Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 04:56 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 88 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Giới Luật - Con phải làm sao..... thầy ơi?!  (Đọc 5226 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
Tam Hai
Thành viên


Bài viết: 24


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tam Hai
vào lúc: 06-12-2011, 08:11 PM

Thưa Thầy con muốn hỏi trong trường hợp sau con phải làm gì đề vừa giữ được giới - để tu tiếp và có thể cải thiện hoàn cảnh mình tốt hơn.
Con là con út trong gia đình, từ nhỏ con được dạy là “Người lớn nói thì người nhỏ phải nghe và làm theo” con cũng đã sống và làm đúng như vậy dù không ít lần cảm thấy uất ức buồn phiền.
Năm 16 tuổi con gặp được quyển kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni Xuất Tượng con đã chép tay và trì chú khoảng 2 năm. Sau đó con lại gặp quyển Pháp Bảo Đàn Kinh, con cũng chép tay và điều đặc biệt là con cảm nhận được một sự an lạc lạ kỳ trong suốt 1 tuần lể. Vì là giai đoạn nghỉ để ôn thi  học kỳ con đã dùng để chép kinh nên không xem bài. Vậy mà đến ngày thi thì con chỉ đọc qua 1 lần tất cả tài liệu của chương trình (mới phát) và đi thi đạt điểm tối đa (con thi vấn đáp). Từ lúc này con có ý nguyện xuất gia.
Nhưng Cha Mẹ không cho, hạn chế cho đi chùa, sau cùng là đến chùa nhờ  thầy con quy y cấm con đến chùa. Con chấp nhận làm cư sĩ.
Nhà con đủ ăn đủ mặc nhưng có danh tiếng do gia đình đều là nghề giáo nên ở 1 tp phố nhỏ thì hầu như  ai cũng biết nhà con. Con gái đã quá 30 tuổi mà không có chồng, vì con ở 1 mình, do công việc tiếp xúc cả ngày con thân vối người làm (đều là nam), Cha Mẹ anh chị sau này về SG ở chỉ con ở lại quê. Mẹ cứ nói con như vậy làm gia đình tai tiếng. Người người lời ra tiếng vào, con kết hôn để gia đình không phải lo nghĩ về dư luận nữa (con đã quá sai với quyết định này - hay vì nghiệp phải trả). Cây độc không trái, gái độc không con - con phải sinh con (bé nay gần 3 tuổi- bé biết ngồi bán già và niệm Nam Mô A Di Đà Phật).
Đời con thay đổi từ khi cấn thai do thể lực con kém (1m47, 32kg, huyết áp 4-6, hở van tim nhẹ) con phải nghĩ dưỡng thai và giao việc quản lý cơ sở làm ăn cho chồng - do ý của gia đình dù con có chống đối. (Chồng vốn là bạn học, sau về làm công 5 năm mới kết hôn). Nhưng chồng con không là người giỏi việc quản lý,  từ đó mọi lời nói của con không còn ai quan tâm. Người làm phản bội, gian tham, làm ăn thua lỗ chồng con mang tội sang đoạt tài sản nhà vợ ( anh trai con cho rằng không thua lỗ mà do chồng con lập kế với người làm bày ra cục diện như vậy) Anh con giành quyền quản lý với sự đồng tình của Mẹ (Ba và Chị bảo con buông cho êm nhà êm cửa) Con và chị đã cùng nhau gây dựng , nay chị theo chồng xuất cảnh để lại cho con và giờ là của anh con, con tìm việc khác để kiếm sống.
Với con thì chồng có toan tính không con không khẳng định vì sau khi cưới con chỉ nhận ra là lời anh ấy nói ít khi là sự thật (nói cho thỏa ý, nói chơi, nói  khoát v.v...mà bất chấp hậu quả) Anh ấy thường xuyên thất hứa. Không tệ nhưng cũng không tốt. Nhưng với kết luận của anh con thì con nghĩ chồng con bị oan.
