Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 07:55 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 84 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Xin thầy chỉ giup con  (Đọc 4595 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
relax_1412
Thành viên


Bài viết: 17


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: relax_1412
vào lúc: 12-10-2012, 01:18 AM

Con có một số thắc mắc xin thầy giúp con hiểu rõ hơn.
1. Kiểm soát tư tưởng liên tục là kiểm soát như thế nào ? khi quan sát 1 sự việc ,1 tư tưởng khởi lên thì ta phải làm gì trong cả 2 vấn đề tốt và xấu ?hoặc có nên dập tất tư tưởng đó ?

2. Con đọc được một đoạn kinh "khi đi,đứng,nằm,ngồi ...đều phải an trú chánh niệm và gột sạch tâm trí ...". khi sinh hoạt (mở mắt) vẫn có thể an trú chánh niệm,điều này áp dụng ở mức tu hành nào ? và cách thức gột sạch tâm trí khỏi những việc bất thiện như thế nào ?có thể áp dụng cho trình độ nhập môn của con không  Grin (con niệm phật quán chấm đỏ).

3.Làm sao kiểm soát được các căn :ví dụ như cái nhìn của ý căn và các căn khác.kỹ thuật như thế nào xin thầy giúp con ?

4. khi con niệm phật chấm đỏ có xuất hiện nhưng trôi từ trên xuống hoặc từ phải qua ,con cố gắng lắm cũng chỉ làm nó trôi chậm lại rồi mất  Angry .có cách nào khắc phục vấn đề này không,xin thầy giúp con.

                 Con cảm ơn thầy.

Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 12-10-2012, 04:29 AM

Con có một số thắc mắc xin thầy giúp con hiểu rõ hơn.
1. Kiểm soát tư tưởng liên tục là kiểm soát như thế nào ? khi quan sát 1 sự việc ,1 tư tưởng khởi lên thì ta phải làm gì trong cả 2 vấn đề tốt và xấu ?hoặc có nên dập tất tư tưởng đó ?
Kiểm soát tư tưởng là tính chuyện... chống lại chính mình.
Nên dùng chữ nhu.
Không nên dùng cương.
Trích dẫn
2. Con đọc được một đoạn kinh "khi đi,đứng,nằm,ngồi ...đều phải an trú chánh niệm và gột sạch tâm trí ...". khi sinh hoạt (mở mắt) vẫn có thể an trú chánh niệm,điều này áp dụng ở mức tu hành nào ? và cách thức gột sạch tâm trí khỏi những việc bất thiện như thế nào ?có thể áp dụng cho trình độ nhập môn của con không  Grin (con niệm phật quán chấm đỏ).
Là cứ hể rảnh là cứ tập. Cho tới khi linh ảnh xuất hiện thì những cái râu ria nó không còn ảnh hưởng đến mình nữa.

Tất nhiên, nhắm mắt, khi tập dợt, nó hay hơn là mở mắt.

Nhưng khi nào tương đương với Tứ Thiền Hữu Sắc thì chuyện mở mắt hay nhắm mắt không thành vấn đề! Lý do là tâm lực đã đủ mạnh rồi.
Trích dẫn
3.Làm sao kiểm soát được các căn :ví dụ như cái nhìn của ý căn và các căn khác.kỹ thuật như thế nào xin thầy giúp con ?
Con mắt là cái ghê rợn nhất. Nếu có thể được thì không nên cho nó nhìn đồ bất tịnh. Khi bắt buộc phải nhìn thì không nên dạy cho nó cách chiếm hữu, làm của riêng...

Thay vì, khi thấy một em đẹp và diệu hiền là reo lên:
- - Trời! Đẹp quá!
Thì nên:
- - Trời! Vô Thường! Đẹp quá!
Do sự nhận xét về cái gì cũng bị Vô Thường, nên sự chiếm hữu không còn cơ hội phát triển!
.... Hehehe  Grin Grin Grin Tuy nhiên phải dợt nhiều lần thì cái tâm tu hành nó mới hiểu.
Trích dẫn

4. khi con niệm phật chấm đỏ có xuất hiện nhưng trôi từ trên xuống hoặc từ phải qua ,con cố gắng lắm cũng chỉ làm nó trôi chậm lại rồi mất  Angry .có cách nào khắc phục vấn đề này không,xin thầy giúp con.

                 Con cảm ơn thầy.
Do chưa quen đó mà.
Khi nó đi quá xa thì bỏ nó đi. Và làm lại cái khác ngay vị trí mà mình muốn.

