Đức Phật có nói một câu là:
Chỉ có một mình tui làm và chính tui đạt được những trình độ tâm linh này, tui không nhờ vào uy tín của bất cứ ai: Những người theo tui tu hành, những Chư Thiên, và kể cả Thiên Ma.
Tất nhiên, tâm thức của Ngài đã là như vậy rồi thì thân cũng phải như vậy luôn:
Chuyện gì mà Ngài làm được một mình, là Ngài làm.
Chỉ có khi gần chết, Ngài mới nhờ Anan đi tìm nước uống.
Về khẩu thì Ngài đụng chuyện này hoài:
Đức Phật cùng chẳng có ý kiến gì đến ai cả. Khi đến khúc quanh,
Ngài biết trước là
người theo Ngài sẽ quẹo phải, còn Ngài thì quẹo trái.
Ngài nói trước là Ngài sẽ làm như vậy,
nhưng người kia cứ làm theo ý mình thì
Ngài cũng tỉnh bơ mà đi theo đường của mình, Ngài chẳng bao giờ tỏ ý buồn phiền ai, chẳng phê bình ai
và cứ cười hoài thôi.
Sự tình này chỉ chấm dứt, sau khi Ngài Anan đi với Ngài mà thôi.
Mình là Phật tử thì mình cũng sao y bản chánh cái này cho êm nhà, êm cửa. Nhất là "phái mạnh" nên về nhà làm chung với bả thì bả vui còn hơn là được Văn Thù Sư Lợi chúc tết nữa đó.
Thử tưởng tượng, trong một tập thể mà mạnh ai nấy làm và dọn được gì thì cứ dọn thì nó ngon lành ghê lắm.
------------------
Nguồn:
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=1890.0