Trước khi cưới, trong một tai nạn xe hàng nhà con ( do anh con quản lý) tông bị thương + chết người, tài xế bị bắt  Phải lo cho 3 gia đình người bị nạn, tang ma, thuốc men, viện phí, v.v... Không có tiền để chi, túng thiếu Anh con nhờ con vay tiền để lo, con đả vay cho anh vì anh hứa khi có bảo hiểm sẽ trả gốc và lãi hàng tháng con ứng trước, anh trả lại sau, con đã vay theo đúng yêu cầu của anh nhưng sau đó anh không có tiền, bảo hiểm làm khó kéo dài hồ sơ hơn 1 năm và có trả không, trả bao nhiêu con cũng không biết vì không nhớ để mà hỏi anh, hàng tháng con phải trích tiền trả lãi, lợi nhậu kiếm được trước đó chỉ đủ để chi phí cho gia đình có cuộc sống ổn định, nay phải chịu trả lãi, tình hình kinh tế suy thoái, thu nhập càng thấp, con bắt đầu thâm hụt. Khi cưới con chồng con biết hết chuyện nhà, lúc con đi vay có cản con vì nói như vậy lấy gì trả nhưng vì cần kíp quá mà liều (con lại sai thêm lần nữa?!)
Từ đó đồng vốn ngày càng hẹp, con đã khá vất vả để chống đỡ, nhưng khi giao lại cho chồng thì nó độ sụp một cách nhanh chóng. Đáng buồn là khi con nhắc lại chuyện vay tiền thì anh con lại nói là con dựng chuyện mà bênh chồng (tất cả chuyện nhờ vay tiền và gởi tiền cho anh là qua điện thoại di động và ngân hàng- tiền gởi chung với tiền hàng)
Vậy là cả nhà quyết định con ở nhà giữ con, không được làm bất cứ việc gì (để kiếm tiền) chị cho tiền ăn Áp lực của con là ở đây. Con không đói, không mệt nhọc cái xác nhưng tinh thấn con thì ... quá tệ! Con bây giờ không phải kiếm tiền để ăn mà để đóng lãi và để trả nợ. Vậy mà con bị Mẹ đại diện giám sát, đã gần 40 tuổi mà con bị quản lý như trẻ lên 3, làm bất cứ việc gì ngay cả xem web Hoasentrenda cũng bị mắng mà kêu đi nghỉ,  Mẹ nói đã không làm việc thì cũng không ngồi máy tính (con là kế toán + KTV vi tính). Con muốn làm ít món ăn chay để bán Mẹ cũng mắng không cho làm. Con muốn đi ra khỏi nhà là phải làm vài việc theo yêu cầu của Mẹ mà có thể mất 1-2 giờ sau mới có thể đi, có hôm là phải bỏ việc. Con quá bức xúc thấy ơi.  Con chịu cảnh này 1 năm rồi, mọi việc đã đến lúc kết thúc rồi, con phải đi tù hay sao? Con của con ra sao?
Nghiệp dữ đã gieo nay con phải trả?
Nay con thấy giới luật Thầy đưa ra chỉ có 2 điểm:
Ăn ngay nói thật:  :)hi.hi.... có đôi lúc vì để giảm bớt mâu thuẫn giữa chàng rể Mẹ vợ nên con thường nói trại, nói khác ý đi v.v... chỉ với ý nguyện mong cầu hòa bình, không làm ai thiệt hại thì có phạm giới không thầy?
Con chỉ muốn làm việc lương thiện để kiếm tiền, tu để thoát nợ trần mà bị Ba Mẹ cấm hết thì con phải làm sao đây thầy Embarrassed? Con phải làm gì tốt nhất vào giai đoạn này?
Lần này con tha thiết được chính thầy cho con  lời khuyên, con mong, con mong lắm thầy ơi!
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #1 vào lúc: 06-12-2011, 09:59 PM

Chào Tam Hai,

Chia sẻ với hoàn cảnh của chị. Mỗi cây mỗi trái, mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi người mỗi nghiệp quả. Thật mà khó có thể luận bàn. Hy vọng chị tu tập đúng cách và gom góp phước báu để sớm ngày yên tâm tu hành.