Không nên tốn sức và thời giờ trong việc níu kéo nó về lại vị trí cũ.
Logged
relax_1412
Thành viên


Bài viết: 17


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: relax_1412
Trả lời #2 vào lúc: 12-10-2012, 07:06 AM

Thay vì, khi thấy một em đẹp và diệu hiền là reo lên:
- - Trời! Đẹp quá!
Thì nên:
- - Trời! Vô Thường! Đẹp quá!
Do sự nhận xét về cái gì cũng bị Vô Thường, nên sự chiếm hữu không còn cơ hội phát triển!
.... Hehehe  Grin Grin Grin Tuy nhiên phải dợt nhiều lần thì cái tâm tu hành nó mới hiểu.
Trích dẫn

Đã vô thường sao còn đẹp quá ạ ? thầy có thể giảng cho con hiểu thêm chỗ này không ?
đời là vô thường nên gặp chuyện ngoài đời ta đều bảo vô thường rồi nhẫn nhịn,như thế có nên không ? có đúng với lời phật dạy không ?xin thầy chỉ rõ cho con.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #3 vào lúc: 12-10-2012, 07:11 AM

Thay vì, khi thấy một em đẹp và diệu hiền là reo lên:
- - Trời! Đẹp quá!
Thì nên:
- - Trời! Vô Thường! Đẹp quá!
Do sự nhận xét về cái gì cũng bị Vô Thường, nên sự chiếm hữu không còn cơ hội phát triển!
.... Hehehe  Grin Grin Grin Tuy nhiên phải dợt nhiều lần thì cái tâm tu hành nó mới hiểu.

Đã vô thường sao còn đẹp quá ạ ? thầy có thể giảng cho con hiểu thêm chỗ này không ?
đời là vô thường nên gặp chuyện ngoài đời ta đều bảo vô thường rồi nhẫn nhịn,như thế có nên không ? có đúng với lời phật dạy không ?xin thầy chỉ rõ cho con.
Do đọc nhanh quá mà không hiểu kịp đó thôi.
« Sửa lần cuối: 12-10-2012, 07:18 AM gửi bởi Tibu »
Logged
trigia
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 385


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: trigia
Trả lời #4 vào lúc: 12-10-2012, 06:56 PM


Thay vì, khi thấy một em đẹp và diệu hiền là reo lên:
- - Trời! Đẹp quá!
Thì nên:
- - Trời! Vô Thường! Đẹp quá!
Do sự nhận xét về cái gì cũng bị Vô Thường, nên sự chiếm hữu không còn cơ hội phát triển!
.... Hehehe  Grin Grin Grin Tuy nhiên phải dợt nhiều lần thì cái tâm tu hành nó mới hiểu.
 
Đã vô thường sao còn đẹp quá ạ ? thầy có thể giảng cho con hiểu thêm chỗ này không ?
đời là vô thường nên gặp chuyện ngoài đời ta đều bảo vô thường rồi nhẫn nhịn,như thế có nên không ? có đúng với lời phật dạy không ?xin thầy chỉ rõ cho con.

Ông này hỏi thẳng thắn hay quá.
Thoạt đầu thì Tg cũng nghĩ “ Sao lại không: Trời! Đẹp quá! Vô thường! “
Bản năng nó nói “Đẹp quá!”.
Liền sau đó Trí tuệ phán là “Vô thường”.
Như vậy thì nghe nó hợp lý hơn.

Nhưng rồi lại nghĩ Ổng nói như vậy hẳn là có lý do.
Nên suy nghĩ … suy nghĩ … Suy nghĩ chẳng ra bèn bỏ đi nằm Grin.

Công phu xong nhìn lại thì thấy:
Nếu nhìn theo kiểu “Trời! Đẹp quá! Vô thường! “ thì thường là cái tâm chiếm hữu nó liền theo sau rất khó kiểm soát. Và cái vế thứ 2 cũng chậm tác động lên tâm thức. Nên nếu tập nhìn theo kiểu “Trời! Vô Thường! Đẹp quá!” thì cái nhìn Trí Tuệ đi trước, tác động liền lên tâm thức. Và vế thứ 2 là để xoa dịu bản năng, để nó không bị ức chế mà thành ra ẩn ức. Theo thói quen nhìn kiểu này riết rồi cái nhìn Trí Tuệ sẽ vững mạnh trở thành bản năng. Và cái nhìn phàm phu triệt tiêu hồi nào không hay. Để cho chắc ăn Tg làm thêm một vế nữa: Trời! Vô Thường! Đẹp quá! Vô thường! Và theo thiển ý thì còn có thể đào sâu, nghiền ngẫm dưới dạng công án cho mọi vật mọi việc  Grin  
« Sửa lần cuối: 12-10-2012, 07:18 PM gửi bởi trigia »
Logged
vantamdalat
Thành viên


Bài viết: 168


Trời ! Vô Thường đẹp quá !


