Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 12:57 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 91 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Hạnh Nhẫn Nhục.  (Đọc 8409 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
vào lúc: 05-04-2010, 03:01 PM

Chú sư phụ, xin hãy giảng giải về hạnh nhẫn nhịn, và giải bày cách thức khuyên người khác nhẫn nhịn, đặc biệt là em xã hay anh xã trong nhà cùng nhẫn nhịn như mình, có nhiều việc con có thể nhẫn nhịn được, nhưng em xã nhà con thì một mực đòi quậy tới bến luôn nên con cũng bị khó xử lắm ạh.
Nhẫn nhục là một loại giấy thấm cao cấp. Năng lực này có được bởi sự chín mùi của Tâm Lực ở mức độ cáo cấp nhất.
Với phần thưởng và kết quả hiển nhiên là:

Một khi mà câu chuyện đã kết thúc thì giữa hai người: Mọi chuyện đều lại trở nên bình thường như chưa hề có chuyện gì xảy ra!
Để làm được chuyện này, thì tâm linh nó là ... Tứ Thiền Hữu Sắc lận. Đó là lý tưởng.


Chuyện không được lý tưởng mới là đáng nói.

Ít ra trong lúc rối loạn (có nghiã là gia đình có chuyện) mình nên bám chắc vào các lãnh vực sau đây:
1. Lòng hoà bình.
2. Hiểu rõ là tất cả những khó khăn này là vì do mình đã gây ra và giữa hai người, nó cứ tái diễn hoài thôi.
3. Đây là mở sinh lộ trong tử lộ. Y như là kim cương trong núi đá thường.
4. 99% là không toàn thây. Nhưng vì là chán cảnh vây trả, rồi trả vây này rồi.
5. Nên lần này tui tính chuyện bất bạo động.

Do đó việc chuân bị ầm ỉ trong một thời gian rất là dài. Hằng ngày thức dậy,  là đọc và suy nghĩ về kinh nhật tụng này và âm thầm suy nghĩ cho thật là kỹ. Sau đó là ân định ngày thực hiện.

Ví dụ như còn ba tháng nữa là làm chuyện này:
Thì hằng ngày chuẩn bị tâm lý và đếm ngược từng ngày một. Cho tới ngày cuối cùng thì mình mới đủ tâm lực để nhẫn nhục. Còn hể mà nghi ngờ thì nên cần thêm thời gian nữa.

Chuyện không phải là đùa! Mà là chuyện thiệt đó.
Trong đó là đạn thiệt, súng thiệt, và mặt trận cũng thiệt. Chết là thiệt luôn.

Gương nhẫn nhục thì nhiều.

Nhưng chuyện này là mặt trận của mình. Nên chuẩn bị đủ sức thì mới làm.

Còn  không thì cứ phản ứng binh thường. Và đợi tới lúc biết bơi rồi hẳn làm.
Biết bơi là: Tứ Thiền Hưũ Sắc.
Logged
tnt
Thành viên


Bài viết: 614


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tnt
Trả lời #1 vào lúc: 06-04-2010, 11:08 AM

Nếu chúng ta đã xem thân xác này do nghiệp lực mà sanh ra, thì cuộc đời này của chúng ta là để gánh chiụ những nghiệp quả mà do chính chúng ta gây nên.
Khi ta nhận ra rằng đời sống của chúng ta hằng ngày chỉ là những chuổi phản ứng do chính nghiệp đạo điễn thì chúng ta sẽ không có gì phải thắc mắc …

Trang bị cho mình một tư tưởng như vậy rồi đó, nhưng đôi khi mình vẫn nổi giận và nổi sân hận như thường …
Nhưng ít ra trong tư tưởng mình cũng có được một lối thoát cuối cùng là hãy " NHẪN NHIN " để nhìn thấy " THIÊN ĐƯỜNG " bên kia bóng tối của cuộc đời này!
Và hãy cố gắng biến " NHẪN NHỊN " một cách khiên nhẫn thành một nghệ thuật của " HY VỌNG"

Khi đã có một mục đích tối hậu cho cuộc đời này thì chuyện " khổ nhục kế " sẽ được hình thành một cách âm thầm lặng lẽ trong tâm hồn chúng ta ..

Chúng ta không phải vì hèn nhát hay khiếp nhược trước những điều chướng tai gai mắt đó mà chúng ta đang âm thầm " luyện công lực " để chờ ngày chiến thắng chính mình thoát khỏi vô minh và luân hồi …

Chúng ta ghét cay ghét đắng những gì đang xảy đến với cuộc đời chúng ta thì chúng ta càng phải " diụ ngọt, mền mỏng " với nó hơn nữa …Đó giống như một món nợ mà ta cần phải trả và trả một cách hoàn hảo cả vốn dư lời, để lần sau ta không còn phải gặp cảnh nợ đòi oan trái như thế nữa …

Thật khó lòng để mà không ghét kẻ đã đem đến những khó chiụ cho ta, nhưng giờ ta phải học câu :

 " Không ghét kẻ ghét ta, đó là hạnh phúc vậy " ( Phật Thích Ca ).

