Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Bé Bống Bang tập Tu và Hành cùng mẹ

Bắt đầu bởi bongbang_9989, Th11 22, 2023, 04:38 PM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

bongbang_9989

#15
Con chào Ông Tibu, bác Mun và các bác ạ.

Câu chuyện về ba bông sen con nhận được từ Quan Thế Âm Bồ Tát, thì bà nói với con thêm : Ai đã có hoa sen Vàng, mà khi đó người đó khởi tâm giải thoát, hoa sen của họ sẽ sáng hơn, nở to ra và mọc ở trên Ông Phật một bông sen bự. Khi này, hoa sen trên Ông Phật cụm lại, bọc người đó ở trong, tức là lúc đó họ đã lên được tầng 1 (tức tầng 10 mà theo lời bé con của Bống). Những hoa sen cứ ở với người đó hoài : giàu có, nghèo khó, cõi thấp, cõi cao... Dù hoa sen Vàng thì cùng lắm quả là sống sung sướng, chỉ khi phát tâm và tu hành thực sự thì mới có chuyện như vậy.
——

Con được 5 em rồng tới rủ đi chơi: 3 em màu vàng, 2 em màu đỏ. Lần này, các em khác lắm! Những cái vây của các em phát ra những ánh sáng chói luôn! Đẹp lắm! Các em hỏi con là có lên lưng các em chở đi chơi ko? Con đồng ý. Con dặn lại các em là chơi với con thì không được biến thành rắn (sẽ đi Tham Dục với con người - Ông Tibu dạy trên chùa). Các em đồng ý. Con ngồi trên một em rồng vàng. Đi đằng trc có hai em, và đi đằng sau có hai em. Lâu lâu, mấy em rồng vàng từ trên trời còn rải hoa xuống dưới nữa cơ. Ơ ! Thế con mới hỏi các em là :
- Có phải trên trời rơi hoa thì là chính mấy em rải ko?
Mấy em mới trả lời con là:
- Có lúc có. Có lúc không.

Con đang đi cùng các em thì QTABT xuất hiện. Con và các em rồng dừng lại. QTABT hỏi con có muốn được đi tham quan đất nước của Ông Phật ko? Con nói có ạ. Bà hỏi con là :
- Con muốn đi cùng các em rồng hay con muốn đi một mình?
Con trả lời:
- Con muốn đi một mình.

Sau đó, thì nó lạ lắm luôn! Con luôn ngồi vs Ông Phật của con để niệm Phật. Con cảm nhận mình luôn ngồi dưới thấp mặt đất của Tây Phương Cực Lạc (TPCL). Khi con nói muốn đi một mình. Con thấy mình nhẹ tênh, nhẹ bẫng luôn! Lạ lắm luôn! Con đang ngồi trên em rồng thì con và hoa sen của con bay lên ra khỏi lưng e rồng *vừa tat mắt vừa mở to nhìn xung quang bên dưới*. QTABT dạy con bay trên không. Bà nói với con là phải thiền định. Con phải nhập thiền định thật sâu (mẹ ngạc nhiên vì bống biết câu "nhập thiền định sâu"), rồi con tưởng tượng con đang bay trên không trung.  Con làm và con được bay thật cao trên bầu trời của TPCL. Lúc đó bầu trời xanh vàng rấttttt là đẹp. Đẹp lắm!
Con bay bổng trên k trung rất lâu. Trong khi bà cũng đang bay bổng vs con. Bà còn có magic nữa mà con không biết bà lấy từ đâu ra ! (Mẹ mắc cười). Không phải magic giống ông già Noel đâu, mà là bà cầm tay phải có cành cây đưa lên và bà lắc lắc đúng một vài cái thôi mà rồi một đống kim tuyến sáng lấp lánh, lấp lánh trùm khắp không gian và cánh hoa sen rơi từ trên xuống khắp bầu trời luôn. Đẹp lắm mẹ ạ!

