Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Làm sao chế ngự được sự phiền giận, tâm cáu gắt....

Bắt đầu bởi dadieu_a1, Th8 03, 2009, 01:28 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

dadieu_a1

Chào Chú Tibu và mọi người! Trong cuộc sống, đôi lúc chúng ta hay cáu gắt về một vấn đề mà vấn đề đó thật ra kô đáng phải "cáu". Làm thế nào để chế ngự những khoảng khắc đó?

hoasentrenda

Trích dẫn từ: dadieu_a1 trên Th8 03, 2009, 01:28 AM
Chào Chú Tibu và mọi người! Trong cuộc sống, đôi lúc chúng ta hay cáu gắt về một vấn đề mà vấn đề đó thật ra kô đáng phải "cáu". Làm thế nào để chế ngự những khoảng khắc đó?

Trong khi chờ chú Tibu trả lời, mời bạn đọc lá thư của chú Tibu viết về chữ Sân.

Sat, 4 Nov. 2000
VỀ CHỮ SÂN

Chào các Bạn!

Chữ Sân thì không cần định nghĩa lôi thôi gì ráo trọi hết: chỉ cần xua nó ra ngoài sân là yên!!!
   
Thế giới đảo điên, chiến tranh, nghèo nàn, chậm tiến, đói kém là vì nó. Đó là kể sơ chuyện bên ngoài. Còn chuyện bên trong lại tai hại hơn nhiều: Chính nó làm cho mình mất hạnh phúc. Chính nó đã gia thêm trong lượng của Bản Ngã để lôi mình xuống . Chính nó làm mình tối con mắt, rồi đi đến quyết định bừa bãi... Nó mà xuất hiện ở đâu thì y như rằng chỗ đó là bãi tha ma: Người còn sống sờ sờ đó mà ý như là kẻ khuất mày khuất mặt rồi!
   
Có những lời tuyên bố hách xì xằng do tâm sân thì tụi mình có: nếu Karl Marx có nói rằng: "Tôn giáo là ma túy" (lời bàn: nếu là ma túy thì... còn có người ghiền). Thì họ Mao lại ngầu hơn khi tuyên bố: "Dĩ nhiên : tôn giáo là chất độc!" (lời bàn: đã là chất độc thì không một ai dung chứa và dùng nó?
   
Thì bọn tu sĩ chân chính nhà mình nhất định không dung chứa cái độc tố gọi là tâm Sân này. Không những vậy: bọn mình còn nắm tay nhau, nhất định phát triển bằng mọi cách tứ vô lượng tâm. Để trước nhất, là mình có hạnh phúc và sau đó: bà con hàng xóm sẽ mát mẽ lây với mình.
   
Kết luận:
   
Khi gặp chuyện thì tự hỏi: Việc gì mà phải sân?

Rồi tự trả lời : Vì thế nào rồi mình cũng chết! Mà chết với, hoặc vì sân hận, thì Hai Lúa đệ không thèm.
                              Mến
                              Hai Lúa
TB: Phật ngôn:
..... giữa những người sân hận, tôi sống không sân hận. Ai sân hận, tôi sống không sân hận.

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

hoasentrenda

Xin nói thêm.
Nói thì nói vậy chớ phải công nhận là rất khó chế ngự cái này vô cùng.
Sự phiền giận và tâm dễ cáu gắt hay đi với tánh sân hận.
Mà cái này thì phải công nhận là khi nó xãy ra là nó nổ bùng liền tức khắc. Mình không kịp làm gì hết. Ngay cả cái việc rất hữu hiệu là đi uống 1 ly nước lạnh cũng không làm được luôn.
Để sau đó lại thêm 1 cái cũng rất khổ tâm là sự tự buồn phiền hối hận.

Có điều khi bạn nhận chân 1 hiện trạng không hay của mình thì đó là bước đầu tiên vô cùng quan trọng. Là thành thật với chính mình. Bước kế tiếp có lẽ bạn nên nói thật với những người gần gũi bạn và hay bị lãnh đạn của bạn. Để có được 1 sự thông cảm. Là bạn biết và bạn đang cố gắng tự thay đổi.