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: vantamdalat
Trả lời #5 vào lúc: 12-10-2012, 11:47 PM

Trích dẫn
Ông này hỏi thẳng thắn hay quá.
Thoạt đầu thì Tg cũng nghĩ “ Sao lại không: Trời! Đẹp quá! Vô thường! “
Bản năng nó nói “Đẹp quá!”.
Liền sau đó Trí tuệ phán là “Vô thường”.
Như vậy thì nghe nó hợp lý hơn.

Nhưng rồi lại nghĩ Ổng nói như vậy hẳn là có lý do.
Nên suy nghĩ … suy nghĩ … Suy nghĩ chẳng ra bèn bỏ đi nằm Grin.

Công phu xong nhìn lại thì thấy:
Nếu nhìn theo kiểu “Trời! Đẹp quá! Vô thường! “ thì thường là cái tâm chiếm hữu nó liền theo sau rất khó kiểm soát. Và cái vế thứ 2 cũng chậm tác động lên tâm thức. Nên nếu tập nhìn theo kiểu “Trời! Vô Thường! Đẹp quá!” thì cái nhìn Trí Tuệ đi trước, tác động liền lên tâm thức. Và vế thứ 2 là để xoa dịu bản năng, để nó không bị ức chế mà thành ra ẩn ức. Theo thói quen nhìn kiểu này riết rồi cái nhìn Trí Tuệ sẽ vững mạnh trở thành bản năng. Và cái nhìn phàm phu triệt tiêu hồi nào không hay. Để cho chắc ăn Tg làm thêm một vế nữa: Trời! Vô Thường! Đẹp quá! Vô thường! Và theo thiển ý thì còn có thể đào sâu, nghiền ngẫm dưới dạng công án cho mọi vật mọi việc  Grin 
thật ra thì ''nó'' ngắn gọn lắm ko có dài dòng lắm đâu. nó dài là vì mình lý luận, phân tích nên nó dài. Grin
nó thế này nè: nếu một người sống trong cảnh giàu sang, vợ đẹp, con ngoan; nhưng đùng một cái tan gia bại sản, vợ nơi, chồng nẽo. thì họ kêu lên: Trời! vô thường. (ko có đẹp quá).
nhưng với một tu sĩ họ nhìn cảnh nhà lầu xe hơi.... bằng ánh mắt vô thường. nên đến một ngày nó ra đi thì họ kêu lên Trời! vô thường đẹp quá! Grin
bởi vì với họ vô thường là cây cầu nối họ với bờ giải thoát mà Grin thì làm sao mà ko đẹp cho được Grin Grin Grin
Logged
relax_1412
Thành viên


Bài viết: 17


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: relax_1412
Trả lời #6 vào lúc: 13-10-2012, 01:48 AM

Công phu,suy ngẫm lời thầy dạy.
Đọc và ngẫm nghĩ lời giảng của các huynh tỷ :Trigia,Vantamdalat,Lachuoi đệ đã hiểu được lời thầy.
10h đêm ngồi nhìn cơn mưa trút như thác...ngước lên trời ngẫm lại lời dạy Vô Thường - Đẹp Quá.
        Con cảm ơn thầy.cảm ơn các huynh tỷ.
Logged
vantamdalat
Thành viên


Bài viết: 168


Trời ! Vô Thường đẹp quá !


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: vantamdalat
Trả lời #7 vào lúc: 13-10-2012, 05:08 AM

"Trời ! Đẹp quá !"  ---> là chỉ thấy được bề nổi của sự việc là nó đẹp, chứ không thấy được cái chính , cốt lõi là : cái đẹp này chỉ là giả tạm chứ không có gì tồn tại hoài, đẹp hoài.

"Trời ! Vô thường ! Đẹp quá ! "  ---> là cái Thấy với tính chất : Thấy cái này thì Thấy luôn cái kia, tức là tính chất hai mặt của sự việc. Khi nhìn sự việc với cái Hiểu là rồi cái gì cũng tiêu ma, ngủm củ tỏi thì sẽ không còn dính mắc sinh ra Khổ.

Nhưng vẫn còn cái nhận xét : "Đẹp quá" - là bởi mình vẫn đang sống tại đây, đang mang cái thể xác này, thói quen nhìn ngắm, khen chê .... của rất nhiều kiếp sống. Thì mình vẫn nhìn thấy cái đẹp, cái xấu và biết phân biệt chứ đâu phải mình tu là mình dửng dưng, thờ ơ, xem thường hay không biết đánh giá. Mà trái lại, mình nhìn sự việc càng rõ ràng hơn nên vẫn mến yêu cuộc đời, vẫn thấy đẹp, vẫn nói đẹp bình thường.
Nhưng Thấy vì là... thấy.
Biết Đẹp thì chỉ nói là Đẹp, chứ không vì cái đẹp đó mà dính mắc, tham đắm. Mà cái Thấy, cái Biết này kèm luôn cái Thấy, cái Biết là nó đẹp mấy rồi nó cũng tàn hoại, tử diệt.