Con gặp lại bà cùng con voi. Con hỏi bà QTABT : "Bà ơi! Đây là ai hả bà?".  Bà QTABT nói cho con : "Con đã gặp Đại Thế chí Bồ Tát rồi đó!". Con chào bà Đại Thế Chí Bồ Tát. Lúc này bà đẹp hơn và rõ ràng hơn. Bà cũng mặc bộ đồ trắng. Đầu bà thắt hai bím tóc. Con voi của bà lúc này đẹp hơn rất nhiều. Con có nói chuyện với bà một ít. Con có hỏi : "Bà ơi! Tại sao bà lại có con voi?". Như nào con lại quên mất tiêu bà trả lời ra sao rồi !
Mẹ:
- Ây da!! Phần hay nhất , hấp dẫn như thế mà con quên. Làm mẹ tiếc hùi hụi luôn! Con gắng nhớ và hỏi bà lại nha!
- Hahahaha! Vâng ạ.

Thế là con đi thăm TPCL cùng hai bà. Nhìn xuống dưới con là những người có những mảnh vườn được Ông Phật tặng giống như con. Họ vẫy tay cưới với lên chào con và chào các bà. Vườn của họ nhỏ hơn vườn của con. Có vườn thì có hồ, có vườn thì không có hồ. Rồi tới một cái vườn nó to khổng lồ. To lắm lận! Bà QTA nói với con là đây là cái vườn trước kia của bà đấy! Rồi tới một cái vườn tooooo hơn nữa! Bà nói :
- Đây là khu vườn trước kia của A Di Đà Phật khi Ông còn là một Bồ Tát. Trước kia khi còn dưới này, Ông được nhiều người yêu mến lắm đó!

Con thấy những cái cây khổngggg lồ. Cây của con đối với con đã khổng lồ, những cây này còn khổng lồ hơn nữa. Có cái cây dừa to thiệt to, con lấy một trái dừa con uống nước ngon ơi là ngon *liếm mép, xoa bụng* nó ngọt lắm. Rồi không nhớ trong vườn của Bồ Tát Quan Thế Âm hay của Đại Thế Chí Bồ Tát, con thấy những con gấu màu trắng và ít chấm nâu, con cưỡi các em chơi luôn! Các e ấy lấy cành cây mà giống cành thông bên vườn của con đầy dưới đất, các e ấy vung vung vung. Sau khi tham quan như vậy, mà con hiểu đó mới là một nửa bên trong của TPCL, các bà đưa con về với Ông Phật của con.
Mẹ:
- Con vừa đi thăm quan vườn công đức của mọi người đó.

Ông Phật của con lúc này lạ lắm! Ông lúc này màu trắnggggggg thiệt trắng, hào quang bảy màu của Ông sáng thiệt sáng. Chói sáng khắp Tây Phương Cực Lạc. Con nhìn thấy các thiên thần như trong tranh ý mẹ, họ có cánh.
- Như tranh mà...mấy thiên thần bé con cởi truồng á? (Do chiều cả nhà mới đi thăm Nhà Thờ có tranh nên mẹ tưởng Bống chỉ cái đó)
- Há Há Há!!!! Khôngggg! Họ có cánh, nhưng họ ăn mặc kín đáo lắm! Họ mặc những màu khác nhau. Chung quanh họ phát hào quang màu vàng sáng lắm. Họ ở khắp nơi! Ông Phật nói với con rằng tất cả họ đều ở dưới tầng thấp hơn con.

Con niệm Phật với Ông Phật một tí. Rồi QTABT quay lại. Bà lại magic nữa, bà lại lấy cái tay phải cầm cành cây bà hây một phát! Thế là nó hiện ra cái cửa! Con không biết bà làm magic thế nào luôn! (Bống hứng thú do gần đây đang tự học làm ảo thuật nhờ Thầy Youtube ?? ). Bà nói :
- Con mở cánh cửa này ra đi!
Khi con mở cánh cửa này ra thì con nhìn thấy đầy tất cả các vị A Di Đà Phật. Họ xếp thành hàng thành hàng thành hàng. Bà nói :
- Con đang ở tầng 100 rồi đó. Nhưng con chưa tới đó đâu.
Các vị A Di Đà Phật đang ngồi thiền định thật là im lặng với Ông Phật. Họ ngồi từng hàng, từng hàng, từng hàng.
- Hàng ngang hay hàng dọc?
- *Lấy tay tả cả ngang cả dọc*. Bà nói với con. Những vị Phật trong này có những vị Phật to và những vị Phật nhỏ.