Rồi công phu của bạn sẽ từ từ lấn chiếm và chuyển hóa cái ngọn lửa đốt rừng Công Đức đó.
Nhưng nếu quyết chí oánh thì bạn có thể làm thêm cái Quán Tâm Từ bạn nhé.
An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

tnt

Trích dẫn từ: dadieu_a1 trên Th8 03, 2009, 01:28 AM
Chào Chú Tibu và mọi người! Trong cuộc sống, đôi lúc chúng ta hay cáu gắt về một vấn đề mà vấn đề đó thật ra kô đáng phải "cáu". Làm thế nào để chế ngự những khoảng khắc đó?
Ngay trong khoảng khắc đó thật ra chúng ta rất khó mà chế ngự hay kiềm chế nổi lắm, Ai cũng biết " giận mất khôn" thế mà mấy ai giữ không cho mình khỏi bị "mất khôn" đâu nè! Tại tnt " mất khôn" nhiều rùi nên kinh nghiệm đó! hehe
Bao nhiêu bài học chỉ cho chúng ta biết làm sao để chế ngự những cảm giác bất thường đó, nhưng khi chúng tràn đến thì ta nào biết nào hay nữa đâu ..nên chúng ta chỉ có thể bàn về chúng khi mà mình chưa rơi vào cái khoảnh khắc ấy thì may ra chúng ta mới có đủ thời gian để nghiền ngẩm và chiêm nghiệm và nhận ra cái " ngòi nổ "giận dữ, sự cáu gắt của mình mà từ từ lần ra đâu là "điểm nóng " làm mình nổi cơn tam bành như vậy ..!hihi
Tất cả những cái này đều được mình học hỏi khi lòng mình không hề cáu gắt và giận dỗi tí nào thì mới được! Cũng như "văn ôn võ luyện" mình phải luyện tập thường xuyên với nó, chứ không phải đụng " trận " mới ra tay thì không còn kịp nữa đâu, mình cần phải có thời gian cho sự thay đổi này rất nhiều nên phải viết một chữ " Nhẫn " to tổ bố dán ngay trước chỗ nào mình hay nhìn đến để tự nhắc mình thêm !

Giận dữ làm cho tình yêu và sự thông cảm như bị khoét sâu hố ngăn cách, cho dù bản chất yêu thương trong mình không phải là khô cạn, nhưng vì nóng giận đã làm mình thay vì nói nhã nhặn lại nói những lời nguyền rũa, thay vì lắng nghe thì mình lại mất đi khả năng lắng nghe hay hiểu người khác ...thay vì trở thành người đáng yêu dễ thương trong mắt mọi người thì mình lại biến thành một kẻ hồ đồ ăn nói thô thiển và hành động như người mất hết lý trí.

Đời sống khó khăn, những lo toan vất vả hằng ngày như một "điểm nóng " làm bạn luôn trăn trở đến nó thì hãy tự nghĩ với mình:
Mọi thứ trong đời sống luôn là sự không như ý bao giờ, nó luôn xảy ra như nó phải xảy ra thế thôi ..tất cả dường như không nằm trong tầm tay định đoạt của mình thì mình có thể làm gì được đây, ngoài chuyện là mình đành phải chấp nhận và phải chuẩn bị tinh thần để chấp nhận nó như thế nào, mình không những phải vượt qua nó mà phải nghĩ làm sao để sống với những khó khăn của cuộc đời vì đời sống vốn dĩ là thế đó, đau khổ và khốn khó là món quà không ai muốn nhận nhưng cuộc đời vẫn trao tận tay cho mỗi chúng ta!
Cái chúng ta có thể làm thay đổi đời sống của mình chỉ là làm sao có thể thay đổi được suy nghĩ của mình trước vấn đề mà thôi!
Cũng như khi giận người khác, bạn luôn cảm thấy họ là nguyên nhân gây ra nỗi buồn bực cho mình..nhưng nghĩ lại nếu ai đó đem cho bạn món quà " giận dỗi" đó mà bạn không thích nhận thì bạn vẫn có quyền trả lại cho họ mà ...Khi mình " giận họ " tức là mình đã chấp nhận món quà của họ rồi ..!hihi, Đúng là khi bình tĩnh mình mới ngồi " nhâm nhi" với những chuyện như thế này được, còn ngay trong cơn giận thì hẳn nhiên bạn không bao giờ đủ bình tĩnh để nhận ra điều này rồi .
Trang bị cho mình những tư tưởng và suy nghĩ về cuộc sống cái "điểm nóng " làm mình dễ bị lôi vào bức xúc như thế thì may ra khi " xáp là cà " với cáu giận mình sẽ còn đường mà điều đình với nó !
Biết để mà hiểu thế đó, còn muốn chữa trị cái thứ bênh thuộc " dạng kinh niên " này thì phải ráng tập cái trò của chú TiBu là : Đề mục đằng trước mặt " trong mọi lúc mọi nơi nếu có thể. Thấy nó vậy đó chứ nó sẽ từ từ chữa cho mình được những cảm xúc bất thường lắm đó ...
Hẳn nhiên là không phải một sớm một chiều mà được ngay thành người " nhẫn  nhục" liền được mà phải cần một thời gian dài luyện tập.

