Thầy ơi !Cho con hỏi cá̀i nì với ạ

-Có 1 thời gian trước đây lâu lắm rồi,con đọc sách về cái Không và con bắt chước theo sách:Khi có suy nghĩ gì /hay nói chuyện trong đầu đến thì con nhìn nó và nghĩ̀ “Không”,và tự nhiên là “dứt suy nghĩ”.
Chuyện gì cũng “Không“và không thèm suy nghĩ...
Rồi lâu ngày con thấy con hay quên,và tệ hơn nữa là không biết cách nói chuyện.Khi có 1 vấn đề gì đó thì cứ trơ trơ ra,không linh động suy nghĩ gì được…
Và do đó con phải dứt chữ “Không” này liền,vì nghĩ rằng: gọi là tu thì trí tuệ phải phát triển,chứ sao lại ngơ ngơ và chậm chạp trí não vậy.
Sau này con thấy Thầy giải thích và thấy đúng quá chừ

-Thế nhưng bây giờ,do tâm thức lao chao mà con áp dụng “Nhất Dạ Hiền Giả”
Quá khứ không truy tìm
Tương lai không ước vọng
Quá khứ đã đoạn tận
Tương lai thì chưa đến
.......
Chỉ có pháp hiện tại
Tuệ quán chính là đây
……
Lúc sinh hoạt bình thường Khi tâm thức con sân hận/lao chao,con nhìn nó và nó dứt cái lao chao đó
Nó dứt,rồi lại tiếp tục lao chao,..rồi nhìn nó ..rồi lại dứt
Có khi con nhớ thì khi nó dứt xong,con qua với đề mục liền.
Nhưng đề mục thì nó khó hơn việc nhìn cái lao chao này vì sự tập trung phải mạnh,trong khi do sinh hoạt thì cảnh /môi trường làm mình dễ mất tập trung.Cho nên nhìn và dứt cái lao chao này dễ hơn.
Và làm riết nó hình như cũng gần thành thói quen
Nhưng Chú ơi!
Không biết con có làm sai cái gì hay không mà dạo này con cũng hay quên quá!
Chuyện tí xíu,con để cái điện thoại ở đâu con tìm cũng không ra.Tệ lậu hơn là con đi mua đồ mà con chưa đưa tiền người ta, mà con cứ khăng khăng là đưa tiền rồi…(con quê trong lòng quá!).
Con tự phân tích vấn đề
-Con sựt nhớ lại thời quá khứ,con làm cái “không” hình như nó cũng giống như bây giờ:Là nhìn nó và nó dứt suy nghĩ.
Không biết mình làm có giống cái "không" vậy không?
-Cái hay quên của mình nó có thể xảy ra 2 trường hợp:
1.Là do mình lao chao quá,tâm thức như “con khỉ”,nên mình cũng hay quên
2.Là do mình áp dụng “quá khứ không truy tìm..-quá khứ đã đoạn tận” -> nên mình quên bén cái quá khứ mình đã làm gì?(giống cái “không “ ko?)
Vậy cái nào là đúng?
Như trong câu chuyện mua đồ không trả tiền ở trên,con cũ̃ng cứ hỏi tại sao mình lại nói là mình trả tiền rồi? (và lúc đó con nhớ mình đâu có “lao chao” gì đâu)
-Không hiểu sao”cái hình ảnh con đưa tiền cho ng bán hàng ,và người bán hàng cầm rồi” nó lại đậm trong tâm trí con.
Và con nghĩ có lẽ
Cái ý nghĩ là “đưa tiền và ng bán hàng cầm tiền ”thì nó nhớ,nhưng
cái hành động “không đưa tiền” thì nó không nhớ
Hình như nó cứ xen lẩn “lao chao”->nhìn ->(dứt)->lao chao-> nhìn ->(dứt)… là mình làm 2 “hành động của tâm thức”: lao chao và nhìn( dứt) -> làm cho nó khi thì có ,khi thì “dứt..khoát “ ..linh tinh quá nhiều quá,nên nó không nhớ rõ ràng ??
Chú ơi!
1.Con làm có làm sai cái gì không ạ?hay là do đầu óc con có vấn đề ?
2.”Quá khứ không truy tìm” để không nghĩ nhớ quá khứ,"tương lai không ước vọng" để không nghĩ đến tương lai.
Chỉ có cái hiện tại,mà cái hiện tại cũa mình là mình "đang nghĩ đến cái linh tinh/quá khứ/tương lai" thì mình lại đoạn tận/không ước vọng... trở về "chấm dứt-không". Vậy câu quan trọng ”Tuệ quán chính là đây” là chính xác là làm cái gì ạ?
Hay câu “Tuệ quán chính là đây “ là áp dụng khi vào DTTD thôi phải không ạ?
Con cám ơn
Kính