Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 08:18 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 85 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Hoa Sen Ngàn Cánh  (Đọc 7896 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
hoasentrenda
Administrator
*****

Bài viết: 2758


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: hoasentrenda Administrator
vào lúc: 07-04-2020, 06:46 PM

Tin vui:

Tibu: Ngày hôm nay, còn vài phút nữa là tibu ra đời tại số 8 Thi Sách Đà Lạt.
Từ hôm qua, tibu bị con cái ... dội nguyên một thùng nước đá bằng tin mừng.

Con nó có nhận xét:
— Chắc mình già rồi hay sao, mà tập nó không vô vậy ta?
Và con cái nó lại tập tiếp...

Tại nhà tibu (Utah), một tư tưởng lại xuất hiện:
— Ông nằm yên cho con nó làm.
— Vậy à!
Thì tibu lại trở về hơi thở 3-2-5-2 thôi.

Huyệt Bách Hội của con đã khai mở!
Hoa sen ngàn cánh đã nở mạnh mẻ trên đầu của Mun.
Mun đã tập xong công đoạn khó nhất.

Là phúc, hay là họa... tuỳ theo gốc độ nhìn (Tiểu Liên Hoa) cả thế giới bị đóng băng! Mun được tái sanh trong Chân Lý.
Lể sinh nhật kiểu này mới giật gân đó nghe bà con.


Hstd Group:

QMinh:
Vậy là trình độ nào vậy Thầy?

Tibu:

Là Tổ Sư Bồ Đề

Huyệt Bách Hội có nhiều cách để khai mở:

1. Khai mở theo nội công: hệ thần kinh được ráp nối lại và phát ra một tiếng nổ “ rầm” y như lựu đạn nhưng chỉ nổ ngay trong đầu ( người ngoài không biết).

2. Do Tu Sĩ tập rất đúng cách, và đã áp dụng Đàn Pháp Chuẫn Đề để khai triển các trường hợp khó của kinh điển, các bài toán khó của... mọi vấn đề như là sự điềm tĩnh khi vào cơn xoáy ngược chiều của quá khứ... để soi kiếp. Không những vậy, khi nghiên cứu về tương lai: Tu Sĩ thượng hạng hạng nhất này lại lao vào vòng xoáy của nghiệp quả (lần này thì bị xoáy thuận chiều kim đồng hồ) để thấy rõ tương lai của đối tượng. Tuy mệt nhưng Tu Sĩ chỉ vì bà con mà làm nhiều lần như vậy... cho nên Bách Hội tự khai mở hết cởi tạo thành một hoa sen ngàn cánh (không phải là 5 cánh) mà là 1000 cánh. Không có và rất hiếm có Tu Sĩ nào mà đeo được huy chương này khi còn ở cõi ta bà này

Đặc biệt: không có một phương pháp tu hành nào có thể khai mở luân xa cuối cùng này.
Có thể lạm bàn:
Trong sáng; thẳng thắn; tươi sáng là những đặc tính của nơi này.


Phóng viên chiến trường tường thuật từ vùng chiến sự:

Buổi công phu chiều 3 tháng 4 2020, như thường lệ Mun nhập Định mạnh mẽ và vững vàng vào Đề mục, đề mục di chuyển 45o theo hướng lên trên, dừng ở Đỉnh đầu Huyệt Bách hội và phát sáng mạnh mẽ. Bỗng nhiên Bùmmm, trong 1 tiếng nổ vô thanh, Đề Mục phát sáng mạnh mẽ và biến thành 1 cục sáng trắng phát ra những tia Hào quang 7 màu bắn lên trời, những tia 7 màu này gom lại biến thành hình Hoa sen Ngàn cánh rực rỡ.

Sau khi xuất Định, Mun mất 1 ngày thời gian để ổn định lại.