Ở trên tầng 100, Ông Phật còn đẹppppp hơn nữa. Thân Ông màu trắng, hào quang bảy màu của Ông bây giờ còn sáng lấp lánh, lấp lánh nữa cơ!! Ông bắt một cái ấn khác (khi mẹ hỏi), không phải tay phải trên tay trái. Con nhớ nhưng con k biết là làm như thế nào.
- Lần sau tới lại đc đó rồi con tả cho mẹ nha.
Rồi con đi ra khỏi cánh cửa. Bà lại magic lần nữa. Bà lại lấy tay có cái cây bà vung vèooo một phát. Lại có cánh cửa khác. Lần này con mới hỏi bà:
- Bà ơi, bà làm làm thế nào mà hay vậy (???)?
Bà nói với con là :
- Khi con học thêm nữa để thành một vị Phật thì con cũng làm được như thế.
Bà mở cửa ra. Con thấy tất cả những linh hồn người và vật mà con đã đưa lên trên Ông Phật.
- Đông không con?
- Đông ạ. Họ không có ở cùng nhau một chỗ đâu mẹ.
- Mẹ hiểu.
- Bà nói với con là có vài linh hồn con đưa lên mà họ rớt lại xuống, thì đã có người khác đưa lên lại rồi.
- Lần tới, nếu nhớ ra, con xin bà cho con xin sám hối tất cả những tội lỗi từ vô thuỷ cho tới nay con đã làm sai nha. Ông Tibu kể là bà sẽ chiếu cho con tất cả những lỗi lầm mà con đã gây ra đó. Nhìn đó mà học rút kinh nghiệm ko đc lặp lại. Rồi bà sẽ hỏi con muốn xoá hay làm kỉ niệm. Xoá thì cái thấy sẽ trắng tinh xoá sạch. Còn giữ thì những hình ảnh vẫn còn đó, nhưng Ông Tibu nói là mình nhìn lại thấy đó là của ai chứ không phải của mình.
- Ông Tibu chọn làm kỉ niệm hay là xoá hả mẹ?
- Ông và bà tên là bà Vân chọn giữ. Còn một bà tên là bà Trang thì bà chọn xoá.
- Vâng ạ.
Sau chuyện đó xong, con về lại khu vườn của con. Lúc này, khu vườn của con khác lắm! Cái gì cũng lớn hơn. Trái thì nhiều nhiều hơn. Cây của con trở nên khổng lồ hơn nữa. Mà cây dừa của người ta có vài cái lá với trái ở trên. Còn cây dừa của con lá chi chít từ gốc tới ngọn. Cứ một cái lá là lại một trái dừa. Trái dừa của con còn rõ là bự nữa. Trái dâu tây của con lúc này to như trái dứa. Ăn một trái mà con no cả bụng. Con xin Ông Phật cho con thêm 2 vịt nuôi trong hồ. Ông đồng ý rồi lấy từ trong áo của Ông ra hai em rơi vào hồ. Lần trước con tặng Ông mấy rổ trái cây, Ông câm ơn con rồi Ông nhét vào áo Ông mà con chẳng thấy Ông bị phình ra gì cả. Con hỏi Ông là :
- Ông ơi! Ông làm thế nào mà hay vậy? Ông lại trả lời y chang như QTABT lúc nãy.



Dạ còn.
Nam Mô A Di Đà Phật

bongbang_9989

#16
Tất cả những gì con chia sẻ về bé Bống, mong chị Mun, chị Tiểu Liên Hoa và các Tu Sĩ Gạo Cội kiểm tra, theo dõi bé giúp con. Nguyện xin hồi hướng công đức tu hành của con tới Thầy và các vị. Nguyện xin các vị hộ trì cho con, bé Bống và tất cả những ai đang tu pháp trên hstd tu tập tinh tấn. Nguyện xin các vị thân khoẻ tâm an, phước đức tăng trưởng, tội chướng nghiệp chướng đều được tiêu trừ. Nguyện đồng tu hành đồng thành tựu.
——

Con chào Ông Tibu ạ , bác Mun và tất cả các bác ạ. Con xin chia sẻ tiếp câu chuyện của con. Mong mọi người sẽ ưa thích tu hành giống như con.

