[...]
Thưa Thầy!
Hôm nay nhờ có 1 anh chị trên HSTĐ ghép phụ đề nên con mới xem được đoạn phóng sự nên mới hiểu sơ sơ các vấn đề Thầy nói ở trên. Thầy cho con hỏi ngốc thêm với ạ: Việc "An Trú Chánh Niệm đằng trước mặt" giúp ích như thế nào khi mình phải đối diện với cái chết. Nếu hàng ngày mình đều Nghĩ về cái Chết thì có giúp mình bớt sợ Chết khi mình đối mặt với nó như bài báo bên dưới viết không ạ
https://www.bbc.com/vietnamese/culture_social/2015/05/150507_why_bhutanese_dont_fear_death_vert_traCon cám ơn Thầy, cám ơn các anh chị
Nếu con coi cho thật là kỹ, suy nghĩ cho thật là kỹ... cả cái bản tin của BBC. Rồi con so sánh hai vấn đề này với nhau thì con thấy cái gì?
Gợi ý:
Bác sĩ kiêm thầy trù trì người Nhật có nội công như sau:
1. Đã từng làm Bác Sĩ. (học được, phải trên 11 năm)
2. Ngay cái phòng mạch là cái chùa.
3. Với chuyện tiếp xúc thực tế: Hàng ngàn người đã chết... trước mắt ông.
Như vậy, đây là một người thông minh, có năng lực, sống rất gương mẫu.
Rất là dễ tính: Vợ cứ rờ đầu hoài, mà ông không có phản ứng như những người có quyền lực ở Á Đông. (có ai thử... rờ được cái đầu của Thầy Trù Trì chưa)?
========
Đến khi chết... thì bị bể dĩa: Vì nó không xảy ra như ông đó tưởng.
========
Bây giờ: BBC đưa tin như vậy, liệu một người bình thường như bà con mình có thể tránh được tình trạng "bị bể dĩa" hay không?
Nhận xét cách này nó ấu trỉ ở chỗ:
Có thể ví như người chết này... đi thi "tuỷên lựa ca sĩ" vậy cho nó dể hiểu!!!
Trước khi đi thi, người này chỉ cần suy nghĩ về bài hát ruột của mình, suy nghĩ là khi lên sân khấu là mình sẽ chào như vầy, xong rồi mình sẽ cầm mi-crô và sẽ hát với cao độ như vầy... cho tới cái chỗ ban nhạc chơi xô-lô thì mình sẽ uyển chuyển quay ngược ra sau và làm điệu bộ như vầy... Lại suy nghĩ rất là kỹ... rất là kỹ cho thật chắc ăn!!!
Nhưng khi lên sân khấu... ca sĩ này lại quên phải làm sao luôn!!! Bể dĩa nó thê thảm như vậy đó
===================
Nhưng khi chết, trước khi chết thì nó đuối sức... Cái này chưa ai biết nó là gì luôn!!!
Nhưng khi chết, trước khi chết thì nó lạnh kinh hồn trời đất luôn!!! Cái này cũng chưa có ai biết luôn!!!
Nhưng khi chết, trước khi chết thì nó quên trước, quên sau, bệnh nó hành hạ... không thể nào biết được!!!
===================
===================
Bàn về An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt:
An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt là một động tác... "nguyên con trong sự tập trung tư tưởng".
Gọi là "nguyên con" là vì chỉ có cách này mới có thể huy động tình trạng: "toàn tâm, toàn ý" trong vấn đề tu tập mà thôi.
Chỉ có cách này mới gom tâm lại (Thô Tâm và Vi Tế Tâm), và bắt toàn bộ, nguyên con, 100% thành công lực, để thực hiện cho bằng được Chánh Định.
Mà Chánh Định đã mạnh rồi. Thì Chánh Huệ liền theo sau.
Nếu và chỉ nếu tính tình được thay đổi 100%.
=========
Dĩ nhiên trên đây là tóm tắt con đường thành Phật.
Một cách cực đoan là vậy.
=========
Bây giờ, nhìn lại thân phận hẩm hiu, thê thảm của bà con mình! Mà Tiểu Liên Hoa đã tài tình tổng kết được:
12 chữ về phiền não của bà con mình:
Buông không đành
Nghĩ không thông
Nhìn không thấu
Quên không được
Với tình trạng rối ren như vậy. Thì đừng có mong mà thực hiện được 100%... chuyện ở trên.
Cho nên mới có tình trạng là 100% không thể được, thì chừng nào là được?
Có hai cách, mà cách nào cũng khó, nhất là khi đối diện với "cái chết".
A. Trường ốc:
1. Giữ Giới Luật > Có Hiếu.
2. An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt
(chưa ra đề mục là chưa được!)
3. Ra đề mục rồi thì tiếp tục An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt cho đến hết ga.
Khi chết, nhờ vào Chánh Định, mà có thể ở vào nhàn cảnh.
Khi hết phước báu thì lại bị trôi lăn lại. Trừ trường hợp có Hiếu.
========
B. Thay đổi tính tình:
Giữ Giới Luật > Có Hiếu.
1. Thương yêu vợ chồng 100%
2. Lo cho gia đình 100%
3. Vui vẻ với mọi người 100%
Để, đến khi gần chết... được lên thiên đàng:
Tâm lý có cơ sở để nghĩ về những việc thiện mà mình đã làm.