Thầy tibu nhận xét:
  Luân xa số 7 ở Đỉnh đầu đã khai mở, một trình độ Cao cấp và Hiếm có vô cùng. Một tu sĩ Giỏi chỉ khai mở được tới luân xa số 6 là thôi, luân xa 7 là nơi dành cho hệ thống Quán đảnh của chư Tổ, không thể nào khai mở được. Các Nhí tuy mạnh và độ Nhập định mạnh mẽ vô cùng nhưng chưa tới được Trình độ này.
Có những trường phái Yoga bên Ấn độ họ dùng Hoả Xà khai mở lx7, một vài người họ làm dc, nhưng chỉ được 1 phần, trong nhiều lớp của lx7 thì họ mở được 1 vài lớp, lí do là vì lối, họ bị cái bản Ngã chi phối.

-Nói về Trí Tuệ: thì bây giờ không phải là Trí Tuệ tương đương hay đồng dạng Chư Phật, mà là Trí tuệ của 1 Ông Phật, Mun sẽ khai triển Phương Pháp  mạnh mẽ hơn nữa, chỉ cho mọi người tu sát nút hơn.

-Về Pháp Thân thì Cái Đảnh của Mun đã “đặc” lại, chớ không rỗng như trước nữa. Cái Đặc của Trí Tuệ.

-Về Cảnh giới: pháp giới kinh hoàng với cái Hoa sen ngàn cánh trên đầu của Tu sĩ, và không hiểu sao chuyện này lại xảy ra và lại có người làm đc.

-Về khai triển Pp: những người có duyên và Quy hướng Mun theo kiểu Sống chết ( không phải kiểu xỏ lá), khi suy nghĩ về 1 đề tài nào đó và nghĩ tới Mun thì cái Tâm nó bị kẹp vào Tâm của Mun, suy nghĩ và Tâm thức sẽ dc chuyển hoá liên tục.


Tán dóc:

Nbt:

Chúc mừng Mun. Mở huyệt Bách Hội và vào DTTĐ (Chân Lý) giống khác thế nào? Anh Sơn có từng nói là huyệt Bách Hội là nơi giao tiếp với thần linh.
Ý là khi huyệt BH mở thì việc thấy và giao tiếp với cảnh giới trở nên dễ dàng.

Mun:

Mỗi cái có 1 công dụng riêng:
1. Huyệt bách hội thì mở ra nhiều thông tin hơn.
2. Diệt thọ tưởng định là diệt ngã; từ đó có thể có cái hiểu tuỳ thuộc vào nhu cầu của ng tập. Có người chẳng có nhu cầu tìm hiểu thêm cái gì, thì cái gì cũng vô thường hết.

Từ cái 2 ra cái 1 thì sẽ nắm bắt được nhiều kiến thức thuộc chân lý hơn.
Cái 1 mà không có cái 2 thì bị giới hạn y như cái bể nước chứa. Nó nhiều ít là vì nó có biên giới. Biên giới là cái giới hạn, do Ngã và Nguyện.

Nói chung đi từ 2 qua 1 nó an toàn; vì nó có nước sạch. Còn 1 mà chưa có 2 thì nước sạch hay bẩn, không ai biết được.
Bởi vì khi biết nhiều, thường người ta có cái tự phụ. Và sẽ không chịu chấp nhận mình thấp hơn người kém hơn mình. Đó là quy luật. Nhưng khi mình đi theo hướng Cúi đầu, là mình đỡ Lối hơn; và an toàn hơn.

Nbt:

Khi cái huyệt BH mở là do tình cờ hay Mun chủ ý tập để mở nó?

Mun:
Không có chủ ý. Đề mục nó tự đi lên, nên giữ nó luôn ở huyệt bách hội. Rồi nó thành vậy thôi.