Cho nên Thầy dạy mình nên dùng câu "Trời ! Vô thường ! Đẹp quá ! " là để dạy cái Tâm mình mọi sự đều có tính chất vô thường trước tiên( sinh - lão - bịnh - tử / sinh - trụ - hoại - diệt ) , dạy cái Tâm mình khi thấy cái này thì hiểu luôn cái nọ.  Nôm na là một cách ... đánh phủ đầu  Grin Grin Grin , cho Tâm mình nó thấy cái sự  "rồi sẽ già/thúi/hư/nhăn quéo/chết/...v.v...Để loại bỏ dần Tham Sân Si - là mầm mống của Dính Mắc , là nguyên nhân gây ra cái Khổ triền miên vô tận.
Đó! đó!. nó đó, nó đó. chính nó là vậy đó. Ô-kơ.  Grin Grin Grin
Logged
Thiện Duyên
Thành viên


Bài viết: 165


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Thiện Duyên
Trả lời #8 vào lúc: 10-02-2015, 06:56 PM

Con có một số thắc mắc xin thầy giúp con hiểu rõ hơn.
1. Kiểm soát tư tưởng liên tục là kiểm soát như thế nào ? khi quan sát 1 sự việc ,1 tư tưởng khởi lên thì ta phải làm gì trong cả 2 vấn đề tốt và xấu ?hoặc có nên dập tất tư tưởng đó ?
Kiểm soát tư tưởng là tính chuyện... chống lại chính mình.
Nên dùng chữ nhu.
Không nên dùng cương.


Nên dùng nhu như thế nào cho hợp lí vậy Thầy? Có một dạo khi tư tưởng khởi lên con mặc kệ nó, sau nó lại bị hòa vào nó hồi nào không hay sau đó lại thoát ra và lại mặc kệ.
Có lúc con lại chú ý tới nó và nó mất tiêu. Khi con cố đi tìm xem nó trốn ở đâu thì lại không thấy.
Có lúc con lại chú ý theo kiểu đếm, thường là 5 - 6 lần là con lost count Grin
Một dạo con niệp Phật trong lúc đi làm thì khi ngừng niệm là lúc tạp niệm xen vào, con xực nhớ thì quay lại niệm.

Tất cả những cách trên con đều thử và nhận thấy là ... nó chỉ work trong một khoảng thời gian nhất định thế là sau đó con lại bị "quên" mất việc cần làm.
Hiện tại thì con vẫn đếm, từ lúc bắt đầu của một ngày khi con lấy được sự tỉnh táo cho đến lúc ... quên mất tiêu... có khi là 2 3 ngày luôn. Con vẫn cảm thấy mình chưa đúng hay thiếu một số điểm gì ấy hay sao ấy Thầy Grin Hay là tại con hơi suy nghĩ thái quá nhỉ Cheesy
 Cái này hình như có liên quan tới cái vụ hôn trầm của con Thầy nhỉ... Riêng ai bảo khó ngủ chứ con thì chỉ có khó dậy thôi... Có lần chuông báo động khu nhà con reo inh ỏi hết cả lên mà con vẫn ngủ được bình thường cơ  Lips sealed
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #9 vào lúc: 11-02-2015, 06:34 AM

Con có một số thắc mắc xin thầy giúp con hiểu rõ hơn.
1. Kiểm soát tư tưởng liên tục là kiểm soát như thế nào ? khi quan sát 1 sự việc ,1 tư tưởng khởi lên thì ta phải làm gì trong cả 2 vấn đề tốt và xấu ?hoặc có nên dập tất tư tưởng đó ?
Kiểm soát tư tưởng là tính chuyện... chống lại chính mình.

Nên dùng chữ nhu.
Không nên dùng cương.


Nên dùng nhu như thế nào cho hợp lí vậy Thầy? Có một dạo khi tư tưởng khởi lên con mặc kệ nó, sau nó lại bị hòa vào nó hồi nào không hay sau đó lại thoát ra và lại mặc kệ.
Có lúc con lại chú ý tới nó và nó mất tiêu. Khi con cố đi tìm xem nó trốn ở đâu thì lại không thấy.
Có lúc con lại chú ý theo kiểu đếm, thường là 5 - 6 lần là con lost count Grin
Một dạo con niệp Phật trong lúc đi làm thì khi ngừng niệm là lúc tạp niệm xen vào, con xực nhớ thì quay lại niệm.

