Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Làm sao chế ngự được sự phiền giận, tâm cáu gắt....

Bắt đầu bởi dadieu_a1, Th8 03, 2009, 01:28 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

hoasentrenda

Trích dẫn từ: Minh trên Th8 05, 2009, 05:04 PM
Chào anh Trigia,
Cái mục anh ghi đây:https://www.hoasentrenda.com/fp/tap-tin/tap-tin-III/14-tam-tu-409 thì quá tốt, quá siêu rồi, nhưng khổ cái là những bạn cỡ Tứ thiền mới làm được, còn rất rất nhiều bạn từ sơ cơ đến cận định thì làm sao đây, trong thời gian, không biết là bao lâu, để leo lên được tới Tứ thiền thì tỷ tỷ lần cáu giận, sân si thì xử nó thế nào đây.
Chúc mọi người tinh tấn.

Câu hỏi thiệt là hay.
Có Tứ Thiền gọi là có nghề. Làm là xong ngay.
Chưa có Tứ Thiền thì còn đang dợt. Học đi quyền, phân thế chiến đấu .....

1- Kiếm cái tên nào mà mình ghét nhất. Nghe tới cái tên là đã dị ứng rồi chớ đừng nói tới gặp cái mặt. Vẽ ra cái mặt. Cái này thì dễ. Vẽ ra rồi là công phu và hồi hướng cho cái mặt đó. Cái này khó. Và lấy đời sống hàng ngày mà kiểm chứng. Nếu thấy chưa được thì trùm mền làm tiếp. Làm riết thì cũng xong hồi nào mình không hay. Và với cái mặt mà mình ghét nhất mà làm được thì những cái mặt đở đở hơn thì chắc chắn là dễ hơn.

2- Trong khi còn đang dợt mình mượn đở cái Tâm hay vẽ chuyện của mình mà vẽ ra cái mặt của mình và của cái tên đó. Vẽ ra rồi thì rinh 2 cái mặt đó đến Ngài QTA.
Và áp dụng: https://www.hoasentrenda.com/fp/tap-tin/tap-tin-III/14-tam-tu-409

3- Quán Vô Thường

Hstd đều đã thử cả 3 cách trên trong thực tế của cuộc sống. Đều xài được và có kết quả tuy không 100%. Trừ Saddam Hussain ... hhh ...
An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

BY

Xin đọc lại bài viết về đề tài "Đối Trị Oan Ức và Nóng Giận":

https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=448.msg2973#new

Thí dụ như ....
1) Phiền giận,
2) tâm cáu gắt,
3) tật hay hờn mát,
4) tật hay giận,
5) tánh cộc cằn dễ phát tiết,
6) bị ức hiếp quá sức nên tức hay giận (dù có hay không tướng ở ngoài),
7) bị kết tội oan uổng nên tức hay giận (dù có hay không tướng ở ngoài),
8 ) khí hậu oai bức nóng quá nên bực mình (dù có hay không tướng ở ngoài),
9) lạnh quá nên bị đau nhức nên khó chịu (dù có hay không tướng ở ngoài),
10) đau nhức kéo dài rồi khó chịu (dù có hay không tướng ở ngoài),
11) làm việc đầu tắt mặt tối, mệt quá nên khó chịu (dù có hay không tướng ở ngoài),
12) mệt nhừ, bị bệnh, nhức đầu, đau đớn kéo dài nên mệt nhừ khó chịu (dù có hay không tướng ở ngoài),
13) ngồi thiền mà không trụ tâm được, không thiền giỏi như lúc trước, không thiền được, v.v... nên khó chịu và nghi ngờ về sự tu tập của mình,
14) thiền thụt lùi và cố tìm đủ cách để xem lý do gì tạo ra sự tu thụt lùi mà không biết hay biết được lý do nên khó chịu về mình,
15) đi, đứng, nằm, hay ngồi không được thoải mái,
16) chờ lâu quá nên khó chịu,
17) đứng lâu quá nên khó chịu,
18) ngồi lâu quá nên khó chịu,
19) đi lâu quá nên khó chịu,
20) buồn,
21) nãn,
22) thất tình,
23) ớn tình,
24) tức tình, giận tình,
25) lo sợ,
26) tính toán không yên tâm,
v.v.... và v.v....

Tất cả những thí dụ trên, riêng rẽ hay nhập cục lại, đều thuộc về Sân .

