Con có một số thắc mắc xin thầy giúp con hiểu rõ hơn.
1. Kiểm soát tư tưởng liên tục là kiểm soát như thế nào ? khi quan sát 1 sự việc ,1 tư tưởng khởi lên thì ta phải làm gì trong cả 2 vấn đề tốt và xấu ?hoặc có nên dập tất tư tưởng đó ?
Kiểm soát tư tưởng là tính chuyện... chống lại chính mình.
Nên dùng chữ nhu. Không nên dùng cương.Nên dùng nhu như thế nào cho hợp lí vậy Thầy? Có một dạo khi tư tưởng khởi lên con mặc kệ nó, sau nó lại bị hòa vào nó hồi nào không hay sau đó lại thoát ra và lại mặc kệ.
Có lúc con lại chú ý tới nó và nó mất tiêu. Khi con cố đi tìm xem nó trốn ở đâu thì lại không thấy.
Có lúc con lại chú ý theo kiểu đếm, thường là 5 - 6 lần là con lost count

Một dạo con niệp Phật trong lúc đi làm thì khi ngừng niệm là lúc tạp niệm xen vào, con xực nhớ thì quay lại niệm.
Tất cả những cách trên con đều thử và nhận thấy là ... nó chỉ work
trong một khoảng thời gian nhất định thế là sau đó con lại bị "quên" mất việc cần làm.
Hiện tại thì con vẫn đếm, từ lúc bắt đầu của một ngày khi con lấy được sự tỉnh táo cho đến lúc ... quên mất tiêu... có khi là 2 3 ngày luôn. Con vẫn cảm thấy mình chưa đúng hay thiếu một số điểm gì ấy hay sao ấy Thầy

Hay là tại con hơi suy nghĩ thái quá nhỉ

Cái này hình như có liên quan tới cái vụ hôn trầm của con Thầy nhỉ... Riêng ai bảo khó ngủ chứ con thì chỉ có khó dậy thôi... Có lần chuông báo động khu nhà con reo inh ỏi hết cả lên mà con vẫn ngủ được bình thường cơ