Tất cả những cách trên con đều thử và nhận thấy là ... nó chỉ work trong một khoảng thời gian nhất định thế là sau đó con lại bị "quên" mất việc cần làm.
Hiện tại thì con vẫn đếm, từ lúc bắt đầu của một ngày khi con lấy được sự tỉnh táo cho đến lúc ... quên mất tiêu... có khi là 2 3 ngày luôn. Con vẫn cảm thấy mình chưa đúng hay thiếu một số điểm gì ấy hay sao ấy Thầy Grin Hay là tại con hơi suy nghĩ thái quá nhỉ Cheesy
 Cái này hình như có liên quan tới cái vụ hôn trầm của con Thầy nhỉ... Riêng ai bảo khó ngủ chứ con thì chỉ có khó dậy thôi... Có lần chuông báo động khu nhà con reo inh ỏi hết cả lên mà con vẫn ngủ được bình thường cơ  Lips sealed
Hể mà mình tìm cách hủy diệt nómình đang dùng cương đó.

Sau đây là một số sai lầm khi chưa tìm hiểu kỹ lưỡng, rồi a thần phù đi nghe lời cái ông đầu trọc rất là dốt và biến nhác khi tu tập, chuyên môn... đem các đệ tử theo mình tu tập ra để làm những con bọ thí nghiệm.

Tibu thật là hết ý kiến... khi ghi lại những bế tắt này mà chính tibu đã gặp:

1. Đây là phản ứng của những người thông minh khi đọc đến những sách vở có bàn về CÁI KHÔNG, đại loại như sau:
A không phải là A, mới là A.

Đọc xong câu này thì trí óc không biết tính sao nên nó im bặt Và khi im bặt thì lại có phản ứng là:
A! ĐÂY RỒI!
Và từ đó người có trí thông minh này tìm cách duy trì cái im lặng chết người này.

Tại sao gọi là chết người? là vì nó sẽ dẫn đến chuyện QUÊN TRƯỚC, QUÊN SAU.

Và đây là một điểm chết, trong cách tập dợt của một người thông minh.

==================

Cách thứ hai là cách miên mật trì niệm thần chú, hoặc là một câu niệm. Gọi là: miên mật coa nghĩa là trong một ngày ông này trì, niệm khoảng 10 giờ hay hơn nữa!!!

Điểm chết của vấn đề, ở chỗ là người trì niệm này lại không có làm động tác tâm linh bản lề, đó là: ATCNDTM (An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt).

Do thiếu đi hành động này mà phần đông những người tập theo cái trì niệm miên mật này, rồi cũng sẽ dẫn đến chuyện QUÊN TRƯỚC, QUÊN SAU!

Lý do:
Không có hỷ lạc trong công phu. Vì vậy mà tâm nó chai cứng, rồi nó chết theo câu niệm.

Có nghĩa là:
Do không có cái hạnh phúc trong khi tập dợt mà cái tâm nó hết phát triển, đầu óc nó bị tê liệt. Sự tê liệt này dẫn đến chuyện ngôn ngữ thường dùng chỉ còn... quy lại một câu chú duy nhất hoặc là một câu niệm độc nhất.
Từ đó phát sinh ra chuyện QUÊN TRƯỚC, QUÊN SAU.

Cũng nên nói hết luôn là:
Cũng có những tu sĩ gạo cội, trứ danh... do giúp người nhiều.
Nên trí óc, do làm việc nhiều, nên đôi khi nó cũng quên trước, quên sau.
Nếu hỏi kỷ, hoặc theo dõi cho thật là kỹ những Ngài này. Thì các Ngài lúc nào cũng giống nhau ớ cái:

cực kỳ vui tính, và cũng cực kỳ nghiêm trang.

Tất nhiên, chỉ cần nghỉ giải lao, ăn ngủ bình thường lại thì... nó hết.
Nhưng các Ngài ít khi chịu nghỉ mệt lắm! hihihi

======================

Nếu để ý kỹ thì có những tu sĩ sống một mình trong các hang núi hàng bao nhiêu năm... Nhưng khi tiếp xúc với những người ngoài đời thì họ vẫn ăn nói linh hoạt, lý luận, nói chuyện tiếu lâm một cách duyên dáng như ai vậy!

Bí mật ở đây là:
Làm cách nào đó: Các Ngài này lại có cái hỷ lạc trong khi giam mình, nhập cốc kéo dài hàng chục năm.

Tất nhiên khỏi nói: Các Ngài biết cách ATCNDTM.

Kết luận:
Để đạt được sự Tịch Chiếu (Yên lặng và... sáng suốt, thấu thị...)
 
Không có ai có thể sống sót khi hấp tấp... tìm cách hủy diệt cái tâm của mình.
Vì động tác này chỉ đem lại... chỉ có một mặt: đó là Tịch (QUÊN TRƯỚC, QUÊN SAU)

Nhưng sẽ có những tu sĩ gạo cội sống dài đài một mình, tự giam mình trong các hang núi xa xôi, hẻo lánh.
Họ làm được như vậy là vì họ không có hủy diệt tâm thức mình để được cái bề ngoài thanh tịnh...

Mà trái lại họ tập dợt để cho tâm thức của họ trở nên rất là mạnh mẽ.

