́*Tiểu Liên* mình thì hiểu như dzầy nè. Trong một lớp học, hôm đó có tới hai Thầy, một Thầy dạy Toán và Thầy hiệu trưởng đi dự giờ tiết học đó. Trước mặt lớp học, Thầy dạy toán ra đề một bài toán khó cho cả lớp động não mà ráng giải. Nhưng mà bài toán kỳ này Thầy ra đề khó quá nên học sinh suy nghĩ hơi lâu, đứa thì gãi đầu, đứa thì cắn bút.... Và vì thấy thương cái đám học trò quá, nên ông Thầy dạy toán ổng nói : Các con suy nghĩ hoài mà chưa ra, thì Thầy đành chỉ cho vậy. Ở đây thì chỉ có một trường hợp: Là Thầy dạy Toán có thể bị Thầy hiệu trường nhéo, vì gà bài.

Thầy thường hay nói là: Khi nào hỏi Thầy mới nói được.
Thì qua cái chuyện này mình thấy Thầy thương tụi mình đến dường nào. Thầy gánh không biết bao nhiêu là Nghiệp cho tụi mình.
Tụi con cảm ơn Thầy ạ

Nên biết là trong Tiểu Bộ Kinh có Kinh Phật Tự Thuyết (Udàna) .(Kinh Udàna, được dịch là Phật tự thuyết kinh, nghĩa là những kinh này đức Phật tự nói, do cảm xúc mạnh đột khởi, không ai thỉnh Phật thuyết.)
Không có bà con nào hỏi hết? Thì cứ tự thuyết vậy hihihi. => Ông Thầy Tự Thuyết
Chuyện Cái Đèn Pin:
Nhớ lại thì thấy đúng là Ông Già mình hay thiệt. Nhớ lại khi mình còn nhỏ, có một lần Ông Già mình (Ông Già làm thợ điện) ổng đưa cho cái đèn pin và hai trái pin, ổng nói là: Con thử bỏ hai trái pin vào cái ruột đèn rồi nhấn cái nút này, coi thử nó có sáng không? Mình loay hoay bỏ tới bỏ lui hai trái pin vào cái đèn, rồi bật tới bật lui mà nó không tài nào sáng được. Mình nhìn Ông Bà Già với ánh mắt cầu cứu, Ông Bà Già chỉ nhìn mình và mĩm cười. Sau đó Ổng nói: Đây nè, Ba chỉ cho: Con muốn cái đèn nó sáng thì con phải bỏ hai trái pin vào đúng chiều âm dương thì nó mới phát sinh ra dòng điện mà làm cho cái bóng đèn nó sáng được, còn bỏ không đúng thì không bao giờ nó sáng. Bây giờ ngồi nghĩ lại thấy Ông Già hay thiệt. Không có cái sự 'Kề Cận' của Ông Bà Già với mình. Lỡ may mình mà không có Ông Bà Già thì đến giờ này chắc là mình biến thành Người Vượn (Vì được Vượn nuôi) rồi

.
Vậy mới thấy được cái tầm quan trọng của cái sự 'Kề Cận' mà Thầy hay đề cập tới. Thầy đưa cho cái đèn không pin (Phương Pháp ), mình phải là người bỏ cái pin vào (qua sự Tu tập). Nhưng mà để cho cái đèn nó sáng đựợc thì lại cần hai trái pin phải để cho đúng chiều dưới sự chỉ dẫn của Thầy ̣(Khi nào Thầy kêu tập 70% thì mình tập 70%, Thầy kêu Sám Hối là mình Sám Hối, Thầy kêu không chế chiêu là mình Y Pháp phụng hành. Rồi khi Thầy kêu chơi hết ga luôn, thì không có cớ gì mình tành tành ngắm cảnh được

;D ).
Vậy mới thấy Ông Thầy hay thiệt

Chuyện ở shop Nails.
Hồi sáng này có bà khách tên là Sandra (Theo Đạo Thiên Chúa Giáo ) vào shop vợ chồng mình làm Nails. Mình có đưa cái hình Ba Chày Kim Cang cho bả xem và mình hỏi bả nghĩ như thế nào về cái hình. Sau khi nhìn một lúc thì bả nói như vầy:
-Tui thấy có rất là nhiều trái tim.
Mình lấn tới:
-Sao nữa, sao nữa?
Bả nói:
-Màu sắc thì tui thấy lạ lắm, nó kì lắm, tui chưa thấy ở đâu cả.
-Sao nữa? Còn cái cục tròn ở giữa thì sao?
-Tui thấy cái gì đó nó giống như: Tất cả đều qui về cái cục này. Giống như ông là Phật Giáo, tui là Thiên Chúa Giáo chúng ta giống nhau hết. (we are the same as, no different ).
Hihihi

Đi trên xe.
Lúc đi về mình cứ nghĩ về cái Chày, í lộn mình nghĩ về cái hình. Mình thấy rằng vị trí của ba Chày khi giao nhau thì nó lại nằm ở trên không gian (Mười Phương Thế Giới ). Màu sắc của hình ( Áng Sáng Vô Biên của Đức Phật Tỳ Lô Giá Na.). Nó bao trùm khắp tất cả. Nhìn vào cái hình thấy rất là nhiều Trái Tim (trên vân gỗ, giao nhau của hai cái vòng vân vân...). Rồi tất cả nó lại chạy vào và tập trung tại Cục Trí Tuệ, mà Thầy lại nói có dáng dấp của Bà Mẹ Bồng Con. Mà trên cái thế gian này hình tượng người Mẹ bồng con, chỉ có thể diễn tả bằng hai từ: TÌNH THƯƠNG.
Có thể nói rằng mình có Tu cái gì đi chăng nữa, Pháp gì đi chăng nữa mà mình không có TÌNH THƯƠNG, thì sẽ không là cái gì cả. Mình không thể Tu mà thiếu TRÁI TIM được. Do đó Pháp của Thầy luôn đặt cái chữ HIẾU lên đầu là vậy. Vì vậy có thể nói tất cả các Giáo Phái, các Môn Phái trên Mười Phương Thế Giới đều phải qui về cái này: TÌNH THƯƠNG. Thành ra trong cuốn Lá Cây Trong Rừng Đại Nguyện, Thầy có nói rằng:
Một Là Tất Cả Và Tất Cả Cũng Sẽ Về Một.
Tụi con cảm ơn Thầy ạ

TB: Hôm nay Sinh Nhật Má 60 tuổi, con chúc Má luôn luôn khỏe mạnh để có thể sống mãi với tụi con. Con không có quà gì để tặng Má, nhưng sẵn đây con xin Chị Lá Chuối (bạn đồng Tu với con) cho con ăn trộm

cái bài của chỉ nói về Sinh Nhật để tặng Má. Đó cũng là những gì con muốn nói trong ngày Sinh Nhật này:
Má, con Thương Má quá Má Ơi!
You Raise Me Up covered by Russell Watson (with lyrics)