thấy sung sướng khi vặt chân, vặt tay  người ta để mà ăn đâu nhé. Chỉ nên ăn cho no, còn vặt chân vặt tay người ta ăn mà thấy sướng rồi sẽ có kiếp phải thành con gà để người ta bẻ cái chân bẻ cái tay mà ăn!" . Con vâng ạ và gia đình lại nghe xong thấm chút gì đó và lại bi bô nhiều câu chuyện khác.

Bé còn nhỏ nên em không dám nói thẳng về sự chết một cách trần trụi cho bé. Nhưng do sự ham chơi quá đà chắc em phải tìm phương pháp nào đó và lặp đi lặp lại trước khi đi ngủ là lúc yên lặng nhất để bé nhắm mắt và chìm vào suy nghĩ.

Em vẫn thường nói bé hay suy nghĩ về nhân quả tại sao, đặt câu hỏi với Ông Phật. Mà bé k dám hỏi cứ gạt phắt đi. Em thì sợ em là người bắt bé hỏi thì không nên. Vì em muốn một lần bé hỏi và Ông Phật trả lời cho bé thì bé sẽ đỡ sợ "người lớn không cho phép - bé sợ từ khi đi học mẫu giáo".

Em xin chị Mun chỉ đường cho em với bé Bống ạ. À em cho bé học Võ để tâm bình ổn, Vẽ để có tính yên lặng quan sát đó ạ ( dạ e cho bé đi học 1 buổi bé kêu chán. Nên e đợi 13 tuổi cho học lớp vẽ lớn sau ạ. Ở nhà e vẽ cùng bé và truyền cảm hứng cho bé thích vẽ thôi ạ). Em còn muốn bé học bắn cung để học an trú chánh niệm một điểm đằng trước mặt, nhưng có coi người ta để hình con vật làm tâm nên e thôi không cho đi nữa.

Em chào chị Mun ạ.

Chị Mun trả lời em ạ :

" Để em nói bác Mun dặn con hỏi Ông Phật thì chắc bé sẽ nghe đó ạ !'
Chị không nói vậy, đừng có bẻ ý.

Túm lại cái Bống đang làm do nó vui là chính, mà ham vui là tuổi của trẻ con, nó thích có người chơi cùng bầu bạn, cổ vũ nó trong những trò chơi."
Nam Mô A Di Đà Phật

bongbang_9989

#2
01/08/2022

(Giờ khi Bống đã hơn 8 tuổi và theo lẽ tự nhiên, con đã lớn, sâu sắc hơn và hiểu lên nhiều. Em thấy sự sốt ruột và kì vọng vào sự "sâu sắc" của con một cách "thiếu kiên nhẫn và cực đoan"???. Con trẻ có thể cà tưng cà nhây nhưng thiệt ra là chúng có đang suy nghĩ. Chỉ là cơ thể "không cho phép" ngồi suy tư mà thôi ?????)

Em chào chị Mun ạ,

Chị Mun ơi, cách đây 4 hôm Bống nói rằng :" A Di Đà Phật nói con niệm Phật nhiều 2 hôm thì con được lên tầng 80". Và hôm qua thì bé nói vẫn fai niệm thêm vì bé niệm chưa đủ. Bống nói khá là nhiều và nghịch cũng nhiều lắm ạ. Bé nói con quên niệm Phật nhưng lúc nào con cũng nhìn Ông Phật.

Htrc e Bo bị ốm thế là Bống niệm Phật xin chữa lành cho em Bo 2 hôm. Bống nói rằng đều thấy Ông Phật cho em uống nước bằng cái chai giống với Bồ Tát Quan Thế Âm cầm và Ông ôm em vào lòng rồi em cười sướng lắm. Nhưng bé nói là chưa đc nhìn cả ba Ông cùng 1 lúc. Bé Bống ít nói như luac mới thấy Phật nói rất hay. Ko biết do tâm em gắn với bé khiến công phu của bé xuống hạng như có lần một người hỏi thầy về công phu và thầy có nói là a đó có khiến bé xuống hạng một chút. Lâu lâu bé ăn bé cũng kể đưa các bạn lên A Di Đà Phật nhưng k fai hình con vật mà là hình cả đĩa thức ăn vs thịt mà đc nấu lên. Có hôm đi đường gặp ngưừi tưởng chết đuối vì đắp chăn và chỉ thấy hai bàn chân lạnh toát, em có nói vs con rằng rồi thì mẹ con mình cũng vậy. Họ ra đi đau đớn quá. Vậy là có một ng mẹ từ đây sẽ mãi đau khổ vì mất con, một người con mất bố, rồi bé Bống thêm vào : một người bạn mất bạn, một người vợ mất chồng v.v.... Sau đó lại chơi tiếp. Em hỏi con có thấy sao ko? Thì bé nói thấy sợ nhưng tỉnh bơ chơi. Bé k có biểu hiện j hết là nghĩ ôi mình cũng sẽ vậy à cả.  E mới thấy bé vậy e nói thôi mẹ thương chú mẹ nhắm mắt niệm Phật cho chú. Em làm. Sau đó bé làm theo e cũng k biết từ bh, bé nói con đã đưa người đó lên vs hình ảnh đắp chăn có hai chân, Ông Phật cám ơn con và Ông Phật nói người này là một một người tốt. Em cũng bất ngờ nhưng khen con giỏi. Thật khó cho em để khiến Bống trầm lắng và chịu suy ngẫm, quan sát hơn một tí. Bống nói rất nhiều, rất rất nhiều nên em chưa thấy có lúc nào con ngồi trầm lắng cả. Lâu lâu có vài câu suy tư nhưng dạng con nít lắm ạ chứ chưa thật sự sâu sắc.

Bé đang rất thích trồng cây vì thấy mẹ nthe. Nên hay lấy cây dại lấy đem trồng lại chỗ mẹ vừa nhổ Smiley) nhưng e cũng khuyến khích bé làm vì thấy bé vui quá!

Chị Mun coi Bống giúp em và xin chị chỉ dẫn cho em nha.

_________
04/08/2022

Chị ơi,

Sáng qua bé Bống rủ em chơi trò dậm chân, mỗi lần dậm là một lần A rồi Di rồi Đà rồi Phật. Bé chơi như vậy cả đi xuống cầu thang thấy lóc chóc vui lắm. Đi đường cứ co từng chân chơi như thế trông đáng yêu quá ?. E mới nói vs bé rằng mẹ cũng hay chơi trò này lắm. Vừa đi từng bước chân sẽ tương ứng vs từng chữ A Di Đà Phật.
Chơi một lúc ngoài đường bé nhớ ra r kể cho mẹ: do bé hỏi Ông Phật cho bé một trò chơi tập trung nào mà làm mình thông minh ra ??? Ông Phật nói rằng Ông Tibu biết, để Ông Tibu chỉ cho con. Thế là Ông Tibu gặp con , Ông Tibu cười với con, Ông khen con giỏi lắm (khi mẹ hỏi Ông có nói j vs con k?), rồi Ông chỉ con cái cách là bước từng bước (hoặc dậm chân - cái này bé tả bằng hành động ạ) rồi con nghĩ tới cái thứ con thích nhất làm con vui nhất thì con đọc trong đầu con từng chữ từng chữ (cùng từng cái dậm chân). Lúc đó con đang ở thư viện của Ông Phật đọc sách, con đọc gần hết sách trên Thư Viện của Ông Phật r mẹ ạ, con thích đọc sách nên con nghĩ "thư viện- thư viện- thư viện" nhưng mà sau cùng con thấy con thích nhất là A Di Đà Phật (xúc động vs con ghê) nên cuối cùng con chơi cùng câu A Di Đà Phật. Bé nói rất vui, nhí nha nhí nhố. Bé sợ mẹ k tin nên nói lại : "con gặp Ông Tibu thật đó mẹ!". Em hỏi : "Thế Ông Tibu trông thế nào hả con?" - "Trên đó ai cũng giống như Ông Phật mẹ ạ! ... nhưng mà vẫn có nét khác khác nhau một chút!" .

Rồi thế là trong ngày cho tới hnay là quên nên mẹ nhắc thì làm xong lại quên ngay ?. Mẹ sẽ tìm vài trò vui để áp dụng phương pháp này vs Bống ạ.

Dạ em xin hết ạ. Hihihi.
Em chào chị Mun ạ❤️❤️❤️

__________

09/11/2022

E chào chị Mun ạ.

Bé Bống từ bấy h vẫn giữ Ông Phật đằng trước mặt luôn luôn. Bé nói lâu lâu bé nghỉ mệt bé cất Ông Phật trong đầu rồi nhắm mắt nhìn Ông. Nhưng bé vẫn chưa phát triển đc gì, bé cũng ngại hỏi Ông Phật. Bé chỉ nhìn Ông Phật niệm Phật và lâu lâu đưa ba mẹ và các em lên trên Ông Phật niệm Phật cùng ạ. Có fai bé thiếu phước báu từ em đúng ko chị Mun? Em phải ATCNDTM cùng bé phải ko ạ?

Em vừa đọc cho bé một chút về chị Bé Hạt Tiêu. Thật ra em đã kể về chị Bé Hạt Tiêu cho bé nghe nhiều lần lắm r nhưng ngày đó còn nhỏ nên bé biết chị Bé Hạt Tiêu, còn những điều chị làm bé ko tò mò lắm. Dạo này, thì có nói chuyện về màn tivi, bé Bống cũng có chút tò mò, em muốn hỏi chị Mun e có thể nói bé tạo màn tivi đc chưa? Em có nhắc con là đừng bao giờ bỏ mất Ông Phật đằng trước mặt. Chắc chắn sau này trên cuộc đời con sẽ hiểu ý nghĩa của Ông Phật và con sẽ cần tới Ông. Em cũng định lập 1 topic chủ đề việc tu tập của bé trên HSTD kể lại từ lúc bé bắt đầu và hành trình tiếp theo.
Em đang cố gắng an ủi em để sao em nhớ đc câu :"Quẳng gánh lo đi mà vui sống". Dnay sức khoẻ của em đi xuống, em mới nhận ra và có tâm sự với các con em rằng: "Trong cuộc đời trước mắt, nỗi buồn thì rất nhiều và sự đau khổ cũng sẽ rất nhiều ko bao giờ hết. Nhỏ con có buồn của tuổi nhỏ, lớn con có nỗi buồn của tuổi lớn. Nhưng phải nhớ lời mẹ dặn là trong khi bế tắc và đau khổ nhất, phải tìm bằng được một cái vui và nương tựa vào đó mà đi qua cái buồn đi! Buồn rồi cũng qua. Con cũng đã tự cứu đc chính mình". Em nói sao con các bé hiểu với ý như vậy. Phải trải qua mới hiểu đc. Rằng buồn vì những thứ đó, nhưng buồn đau lại chính là đang tự hại mình.

Em chào chị Mun ạ.
Em mong Thầy mãi khoẻ và mãi vuiiiii!!! Em mong chị Mun mãi khoẻ và mãi vuiiiii nữa ạ !!!


Dạ em chào chị ạ.

Chị Mun trả lời em:



_____________

11/11/2022

Dạ, khi em hỏi chị Mun về màn tivi cho Bống, thì bản thân em muốn con biết và tin sâu hơn nữa về Nhân Quả, tin sâu hơn nữa về Đạo Phật, tin sâu hơn nữa để tu Phật rốt ráo hơn nữa.

Em hỏi cùng câu hỏi với Bống, Bống nói muốn có màn tivi. Khi e hỏi con muốn học thêm rồi màn tivi có sau hay luôn. Thì bé nói muốn học hết trên Ông Phật đã rồi bé mới muốn có màn tivi. Bé vẫn ở tầng 80. Bé hỏi em là tới tầng 100 trên Ông Phật thì còn gì để học hay để tới nữa ko. Em ko biết tầng 100 là tầng gì, chie biết là bé nói Ông Tibu ở tầng 100 và bác Mun tầng 98 thì em nói là có chứ. Sau khi học xong A Di Đà Phật thì con sẽ lại đi học thêm các Ông Phật khác nữa : Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật này, Tỳ Lô Giá Na Phật Này, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát này, v.v... Bé hỏi làm sao để khi đoa bé biết có Ông Phật nào mà học, em có nói là con tới đc đó thì mẹ chắc sẽ có người tìm đến chỉ cho con ( trong đầu em thì nghĩ tới chị Mun ạ hihi).

Vậy em lâu lâu tròn những bài pháp trên chùa có màn tivi, e vẫn kể Bống nghe. Có lúc nào bé tự tin xin mẹ hỏi bác Mun muốn có màn tivi thì em xin phép nhắn tới chị Mun ạ.

Em chào chị Mun yêu quí ạ !!!!

____________
04/05/2023

Em chào chị Mun ạ,

Lâu lâu e xin đc báo cáo chút tình hình của bé Bống để chị Mun có gì có thể chỉ dẫn và trợ giúp cho em trong việc tu tâm, dưỡng tánh của cả nhà em ạ! Em biết ơn Chư Phật, chư vị Bồ Tát, Thầy Tibu, chị Mun và tất cả những vị vô hình, hữu hình, các nhân duyên đã trợ giúp và tạo cơ hội cho gia đình em biết tới hstd và có được như ngày hôm nay ạ. A Di Đà Phật.

Khá lâu bé Bống ko có sự chuyển biến mới mẻ gì. Vẫn là tu tập niệm Phật vs Ông Phật 24/24 ko có gì khác. Dạo gần đây, em tìm những bộ phim hoạt hình : Những câu chuyện có thật Niệm Phật Thành Phật, phim Hoạt Hình về Ông Phật, em nghe pháp sư Tịnh Không kể về Đệ Tử Quy. Em tìm ra series 120 bộ phim hoạt hình Đệ Tử Quy dạy Đạo Làm Con. Cùng lúc bé lớn thêm, hiểu nhiều hơn, em tìm lại chủ đề của Bé Hạt Tiêu kể bé vs các em trc khi đi ngủ, quả nhiên Bống hứng thú hơn hẳn, Bim thì có trí thông minh và khả năng suy nghĩ, đặt câu hỏi và biện luận rất là hay, tình cảm cũng tinh tế hơn chị Bống một chút, Bo thì tươi như cái tên Joyce của mình ?. Bé nào cũng thích hết. Ngày thì xin Đệ Tử Quy, đi ngủ là sẽ xin mẹ kể chị Bé Hạt Tiêu. Nhưng mà ko fai ngày nào cũng lý tưởng để đọc đc vì có lúc mẹ mệt rồi, có lúc thì các bé quá quậy ?. Ban đầu, Bống coi vài phim Đệ Tử Quy xong, mẹ hỏi là phim cho con rút ra bài học gì. Bé k nhớ gì hết. Nên e có dặn: "Bộ phim này mẹ cho Bống coi để học làm một đứa con hiếu thảo. Bống fai có suy nghĩ sau khi xem mỗi bộ phim và rút ra được điều gì áp dụng thực tế chứ. Nếu bạn Hiếu Hiếu thương ba mẹ như thế con cũng hãy cảm nhận mình cần làm như vậy cho ba mẹ mình. Nếu Ngưu Ngưu thương bạn và biết chia sẻ thì con cũng nên thấy đó là điều hay, bạn làm đc con cũng muốn đc làm như thế giống bạn chứ...". Bé thương mẹ nên cũng đang cố gắng suy nghĩ nhiều hơn. Tới chị Bé Hạt Tiêu, ban đầu bé cũng nghe nhưng nghe để vậy. Em có dặn Bống nghe chị Bé Hạt Tiêu, thấy chỗ nào hay, chỗ nào chị làm đc mình phải yêu thích, đem cái yêu thích đó cho tới lúc ngủ. Mình phải nghĩ là sao mà chị làm đc hay vậy ta và mình cũng phải cố gắng tu hành được như chị nhé. — Điều này , một phần cũng ảnh hưởng từ mẹ. Lúc trước, thấy con tình cảm, vật chất ko bằng bạn. Đôi khi vô tư bé kể, đôi khi thương con quá mà mẹ lại nghĩ quá lên, lớn bé lại suy nghĩ bạn có mà bé ko có. Nên em có kể vs bé là bé chưa có hay ko có như người ta đâu có sao nhỉ. Sức khoẻ mình vẫn tốt, ba mẹ mình vẫn bên mình yêu thương mình, em mình cũng luôn nhớ tới mình, không có những thứ ng ta có bé có bị mất bữa cơm nào ko? Mẹ có yêu ít đi ko? V.v.. bé trả lời là Ko. Nên từ đó, có gì bé luôn tự nói là : con ko có thì đâu có sao. —- Khi xem phim, nghe chuyện hstd thì bé cũng vẫn cái tâm như mẹ dạy: mình như vậy là tốt rồi, ko đc như ng ta cũng đâu có sao. Vì thế em có dạy bé lại : Thấy người làm việc tốt, mình phải yêu thích và muốn làm đc giống như họ.

