chú ơi, "ngộ đạo" thì có khác với "nhất tâm bất loạn" không ạ? Chỉ nói trong tu tập phật pháp thôi nha chú! Nhưng chú cứ cho ví dụ cho tụi con dễ hiểu.

Con cám ơn chú!
Trong đây có ba vấn đề hay là ba trình độ tâm linh khác xa nhau:
1. Nhất Tâm:
Có thể ví như là tìm người bạn mà chỉ mới biết có cái tên, và không biết mặt mũi ra sao! Dùng cái tên mà đi hỏi là phải kiên cường ghê lắm và nó ... buồn ngủ dể sợ luôn. Vì đâu có làm cái gì được đâu: Lúc nào cũng dùng cái tên mà hỏi. Do cứ làm như vậy ... đều đều hoài nên dễ sinh ra chuyện buồn ngủ.
2. Bất Loạn:
Có thể ví như là người tìm bạn ở trên đã hỏi ra được căn nhà, và bây gìờ đang đi tìm ngưòi bạn đang còn đi làm!
Tâm lý: Khi thấy được một cái gì của người kia rồi thì hăng máu ghê lắm. Chuyện buồn ngủ không còn nữa. Nó tỉnh ruội y như là về nhà mà coi phim Tề Thiên Đại Thánh (phim bộ của Trung Quốc đó!).
Trong công phu thì đề mục đã xuất hiện được một vài lần, và khi nó xuất hiện thì hành giả rất là tỉnh và khó ngủ lắm.
21. Bất Loạn nặng hơn một tý là thấy được cái mặt của Bổn Tôn (người mà mình đang tìm gặp bằng câu niệm).
Kinh nghiệm là: Khi Thấy được mặt của Bổn Tôn thì tính tình liền thay đổi. Xử lý công việc nó có tình và có lý liền. Con người hiền khô. Tính tình thay đổi có thể là nói là ... một sớm một chiều!
3. Bây gìơ tới Ngộ Đạo:
Thử nghĩ, chỉ cần vài cái nét đẹp bề ngoài thôi mà mê nhau tít thò lò và theo nhau ... từ kiếp này qua kiếp khác!
Huống chi là khi gặp cái nét đẹp nhất của các chúng hữu tình đó là "Chân Lý" thì làm sao mà bỏ được đây!
Chuyện gì xảy ra sau khi là Thánh Tăng?
Cho dù có ương ngạnh như thế nào đi chăng nữa, có nghìã là:
Sao khi Ngộ Đạo mà Tu Sĩ vẫn cứ làm bậy thì ... sẽ gặp tình trạng: Nhân Quả Đồng Thời!
Một khi Con Người nó đã có mùi vị của Thánh Tăng rồi thì tự động ... nó không thích ở dơ nữa.
Có nghiã là:
Tu sĩ mà cứ tạo nhân cà chớn, thì quả báo nó xảy ra ngay vài ngày sau và kéo dài một tuần là tối thiểu.
Kết quả: Ê càng là cái chắc!
Hết