Chú Tibu có một câu mà tnt nhớ hoài : " lỡ động đất chết thì sao"
Cuộc đời vốn dĩ vô thường lắm, mình đã không định được cái ngày mình chào đời và cái ngày cuối cùng từ giã cõi đời này thì cái phần giữa của cuộc đời cũng đâu có thể nằm trong quyền định đoạt của mình nổi mà " cáu giận " làm gì ?
Cuộc sống này ngắn ngủi lắm, chúng ta ai rồi cũng phải chết : mình chết và mọi người đều chết thì cáu gắt giận dỗi nhau để làm gì nữa, khi ngày cáo chung lởn vởn đâu đây trên đầu mỗi chúng ta ..Ví như bây giờ đang giận hắn đây lỡ tí nữa ta chết hay hắn chết thì mình có còn cáu giận nữa không ?? Nhìn nhau như lần cuối trong cuộc đời thì còn gì cáu gắt nữa không ? Như ngày mai mình sẽ chết thì mọi cái có làm mình cảm thấy khó chiụ nữa không ? .." Những phút cuối trong cuộc đời, lúc nhắm mắt xin nụ cười thay cho chiếc hôn lầncuối ..Những phút cuối trong cuộc đời ..." Lời của bài hát nào đó nhưng đã làm cho tnt cảm thấy thật thấm thiá khi nghe câu " lỡ ngày mai động đất chết thì sao". Khi tư tưởng không còn bám viú sâu đậm vào những chuyện thường tình hằng ngày nữa thì sẽ làm cho tâm bạn trở nên nhẹ nhàng hơn, bớt căng thẳng hơn, thì cũng sẽ bớt dần đi những cáu gắt không nên có nữa, nhìn đời mà thấy chỉ toàn là chuyện nhỏ không có gì đáng phải lo lắng qúa thì sẽ dễ mỉn cười hơn là cau có thôi! Và cái quan trọng là làm sao ta có thể nhìn cho ra đó chỉ là " chuyện nhỏ " thôi đó!
Thì phải chơi cái trò này của chú TiBu thì bạn mới lần đưa suy nghĩ của bạn về hướng nhìn nhẹ nhàng hơn, trước những vấn đề của cuộc sống ..
Luyện mãi với cái đề mục của mình sẽ làm cho tánh nóng của mình theo thời gian mà giảm bớt đi, hãy dùng thời gian khi chưa giận mà nghĩ cách để chữa lữa khi cơn giận bỗng dưng viếng thăm mình nhen.

Khi cảm giác được " ngòi nổ " có nguy cơ bùng phát thì hãy cố gắng rời ra xa "điểm nóng" để mình bớt đi sự khó chiụ nhất thời, nếu có thể thì hãy cho cảm giác tuôn trào trên mặt giấy, nếu bạn là người hay suy tư.
Hãy viết tất cả xuống, biết đâu điều đó sẽ giúp bạn lấy lại bình tĩnh và không hành động nông nổi đáng tiếc, nếu là một vấn đề khó nói thì đây cũng là lúc để bạn sắp xếp lại ý nghĩ của mình cho việc gì đó mà mình muốn trình bày một cách mạch lạc và có hệ thống hơn thì sao!?
Có khi nổi giận bạn nói những lời không được hay cho người khác, thì ngay sau đó hãy mạnh dạn nói lời xin lỗi với họ và xin được cảm thông để cùng bạn sửa lại lỗi lầm đã gây ra, để họ có thể nhắc bạn một khi bạn rơi vào trạng thái căng thẳng qúa mức như vậy ..! Nếu bạn có thể ứng dụng được những gì mình đã học để loại trừ hoặc ngăn chặng được cơn cáu gắt trong cuộc sống thì bạn qủa là người hạnh phúc và người hùng dũng nhất vì người mà chiến thắng được chính mình mới là con Người tài giỏi nhất đó!