Ăn ngay nói thật: ở trong giai đoạn con người ăn thịt nhau như bây giờ, thì để giữ đúng 100% việc nói thật là hoang tưởng. Nhưng để cân bằng tâm lý của mình thì chú Tibu có chỉ cách như thế này:
-Chọn một chỗ trong nhà của mình, hễ mà mình đứng ở đó (ví dụ như phòng ngủ), thì hễ ai hỏi gì/nói gì thì mình nói thật.
-Chọn một người trong nhà của mình, hễ mà người đó hỏi, thì mình nói thật.
Trong hai sự lựa chọn trên, thì mình chọn một cái và làm. Thì khi mình phải nói xạo để mưu sinh thoát hiệm thì mình còn cân bằng được nhờ vào chỗ nói thật với một người hoặc tại một chỗ này.

Còn những chuyện khác, có vẻ chị mong chờ câu trả lời từ chú Tibu hơn là của một đứa không phải là ai như em. Tuy nhiên em cũng muốn chia sẽ với chị một chút, coi như là vạch ra một số cái em thấy, nếu có gì sai xin chị bỏ qua cho.

Có vẻ trong mắt chị Mẹ của chị quá nghiêm khắc, bảo thủ, hoặc khống chế chị quá mức. Thiết nghĩ không có cha mẹ nào muốn đẩy con mình vào cảnh khổ. Giữa mình và cha mẹ nếu có xảy ra mâu thuẫn thì nên bình tĩnh mà suy nghĩ, đừng vội đi đến những kết luận làm cho tình cảm hai bên càng rạn nứt thêm. Có thể Mẹ làm những điều đó vì một sự lo lắng nào đó cho mình, nhưng lại không nói ra. Ví dụ như sợ mình  lại mua  bán thua thiệt, sợ mình mệt ...
Mình nên hiểu cha mẹ luôn quan tâm yêu thương con cái, và từ đó mà bớt căng thẳng với Mẹ lại một chút.
Một cọng dây thun kéo hoài thì nó đứt. Nhưng mà phải nắm hai đầu mà kéo thì mới như vậy. Còn nếu như bên kia kéo mà bên mình không kéo, mà ngược lại, mình chùn ra một tí, thì nó lại kéo hoài mà không đứt.

Những chuyện buồn phiền âu cũng là vì nghiệp ác mình tạo từ lúc xa xưa. Hôm nay vào lúc phước báu mình kém đi thì ác nghiệp kéo đến. Nhưng chị còn một may mắn là chị đã vào Hoa Sen Trên Đá. Thì coi như chị đã mua được tờ vé số độc đắc. Bây giờ chỉ còn việc đổi tờ số trúng đó thành tiền. Cách đổi là cố gắng tu tập cho đúng phương pháp. Nếu chưa xin đề mục thì hãy xin đề mục. Nếu xin đề mục rồi thì cố gắng tìm hiểu phần thực hành và cắm đầu mà tặp. Em nói nghiêm túc là cắm đầu mà tập luôn đó. Chỉ có như vậy mới có thể mở đường máu mà thoát khỏi cảnh khổ thôi.