Có tối bé kể, tối hôm trc ngủ có cái hình chữ nhật (tay tả) thẳng đứng màu vàng. Cả đêm cứ hiện trc mặt con, con niệm Phật nhưng vẫn có lúc có Ông Phật, có lúc là cái hình chữ nhật đó màu vàng ở trc mặt cho tới khi con thức dậy. Bé kể khi lim rim thì nó màu trắng đục như ruột gối, đi ngủ thì màu vàng. Em có nói vs con là do nghe chị Bé Hạt Tiêu nên con ưa thích màn tivi hả, bé nói vâng ạ. Vì bé thích câu chuyện Ben và Mary (hai em k đc sinh ra từ mẹ tnt) yêu thương nhau thế nào. Chị Bé Hạt Tiêu có màn tvi nên chơi và coi đc các em yêu thương và giúp đỡ nhau). E dặn bé là mẹ rất vui nhưng mình nghe lời bác Mun là mẹ con mình học làm người tốt, biết chia sẻ, cảm thông, tha thứ trc. Rồi tới lúc, bác sẽ chỉ tiếp. Còn giờ thì chưa. Bé cũng nói sẽ k gọi màn tivi nữa. Nên chỉ có lần đó.  Hôm sau nghe chuyện về Rồng bé khoái quá mà e cứ phải dặn bé chỉ đc nhìn Ông Phật, vì bé muốn đi gặp các loại Rồng ạ do bé thấy vui quá!! ?.

Và tối hôm kia, đang coi Đệ Tử Quy, có vụ các bạn đi vào Hố Đen Vũ Trụ, mà các bé vừa đc mẹ kể qua sách tranh, lại trong chuyện Chị Bé Hạt Tiêu có đi vào Hố Đen nên Bống khoái quá. Thấy có hứng hẳn lên, bé mới vẽ Ông Phật của bé ạ hihi. Bé có viết chữ Vạn, nói chữ này ở ngực Ông Phật. Con cũng có. Bé kể Ông Phật của bé có hào quang quanh đầu, màu vàng và có màu hồng hồng. Bé hỏi có màu hồng hồng có sao ko mẹ? Mẹ k trả lời nhưng mẹ nghĩ như Ông Tibu nói màu hồng là màu thơ ngây của bé. Nên cũng k có sao.
Lúc đó, tay em bị tê. Em bèn nhờ bé, thật ra là khuyến khích bé thực tập từ bi, nhờ bé xoa tay mẹ niệm Phật. Bé xoa tay r nhắm mắt niệm Phật. — niềm yêu thích từ bộ phim Đệ Tử Quy vừa coi, là bạn Hiếu Hiếu và một bạn Thiên Nga thương nhau nên Thiên Nga đã nhắm mắt trao tình thương để Hiếu Hiếu khoẻ lại— vừa xem đc nên bé xoa tay mẹ Niệm Phật bỗng bé reo lên khi mở mắt: "woaaaa! mẹ ơi, mọi thứ sáng quá mẹ ạ! Đẹp quá!", "Con nhìn thấy mọi thứ rõ hơn", "bức tường nhà mình hôm nay đẹp quá ?", " "Ông Phật của con sángggg hơn mọi ngày mẹ ạ!"...
Mẹ nghe mà vui ! Mẹ nói là do Bống làm việc tốt, có Hiếu vs mẹ vs cái tình thương thực lòng nên trái tim Bống to ra một tí và Bống thấy mọi thứ đẹp hơn đó. Mẹ cũng đỡ nhiều lắm ?. Bé vui cả tối, r đòi niệm Phật ngủ ngồi cả đêm (qua truyện trong chị Bé Hạt Tiêu) ?. Hôm sau,trên đường đi đến học viện âm nhạc bằng xe, bé cũng chắp tay nhắm mắt ATCNDTM. Bé chắp tay vì bé nói Ông Phật để tay như hình còn con thì chắp tay trên Ông Phật. Bé nói bé vui lắm. E có kể là Ông Tibu nói con fai giữ niềm vui trên đó xuống đời thường nghen. R bác Mun nói phải giữ niềm vui tu tập này mãi này thì mới đi đến hết cuộc đời đc vs việc ATCNDTM đó. Khi mình tập mà vui lên là đúng đường!

Mà sau đó thì lại về ham chơi. Mà em đã hiểu nên ko còn buồn nữa ạ. ?

Cùng sự ưa thích và niềm tin với Ông Phật. Các bé nhà em cũng rất ưa thích và có một sự gần gũi với Chúa Jesus và Đức Mẹ Maria như e từng kể vs chị Mun nghe. Lâu lâu Bống sẽ hỏi làm sao để gặp chúa Jesus và Đức Mẹ Maria. Hai người đều ở trên Tây Phương Cực Lạc hả mẹ? Tại sao con không thấy? Em dặn con tu tập thật tốt nữa, rồi tới khi đủ giỏi, hoặc Ông Phật, hoặc sẽ có người chỉ cho con tới gặp. Hoặc con làm nhiều điều tốt, sống như Đức Mẹ và Chúa, như Ông Phật vậy đó, thì khi nghĩ tới, có lúc các Ngài cũng sẽ tới cho con gặp. Em k biết nói đúng hay sai nữa.

Vậy đó ạ. Em chào chị Mun ạ! Mong ngày tái ngộ ạ hihi! ???? (Thực ra, em chưa bao giờ gặp chị Mun. Chỉ là luôn luôn có cảm giác rất gần gũi với chị Mun từ những ngày đầu em tới chùa mình, cái cảm giác cùng chị Mun giống như với chị gái ruột của em vậy, nên em mới nói lời như vậy ạ ^^)

Chị Mun trả lời em :

"Muốn mở màn tivi thì cần kiểm tra độ chính xác của màn tv. Tuy vậy, hiện h chỉ là khuyến khích để bé có được cái nhìn đúng đắn về cuộc sống mà thôi, chị không theo sát dc vì ở xa, cho nên sẽ không cổ vũ bé mở nhé."

__________


Nam Mô A Di Đà Phật

bongbang_9989

#3
21/08/2023

Em chào chị Mun ạ!

Em chúc chị Mun sức khoẻ và ở bên cạnh gõ đầu em cho tới khi em đi tới đích Giải Thoát thì thôi ạ!

Chả là dạo này, dù vẫn rất mê coi hoạt hình Doraemon nhưng Bống bỗng dưng lại hay có câu hỏi về Phật Pháp với em. Ko thể lúc nào em cũng nghe rõ và trả lời con đc vì lu bu. Hôm nay cũng là một ngày Bống có vài câu hỏi về Phật Pháp với em. Lúc mấy mẹ con trong phòng, em giở thấy một đoạn của Tịnh Không pháp sư : Nhất Nhất chỉ nhớ tới A Di Đà Phật. Thì trò chuyện gì đó, em cũng tò mò và cũng chỉ hỏi : "con biết Ông Tịnh Không đang ở đâu k? Ở trên Ông Phật hay Ông đang ở đâu?". Thường bé sẽ né tránh và không muốn tìm hiểu nên e cũng chỉ hỏi vậy thôi chứ ko nghĩ gì đâu ạ. Em cũng cho bé sống bình thường và chỉ có ra đường thấy Nhà Thờ, đức Jesus trên cây Thánh Giá, Đức Mẹ Maria hay khu chôn cất thì các bé hoặc mẹ nhắc nhau niệm A Di Đà Phật vậy thôi chứ ko ép gì bé nữa. Em cũng dặn :"con đừng bao giờ đánh mất Ông Phật đằng trước mặt nhé" hay "khi lớn lên mà gặp nỗi buồn, ko có mẹ nữa thì con nhớ vào Nhà Thờ ngồi nhé". Hôm nay, hết sức bất ngờ, bỗng bé nói : "Từ từ mẹ đợi con đã nhé!" Rồi bé nhắm mắt. Lúc đó, em cũng nhắm niệm A Di Đà Phật vào một điểm vì thấy con như thế.- "Ông Tịnh Không ở trên tầng 100 trên A Di Đà Phật mẹ ạ. Con hỏi Ông Phật rồi Ông Phật đưa con lên tới chỗ Ông Tịnh Không rồi Ông Phật lại đưa con xuống" - Em cũng trả lời là vậy à? Rồi sao đó thì bé nói là đang ở tầng 90. Em mới ngạc nhiên hỏi bé là lên từ lúc nào mà k kể với mẹ? Bé cũng ngây ngô ko nhớ lên từ bao giờ. Lúc thì mấy hôm trước gần gần, lúc thì vừa nãy. Em thì ko biết sao. Em hỏi là thế tầng 90 con đã ngồi lên trên hẳn hoa sen chưa? Bé nhắm mắt rồi trả lời là còn chun chút dưới hoa sen xíu xiu. Bé nói thích lắm, thoải mái lắm. Tầng 90 sáng hơn tầng 80 và Ông Phật gần hơn. E thì k biết thế nào chỉ biết sao cho con yên tâm k biểu hiện cho con sợ mẹ k tin.  

- Bống bắt đầu quan tâm và đặt câu hỏi về Quan Thế Âm Bồ Tát (sau nhiều năm tháng em gợi ý mà con có vẻ ko để ý lắm. Nhưng bé biết câu chú của Quan Thế Âm là Om Mani Pad Mê Hùm rồi):
+ A Di Đà Phật là ba ruột của Quan Thế Âm Bồ Tát khi còn là con người hả mẹ? (mẹ kể từ lâu rồi) - Ừ, mẹ nghe là như thế nên mẹ kể lại cho con cái mẹ nghe.
+ A Di Đà Phật là người dạy tu hành cho Quan Thế Âm Bồ Tát à mẹ? - Ừ con ạ.
+ Sao con chưa bao giờ được thấy Quan Thế Âm Bồ Tát? - Con nhìn mẹ chỉ này. Từ cái thấy của con thì Ông Phật ở trên cao chính giữa này, bên trái con thấp hơn Ông Phật là Quan Thế Âm ở đó, thuộc về hệ Thực Hành, còn bên phải con phía dưới Ông Phật là Ngài Đại Thế Chí Bồ Tát, thuộc về Trí Tuệ. (Bé vẫn chưa hiểu Trí Tuệ lắm nhưng khi mẹ định giải thích thì bé có câu hỏi khác) Đại Thế Chí Bồ Tát con chưa nghe bao giờ (mẹ kể r nhưng con k nhớ thôi ạ) , câu của Ông là gì hả mẹ? Là Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát... Mẹ giải thích là mỗi Ông Phật đều có hai đệ tử hai bên như vậy tạo thành Tam Giác Trí Tuệ. Con muốn nhìn thấy 2 Ông thì thử nhìn xuống dưới Ông Phật xem . Bé lại cà tưng chưa muốn làm. R e chỉ nói thêm: "nếu muốn thấy Quan Thế Âm Bồ Tát thì con cứ nghĩ về Ông rồi sẽ có ngày thấy đấy!". R tiếp tục câu chuyện Tam Giác Trí Tuệ, e kể Ông Tibu là Ông Phật, bên Quan Thế Âm thì ở đó là bác tên là Tiểu Liên Hoa, bên Đại Thế Chí Bồ Tát là bác Mun. Bé hỏi Ông Tịnh Không có tam giác ko? Thì mẹ thành thật là mẹ ko biết. Bống hỏi Ông Phật nào cũng có Tam Giác hả mẹ? Thì mẹ nghĩ là có nên mẹ ừ. Mẹ nói nếu Bống thành Phật Bống cũng có.

Chiều muộn cả nhà xuống mảnh vườn nhà chơi. Như nào đó Bống tiếp tục câu chuyện. Bống hỏi câu chú của Ông Tibu là gì? Mẹ nói ko biết, ông ko có rồi mẹ nhắm mắt niệm Phật thì nhớ ra nói với Bống là : "câu chú của Ông Tibu là Nam Mô TiBu Phật". Bống cười. "Mẹ nhớ Ông nói cứ niệm bất kì câu gì mà nghĩ tới Ông là được". - "Thế bác Mun thì sao mẹ?" - "Nam Mô Brightmoon Phật" - "Brightmoon?" - "là ánh trăng sáng" - "Còn bác bên kia của Ông Tibu hả mẹ? Bác là con trai hay con gái?" - bác là bác gái - bác tên là ...? - Tiểu Liên Hoa - Nam Mô Tiểu Liên Hoa....