Mình không ghét họ là vì mình chứ chẳng phải vì họ, vì mình hiểu được có ghét họ thì mình sẽ không thể nào vượt qua cái cảnh ghét thương này, mà chỉ có cách là không ghét họ để mình vươn tới cái mục đích của mình đã nhắm đến mà thôi …Đó là Giải Thoát khỏi Luân Hồi, không gặp lại cái thứ đáng ghét này nữa !

Bao giờ giận qúa cũng mất khôn ! Nếu không ầm thầm nhắc nhủ mình thường xuyên với cái tư tưởng bất bạo động và khổ nhục kế để hoàn thành cái con đường Giải Thoát của mình thì mình dễ dàng bị lâm vào tình cảnh để cho " Sân hận " xỏ mũi dắt đi ..thế là cả " cơ đồ" sẽ chìm vào con đường mà nghiệp quả đã giăng ra chờ ta đó …!

Hãy ngồi rình chờ cái thằng sân hận như mèo rình chuột, như chàng võ sĩ đạo luôn trong tư thế phòng thủ những địch thủ đánh lén và có thể ra tay bất ngờ trong mọi hoàn cảnh, mọi lúc và mọi nơi trong cuộc sống …và sẵn sàng ứng phó cái tên gian manh sân hận đó trong bất kỳ hoàn cảnh nào với sự nhạy bén nhất mà mình có thể làm được …

Trong cơn giận chúng ta sẽ hành động " mất khôn " rất là đáng tiếc..
Lời nói trong cơn nóng giận mang một nội lực kinh hồn ..tựa như sức tàn phá của viên đạn bắn ra, mà nếu nói trong cơn nóng giận thiếu suy nghĩ thì có khác gì bắn mà không nhắm …Đó là một sự thật tai hại đau thương vô cùng ..Là mình đã nhắm sai và bắn bậy gây tổn thương cho chính mình trước !

Hậu quả của cơn giận thường hay tàn khốc và nghiêm trọng hơn nguyên nhân của nó! Nhưng xưa nay chúng ta thường cứ để cho cảm xúc sân hận dẫn dắt ta, tạo ra những hậu qủa mà đến hôm nay vẫn còn làm cho ta khốn đốn.

Hồi giờ chúng ta quen bị " thằng nhỏ " nắm đầu, xỏ mũi dắt " thằng lớn " đi thì từ nay hãy cố gắng làm ngược lại là " thằng lớn " phải nắm đầu thằng nhỏ
Tư tưởng và ý chí của chúng ta là " Thằng Lớn "
Cảm Xúc bất thường trong ta là : " Thằng Nhỏ "

Chúng ta giờ cũng " quậy cho tới bến luôn " nhưng chúng ta không quậy với kẻ bên ngoài chúng ta mà chúng ta " quậy " với cái cảm giác sân hận, giận dữ của chính chúng ta , chúng ta phải đánh lộn với nó, phải tiêu diệt nó.
Phải ráng cảnh tỉnh mình rằng cái thằng bên ngoài đó không phải là mục tiêu để mình gây cấn, mà cái nổi giận đùng đùng trong mình mới là cái mình nên "xử tội " nó đó !

Biến cố sẽ xảy ra, ta không ngăn được vì đó là Nghiệp của ta mà!
Nó sẽ  " vồ " lấy chúng ta nhưng hãy cản giác đừng để nó " nuốt " mình, mà hãy tìm cách thoát ra khỏi " nanh vuốt của sân hận" trở về với tâm " hoà bình nhẫn nhịn " mà tiếp tục công việc trường kỳ khiên nhẫn để đi tới mục đích tối hậu của đời mình !
Mình không ăn thua đủ với những cái qúa nhỏ nhặt đời thường đó nữa mà hãy ăn thua đủ một mất một còn, như đối với kẻ thù không đội trời chung, có mày thì không có tao ….để giành lấy cái điều mà mình đang hướng tới sự Giải Thoát, khi mình cảm thấy cái Giải Thoát nó to hơn và lớn hơn cái kia nhiều thì tự nhiên mình sẽ dễ bỏ qua cái nhỏ để chụp lấy cái lớn hơn và tốt hơn cho mình … từ trong " Tử Lộ " khai mở " Sanh Lộ " là đây !


Logged
QUANGMINH
Thành viên


Bài viết: 201


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: QUANGMINH
Trả lời #2 vào lúc: 07-04-2010, 07:36 PM

Cám ơn chị tnt nhiều.

Lời chị thật hay và đầy cảm xúc !