Chị còn có cái may mắn. Đó là: phương pháp của Hoa Sen Trên Đá không đòi  hỏi ăn chay, đi chùa, cạo đầu gì cả. Không cần phải làm gì khác so với cuộc sống hàng ngày của mình cả. Cứ âm thầm mà thực hành. Ban ngày hay ban đêm đều như nhau. Chỉ cần rảnh là có thể làm. Như vậy thì ai mà biết để cấm cản hay là la mắng chị đâu.

hy vọng trong lúc chờ chú Tibu thì những chia sẽ của em có thể phần nào giúp chị khuây khỏa.
Logged
Tam Hai
Thành viên


Bài viết: 24


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tam Hai
Trả lời #2 vào lúc: 07-12-2011, 12:45 AM

Rắn con dễ thương!
Chị cảm ơn em đã chia sẻ với chị, chị là út trong nhà nên mọi tình thương đều dồn cho chị, hơn nữa khi chưa đầy 3 tuổi chị được cho làm con nuôi đến 10 tuổi mới về ở với Ba Mẹ, lại suy dinh dưỡng từ  trong dụng mẹ nên chị được nuôi và chăm sóc kỹ.  Chị hiểu và cũng đã suy nghĩ như Rắn con vậy nên nếu không là chuyện sinh tử chị cũng cho qua. Nhưng đây là pháp trần, chị đã nợ là phải trả cũng bằng pháp trần, thầy có thần thông, muốn có vàng là có ngay nhưng cũng đâu dùng được, thầy cũng trả lại đó, chị muốn tu giải thoát, dù có thần thông cũng không hô vàng mà trả nợ được, hết phước, hết tu thì chị lại trôi lăn trong luân hồi đến bao giờ?!
Đều chị cần ở gia đình là một chút tôn trọng, một chút lắng nghe nhưng chỉ có 2 người chịu nghe và hiểu là dì (chị mẹ) và chị gái, nhưng dì già yếu rồi, cũng giống chị thôi kg giúp gì được, chị gái làm dâu, ở nơi xứ người đâu dễ sống, anh rể có thương cũng chia chút cơm rồi không thể khác hơn (chị kg muốn nhận để có cớ đi làm nhưng cũng đóng khung vậy, cho là phải nhận và không được làm gì khác)
Là người trong cuộc chị e mình u tối, 3 tên giặc tham sân si nó vây khốn, thấy nó, biết đó, quyết tử chiến nhưng thế giặc mạnh chị sợ thành bị phá nên xin viện binh của thầy, của quý huynh đồng tu.
Rắn con cho chị hỏi nha, việc tu của chị không tiến triển gì, vẫn cận định. Một không gian đen xanh yên tĩnh, thỉnh thoảng chớp 1 tia sáng, cứ vậy.. cứ vậy... dù lâu hơn 30 phút mà vẫn không thấy đề mục xuất hiện (thiền quán ngọn lửa), hi hữu thì thấy được cái viền ngọn lửa nhưng mất ngay. Rắn con có lời nào cho chị không? Cảm ơn em!
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #3 vào lúc: 07-12-2011, 08:00 AM

Ui choa vậy là giỏi quá rồi chị à. Thấy được cái viền là không phải dễ dàng mà thấy đâu. Có người tập lâu lắm mà cũng chỉ thấy cái vệt mờ mờ thôi hà.

Chị đừng tính là chừng nào mới tập tới đâu, mà hãy cứ tập coi như là đó là cách để an ủi mình. Với một cuộc sống khó khăn như vậy, thì chỉ có tập mới đem cho mình sự giải lao và niềm vui thôi. Hơn nữa tập là để gom góp phước báu. Chỉ đơn giản là vậy thôi và mình tập.

Ngoài ra thì xem thêm về hồi hướng, sám hối, tập thể dục, việc ăn uống nghỉ ngơi của mình mà tùy theo điều kiện mà điều chỉnh cho phù hợp với khả năng của mình.

