Thầy ơi

Có những điều con thấy khó hiểu,rắc rối.Có gì con hỏi sai con xin được sám hối ạ:
(1),Trạng thái tâm thức của Bé Hạt Tiêu ở địa ngục: Trong link:
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=187.650 Trả lời #669 có đoạn:
Khi nhìn thấy nguyên cả một cái tiền kiếp như thế BHT vô cùng tức giận, không kiềm nén được, chút xíu nữa là bóp cổ chết người thầy vô nhân đạo đó, may là lúc đó có mấy con quỷ nhỏ canh chừng đi theo đã ngăn cản BHT lại và nói "hãy bình tĩnh, đừng có làm thế …" còn ông thầy đó thì hoảng sợ van xin: "Đừng giết tôi … đừng giết tôi".
Con thắc mắc ở chổ
"BHT vô cùng tức giận, không kiềm nén được, chút xíu nữa là bóp cổ chết người thầy vô nhân đạo đó" Trạng thái tâm thức đó của BHT có phải là sân hận không?
Bé Hạt Tiêu lúc xuống địa ngục chắc đã là bồ tát rồi,bãn ngã đã bị tiêu diệt,từ bi hỷ xả?Nếu đó là trạng thái tâm thức sân hận thì con thấy khó hiểu quá?
Con rất thích và khâm phục BHT vì những bài viết hấp dẫn, trí tuệ của bé....
Chuyện này chắc có lí do,hì,con mong thầy nói thêm về trạng thái tâm thức này của BHT ạ?
(2),Cô Vân tiêu diệt con quỷ: Trong link:
https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-chon-loc/gioi-luat-lung-lay-978 Có đoạn:Chuyện một vị Thầy ở Đà Lạt khi tibu gặp thì Ngài vẫn tu trong rừng (Ngài vẫn thích tu nhưng không ai cho Ngài tu trong chùa cả, cho nên Ngài vào rừng lập cốc, tu với gia đình).
Những vị thầy khác hay tới thử sức trong cái cốc có con quỷ (không có thầy nào đủ sức chịu đựng qua một đêm: Ai cũng bị bịnh và phải khiêng ra). Sau này tibu cùng đi với Cô Ba Hột Nút xuống thăm Thầy. Chính Cô Ba đã phóng quang tiêu diệt con quỹ đó.
Con không rõ câu chuyện này lắm,nhưng con thấy thắc mắc ở chổ:
Lỗi của con quỷ: Ai cũng bị bịnh và phải khiêng ra
Sự kiện:Chính Cô Ba đã phóng quang tiêu diệt con quỹ đó Sao cô Vân lại phóng quang tiêu diệt con quỷ?Và với mức độ phóng quang đó,con quỷ có còn khả năng siêu sanh,sanh vào cõi giới khác không?
Sao cô không dùng khả năng của mình để thu phục khuyên nhủ con quỷ,sau đó độ con quỷ lên tịnh độ. Rồi để con quỷ xuống đầu thai trả nghiệp ạ?
Vì con thấy lỗi của con quỷ không có nặng lắm.Con quỷ cũng là chúng sanh(do vô minh gây nghiệp mới thành quỷ,rồi lại do vô minh mà gây nghiệp,...)
Những chúng sanh tội nặng ở A tỳ vẫn được Ngài Địa Tạng từ bi dùng phương tiện để độ thoát...
Tổ milarepa,ngài agulimala(sát nhân khét tiếng thời đức phật) từng giết rất nhiều người,cả 2 Ngài đều được dạy đạo,có cơ hội trả nghiệp sát và giải thoát..
Sao con quỷ lại không được trao cơ hội?(hì,con tò mò)
Cô Vân là 1 Bồ Tát tâm lực mạnh,và rất từ bi. Xin thầy kể thêm về câu chuyện này ạ?
