Chú ơi cho con hỏi : Sao mình độ tử lại dễ hơn độ sanh hở chú ?
Độ Tử:
Khi chết thì ai cũng chới với, và hầu như là chưa có biết là mình đã chết. Người chết hoang mang vô cùng. Với những cảnh như là:Không gian bổng nhiên tối lại (y như là cảnh tranh sáng, tranh tối), hay là mang màu sắc y như là khi đeo kính mát vậy (có nghiã là những cảnh vật đều nhuộm một màu hồng, đỏ, xanh, nâu, cam ...)[ Sỏ dĩ là vì người chết có một ít phước báu và có thể nhìn cảnh vật qua cái màu của hào quang của mình}. Và đặc biệt là trống vắng và cô đơn.
Đang chưa biết gì đang xảy ra thì bất ngờ thấy có vùng ánh sáng, có khi chói loà, có khi diụ dàng ... và trong cái ánh sáng vàng khè và thanh tịnh đó lại vang lên tiếng nói và cho mình coi cuốn phim về những cảnh có người, có Phật, và cảnh rất là yên tỉnh và thanh bình. Đang coi như vậy thì trong vùng ánh sáng đó lại vang ra tiếng nói là có muốn lên đó để mà tu hành hay không?
Thì hầu hết đều trả lời là: Muốn!
Thế là được trùm hoa sen màu vàng và được đưa lên đó. Nó dể như vậy đó.
Độ Sanh:
Còn khi người còn sống thì bị chia trí quá nhiều chuyện nên công việc tu hành có phần chậm trể, hay khó khăn hơn.
Mặt khác thể xác này không phải được làm ra để mà tu hành, mà thật ra là để chiụ ác nghiệp. Bọn mình là dân cà chớn mà còn đòi tu hành mà!
Do vậy mà hệ thần kinh lại chạy không đúng (thể hiện qua những bệnh hoạng, khuyết tật về hào quang. Về các trung tâm năng lực chưa được phát triển đều hoà, do đó khí lực lại rơi vào tình trạng khi có, khi không.
Ngoài ra, ác nghiệp còn bóp chặt các kinh mạch lại không cho khí và huyết đến chỗ nào đó trong thân thể và làm cho chỗ đó bị đau nhức, khó chịu.
Chưa hết, người tu sĩ này còn bị ảnh hưởng đến những pháp môn mà mình đã vô tình hay cố ý tu hành trong các tiền kiếp xa xôi: như là Luyện Buà, luyện Ngãi, tu tập theo Thần quyền, tu tập theo các cách "phát triển Huệ Âm" (như là lên đồng, bị Ma hay Quỷ nhập) Hay là luyện khai mở tầm bậy tầm bạ những trung tâm năng lực và đã làm cho nó hư hỏng bằng hoá chất (xì ke, ma túy) hay là bị tai nạn như ráp lộn đầu, chặt đầu, bể cổ họng, mù mắt ...), Và sau cùng là mới thoát được từ Địạ Ngục, Súc Vật, Ma, Quỷ ...
Nên độ sanh nó khó là vậy.
Tuy nhiên, những hành giả mang những chuyện trên đều có thuốc để trị từ xa xưa rồi.
Nên công thức chỉ là:
Làm sao mà tìm ra cho ngay chốc cách tu hành với đề mục như thế nào. Và khi nhận xong là cứ tập đều đều thì lần hồi những khuyết tật kia đêù phải hết.
Chỉ tội một cái là người bị những thứ trên, thì lại không thấy được chính mình là đang tiến bộ vượt bực, nên nản chí và tập bữa lặng bửa mộc.
Âu cũng là ác nghiệp nó che.
Chớ nếu mà người này mà thấy được những biến chuyễn này thì chắc chắn sẽ quên ăn, quên ngủ mà tập liền
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=270.msg4309#msg4309