Do sự vững vàng của tâm thức này mà tự động cái tâm trở nên thăng bằng, yên lặng, thanh bình và cũng đồng thời cực kỳ sáng suốt. Đến độ họ có thể nhớ được... tiền kiếp của họ một cách dể dàng như trở bàn tay.

==================

Nay trả lời tiếp cau hỏi của Thiện Duyên:
Việc ngủ nhiều và ngủ li bì là do: trong thâm tâm của con nó rất thích Thần Thông.
Do công thức do Si (thích thần thông) mà nó mới (cứ bị ngủ hoài).

Chú ý quan trọng: Ngài Mục Kiền Liên (Đại đệ tử của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, không những vậy, Ngài còn là đệ nhất thần thông) Vào những lúc khởi tu: Ngài nỗi tiếng về... buồn ngủ! Do nhân duyên đó mới có bài kinh chống buồn ngủ như sau:

http://www.budsas.org/uni/u-ngaytrong-kiepnay/ngay3vp.htm
=============================

Bàn tiếp :

Chuyện này không có gì đáng khiển trách! Tibu không phải là bọn quốc sư.
Vì thật ra tu thần thông là một cách tu rất là cao cường!

Nên nuôi ý như sau:
Đã muốn thì cứ làm. Và đã làm thì làm cho ra lẻ!

Và cũng nên biết định luật là:
Muốn có, thì phải cho.
« Sửa lần cuối: 11-02-2015, 10:04 AM gửi bởi Tibu »
Logged
tuephuong5
Thành viên


Bài viết: 585


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tuephuong5
Trả lời #10 vào lúc: 11-02-2015, 08:43 AM

                  Thưa thầy:MUỐN CÓ PHẢI CHO  chúng con phải cho gì để được lợi ích trong việc tập ....
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #11 vào lúc: 12-02-2015, 04:04 AM

                  Thưa thầy:MUỐN CÓ PHẢI CHO  chúng con phải cho gì để được lợi ích trong việc tập ....
Nó cũng là nhu thắng cương đó.
Lạng quạng là bán nhà, bán cửa; bỏ hết sự nghiệp để đi theo một tương lai... không có gì là sáng sủa cho lắm.

Cũng có nghĩa là dể tính, sống xuề xòa, bình dân học vụ.

Vào những lúc đầu tiên, tibu hay nói với vợ và sau này là cũng nói với con một câu, xem ra... chẳng có mấy ai làm theo 100%:

- - Em biết là thời nay, mà mình còn có cái để cho người khác thì đó là phước báu lớn ghê lắm đó nghe. Cho nên, khi em xét thấy có một người nào đó rất là cần một vật gì đó thì em cứ cho. Em không cần phải hỏi anh.
Cũng có khi anh thấy mất một cái gì đó mà anh hỏi em thì em cứ nói là: em cho người ta rồi.

Để làm ví dụ: Tibu đi làm có bao nhiêu lương là đưa vợ hết, không giữ cho mình một cái gì hết. Và cũng chẳng bao giờ thắc mắc là tiền đó nó đi đâu? Không bao giờ đòi hỏi em của tibu phải chiết tính cho tibu nghe là đã dùng tiền đó vào việc gì.

Tin tưởng 100% vào người mình yêu là bước đầu tiên.

Nhớ lại:
Cái này thì B.D. có làm theo 100%, Ông đó nói với người vợ có thói quen xấu:
- - Tiền này do mồ hôi nước mắt của tui làm ra, ông sử dụng cho khéo.
Nói như vậy, xong rồi... thôi.
Sau một thời gian, B.D. khi mở ra một cái lon "Guigoz" (một cái lon bằng nhôm đựng sửa bột hiệu "Guigoz" http://thegioif5.com/wp-content/uploads/2014/02/KV-02.jpg ) thì B.D. thấy trong đó có ít tiền mà người vợ đã tự ý để dành! B.D. hiểu rằng nghiệp xấu của vợ mình đã hết!

Lại... nhớ lại: một hôm tibu đi chăm cứu thấy một bệnh nhân, đói và lạnh run: tibu cởi cái áo sơ mi đang bận cho người này.
Về nhà vợ hỏi: "Áo đâu"? Tibu có kể lại câu chuyện thương tâm đó:
- - Em cứ tưởng anh yêu người nào đó, rồi cởi áo cho nhau rồi chớ! Hihihi (Ý câu nói đó theo bài Ca Dao "Yêu nhau cởi áo cho nhau...")

Sau này, tình cờ tibu đọc được hai lời khuyên từ Đức Phật:
(1) - - Làm bao nhiêu tiền là đưa cho vợ hết.
(2) - - Khi làm riêng, hay là do làm thêm giờ mà có thêm tiền thì... được quyền giữ riêng cho mình. Nhưng không phải là dùng tiền đó để tiêu dùng cho riêng mình đâu đó nghe! Mà lại dùng đồng tiền đó để mua quà cho vợ mình vào những dịp... tự nhiên mình thấy vợ mình... xinh đẹp ra!!!