Trong hoasentrenda có một chị tập 20 năm kiên trì mòn mỏi, không thấy cái gì hết luôn đó. Nhưng sau đó khi đã thấy rồi thì ta nói là đi nhanh hơn hỏa tiễn luôn. Smiley
Logged
Huệ Sơn Tùng
Xin đề mục.
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 29


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Huệ Sơn Tùng
Trả lời #4 vào lúc: 08-12-2011, 08:19 AM

HST nghiệm ra rồi mình khổ bởi vì mình muốn (Phật nói là tham đó) 1 đằng mà sự việc cứ diển ra theo 1 nẻo khác. Bởi vậy nên đừng muốn nửa ! Cuộc đời thật tạm bợ và vô thường mà. TH đừng bấu víu vào nó nửa. TH hãy buông xã tất cả đi. Đừng phân biệt nặng nhẹ hơn thua bất cứ chuyện gì. Lở ngày mai mình không còn trên đời này nửa thì tất cả những gì mình "có" có còn ý nghĩa gì nửa không? Bạn hãy sống thật bình thản. Vui với những gì bạn đang có. Chú tâm làm thật trọn vẹn công việc bình thường hàng ngày. Bạn hãy nhìn vào tâm trí của mình để vứt đi (nhận biết và không còn chấp vào) những phải trái, đúng sai, được mất của  nó. Bạn hãy nhìn đời với thực tế những gì nó có chứ không nhìn theo ý mình. Thời gian còn lại bạn hãy tu tập với đề mục của bạn đi. Bạn không cần mong thấy được đề mục (dục vi tế) . Chỉ cần bạn buông xả tất cả (ly tất cả dục), thật thư giản dành hết tâm lực vào đề mục (có tầm có tứ) với thời gian đủ lâu (định) thì niềm vui sự an lạc (hỷ lạc) sẽ đến với bạn.
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #5 vào lúc: 08-12-2011, 10:23 PM

HST nghiệm ra rồi mình khổ bởi vì mình muốn (Phật nói là tham đó) 1 đằng mà sự việc cứ diển ra theo 1 nẻo khác. Bởi vậy nên đừng muốn nửa ! Cuộc đời thật tạm bợ và vô thường mà. TH đừng bấu víu vào nó nửa. TH hãy buông xã tất cả đi. Đừng phân biệt nặng nhẹ hơn thua bất cứ chuyện gì. Lở ngày mai mình không còn trên đời này nửa thì tất cả những gì mình "có" có còn ý nghĩa gì nửa không? Bạn hãy sống thật bình thản. Vui với những gì bạn đang có. Chú tâm làm thật trọn vẹn công việc bình thường hàng ngày. Bạn hãy nhìn vào tâm trí của mình để vứt đi (nhận biết và không còn chấp vào) những phải trái, đúng sai, được mất của  nó. Bạn hãy nhìn đời với thực tế những gì nó có chứ không nhìn theo ý mình. Thời gian còn lại bạn hãy tu tập với đề mục của bạn đi. Bạn không cần mong thấy được đề mục (dục vi tế) . Chỉ cần bạn buông xả tất cả (ly tất cả dục), thật thư giản dành hết tâm lực vào đề mục (có tầm có tứ) với thời gian đủ lâu (định) thì niềm vui sự an lạc (hỷ lạc) sẽ đến với bạn.

Khi  mà mình khuyên người ta thì tốt hơn hết là mình hãy làm được đã. Nếu mình chưa biết đường đi đó có gai, có bẫy không mà xúi người ta đi thì kì lắm nha bạn ơi.

Buông xui nói thì dễ lắm. Lúc no, đủ, vui, khỏe thì ai mà không buông. Đụng chuyện thử coi rồi coi có làm được không?

Con người không phải là một cái máy. Không phải nói buông là buông một cái bịch như vậy đâu à. Nếu mà ly/buông dễ như vậy thì chúng ta đã thành Phật hết rồi. Chúng ta đều không thể tưởng tượng được sự nguy hiểm của vi tế tham, sân si là thế nào. Y như là một người nhịn ăn (coi như là buông cái tham), mà nghe mùi vịt quay bát bửu nó thơm ngát luôn, thì làm sao mà không bay vào đốp chát liền?

