Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Tịnh Độ Và Đức Thế Tôn

Bắt đầu bởi Tibu, Th2 09, 2010, 03:18 PM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

Tibu

Đức Phật có nói một câu là:

Chỉ có một mình tui làm và chính tui đạt được những trình độ tâm linh này, tui không nhờ vào uy tín của bất cứ ai: Những người theo tui tu hành, những Chư Thiên, và kể cả Thiên Ma.

Tất nhiên, tâm thức của Ngài đã là như vậy rồi thì thân cũng phải như vậy luôn:
Chuyện gì mà Ngài làm được một mình, là Ngài làm.
Chỉ có khi gần chết, Ngài mới nhờ Anan đi tìm nước uống.

Về khẩu thì Ngài đụng chuyện này hoài:
Đức Phật cùng chẳng có ý kiến gì đến ai cả. Khi đến khúc quanh, Ngài biết trước người theo Ngài sẽ quẹo phải, còn Ngài thì quẹo trái. Ngài nói trước là Ngài sẽ làm như vậy, nhưng người kia cứ làm theo ý mình thì Ngài cũng tỉnh bơ mà đi theo đường của mình, Ngài chẳng bao giờ tỏ ý buồn phiền ai, chẳng phê bình ai và cứ cười hoài thôi.
Sự tình này chỉ chấm dứt, sau khi Ngài Anan đi với Ngài mà thôi.

Mình là Phật tử thì mình cũng sao y bản chánh cái này cho êm nhà, êm cửa. Nhất là "phái mạnh" nên về nhà làm chung với bả thì bả vui còn hơn là được Văn Thù Sư Lợi chúc tết nữa đó.

Thử tưởng tượng, trong một tập thể mà mạnh ai nấy làm và dọn được gì thì cứ dọn thì nó ngon lành ghê lắm.



Tibu

Câu chuyện đến hồi hấp dẫn rồi nghe bà con:
Bà con mì nh cứ thắc mắc theo đuôi người ta hoài!
Đến đâu cũng chừng đó chuyện:

Tịnh Độ có hay không? Do đâu mà ra cái ông Trung Hoa này với triết lý kỳ dị như vậy? Ổng có bị ma nhập hay không!

hstd là em út, nhưng nó lại đi về những khía cạnh khác thường! hstd không có thèm binh vực hay giải quyết chuyện đúng sai của thiên hạ mà lại đi tìm những chuyện như:

1. Vừa sanh ra thì Ngài nói được ngay tiếng mẹ đẻ, kế đó là bước bảy bước, có kèm theo bảy cái hoa sen, Ngài tuyên bố một câu có tính cách "Văn Chương Huề Vốn":
Sau đó là tự động thung lại và oe oe khóc như đã ghi trong kinh.
hstd đã làm xong chuyện này rồi. Làm xong, thì chuyện Mẹ của Ngài bị chết là chuyện đương nhiên.
===================
2. Tại sao đang cơm ấm nệm êm, cuộc sống như tiên trên trời! Mà Ngài lại bổng nhiên trồn chui, trốn nhủi! Đến độ phải bỏ cả vợ con, để tìm đường tu hành!

Đề nghị:
Nhờ bà con cho biết ý kiến?
===================
3. Tại sao khi tu xong rồi, Ngài lại về thăm nhà, nhưng lại không thể nào ở lại để ăn buổi cơm thân mật, khi gia đình mới xum hợp!

Câu hỏi:
Nếu như là bà con, thì bà con có đủ can đảm để ở lại và ăn buổi cơm này hay không?
==================
Thời gian:
Tibu chỉ chờ có một tuần thôi nghe bà con!
Hôm nay, 19/7/2013, là ngày lành tháng tốt để làm chuyện bươi móc gia phả Đức Phật đây.

Le Le

Tung hứng hợp rơ dã man luôn ;D ;D ;D

Đệ chính thức Chúc Mừng Huynh Hoa Hồng Đà Lạt.   ;D ;D ;D  ;D ;D ;D  ;D ;D  ;D
Mun:
Tóm lại:
Tâm Chánh đưa người ta đến Nẻo Chánh.
Tập hiền rồi mới tập Thiền.
Đề mục chỉ là phương tiện.