QM hy vọng là chị tnt dành nhiều thời gian để phân tích và lý giải các vấn đề hay mà chú sư phụ trả lời, vì khi trả lời câu hỏi của hành giả, chú sư phụ thường tập trung vào vấn đề chính và điều kiện để giải quyết vấn đề, còn chị tnt thì lại phân tích vấn đề và lý giải nó, đều này giúp ích rất nhiều cho các hành giả sơ cơ, cũng như các vị mới đến với HSTĐ có thể hiểu vấn đề một cách tường tận hơn.

Nhờ HSTD chuyểng bài này của chú sư phụ và chị tnt sang mục "Những bài viết của chú Tibu".

Kính.

QM
Logged
baovy76
Thành viên


Bài viết: 8


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: baovy76
Trả lời #3 vào lúc: 08-04-2010, 12:49 AM

Trang bị cho mình một tư tưởng như vậy rồi đó, nhưng đôi khi mình vẫn nổi giận và nổi sân hận như thường …

Trong cơn giận chúng ta sẽ hành động " mất khôn " rất là đáng tiếc..
Lời nói trong cơn nóng giận mang một nội lực kinh hồn ..tựa như sức tàn phá của viên đạn bắn ra, mà nếu nói trong cơn nóng giận thiếu suy nghĩ thì có khác gì bắn mà không nhắm …Đó là một sự thật tai hại đau thương vô cùng ..Là mình đã nhắm sai và bắn bậy gây tổn thương cho chính mình trước !

Hậu quả của cơn giận thường hay tàn khốc và nghiêm trọng hơn nguyên nhân của nó! Nhưng xưa nay chúng ta thường cứ để cho cảm xúc sân hận dẫn dắt ta, tạo ra những hậu qủa mà đến hôm nay vẫn còn làm cho ta khốn đốn.



Một khi mình đã "lỡ" mất khôn thì sao ạ? Xin lỗi và xoa dịu những vết thương gây ra cho người khác là một chuyện...Nhưng mà khi người khác không chấp nhận, mình phải làm sao?
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #4 vào lúc: 08-04-2010, 06:12 AM

Trang bị cho mình một tư tưởng như vậy rồi đó, nhưng đôi khi mình vẫn nổi giận và nổi sân hận như thường …

Trong cơn giận chúng ta sẽ hành động " mất khôn " rất là đáng tiếc..
Lời nói trong cơn nóng giận mang một nội lực kinh hồn ..tựa như sức tàn phá của viên đạn bắn ra, mà nếu nói trong cơn nóng giận thiếu suy nghĩ thì có khác gì bắn mà không nhắm …Đó là một sự thật tai hại đau thương vô cùng ..Là mình đã nhắm sai và bắn bậy gây tổn thương cho chính mình trước !

Hậu quả của cơn giận thường hay tàn khốc và nghiêm trọng hơn nguyên nhân của nó! Nhưng xưa nay chúng ta thường cứ để cho cảm xúc sân hận dẫn dắt ta, tạo ra những hậu qủa mà đến hôm nay vẫn còn làm cho ta khốn đốn.



Một khi mình đã "lỡ" mất khôn thì sao ạ? Xin lỗi và xoa dịu những vết thương gây ra cho người khác là một chuyện...Nhưng mà khi người khác không chấp nhận, mình phải làm sao?
Thực tế nó phủ phàng: Họ thường không có dấu hiệu gì là chấp nhận hay là để ý gì tới mình cả.
Nguyên nhân: Nghiệp đã chín mùi. Trong tình trạng này thì khó thay đổi gì được.
Nguyên nhân nó ở rất là sâu và xa:
1. Chuyện đã thành hình rồi:
Từ khi sanh ra với thể xác này: Nó đã là kết quả các ác nghiệp, va thiện nghiệp do chính mình gây ra và chi phối rồi. Từ đó suy ra: Những chuyện nhỏ thì còn có thể sữa đổi này nọ chút đỉnh, chớ những chuyện lớn thì khó làm gì được lắm.
11. Thông thường thì không thể nào chạy chọt hay đút lót gì được cả.
12. Bất thường thì chỉ còn cách là làm nhiều việc thiện để mà hy vọng là chuyện Đức Năng Thắng Số lại xảy ra.