Để giảm  tối đa cái khổ và tu hành giải thoát, thì chỉ có một lòng an trú chánh niệm đằng trước mặt mà thôi. Bao nhiêu lời nói đầu môi cũng là vô ích.
Logged
Huệ Sơn Tùng
Xin đề mục.
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 29


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Huệ Sơn Tùng
Trả lời #6 vào lúc: 09-12-2011, 05:47 AM

HST đã đọc nhiều kinh sách Phật giáo và thực hành thiền định lâu lắm rồi. Gần như các khái niệm của giáo lý nhà Phật là không khó hiểu lắm đối với mình. Có một giai đoạn HST có cảm giác như sự chứng ngộ. Mình ngộ ra cái tánh giác ( Phật có nghĩa là tánh giác - tánh của cái thấy cái nhận biết). Đó là ông chủ nhà cái tâm của bạn. Suy nghỉ bạn thay đổi, cảm xúc bạn thay đổi duy chỉ có cái tánh thấy của bạn lúc nào nó cũng có trong cuộc đời của bạn và kể cả khi bạn chết đi hoặc khi vào các cõi thiền. Đó là một sự lâng lâng nhẹ nhàng một cách kỳ lạ khi mình có một sự cảm nhận thực sự mọi thứ trên đời không còn ý nghĩa gì cả và mình không còn bám víu và bất cứ một thứ gì. Những gì HST viết là nói lên cái biết của HST lúc đó. Tuy vậy sau đó một thời gian HST lại gặp nhiều chuyện phiền toái buồn phiền. Lúc ấy HST tự hỏi sao vậy cà? "Chứng ngộ" rồi mà sao còn khổ vậy! Giai đoạn này internet đã phát triển nên mình có nhiều cách tiếp cận hơn với kinh sách Phật giáo, mình đọc được nhiều tài liệu nói về thiền minh sát. Càng đọc càng thực hành mình càng hiểu. Thì ra là cái tâm của mình là một cái thâm căng cố đế cực kỳ cứng đầu khó lay chuyển khó thay đổi.
Rồi sao nữa- Kỳ sau sẽ rỏ.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #7 vào lúc: 09-12-2011, 05:57 AM

HST đã đọc nhiều kinh sách Phật giáo và thực hành thiền định lâu lắm rồi. Gần như các khái niệm của giáo lý nhà Phật là không khó hiểu lắm đối với mình. Có một giai đoạn HST có cảm giác như sự chứng ngộ. Mình ngộ ra cái tánh giác ( Phật có nghĩa là tánh giác - tánh của cái thấy cái nhận biết). Đó là ông chủ nhà cái tâm của bạn. Suy nghỉ bạn thay đổi, cảm xúc bạn thay đổi duy chỉ có cái tánh thấy của bạn lúc nào nó cũng có trong cuộc đời của bạn và kể cả khi bạn chết đi hoặc khi vào các cõi thiền. Đó là một sự lâng lâng nhẹ nhàng một cách kỳ lạ khi mình có một sự cảm nhận thực sự mọi thứ trên đời không còn ý nghĩa gì cả và mình không còn bám víu và bất cứ một thứ gì. Những gì HST viết là nói lên cái biết của HST lúc đó. Tuy vậy sau đó một thời gian HST lại gặp nhiều chuyện phiền toái buồn phiền. Lúc ấy HST tự hỏi sao vậy cà? "Chứng ngộ" rồi mà sao còn khổ vậy! Giai đoạn này internet đã phát triển nên mình có nhiều cách tiếp cận hơn với kinh sách Phật giáo, mình đọc được nhiều tài liệu nói về thiền minh sát. Càng đọc càng thực hành mình càng hiểu. Thì ra là cái tâm của mình là một cái thâm căng cố đế cực kỳ cứng đầu khó lay chuyển khó thay đổi.
Rồi sao nữa- Kỳ sau sẽ rỏ.
Tibu nhìn hoài mà không thấy đuợc chữ Vạn nên biết là Đạo Hữu Huệ Sơn chưa có ngộ.
Logged
Tam Hai
Thành viên