- À mẹ ơi, con nhớ ra được tại sao con ở tầng 90 rồi mẹ ạ. Sáng nay, con ko nhớ nhưng giờ con có thời gian bình tĩnh con nhớ rồi. Con lên tầng 90 là sáng nay- Sao con nói mấy ngày gần đây? - Lúc đó con ko nhớ nhưng giờ con bình tĩnh cố nhớ vì mẹ hỏi nên con muốn trả lời mẹ nên con cố nhớ con nhớ ra rồi. Lúc mà mẹ hỏi con Ông Tịnh Không ở đâu...thực ra nó rất dài nhưng với mẹ thì mẹ thấy nhanh lắm (wow. Bống khác quá à nha!). Con ở trước Ông Phật, con làm thế này này (gập người cúi đầu), con nói với Ông Phật là Ông Phật ơi mẹ con muốn biết Ông Tịnh Không ở đâu, Ông Phật có thể chỉ cho con được ko? Rồi Ông Phật đưa con đi lên, con ko biết Ông đưa con lên bằng gì. Rồi con thấy Ông Tịnh Không. Ông cười rất tươi với con ( nghĩ nghĩ tả nụ cười ông tới mắt rồi fai đính chính là Ông ko cười to thế đâu mẹ ạ), Ông hỏi con là : "Con tới gặp Ông làm gì? Con nói là : Mẹ con muốn biết Ông đang ở đâu nên con xin Ông Phật cho con tới tìm Ông. Rồi Ông cười với con Ông nói là con ngoan lắm, giờ con đi về được rồi. Rồi Ông Phật đưa con về. Lúc con lên là con ở tầng 80 nhưng Ông Phật đưa con xuống tầng 90 rồi con ở đó. Rồi Ông Phật nói (k biết đoạn này bé có hứng chí hư cấu ko) : Con ngoan lắm, biết giúp cho mẹ của con, nên Ông đưa con lên tầng 90". Tầng 90 sướng lắm mẹ ạ. Bây giờ con có thể nhìn được hai bên hông/đùi của Ông Phật rồi đấy! - Thế à? Thích thế! Thế con thử nhìn kĩ hai bên hông Ông Phật có ý nghĩa gì nhé! - Vâng mẹ ạ, để về con làm nhé ! Giờ con đang vui quá (vui trên Ông Phật) con k tập trung đc mẹ ak ??. Rồi bé kể là thấy mẹ ngủ niệm Phật, mẹ cười tươi vui lắm. Mẹ còn có hoa sen , bé lấy tay tat hoa sen chưa mở lắm. Mẹ hỏi mẹ tầng mấy thì Bống nói tầng ba. Mẹ k biết thế nào. Smiley) mẹ hỏi bé hỏi Ông Phật có xem bé  thấy đúng ko thì bé nói Ông Phật nói đúng. Mẹ hỏi bé biết điều đó thế nào? Bé nói là bé ngủ và bé thấy những thứ đó. Mẹ nói bé đi vào giấc mơ mẹ à mà biết?  là bé xài luôn từ "đi vào giấc mơ". Em Bim mải chơi nên ko niệm Phật. Em Bo thì mẹ hỏi có chăm chỉ niệm Phật ko thì Bống gật đầu. Thao thao gì đó một lúc thì bé nói : "để con đi thử nói chuyện với cây nhé mẹ. Con sẽ truyền niềm vui của con cho cây nhé!" M. Bé chạy ra cây hồng giòn mới trồng 2 3 hôm. Mẹ cũng k để ý nữa thì bé chạy lại : "Mẹ ơi. Con thấy có đường trắng sáng ở trong cây mẹ ạ. Con k biết là cái gì nên con dừng". Hỏi nữa thì bé tả là : "con chạy tới cây, con nhắm mắt tưởng tượng gốc cây (chắc ý là thân) rồi con nói muốn truyền niềm vui của con cho cây thì con thấy có đường sáng trắng tinh trong thân cây, loá cả mắt". Mẹ mới động viên: "Hay là lời cảm ơn của cây?" . "Con k biết nữa. Có những vòng tròn sáng (hình như bé tả màu vàng sáng) xoay quanh con một vòng. Hình tròn có hình nụ cười mẹ ạ (chắc do mẹ nói đó là lời cảm ơn của cây). Thì cái này mới là cái em mới nhắn tin này tới chị Mun ạ. Vì bé muốn hỏi đó là cái gì?

Màn Tivi tự dưng bé cứ thấy mỗi ngày một chốc vậy thôi ạ. Bé kể thì em chỉ nói bé niệm Phật vào đó rồi có ý cho e trắng sạch sẽ thôi. Bé cũng nói chưa bh nói chuyện với màn tivi vì mẹ kể bác Mun dặn như vậy.

Bé hay xuống khu chung cư chơi vs các bạn. Thì có hôm cảnh sát và xe cứu thương tới, thì bé kể đó là có một bà qua đời bốc thối trong nhà. Người ta tới đập cửa để đưa xác bà đi. Trong đó còn có một bé gái. Bà cụ qua đời lâu ngày nên còn có nh con gì mà chạm vào ng thì ngta qua đời gì đó cơ ạ. Hic. Bé kể va mẹ là đưa bà va em bé đó lên A Di Đà Phật. Mẹ hỏi sao bé đưa lên đc trong khi không thấy mặt bà và em bé tóc nâu (theo bé). Bé nói là bé thấy nhà bà thì bé cứ nhìn và linh hồn bé lên đó tìm rồi đưa lên. Em ko biết thế nào, em chỉ khen bé giỏi.

E xin chị Mun để mắt Bống giúp em ạ. Và xin chị Mun cho Bống biết ánh sáng trắng dọc thân cây và những vòng tròn bao quanh Bống là ý nghĩa gì nếu đc ạ , e sẽ kể cho Bống để bé vui hơn. Bé còn nói bé cảm nhận cây ngứa chỗ nào r bé gãi cho nhưng chỗ cao quá thì bé ko gãi đc cho cây hồng ạ ??.

Em chào chị Mun iu ạ !!!!!


À còn có đoạn bé kể tầng 100 của Ông Tịnh Không thích lắm. Sướng lắm. Bé thích ở trên tầng 100 lắm. Trên đó, bé thấy mọi người đi quanh một vòng quanh Ông Phật. Mẹ hỏi có phải mẹ kể nên con nói vậy ko? Thì bé nói là bé nhìn thấy lúc lên tới đó chứ ko phải mẹ kể. Rồi bé mới nói ở tầng 90 bé đã nhìn đc 2 bên của Ông Phật chị Mun ạ.

Dạ e xin hết ạ. E kính chào Thầy Tibu , kính chào chị Mun ạ.

A Di Đà Phật


Chị Mun trả lời em :

" Vậy mua 1 cái cây, và cho bé chăm bằng cách xem đường sức xem sao."

__________

30/08/2023


Em hiểu rồi ạ. Đường sức là đường trắng sáng trong thân cây ạ phải không chị Mun? Em vừa nói chuyện với bé và tí thì cả nhà sẽ cùng đi mua một cái cây cho bé chăm ạ.
Bé kể là bé nói chuyện với cây là truyền sức khoẻ và niềm vui cho cây. E có dặn bé để dành sức khoẻ cứu người, còn bé truyền tình thương và niềm vui cho cây là đủ không biết có đúng ko ạ ?

E chào chị Mun ạ.

Nam Mô A Di Đà Phật

bongbang_9989

Chị Mun trả lời em :

" Chưa cứu dc ai đâu mà dành sức.
Cứ để cho nó chơi vui với cây đi."

________

Dạ. Hihi chị Mun nói làm em xí hổ quá ạ! Thực ra là em sợ bé dành sức khoẻ cho cây thì mệt cho bé nên e nói vs bé là ko nói là chia cây sức khoẻ của bé. Nhưng em lại nghĩ là nếu vậy thì ko đúng với Ông Phật, bởi vậy em chưa chắc chắn nên xin ý kiến chị Mun ạ. Chứ em chưa dám nghĩ gì cao cả đâu ạ ??.

Em chào chị Mun ạ ? !


Chị Mun trả lời em:

" Cái này để vừa học vừa hành luôn. Vì cây cũng có đường sức, nên nếu chăm mà cây tươi tốt thì cũng vui. Hơn nữa, cuộc sống biết làm vườn, hoà mình với thiên nhiên, là 1 thói quen tốt, có ích cho sau này.

Là vừa chăm cây, vừa phát triển khả năng ( nếu có).
Ngoài ra, còn xây dựng thói quen tốt, hoà mình vào thiên nhiên; giúp con ng thư thái hơn."

____________

05/09/2023

Chị Mun iu quý!

Mấy hôm nay Bống đã có cây. Bống vẫn chưa học xong "yêu thương đi cùng trách nhiệm" nên dù khoái vì có cây nhưng mà chỉ ngắm đường sức của cây rồi kể với mẹ là thôi. Hehehe do mẹ chưa dạy ạ. Vậy là mẹ con thủ thỉ với nhau, rằng làm bác sĩ phải biết yêu thương, lắng nghe bệnh nhân, nghĩ về bệnh đó hoài: làm sao mà nó đến, làm cách nào mà cứu được người bệnh? Cho họ khoẻ trở lại. Cùng lúc đó, mình còn phải biết lắng nghe, động viên và an ủi người bệnh nữa. Nên với cây mình cũng y thế mà làm. Nếu Bống chỉ dòm đường sức của cây/ bệnh nhân xong rồi đi như thế, thì bệnh nhân được cứu ở đâu? Bống đang ngấm dần tí thôi ạ. Dù tung tăng ham chơi nhưng giờ e hiểu là những gì mẹ chỉ thì Bống đều cần đc nhắc lại rất nhiều lần và có lúc hứng thì con mới làm.

Bống đã coi đường sức cây, thì phân biệt được : cây sáng trắng tinh, cây chỉ trắng như màu vỏ gối, cây yếu hơn tí nữa thì một phần trắng vỏ gối và một phần sẽ màu ghi trắng, cây mà gần chết rồi thì Bống thấy là đường sức màu ghi trắng hết. Còn cây chết rồi e hỏi Bống nói cũng màu ghi trắng. Chắc e nên lấy một gốc cây chết rồi để Bống bắt bệnh ạ.

Do vui quá hay sao mà Bống còn kể cây nói chuyện, cây hát la la la lá la vui lắm, rồi cây đang nói cây buồn. E k biết đúng hay sai, e nói con lắng nghe thêm, biết đâu con sẽ biết cây cần gì, kiểu : nước, phân bón, ánh nắng mặt trời v.v... bé làm theo nhưng chưa biết đc cây cần j. Có lúc lại nói cần phân bón, rồi cây kia cần nước... Cái cây mới mua, có nhiều nước rồi, Bống nói em cần nước. Mẹ hỏi là em cần thật hay Bống đoán vì mẹ đang ngâm nhiều nước dưới rễ cho em rồi. Giờ thêm nữa sao đc ? Bống lại kêu : "có mỗi cái này thì con đoán" ??

Chị Mun trả lời em là:

" E k biết đúng hay sai, e nói con lắng nghe thêm, biết đâu con sẽ biết cây cần gì, kiểu : nước, phân bón, ánh nắng mặt trời v.v... bé làm theo nhưng chưa biết đc cây cần j. Có lúc lại nói cần phân bón, rồi cây kia cần nước... Cái cây mới mua, có nhiều nước rồi, Bống nói em cần nước. Mẹ hỏi là em cần thật hay Bống đoán vì mẹ đang ngâm nhiều nước dưới rễ cho em rồi. Giờ thêm nữa sao đc ? Bống lại kêu : "có mỗi cái này thì con đoán" ??

-> Đi theo hướng này thì hợp lý."

______________

12/09/2023

Chị Mun iu quý,

Em đợi vài ngày sẽ tin lại cho chị Mun ạ. Như vậy, em mới xem đc sự quan tâm chăm sóc cây của Bống tới đâu rồi em tin cho chị Mun, thì Bống giờ đi học lại, bạn bè lí lắc...chăm cây Bống gần như quên luôn ???. Nếu vậy e đành im lặng, chăm cây cho con thấy. Hay em thấy cây có khác biệt như cháy nắng, thiếu nước thì biểu hiện như lá ko căng sáng, hay bị cháy một điểm hoặc 1 góc lá thì mẹ sẽ làm này làm kia cho em í để em khoẻ lên, vậy thôi ạ. Nếu con thích thì chăm với mình. Chưa thích thì cũng có lúc quan sát mẹ làm. Cho khi lớn lên, nhớ lại sở thích này của mẹ thì làm theo, và có những chiêm nghiệm cũng ko muộn. Em nghĩ thế chị Mun ạ.

__________

18/09/2023

Chị Mun iu quí,

Em có hỏi bâng quơ hôm qua chủ nhật, Em thử hỏi Bống nhìn đc bên trong mẹ không (e hỏi mà k nghĩ con thấy đâu ạ. Hỏi linh tinh thế thôi ạ) thì Bống có. Cái cổ em có hạch thì em mới nói đâu thế cổ mẹ con thấy bên trong ko? Con thấy gì Bống nói thấy nhiều hình tròn màu đen, thấy có cái như xương cổ. E nói con có thể làm gì sáng cái đen ko? E nói thêm để con thương mẹ khích lệ cố gắng suy nghĩ thôi nếu k bé sẽ k nghĩ mà bỏ qua. Bé nói là bé làm cho bề ngoài mấy cái đó sáng lên rồi, bên trong vẫn đen.  Nhà có quyển khám phá cơ thể con người nên e k rõ Bống có nhìn vào đó nói ko nhưng e nghĩ Bống là em bé thật thà. Em hỏi thấY cánh tay bên trong có j ko thì Bống có : xương và những đường dài dài gì đấy mà Bống k biết là gì. E nói là dây thần kinh bơm máu ( e k biết nói đúng ko ạ ). Rồi tim bé thấy và cũng có cái đường xanh gì đấy. Ban đầu bé chỉ thấy đc của mẹ mà k thấy của mình hay em Bim. Lúc sau, bé mới nói thấy đc của mình và em Bim ạ.

Em có nói vs con giờ có khả năng vậy thì con cố quan sát mọi người đi xem bên trong họ có gì để học. Mà bé ham chơi , k thấy mình có khả năng này làm thích mà chỉ thích đi chơi vs mấy bạn hàng xóm vs cùng lớp ạ Smiley))) Bống hỏi rất tự nhiên ko biểu hiện chóng ngợp gì vs khả năng của mình, bé chỉ hỏi thế có nhiều Nhí thấy cái như con thấy ko mẹ? Có nhiều em bé thấy giống con trên đời ko mẹ?

Lớp Bống có 1 bạn tên Clemence bị tiểu đường. Ở lớp nh lúc mệt sẽ phải tiêm vào cánh tay hay sao ạ. Em có nói tới lớp con nhìn xem cơ thể bạn ra sao. Có màu đen chỗ nào ko. Con phải quan sát mới tốt đc. Mà tối nay về bé nói định có ý mà con mải chơi con lại quên ạ Smiley))

Dạ chỉ tới đó ạ. E k giục gì bé đâu ạ. Bé học về chơi vs hàng xóm tới tối muộn ạ. Rồi thứ 4 học ngoại khoá cả ngày cũng khá mệt nên e để bé đc nghỉ ngơi. Em cũng rất là mừng cho bé vì bé muốn lớn lên làm bác sĩ cứu người lớn để sau này ba mẹ già ốm con sẽ cứu đc ba mẹ chị Mun ạ. Ước mơ của con nít ak. Hihihi

Em chào chị Mun ạ !!!!


Chị Mun trả lời em :

" Cái này thì cũng chưa phân định dc là cái thấy hay là từ sách vở cho thấy. Tuy nhiên, cứ khích lệ thì cũng hay; vì nó sẽ làm tăng sự tò mò, tìm hiểu, học tập nếu trẻ có hứng thú."

__________



Nam Mô A Di Đà Phật

bongbang_9989

18/10/2023

E chào chị Mun ạ,

Dạ, bé Bống kể từ hôm thấy Màn Tivi cũng cách mấy tháng, dần dần Bống thấy Màn Tivi hàng ngày luôn. Trước là chớp tắt, chớp hiện. Sau đó là lâu hơn một chút. 4 5 hôm nay, Bống nói là thấy màn tivi lâu hơn. Từ lúc vô canteen cho tới lúc ăn xong, rồi hôm thứ ba rồi lâu hơn nữa là vô canteen, nghỉ ngơi rồi đi trượt patin trên đá với trường ( cỡ khoảng ít nhất tầm 2h đồng hồ). Bé nói có hôm đi patin vs trường, bé đang trượt thì thấy Màn Tivi nên vui quá ngã một phát...đau đít ạ ?. Em hỏi là Màn Tivi của bé ntn, bé nói là to nhưng bé ko biết tả cho mẹ như thế nào. Mẹ nói bé tả thì nó cũng chừng cỡ k to lắm, cỡ quân tú lơ khơ bé bé ạ. Bé nói : "Màn TiVi của con ngày càng sáng, sáng chói như Ông Mặt Trời loá mắt luôn mẹ ạ!"  Bé cũng nói: "Ông Phật bây giờ còn đẹp hơn rất rất nhiều lúc con mới thấy Ông mẹ ạ". Nhiều khi hai mẹ con nói chuyện , em xài từ "tưởng tượng" khi hai mẹ con bàn luận về chấm đỏ và Ông Phật thì bé lại nói: "Con ko tưởng tượng mà mẹ. Con thấy thật mà mẹ!" . Việc nhìn vào trong cơ thể người bé nói là thấy thật. Nhưng bé chưa hứng thú lắm. Sau trao đổi của hai mẹ con thì em thấy Bống vẫn chưa thấy đc hết mọi thứ như thớ thịt Bống cũng chưa thấy đc. Mả chỉ thấy dạng dây thần kinh, nội tạng. Nhưng bé chưa hứng thú lắm ạ. E nói là con có khả năng đặc biệt fai phát huy để như ước nguyện làm bác sĩ. Bé nói là : con tưởng bạn nào cũng thấy đc như con. Rồi lại lởn vởn đi chơi nên e hết hỏi về cái đó từ đó ạ.