Nbt:
Tính hỏi nếu chủ ý thì tại sao. smileyviber Vậy sau khi mở rồi thì con cái Thấy của mình Mun thấy có gì khác biệt so với trước đây? Hoặc rộng hơn thì nó sẽ mở ra được những hướng đi hoặc cái gì nữa không?
Ý nbt là một khi mình đã vào DTTĐ thì phải chăng cái thấy của mình nó đã rõ ràng, lưu xuất? Nếu chưa thì cái huyệt BH sẽ giúp dẹp được những trở ngại gì?

Mun:
Chưa đâu. Thực tế là với cái Biết trước đó, Mun thấy bản thân sử dụng là quá thừa thãi và quá nhiều rồi; Mun không có nhu cầu cần biết thêm. Có điều nếu mọi ng cần hỏi và cái hỏi đó cần thiết, thì việc mình biết sâu hơn kĩ hơn, sẽ có lợi cho người khác.

Vậy cho nên, việc mở huyệt BH là do hiện nay có nhiều ng tới hỏi hơn. Mình cần có những câu trả lời đơn giản và phù hợp với các đối tượng khác nhau. Mun nghĩ do Mun  hay đi tìm câu trả lời, nên dần dần nó cứ nâng dần lên; và đến lúc nó tự mở ra thôi.

BKL: là thêm phương tiện để giúp đỡ bạn bè.
còn bản thân Mun thì đã xong rồi. hiểu vậy đúng ko nhỉ?

TLB:
Với lại, chắc là mở xong cũng cần có thời gian cho cái cửa nó mở đi mở lại trơn tru chút, giống như lần Mun vào đàn pháp mình có cảm nhận câu trả lời và các bài pháp của Mun nó cứ sát dần sát dần theo thời gian

Mun: Đúng thế. Cần thời gian, 5-10 năm là chuyện thường mà.

Hoàn cảnh không cho phép thì mở ra chơi, để cho nó rỉ vậy thôi laughviber

Nbt:
smileyvibersmileyviber Vd. trước đây khi suy nghĩ về một vấn đề gì lúc nhập định thì màn TV đằng trước mặt, còn bây giờ thì cái màn TV nó thẳng trên đảnh chẳng hạn?

Mun:
À không đâu. Từ lâu rồi cái hiểu nó đã chui thẳng vào đầu, chẳng có hình dáng gì đâu. Nếu muốn diễn giải ra thì nó mới có hình dáng.

Cho nên hồi xưa hay trích kinh.
Nhưng giờ có nhiều cái nếu mọi người hỏi, mà mình chịu khó và có thời gian ngồi lại; là sẽ có hiểu biết liền. Còn nếu không có thời gian, thì bặt chẳng có thông tin gì.

Nbt:
Lâu lâu mới hỏi pháp nên sẳn hỏi luôn. Sau thành công với Đàn Pháp Chuẩn Đề thì Mun vào DTTĐ bao lần nữa vậy? Hay ĐPCĐ xong là xong chuyện thành Phật?

Mun:
Không vào nữa.
Nhưng có lần thì đang làm việc, cũng tự ý nhập được vào một trạng thái cao cấp; nhìn thấy được các luồng tư tưởng; và các cảnh cực kì slow motion.

Nbt:
nbt đang đọc lại VDP thì thấy ông A Na Hàm là kẹt chết bỏ vì nếu ổng không tiến lên được Alahan trong kiếp này thì ổng về Vô Phiên Thiên sống đến khi cuối đời (hết thọ) thì ngủm. Phí của trời quá! Vậy Mun có cần vào nữa không?

Hay nhỉ slow motion...

Mun:
Có sao đâu. Anaham có nguyện xuống tiếp là ông ấy tự làm mình yếu kém đi ( như là có 1 điểm không hoàn hảo trong tính cách); thì ông mới trụ lại ở cảnh loài người. Vì cuộc sống con người nó cũng khá bẩn, thực sự là có nhiều lúc thấy nản và thất vọng. Còn làm ông Alahan thì có cái khó, có cái dễ. Dễ là ông ấy có khả năng làm là ông làm được. Khó là ông ấy không có ở lại đâu.

