Ra nắng, thì có hiện tượng bị nắng chiếu, tự hiểu là nó nắng, nóng. Vào bóng tối thì sẽ tự hiểu là nó tối, lạnh... như thế nào!
Thưa bà con:
Những chuyện này nọ, cứ cho đó là... bò của người và mình (người đọc) là đang đếm bò cho người. Thoạt nhìn thì hay thật. Nhưng suy nghĩ thì cũng chỉ là... "bò của người". Không có gì là của mình hết.
Tibu không bao giờ làm chuyện "đếm bò cho người" là vì: chung quy... chỉ là bò của người.
Và cũng có nhận xét là:
Bất cứ ai, trên thế giới, mà làm được một vấn đề gì, và người đó đứng ra chịu trách nhiệm để bày cho người khác cùng làm, thì cho dù là khó nhất đi nữa thì cũng có người làm được.
Kể cả chuyện thành Phật
Như vậy bà con nhận thấy là: Từ đầu chí cuối:
Tibu rất là nhất quán trên con đường tu tập từ thể xác, tinh thần và tâm linh.
Tất cả đều là phương thức trợ lực cho nhau, để tiến tới, làm cho bằng được câu, thoạt đọc là "Có Văn mà không có Nghĩa", đó là:
- - "Tui là Phật đã thành. Các ông là Phật sẽ thành".
Mà Phật chính là Cái Biết (viết hoa).