Tibu sống rất là đơn giản và làm theo 100%
Logged
Le Le
Thành viên


Bài viết: 309


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Le Le
Trả lời #12 vào lúc: 12-02-2015, 04:47 AM

                 Thưa thầy:MUỐN CÓ PHẢI CHO  chúng con phải cho gì để được lợi ích trong việc tập ....
Nó cũng là nhu thắng cương đó.
Lạng quạng là bán nhà, bán cửa; bỏ hết sự nghiệp để đi theo một tương lai... không có gì là sáng sủa cho lắm.

Cũng có nghĩa là dể tính, sống xuề xòa, bình dân học vụ.

Vào những lúc đầu tiên, tibu hay nói với vợ và sau này là cũng nói với con một câu, xem ra... chẳng có mấy ai làm theo 100%:

- - Em biết là thời nay, mà mình còn có cái để cho người khác thì đó là phước báu lớn ghê lắm đó nghe. Cho nên, khi em xét thấy có một người nào đó rất là cần một vật gì đó thì em cứ cho. Em không cần phải hỏi anh.
Cũng có khi anh thấy mất một cái gì đó mà anh hỏi em thì em cứ nói là: em cho người ta rồi.

Để làm ví dụ: Tibu đi làm có bao nhiêu lương là đưa vợ hết, không giữ cho mình một cái gì hết. Và cũng chẳng bao giờ thắc mắc là tiền đó nó đi đâu? Không bao giờ đòi hỏi em của tibu phải chiết tính cho tibu nghe là đã dùng tiền đó vào việc gì.

Tin tưởng 100% vào người mình yêu là bước đầu tiên.

Nhớ lại:
Cái này thì B.D. có làm theo 100%, Ông đó nói với người vợ có thói quen xấu:
- - Tiền này do mồ hôi nước mắt của tui làm ra, ông sử dụng cho khéo.
Nói như vậy, xong rồi... thôi.
Sau một thời gian, B.D. khi mở ra một cái lon "Guigoz" (một cái lon bằng nhôm đựng sửa bột hiệu "Guigoz" http://thegioif5.com/wp-content/uploads/2014/02/KV-02.jpg ) thì B.D. thấy trong đó có ít tiền mà người vợ đã tự ý để dành! B.D. hiểu rằng nghiệp xấu của vợ mình đã hết!

Lại... nhớ lại: một hôm tibu đi chăm cứu thấy một bệnh nhân, đói và lạnh run: tibu cởi cái áo sơ mi đang bận cho người này.
Về nhà vợ hỏi: "Áo đâu"? Tibu có kể lại câu chuyện thương tâm đó:
- - Em cứ tưởng anh yêu người nào đó, rồi cởi áo cho nhau rồi chớ! Hihihi (Ý câu nói đó theo bài Ca Dao "Yêu nhau cởi áo cho nhau...")

Sau này, tình cờ tibu đọc được hai lời khuyên từ Đức Phật:
(1) - - Làm bao nhiêu tiền là đưa cho vợ hết.
(2) - - Khi làm riêng, hay là do làm thêm giờ mà có thêm tiền thì... được quyền giữ riêng cho mình. Nhưng không phải là dùng tiền đó để tiêu dùng cho riêng mình đâu đó nghe! Mà lại dùng đồng tiền đó để mua quà cho vợ mình vào những dịp... tự nhiên mình thấy vợ mình... xinh đẹp ra!!!

Tibu sống rất là đơn giản và làm theo 100%

Để vượt qua cái bước đầu tiên này nó cũng khó ghê lắm. Nhưng khi nhớ lại câu chuyện Thầy có kể một lúc nào đó Má Nhung báo với Thầy là cho người này, người kia cái này cái kia... thì sau một lúc Thầy ngồi suy nghĩ thì Thầy nói:
--Em à, chắc anh phải coi cách sống của anh lại quá.

Con nhớ đại khái là như vậy.

Nhưng cái câu nói đó nó ăn sâu vào tâm trí con. Sau đó thì con áp dụng lời Thầy: tài chính công khai, có gì nói cho vợ hết, có nhiêu báo bả hay, không có tính toán chiết tính gì hết, lúc đầu thì bả còn cho tiền hớt tóc, sau thì con kêu bả hớt cho con luôn. Cho nên giờ bả thương con như cún con vậy đó.