Sân là cái gì mình không muốn nó kéo dài , và ngược lại mình muốn tránh nó . Ngồi không nhúc nhích cục cựa lâu thì bị nhức mõi , rồi thì cái tâm nó muốn đổi tư thế , muốn cục cựa thì cái tâm nầy gọi là "Tác Ý" , mà cái gì khiến cho có cái "Tác Ý" muốn thay đổi nầy là cái tâm "khó chịu" (sân) .

Hiểu theo Định và Tuệ , thì tu tập hoài 1 thứ .  Tập theo Tứ Niệm Xứ thì khởi Tuệ trong Bát Chánh Đạo thì chiếu kiến rõ ràng Sanh rồi Diệt , hay là khởi Định thì cũng chặt đứt Sân .

Khó là sự trì chí , tập hoài , tập riết , thất bại cũng tập , thành công cũng tập , giỏi cũng tập , dở cũng tập . Tập riết thì nó quen từ từ từ từ .  Khi nào quen thì cái thói quen khởi Định khởi Tuệ có sẵn , nên vừa nhớm khởi tí tị tì ti sự khó chịu mang máng thì tâm đã biết đến (quán niệm) và sự đã diệt (chiếu kiến) từ góc nên sự khó chịu nó loé rất nhanh rồi hết liền . Càng tập thì thời gian loé lên càng ngắn lại . Càng tập thì càng cảm thấy như kihông có cái gì để cho mình cảm thấy khó chịu , huống hồ là tức , giận , buồn , v.v...

Chúc mọi người và BY chèo, chèo, chèo riết cho đến bến bên kia ngay trong kiếp hiện tại nầy .

Hay là cùng nhau tinh tấn tiếp ....

BY .

BY


Minh viết : "Cái này coi vậy chứ mà khó lắm, theo tôi có lẽ mình phải "tập" hàng ngày thôi, tập đây là tập kiểm soát chính mình, từ tư tưởng đến hành động. Đang tranh luận hay lý sự với một đối tượng nào đó, điều quan trọng là phải bình tĩnh, kiểm tra chính mình thường xuyên, phán đoán sự việc diễn ra sau một câu,một ý kiến của mình nói ra, nếu thấy rằng tình hình sẽ khó thêm, không giải quyết được gì thì không nên nói, nếu đối tượng mà có vẻ khiêu khích...thì nên coi "trong mình" cái gợn giận dữ nó đang tăng lên như thế nào,và, nếu mà tập để thấy được sự giận dữ đang chuẩn bị nổ tung thì có lẽ ta cũng đủ sức làm chó nó dịu đi ."

Chỉ có mỗi một cách là tập hàng ngày , tập được chừng nào thì hay chừng nấy .

Chư vị có thể giữ Định liền lạc và suốt ngày thì có thể tu tập liên tục và đốt giai đoạn tu tập nhờ Tinh Tấn .  Chưa được vậy thì cũng cứ tập , vì có tập trong ngày thì chiều tối sẽ dễ trụ tâm và tu tập có đà cho ngày kế hơn .

BY .

dadieu_a1

Bà con bàn luận rôm rả quá. Lúc trứoc cái chuyện hay cáu bất thường của tui đã làm tui khổ rất nhiều, còn bây giờ thì cảm thấy mình "có giảm bớt" một phần nào rồi. Cũng nhờ vào cái quán đề mục hết đó, mặt dù tui quán chưa ra gì cả, chỉ thấy màng TV một màu đen hùm bà lằng thôi, nhưng cũng qua những buổi công phu đó tôi cảm thấy tâm mình có "Tịnh" hơn, quán xét sự việc với "tình thương" nhiều hơn.

TLT

Dear all
  Ở đây dui quá hà
  Cho  TLT 88888 với nghe

TLT có quen 1 con Bé,nó và chị nó làm việc trong SG..
Trước đây ,cứ lâu lâu thì Bố của nó  gọi điện thoại kêu 2 đứa về, đem hết tiền  đễ ..trả nợ  cho Bố nó
Hỏi nợ gì ?
Đáp :Nợ do đánh bài, cá độ bóng đá,.bồ bich ..và nó khóc hoài
....
TLT gửi về đưa nó mấy cái đĩa do các Thầy giảng Pháp để đưa cho Bố nó nghe
Nhà nó thì theo đạo Thiên Chúa và ko ai thích nghe cả (sợ bị dụ dỗ theo Phật)
Nhưng nghe nó kể lại thì : Bố nó rất thich nghe,và ca ngợi hết mức và còn giảng giải rất hay !!!
Mình lấy làm ngạc nhiên lắm vì hầu như  người  thích nghe và lĩnh hội những điều này thường là ng tốt  và thích điều tốt, sao cái ông này biết điều tốt ,thích điều tốt nhưng tại sao lại làm vẫn làm điều xấu và làm khổ vợ con hoài vậy ... tại sao nhỉ?