Hôm trước, bé có hỏi em : "Tại sao Ông Phật lại có tóc là từng búi tròn hả mẹ?". Em nhớ đọc đâu đó Thầy Tibu có nói mà e chưa tìm ra lại nên e nói con đợi mẹ tìm lại. Em cũng hỏi bé: "Ông Phật ngay trước mặt bé, sao con ko hỏi trực tiếp Ông Phật luôn rồi kể mẹ nghe luôn?". Nhưng Bống sợ, k hỏi, r Bống nói: "Ông Phật có phạt ko hả mẹ? Trước mẹ kể chuyện chị Đậu Đỏ hư bị ra bờ sông Ông Phật có phạt đánh đít (e đọc cho bé nghe chuyện tu tập của Bé Đậu Đỏ trên hstd cũng lâu rồi ạ). Từ hồi em kể là bé cũng bị ám ảnh mà e giải thích khá nhiều nhưng bé chưa hết sợ ạ Smiley). E nói: "Đó là cái thấy theo cái tâm của chị Bé Đậu Đỏ. Chị cũng bị mẹ đánh đít nhiều nên chuyện Ông Phật phạt, đánh đít là nó chỉ ở trường hợp của chị mà thôi". Em ko dám nói Ông Phật nghiêm khi bé hư vì tính bé dễ sợ. Ông Phật rất là hiền. Con thấy Ông chỉ dạy mình yêu thương, chia sẻ, tha thứ thôi mà. Mà bé vẫn sợ hỏi Ông Phật ạ.

Dạo này, bé cũng hay hỏi: " Tại sao lại có người bị mất chân, mất tay?" , "Tại sao là có em bé bị ốm từ bé, có em bé qua đời khi vẫn là em bé, lại có em bé qua đời khi còn trong bụng mẹ?". Em cũng nói chuyện vs bé theo cái hiểu của em. Tối trc khi đi ngủ thì bé nói thích lắm, thích đc nghe mẹ kể chuyện.

Bống kể lâu lâu những hình ảnh bị mẹ đánh đít và mắng lại hiện lên trong đầu như phim , từng cái từng cái. Đúng là mình dạy con, trẻ con có những thứ nếu ko la hét thì ko nghe chị Mun ạ. Ngay khi la hét thì con vẫn cười hihi được và k để bụng luôn. Nên nhiều khi em dịu dàng là con sẽ nũng nịu và đòi hỏi hay bướng bỉnh hơn. Nhưng sau khi la hét hay đánh đòn, đợi lắng thì em sẽ xoa và thủ thỉ. Em sẽ xin lỗi con nhưng con cũng cần hiểu vì sao mẹ fai làm như thế. Đọc bài của Thầy về việc tới 9 tuổi là hết la hét, nên em cũng luôn nói với các bé là mẹ fai dạy nghiêm các con khi còn nhỏ, lớn lên thì mẹ ko dạy như vậy khi các con đã hiểu chuyện hơn, mẹ chỉ có thể cho lời khuyên thôi.

Mỗi khi dạy con thì e hay bịa ra những câu chuyện dễ hiểu cho con nghe. Tối qua, khi em Bim tranh giành đòi nhiều gối thì Bống nói là : "Em nghe chị này. Em có nhiều gối để làm gì? Em nhiều gối quá như thế thì rồi sao? Nghe chị kể câu chuyện này này: "Có một người, hay giành gối...." Gì đó thì e nghe hết rõ vì 2 chị e đang nằm phòng khác Smiley))) e thấy mắc cười quá chị Mun ạ. Em cũng thấy vui vì con đã học mình điều đó.

Có một điểm rất thú vị em để ý là Bống có rất nhiều bạn ạ, kể cả người lớn lẫn trẻ nhỏ ạ Smiley). Bống rất đc lòng mọi người vì biết chào hỏi lễ phép và tính tình vui vẻ, tốt bụng, thật thà và biết giúp đỡ mọi người, đặc biệt là lúc nào cũng cười. Bắt chuyện với người lạ tự tin và rất là giỏi ạ Smiley)), đôi khi ba mẹ nhìn nhau còn thấy k bằng con khoản này luôn ạ Smiley).

Bống rất thích học và đọc sách, học những cái mới. Ở nhà ko đc mẹ cho học là kêu chán muốn tới trường vì đc học thêm. Sách đọc hết là kêu chán muốn đi thư viện mượn sách mới. Đi học về kêu chán vì ở trường cô chẳng cho bài tập hay học gì mà chỉ chơi.

Đợi chút nữa em sẽ dạy Bống và các em của Bống về nấu ăn, về trồng cây, chăm cây, nuôi gà, đấp đất ra cái bếp, rồi hái táo trong vườn đi bán hàng ngoài chợ trời nữa ạ v.v... em rất là thích chơi và khám phá, nghịch ngợm cùng các con. Mong các bé lớn lên hết thảy đều làm theo lời Phật dạy, sống biết nhìn Nhân Quả mà sống, có ích cho xã hội và ưa thích tu hành giải thoát và sống gần gũi với thiên nhiên hơn ạ.

Em chào chị Mun ạ.

_____________

22/11/2023

Em chào chị Mun ạ,

Em xin báo cáo với chị Mun. Là mấy hôm nay, Bống cứ nói là : "nhìn mẹ cắt gà ăn, con cứ cảm giác con đang bị cắt như thế. Con sợ quá", "nhìn gà mẹ nấu, con cứ nghĩ con sắp bị ăn". Em có nói vs con là do con bắt đầu biết thương nhiều hơn, trái tim con đã to hơn nên con biết đặt mình vào người khác. Nếu cảm nhận họ đau như thế thì con cám ơn họ và niệm Phật cho họ nhé. Lúc bé ăn thì e nói lại thì bé nói : "mẹ ơi khi con ăn thì con k nghĩ thế nữa ????". Đúng là trẻ con ạ. E nghĩ thì chỉ chắc do ra đường hôm kia cả nhà cùng đi coi hội chợ nông nghiệp trong thành phố, thấy cừu và bò con và 2 chú lừa. Em có niệm Phật quy y cho các bé , mong kiếp sau làm người mà tu hành an trú chánh niệm đằng trước mặt của ông Tibu và gặp lại gia đình mình cùng tu hành thành Phật. Em có nói là mình làm người thì ko thấy gì đâu. Nhưng mình nghĩ mình là cừu, là bò con như thế này mà biết sắp bị giết thì sợ hãi biết nhường nào. Em nghĩ là câu chuyện của em vs ba của bé bé nghe đc nên nói vậy. Hôm trc e có cho các con coi qua về Palestine. Em có nói các con sướng lắm. Ngay lúc này họ đang khổ như thế đấy. Mà các con ko thấy bản thân may mắn nữa thì nhìn vào đây. (Do các bé còn đòi giống các bạn, hay gì cũng muốn (cũng giống các em bé khác thôi ạ) , ko đc là dỗi hay khóc, đồ ăn thì chê v.v...). Em k biết làm thế là đúng hay sai vì em cũng lo các con bị sợ ko? Thì sáng nay, Bống tỉnh và kể rằng : Tự dưng trc khi đi ngủ, Bống nghĩ tới mấy người Palestine, Bống nghĩ Bống là mấy người Palestine đó và Bống thấy sự sợ hãi giống như họ. Bống cố tưởng tượng ra tới chỗ họ và đưa nhiều người lên Ông Phật hoa sen của Bống. Em có kể là ở đó họ khổ lắm đó. Bệnh viện có mẹ đẻ em mà người ta cũng làm đau. Thì Bống nói có thấy bệnh viện và mẹ và các e bé. Nhiều ng lắm, cỡ cả 1000 người thì con đang gom họ lên hoa sen để đưa lên Ông Phật thì lúc đó lúc ba gọi con dậy đi học đó mẹ. Con còn thấy có mấy bác sĩ *tả tả* : quỳ gục hay tay hay chân cúi đầu, con muốn nhấc họ lên mà con nhẹ tênh *nhìn chân tay* ko chạm vào họ nhấc lên được. Con ở đó nhưng con cứ run run nhưng con niệm Phật. Con đi cùng Ông Phật ở trước mặt con lúc nào cũng thế.

Khi bé kể như vậy, em lại khen bé biết thương người. Tình thương bé lớn lên và trái tim lại lớn rồi đó. Tới lúc lớn là con sẽ cảm nhận cái đau của người khác đang trên cơ thể con. Thì Bống kể hôm qua thấy em Bim đau trên trán và mũi thì Bống cũng đau đau, nhức nhức như thế. E  ừ rồi khen con ạ.

Bé kể vậy là em ko biết là bé đi tới đó cứu ng thật. Hay bé nghe mẹ kể mà bị ngủ mơ thì em thấy có lỗi vì con còn nhỏ. Chỉ coi chút chút thôi ạ k nhiều đâu chị Mun ạ. Em cũng nhắc con gắng quan sát cuộc sống của mọi người xung quanh và có suy nghĩ cho riêng mình.

Chị Mun theo dõi bé giùm em ạ ! Em cám ơn chị Mun ạ ! Em chào chị Mun ạ. 

___

Bé kể thấy đống đổ nát, bé thấy nhiều xác người. Có xác của em bé mà mẹ cho thấy, con đã đem lên nhưng xác em còn đó. Bé kể là ko thấy chiến tranh nữa, nghĩa là bom ko có nổ. E nói họ dừng thôi, nhưng còn. Ông Tibu nói khi thấy chiến tranh, con phải hiểu đó là nhân quả. Nên đừng tạo nhân để chịu quả như thế. Bé nói nhiều chắc k nghe đc hết. ???

Bác sĩ là đang quỳ gục hai tay hai chân, bé thấy 2 3 người muốn nhấc mà ko nhấc họ đứng lên đc. (Dưới đống đổ nát -nếu e ko nhầm) - mới ngủ dậy mặc quần áo cho các con và nghe bé kể nên e k chắc đoạn đó. Bé kể như bé tới thật. Và bé gom người ta lên Ông Phật bằng hoa sen của bé ạ.

Đoạn này e thấy giống của chị bé hạt tiêu kể quá nên e nghĩ bé làm thế tự bé thật. Em có nên khuyên con đi thì nên như thế nào ko chị Mun hay nói con ko làm vậy nữa ạ? Chị Mun giúp em để nhắn tới bé ạ.

__

Có thể lời em nói giống như Bống ngây thơ chỉ ảnh hưởng từ lời mẹ. Nhưng e nghĩ Bống có suy nghĩ riêng Bống và Bống làm điều đó vì mẹ động viên, khen ngợi và vì Bống thương thật chị Mun ạ. Vì Bé Bống Bang đã lớn và biết suy nghĩ hơn chứ ko chỉ là cho vui nữa ạ. Điều này gần đây em đã cảm nhận rõ ràng là như thế rồi ạ.

Chị Mun trả lời em là :

"À, em có thể lập chủ đề; đăng lại mấy bài kể của bé Bống từ trc tới nay trên dd nhé.

Bởi tu chính là cả tâm linh cả đời sống, mình phát triển lòng Thương ng với con như vậy là đang đúng hướng."

(Em xin ý kiến chị Mun đăng nhật kí tu tâm dưỡng tánh của Bống và mẹ để mọi người cùng trao đổi với nhau trên con đường dạy con thành Người nên chị Mun trả lời em như trên ạ).

Em xin kính chào ạ.







Nam Mô A Di Đà Phật

bongbang_9989

#6
Có thể vì hồi bé, con là một đứa bé thích lắng nghe, thích được dạy dỗ và thích được người lớn kể chuyện ngày xưa cho con nghe, nên con rất thích kể chuyện cho các con mình. Trong chặng đường đi của mấy mẹ con, có những lúc không biết giải quyết ra làm sao để cho con hiểu về một vấn đề, thì con sẽ suy nghĩ và tìm ra một câu chuyện (có thể mình được biết, có thể là mình bịa ra) cho các con mình, khi đèn tắt, các con nằm trong bóng tối và thư giãn. Đó là lúc mà tụi nhỏ thư thái, tập trung nhất và có thể nhớ lâu nhất.

Đây là một trong những lần kể chuyện của con cho các bé nghe mà con đã viết lại trong nhật kí những câu chuyện mấy mẹ con ạ:

02/01/2023

Bống khá là thương em đấy, nhưng cũng fai là mưa dầm thấm lâu : mẹ khuyên, mẹ ép, mẹ thị hiện, mẹ làm gương ... nhưng tất nhiên vẫn thấy là chưa hoàn toàn là Bống bao dung vs em lắm vì trẻ con mà. Nhưng mẹ thì lại muốn con tình cảm vs em hơn nữa.

Hnay tối uống ly sữa, mẹ hỏi em thì em nói ko uống. Mà cái tuổi bắt chước, chị làm sao thì muốn làm y chang, nên lại đòi uống sau khi chị có uống. Thế là ly chị thì em ta nhanh miệng:"ly này của em". Bống cất ly sang 1 bên :"ko. Ly này của chị chứ!" Rồi uống một mình như bình thường thôi. Nhưng mẹ thấy lấn cấn, mẹ muốn hai chị em nó thương nhau hơn nữa. Đang cho em Út uống sữa thì mẹ mới nói vs Bống :"mẹ thấy con nên giải quyết là : Ko ! Ly này của là chị, nhưng nếu em muốn thì chị em mình cùng uống chung nhé!"  Rồi Bống hỏi em uống ko? Em nói ko.

Lúc chơi, chị Bống cầm con hươu cao cổ hay con voi bé bé chơi trên tay. Em đã lễ phép tới nói :"em xin chị cái này ạ!" Mà chị Bống lại nói 1 câu rất mạnh:"Ko!!" . Mẹ chỉnh liền:"Con nên suy nghĩ là chính những hành động này của con sẽ tạo ra những đứa em hư. Hôm nay em lễ phép xin con ko cho thì ngày mai em giằng đồ của con nữa ko xin thì con đừng có mà nói: "sao em lại giằng đồ của chị?" nhé. Nếu em đã xin phép con fai động viên em: "ôi hôm nay em biết xin chị cơ à! Em ngoan thế! Ừ đây em chơi đi nhé!" Để em vui mà lần sau còn tiếp tục ngoan. Hoặc con thèm chơi lắm thì khen em rồi nói đợi chị chút r chị đưa nhé. Thì em vẫn ngoan. Thế là Bống chơi cùng em. Tất nhiên là mẹ vẫn có cảm giác Bống chưa có đủ suy nghĩ để bao dung hơn.