Le Le

Ê, chưa đâu nhen ;D ;D ;D

Huynh phải bật mí tiếp cái chỗ 2. Dùm cho đệ và ace ở đây biết với. Vì đệ cũng nghe giang hồ  ;D ;D ;D đồn là cũng có một Ông Tiên tóc trắng... Nhắc tuồng cho một Ông nữa. Câu hỏi đặt ra cho huynh nè:

- hai Ông Tiên tóc trắng này là một?

Thời gian:
Đệ chỉ có hai ngày cuối tuần thôi nghe. ;D ;D ;D

Và bây giờ thì đệ đi lấy mo cau bó đít lại đây. Dọt lẹ ;D ;D ;D
Mun:
Tóm lại:
Tâm Chánh đưa người ta đến Nẻo Chánh.
Tập hiền rồi mới tập Thiền.
Đề mục chỉ là phương tiện.

Thiện Đặng

Nhớ lại câu chuyện ngày đó của Thầy với bác Sơn ( A la hán )

Thầy đã vào Diệt Thọ Tưởng Định 4 lần với quả vị bất thối chuyển, vào 3 lần nữa Thầy sẽ đắc luôn thánh quả A la hán. Nhưng Thầy không vào mà ở lại luôn cho đến tận bây giờ để chỉ cho bà con tập. Hành động này Thầy xác định là : "vui hơn". Còn bác Sơn thì phán là : "ông từ bi hơn tui".

Như vậy, ở thánh quả A la hán thì mức độ từ bi vẫn có sự chênh lệch. Có phải cái sự chênh lệnh này làm cho cái tâm không đồng dạng nên dù là Độc Giác Phật cũng không thấy được cõi Tịnh Độ. Giống như một đám đông đang vui đùa nhưng nếu trong đó có người đang buồn rầu vì chuyện khác thì sao cái người buồn rầu đó cũng thấy vui được. Người đó "không thấy" vì đang nghĩ chuyện khác, vì cái tâm không đồng dạng.

Đây là suy nghĩ của Thiện Đặng thôi nha, tất nhiên mỗi người có suy nghĩ riêng của mình nhưng khi vấn đề gây tranh cãi, giữa các cái thấy bất đồng thì nghe ai tin ai ?

Thầy xuất hiện và gợi ý là tin các Nhí vì Nhí còn nhỏ, hồn nhiên chân chất, thấy gì nói đó. Rồi Thầy lèo lái câu chuyện sang hướng khác khi đặt ra 3 câu hỏi để điều tra gia phả Đức Phật. Chuyện này để ai có khả năng làm vì muốn dự thi thì phải có trình độ.

Túm lại bất đồng thì né nhau ra cho rồi. Việc ai người đó làm chứ tranh cãi chi mệt mà có được gì đâu, huống chi tâm linh là quá trình thực chứng.

Xin hết !!!
Nếu tui biết ngày mai tui chết...

baothoho

[quote author=Thiện Đặng link=topic=13301.msg48068#msg48068

Đây là suy nghĩ của Thiện Đặng thôi nha, tất nhiên mỗi người có suy nghĩ riêng của mình nhưng khi vấn đề gây tranh cãi, giữa các cái thấy bất đồng thì nghe ai tin ai ?

Thầy xuất hiện và gợi ý là tin các Nhí vì Nhí còn nhỏ, hồn nhiên chân chất, thấy gì nói đó. Rồi Thầy lèo lái câu chuyện sang hướng khác khi đặt ra 3 câu hỏi để điều tra gia phả Đức Phật. Chuyện này để ai có khả năng làm vì muốn dự thi thì phải có trình độ. !!!
[/quote]

      Mình không hiểu câu này của Thiện Đặng  Bạn có thể xác định khả năng này là ở trình nào?

Thiện Đặng

Trích dẫn từ: baothoho trên Th7 21, 2013, 03:40 AM
[quote author=Thiện Đặng link=topic=13301.msg48068#msg48068

Đây là suy nghĩ của Thiện Đặng thôi nha, tất nhiên mỗi người có suy nghĩ riêng của mình nhưng khi vấn đề gây tranh cãi, giữa các cái thấy bất đồng thì nghe ai tin ai ?