Thấy người mà ..màsuy ngẫm đến ta , VD:
Mình biết và thích "là phụ nữ phải dịu dàng,ăn nói nhỏ nhẹ,điềm tĩnh. "..thế nhưng khi gặp chuyện thì mình cũng ong óng lên như cái loa !!
Mình biết  là phụ nữ mà giận lên là sẽ xấu  như ma,..thế nhưng khi nghĩ :" cái bà này /cái thằng này  thiệt quá đáng quá ,mình phài cho bả/nó  biết tay,chịu hết nổi rùi,ko thèm tu gì hết  nhất là với những con người  này.."... và thế là mình phùng mang trợn  mắt lên i như ...con rắn hổ mang

Tại sao nhĩ?
Mình tự nhắc:cố găng "giữ nó" nhe, nhớ nhắc nhỡ "nó" nhe,nhớ hít vào ,thở ra sâu ..

Mình đễ ý tiếp :
Mấy bữa trước ,viết mấy câu đươc Chú Tibu khen "hỏi hay quá",đươc D Ngân ,Rancon khen :"trã lời hay quá" -> mình cảm giác là mình đang khoái khoái trong lòng
"Này,giữ lại nha,là tâm ma ,là ko có gì mà phải khoái như vậy cả " mình nhắc nhở
Thế nhưng ,mình giữ tâm rùi,mình biết là ko nên như thế ,thế nhưng mình lại đang thấy CẢM GIÁC  cứ nao nao cái khoái - khi mình nghĩ đến chuyện đó.
Tại sao mình lại "CẢM GIÁC  nao nao " khi  mình đả biết ,TÂM Ý mình đã ngưng về chuyện khoái đó

Tương tự ,mình nhớ lại  khi mình giận : mình đang vui vẻ bình thường,nói chuyện với 1 đối tượng ,
Rùi đối tượng ấy  nói mình " sao mà  T làm lúc nào cũng sai, bực mình quá"
Mình nói: "đâu có, cái này là do chị sửa số mà,em đâu có biết"(mình cảm giác lữa bắt đầu nhóm lên trong lòng)
Đối tượng nói to :"cái này là T làm hết chứ ai nữa..."
Và mình bắt đầu "nhìn " mình bảo: "nhịn im lặng nhe,từ từ đã"
Thế nhưng cái CẢM GIÁC  thì  "lửa đang phừng phừng cháy" trong lòng ,mặc dù mình đã giữ Ý TÂM mình rùi...Tại sao nhỉ ?

Mình đang bị  "hút " theo hoàn cảnh, theo đối tượng
Và mình đã làm theo cái tính của mình –Đụng một cái là "cái đả thành quán tính" bộc phát lun
Lúc ko có gì ,mình giử lại "thở ra ,hít vào",thế nhưng vừa có 1 đối tượng "chuyển động" trước mặt mình là mình CHẠY theo nó liền(thậm chí mình còn chạy nhanh hơn nó,mới chết chứ !)
Do cuộc sống bây giờ  chạy theo thời gian nhanh quá,mọi quyết định /lời nói của mình cũng phài "nhanh,dứt khoát," nên hầu như mình "thở ra,hít vào" không kịp để mà chặn  đứng cái "quán tính "của mình

Mà TLT để ý có những ng hay lắm nha: họ nói năng nhỏ nhẹ,họ điềm tĩnh ,im lặng hay lắm (họ ko phải là ng tu) –cái này là bẩm sinh từ lâu đời của họ hay sao ấy..nên họ ko không phải  khổ sở  như mình - "ng tu gì mà dữ như chằn"!!!
Cho nên TLT ráng lắm : sau khi bị như vậy và thấy "nó" đang "sân,si" như vậy thì TLT nghĩ đến chuyện khác,và  kiềm chế tâm giữ lắm ,nhưng ko giãm được bao nhiu