Tối đi ngủ, hai chị em chơi rất vui. Rồi em ôm chị Bống rất chặt và nói: "em yêu chị lắm! Em yêu chị lắm! Em yêu chị lắm". Mẹ nghe chị Bống hơi sững : "chị...cũng yêu em. xong nói j đó mẹ k nhớ". Mẹ mới nói: "mẹ nghe thấy Bống chưa thương em nh rồi này." - "có mà mẹ. Con thương em nhiều mà mẹ!". (Mẹ hiểu sự lấn cấn của Bống vs em đó là em luôn phá đồ chơi của Bống nên Bống vẫn còn thấy em phiền :)) )

Mẹ vẫn còn suy nghĩ lắm về việc làm sao để Bống thay đổi hơn. Nên bỗng dưng nó lại ra thế này trong giờ kể chuyện trc khi đi ngủ (ngày đc ngày ko):
"Để mẹ kể cho Bống một câu chuyện và có 3 trường hợp gia đình này nhé!:

Trường hợp 1: Có một gia đình, người chị không biết vì sao mà ko yêu thương người em của mình, lúc nào cũng tranh giành đồ chơi, đồ ăn, thấy em là thấy ko vui, thấy phiền hà...riết đứa em nó cảm nhận đc, nó ghét lại chị nó: Vì chị nó cứ ghét nó hoài !!! ...
Rồi vài chục năm sau, khi cùng đã lớn, người chị bất ngờ bị ốm nặng, bác sĩ thông báo với gia đình rằng chỉ có thể có quả thận người em mới cứu đc người chị. Nhưng thật không may, người em đã mang lòng ghét chị từ xưa, vì chưa bao giờ đc chị yêu thương, nên đã từ chối cứu người chị: "Để chị ta chết đi!! Tại sao tôi fai cứu chị ta? Chị ta đã bao giờ từng yêu thương thôi chứ?" - Mẹ dừng lại một lúc cho cái sự sốc nó ngấm vào đầu của Bống. Rồi mẹ tiếp câu chuyện thứ hai!

Và rồi là trường hợp gia đình thứ hai, hai chị em trong gia đình ấy rất thương yêu nhau. Người chị thì luôn nghĩ tới em mình, luôn thương yêu em, chia sẻ với em, điều gì hay chị có, chị luôn muốn em cùng có đc. Hai chị em cứ cùng yêu thương nhau như thế.... rồi cuộc đời cứ trôi. Tất nhiên, con người ai cũng lớn, và rồi bị bệnh... người chị lúc này biết tin mình bị thận và chỉ có thể là trái thận của người em mới cứu được mình. Khi biết điều đó, người chị đã rất buồn, nhưng lại ko hề nói cho người em biết, vì quá thương em. Người chị suy nghĩ rằng thà chịu đau của mình, chứ chị chẳng hề muốn em phải làm điều đó, nên đã giấu. Nhưng chính vị bác sĩ của chị đã gọi điện cho người em để báo tin. Khi biết đc điều ấy, người em đã khóc rất nhiều, và đã nói ngay rằng muốn cứu sống chị mình bằng cách chính mình trao cho chị quả thận. Biết đc tin em đồng ý, người chị đau lòng lắm: "Em ơi, em hãy mạnh khoẻ. Còn rồi, con người ai cũng sẽ ra đi..." - Người em đã khóc rất lớn và ôm chị nói : "Không chị ơi! Chỉ cần chị còn, là em còn khoẻ! Không còn chị, thì em còn gì nữa đây?  Chị em mình luôn bên nhau, chị luôn bảo vệ em, chia sẻ và nhường cho em những thứ tốt nhất, cho dù đó là những thứ chị thích! Chị hãy ở lại với em! Chị em mình sẽ khoẻ mạnh mà sống tiếp với em nha chị!" . Vậy là hai chị em họ ôm nhau khóc thật nhiều ngày hôm đó... Rồi tới ngày trc giờ mổ ghép thận, người chị nắm tay người em và rơi nc mắt: "E à, chị cám ơn em của chị!" - Người em tới giờ đó, vẫn gắng là niềm động viên cho người chị của mình và mỉm cười : "Chị cố gắng nhé! Lát nữa chị em mình gặp nhau"... Và vì tình thương của hai chị em dành cho nhau quá lớn, vì nhau mà phải sống, nên ca mổ đã thành công tốt đẹp. Hai chị em đều mạnh khoẻ và sống tiếp bên nhau, yêu thương nhau tới những ngày cuối cùng của cuộc đời. - Đợi Bống mê đắm, ước mơ và thưởng thức về tình chị em này thì mẹ sang tiếp phần sau.

Đó là người chị cũng rất ghét người em từ hồi còn nhỏ, mặc dù người em đã cố gắng nhưng chị không bao giờ yêu thương em của mình mà luôn thờ ơ, lạnh nhạt với em. Tới cả khi đã cùng là người lớn, thì người chị ấy vẫn là như thế, luôn mặc em của mình. Tuy là thế, nhưng người em ko hiểu vì sao lại luôn dành tình thương và kính trọng cho người chị của mình. Ngày lễ Tết, Noel, hay những dịp đặc biệt trong năm, người em đều nghĩ tới chị, tặng chị những món ăn hoặc món quà tốt nhất. Trái lại, người chị rất thờ ơ. Vì nhận quà em nên mới miễn cưỡng tặng lại. Còn ko, thì ko hề nghĩ gì tới người em này. Trong gia đình này, còn có 2 người em nữa mà chị lại rất thương yêu. Rồi tới một ngày, người chị bị bệnh thận và bác sĩ báo tin cho những người em của chị, 2 người em mà chị luôn thương yêu thì khi nghe chuyện đó đều rất sốc, nhưng duy chỉ có người em luôn bị chị hắt hủi ấy lại trả lời nhanh ngay lập tức rằng mình đồng ý cứu chị mình. Nghe tin đó, người chị đã gặp người em, quỳ xuống và khóc thét lên: "Em ơi, tại sao lại là em? Chị chưa bao giờ nghĩ đến em hay trao cho em bất kì sự yêu thương nào? Tại sao em lại là người muốn cứu chị? Em ko oán ghét chị sao?". Người em đã ngồi xuống an ủi chị và trả lời chị: "Chị à, bao năm qua chưa bao giờ em thôi yêu thương và kính trọng chị hết. Đơn giản nhất, rằng vẫn như mẹ dạy: chị em mình được làm từ máu và da thịt của mẹ, và chị em mình cùng là ruột thịt, máu mủ của nhau. Em chưa bao giờ có ý nghĩ xấu nào về chị. Em chỉ nghĩ em còn nhỏ và đã làm gì đó sai để chị ko thương em. Nên từ bé, em luôn tự suy nghĩ và tìm cách sửa lỗi sai để đc gần hơn với chị. Chị đừng tự trách mình nữa. Vì em rất vui, vì cuối cùng đã có một cơ hội để em đc gần chị hơn. Hãy lấy đây là một cơ hội mở đầu cho sự yêu thương...". Và rồi, cuộc phẫu thuật thành công, hai chị em đèu mạnh khoẻ. Và tất nhiên, từ đó người chị rất thương yêu người em của mình. Nhưng người chị luôn tiếc nuối rằng những năm tháng đã qua, giá như đc làm lại để không phải hối hận vì đã không yêu thương em mình được nhiều hơn nữa. Dù người em luôn động viên chị hãy nhìn về hiện tại vì em đang rất hạnh phúc, nhưng nỗi day dứt của chị về những năm tháng đã qua đó cứ mãi ở trong lòng tới cuối đời: Giá mà mình yêu thương em của mình ngay từ đầu...

Và thế là Bống chiêm nghiệm. Rồi Bống xúc động. Bống hỏi : thận là cái j? Hai người em đc thương sao lại ko xung phong trước? Bla bla bla...
Và qua phần Bống nghĩ về em Bim : Bống nói thực ra con xin em Bim cái gì em cũng cho con mẹ ạ. Hay con ăn ở trường có cái cookie ngon là con muốn đem về cho e lắm nhưng k đc. Rồi cái quan trọng nhất là Bống nói : " à mẹ ơi. Tại sao em Bim phá đồ chơi của con thì con luôn hét lên mẹ nhỉ. Con chỉ cần suy nghĩ là em phá con sẽ chỉ cần làm lại là đc."
Rồi mẹ con lại thảo luận và Bống tiếp tục đưa ra là con có thể nói vs em là cho chị làm lại một xíu r chị sẽ cho em phá nha !

Nói chung nói nhiều lắm tới độ em Bim nghẻo trước lúc nào luôn. Thế là Bống có một bài học và tình thương vs em. Mẹ kể xong mẹ cũng có bài học cho mình :)))
Hay thật! :))

Thảo luận :
1.
- còn trường hợp nào khác ko mẹ?
- còn trường hợp là người chị yêu thương người em rất nhiều từ khi còn bé. Nhưng lớn lên, khi biết tin cần cứu chị mình như vậy, người em đã từ chối. Đó là sự vô ơn, rồi người em đó sẽ hối hận suốt đời suốt kiếp. Nhưng đó là trường hợp hiếm có và hầu như là không có đâu con. Bỏ qua, tập trung vào những trường hợp đầy tình thương trên.

2.
- Hai người em kia tại sao ko xung phong cứu chị trước hả mẹ?
- Hai người em đó cũng yêu thương chị lắm. Nhưng họ vì đang sốc quá chưa có kịp phản ứng gì khi nghe tin chị bị bệnh nặng. Cái thứ hai, trái tim yêu thương của mỗi người sẽ có kích thước khác nhau, vì thế sẽ có cách xử lý khác nhau. Như Bống đã biết A Di Đà Phật là có thật, hết thân này Bống sẽ đc lên Ông Phật, nơi đó đẹp hơn cả ở đây, thích hơn cả ở đây đúng ko? -Vâng! - Thì Bống đâu còn sợ chết đúng ko? -Vâng ạ. - Nhưng là những người bình thường, ko tin hoặc ko hề biết về chỗ Ông Phật thì họ cho rằng tính mạng của họ là thứ đẹp nhất và quan trọng nhất, vì thế, họ sẽ lo cho cái thân họ trước đã rồi phải đắn đo mới ra được quyết định sau cùng. Đó là suy nghĩ của con người bình thường. Không trách được.

3.
- Người em trong câu chuyện thứ ba có bao giờ nghĩ sẽ có lúc chị mình yêu thương lấy mình không mẹ?
- Không! Người em thương chị vô điều kiện. Người em thương chị hằng mấy chục năm bị ghét bỏ như thế mà! Không có mong cầu đc yêu thương lại, những vẫn thương yêu chị hết lòng! Đó là hành động của Ông Phật, của Bồ Tát đó! Yêu thương mà không mong nhận lại!

4.
- Thận là cái gì hả mẹ?
- Là một bộ phận lọc chất thải ko tốt cho cơ thể để thành nước tiểu thải ra ngoài.
- Con người chỉ có một trái thận hả mẹ?
- Hai
- Thế người chị còn một trái mà mẹ.
- ...Ừ thì bác sĩ nói hai trái của chị đều yếu, trong đó có một trái fai thay. Nhưng chỉ còn trái thận kia thì ko đủ để người chị tiếp tục sống con ạ ! (Toát mồ hôi do thích bịa chuyện mà ko nắm chắc y khoa) :)))))

5.
- Mẹ kể lại từ đầu đi mẹ!
- Thôi con ạ. Dài lắm. Mẹ kể vậy con nằm ngẫm tới khi đi ngủ nha !
- Vâng ạ.

6.
- Ngủ đi con! Ngoan mai mẹ lại có một câu chuyện khác nha!
- Chuyện j mẹ kể ngay đi mẹ !
- Ơ chuyện ngày mai lại bắt mẹ kể ngay. Mẹ fai nghĩ chứ! Vs lại kể nh con quên mất câu ch hnay à?
- Vâng đúng r. Con sẽ quên mất.
- Ừ mẹ kể cho con rồi con ráng nhớ. Khi nào muốn mẹ kể lại chuyện nào thì con nói mẹ nha !
- Vâng ạ!
- Mà này con (lặp đi lặp lại bao lần r) : những khi mẹ mắng hay nheo mày quát các con, những lúc đó mẹ đều yêu các con hết. Mẹ phải làm thế để các con nghe, chứ không phải vì mẹ ko yêu các con đâu. Lúc nào cũng yêu.
- Mẹ không ghét các con hả mẹ?
- Vậy Bống nghĩ mẹ nói nhẹ Bống vs em Bim có nghe ko? Như papa nói vs các con kìa.
- Không ạ. Tại vì papa nói nhẹ nhàng, vui vẻ :))
- Ừ. Nên mẹ đành phải như thế thôi. Chứ mẹ vẫn thương lắm.
- Vâng ạ !

Bla bla bla, tới phiên con chìm trong xúc động cảm thán ... và cuối cùng cũng đi ngủ cho mẹ nghỉ, nhưng cũng khá lâu đấy!

Lâu lâu có bạn tâm giao tuổi lên 7 nó cũng hay ho gì đâu ! Cám ơn Bống!

(Con xin thêm:
Vì tâm đắc với câu chuyện này nên con đã giữ lại làm Nhật Kí. Câu chuyện đc viết vắn tắt khi con viết lại nhưng khi kể thì nó dài hơn, nó theo đúng kinh nghiệm, cảm nhận của mình, cũng như theo tính cách và tâm tính của con để thêm thắt dẫn dắt các tình huống, cho các con vào dòng cảm xúc thật để thấm câu chuyện. Có những giọt nước mắt đã rơi sau câu chuyện này của cả mẹ và con. Và bé con bị một cú nên nhớ hoài những câu chuyện đc mẹ kể.
Đó là lời chia sẻ thêm của con ạ!)
Nam Mô A Di Đà Phật

bongbang_9989

#7
Con chào bác Mun và các bác ạ,

Con là Bống ạ! ????

Khi con đọc cái tờ giấy mà mẹ viết cho con :
" Thế gian có những người còn khổ nạn.
Cần phải giúp đỡ họ.

Nên làm các việc Thiện
Từ bỏ các việc Ác"

Làm cho con thấy kì lạ trong người. Con đọc nhiều ngày thì tự dưng hôm nay, con thấy một thứ gì kì lạ. Con còn chẳng biết là gì. Nhưng trong người con có cảm xúc kì lạ. Và con rất vui khi đọc được cái đó!
Tự dưng trong người con nó vui lắm nhưng con bị hơi đau đầu một chút. Con cảm giác muốn được đi khắp không gian để giúp đỡ tất cả mọi người, yêu thương tất cả mọi người và cảm giác bớt bực. Tại vì trước đó tự dưng con thấy bực bực cái gì đó mà con chẳng biết là cái gì.

Từ đó tới giờ trong đầu con nó nói : "Từ bỏ các việc Ác". Trong đầu con chỉ lặp lại câu này.

Tự dưng con thấy vui lắm từ sáng khi ngủ dậy đến tối con vẫn còn rất là vui. Nhưng con không có cười cho mẹ con biết. Con vui tới nỗi mà con không thể ngủ được luôn! Tại vì con cứ bị vui này! Cái niềm vui này nó chặn lại giấc ngủ của con mạnh mẽ quá đi! ???

Tự dưng con lại có nhiều câu hỏi:
- Tại sao lại có cây? Cây xuất hiện như thế nào?
- Tại sao lại có đá? Đá được tạo ra như thế nào?
- Tại sao Trái Đất lại có nước? Nước được tạo ra như thế nào?
- Tại sao lại có con người? Con người từ đâu mà đến?
- Vậy thì tất cả được tạo ra như thế nào?
Ko hiểu tại sao hôm nay con lại có nhiều câu hỏi thế nhỉ!