Thầy xuất hiện và gợi ý là tin các Nhí vì Nhí còn nhỏ, hồn nhiên chân chất, thấy gì nói đó. Rồi Thầy lèo lái câu chuyện sang hướng khác khi đặt ra 3 câu hỏi để điều tra gia phả Đức Phật. Chuyện này để ai có khả năng làm vì muốn dự thi thì phải có trình độ. !!!

      Mình không hiểu câu này của Thiện Đặng  Bạn có thể xác định khả năng này là ở trình nào?
[/quote]

Theo mình phải có cái màn ti vi rồi mới trả lời mấy câu này được. Mình chưa có nên không ý kiến hehe
Nếu tui biết ngày mai tui chết...

Tibu

#7
Trích dẫn từ: Thiện Đặng trên Th7 21, 2013, 04:13 AM
Trích dẫn từ: baothoho trên Th7 21, 2013, 03:40 AM
Trích dẫn từ: Thiện Đặng link=topic=13301.msg48068#msg48068

Đây là suy nghĩ của Thiện Đặng thôi nha, tất nhiên mỗi người có suy nghĩ riêng của mình nhưng khi vấn đề gây tranh cãi, giữa các cái thấy bất đồng thì nghe ai tin ai ?

Thầy xuất hiện và gợi ý là tin các Nhí vì Nhí còn nhỏ, hồn nhiên chân chất, thấy gì nói đó. Rồi Thầy lèo lái câu chuyện sang hướng khác khi đặt ra 3 câu hỏi để điều tra gia phả Đức Phật. Chuyện này để ai có khả năng làm vì muốn dự thi thì phải có trình độ. !!!

     Mình không hiểu câu này của Thiện Đặng  Bạn có thể xác định khả năng này là ở trình nào?
Theo mình phải có cái màn ti vi rồi mới trả lời mấy câu này được. Mình chưa có nên không ý kiến hehe
Tình thương, chỉ cần như vậy thôi là đủ.

Gợi ý:
Hồi mới qua Mỹ tibu đi chùi dọn cầu tiêu, cho nên rất là hiểu cái công việc phải duy trì sự sạch sẽ này. Họ chỉ yêu cầu có một chữ sạch mà thôi.

Biết là phải sạch, nhưng có những lúc bà con vô ý thức thay vì lấy tay để gạt cái cần dội cầu tiêu thì lại lấy chân để đạp. Khi đạp như vậy thì đế giầy nó đụng cái tường và tạo thành những vệt đen. Tibu phải ở trong đó rất là lâu để làm cho bức tường nó trắng lại. Khi làm, mới hiểu là trong một tập thể, lúc nào cũng có những người vô ý thức này...

Trong khi đó trung tâm ăn chơi mà Đức Phật cư ngụ là phải đạt tiêu chuẩn là:
Sạch, không có già, héo, thứ tự ngăn nắp, xinh tươi, mạnh khỏe. Những tibu này rất là khổ tâm, không thể nói cùng ai, và cắn răng... vui vẻ mà làm! Với tiêu chuẩn: Làm không được là bị trừng phạt

Phước báu:
Thời tibu, thì có thể hó hé, ông Đốc Công chỉ nhún vai và làm cho tibu hiểu là: trong một tập thể, lúc nào cũng có người làm sai, anh chỉ cần lau cho có lau mà thôi, người ta sẽ coi vết lau đó mà biết là anh có làm, và không sao cả! Rồi ông người Mể tên là Hector này chửi thề bằng tiếng Việt một cách ngọng nghệu và cười to lên rất là vui vẻ.

Gợi ý rõ hơn:
Những nữ vũ công, trong khi làm nhiệm vụ với một nhóc 16 tuổi (ý nói là Thái Tử của bọn mình) thì nhóc có khi đụng chạm này nọ. Những người xinh đẹp này bị đưa vào một nơi được gọi là lãnh cung. Và nghẹn ngào chết trong đó.