Nbt:
nbt tình cờ biết được một người quen tập thiền cũng 20 năm hơn. Qua nói chuyện, người đó đã (tình cờ) vào được DTTĐ nhưng chỉ thoáng chốc thôi người đó hiểu luôn là Tu Đà Hườn.

Cái rắc rối mà nbt vẫn chưa hiểu là khi đã đắc Tu Đà Hườn rồi thì (1) có cần tiếp lên để vào các tầng thánh khác cao hơn trong kiếp này không? (2) Hoặc có thể làm vậy hay không (hay phải chờ đầu thai lại mới được)? và (3) Việc ngộ đạo khi đọc Phật tánh ở khắp mọi nơi mà sao tui không biết vậy cà, nhập DTTĐ bằng đề mục, hoặc như Mun xong Phật Mẫu Chuẩn Đề thì giống khác thế nào về các quả vị thánh?
nbt đang tìm cách ủi tới nhưng vẫn chưa biết là ủi kiểu gì. Đọc trong VDP thấy hay (hơn lần trước đọc) nhưng vẫn mù mờ vi thông tin quá khúc chiết.

Mun:
Tu Đà Hườn là giống như một số bạn hiện nay. Tính cách đã đổi, đã có trật tự lọt vào bánh xe, nhưng đang ở vòng ngoài.
Quay nhanh thì cứ thế chui vào vòng trong. Càng lúc sẽ quay càng nhanh và sẽ vào trung tâm nhanh hơn, mạnh hơn; chứ không lè phè nữa.
Ngộ đạo với dttd là khác nhau. Ngộ đạo là cảm nhận cái tự nhiên vốn có; cảm nhận thì không có thành lời được. Họ cảm thấy thế nhưng để họ diễn giải hoặc giảng cho người khác là không làm được.

Còn nhập dttd là có bài bản; nhưng đôi khi lại khô cứng; dùng kĩ thuật nhưng thiếu cảm nhận. Nhập 1 lần thì cũng nói được là tôi làm các bước thế này thế kia; nhưng để hỏi là: cuộc sống sau đó có khác gì không; thì có khi họ nói không.

Ngộ đạo thì vô Tu Đà Hườn. Nhưng để leo lên tầng thánh cao hơn trong kiếp này; thì cần có sử dụng kĩ thuật, điều tâm và cảm nhận nữa. Chứ lọt vào sâu hơn bằng câu Chìa khoá là không được, hoặc như là rất rất hiếm.

Bởi Phật tánh ở khắp mọi nơi, mà sao tôi không thấy. Thì lần đầu là đã có cảm nhận cái Phật tánh đó.
Nhưng để nhìn rõ được cái Phật tánh là cần có sự quan sát, sự khắc tâm, chú ý; cần thiền; cần nhiều sức lực.

Nhìn rõ và sử dụng cho nhuần nhuyễn; lại là một cái cấp bậc khác.

Nbt:
Vậy nhập DTTĐ lần đầu tiên cũng là Tu Đà Hườn nhưng chắc chắc và vững chải hơn so với 'Phật tánh...'? Và như thế khả năng để nhập vào các tầng thánh cao hơn cũng (gọi là) dễ dàng hơn?

Trong VDP, có đến 5 đường đi vào. 5 đường này là Sơ Thiền, Nhị Thiền, ..., Ngũ Thiền (VS) và tu sĩ ở mỗi tầng thiền này đều có thể chứng được 4 quả vị thánh (Tu Đà Hườn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, và Alahan). Cho nên khi đọc đến đây thì nbt ....(ohno)notsure.

Mun:
Đúng rồi. Khả năng dễ hơn nhiều chứ. He he.
Mà cày cái dttd lần đầu nó khó ghê lắm. Được lần đầu thì dễ các lần sau.
Ngộ đạo thì cứ cho ngấm dần thói quen, cho nó trở thành tự nhiên vốn có; rồi từ từ tính tiếp.