Hể mà mình
tìm cách hủy diệt nó là
mình đang dùng cương đó.Sau đây là một số sai lầm khi chưa tìm hiểu kỹ lưỡng, rồi a thần phù đi nghe lời cái ông đầu trọc rất là dốt và biến nhác khi tu tập, chuyên môn... đem các đệ tử theo mình tu tập ra để làm những con bọ thí nghiệm.
Tibu thật là hết ý kiến... khi ghi lại những bế tắt này mà chính tibu đã gặp:
1. Đây là phản ứng của những người thông minh khi đọc đến những sách vở có bàn về CÁI KHÔNG, đại loại như sau:
A không phải là A, mới là A.
Đọc xong câu này thì trí óc không biết tính sao nên nó
im bặt Và khi im bặt thì lại có phản ứng là:
A! ĐÂY RỒI!
Và từ đó người có trí thông minh này
tìm cách duy trì cái im lặng chết người này.
Tại sao gọi là chết người? là vì nó sẽ dẫn đến chuyện QUÊN TRƯỚC, QUÊN SAU.Và đây là một điểm chết, trong cách tập dợt của một người thông minh.
==================
Cách thứ hai là
cách miên mật trì niệm thần chú, hoặc là một câu niệm. Gọi là: miên mật coa nghĩa là trong một ngày ông này trì, niệm khoảng 10 giờ hay hơn nữa!!!
Điểm chết của vấn đề, ở chỗ là người trì niệm này lại
không có làm
động tác tâm linh bản lề, đó là: ATCNDTM (An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt).
Do thiếu đi hành động này mà phần đông những người tập theo cái trì niệm miên mật này, rồi cũng sẽ dẫn đến chuyện QUÊN TRƯỚC, QUÊN SAU!
Lý do: Không có hỷ lạc trong công phu. Vì vậy mà tâm nó chai cứng, rồi nó chết theo câu niệm.
Có nghĩa là: Do không có cái hạnh phúc trong khi tập dợt mà cái tâm nó hết phát triển, đầu óc nó bị tê liệt. Sự tê liệt này dẫn đến chuyện ngôn ngữ thường dùng chỉ còn... quy lại một câu chú duy nhất hoặc là một câu niệm độc nhất.
Từ đó phát sinh ra chuyện QUÊN TRƯỚC, QUÊN SAU.
Cũng nên nói hết luôn là:Cũng có những tu sĩ gạo cội, trứ danh... do giúp người nhiều.
Nên trí óc,
do làm việc nhiều, nên đôi khi nó cũng quên trước, quên sau.
Nếu hỏi kỷ, hoặc theo dõi cho thật là kỹ những Ngài này. Thì các Ngài lúc nào cũng giống nhau ớ cái:
cực kỳ vui tính, và cũng cực kỳ nghiêm trang.
Tất nhiên, chỉ cần nghỉ giải lao, ăn ngủ bình thường lại thì... nó hết.
Nhưng các Ngài ít khi chịu nghỉ mệt lắm! hihihi
======================
Nếu để ý kỹ thì có những tu sĩ sống một mình trong các hang núi hàng bao nhiêu năm... Nhưng khi tiếp xúc với những người ngoài đời thì họ vẫn ăn nói linh hoạt, lý luận, nói chuyện tiếu lâm một cách duyên dáng như ai vậy!
Bí mật ở đây là:
Làm cách nào đó: Các Ngài này lại có cái hỷ lạc trong khi giam mình, nhập cốc kéo dài hàng chục năm.
Tất nhiên khỏi nói: Các Ngài biết cách ATCNDTM.
Kết luận:
Để đạt được sự
Tịch Chiếu (
Yên lặng và...
sáng suốt, thấu thị...)
Không có ai có thể sống sót khi hấp tấp... tìm cách hủy diệt cái tâm của mình.
Vì động tác này chỉ đem lại... chỉ có một mặt: đó là Tịch (QUÊN TRƯỚC, QUÊN SAU)
Nhưng sẽ có những tu sĩ gạo cội sống dài đài một mình, tự giam mình trong các hang núi xa xôi, hẻo lánh.
Họ làm được như vậy là vì họ không có hủy diệt tâm thức mình để được cái bề ngoài thanh tịnh...
Mà trái lại họ tập dợt để cho tâm thức của họ trở nên rất là mạnh mẽ.
Do sự vững vàng của tâm thức này mà tự động cái tâm trở nên thăng bằng, yên lặng, thanh bình và
cũng đồng thời cực kỳ sáng suốt. Đến độ họ có thể nhớ được... tiền kiếp của họ một cách dể dàng như trở bàn tay.
==================
Nay trả lời tiếp cau hỏi của Thiện Duyên:
Việc ngủ nhiều và ngủ li bì là do: trong thâm tâm của con nó rất thích Thần Thông.
Do công thức do
Si (thích thần thông) mà nó mới
mê (cứ bị ngủ hoài).
Chú ý quan trọng: Ngài Mục Kiền Liên (Đại đệ tử của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, không những vậy, Ngài còn là đệ nhất thần thông) Vào những lúc khởi tu: Ngài nỗi tiếng về... buồn ngủ! Do nhân duyên đó mới có bài kinh chống buồn ngủ như sau:
http://www.budsas.org/uni/u-ngaytrong-kiepnay/ngay3vp.htm=============================
Bàn tiếp :
Chuyện này không có gì đáng khiển trách! Tibu không phải là bọn quốc sư.
Vì thật ra tu thần thông là một cách tu rất là cao cường!
Nên nuôi ý như sau:
Đã muốn thì cứ làm. Và đã làm thì làm cho ra lẻ!
Và cũng nên biết định luật là:
Muốn có, thì phải cho.