Thôi coi như nhân dịp Valentine 2015 Thầy tặng thuốc bổ cho những cặp đôi tụi mình, đề nghị mấy ông chồng in bài này ra rồi dán ngay trên đầu giường, coi như lấy cái mốc từ Valentine 2015 mà sửa sai với mấy bả luôn.
« Sửa lần cuối: 12-02-2015, 08:38 AM gửi bởi CáiGìRồiCũngSẽHết »
Logged
boiroi
Thành viên


Bài viết: 353


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: boiroi
Trả lời #13 vào lúc: 13-02-2015, 05:29 AM

                 Thưa thầy:MUỐN CÓ PHẢI CHO  chúng con phải cho gì để được lợi ích trong việc tập ....
Nó cũng là nhu thắng cương đó.
Lạng quạng là bán nhà, bán cửa; bỏ hết sự nghiệp để đi theo một tương lai... không có gì là sáng sủa cho lắm.

Cũng có nghĩa là dể tính, sống xuề xòa, bình dân học vụ.

Vào những lúc đầu tiên, tibu hay nói với vợ và sau này là cũng nói với con một câu, xem ra... chẳng có mấy ai làm theo 100%:

- - Em biết là thời nay, mà mình còn có cái để cho người khác thì đó là phước báu lớn ghê lắm đó nghe. Cho nên, khi em xét thấy có một người nào đó rất là cần một vật gì đó thì em cứ cho. Em không cần phải hỏi anh.

Cho con hỏi là nếu người ta không cần lắm (ý con là nhu cầu chưa thiết yếu lắm) thì mình có cho không thầy? Hay người ta hỏi xin gì mình cũng cho?

Con đọc trong "Đức Phật và Phật Pháp" thấy "CHƯƠNG 41 - Ba La Mật" phần "Bố Thí ( Dana)" có nói
Trích dẫn
Tình thương của một vị Bồ Tát thật là bao la. Lòng từ bi của Ngài rải ra cho tất cả muôn loài. Nhưng khi bố thí, Ngài không nhắm mắt cho càn. Lòng quảng đại không làm cho sự bố thí trở nên mù quáng. Nếu có một người nghiền rượu đến nhờ sự giúp đỡ của Ngài và Ngài biết chắc chắn người này sẽ lãnh món quà để dùng trong việc sai quấy, vị Bồ Tát sẽ không ngần ngại từ chối. Đặt lòng quảng đại trong một hành động sai lầm không phải là Ba La Mật (Parami).

Cái này là Bồ Tát mới áp dụng được phải không thầy?
« Sửa lần cuối: 13-02-2015, 06:16 AM gửi bởi boiroi »
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #14 vào lúc: 20-02-2015, 12:23 AM

                 Thưa thầy:MUỐN CÓ PHẢI CHO  chúng con phải cho gì để được lợi ích trong việc tập ....
Nó cũng là nhu thắng cương đó.
Lạng quạng là bán nhà, bán cửa; bỏ hết sự nghiệp để đi theo một tương lai... không có gì là sáng sủa cho lắm.

Cũng có nghĩa là dể tính, sống xuề xòa, bình dân học vụ.

Vào những lúc đầu tiên, tibu hay nói với vợ và sau này là cũng nói với con một câu, xem ra... chẳng có mấy ai làm theo 100%:

- - Em biết là thời nay, mà mình còn có cái để cho người khác thì đó là phước báu lớn ghê lắm đó nghe. Cho nên, khi em xét thấy có một người nào đó rất là cần một vật gì đó thì em cứ cho. Em không cần phải hỏi anh.

Cho con hỏi là nếu người ta không cần lắm (ý con là nhu cầu chưa thiết yếu lắm) thì mình có cho không thầy? Hay người ta hỏi xin gì mình cũng cho?

Con đọc trong "Đức Phật và Phật Pháp" thấy "CHƯƠNG 41 - Ba La Mật" phần "Bố Thí ( Dana)" có nói
Trích dẫn
Tình thương của một vị Bồ Tát thật là bao la. Lòng từ bi của Ngài rải ra cho tất cả muôn loài. Nhưng khi bố thí, Ngài không nhắm mắt cho càn. Lòng quảng đại không làm cho sự bố thí trở nên mù quáng. Nếu có một người nghiền rượu đến nhờ sự giúp đỡ của Ngài và Ngài biết chắc chắn người này sẽ lãnh món quà để dùng trong việc sai quấy, vị Bồ Tát sẽ không ngần ngại từ chối. Đặt lòng quảng đại trong một hành động sai lầm không phải là Ba La Mật (Parami).

Cái này là Bồ Tát mới áp dụng được phải không thầy?
Nó chỉ là cái thường thức thôi mà!

Ví dụ:
Thấy một người đang đứng sở rớ trước cánh của! Và chưa nghiên cứu kỹ lưởng gì cả! Rồi đem "tài mở khóa" của mình ra giúp thì có khi lại tiếp tay cho ăn trộm!
« Sửa lần cuối: 20-02-2015, 01:04 AM gửi bởi Tibu »
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.221 seconds với 20 câu truy vấn.