Bài viết: 24


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tam Hai
Trả lời #8 vào lúc: 09-12-2011, 10:43 PM

Chào Huệ Sơn Tùng, cám ơn lời chia sẻ của bạn.
TH xin chia sẻ với bạn, TH cũng có lúc nghĩ mình “chứng ngộ” vì đã có lần đạt được trạng thái hỷ lạc tuyệt vời, nhưng liền ngay sau đó bản ngã trương phồng, đọc kinh sách nào cũng nhớ và hiểu (theo cái hiểu của mình) rất rõ ràng, TH đã mất 7 năm mới nhận diện được kẻ thù và tâm đạo của TH đã lui sụt đến mức thảm hại, TH đã cao ngạo, đa văn, mất cả sự an định ( còn nói gì đến hỷ lạc) và bây giờ dù đã công phu - sám hối bằng mọi điều kiện có thể thực hiện được (bơm hơi tối đa luôn) TH cũng chỉ chạm được 1 chút hỷ bằng 1/100.000 sự hỷ lạc mà TH đã từng có.
TH chỉ kể cho bạn nghe những sai lẩm đã có của TH, ngoài ra không có ý khác, xả bỏ, ly dục TH cũng muốn thực hiện lắm, nhưng không thầy, chưa nhập được định TH không dám cho là mình đúng, TH sợ mình trở nên vô tình mà thôi. (Vô tình không có giống Như Lai - làm sao tu tiếp được?) Smiley Smiley Smiley Smiley
Logged
Tam Hai
Thành viên


Bài viết: 24


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tam Hai
Trả lời #9 vào lúc: 09-12-2011, 10:49 PM

Úi chao Kiss Kiss!.... hi hi sơ-ri, sơ-ri đại ca! Roll Eyes (sơ-ri chấm muối ớt - ngọt, chua, mặn, cay đủ cả!)
Cám ơn Lá Chuối đã nhắc nhở  Smiley(sao chị không nhắc em sớm hơn?!)
TH đi chùa trên trời mà giống như kẻ trộm, lo canh trước, canh sau, chỉ lo tìm tiền, vàng mà không thấy thật nhiều cái quý báu khác ở ngay trước mặt. Hay thật! Khi Rắn con xuất hiện với cách hành văn và xưng hô chị em làm TH cứ ngỡ đây là cô gái khoảng 28 tuổi thôi (ai dè .....hi hì làm TH phạm thượng mà không hay!), TH xúc động vì một cô gái trẻ lại có được lòng hiếu thảo như vậy, nghĩ suy như vậy bây giờ rất hiếm mà TH được gặp.
Biết Rắn Con, Lá Chuối, Tiểu Liên Hoa, v.v... đã thành công TH mừng lắm, tìm xem những bài viết đầu tiên của các vị để tìm xem mình có trong đó không để tự giải quyết những cái nghi của mình mà đỡ nhọc công thầy. Việc tu là có, nhưng việc đời đa sự TH đành hỏi! (hic.hic.... Thầy ngó rồi quay lưng luôn)
Gần 20 năm TH tu không thầy, bạn. Chỉ dựa vào kinh sách (nguyên bản) mà tự đọc hiểu, không biết hỏi ai và cũng không dám chia sẻ cái hiểu của mình cho ai vì TH biết mình vẫn còn Tham Sân Si thì mình chưa giải thoát và nếu TH sai lạc thì sẽ làm hại họ. TH chỉ thực hiện việc ấn tống kinh theo khả năng mình. Bao giờ công phu TH chỉ hồi hướng xin Chư Phật gia hộ cho TH được gặp Thầy hay Bạn giỏi dẫn dắt tu hành đúng chánh pháp.
Hic..hic.... TH đã gặp, gọi điện, viết thơ để hỏi pháp nhiều vị thầy mà TH kính phục mà không lần nào TH có được hồi âm, ai cũng từ chối TH, ngay cả vị chỉ cho TH cái chùa trên trời này (vị này có màn TV lâu lắm rồi) cũng “Tui không phải là thầy của cô” hic.hic tại nghiệp của TH nặng quá í mà! Giờ Thầy TiBu rõ ràng đã thấy TH rùi mà cũng “im re”  Undecided :-\hic. Hic...
Tam Hai xin chào Thầy, mừng Thầy đã khỏe lại! Smiley Smiley
Thầy ơi! Thầy ơi! Lần này con quyết định ăn vạ ở chùa này luôn cho tới khi nào Thầy dắt con đi thăm A Di Đà mới được! Smiley Smiley Smiley
Ư.ư còn chuyện giới luật, thật sự nếu là quả con vui vẻ, con chỉ sợ đây là nhân mà thôi, cái thấy biết của con nhỏ hẹp, con không phân định được là nhân hay quả, nếu người thân tạo nhân xấu mà con thụ động đồng tình, buông xuôi là hại mình và cũng không có từ hay bi gì nữa. Nếu Thầy vẫn không trả lời là Thầy xét thấy con có thể tự vượt qua, còn nếu Thầy chỉ dẫn cho con thì là tuyệt vời! (con chỉ biết bơm hơi mình như vậy thôi). Smiley Smiley
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #10 vào lúc: 09-12-2011, 11:13 PM