NGUDAI

Trích dẫn từ: Thiện Đặng trên Th7 21, 2013, 01:52 AM
Nhớ lại câu chuyện ngày đó của Thầy với bác Sơn ( A la hán )

Thầy đã vào Diệt Thọ Tưởng Định 4 lần với quả vị bất thối chuyển, vào 3 lần nữa Thầy sẽ đắc luôn thánh quả A la hán. Nhưng Thầy không vào mà ở lại luôn cho đến tận bây giờ để chỉ cho bà con tập. Hành động này Thầy xác định là : "vui hơn". Còn bác Sơn thì phán là : "ông từ bi hơn tui".

Như vậy, ở thánh quả A la hán thì mức độ từ bi vẫn có sự chênh lệch. Có phải cái sự chênh lệnh này làm cho cái tâm không đồng dạng nên dù là Độc Giác Phật cũng không thấy được cõi Tịnh Độ. Giống như một đám đông đang vui đùa nhưng nếu trong đó có người đang buồn rầu vì chuyện khác thì sao cái người buồn rầu đó cũng thấy vui được. Người đó "không thấy" vì đang nghĩ chuyện khác, vì cái tâm không đồng dạng.

Đây là suy nghĩ của Thiện Đặng thôi nha, tất nhiên mỗi người có suy nghĩ riêng của mình nhưng khi vấn đề gây tranh cãi, giữa các cái thấy bất đồng thì nghe ai tin ai ?

Thầy xuất hiện và gợi ý là tin các Nhí vì Nhí còn nhỏ, hồn nhiên chân chất, thấy gì nói đó. Rồi Thầy lèo lái câu chuyện sang hướng khác khi đặt ra 3 câu hỏi để điều tra gia phả Đức Phật. Chuyện này để ai có khả năng làm vì muốn dự thi thì phải có trình độ.

Túm lại bất đồng thì né nhau ra cho rồi. Việc ai người đó làm chứ tranh cãi chi mệt mà có được gì đâu, huống chi tâm linh là quá trình thực chứng.

Xin hết !!!
Trên cả tuyệt vời luôn ...hay lắm bạn Không thể nói gì hơn được nữa rùi! xin cảm ơn Thiện Đặng nhiều!

Thiện Đặng

Thầy đã gợi ý là tình thương, nên con đã thử suy nghĩ để trả lời bằng tất cả tình thương mến thiết tha mà con có được...Con bỏ qua câu chuyện về cuộc đời Đức Phật, bỏ qua cái thấy của thần thông, suy nghĩ nó theo khía cạnh tình thương.

1-  Vừa sanh ra thì Ngài nói được ngay tiếng mẹ đẻ, kế đó là bước bảy bước, có kèm theo bảy cái hoa sen, Ngài tuyên bố một câu có tính cách "Văn Chương Huề Vốn":
Sau đó là tự động thung lại và oe oe khóc như đã ghi trong kinh.


Câu này con biết trước trong tập tin rồi. Trong một gia đình bình thường thôi, nếu gặp phải ông chồng suốt ngày bận bịu với công việc, không có thời gian hoặc không quan tâm đến gia đình thì cái buồn phiền này người vợ gánh chịu hết. Gặp trúng tay nào lăng nhăng thì đủ giải tán luôn một cái nhà. Trong hoàng cung rộng lớn thì mức độ dữ dội hơn, ông vua chỉ toàn lo cho chính sự. Khốn nạn nữa là ỗng có nhiều vợ chứ không phải một bà. Cái kiểu lâu lâu ghé 1 lần và cộng thêm chỉ biết cắn răng chịu đựng không dám nói gì thì người phụ nữ nào mà chịu được. Khi thai nghén trong bụng mẹ, biết được tâm sự của mẹ mình nên Ngài đã đưa mẹ Ngài lên cung trời Đao Lợi nghĩ mát. Nhưng trong con mắt người đời thì hoàng hậu vì hạ sanh Ngài mà chết. Vậy là có ngay cái chiêu 7 bước hoa sen cho nó huyền bí, cho nó gớm gớm xíu để Ngài lấy lại uy tín.