Minh

Cái này coi vậy chứ mà khó lắm, theo tôi có lẽ mình phải "tập" hàng ngày thôi, tập đây là tập kiểm soát chính mình, từ tư tưởng đến hành động. Đang tranh luận hay lý sự với một đối tượng nào đó, điều quan trọng là phải bình tĩnh, kiểm tra chính mình thường xuyên, phán đoán sự việc diễn ra sau một câu,một ý kiến của mình nói ra, nếu thấy rằng tình hình sẽ khó thêm, không giải quyết được gì thì không nên nói, nếu đối tượng mà có vẻ khiêu khích...thì nên coi "trong mình" cái gợn giận dữ nó đang tăng lên như thế nào,và, nếu mà tập để thấy được sự giận dữ đang chuẩn bị nổ tung thì có lẽ ta cũng đủ sức làm chó nó dịu đi .
Nói hoặc viết ra như thế này thì dễ quá, nhưng thực tế không đơn giản chút nào.Kệ nó, nếu thấy ý của tôi hợp lý thì chúng ta cứ cùng thử tập xem sao, chẳng hại gì.
Còn một cách nữa,chỉ cần bạn nhớ đúng lúc sắp nổi trận lôi đình, là hỏi:"Ông Phước ơi! Trường hợp này Ông giải quyết làm sao hả Ông Phước ơi ?" Phải la thật to trong đầu Ổng mới nghe được dó nghe. Hiệu nghiệm lắm đó. Không tin thì cứ thử đi.
Chúc bạn cùng mọi người trong diễn đàn tinh tấn.

hoasentrenda

Trích dẫn từ: Minh trên Th8 05, 2009, 03:29 AM
Cái này coi vậy chứ mà khó lắm, theo tôi có lẽ mình phải "tập" hàng ngày thôi, tập đây là tập kiểm soát chính mình, từ tư tưởng đến hành động. Đang tranh luận hay lý sự với một đối tượng nào đó, điều quan trọng là phải bình tĩnh, kiểm tra chính mình thường xuyên, phán đoán sự việc diễn ra sau một câu,một ý kiến của mình nói ra, nếu thấy rằng tình hình sẽ khó thêm, không giải quyết được gì thì không nên nói, nếu đối tượng mà có vẻ khiêu khích...thì nên coi "trong mình" cái gợn giận dữ nó đang tăng lên như thế nào,và, nếu mà tập để thấy được sự giận dữ đang chuẩn bị nổ tung thì có lẽ ta cũng đủ sức làm chó nó dịu đi .
Nói hoặc viết ra như thế này thì dễ quá, nhưng thực tế không đơn giản chút nào.Kệ nó, nếu thấy ý của tôi hợp lý thì chúng ta cứ cùng thử tập xem sao, chẳng hại gì.
Còn một cách nữa,chỉ cần bạn nhớ đúng lúc sắp nổi trận lôi đình, là hỏi:"Ông Phước ơi! Trường hợp này Ông giải quyết làm sao hả Ông Phước ơi ?" Phải la thật to trong đầu Ổng mới nghe được dó nghe. Hiệu nghiệm lắm đó. Không tin thì cứ thử đi.
Chúc bạn cùng mọi người trong diễn đàn tinh tấn.


