Mấy ngày nay con bị cảm, hôm nay con đi xông, với cái nóng nhẹ nhàng của hơi nước cùng mùi hương của viên thuốc xông. con cảm giác rất dễ chịu ...
Hihihi
Một mình trong phòng khoanh chân và nghĩ đến huyệt Ngọc Đường ......
Tibu (nói với ác nghiệp của tnt):
- - Chết cha, mày nghe mày! Mày đã làm cho con của tao bị đau lâu nay rồi! Bây giờ thì
mày đang bị xập bẩy do tụi tao dăng ra đây hihihi
Con bắt đầu thấy một cuộn khói màu xám ....thoát ra ...rồi con cứ nhìn nó nghĩ rằng: hãy đi ra hết những chất độc đó đi... khi nghĩ và nhìn vào cuộn khói hay đúng hơn là mây vì nhìn nó đặc và có vẻ nặng hơn khói ...
Hihihi, tibu khen tnt:
- - Con làm đúng 100% ý của bài tập luôn rồi đó con! Sao mà hôm nay lại gặp chuyện vui như vậy ta!!! hihihi
Cuộn khói ấy càng lúc trở nên màu xám xịt gần như đen nhưng chưa đen lắm ...
Bỗng cuộn mây xám xịt đó mọc ra tua tủa những gai nhọn hoắc ...trông thật ghê ...và bỗng chốc cả cuộn khói lớn đó hiện ra là một con rồng màu xám đen, mình đầy gai nhọn tua tủa trông rất khiếp ...Đang cúi xuống nhìn con,,
Hihihi, tibu giải thích:
Nguyên cả tướng tinh của con bệnh của con đã hiện ra rồi đó con!
Sẳn trớn tibu nói với ác nghiệp của tnt luôn:
- - Chết mày nghe, bây giờ... con của tao đã nhận dạng ra mày rồi thì có chạy đằng trời!
chỉ có cái phần bụng là có vảy màu trắng ngà ngà ...
cái phần này còn nguyên là vì nó chưa có dịp để ăn tới chỗ đó... đó con! (ý là ngay phần bụng của những đốt xương sống đó). Nó đau lâu một thời gian nữa, là nó sẽ mộc gai ngay cả chỗ này luôn đó.
Con cũng nhìn lại nó và nghĩ ...mày là cái thứ khó chịu, dơ bẩn trong người tao đó hả ?
tibu có nhận xét như sau:
- - Câu nói đơn giản này không thể phát biểu một cách dể dàng như vậy đâu!
Là Vì: Một khi cái tâm của con còn ghim gút, còn... chơi bẩn, còn giận hờn vô cớ... thì con không thể nào thốt ra được những nhận xét... cao cấp như vậy một cách dể dàng được đâu!
Tibu nhận xét tiếp:Ý là cái tâm của con lâu nay đã thuần thiện rồi cho nên những ác tâm không còn chỗ để chơi nữa, nên khi nó bị dụ khị qua cách đeo hộ phù (ngọc trai ngay tại huyệt Ngọc Đường) nó lộ diện ra, và thị uy theo kiểu vớt vát một lần cuối nữa (để ý đến chi tiết con rồng vương to lên)!
Theo chiến thuật "Được, thì ôm hết! Không được, thì... hổ (bỏ của, chạy lấy người)!
Thật vậy mình đã thuần thiện thì đâu có ngại gì khi nói thẳng với ác nghiệp như sau:
Vậy thì hãy đi ra khỏi người tao đi ....
Tuyệt cú mèo! cú sút thần kỳ! hì hì hì!
Khi con nghĩ vậy thì tự nhiên con rồng chúi đầu xuống và luồn đi đâu mất tiêu con không thấy cái đầu nữa mà chỉ thấy cả thân hình của nó đang rút đi theo cái đầu ..không biết nó chui đi đâu nữa ...
Nó biến đi thôi! Nếu để ý thì con sẽ thấy xương sống của con có cảm giác nhẹ nhàng...
Khi không còn thấy hình ảnh con rồng thì con lại nghĩ đến viên ngọc trai ...và con nghĩ nó sẽ làm sạch lại cho con
Nghĩ như vậy con liền thấy viên ngọc trai phát hào quang trắng sáng... và ở giữa có một điểm rất sáng chói như ngôi sao vậy ...!
Kỹ lưỡng y như tibu! chùi rữa sạch sẽ như vậy, thì không chê vào đâu được nữa.
Lời dặn:Tuy nhiên, đây chỉ là đợt bớt bệnh. Con nên làm theo kiểu:
Con trám vào đó (chỗ con bị đau như là: xương sống từ cổ đến xương cụt) bằng cái vui, cái trẻ trung, cái... tưng tưng để những ác ý đó không còn chỗ ẩn núp nữa là an toàn, và con sẽ rất là yên tâm công tác sau này!
Viết lại cho rõ:Thân thể Con Người là một bộ phận có thể tự hoàn thiện, khi có dịp.
Như vậy con cứ để ý đến những chỗ đã bị đau đó và con cứ... cà tưng hihihi thì cái vui tự động đi về hướng mà cơ thể đang cần thiết.
Chú ý quan trọng:Việc đeo ngọc trai là dành cho họ hàng của "Cấp Cô Độc", còn đẳng cấp yếu hơn thì nên đeo vỏ óc có xa cừ... nó rẻ hơn và hoạt động lộc ác xạ cũng... tương đương với ngọc trai!