Trưa nay, vào giờ ra chơi, con xin Quan Thế Âm Bồ Tát (QTABT) cho con xin sám hối tất cả lỗi lầm từ các kiếp trước của con tới bây giờ! A Di Đà Phật! Con xin sám hối! Con xin sám hối! Con hứa sẽ không lặp lại. Những kiếp trước chiếu trước mặt con tua ngang. Con coi có kiếp con đã làm nhà giàu mà còn đi cướp của nhà nghèo. QTABT nói cho con biết, trong kiếp này, con hối hận và sau đó con đã phát tâm tu hành. Có kiếp ngược lại con lại làm người nghèo ăn cắp của người giàu. Mà những người giàu này biết con ăn cắp họ vẫn để cho con lấy. Có kiếp con làm con trai, có kiếp con làm con gái nên con đã hiểu là con trai hay con gái thì cũng chẳng còn quan trọng nữa. Khi coi lại con cảm thấy rất xấu hổ. Không phải xấu hổ kiểu ko dám gặp người lạ mà con xấu hổ vì thấy con đã làm sai như vậy sao? Con chỉ nhớ đc như vậy vì con bị đau đầu quá!
Khi xem xong thì QTABT ở trước mặt con, hỏi con muốn xoá hay làm kỉ niệm những hình ảnh tội lỗi của con í. Con nói con muốn giữ làm kỉ niệm. *cười sướng*
(Cây nhà lá vườn. Con mong đc chỉ dẫn ạ.)
——

Tiếp theo chuyện tham quan trên TPCL. Sau khi Ông Phật cho con hai em vịt, QTABT xuất hiện và hỏi con thích cái gì nhất ở dưới này thì bà sẽ cho con. Con nói con thích nhất là kẹo!!! (?) Tự dưng tay bà có một cái kẹo. Thế là bà đặt kẹo xuống đất thì biến thành một cái cây rất là nhiều kẹo luôn! Đã lắm luôn.
Rồi bà lấy tay vẽ ra một cái cầu vồng. Cầu vồng này không có giống cầu vồng đâu mẹ, mà đi từ màu nhạt tới màu đen mà con gọi là cầu vồng vì con quen gọi thôi.
- Hình thì giống cầu vồng nhưng màu thì khác hả ? Mà có màu đen hả? Nhạt là thế nào con? Là trắng tới đen à?
- Không ạ.....nó có như màu hồng này, đỏ này, xanh lá cây, xanh da trời, rồi đen đó kiểu vậy đó. Bà nói rằng đây là những màu mà khi con người có suy nghĩ như thế nào thì cái màu này nó giống với cái người ta đang suy nghĩ.
- ..... chắc sắp tới con sẽ nhìn được hào quang của người khác rồi đấy!
- .....con ko nhìn thấy hào quang của con dưới này nhưng con thấy hào quang của con trên Ông Phật là màu vàng.
Rồi á, con được đi thăm cả TPCL. Ông Phật nói với con là : Đây là tất cả TPCL. Đẹp mà too to to to to lắm!!! Có rất là nhiều hoa đào dưới mặt đất đẹp lắm.
- Ủa toàn TPCL con thấy chỉ hoa thôi hả?
- Vâng chỉ toàn là hoa. Con nhặt lên thì hoa biến thành cục vàng luôn.
- Đây nhẫn mẹ là vàng đây.
- Ủa vàng thật hả mẹ?
- Ừ.
-....Sao con tưởng là giả. Con thấy nó nhẹ tênh mà. Vàng trên Ông Phật nặng lắm.
- Thì trên đó cả cục còn dưới này bé có tí xíu hà :))

Sau đây là phần mà con thích nhất đây này. Rồi con nghĩ trong đầu thôi chứ không nói gì hết! Là con muốn có thêm mấy em động vật trong vườn. Thế mà tự dưng luôn, một đống các em vật hiện ra luôn. Có cả con rắn nữa! Các em cùng nhấc con lên đi đi đi mà con nằm ngửa trên các em rồi con ớ ớ ớ ớ ớ :)))). Lúc này, cả ba Ông : Ông Phật, QTABT, Đại Thế Chí Bồ Tát họp lại với nhau, đứng thành hình tam giác, cả ba người giơ tay lên cười thật tươi rồi nói : "Yeahhhhhhhhh! (?) con chỉ còn một nấc nữa thôi!!!"
Mẹ:
- Hahahaahaa! Sao mà đáng yêu quá!