TLT có đọc trong tập tin 5  và thấy nguyên nhân (tỉ tnt có nói 1 lần)
Trích dẫn
Vượt qua cái bản tánh
.....Trên bước phiêu lưu trong vòng luân hồi (để dùng những danh từ thông thường), chúng ta đã thâu thập nhiều kinh nghiệm, đã thọ nhiều cảm giác và thu hoạch một số đặc tính. Tư tưởng lời nói, việc làm, chắc chắn đã ghi nhận trong tâm, không gì làm phai lợt. Bẩm tánh riêng mà chúng ta đã cấu tạo trong những kiếp liên tục - Dầu trong cảnh Người, Trời, Thú, hay Ngạ Quỷ - vẫn luôn luôn ngủ ngầm bên trong ta và ngày nào mà chúng ta chưa đạt được thánh quả, ngày nào mà chúng ta còn là phàm nhơn, thì những bẩm tánh ấy, trong một lúc bất ngờ, có thể phát lộ với một sức mạnh phi thường và tiết lộ cho ta biết khuynh hướng và dòng nghiệp còn tiềm tàng trong ta. Một người hiền lương học rộng, tánh tình cao thượng mực thước, bỗng nhiên chìm đắm say mê trong dục lạc. Tại sao người như thế lại có thể làm chuyện tồi tệ như vậy? Ai có thể ngờ người cao thượng mà hành động xấu xa như thế đó! Trong sự đổi tánh bất ngờ, hành động lỗi lầm của người kia không có chi là lạ. Đó chính là sự nổi lên mặt của bẩm tánh thầm kín phức tạp. vì lẽ ấy, những người rất cao thượng, lắm khi cũng bị quyến rủ làm những chuyện không ai có thể ngờ.
Trích Đức Phật và Phật Pháp của Nãrada, chương 31,
tr. 494-495.
Lời bàn: Nhận xét sắc bén và đúng như trên là cùng.
Phương pháp giải quyết vấn đề tuy rằng có nhiều! Nhưng ít ai để ý đến chuyện này. Vì thật ra, phải vượt qua cái bản tánh thì mới có thể vào được cái Chơn Tánh.  Nếu không làm được chuyện trên thì những lời nói của các Tổ Thầy... đều là những cái cớ để mà cãi vã, hí luận mà thôi.
Các Bạn nghĩ sao?
Và cách giải quyết trong tập tin
Trích dẫn
Vì Tập Tục Sân Hận vì những chuyện *Không Đâu nên cũng do cái Tật Tục đó mà họ lại sinh ra cái phong tục: Không thèm nói mà chỉ viết giấy cho nhau mà thôi. Và lại bàn thêm rằng: Cũng do cái Tập Tục là lúc nào cũng cho rằng:
Ta có lý hơn người nên Cứ Thế Mà Làm bất cần hậu quả.
Thử nghĩ chữ Sân khi mà nó Thúc Dục Ta thì chỉ còn có *Lửa xuất hiện đằng trước mặt mà thôi! Giận và la hét cho đã nư rồi, khi nhìn lại thì phải cảm thấy mình Vô Duyên thì mới *Tu được.  Bằng không, sự hằn học và tất cả những dây chuyền hậu quả tàn khốc của nó sẽ lần lược xuất hiện và sẽ làm cho những nạn nhân trong cái Tập Tục đó điêu đứng:
- Ly Dị, Ly Thân... Nếu là vợ chồng.
- Bụi đời, lêu lõng... Nếu là con cái.
- Giận hờn, chia rẽ... Nếu là bạn bè.
- Chém nhau, bắn nhau... Nếu là ranh giới...
Và cho thuốc rằng:
- Nếu tui biết ngày mai tui chết thì tui giận người ấy để làm gì?
- Nếu tui biết ngày mai tui chết thì tui ghim chuyện ấy để mà chi?
- Nếu tui biết ngày mai tui chết thì tui quậy ông ấy để được gì?