lộn rồi. Người mà Lá Chuối nói là đại ca 20 năm là một tu sĩ trứ danh trong Hoa Sen Trên Đá với biệt danh trong diễn đàn là Bờm. Không phải là Rancon. Rancon mới chập chững thôi hehehe. Đừng có lộn hàng em bị chúng quánh bây giờ hehehe.

Chúc chị luôn tinh tấn và tu tập tiến bộ nha.

**Cô gái 82 tuổi** hehehehe (em không phải 28 tuổi đâu)

Khi nào Thầy khỏe hơn và có điều kiện là Thầy viết bài cho mình liền luôn đó.
Logged
Huệ Sơn Tùng
Xin đề mục.
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 29


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Huệ Sơn Tùng
Trả lời #11 vào lúc: 10-12-2011, 06:59 AM

HST xin cảm ơn Sư Huynh (xin Tibu cho phép HST gọi Tibu là Sư Huynh)  đã nhìn HST và nhắc nhở. HST biết nghiệp mình còn nặng, giới luật chưa tốt nên hằng ngày vẫn thường xuyên sám hối và tu tập. HST thấy tâm linh mình thực sự chuyển biến . HST vẫn sống bình thường như hồi giờ có điều nhờ thường quán sát lại tâm trí tư tưởng mình (theo phương pháp thiền minh sát tuệ) nên giảm đi sự chấp trước và ham muốn rất nhiều. Cũng vẫn là sự việc đó xảy ra nhưng mình không còn buồn bực lo lắng (phiền não) nữa. Tâm trí của con người mặc dù vô hình nhưng cực kỳ khó biến chuyển. Những chủng tử gây phiền não nằm sâu trong tiềm thức của mình (a lại da thức) để rồi bất chợt trồi lên điều khiển ta đưa ta vào khổ não. Cho nên các thiền sư xưa có nói " Không sợ vọng khởi chỉ sợ giác chậm". HST nghĩ cái mình còn thiếu là chánh định. Con trâu còn thiếu cái dây buộc vào cái cọc (đề mục) mà. HST sẽ cố (tinh tấn) sao để không chỉ thấy huynh qua màn hình LCD mà còn qua màn hình HL nữa  Grin Grin. Đệ còn nhiều khiếm khuyết lắm mong Sư Huynh và ACE trong diễn đàn chỉ giáo cho.  Embarrassed Embarrassed. Còn với TH chỉ mong TH dùng huệ nhãn của Phật (thấy tất cả pháp là khổ, vô thường, vô ngã ) để dần tìm được sự an lạc cho cõi lòng của mình! Smiley Smiley Smiley
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.078 seconds với 20 câu truy vấn.