Cùng lúc đấy thì một đống pháo giấy bay khắp trời luôn con thích lắm! Còn có kim tuyến một đống từ dưới chân con bay lên trên phủ kín quanh con rơi xuống mà con còn sặc khụ khụ luôn.

Rồi ba Ông cùng hát với con nữa : Lá Lá Lá La La...! Con sáng tác ra là như thế chứ giai điệu không giống khi con hát ở trên đâu ạ. Con được Ông Phật tặng cho con ba món quà (đúng ý con đang muốn ở dưới này mà k kể với Ông) : một em gấu bông bé xíu, một chiếc xe đạp vừa tuổi, và ...kẹoooo !!! (U là trời!)
——


- Mà tại sao con không thấy một cái chùa nào hết trên Ông Phật vậy mẹ? sao trong tranh người ta lại vẽ nhiều chùa lắm mà?
- Ừ. Ông Tibu cũng nói trên Ông Phật ko có chùa. Họ vẽ theo trí tưởng tượng của họ thôi.
——

Dạ không biết là còn hay ko. Nhưng Bống đang rất là đau đầu và mệt mỏi, nên mẹ dặn tối nay con xin QTABT cho con nghỉ học vài hôm để con khoẻ thì con sẽ học tiếp cùng bà.
Nam Mô A Di Đà Phật

Kì Lân

Vài ý kiến cá nhân:
Thứ 1: bé còn quá nhỏ để phiêu lưu trong thế giới Tâm linh, đa phần những cái bé thấy là trí tưởng tượng hay Ảo giác. Nó là kết quả của Tâm trong sáng+Trí tưởng tượng+1 phần Sự thật.

Thứ 2: Nhí cần 1 vị Thầy đầy đủ kinh nghiệm Tâm linh để kề cận và hướng dẫn trong các cuộc phiêu lưu cõi giới, Bé nhìn thấy Phật, Bồ tát thì có lúc sẽ nhìn thấy Ma, Quỷ và cõi giới; còn bongbang thì chưa đủ kinh nghiệm để theo sát và kịp thời giúp bé lúc cần phân định Đúng Sai-Thật Giả.
Chỉ dẫn Nhí rất khó, Thầy Tibu đã mất trong khi Gạo cội không giỏi về dạy Nhí.

Thứ 3: Khi thầy Tibu còn sống đã từng có rất nhiều Nhí kề cận và tập như bé nhà bongbang, cho tới bây giờ khi các Nhí đã trưởng thành, Tư duy đã thành hình và Trải đời thì đa phần ngưng tập, có Nhí quay lại phủ nhận những gì đã tập và từng Thấy là Ảo giác. Cá biệt có trường hợp Ba Mẹ Nhí quay lưng đả kích Pháp môn và Thầy.

4: Giai đoạn từ 7-14t là lúc Nhí hình thành Tư duy-Tính Cách. Quá đắm mình trong thế giới của Ảo giác-Cảnh giới sẽ có lúc Nhí không phân định rõ các giá trị trong thế giới Tâm linh và Cuộc sống Thực tại, Nhí sẽ hụt phần kĩ năng sống. Rất khó để Cân bằng giữa Đạo và Đời đối với Nhí. Tới tuổi trưởng thành Nhí sẽ lạc loài, sẽ thành người mà người đời gọi là sống trên mây.

Đọc thì thấy các Gạo Cội khuyên nên cho các bé tập Đề mục chính và giữ tới lúc Trưởng thành. Đề mục giúp Nhí vượt qua được kì biến đổi hóc-môn ( Dậy thì) mà không bị sốc, vượt qua được kì phản nghịch một cách êm ái. Nếu lúc trưởng thành Nhí vẫn còn thích thì cho tập thêm phần Mật tông, lúc đó Nhí có quyền lựa chọn.
Cha Mẹ không nên vì mong đợi cá nhân mà đem con mình thí nghiệm trong thế giới của Cõi giới đầy biến số và rủi ro chưa biết.



bongbang_9989

Dạ. Con rất cám ơn sự góp ý của Kì Lân ạ và con rất là biết ơn sự góp ý này ạ. Rất là rõ ràng cho con.