Bạn Minh moi ở đâu ra cái chiêu độc vậy hè ... hhh...
Có cái này để các bạn tham khảo thêm nghe.
Trong nghề võ mình không chờ đối thủ ra chiêu.
Mà ra chiêu trước khi đối thủ vào thế. Muỗn vậy thì mình phải dợt trước cho nhuần nhuyển cho chắc ăn. Đến khi đụng trận là nó tự động xuất chiêu thôi ....
Các bạn thử nghe. Nó ở đây:  https://www.hoasentrenda.com/fp/tap-tin/tap-tin-III/14-tam-tu-409
An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

lotus123

tnt viết dài quá, đọc phát mệt à  ;D

nói tóm lại cái kinh nghiệm mà lotus có, đơn giản là:
trong khi kung fu:
- tập quán hơi thở
- nhận biết niệm khởi, và khi niệm không khởi
- yếu chỉ của bài tập là nhận biết thân tâm mình tịnh và an lạc, luôn giử tâm ở trạng thái này.

áp dụng ra ngoài:
khi gặp vấn đề gì, tự mình sẽ thấy ngay, cái thấy biết rất nhạy bén, tự nó thấy việc khởi lên làm rối loạn tâm, tâm bất tịnh, và từ cái thấy biết đó, nó quen quán tính trong kungfu rồi, tự mình biết và thấy bực mình làm gì để rối loạn tâm? tâm bất tịnh. hề hề . . . tự thương mình trước rồi tự nhiên cái thương này tự thấy thương người bên kia. Mình mà nổi giận thì thật là tội nghiệp cái thân này quá, rồi còn tội nghiệp người bên kia nữa.

vậy đó, chỉ đơn giản là vậy

thân,

tnt

Lâu ngày qúa ! Chào bạn Lotus123!
Ưà hén! Cáu gắt chỉ xảy ra trong giây lát thôi, nhưng sau đó thì cái giận dây dưa sẽ kéo đến nữa ...nên nó mới dài ra như thế đó!hihi. Phát cáu năm phút thôi mà bị giận một tuần âm ỷ vì chiến tranh lạnh...!hihi

tnt


Trích dẫnHuynh chỉ dừng ở chỗ đó thôi sao? :-)  Cái linh tính của huynh giúp huynh dễ dàng kiểm soát bản thân.  Vậy là thôi xong hay sao?  Đệ nghĩ những chuyện nhỏ trong đời sống thì OK, chứ khi đụng chuyện lớn làm sao mà đè nó xuống cho nổi.  Nó xuất hiện thì đè nó xuống, trồi lên nửa thì đè nó xuống nửa.  Vậy là vẫn chưa tự nhiên được mà.  Huynh có cách nào làm cho nó mất luôn không?
Kiểu này đè không nổi rùi bt ơi , chắc là phải " Mô Phật " cho con nghĩ tu năm phút " làm ziệc" với cái chuyện này xong con mới tu tiếp được qúa !haha
Thầy TiBu ơi cho con năm phút thôi, tối về con sẽ sám hối với Thầy ngay ! chứ con đè xuống hết nổi rùi, con mà không woánh nó thì không thể nào tập ra đề mục nổi đâu Thầy ơi !!! ihihi

lotus123

lotus không chơi kiểu "đè nó", "đè nó" là dùng ý chí đề đè nén, càng đè nó càng ức chế, tích tụ lâu ngày thành "nước tràn ly", hiểm họa khôn lường.
vì biết cái đó là giả, lotus nhận thấy thế tự nó đến rồi tự nó chán nó phải bỏ đi chỗ khác chơi

hề hề hề . . .
và nó đi chỗ khác chơi thật, chả dám tới nữa

đúng là khi quăng viên đá xuống mặt hồ nước thì mặt nước gợn sóng, sau đó hòn đá nó chìm xuống dưới đáy, tự nhiên nó vậy, mặt nước trở về thể yên lặng của nó. Nếu cái hồ cho là có ai đó ném vào mặt nó và nó tự nổi sóng ngông cuồng thì tại cái hồ  ;D - khổ thân nó trước

lotus123

còn nữa... lotus còn hay có cái tật xấu, thấy cái hồ nào không có sóng thì thử lấy đá ném chơi
:P

trigia

Trích dẫn từ: lotus123 trên Th8 05, 2009, 09:17 AM
tnt viết dài quá, đọc phát mệt à  ;D

nói tóm lại cái kinh nghiệm mà lotus có, đơn giản là:
trong khi kung fu:
- tập quán hơi thở
- nhận biết niệm khởi, và khi niệm không khởi
- yếu chỉ của bài tập là nhận biết thân tâm mình tịnh và an lạc, luôn giử tâm ở trạng thái này.