Con chào các bác ạ.
Nam Mô A Di Đà Phật

bongbang_9989

#8
Con muốn kể lại câu chuyện từ lâu lúc con mới tìm thấy Ông Phật khi con 6 tuổi. Khi đó, con chưa hứng thú kể lắm, con thích Ông Phật hơn nhiều nên mỗi khi mẹ hỏi con thấy gì không thì con cũng ko muốn trả lời mẹ vì con ko thèm lắm.

Nhưng mà bây giờ, khi con 8 tuổi, con muốn kể lại câu chuyện tại vì con đã hứng thú hơn để kể rồi ạ ?????.

Khi con đang niệm Phật, thì con đi ra Vũ Trụ từ lúc nào, rồi con thấy một ống trắng, sánggggg thật sáng và nó lấp lánh, đẹp lắm !! Cái đó nó thu hút nên con muốn vào. Trong đầu con vẫn còn nhớ hình ảnh đó. Ống đó có sức hút nhẹ nhàng, nhưng mà con vẫn đi nhanh hơn bình thường trong đó. Trong đó có gió thổi shhhhh shhhh shhhh... Con sờ vào cái ống. Cái ống mềm mượt lắm, như tóc của em con luôn. Lúc con ra tới cuối, con đặt một cái chân ra ngoài, con thấy một chữ Vạn bự lắmm! Bự thù lù luôn!! Chữ Vạn màu vàng, phát sáng đẹp lắm!! Lúc đó con biết tên là Vạn. Chữ Vạn phát sáng như Ông Phật màu vàng của con trước đó vậy đó! Bây giờ, Ông Phật của con màu trắng, hào quang là 7 màu sắc, phía trong là có màu trắng vàng.
Lúc con thấy ống đó và Thấy chữ Vạn, đằng sau chữ Vạn con thấy Vũ Trụ, những hành tinh với cái màn xanh xanh đen ngoài Vũ Trụ. Lúc đó, con thấy đau đầu thì con thức dậy đó ạ!

Cám ơn mọi người nghe con kể chuyện ạ!

Em xin chị Mun kiểm tra giùm bé ạ! Kể câu chuyện xong mẹ hỏi thật con thấy ko mà con nói thật ạ, nhìn mặt mẹ mà cứ cười hí hí hí ko biết thế nào ạ ???. Mẹ hỏi xoá nhé thì cũng hi hi vâng ạ. Mẹ hỏi hay gửi bác Mun kiểm chứng cho chắc cũng hi hi vâng ạ.

Bé kể thêm là thấy chữ Vạn là nhớ ít hơn là nhớ cái ống. Nhưng chắc chắn là từng thấy chữ Vạn to như thế. Và bé ko hiểu gì hết nên bé ko ham lắm và cũng ko biết kể với mẹ ra làm sao nên ko kể gì với mẹ ?

Dạ con xin kể thêm cho chắc để bà con rõ hơn ạ:

Từ lúc bé con thấy chấm đỏ, rồi Ông Phật, bé đều tự khám phá - qua việc nhìn Ông Phật và niệm Phật - theo khả năng của bé chứ chưa đc bác Mun giao bài gì về thực tập tâm linh. Chị Mun giao bài : giữ Ông Phật bé có và tập Tu Tâm Dưỡng Tánh và phát triển Tình Thương cho tới năm 20 tuổi.
Con nghĩ đó là công thức chung cho tất cả các Nhí sau này. Tất cả phụ thuộc hoàn toàn vào cách sống và tu tập của Cha Mẹ, và cách nuôi dạy Nhí thành Con Người trong giai đoạn này.

Khi con xin kinh nghiệm dạy Nhí tùe 06/03/2023, chị Tiểu Liên Hoa có trả lời con là :
" Mun cũng có câu trả lời cho em rồi đó em.
Với các Nhí. Ngày xưa thì công thức là đề mục và thần thông. Nhưng sau này nhiều Nhí lọt hố nên tụi chị xem lại thì thấy nên dạy cách sống hướng thiện và giới luật trước em ạ. Vẫn dạy con giữ đề mục Ông Phật. Nhưng mình cần dạy ở đời sống kĩ hơn là các câu chuyện về thần thông giáo hoá. Vì để tránh bé sẽ lọt hố khi ko kết hợp được giữa đời và đạo."
Nam Mô A Di Đà Phật

TS2017

#9
Cảm ơn chia sẻ của Bongbang nhiều lắm ạ, qua những dẫn dắt của chị Mun, chị TLH làm mình bớt băn khoăn. Trước đây khi TS bị nghiệp dập tơi tả đến mức không thể tập được, TS có băn khoăn và hỏi chị Mun vì thấy mình không tốt, không biết con mình sau này tu được không. Chị Mun có trả lời ngắn gọn: LÀM GƯƠNG CHO CON, câu này TS cứ băn khoăn mãi vì thực sự chưa hiểu hết được ý Mun. Gần đây khi đánh liều xin đề mục cho bé, TS được bác Vantamdalat trả lời, cùng với những chia sẻ của Bongbang, TS mới hiểu hơn về nền tảng để mình có thể tu và muốn con tu. Mà hiểu rồi thì thấy cũng khó làm ghê gớm, hix hix.
Cảm ơn Thầy, các Gạo Cội và tất cả HSTD nhiều lắm lắm.
"Mình tu để làm cái gì? Tất nhiên là để cho mình "hạnh phúc" và cứ suy nghĩ về câu trả lời này thì... an toàn. Có nghĩa là lúc nào mình cũng vui và nhẹ nhàng là ngon lành."  - Thầy

brightmoon000

#10
Trích dẫnCon sờ vào cái ống. Cái ống mềm mượt lắm, như tóc của em con luôn. Lúc con ra tới cuối, con đặt một cái chân ra ngoài, con thấy một chữ Vạn bự lắmm! Bự thù lù luôn!! Chữ Vạn màu vàng, phát sáng đẹp lắm!! Lúc đó con biết tên là Vạn. Chữ Vạn phát sáng như Ông Phật màu vàng của con trước đó vậy đó!

Bé kể là đúng rồi. Chữ vạn bé thấy còn lấp lánh như rát vàng nữa đó.

Trích dẫnChị Mun giao bài : giữ Ông Phật bé có và tập Tu Tâm Dưỡng Tánh và phát triển Tình Thương cho tới năm 20 tuổi
Trước 20 tuổi là nền gốc, thế giới quan. Từ bé đến 14t là cha mẹ sẽ ảnh hưởng được tới con nhiều nhất. 14-21 tuổi là khi nó bắt đầu nhận định cuộc sống dưới cái hiểu sơ sơ mới vào đời.
Sau 20 tuổi là sự tương tác với cuộc sống. Thực ra thì tuổi nào cũng có phần quan trọng, nhưng nhân lúc thời điểm mình đang giúp đỡ được con, thì nên tạo gương cho bé, qua cách suy nghĩ tích cực, lạc quan, biết chia sẻ với ng khác, ham học hỏi điều hay...

bongbang_9989

;D ;D ;D ;D ;D
Hôm qua em vui quá khi đọc được ạ. Hihihi. Bé nói :
- Con thấy mẹ mừng lắm vì bác Mun đã trả lời rằng con không có nói dối mẹ!
- Không mà con. Mẹ biết Bống chỉ nói ra sự thật, nhưng vì con còn bé nên đôi khi mẹ vẫn nghĩ con còn có thể tưởng tượng thêm nữa như lúc còn bé í. Nhưng mẹ mừng là vì mẹ mừng cho con! Mẹ mừng cho con!

Em cám ơn chị Mun ạ!   
Nam Mô A Di Đà Phật

bongbang_9989

Chào TS2017,

Mình không nói được gì nhiều về chủ đề nuôi dạy Nhí vì chính mình cũng đang trên con đường tự mày mò, trăn trở, học hỏi, sai lầm và sửa sai và tu tập để có thể dẫn dắt cho bé theo cái sức của mình. Mình chỉ có niềm đam mê nuôi dạy con nên người giống như ông bà mình dạy con cái thời xưa biết Nhân Hiếu Nghĩa Trí Tín, nên nó đôi khi cũng trở thành trò chơi và niềm vui cho cả mẹ lẫn các con. Tất nhiên thì ko fai lúc nào cũng là tiếng cười vì nhà nào cũng vậy, các con vần vũ, vò như vò quần áo cái đầu cả ngày, nói ko chịu nghe, mắng cái thì lại bị hỏi ngược:
- Mẹ ơi, mẹ đã hứa với các con là mẹ phải hiền đi sao mẹ vẫn dữ thế ạ? ?? Pó Tay!
- Á áaaa! Phải bỏ chạy thôi! Mẹ giận rồi! Sợ quá sợ quáa...! :)))))

99% bất lực :))

Vì mình muốn dạy con theo hướng về tu tập Giải Thoát, nên mình hay trăn trở cho con thì nó hay loé ra mấy suy nghĩ và công thức áp dụng đc cho em bé. Kiểu như lúc con rủ chơi, thì mình đã suy nghĩ nhiều ngày lắm rồi. Tự nhiên thì muốn đánh boong cái tâm thức con ở cái nhìn đơn giản về cái Vô Thường, về Sinh - Trụ - Hoại - Diệt, mình lại nghĩ ra cái trò chơi kể về bốn mùa Xuân- Hạ - Thu - Đông của một đồ vật, của một ý muốn, một sự việc, sự vật, con người... VD:

* Một con người :
- Mùa Xuân : con khi mẹ mới đẻ, rồi con vẫn còn là em bé rồi thành adolescent (tuổi teen).
- Mùa Hạ : là khi trưởng thành cho tới 30-40.
- Mùa Thu : là khi bằng tuổi Ông Bà.
- Mùa Đông : là qua đời luôn.

* Một cái bóng đèn:
- Mùa Xuân: là khi bóng đèn mới được tạo ra.
- Mùa Hạ: là khi bóng đèn được mình mới mua và xài ngon lành 
- Mùa Thu: là khi bóng đèn chập chờn chập chờn.
- Mùa Đông: Bóng đèn cháy và ko xài đc nữa.

* Cái ham muốn con đòi mẹ mua gì đó:
- Mùa Xuân: là cái phút con loé lên mong muốn mẹ mua.
- Mùa Hạ: là lúc con thèm mẹ mua lắm rồi, con đòi suốt ngày.
- Mùa Thu: là lúc con hơi hơi ngan ngán cái ham muốn này rồi đấy!
- Mùa Đông: con hết sạch luôn ham muốn cái này và quên veo nó luôn.

Mẹ nói là trò này hay thế, lần tới Bống thử theo dõi bốn mùa khi Bống có tư tưởng thèm đòi mẹ cái gì xem nhá! Mà Bống có vẻ ý muốn nói riêng cái này khó làm :)).

Mẹ chốt lại là một ngọn núi dù nhìn như có vẻ nó là mãi ở đó và chẳng thay đổi gì cả , ko bao giờ mất đi (vì con có hỏi), nhưng khi nhìn gần vào ngọn núi thì thực ra nó vẫn thay đổi hàng ngày : gió thổi bụi đá của núi cũng bay đi, đá rơi lở ra, cây mọc rồi chết, hoa nở rồi tàn, sinh vật cũng vậy, đường đi được tạo ra... Bất kể cái gì cũng theo quy luật bốn mùa ko ngừng thay đổi.

Cứ phải suy nghĩ liên tục và sống sát với ý mà mình muốn dạy con thì con nhìn mình như nhìn một bài học biết đi và nhớ bài. Còn ko thì bé sẽ hỏi vặn lại:
- Mẹ dạy mà mẹ đâu có làm!!! ???
Một chuyện rất thường xảy ra, cũng như với tất cả các gia đình khác.

- Giàu có sống một đời thật oách xà lách rồi cuối cùng của cuộc đời họ làm được gì hả Bống?
- * Nhúi cái vai, trề cái môi* ... Chết!
- Vậy mà có những người luôn cố giàu thiệt giàu, cất nhiều tiền trong nhà, mua cái bàn đẹp hơn bạn mình, mua cái giường đẹp nhất ko ai giống được. Tới hồi nhà họ cháy, cái giường cố gắng mua cũng rụi, cái bàn đẹp hơn người ta cũng chả còn, tiền đáng ra làm đc việc tốt giúp cho những người xung quanh mà ko làm, cháy một cách rõ là vô ích. Chả giúp gì đc cho kiếp sau.
- Đúng rồi. Tiền đó mà giúp cho mọi người được chứ giờ cháy rồi chả làm đc gì hết.
- Lúc đó mà họ mang tiền giúp người thì có khi lại ko gặp cái nạn cháy. Cuối đời lại còn có thể vui vẻ mà nghĩ : Tôi đã giúp ích được cho nhiều người- thì ít ra kiếp sau họ cũng sinh được vào những nơi tốt đẹp rồi...Mà á, tốt đẹp hết phước lại chịu khổ thôi... Chỉ có tu hành atcndtm của Ông Tibu gặp Ông Phật, giữ Ông đằng trước mặt cho tới cuối đời thì mới hết khổ thôi Bống ạ.
*bàn luận rôm rả*


Lâu lâu lại như thế. Rồi nó thành thói quen lúc nào mà ko biết. Thừa dịp cần thì sẽ ở ngay đó mà thôi - Mình nghĩ vậy... Còn nhân duyên ở con khi con lớn. Nếu thiên về đời hơn thì ít ra con cũng là một người lương thiện và sâu sắc, sống ko hại ai.


Đây chỉ là câu chuyện của một người mẹ có cái tâm lực rất là yếu. Nên mọi người hãy đọc kĩ và suy nghĩ kĩ những gì Thầy Tibu đã dạy trực tiếp qua các Pháp Âm Video, Pháp Âm và các bài Pháp của Thầy cũng như của những Tu Sĩ Gạo Cội,  hỏi cho thật kĩ để làm cho thật là kĩ thì MAY RA...chúng mình mới tới nơi.
Nguyện mọi người đều cùng sớm đạt được tới bến bờ Giải Thoát. Nguyện Đồng Tu Hành, Đồng Thành Tựu.
Nam Mô A Di Đà Phật

bongbang_9989

#13
Con chào Thầy, chị Mun, chị Tiểu Liên Hoa và các bạn đồng tu ạ.

Sáng nay, mẹ tự dưng lại có hứng muốn được biết Bống học với Ông Phật và Quan Thế Âm Bồ Tát có gì mới ko. Xin mẹ ít thời gian nhớ lại, Bống kể cho mẹ, mà mẹ xin gọi là bài học về Pháp Hồi Hướng của Bống với A Di Đà Phật và Quan Thế Âm Bồ Tát. (Bé kể rất nhiều nhưng sáng lu bu nên con chưa chia sẻ đc, nay con xin ghi lại những gì con nhớ đc thôi vì bé kể dài quá ạ. Nhưng thấy hay nên con xin chia sẻ với mọi người mong lợi lạc cho tất cả.

Bống hiện nay đang học cuốn Kinh đầu tiên về Yêu Thương, Chia Sẻ, Tha Thứ được Quan Thế Âm Bồ Tát tặng cho và mới ở trang ...39. Bé nói rằng cuốn Kinh chữ nhỏ mà nhiều lắm lận nên bé học có ngày 1 trang, ngày nửa trang, hoặc ít hơn. Bồ Tát Quan Thế Âm nói với bé rằng cuốn Kinh này tất cả các vị Phật đều đã học qua rồi.