Vậy để bé tập trung vào Đề Mục của mình nghĩa là nói bé giữ 100% Ông Phật của bé và nói với Tâm bé là chỉ nhìn Ông Phật niệm Phật mà thôi. Xin QTABT là khi bé lớn thì sẽ học sau. Còn con sẽ dạy bé về kỹ năng sống, và nhìn cuộc đời dưới góc độ của Nhân Quả.

Con xin biết ơn rất nhiều ạ!
Nam Mô A Di Đà Phật

lengoctao27

Kì Lân à ,
Sao ông biết Quí vị Gạo Cội không giỏi về dậy Nhí ?!

nhà binh

Trích dẫn từ: Kì Lân trên Th3 14, 2024, 09:44 PM
Vài ý kiến cá nhân:
Thứ 1: bé còn quá nhỏ để phiêu lưu trong thế giới Tâm linh, đa phần những cái bé thấy là trí tưởng tượng hay Ảo giác. Nó là kết quả của Tâm trong sáng+Trí tưởng tượng+1 phần Sự thật.

Thứ 2: Nhí cần 1 vị Thầy đầy đủ kinh nghiệm Tâm linh để kề cận và hướng dẫn trong các cuộc phiêu lưu cõi giới, Bé nhìn thấy Phật, Bồ tát thì có lúc sẽ nhìn thấy Ma, Quỷ và cõi giới; còn bongbang thì chưa đủ kinh nghiệm để theo sát và kịp thời giúp bé lúc cần phân định Đúng Sai-Thật Giả.
Chỉ dẫn Nhí rất khó, Thầy Tibu đã mất trong khi Gạo cội không giỏi về dạy Nhí.

Thứ 3: Khi thầy Tibu còn sống đã từng có rất nhiều Nhí kề cận và tập như bé nhà bongbang, cho tới bây giờ khi các Nhí đã trưởng thành, Tư duy đã thành hình và Trải đời thì đa phần ngưng tập, có Nhí quay lại phủ nhận những gì đã tập và từng Thấy là Ảo giác. Cá biệt có trường hợp Ba Mẹ Nhí quay lưng đả kích Pháp môn và Thầy.

4: Giai đoạn từ 7-14t là lúc Nhí hình thành Tư duy-Tính Cách. Quá đắm mình trong thế giới của Ảo giác-Cảnh giới sẽ có lúc Nhí không phân định rõ các giá trị trong thế giới Tâm linh và Cuộc sống Thực tại, Nhí sẽ hụt phần kĩ năng sống. Rất khó để Cân bằng giữa Đạo và Đời đối với Nhí. Tới tuổi trưởng thành Nhí sẽ lạc loài, sẽ thành người mà người đời gọi là sống trên mây.

Đọc thì thấy các Gạo Cội khuyên nên cho các bé tập Đề mục chính và giữ tới lúc Trưởng thành. Đề mục giúp Nhí vượt qua được kì biến đổi hóc-môn ( Dậy thì) mà không bị sốc, vượt qua được kì phản nghịch một cách êm ái. Nếu lúc trưởng thành Nhí vẫn còn thích thì cho tập thêm phần Mật tông, lúc đó Nhí có quyền lựa chọn.
Cha Mẹ không nên vì mong đợi cá nhân mà đem con mình thí nghiệm trong thế giới của Cõi giới đầy biến số và rủi ro chưa biết.

Nếu Kì Lân có biết và theo dõi về Thầy Tibu, diễn đàn Hoa Sen Trên Đá và quá trình các Nhí học tập và trưởng thành thì Kì Lân nên để ý những điều này:

1. Nói việc mình làm và làm việc mình nói. Dù đó là ý kiến cá nhân cũng nên dựa vào kinh nghiệm bản thân.

2. Nên nhớ "dẫn chứng" chứ không phải "dẫn dắt". Nếu đưa ra những dẫn chứng thì phải cụ thể, không úp mở mập mờ, hướng người nghe/đọc theo lối suy luận của mình.