Nbt:
Khó quá đi chứ... vì nếu dễ thì đi đâu cũng đâu cần A Di Đà Phật nữa (vì Phật nhan nhãn rồi).

Mun:
Thì Ngộ đạo chính là đang ở Sơ thiền. Lơ ngơ như đứa trẻ bước chân vào vườn hoa; hít được hương thơm đó thì mê rồi cứ thế sống cho nó thành bản năng.
Còn dttd thì đòi hỏi mức thiền cao cấp, trưởng thành trong tâm lực, trong quan sát nhưng cái đầu nó có sạn rồi. Để một người lớn mà yêu vườn hoa thì khó, họ sẽ xem thử bông hoa đó có mấy cánh, có chứa vitamin gì, có tốt hay không. Phân tích chán chê, thấy tốt thì tốt thật, nhưng chắc gì mình đã yêu cái đó.

Nbt:
Cám ơn Mun rất nhiều. nbt sẽ tiếp tục chiêm nghiệm cái tập của mình rồi sẽ hỏi tiếp smileyvibersmileyvibersmileyviber.


Pháp âm kèm theo:
https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/Audio/Thay-Tibu/Utah2020/Thang04/Hoa-sen-ngan-canh-luan-xa-so-7.mp3
« Sửa lần cuối: 07-04-2020, 10:29 PM gửi bởi Niết Bàn Tầm »
Logged
canthan
Thành viên


Bài viết: 33


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: canthan
Trả lời #1 vào lúc: 07-04-2020, 11:57 PM

Quá xá giỏi, quá xã hay Mun ơi!
Logged
brightmoon000
Thành viên


Bài viết: 391


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: brightmoon000
Trả lời #2 vào lúc: 08-04-2020, 09:59 AM

Có những chuyện xảy ra mà không tình cờ.

Hôm nay nhân lúc trả lời một em, Mun mới lại nhớ tới: Hoá ra mình tập theo dõi hơi thở từ ngày bé lận  Grin Hồi đó cỡ 6-12 tuổi, vốn là thời trẻ con cấp 1, trưa nào mẹ cũng bắt ngủ trưa. Mà mình thì không ngủ trưa được. Cho nên cứ nằm thế 30- 45 phút đồng hồ; ngày nào cũng vậy ( trừ có hôm trốn được thì chạy đi chơi cào cào), hết theo dõi hơi thở của mẹ rồi lại theo dõi hơi thở của mình. Mun để ý, mẹ thở nhanh hơn Mun 2.5 lần; nghĩa là cứ thở 2.5 hơi rồi thì mình mới thở một hơi. Hết theo dõi và so sánh hơi thở, thì lại tập nhịn hơi, xem thử mình chịu được trong bao lâu; rồi tập thở nhanh như mẹ, tập để tay lên ngực hoặc bụng để đếm hơi...Khi lên cấp 2, cấp 3; vì việc học nhiều; nên chỉ tranh thủ ngủ trưa rồi sau đó mang sách vở ra ngồi học; cho nên kí ức về hơi thở lúc này không có nữa.

Sau này khi mới vào diễn đàn, thở bụng đã là một thói quen ngay trong cuộc sống. Thành ra khi vào đề mục, hơi thở như là không có trở ngại gì nhiều. Có nhiều người bị hơi thở níu giữ, tập trung một cái là bị hơi thở chặn; còn Mun thì không bị tình trạng này.
« Sửa lần cuối: 08-04-2020, 06:41 PM gửi bởi brightmoon000 »
Logged
lieupham
Thành viên


Bài viết: 13



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lieupham
Trả lời #3 vào lúc: 05-09-2020, 07:19 AM

Sau này khi mới vào diễn đàn, thở bụng đã là một thói quen ngay trong cuộc sống. Thành ra khi vào đề mục, hơi thở như là không có trở ngại gì nhiều. Có nhiều người bị hơi thở níu giữ, tập trung một cái là bị hơi thở chặn; còn Mun thì không bị tình trạng này.