2- Tại sao đang cơm ấm nệm êm, cuộc sống như tiên trên trời! Mà Ngài lại bổng nhiên trồn chui, trốn nhủi! Đến độ phải bỏ cả vợ con, để tìm đường tu hành!

Sẵn có câu chuyện của Thầy, đằng sau cái toilet trắng sạch như mơ đó là công sức lau chùi vất vả của Thầy. Hên là ông đốc công cũng dễ chịu, mà có làm không tốt cũng chẳng sao, cùng lắm là đuổi việc. Tiêu chuẩn của toilet còn mệt vậy thì tiêu chuẩn của hoàng cung, tiêu chuẩn của cung điện bốn mùa nó ghê gớm cỡ nào. Sơ sẩy một chút là bị đánh đập hoặc tử hình chứ đâu có ai đuổi. Nỡ nào Ngài để người khác chịu khổ cho bản thân mình sung sướng đươc. Mà nghi lễ thời đó thì rất là khắt khe nên Ngài chỉ còn cách...trốn thôi !!!

3- Tại sao khi tu xong rồi, Ngài lại về thăm nhà, nhưng lại không thể nào ở lại để ăn buổi cơm thân mật, khi gia đình mới xum hợp!

Con nhớ có câu chuyện là Ngài thương cái người cố giết Ngài như chính con ruột của Ngài. Như vậy khi tu xong rồi thì cái tình thương của Ngài trải dài và bình đẳng với tất cả chúng sinh không phân biệt. Chỉ uống một chén nước Ngài cũng nhắc đệ tử mình độ cho các vi sinh vật nhỏ bé. Trở lại câu chuyện Ngài về thăm nhà. Dù gì tư cách của Ngài cũng là một thái tử. Để tiếp đãi một thái tử, cộng thêm tình thương nhớ của người thân Ngài thì chắc hẳn đó phải là một yến tiệc linh đình. Đồng nghĩa với việc có nhiều sinh linh bị hại mạng để phục vụ cho buổi tiệc. Con nghĩ Ngài tránh bữa cơm này mục đích là để tránh cho các sinh linh đó bị chết vì mình.

Xin hết ạ
Nếu tui biết ngày mai tui chết...

Tibu

#10
Đã nói là câu chuyện trở nên rất là hấp dẫn mà bà con!
Nghe tiếp nè bà con:

Lý do Ngài trốn khỏi cung điện nguy nga

Với mức độ là mỗi đêm tối đa là có bốn người xinh đẹp bị dời về lãnh cung vào sáng hôm sau... chỉ cần siêng tính toán một tý thì:

4 x 365 (số ngày trong một năm) x (30 tuổi (lúc Ngài trốn đi) - 16 tuổi (lúc mà Thái Tử mới vào cảnh ăn chơi của Vua Tịnh Phạn) = 20 440 người bị vào lãnh cung!

Cho dù có chia ra làm bốn (để chỉ còn một cô xinh đẹp mà thôi) thì cũng còn là: 5110 người bị chết nghẹn ngào trong lãnh cung! Cộng thêm số người bất mãn khi trông coi, sữa soạn các trung tâm ăn chơi!!!

Với con số khổng lồ như vậy, cùng với một đầu óc bình thường thì chỉ còn cách trốn đi mà thôi!

Ở thêm ngày nào thì chết thêm ngày đó!

Về đời hoàn toàn, đó là lý do gần nhất, và cấp bách nhất mà Ngài chạy trốn khỏi hoàng cung!

Ngày mà Ngài trốn đi, cũng là ngày mà thảm họa các phía tấn công Ngài tới tấp:
Ngài trốn biệt tâm, Ngài phải đối chọi với hệ thống tình báo cực kỳ bén nhạy của Vua Tịnh Phạn (thời đó là thời quân chủ nghe bà con). Hệ thống này được đặc vào tình trạng báo động đỏ!

Đối diện với lực lượng hùng mạnh này thì sinh lộ độc nhất là trong rừng già!

Một nghi tình khởi ra khi tibu nhìn ra chuyện động trời này!
==========
Nghi Tình:
Phải chăng là thời gian sống cực kỳ khổ cực trong rừng vào thời gian đầu của Thái Tử là thời gian mà Ngài trả nghiệp trong thời gian 14 năm bị ăn chơi một cách oan uổng?