NB

"nhà binh nhìn Ba, cạo đầu cầu đạo"

Kì Lân

Huynh nhà binh căng vậy ta.  :o
Chuyện Nhí đã Tập và Nhí đã từng Vấp ngã thì khắp hstd, hay khắp Đà Lạt đều có nghe và biết. Đệ cũng chỉ chia sẻ và nói lại những gì mình đã biết thôi. Làm thế nào mà đụng tới dẫn dắt, dẫn chứng kinh vậy.
Lời khuyên cho Ba Mẹ Nhí thì cũng là các Gạo cội nói, đệ đâu nói là mình nói đâu ta

Trích dẫn từ: Mun

Giữ Ông Phật bé có và tập Tu Tâm Dưỡng Tánh và phát triển Tình Thương cho tới năm 20 tuổi
Trước 20 tuổi là nền gốc, thế giới quan. Từ bé đến 14t là cha mẹ sẽ ảnh hưởng được tới con nhiều nhất. 14-21 tuổi là khi nó bắt đầu nhận định cuộc sống dưới cái hiểu sơ sơ mới vào đời.
Sau 20 tuổi là sự tương tác với cuộc sống.

Trích dẫn từ: TLH
Tiểu Liên Hoa có trả lời con là :
" Mun cũng có câu trả lời cho em rồi đó em.
Với các Nhí. Ngày xưa thì công thức là đề mục và thần thông. Nhưng sau này nhiều Nhí lọt hố nên tụi chị xem lại thì thấy nên dạy cách sống hướng thiện và giới luật trước em ạ. Vẫn dạy con giữ đề mục Ông Phật. Nhưng mình cần dạy ở đời sống kĩ hơn là các câu chuyện về thần thông giáo hoá. Vì để tránh bé sẽ lọt hố khi ko kết hợp được giữa đời và đạo."

brightmoon000

Việc 1 đứa trẻ học qua với ng nó coi là Chúa/ Phật là có. Mun từng nghe một bạn kể về chuyện này mà ở hồi chưa qua trường  lớp gì hstd. Đến năm 16-18t thì chuyện này chấm dứt và bạn không còn gặp dc người ấy nữa. Bạn nói: ban ngày cha mẹ nuôi lớn, nhưng người dạy cho bạn về cuộc sống thì là người kia.
---
Đây là trường hợp trôi qua êm đềm, còn nếu có nghiệp sát phát sanh thì đủ chuyện xảy tới. Vd như bên trong tâm hồn quá ngây thơ trong sáng, nhưng bên ngoài có ng muốn lợi dụng, thì việc bị phản đòn là có thật. Lúc này đứa bé không phân định được đúng/ sai nữa, và nó sẽ rất thất vọng về cuộc sống.

Việc bme quá mong đợi bắt con kể chuyện, sáng tác việc tập sao cho hợp ý của cha mẹ cũng là 1 khả năng. Vì nó thấy khi đó cha mẹ vui khi nó kể... và sẽ buồn nếu con không tập, như vậy lâu dần sinh ra sự nói dối, và làm cho có từ phía đứa bé.
---
Kết luận: khi con có sự tự lập và lựa chọn vào cuộc sống, thì con sẽ tự chọn việc mình có tập hay không.
Còn như chị đã khuyên từ trước, cho con tập đề mục ( nếu con thực sự muốn làm) và hướng con tới việc thiện trong cuộc sống, để tạo đà cho con sau này.

nhà binh

Trích dẫn từ: Kì Lân trên Th3 16, 2024, 09:06 PM
Huynh nhà binh căng vậy ta.  :o
Chuyện Nhí đã Tập và Nhí đã từng Vấp ngã thì khắp hstd, hay khắp Đà Lạt đều có nghe và biết. Đệ cũng chỉ chia sẻ và nói lại những gì mình đã biết thôi. Làm thế nào mà đụng tới dẫn dắt, dẫn chứng kinh vậy.
Lời khuyên cho Ba Mẹ Nhí thì cũng là các Gạo cội nói, đệ đâu nói là mình nói đâu ta


NB mời Kì Lân uống trà, nhưng ly của bạn đã có trà. Vậy NB uống một mình vậy.

Chúc bạn tinh tấn!
NB
"nhà binh nhìn Ba, cạo đầu cầu đạo"

Kì Lân

Trích dẫn từ: nhà binh trên Th3 16, 2024, 10:10 PM
NB mời Kì Lân uống trà, nhưng ly của bạn đã có trà. Vậy NB uống một mình vậy.

Chúc bạn tinh tấn!
NB
Trà Ô Long đắng ngắt à, huynh nhà binh cứ tự nhiên nha. Đệ uống Trà sữa Trân châu.
Chúc huynh Hỷ xả nhé.