Mấy hôm trước, Bống được Ông Tibu tới dạy bài Pháp Hồi hướng. "Ông Tibu trên Tây Phương Cực Lạc nhìn y như Ông Phật của con nhưng con biết đó là Ông Tibu. Ở trên Ông Phật tất cả mọi người đều giống như Ông Phật vậy đó. Ông màu trắng ngồi trên hoa sen năm cánh. Ông dạy con là: Hồi hướng là phải thật tấm lòng mình. Hồi hướng phải dùng tình thương yêu để trao cho người đc mình hồi hướng chứ ko chỉ là sự hồi hướng khơi khơi. Và khi tức giận thì không nên làm chuyện hồi hướng."

Tối qua, khi Bống đi ngủ thì Bống gặp Quan Thế Âm Bồ Tát đầu tiên thay vì A Di Đà Phật. Bống học Kinh với bà, và sau đó bà nói hôm nay bà thực hiện lời hứa với Bống, vì có hôm, Bống xin bà dạy Bống trồng hoa. Bà đưa tay phải cầm cành cây bằng ngón trỏ và ngón cái (cành dương liễu) và ngửa bàn tay ra rải ba màu xuống cái hồ trong vườn cây ( trước đó Bống xin Ông Phật dạy Bống trồng cây nên Bống đã có một khu vườn với rất nhiều loại cây trái mà Ông Phật cho hạt để gieo, còn có hồ nước trong vườn nữa) của Bống: vàng, hồng, xanh dương. Ba màu biến thành ba bông sen kim cương lấp lánh, tương ứng với ba màu. Lúc này, nhạc trên trời nổi lên. Hoa trên trời rơi xuống. Bống kể ngắt một Bông hoa thì lại có bông khác mọc lên. Và những bông hoa sen mọc kín hồ của Bống. Bống xin bà. Bống quay về Ông Phật và kể lại chuyện cho Ông nghe, Ông nói với Bống:
- Con có biết bà cho con ba bông sen này là để làm gì không? Là để con có thể chữa bệnh cho mọi người đó.
Mẹ nhờ Bống hỏi Ông Phật rằng làm sao đem hoa sen này xuống Trái Đất. Ông Phật trả lời rằng Bống chưa làm được, còn phải học thêm. Bống ở tầng 90, và còn còn 2 nấc nữa thì mới lên được tầng 100. Khi này, thì Bống mới có thể làm được chuyện đó. Mẹ nhờ Bống chuyển lời cám ơn Ông Phật. Mẹ chắp tay lạy. Ông Phật trả lời mẹ : A Di Đà Phật!
Bống kể tiếp là sau đó Bống quay lại cái vườn gặp Quan Thế Âm Bồ Tát, Quan Thế Âm Bồ Tát tiếp tục giảng cho Bống nghe về ba màu hoa sen:
- Hoa sen Vàng là để chữa bệnh cho người hiền, người tốt.
- Hoa Sen Hồng là để chữa bệnh cho những người có những tật xấu của bản thân nhưng không có ý hại người như còn cái tức giận hàng ngày, hay mẹ khi mắng các con. Hehe...
- Hoa sen Xanh Dương là để chữa bệnh cho những người xấu hơn như khi tức giận thì tìm cách hại người, trộm cắp v.v...
Khi con muốn chữa bệnh cho ai thì con ngắt hoa sen tương ứng với tâm thức, tính tình người đó rồi con nghĩ tới họ, hồi hướng và tập trung tư tưởng rằng con đưa hoa sen cho họ và họ nhận được. Lúc này thì Bống đưa cả nhà ba mẹ và các em lên để tặng hoa sen. Thì ba mẹ là sen Hồng, còn các em là sen Vàng. Bống lại đưa cả cô giáo chủ nhiệm và cả lớp Bống lên. Lúc này, Bống nói mới biết được tâm thức các bạn vì nó tương ứng với màu hoa sen các bạn nhận đc: cô giáo là màu Hồng, có bạn thì hoa sen màu Vàng, có bạn thì Hồng và Vàng, có bạn Hoa Sen Hồng, có hai bạn là Hồng và một ít đáy hoa là màu xanh dương nhạt. Hai bạn nam này rất nghịch ngợm và hay làm trái lời cô giáo, nói lời hư hỗn và thích lục cặp các bạn lấy đồ.
Hoa sen Xanh dương thì Bống kể có biểu hiện từ sáng, nhạt đi về đậm và lợt dơ, tối dần theo tâm thức chiều đi xuống của người đó.
Mẹ khen Bống biết nghĩ cho nhiều người. Cũng phải nhân duyên sau dày thì mới đc sinh ra và học cùng một lớp đó nghen. Và hai bạn có màu xanh dương thì thật tội nếu các bạn ko đc dạy dỗ đàng hoàng thì màu xanh dương này sẽ choán hết màu sen của các bạn, sau này các bạn sẽ làm nhiều điều sai trái lắm. Bống hồi hướng cho các bạn tiêu trừ ác nghiệp, tăng trưởng thiện nghiệp mà biết đi con đường đúng nha.
Bống nói rằng người nào đc Bống hồi hướng tặng hoa sen thì người này đã có hoa sen trên Ông Phật ( ý là đc hồi hướng phước báu gieo chủng tử Phật theo cái hiểu của mẹ). Nhưng nếu họ không thay đổi tính tình để tốt lên để có hoa sen vàng, thì hoa sen của họ đổi màu, tối dần, tối dần và dơ, tới màu lợt đen thì người đó đã bị xuống những nơi thấp như Ngạ Quỷ, Địa Ngục, Súc Sinh (cái này Bống ko có từ mà mẹ giải nghĩa giúp).
Những bông hoa sen kim cương sáng lấp lánh cùng lá hoa sen to tròn giơ hai bên lá rồi nhảy hát vui ơi là vui cho Bống nghe. Rồi ba bông sen kim cương ba màu sáng lấp lánh bay lên không trung rồi xoay vòng quanh Bống hát vui vẻ.
Hoa sen Vàng nói :
- Mình rất hạnh phúc vì được cứu bệnh cho những người tốt. Mình mong rằng tất cả mọi người đều là người tốt để nhận hoa sen Vàng.
Hoa sen Hồng nói:
- Mình rất hạnh phúc vì được cứu bệnh cho những người tâm thức hoa sen màu hồng. Nhưng mình cũng mong họ sẽ trở lên tốt đẹp hơn để được hoa sen Vàng. Mình cũng chúc các bạn hoa sen Xanh dương sẽ không còn xấu nữa mà trở nên tốt đẹp hơn.
Hoa sen Xanh Dương thì nói:
- Mình cũng rất hạnh phúc vì được cứu bệnh cho mọi người. Nhưng mình thật sự mong muốn họ sẽ là người tốt hơn để được bông hoa sen đẹp đẽ hơn.

Bống kể nhiều mà say mê, mà con chỉ nhớ được nhiêu đây...

——-

Bài học về sự Hồi Hướng này còn cho con một suy nghĩ nữa : Mình hãy  Tự Thắp Đuốc Lên Mà Đi ! Các vị Phật và Bồ Tát có giúp đỡ tới mấy thì cũng chỉ là chữa lửa. Dù có được các Ngài tặng mình Hoa Sen đi nữa nhưng mình vẫn đi theo những thói quen cũ thì đâu lại vào đó mà thôi...
Nam Mô A Di Đà Phật

bongbang_9989

#14
Bé Bống vẫn đang cùng mẹ học, những việc rất giản đơn hàng ngày về:
Kiểm Soát Tư Tưởng Liên Tục
Tăng trưởng các nghiệp Thiện
Từ bỏ những nghiệp Ác
Nói việc mình làm
Làm việc mình nói
Học cách cho đi, học cách "chúng sinh cần gì thì Bồ Tát cho nấy"

1. Em xin chị chơi cái này mà chị thích chơi cái kia thì chị sẽ gạt ham muốn mà chiều em chứ không nên đôi co. - rất là đơn giản thế thôi ạ -> chúng sinh cần gì, làm được là Bống cho.
Bống hỏi:
- Chúng sinh là gì vậy mẹ?
- Là ba mẹ , các em, các sinh vật, những con người, kể cả những cái cây...
- Thế con cũng là một chúng sinh mà mẹ.
- Con hãy nghĩ rằng mình là một Bồ Tát.
- ...Vậy thì trừ việc em Bim xin con quyển vở con học ở lớp để chơi, con sẽ không cho em đc. Hay những gì quan trọng đối với con chứ mẹ?
- Con có thể cho nếu nó không gây hại cho con. Thật ra khi cho, con cũng cần biết nếu người ta xin cái này mà mình cho thì có làm hư hay tổn hại tới người ta ko nữa. Con cứ tiếp tục nhìn Ông Phật, Niệm Phật, rồi khi đó Trí Huệ tăng trưởng lớn lên thì con cũng sẽ biết cái gì nên làm cái gì không thôi mà.
- Vâng ạ. Mẹ nhắc con mỗi ngày để con nhớ nha mẹ.

Sau đó mẹ xin hồi hướng buổi thí pháp này cho Bống, nguyện Bống thân khoẻ, tâm an, tăng trưởng phước đức, tiêu trừ nghiệp chướng, ưa thích tu tập Giải Thoát, biết thương người. Chúc con đời này thoát kiếp Vô Minh , tu hành thành Phật.

2. Bé rất rất thích ăn kẹo. Vì mẹ ko cho ăn nhiều nên hôm trc còn 2 kẹo mà ăn r mẹ phát hiện thì đi nhè r kêu con chỉ ăn 1 miếng nhỏ ko ăn to. Khi mẹ hỏi thêm thì mới thú nhận. Mẹ nói : mẹ sốc.

Hôm sau lại thèm kẹo quá chịu ko nổi lại lén lút đi lấy kẹo Smiley)) ko hiểu sao mẹ lại phát hiện tiếp. Mẹ ko mắng mỏ nữa, chỉ nói hai ngày liên tiếp Bống làm những chuyện mà mẹ ko bao giờ nghĩ đc. Nhưng mẹ kìm nén, suy nghĩ làm sao để con ko như vậy nữa. Mẹ chỉ nói nếu con làm r lại sám hối hoài. Tới hồi Ông Tibu dạy là bị lờn. Mình ko còn thấy xấu hổ nữa mà cứ làm sai hoài. Con mất Ông Phật, ko biết bao giờ mới thấy lại đc Ông, có phải qua bao kiếp chó mèo Địa Ngục khốn khổ mới gặp đc hay ko.
Bống nói con sám hối tới đi ngủ.
Hôm sau, mẹ đưa con kẹo. Mẹ nói con muốn ăn thì phải hỏi mẹ. Và đừng ăn kẹo vào buổi tối nữa. Nếu có ăn thì nên ăn buổi sáng thôi. Và con vâng lời.
Hôm sau nữa thì khi con vui, mẹ nói: - Con quên là nhà mình luôn hoan nghênh sự thật rồi. Chỉ có đánh đòn khi nói dối và bất hiếu. Nếu con nói sự thật mà mẹ đánh đòn thì sao con còn muốn nói sự thật chứ! Sao con lại sợ nói ra sự thật. Mẹ hết sức bất ngờ.
Bé mới nói:
- À đúng rồi! Lần sau con sẽ nhớ và nói sự thật dù con sợ mẹ đánh đít.
- Nói thật thì ko bao giờ bị đánh đít mà luôn đc thông cảm.

Hôm sau, có vậy bị hư, mẹ hỏi ai làm đây? Em B lấp ló :
- Con ạ...
- Con ngoan quá! Con dám nói ra sự thật là con làm hư là con quá ngoan luôn! Mẹ rất vui khi con dám nói ra sự thật. Mẹ ko có mắng khi con nói ra sự thật. Mẹ chỉ dặn lần sau con cẩn thận hơn nha!
Bống suy nghĩ, suy nghĩ:
- Em B còn giỏi hơn con nữa. Dù em vẫn fai học con như làm phép tính này kia thì con cũng phải học em vì em đã dám nói ra sự thật.
- Ừm...

Hôm nay trưa có chơi vs em Bim. Em Bim dẫm chân vào quần áo sạch và kêu chị : em dẫm quần áo sạch đây. Bống mách mẹ thì em Bim lại kêu : em chỉ trêu thôi. Như mọi khi, Bống khá cực đoan :
- K phải. Em nói là em dẫm lên quần áo là thật. Em nói dối.... - Rồi Bống sững lại. Bống sửa : Em nói là em dẫm lên và em nói em ko dẫm mà em.

Mẹ để ý hết và thấy Bống biết mình sai. Lúc sau, lại ra nói nói nói quá trời :)). Rồi Bống nói :
- Mẹ ơi. Ban nãy con có nói em Bim nói dối. Nhưng con sửa lại. Con ko thể nói rằng em nói dối, khi con cũng làm như thế. Con phải sửa chứ ko đc nói em.
- Ừ con giỏi lắm. Kể cả sau này, khi ai có lỗi gì con cũng đừng thẳng thừng chê bai họ, bởi vì mình ko biết từ giờ tới lúc chết, mình có phạm lỗi sai này hay ko. Mình chỉ lo kiểm soát bản thân để ko phạm điều đó chứ đừng chê bai ai. Khi mẹ nói rằng người này làm việc này là sai đó con thì đó là mẹ đang chỉ cho con phân biệt đúng sai, từ đó rút ra cho mình cách sống đúng, chứ ko phải là dùng lời đó phê phán.

3. Bống thích coi hoạt hình Doraemon. Kì nghỉ hai tuần là ngoài đi ra ngoài chơi công viên, đọc sách, vẽ, chơi vs các e ở nhà, thì Bống khoái nhất là ở nhà coi hoạt hình nên mới ngủ dậy cũng xin, ăn sáng xong lại xin có đc ko, trưa, chiều, tối rảnh là mê quá xin quá nhiều. Mẹ gắt nói rằng Bống xin quá nhiều. Coi nhiều ko tốt vì con sẽ cứ ngồi không cả một ngày trôi rất vô nghĩa. Con nên có ngày không coi mà chơi cái khác, vận động cái óc lên không nó bị hư đấy. Chắc suy nghĩ nên có hôm Bống nói rằng: Ngày mai con sẽ không xin mẹ coi hoạt hình. Vậy mà hôm sau và tiếp mấy ngày sau, Bống lại cứ xin liên tục và coi thì mẹ vẫn chiều. Tới một ngày, mẹ nói với Bống:
- Con đã hứa với mẹ vài lần là hôm sau con ko xin coi. Nhưng con vẫn xin từ sáng cho tới tối. Như vậy là con không có nói đúng lời con hứa, đó là nói ko đúng sự thật, là nói dối đó. Con đã không làm được thì con nói làm gì để mẹ tin? Con là người mẹ tin nhất. Mẹ tin con hơn cả tin ba nữa đó. Mẹ không biết có thể tin con được hay ko nữa.
Nghe vậy thì Bống như bị choáng. Choáng vì hoá ra thế là dối, hoá ra mẹ tin mình như thế. Mình phải có trách nhiệm với niềm tin của mẹ dành cho mình. Và Bống rất sợ vì mẹ đã nói : Nói dối là mất Ông Phật. Nếu có chỉ còn là Ma mà thôi. Vậy là Bống sám hối với Ông Phật cả đêm. Mà phải là hứa sẽ không tái phạm. Từ đó Bống luôn cẩn trọng trong việc "Nói thì phải làm. Không chắc thì không có nói."