Và cũng trong tâp tin là phải tập thật nhìu vì
Trích dẫn
Nếu tụi mình cứ nhất định tu tập dựa trên những Giác Quan để mà tập trung tư tưởng thì cao nhất là mình chỉ làm cho luồng Javana rung động ở nhiều nhất là ba sát na tâm thức (Chuẩn Bị, Thuận Thứ, Cận Hành)! Ba sát na này chỉ đem ta đến một mức độ Gần nhập định hay *Cận Định* mà thôi.
Tại Sao?
Vì ở đây tâm thức bị phân chia ra làm hai: Một nơi là Cái Ý Thức và một nơi là Cái Giác Quan nào đó, vì bị phân lực như vậy không làm ăn gì được ngoài cái Cận Định.
Vì vậy mà nếu tụi mình chịu chơi và làm một cuộc cách mạng theo đúng kiểu cách mạng về tâm linh của Đức Phật thì mình sẽ đóng tất cả 5 giác quan đó lại mà chỉ dùng có một cửa thôi: Đó là dùng cánh cửa Ý Thức để mà tu tập cách này chắc chắn sẽ làm cho luồng javana rung động thêm một sát na tâm thức nữa đó là Sát Na Chuyển Tánh.
Cung cách này có nói rất rõ trong phương pháp Như Lai Thiền. Tại sao nó có thể chuyển cái cá tánh mình được?
Vì cái sát na kế tiếp sát na Chuyển Tánh là Sát Na An Chỉ chính cái An Chỉ này sẽ Đăng Ký vào luồng Bhavanga. (HÍ Hí! độc nghe! độc nghe!). Một cách vô tình, cung cách tu tập này lại làm cho nó An Chỉ luôn, có nghĩa là Thanh Tịnh. Mà tính chất của luồng bhavanga là "ý chí muốn sống" + *cá tánh". Các Bạn thử nghĩ nếu cả hai cái đó mà Thanh Tịnh thì sẽ đi về đâu
?

Cho nên trước sau gì thì cũng phải ...tập và tập 
Mà khổ nỗi ,là 1 ngày 24h mình theo "đối tượng chuyển động" hết 12,13h (5,6h là ngủ),chỉ có được siêng năng la 1h tập ...lười quá ,mệt quá thì  có ngày hok tập gì hết...
Cho nên có lẽ đây là "cuộc kháng chiến trường kỳ oanh liệt của quân và dân ta " trên chiến trường "tu tập" phải hok các huynh,tỉ,muội ?

Cám ơn các huynh tỉ muội đã cho tụi em kinh nghiệm
Cám ơn các huynh tỉ muội đã đọc bài của em (xưng hô hơi "thịt ba rọi "!!)

Kính
TLT
TB:hình như em nhịn mấy ngày nay ,giờ bộc phát ra ,viết dài thòng lòng .hok biết đọc có thấy "chán như con gián" hok đây?  ;D ;D

Ga con

;D
Diễn đàn giúp nhau tu tập là chính, hơn chỗ 8888888 khác là chỗ đó, mà cái giúp chót nhất là lắng nghe. Vậy Gà con làm tình nguyện viên là cái "sọt rác"  cho TLT đó, đọc chẳng sót bài nào. Vì ngây thơ mà chân thật.
Ai cũng vậy, khi nổi sân thì lửa phừng theo, cháy...rồi ò í e, sos, dọn rác.... Chưa làm chủ ngay được cũng là bình thường.
GC nhớ Ô TIBU có nói: rảnh 5 phút là tận dụng. có 5 phút đấy nhưng nhiều lúc chúng ta quên. có 10 phút cũng có thể bỏ qua.
Như cái cân loại đĩa thăng bằng 2 bên, gánh nặng cuộc đời nó làm mặt cân lệch hẳn 1 bên. mỗi lúc tập là bỏ vào bên kia 1 tí, biết là lâu nhưng cứ cặm cụi làm. chăm chỉ như con ong mật.
Phần tư duy thì phải suy nghĩ theo cách của ông TIBU trong bài trả lời cho Wuyen về chóng mặt khi suy nghĩ về bản chất cuộc đời là khổ, mọi thứ đều vô thường, và chẳng có thật đâu, lịch sử chỉ là những vở kịch làm bài học... để rồi bớt bám víu và kiếm cái chữ vạn mà đeo. khoe của như thế mới đã.
Chúc TLT thong thả, chăm chỉ mà đi rồi đến.   