Em chào chị Mun (em mới nhập môn nên  ko biết là chị hay là anh nửa Grin )
Hiện em đang mắc cái khúc này đây ạ, thở bụng là thói quen của em luôn rồi, nhưng khổ cái là lúc thiền hoặc muốn tập trung cao độ vào vấn đề gì đó thì cái ý “hít vào, thở ra” nó trồi lên. Và nó chiếm không gian tiện nghi trong lúc đó, muốn bỏ nó qua 1 bên nhưng không tài nào làm được ạ  Cry
Vd: em quán đề mục, niệm A.... Di.... Đà.... Phật..... là y như rằng phải thở ra với cái lực như mình đang la thật lớn vậy. Nên tập 1 xí là mệt và khó tập trung được.
Chị có cách nào giúp em với ạ, em cảm ơn  ạ Smiley

« Sửa lần cuối: 05-09-2020, 07:26 AM gửi bởi lieupham90 »
Logged
brightmoon000
Thành viên


Bài viết: 391


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: brightmoon000
Trả lời #4 vào lúc: 05-09-2020, 01:44 PM

Nói chấm đỏ là đi dưới cái ô, nhưng việc làm ra chấm đỏ là khó so với các đề mục thiền khác, ở phần kết hợp được hình, tiếng niệm và hơi thở thành 1 thể thống nhất. Ở đề mục nước và lửa, cái khó là tạo ra hình chóp, còn câu niệm Lửa và Nước lại tạo ra một hình dung khá dễ cho người tập về cái đề mục họ đang làm.

Theo kinh nghiệm của Mun, để làm được chấm đỏ, cứ một hơi thở RA, bạn niệm A... Di...Đà...Phật... Hơi thở ra này là hợp nhất với câu niệm cũng đang có hướng Phát ra từ Ajina.  Câu niệm này nếu lại muốn kết hợp với hình, thì câu niệm lại có đường đi vòng tròn, để tạo thành cái viền của chấm đỏ.

Khi sự tập trung hợp nhất đã có, người tập sẽ quên đi hơi thở, đường viền đã thành hình, bạn tiếp tục dùng câu niệm từ Ajina để tô cái chấm đó thành Màu đỏ. Khi có chấm đỏ và hơi thở cũng đã hợp nhất, bạn lại tiếp tục niệm vào chấm đỏ. Cách này có cái lợi là Ngay cả bạn quên hơi thở, thì hơi thở vẫn chạy đều theo quán tính; cho nên khả năng Quên mất phải thở sẽ giảm thiểu tối đa. Khả năng bạn đi đường dài không bị mệt, không bị bật ra khỏi lúc Thiền vì tắc hơi.

Đây là những bước bóc tách, còn ai mà làm ra được chấm đỏ ngay từ đầu thì khỏi cần Bàn, vì dễ dàng rồi.

Mấy bạn khác tập ra chấm đỏ, có thể vào chia sẻ thêm kinh nghiệm 😁
« Sửa lần cuối: 05-09-2020, 02:37 PM gửi bởi brightmoon000 »
Logged
boiroi
Thành viên


Bài viết: 353


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: boiroi
Trả lời #5 vào lúc: 05-09-2020, 09:10 PM