áp dụng ra ngoài:
khi gặp vấn đề gì, tự mình sẽ thấy ngay, cái thấy biết rất nhạy bén, tự nó thấy việc khởi lên làm rối loạn tâm, tâm bất tịnh, và từ cái thấy biết đó, nó quen quán tính trong kungfu rồi, tự mình biết và thấy bực mình làm gì để rối loạn tâm? tâm bất tịnh. hề hề . . . tự thương mình trước rồi tự nhiên cái thương này tự thấy thương người bên kia. Mình mà nổi giận thì thật là tội nghiệp cái thân này quá, rồi còn tội nghiệp người bên kia nữa.

vậy đó, chỉ đơn giản là vậy

thân,
Cái phương pháp hoàn toàn hiệu nghiệm ...
Cho những bạn đang ngồi ghế xa lông.
Mất điện vì đứt cầu chì thì OK. Còn hơn nữa thì vẫn tá hỏa ...
Không xài được trong tất cả mọi tình huống. Vì không phải là cái đang là.
Nên chưa phải là rốt ráo.

Không hiểu sao bây giờ lại thấy là Lotus12 ... hhh ...

Minh

Chào anh Trigia,
Cái mục anh ghi đây:https://www.hoasentrenda.com/fp/tap-tin/tap-tin-III/14-tam-tu-409 thì quá tốt, quá siêu rồi, nhưng khổ cái là những bạn cỡ Tứ thiền mới làm được, còn rất rất nhiều bạn từ sơ cơ đến cận định thì làm sao đây, trong thời gian, không biết là bao lâu, để leo lên được tới Tứ thiền thì tỷ tỷ lần cáu giận, sân si thì xử nó thế nào đây.
Chúc mọi người tinh tấn.

tnt

Khi nổi cáu thì không còn nhớ gì hết, Lý thuyết thì ai cũng biết như vậy đó, nhưng nói cũng chỉ để ngâm cưú cho zui thế thôi. tnt cũng công nhận với Minh: Đúng là khi lâm trận thì cứ bậm môi nghiến răng mà gào thật to trong tâm,( kêu lớn ra người ta tưỏng mình khùng ) " ông Ù ơi cưú con với , ông ù ơi ! " cái câu đó thiệt công hiệu lắm , vì tnt đã thử qua khi lâm " trận cuồng phong " rùi !hihi

lotus123

Trích dẫn từ: Minh trên Th8 05, 2009, 05:04 PM
Chào anh Trigia,
Cái mục anh ghi đây:https://www.hoasentrenda.com/fp/tap-tin/tap-tin-III/14-tam-tu-409 thì quá tốt, quá siêu rồi, nhưng khổ cái là những bạn cỡ Tứ thiền mới làm được, còn rất rất nhiều bạn từ sơ cơ đến cận định thì làm sao đây, trong thời gian, không biết là bao lâu, để leo lên được tới Tứ thiền thì tỷ tỷ lần cáu giận, sân si thì xử nó thế nào đây.
Chúc mọi người tinh tấn.

lotus thấy cách đối trị của mình giống của nick Minh, chưa chắc phù hợp tất cả mọi người (như chú trigia). Vậy mới có người lánh đến chỗ hẻo lánh mà tu, có người tu giữa chợ đời... vậy mới biết họ siêu cỡ nào.
cách tốt nhất là cách ly với môi trường, mầm mống gây ra phiền giận ... thấy có nguy thì tìm cách tránh đi nếu mình chịu không nổi.
và lotus cũng chưa phải vào tứ thiền hay tu cao..., cách này chỉ đối trị dùng với lotus lúc này. hề hề, còn tu cao rồi dùng chi nữa phải không nè.
trigia bắt bẻ nhiều hen. ai thấy xài được thì xài, kinh nghiệm của mình chỉ có vậy, thấy hay thì chia sẽ, không hay thì thôi.

chúc cả nhà vui khỏe