TLT

Trích dẫnDiễn đàn giúp nhau tu tập là chính, hơn chỗ 8888888 khác là chỗ đó, mà cái giúp chót nhất là lắng nghe. Vậy Gà con làm tình nguyện viên là cái "sọt rác"  cho TLT đó, đọc chẳng sót bài nào. Vì ngây thơ mà chân thật.
Ai cũng vậy, khi nổi sân thì lửa phừng theo, cháy...rồi ò í e, sos, dọn rác.... Chưa làm chủ ngay được cũng là bình thường.
GC nhớ Ô TIBU có nói: rảnh 5 phút là tận dụng. có 5 phút đấy nhưng nhiều lúc chúng ta quên. có 10 phút cũng có thể bỏ qua.
Như cái cân loại đĩa thăng bằng 2 bên, gánh nặng cuộc đời nó làm mặt cân lệch hẳn 1 bên. mỗi lúc tập là bỏ vào bên kia 1 tí, biết là lâu nhưng cứ cặm cụi làm. chăm chỉ như con ong mật.
Phần tư duy thì phải suy nghĩ theo cách của ông TIBU trong bài trả lời cho Wuyen về chóng mặt khi suy nghĩ về bản chất cuộc đời là khổ, mọi thứ đều vô thường, và chẳng có thật đâu, lịch sử chỉ là những vở kịch làm bài học... để rồi bớt bám víu và kiếm cái chữ vạn mà đeo. khoe của như thế mới đã.
Chúc TLT thong thả, chăm chỉ mà đi rồi đến.   
Thiệt hong dzậy Gàcon ?TLT mà "xìu xìu ểnh ểnh" thì TLT sẽ "réo" Gà con à nha !!! he he he,Thích vô cùng quê mẹ của ta ơi !!
Người ta tìm được 1 chỗ để được thông cảm ,nói thiệt là đã hiếm ,lại được có người lắng nghe mình thỉ ..cảm thấy được thương và yên tâm mà sống lắm đó
Nói dzậy chứ,Gà Con và các anh chị có chiêu nào hay hay trong cuộc sống và tu tập thì lâu lâu chỉ dùm cho TLT và các bạn với nha

TLT cám ơn tấm lòng của Gàcon lắm

Kính
TLT
   

tnt

Trích dẫnhình như em nhịn mấy ngày nay ,giờ bộc phát ra ,viết dài thòng lòng .hok biết đọc có thấy "chán như con gián" hok đây?     
TLT ơi! " bộc phát " như zầy thì cứ tự nhiên làm thêm vài cú nữa đi nhen! Nghe thấy thấm lắm đó nhen! Hông có chán tí nào, hay lắm!!

TLT

Trích dẫnTLT ơi! " bộc phát " như zầy thì cứ tự nhiên làm thêm vài cú nữa đi nhen! Nghe thấy thấm lắm đó nhen! Hông có chán tí nào, hay lắm!!

:D :D ;D Cám ơn tỉ nha- :D :D
  Giờ TLT lại bị cảm giác ... nao nao" do thấy khoái khoái được khen
nữa rùi đó !! ...(đang kêu nó im đây )
  Nhưng mà hok biết mình "cố  nín " vậy hoài ,mai mốt mình có bị "lãnh cảm" ko dzậy chừi ? ? ?   ???

Kính
TLT

BY

Hello all,

Xin cáo lỗi vì không biết đoạn sau nầy là viết rất hay . Có lẽ là GaCon hay TLT ?
"Vì vậy mà nếu tụi mình chịu chơi và làm một cuộc cách mạng theo đúng kiểu cách mạng về tâm linh của Đức Phật thì mình sẽ đóng tất cả 5 giác quan đó lại mà chỉ dùng có một cửa thôi: Đó là dùng cánh cửa Ý Thức để mà tu tập cách này chắc chắn sẽ làm cho luồng javana rung động thêm một sát na tâm thức nữa đó là Sát Na Chuyển Tánh."

Xin thưa, phương pháp đóng hết 5 căn và chỉ dùng võn vẹn căn Ý để tu tập là phương pháp do chính Đức Phật Thích Ca chỉ day. Những bài tập đi dần từ vỡ lòng lên là Tứ Niệm Xứ , Ngũ Uẩn , Thất Giác Chi , v.v... Theo cách tu tập nầy , thì tùy khả năng , có thể trút toàn chú ý vào võn vẹn Thức Uẩn mà thôi . Châm lắm !! Mệt lắm !! Xi```` khói luôn .

Tuy nhiên , như Anh HL đã viết nhiều lần , thiền sinh tu tập thẳng vào Tứ Niệm Xứ chưa có Định vững vàng , cho nên nhiều người đâm nãn , bỏ cuộc , chạy sang tập thử tùm lum các phương pháp khác nhau . Tu tập theo phương pháp Anh HL chỉ dẫn thì chú trọng gia tăng Định có thứ tự tầng lớp dần lên , nên nhờ đó Định vững mạnh . 