Sau nhiều đêm thao thức, tibu mới hiểu là... Không!

Lý do: Lúc đó Thái Tử chỉ chú trọng vào việc tìm ra cách tu hành! Chớ không có chú ý gì về lỗi lầm của mình.
Cũng như là lính cứu hỏa đã lái xe đên nơi bị cháy, nhưng thay vì chỉa vòi ròng vào đám cháy, thì lại chỉa xuống cống và xả nước vào trong đó! Kết quả chắc chắn là hết nước và đám cháy thì cứ cháy bình thường.
Hết nghi tình.
============
============
Rồi tới lúc Ngài ngồi dưới cây Bồ Đề!

Và theo kinh sách Ngài tập ngon lành!

Lại Nghi Tình:
Không thể nào chuyện này lại xảy ra được! Là vì khi tập trung tư tưởng thì... các cô xinh đẹp lại xuất hiện với lý do là: Chuyện này chưa giải quyết xong! Khiến cho lương tâm không thể yên ổn để tiếp nhận đề mục.

Thì không tài nào mà tâm có thể trong suốt như gương được!

Mở Ngoặc:
Sai lầm về chiến thuật này rất là thông thường trong chùa HSTD:
Bà con bị tình TRẠNG KHÔNG RA ĐỀ MỤC là do:
thiếu sức khỏe, giới luật chưa được ngon lành, không có nơi để nói thật.
lo ra, ghim gút, nhiều lubu xu quá, kế hoạch chưa làm xong,
ghen tuông, nóng giận, tự ty mặc cảm,
nghèo, bệnh, dị ứng với cuộc sống, dị ứng với phương hướng...
tinh thần sa sút trầm trọng do: cô đơn-đói-và lạnh.
Đóng Ngoặc.

Lời dặn cực kỳ quan trọng:
Bà con không nên từ bỏ các thói hư tật xấu một cái rụp đó nghe: Đối với một số người sẽ có phản ứng là tinh thần sa sút trầm trọng và sẽ không còn tỉnh táo để tu hành tiếp tục được nữa mà chỉ nên bỏ từ từ (y như ăn cháo thì múc quanh, mắc nợ thì trả lần). Bà con sẽ bị đủ thứ chuyện khi phát ra câu nguyện là:

Nguyện cho con trả một lần các ác nghiệp mà con đã gây ra từ Vô Thủy cho tới nay để sau đó con tu hành cho ngon lành!

Câu này đã có người hấp tấp tuyên bố trong khi đang tu hành rất là ngon lành!

kết quả là:
Ác nghiệp theo kẻ hở này đã tràng ngập và vùi dập cho chết đi sống lại luôn, may mà nhờ có chiêu: Quân tử nhất ngôn là quân tử dại, quân tử nói đi nói lại là quân tử khôn! ;D ;D ;D... Nên tu sĩ trứ danh này đã cố gắng hết sức bình sinh để nhập định lại và trong chánh định đã nói lại với ý chính là: Để trả từ từ, không thể làm một lần cho xong được!

tibu bàn tiếp:
Do chuyện lãnh cung này mà cách độ tử bắt buột phải xảy ra sớm để giải quyết chuyện bế tắc tâm lý của Thái Tử.

Cho dù là có Ngài Cổ Phật này hay không! thì chuyện độ tử này phải có trước lúc Ngài Thái Tử ngồi dưới cây Bồ Đề.
========
Phản ứng tiếp theo của Đức Phật là:
========
Ngài đành ém nhẹm luôn chuyện này vì động đến hủ tục (phong tục xấu) trong triều đình các Vua. Nên nhớ là chuyện đi tu của Thái Tử là một sỉ nhục cho Triều Đình! Nay lại có chuyện bươi móc về hủ tục trong Triều Đình thì Vua chắc chắn không có tha.

Tăng đoàn đã khó khăn nay càng bị khó khăn hơn nữa! Tuyên bố ra là đồng nghĩa với chuyện... tuyên án Tăng Đoàn luôn!