Tuy rằng vẫn bị luân hồi, nhưng vì hướng về Thiện Pháp hơn, cho nên nó đỡ khổ hơn thôi. Tất nhiên, khi hưởng hết phước thì lại bị tiếp... Nếu không có Hiếu.
Ghi chú: Tibu đã từng bị chết đi sống lại hết 4 lần rồi.
Đã từng bị tai biến mạch máu não đếm được là trên 8 lần rồi.
Cho nên bàn về chuyện này: tibu có đủ thẩm quyền để trình bày lại rõ ràng.
Thầy ơi !Con hỏi với ạ
-Trong phim mà con nhìn thấy Vị này cứ thấp thỏm ,đứng lên ngồi xuống để chống cái đau./hay kêu Vợ,hay đòi ngủ…là con có thể hiểu
VD nhỏ khi cơ thể bị bịnh:như khi con bị ói chẳng hạn: con muốn nằm vì mệt,nhưng nằm xuống ,nó lại trồi sụt ,rút cái hơi của mình,làm mình không thở được,rồi nó thượng lên,nó gây chóng mặt nên phải ngồi dậy,
Ngồi dậy thì muốn cho nó ói,thì nó ói không được,rồi lại bị đau bụng,nên vào toilet,
Vào toilet thì lại đi không được nên đi ra uống nước.Uống nước thì nó lại ói,ói xong mệt quá lại muốn nằm , nhưng nằm xuống lại trồi sụt….
Cứ như vậy,nó làm cho mình ..khùng luôn
-Nhiều người cho rằng chăm sóc người binh là khỏe-họ ngủ là mình ngủ:Không phải vậy đâu.
Họ thức liên tục và bị cơ thể hành hạ liên tục…Và do đó ,Người chăm sóc người bịnh là …quay cuồng theo ý muốn của người bị bịnh, : cho nằm xuống,đỡ ngồi dây,đỡ đứng lên,xoa bóp,đấm lưng,…và ý muốn đó thay đổi liên tục….
Và người bịnh rất mệt,rất muốn có một giấc ngủ để mê man ,để không muốn biết gì về cái dau,xáo trộn,gây ra khó chịu-,vì tâm thức họ cứ phải chống chọi với cái khó chịu đó suốt trong cơ thể mình
Do đó khi bịnh gần chết,là cơ thể nó ổ dạng “ xáo trộn” .
Khi mình khỏe ,mình tập được) là cơ thể mình ở dạng cân bằng,ổn định(nên nó mới ở 1 tư thế hoài được).Mặt khác,lúc đó khí nó đi lên trên ngực/đầu thì mới thấy được đề mục
Mà khi bịnh/yếu thì toàn bộ khí lực của mình chống chọi với cai đau,xáo trộn của cơ thể,thì không thể nào mà Tập được(trình độ/cơ thể con)
Cho con hỏi:
1.VD một người bị bệnh về gan chẳng hạn-giả sử là cơ thể họ bị đau ngay vùng gan , do cai tâm thức /linh hồn của họ cứ phải chống chọi cơn đau /tập trung ngay chỗ đó hoài..lúc đang còn bịnh/gần chết nên dù khi chết rồi ,họ thoát ra cơ thể rồi(chết rồi) ,mà họ vẫn thấy đau ngay chỗ gan là do vậy phải không Thầy?
2. Khi cơ thể ở dạng động(mình chảy ,nhảy,hoạt động,làm việc.máu lưu thộng,tim đập,ruột bóp)..thì linh hồn/tâm thức mình mới yên –mới “không nghĩ về cơ thể”-> Rồi khi Tập thì linh hồn bay lên đề mục –thoát khỏi cơ thể
Nhưng ngược lại ,khi cơ thể bị bịnh-không hoạt động/hư ..thì linh hồn,tâm thức mình nó lại cứ phải “dính “ vào cái cơ thể để chống chọi do “cái hư/ không hoạt động” của cơ thể
Cái “sự sống linh hồn”- mình cảm nhận cái cơ thể - nó “chảy” như thế nào trong cơ thể,để khi đến cái chỗ đó là sự sống linh hồn nó thoát ra luôn hả Thầy ?
Cái “chảy “và linh hồn thoát ra cơ thể …của mọi người đều giống hay khác nhau (VD cái gì trên cơ thể nó hư không biết nhưng linh hồn cảm nhận đến tim,là lúc đó là người đó mới chính thức chết)?
Hay–Nó có phải là “điểm nóng cuối cùng”không ?(và do đó mọi người đều khác nhau)
3.Cái “điểm nóng cuối cùng” là do cái “suy nghĩ lúc sắp chết”-linh hồn còn dính vào cơ thể (như Thầy nói suy nghĩ về Thiện Nghiệp), hay lúc linh hồn đã thoát ra khỏi cơ thể(linh hồn suy nghĩ về Thiện Nghiệp)-khi đã chết ạ?
4.Như vậy-chết là rối loạn do cơ thể
Làm sao mà cho cơ thể nó cứ “mê như ngủ “hả Thầy?(như con thấy Ngoại con chết-Bà ngủ mê man hoài)để không bị náo động do cơ thể.
5.Làm sao mà Tập “An Trú Chánh Niệm Đàng Trước Mặt”được –khi Khí nó lên không nổi trên Ngực/đầu(lúc linh hồn chưa thoát khoi cơ thể).
Và như vậy ,thì tốt nhất là mình làm gì hả Thầy ?
Hay mình Gào Thét niệm Phật trong tâm –mà không quán trước mặt thì có tốt /ok không ạ
Kính