(3),Một Nhí thánh tăng ra đi: Trong link:
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=15810.0 Có đoạn
:Sau đó là ngày Nhí chữa bệnh cho Mẹ mình. Rồi Nhí bị cảm nhẹ và ra đi sau khi thấy Chư Thiên đến cúng dường và Chúa Giê Su cầm tay Nhí, rước về Nước Trời. Con bị thắc mắc về lí do ra đi của Nhí:
a,Do bị trận cảm nhẹ mà Nhí ra đi.Con nghĩ trường hợp này khó xảy ra,vì bệnh cảm nhẹ khó đủ sức làm Nhí ra đi.
b,Do thương mẹ,Nhí chữa quá sức,chen vào quá sâu nghiệp quả của người mẹ.Cộng với nghiệp lực của chính mình nữa,chính tổng nghiệp lực đó đã dẫn Nhí ra đi.
c,Chúa Giê Su chủ động dẫn Nhí ra đi.Nếu như vậy,sao Chúa không để Nhí ở lại,vì ở lại có Thầy chỉ dẫn tu sẽ nhanh hơn, lên tịnh độ rồi còn phải xuống trả nghiệp lại chắc sẽ lâu hơn..
Những trường hợp con nghĩ ra(a,b,c) có trường hợp nào là đúng hay gần đúng không?
Thầy có biết trước sự kiện vào ngày hôm đó Nhí sẽ ra đi không ạ?
Dù Nhí đã về cõi Cực Lạc,nhưng con vẫn thấy nuối tiếc(vì Nhí còn nhỏ quá,và ở lại tu vẫn tiến ào ào mà).Xin thầy chỉ dạy kinh nghiệm bài học cho những Nhí đang tập tành chữa bện cho người thân ạ?
( 4),Câu niệm Nam mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát là gì ạ? Là 1 vị bồ tát?
Là tập hợp gồm nhiều vị bồ tát?(như Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát là biển bồ tát)?
Hay là gì,vượt qua tầm hiểu biết của nhân thế ạ?
(5),Vào diệt thọ tưởng định(DTTĐ): Khi tu sĩ đã thuần thục các tầng thiền của vô sắc giới,tính chuyện nhập DTTĐ,tu sĩ không biết trước là mình sẽ ở lại trần gian hay là bỏ xác đi luôn đúng không ạ?
Như chuyện cô Vân để lại 1 tờ giấy dặn cả nhà nên nghe theo lời thầy(trong lần nhập định cô đắc quả vị A la hán).Tức là cô không biết trước là cô sẽ đi luôn,hay có thể quay trở về lại được đúng không Thầy?
Con lấy ví dụ:
Nếu nhập vào DTTĐ lần 1,tu sĩ tu chưa xong(ngộ đạo ở tầng thánh thấp:tu đà hoàn,tư đà hàm) mà tu sĩ 'Bị" đi luôn thì uổng cho tu sĩ quá?!
Hay là chỉ khi nào nhập vào DTTĐ để đắc quả Thánh cao(A Na hàm,a la hán) thì tu sĩ mới không biết trước điều đó(đi luôn hay quay về lại được).Nếu đi luôn thì lúc đó tu sĩ cũng thoát khỏi luân hồi sanh tử rồi?Cơ mà con thấy nếu đi luôn như vậy thì uổng cho chúng sanh khổ đau quá...?
Đó có phải là "nhược điểm" của thiền định không?
(6),Con đọc đâu đó,con không nhớ nguyên văn,thầy có nói: Ở bên Utal,thỉnh thoảng thầy có buồn,nhưng không bao giờ bị cô đơn
Bồ Tát vẫn bị buồn ha thầy?
Cái buồn của bồ tát và cái buồn của phàm phu khác nhau như thế nào ạ?
Và khi bồ tát buồn,các ngài có cảm thấy chút nào là "khổ" không?
(Vì con nghĩ bồ tát tâm thức phải thanh tịnh và an vui lắm)..
Con xin Thầy nói thêm về trạng thái buồn của bồ tát?
Con cảm ơn Thầy!