Theo mình tập thì lúc vẽ cái viền chấm đỏ ở trước mặt thì có lúc nó xiên xẹo, méo tới méo lui, nó mờ rồi tan rã nhanh chóng. Mình cứ vẽ tới vẽ lui, lúc ra vòng tròn khép kín thì phóng niệm giọng cao vào trong vòng tròn đó để cố giữ đừng cho nó đứt gãy hoặc tan rã. Nó biến mất thì mình phải hít thở vài cái vì lúc đó thấy ngộp thở thiệt, hít thở khoảng vài lần thì lại vẽ cái viền, mình vẽ cái viền lúc thở ra được khoảng 2/3 hơi thở. Làm một hồi thì nó sẽ tự động tròn, chắc là lúc đó định lực mạnh hơn. Lúc đó tô màu đỏ cho cái hình tròn đen thui đó thì mình làm theo kiểu vén màn đen hoặc vén một đám mây đen che phủ hình tròn thì nó lộ ra màu đỏ, hoặc cứ tác ý tô màu đỏ cho hình tròn thì nó ra. Nhưng mà chấm đỏ nó chưa phải như thật. Lúc này thì cứ vừa giữ chấm đỏ vừa niệm vào nó càng lâu càng tốt.

Thường thì mình làm tới lúc mệt lả, cảm giác buồn ngủ ập tới, mình buông lỏng một chút, hít thở rồi lúc thở ra 2/3 hơi thì tác ý vẽ chấm đỏ thì nó ra chấm đỏ như thật trong tích tắc, sau đó mình bừng tỉnh thì chấm đỏ biến mất. Cái buông lỏng này nó giống như mình thư giãn sau khi làm việc cực kỳ vất vả, cảm giác thư thả, vui sướng lắm. Mình làm những lần sau thì nó sẽ ra chấm đỏ nhanh hơn, dù bừng tỉnh nhưng chấm đỏ sẽ ở lại lâu hơn mới biến mất.

Khi làm quen rồi thì vào tập vẽ được cái viền rồi tô màu luôn cho thành chấm đỏ (lúc này chưa có như thật) rồi niệm vô, vừa niệm vừa giữ.

Thời gian để mình ra chấm đỏ như thật khoảng 1 giờ.

Khi tập thì buổi sáng khi vừa ngủ dậy nó dễ ra chấm đỏ hơn là tập những giờ khác.

Khi ra chấm đỏ như thật rồi mà nếu để quá 3 tiếng thì muốn tập cho ra lại thì sẽ mất 1 giờ như ban đầu. Còn thời điểm mình tập lại sau khi ra chấm đỏ như thật càng ngắn thì nó sẽ ra lại càng nhanh, mình nghĩ lúc đó nó còn trớn.

Tuy nhiên, vấn đề của mình là buổi sáng dậy tập tới lúc ra chấm đỏ thì tới giờ đi làm rồi, không thể tập liên tục được, tới trưa chiều mới tập tiếp được thì lúc tập phải quay lại từ đầu. Với lại công việc mình làm thì phải tập trung trí óc nên lúc đó thì không thể kiểm soát tư tưởng liên tục  được, không thể quán chấm đỏ hay theo dõi hơi thở được. Thành ra lần tập sau cách quá xa lần tập trước, mỗi lần tập là giống như làm lại từ đầu, phải tập lả người nó mới ra. Thành ra lúc bắt đầu tập nó lại có suy nghĩ "Chời ơi, lại phải làm mất một tiếng mới ra được chấm đỏ nữa hả?". Cái thành ra mình tập ì ạch cho tới lúc ra được chấm đỏ luôn và tập mà mệt lả người mà còn không có vui nữa.

Vậy là tâm trí nó lại chuyển qua những thứ vui hơn, như là chơi game, xem phim... rồi phạm giới vì game hay phim gì thì cũng có bạo lực, hay vấn đề giới tính, vậy là mình bị tham dục, sân hận. Vậy là mình phải sám hối, sám hối phải quán ra Ông Phật màu vàng ngồi trên hoa sen, rồi mới niệm "Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật" để sám hối. Mình làm được 1 lần vì quán ra Ông Phật theo mình còn khó hơn quán ra chấm đỏ nữa vì nhiều chi tiết hơn, ra được Ông Phật thì phải giữ đủ lâu để niệm "Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật". Bởi vậy cái tật làm biếng nó lại xuất hiện rồi lại tập ì ạch không ra nữa. Mình vẫn muốn tập nhưng khi tập lại có cảm giác ngán, cuối cùng ngẫm ra là vì tập không có vui bằng mấy thứ kia nên nó không muốn tập.