Nếu nhớ không lầm , khi Đức Phật Thích Ca còn tại thế , Ngài và chư vị Đại Đệ Tử đã có tu tập theo những đạo khác và đã có sẵn Định lực cực kỳ vững mạnh , dựa vào nền tảng Định vững nên chư vị có thể tu tập liên tục và nhanh nhẹn phương pháp tu tập dùng duy nhất cánh cửa của Căn Ý mà thành tựu Niết Bàn Alahán trong thời gian ngắn .

Thiền sinh Tứ Niệm Xứ thời nầy rất cần tập cho Định mạnh . Một khi có Định mạnh thì có thể hết sức Tinh Tấn để khởi lên luồn Bhavanga tiến thẳng tới tầng Thánh xuyên qua Thánh Đạo tiến vào Thánh Quả , Niết bàn của tầng Thánh . Mệt lắm nhưng thực hiện được ngay trong kiếp sống hiện tại nầy mà !!! Khi nào làm được thì sẽ chứng nghiệm luồn Bhavanga , chuyển tánh v.v... còn nhanh hơn cái nháy mắt .

BY .

tnt

Trích dẫn từ: TLT trên Th8 07, 2009, 04:26 AM
Trích dẫnTLT ơi! " bộc phát " như zầy thì cứ tự nhiên làm thêm vài cú nữa đi nhen! Nghe thấy thấm lắm đó nhen! Hông có chán tí nào, hay lắm!!

:D :D ;D Cám ơn tỉ nha- :D :D
  Giờ TLT lại bị cảm giác ... nao nao" do thấy khoái khoái được khen
nữa rùi đó !! ...(đang kêu nó im đây )
  Nhưng mà hok biết mình "cố  nín " vậy hoài ,mai mốt mình có bị "lãnh cảm" ko dzậy chừi ? ? ?   ???

Kính
TLT

Hihi! Lâu lâu cũng nên cho mình " leo cột điện hóng gió mát " tí đi mà hổng sao đâu ..Nếu mình đáng được khen thì cứ soi gương mà tự khen mình một câu cho nó vui chứ sao đâu .. được khen nó vui vẻ lâng lâng như vậy thì tối vào công phu mình kêu " hỷ lạc " thì nó nhanh hơn được tí xiú đó ...!hihi
Leo lên cột điện hóng mát tí rồi leo xuống là được rồi, đừng ngồi luôn trên trển nói chuyện mõi cổ lắm đó nhen !hehe
Đời là vô  thường TLT cũng nghe mãi điệp khúc này rồi, nên có leo lên thì phải leo xuống không thì có ngày nó giật sụp cái cột điện thì mình té đau lắm thôi ...chỉ cần biết mà nhớ vậy là đủ lắm rồi ...Cuộc đời ngắn ngủi lắm cứ vô tư mà vui hết ga, yêu thương hết mình đi ..vui cái gì của mình và thương cái gì của mình là OK hết á !

vnguyenhien

Trích dẫn từ: lotus123 trên Th8 05, 2009, 10:30 AM
lotus không chơi kiểu "đè nó", "đè nó" là dùng ý chí đề đè nén, càng đè nó càng ức chế, tích tụ lâu ngày thành "nước tràn ly", hiểm họa khôn lường.
vì biết cái đó là giả, lotus nhận thấy thế tự nó đến rồi tự nó chán nó phải bỏ đi chỗ khác chơi

hề hề hề . . .
và nó đi chỗ khác chơi thật, chả dám tới nữa

đúng là khi quăng viên đá xuống mặt hồ nước thì mặt nước gợn sóng, sau đó hòn đá nó chìm xuống dưới đáy, tự nhiên nó vậy, mặt nước trở về thể yên lặng của nó. Nếu cái hồ cho là có ai đó ném vào mặt nó và nó tự nổi sóng ngông cuồng thì tại cái hồ  ;D - khổ thân nó trước

Bạn có thể giải thích kỹ hơn được không ? mình không rõ cái bạn nói " lotus nhận thấy thế tự nó đến rồi tự nó chán nó phải bỏ đi..." là làm thế nào. -> chẳng phải là mình cũng đã vướng bận vào nó rồi sao, mà đã vướng vào vậy rồi thì đâu còn gọi là tĩnh được nữa (vào lúc đó).

Chờ hồi âm !