Câu hỏi tiếp theo:

Như vậy Vua Tịnh Phạn có đáng sợ hay không?

Đáng sợ, vì chuyện sinh ra của Thái Tử với hủ tục là đi trên hoa sen và sau đó tự teo nhỏ lại để thành một em bé!
Chuyện đã được truyền tụng cho đến bây giờ!

Kế tiếp là tibu sẽ phân tích cách hành pháp của hhdl.

Thiện Đặng

Con hơi hiểu hiểu vì sao Thầy dẫn dắt câu chuyện đến đây rồi.

"Do chuyện lảnh cung này mà cách độ tử bắt buột phải xảy ra sớm để giải quyết chuyện bế tắc tâm lý của Thái Tử.

Cho dù là có Ngài Cổ Phật này hay không! thì chuyện độ tử này phải có trước lúc Ngài Thái Tử ngồi dưới cây Bồ Đề.
"

Nếu không có chuyện độ tử thì đã không có câu chuyện 49 ngày dưới cội bồ đề. Và khủng khiếp hơn là không có giáo pháp được truyền tụng suốt 2500 năm qua. Đã độ tử thì đi đâu cho khỏi Ngài Cổ Phật A Di Đà. Vậy là giải quyết xong nghi tình này dựa trên chính câu chuyện thật có về cuộc đời Phật Thích Ca bằng sự phân tích tỉ mỉ theo khía cạnh rất là thực tế.

Nếu tui biết ngày mai tui chết...

Tibu

#12
Rồi tới lúc Đức Phật về lại thăm gia đình:
Vua đã hiểu rất là rõ chuyện tại sao Thái Tử bỏ nhà ra đi, khi đứa con đi về thì cánh tình báo của Da Du Đà La, cánh này đã tìm ra được tôn tích của Thái Tử sớm nhất và chính cánh này đã cung cấp tin tức cho cô dâu về phương hướng (để cô nằm hướng đầu về hướng đó khi đi ngủ) và đồng thời tin tức về sự hành xác của Thái Tử trong rừng già... đã làm cho Vua thay đổi cách nhìn!

Hôm nay, Vua chứng kiến được sự thanh tịnh toát ra từ thân thể của Đức Phật, Vua cha thoáng nghĩ về tình trạng các lãnh cung! Ông không tài nào đủ can đảm để mời Đức Phật dùng buổi cơm thân mật.
Đức Phật nhẹ nhàng đở lời cho Vua:
- - Không sao đâu thưa Ngài, các Đức Phật thời quá khứ cũng bị tình trạng tương tự và  buổi cơm thân mật gia đình cũng không được tổ chức.

Là vì chuyện lãnh cung không thể nào thay đổi, cho nên chuyện dùng Vường Thượng Uyển của Triều Đình cũng không được đề cập đến trong việc cho phép Tăng Đoàn cư ngụ tại đó. Cũng vì lý do đó mà Vường Cấp Cô Độc mới có được sự an toàn rất cần thiết cho Tăng Đoàn.

NgoDao

Những chuyện " thâm cung bí sử " này đâu có sách vở nào ghi lại hả Thầy , hồi nhỏ nghe mẹ kể tích Phật Thích Ca là chính , chứ con chưa đọc kinh sách gì cả , có phải vị Phật A Di Đà là cổ Phật có trước khi Phật Thích Ca ra đời nên tiểu sử của Ngài có phần mơ hồ chăng ?
" Không có việc gì khó                              Học nữa học mãi !.
Chỉ sợ lòng không bền         
Đào núi và lắp biển             
Quyết chí ắt làm nên . "

Tibu

Trích dẫn từ: NgoDao trên Th7 23, 2013, 05:11 AM
Những chuyện " thâm cung bí sử " này đâu có sách vở nào ghi lại hả Thầy , hồi nhỏ nghe mẹ kể tích Phật Thích Ca là chính , chứ con chưa đọc kinh sách gì cả , có phải vị Phật A Di Đà là cổ Phật có trước khi Phật Thích Ca ra đời nên tiểu sử của Ngài có phần mơ hồ chăng ?
thì lúc này nên đọc thôi. ;D ;D ;D