4. Bống suy nghĩ gì đó thì chạy ra hỏi mẹ :
- Mẹ ơi! Mình suy nghĩ muốn làm gì mà không làm ra bằng hành động thì có bị làm sao không hả mẹ?
- Thì còn tuỳ vào cái Bống đang nghĩ là cái gì nữa. Nếu nó là suy nghĩ xấu, thì Bống phải bỏ hẳn đi không có cho nó tới nữa, thì ko hành động là việc nên làm. Nếu suy nghĩ là tốt, thì con phải làm cho bằng được.
- Vâng. Ví dụ mà con suy nghĩ con muốn sẽ gấp hết quần áo giúp mẹ mà con ham chơi quên mất thì có phải là không tốt hay ko ạ?
- Con có ý muốn giúp mẹ thì nó là việc rất tốt. Nếu được thì con phải làm cho bằng được thôi con.
- Vâng ạ. Chạy đi chơi :))

Mẹ hồi hướng buổi thí pháp tới Bống như Ông Tibu dạy trên chùa.

5. Mẹ bắt đầu cho Bống nấu ăn cùng mẹ. Bống thích lắm luôn! Cứ loanh quanh trong bếp từ đó ra vào hỏi lia lịa có giúp đc mẹ cái gì ko?
- Mẹ ơi! Trước con ko thích vào bếp giúp mẹ (lấy bát và thìa đũa ra) nhưng bây giờ con rất thích giúp mẹ làm bếp. Nó làm con rất là vui!
....
- Mẹ ơi! Con còn muốn đi giúp những người lạ nữa.
- Ừ. Nhưng nên có ba mẹ cùng con. Như con với em hay làm đó. Đeo găng tay hay lấy mẩu giấy ăn nhỏ rồi đi nhặt rác ngoài đường bỏ vô thùng rác cũng đã là giúp người lạ rồi đó!
- Vâng. Phải có ba mẹ cùng con con mới được làm...Nhưng con thích giúp đỡ người lạ cơ, như kiểu là khi có em bé của ai khóc, con muốn ra ôm bế và dỗ dành em ấy hộ mẹ em ấy.
- Thế thì tốt quá!

6.
- Mẹ ơi kim cương thật có đẹp ko hả  mẹ? Con thích được nhìn thấy kim cương thật quá vì các bạn con hay nhặt dưới đất kim cương cho con mà mẹ nói đó là mảnh chai :)) hay là bằng nhựa.
- Con ở trên Ông Phật kim cương khắp nơi như vậy mà. Đó là kim cương thật thật thật rồi đó. Muốn bao nhiêu Ông Phật cho mà thèm gì dưới này nữa.
- Nhưng con vẫn muốn kim cương ở trên Trái Đất cơ để xem.
- Dưới này phước báu kém nên kim cương ít lắm , còn trên Ông Phật phước báu nhiều quá do Đại Nguyện và sự Từ Bi của Ông Phật, kim cương tràn lan khắp nơi, cả ở trong hồ của con. Con còn thèm dưới này làm gì. Mà Bống sướng thật chứ. Trên Ông Phật nghĩ gì là ra cái đó. Còn cái gì mà thèm. Mẹ chỉ ước được lên Ông Phật thôi.
Bống có vẻ chưa ưng hẳn. Vậy mà khoảng mà tuần sau khi đi dạo, lại thấy cái cục nhựa trong trong có màu:
- Kim cương nè mẹ.
- Không phải đâu mà con. Nhựa đó.
- Các bạn con nói đó là kim cương.
Mọi khi Bống học các bạn đi nhặt và cho vào túi để làm bảo bối khoe nhau :)) lần này Bống nhìn r Bống bỏ lại, vừa chạy xe Bống vừa nói:
- Trên Ông Phật con có quá nhiều kim cương rồi nên con chẳng còn thèm nữa.

7.
Aaaaaaaa con sợ con ruồi quá mẹ đuổi cho con. Aaaaaa con rĩn này ghê quá. Aaaaaa con nhện con nhện mẹ ơi! V.v.... Quá mệt vì tí Bống lại hét lên sợ mấy con vật bé ti teo suốt ngày. Mẹ đành phải ra tay.
- Con hét lên làm gì vậy? Con to hơn mấy trăm lần người ta! Con không nghĩ phía họ cũng đang sợ hãi : "Aaaa có cái con quái vật khổng lồ đang muốn hại tôiiiiii!" à? Họ bé hơn họ phải sợ con hơn mới đúng đó! Con chả dẫm một cái thì họ bẹp dí mà con còn sợ.
- Tại con nhìn thấy nó ghê nên con sợ!
- Con đừng có nói vậy. Nếu họ nghe được họ sẽ rất buồn vì bị chê xấu xí, đáng sợ. Họ mang thân đó đã khổ lắm rồi. Như con đi đâu ngta chê : "eo ơi con bé này đáng sợ quá sợ quá, xấu ghê chết đi được. Chạy thôi chạy thôi" thì con sẽ thấy làm sao?
- Thấy buồn ...
- Cũng vì nhân duyên mà họ làm sai mà bị sinh ra như vậy họ đã khổ lắm rồi! Đừng có làm như vậy không họ buồn, tủi thân thêm nữa. Kệ họ đi. Họ có cuộc sống của họ mình có cuộc sống của của mình. Mà họ dạy con đừng có mà sống sai không bị như họ đấy chứ tưởng đùa à. Con fai cám ơn họ mới đúng.
*Kệ thây. Còn nhỏ mà*

8.
Bống và mẹ hay bị muỗi đốt còn ba với các em thì chả bị gì cả.
- Tại sao thế mẹ nhờ?
- Ông Tibu kể là ông bị muỗi đốt nhiều lắm. Ông quyết tâm không giết, tới hồi muỗi đậu mà không đốt ông luôn. Mẹ bị muỗi đốt nhiều là do ác nghiệp của mẹ nhiều. Mẹ có nợ với người ta. Còn ba thì ko có nợ nên người ta lấy gì mà đòi.
- Thế con cũng nhiều ác nghiệp hả mẹ? *buồn buồn*
- ..... Thì mình đâu biết mình làm gì kiếp trước đâu nè nên mình phải sám hối thôi. Với lại người ta sinh ra đã là như vậy rồi. Thức ăn của họ là máu của mình, thôi thì cho họ một chút để ăn cũng chẳng sao. Mình còn đầy mà.
- Thế họ đốt mình mình có bị làm sao ko hả mẹ?
- Thì bị ngứa! ... với cũng có bệnh sốt xuất huyết đấy! Nhưng thôi kệ. Có nghiệp mới có bị. Cứ sống thôi. Mẹ và Bống tu hành làm sao mà hiền như Ông Tibu tới nỗi muỗi ko còn đốt í.

Từ đó Bống lúc nào cũng nói thức ăn của muỗi là máu của mình. Họ sinh ra thì đã như vậy chứ họ đâu có muốn. Mình cho họ chút xíu mình cũng ko mất gì. Mỗi tội ngứa thì vẫn kêu ca :)))

9.
Ngay trước đó mẹ có đọc về sám hối thì tiêu trừ khẩu nghiệp sẽ có lúc mơ ra khói dơ là do những phân biệt xấu đẹp này kia. Thì hôm sau đi chơi có hai cây đào nở hoa rất đẹp, mẹ chỉ ba coi. Ba nói:
- Ồ đẹp quá nhỉ! Mà cây gần nó đẹp hơn cây xa xa.
- Vâng. Cây gần đẹp hơn... nghĩ hồi thì mẹ đợi lúc và nhẹ giọng nói với cả nhà :
- Tất cả là do nhân duyên hợp thành nên nó là như vậy đó mà. Không có xấu hay đẹp gì đâu. Mà cái mắt mình thấy cái này xấu hay đẹp thì cũng lại do cái nghiệp của mình với cái đó nữa (như người này thấy ng kia đẹp còn ng khác lại nói cũng bình thường). Nên mình không nên phân biệt. Đó cũng là mắc tội khẩu nghiệp đó nghen. Vì có phân biệt thì có khen chê, yêu ghét.

Mẹ hồi hướng công đức buổi thí pháp này tới mấy ba con.

Mãi sau này, lúc đi hái rau, hái một đợt bên kia, sang bên này, mẹ nói:
- Ở đây nhiều lá đẹp hơn bên kia nữa đó Bống ơi! Bên kia bị sâu nhiều hơn.
- ...Nhưng có lá cho mình ăn là mình đã may mắn lắm rồi mà mẹ. Mình đừng nên phân biệt mà mẹ.
- *Ồ* Ừ! Ý mẹ là chỗ này lá đẹp nhiều thì nghĩa là ăn được nhiều lá hơn đó con.
- Àaaaa. Con hiểu rồi. Mẹ chỉ muốn nói là bên này thì sẽ hái đc nhiều rau hơn bên kia chứ gì mẹ.
- Ừ!!!
*con thực sự nhớ lời mẹ dặn. Mẹ mừng quá!*

10.
- Bống ơi! Khi Bống lớn lên, Bống đừng có cái gì cũng làm theo thế giới bên ngoài nha. Bống phải biết lựa cái tốt cái xấu mà sống. Con người bình thường họ chỉ biết có cái thế giới này, nên họ sống theo trào lưu của cái thế giới này. Những trào lưu này không có nghĩa họ làm thì con cũng làm vì nó không có phải là đúng hết. Ví như có một ngày trào lưu là những việc sẽ tạo nghiệp quả đưa mình xuống các cõi thấp, thì họ có trào lưu sinh về đó, con muốn đi theo ko?
- Không ạ.
- Ừ. Phải suy nghĩ họ làm như vậy số đông không có nghĩa rằng là nó đúng. Mà phải suy nghĩ, và dựa trên những gì thuộc về Đạo Đức mà làm.
——
- Bống ơi. Rồi thời của con, robot hay máy móc sẽ thay thế con người nhiều lắm. Vậy là con người sẽ chết đói nhiều lắm đây.
- Sao mà họ bị chết đói hả mẹ? Họ vẫn đi làm mà.
- Thì con coi, ví dụ bây giờ mình đi nhà hàng có đầu bếp, có bác phục vụ bưng bê, mà người ta thay thế hết bằng robot nấu ăn, phục vụ rồi thì con người làm gì có việc gì mà làm nữa, rồi ko có tiền mua thức ăn thì sẽ chết đói hết thôi.
- ...
- Lớn lên con đừng phụ thuộc máy móc hết nhé, sẽ bị thành lười biếng nữa. Việc sử dụng máy móc nhiều ko cần tự làm khiến con người không còn tương tác nhiều như sự quan tâm lẫn nhau, nương tựa mà sống, hàng xóm láng giềng, yêu thương chia sẻ ngay từ chính những việc nhà nhỏ nhặt. Họ sống dần ích kỷ đi chỉ nghĩ cho mình, việc mình thôi. Con nhớ phải thích làm vườn. Khi đó mình có cái ăn, mà cũng chia đc cho những người khác cần tới.
- Vâng ạ.
- Cái gì con làm được con hãy tự làm. Con phải chăm đi bộ, đạp xe. Khi con đi bộ, dù là đi giày, con cũng chạm đc đôi chân xuống đất để giao tiếp với trời đất. Đạp xe vận động cơ thể, hít không khí, toát mồ hôi. Đừng phụ thuộc hết máy móc. Con xem mình đi xe ô tô hoài mình cũng đâu có cảm nhận đc gì bên ngoài đâu đúng ko? Phải thích ra ngoài thiên nhiên, học về những cái cây, ngắm nhìn xem thiên nhiên có những bài học gì muốn dạy cho mình không. Con nhìn kia kìa. Cái cây to mà có những khối tròn lá thì khối tròn lá là cây tầm gửi, cây sống nhờ cây bự đó. Con xem cây đang dạy cho con sự sẻ chia, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau mà không hề tính toán. Đó thấy chưa?
- A! Đúng rồi.
- Đây này. Đây chỗ đất xi măng, gạch đá mà lọt thỏm một chỗ bé xíu mà một cây hoa thiệt đẹp cũng nở ra được. Con phải sống như cái cây này là dù có khó khăn, gian truân tới đâu thì mình vẫn phải sống thật là tươi đẹp và dũng cảm như cái bông hoa. Đừng có nản lòng.
- Vâng ạ.

11.
Bống rất ngoan và thích giúp đỡ mọi người. Duy chỉ có khi coi hoạt hình là dễ cuống và ko muốn vì sợ ko coi đc đoạn phim. Bống cứ ngày này ngày nọ ngồi coi phim mãi mà mẹ thấy sốt ruột. Cứ thế này thì vô nghĩa quá. Bống hay kêu chán nữa. Mẹ nói con chán thì làm việc nhà giúp mẹ đi sẽ ko có thời gian ngồi không đâu mà. Nên con coi thì lâu lâu mẹ lại nhờ làm này làm kia.
- Lâu lâu con nên làm một ít việc này việc kia đi cho một ngày có ý nghĩa.
Hôm trước, không nhớ là Bống và các e đang coi mà mẹ nhờ gì, Bống lại òòoooo như k muốn. Mẹ mới nói:
- Con đâu thể ngồi coi mãi mà không làm gì đc. Mẹ thà sinh ra những đứa con khuyết tật để chấp nhận là các con như thế, không đi đâu, không làm đc gì. Còn hơn vui mừng sinh ra những đứa con lành lặn, lanh lợi, chân tay đầy đủ để mà rồi sống y như những đứa con khuyết tật. Mẹ không cần!

- *Bống suy nghĩ* *suy nghĩ một lúc*
- Mẹ chỉ nói là như vậy. Chứ mẹ mãi mãi mong các con khoẻ mạnh, lành lặn. Mẹ chỉ nói để các con suy nghĩ mà hiểu ra vấn đề thôi.

Từ đó là Bống dù coi mà vẫn tự giúp mẹ cái này, tự làm cái kia. Bống nói rằng : Con ko nên chỉ ngồi một chỗ mãi mà ko làm gì, giúp mẹ đc việc gì hết.

Đây là một vài mẩu chuyện nhỏ hàng ngày liên quan tới mấy mẹ con, chưa kể tới việc bên ngoài và trong lớp học cóp nhặt để bàn luận, con xin được báo cáo tình hình tu tâm dưỡng tánh của bé Bống tới Thầy, chị Mun, chị Tiểu Liên Hoa và mọi người trong chùa. Nếu có góp ý gì thì con rất hoan hỷ được nghe ạ. Nguyện đồng tu hành, đồng thành tựu.
——
Thầy nói :
"Không có tâm lực thì không thể làm đc gì."
Chị Mun nói:
"Con có nghe mình hay không thì còn phải xét về nhân quả và nghiệp duyên sâu dày giữa hai người."
Thầy Tuyên Hoá nói:
"Khi tôi nói mà người khác không nghe theo những điều tôi căn dặn. Tôi phải tự hiểu rằng Đức của tôi chưa đủ. Tôi còn phải dụng công hơn nữa"
Nhờ những lời này mà khi nuôi con, con mới đủ kiên nhẫn và thay đổi tính tình với con hơn trên bước đường tu tập. Con chưa nghe là chính mình Phước Đức chưa đủ, tâm lực ko có chứ không phải mình đổ lỗi cho cái bên ngoài. Vậy thì nghe hay không không còn quan trọng nữa, mà sự việc đó chính là Thầy mình: nhắc nhở chính mình phải tự vấn chính mình, tự sám hối, thay đổi để cải nghiệp, từ đó thì phước báu tới đâu, cảnh chuyển tới đó. Còn chưa được, thì mình hiểu mình đã từng và đang sống quá dở, công phu chưa đắc (có) lực, nên mình còn rất nhiều việc để làm.
Nam Mô A Di Đà Phật