Mấy bữa trước lá chuối có nói đến chữ AN trong "An trú chánh niệm đằng trước mặt", dù trong cận định mà biết AN cũng là giải thoát. Mình thấy hay quá vì cận định mà vẫn thấy vui thì mới có hứng tập tiếp chứ. Nhưng mà cái này có thể giải quyết vấn đề của mình không? Với lại phải làm sao vì trước giờ mình nghe nói phải quán ra đề mục như thật rồi niệm "Hỉ lạc...hỉ lạc...hỉ lạc" nó mới hỉ lạc chứ. Chứ mới chỉ bùi nhùi mà cũng hỉ lạc được sao?

Có gì Mun chỉ giúp cho rõ được không? Vì ra chấm đỏ rồi nhưng giữ chấm đỏ được lâu càng khó.

Còn một chuyện nữa, là khi sám hối mình có thể nào vừa niệm "Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật" vừa quán Ông Phật giống như niệm Phật quán chấm đỏ được không ?

Cám ơn Mun.
Logged
lieupham
Thành viên


Bài viết: 13



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lieupham
Trả lời #6 vào lúc: 06-09-2020, 11:48 PM

Nói chấm đỏ là đi dưới cái ô, nhưng việc làm ra chấm đỏ là khó so với các đề mục thiền khác, ở phần kết hợp được hình, tiếng niệm và hơi thở thành 1 thể thống nhất. Ở đề mục nước và lửa, cái khó là tạo ra hình chóp, còn câu niệm Lửa và Nước lại tạo ra một hình dung khá dễ cho người tập về cái đề mục họ đang làm.

Theo kinh nghiệm của Mun, để làm được chấm đỏ, cứ một hơi thở RA, bạn niệm A... Di...Đà...Phật... Hơi thở ra này là hợp nhất với câu niệm cũng đang có hướng Phát ra từ Ajina.  Câu niệm này nếu lại muốn kết hợp với hình, thì câu niệm lại có đường đi vòng tròn, để tạo thành cái viền của chấm đỏ.

Khi sự tập trung hợp nhất đã có, người tập sẽ quên đi hơi thở, đường viền đã thành hình, bạn tiếp tục dùng câu niệm từ Ajina để tô cái chấm đó thành Màu đỏ. Khi có chấm đỏ và hơi thở cũng đã hợp nhất, bạn lại tiếp tục niệm vào chấm đỏ. Cách này có cái lợi là Ngay cả bạn quên hơi thở, thì hơi thở vẫn chạy đều theo quán tính; cho nên khả năng Quên mất phải thở sẽ giảm thiểu tối đa. Khả năng bạn đi đường dài không bị mệt, không bị bật ra khỏi lúc Thiền vì tắc hơi.

Đây là những bước bóc tách, còn ai mà làm ra được chấm đỏ ngay từ đầu thì khỏi cần Bàn, vì dễ dàng rồi.

Mấy bạn khác tập ra chấm đỏ, có thể vào chia sẻ thêm kinh nghiệm 😁


Dạ, em cảm ơn chị Mun, em thở theo cách này thấy nhẹ hẵn ra, nhưng cái lực phóng niệm không bằng 1 hơi 1 âm. Nhưng em đọc lại bài, nhớ đến hãy tập 70% sức lực thì đã xử lí được vụ hơi thở rồi ạ, tuy nhiên   cái vùng không gian đó vẫn cứ loạn hết cả lên, rất khó tập trung. Em vẫn đang ngâm cứu thêm những lời Thầy Tibu dạy để tập ạ  Grin Grin Grin
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.083 seconds với 20 câu truy vấn.