2. Chuyện Phép lạ có thể xảy ra:
Thì nó đòi hỏi là "có tâm lực".
Và ...
Cách thông minh nhất:
Dùng năng lực phá hoại đồng thời trạng thái tâm linh để mà phá tan tành hệ thống quả báo. hoasentrenda đưa ra giải pháp táo bạo:
21. Tâm lực tối thiểu là Sơ Thiền (đề mục hiện ra trong 12 giây).
22. Bất bạo động khi ác quả tới.
https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-chon-loc/thien-dinh-va-nghiep-sat-933
https://www.hoasentrenda.com/fp/nhu-lai-thien/an-tru-chanh-niem-dang-truoc-mat-1136
Với trích đoạn sau đây:
[...]
Ví dụ như là tu sĩ chỉ tới Sơ Thiền có 12 giây đồng hồ:
Phải hiểu rằng tu sĩ chỉ ở Sơ Thiền chỉ có 12 giây thôi và hiện tượng tuột định liền xảy ra. Lý do là do hết sức, hoặc là do độ nhập Chánh Định chưa có mạnh cho lắm vì chưa quen vậy thôi. Tuy vậy chỉ cần 12 giây vàng son này thôi thì tu sĩ đã có thể bao trùm vài ngàn kiếp ở Trái Đất thuộc về quá khứ!

Tại sao?

Mở ngoặc:
Đường trở nên cực kỳ trơn trợt, xin Các Bạn giảm vận tốc đọc lại thật là chậm và suy nghĩ cho kỹ:
Đóng ngoặc.

Lý do là vì tu sĩ chết ở Sơ Thiền 12 giây trước đó và tiếp tục sống lại liền ở đây! Do vậy mà cái tuổi thọ mà tu sĩ đã sống 12 giây ở Sơ Thiền, nó... lại bao trùm ngược về quá khứ, Có nghĩa là khi sống 12 giây ở Sơ Thiền thì tu sĩ đã sống tương đương với vài chục ngàn năm ở Trái Đất vào thời quá khứ!

Trả nghiệp:

Đối với một người không có tu hành (anh A):
Khi người này (anh A) bị ai đó đá một cú vào đít của mình, thì chỉ có một ý nghĩa duy nhất là: Vì kiếp trước anh A này đã có đá vào đít của người kia một lần! Và chỉ là như vậy mà thôi. Do vậy mà anh A rất là hận người đá vào đít của mình! Vì anh A đâu có biết nguyên nhân hồi kiếp trước đâu nè!

Đối với người tu tập theo cách an trú chánh niệm đằng trước mặt thì Nghiệp quả cũng sẽ tới với một cú đá vào đít, y như anh A đã bị! Nhưng vì âm hưởng của thời quá khứ (do tuổi thọ 12 giây ở Sơ Thiền) nên nghiệp quả còn mang một tính chất đặc biệt nữa là: Nó lại đại diện cho vài ngàn cú đá ở vào những kiếp quá khứ! Do vậy mà tu sĩ này nhận cú đá với nụ cười trên môi. Vì tu sĩ biết chắc rằng: Mình đã có dịp trả nghiệp vào thời quá khứ nhanh gấp vài ngàn lần so với một phàm phu!
Vì lý do đó mà Đức Phật Thích Ca chỉ nhắc chừng cho những tu sĩ mới tu, Ngài đã nói:
-- Ông bị muỗi cắn suốt đêm và ông ngủ không được à! Ông nên nhẫn nại...
[...]
Logged
lengoctao27
Thành viên


Bài viết: 725


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lengoctao27
Trả lời #5 vào lúc: 08-04-2010, 07:04 AM

HAY QUÁ LÀ HAY THẦY ƠI!!!!!Còn cận định thì sao hả Thầy?
Logged
củkhoaisùng
Thành viên


Bài viết: 123


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: củkhoaisùng
Trả lời #6 vào lúc: 08-04-2010, 07:57 PM

Làm sao có thể Nhẫn Nhục một cách ... nhẹ nhàng và vui vẻ  được đây ?  Chắc khó lắm!  bt có suy nghĩ như vầy:  
Những lúc mình thiếu thốn, cô đơn, và buồn bã thì mình thèm khát được đầy đủ, tình thương, và niềm vui.  Khi điều kiện đã được thỏa mản phần nào và sung sướng thì dễ xảy ra tình trạng quên cái cảnh chạy xui chạy ngược để lo chuyện thiếu thốn, cô đơn, và buồn bã đó.  Nếu sự việc đều Vô Thường như các tu sĩ đã nói, thì cũng có lúc mình có thể sẽ bị thiếu thốn, cô đơn, và buồn bã trở lại.  Và như vậy nếu để ý đặt được mình vào vị trí ở cái cảnh khổ đó thường xuyên hơn trong lúc vui sướng cũng như lúc khổ buồn, chắc hẳn mình sẽ cảm kích và vui vẻ với những gì mình có trong hiện tại.

Không hiểu sao cách diễn đạt này nó lụm thụm 3 xu quá.  Chỉ là suy nghĩ của bt.  Chú Tibu và các vị thấy sai là nhớ chỉnh giùm liền cho con :-) :-)
Không rẻ vậy đâu huynh bt , cũng ..xương máu lắm mới thấm thía mà cho ra cái ‘công thức’ (= “đặt được mình vào vị trí ở cái cảnh khổ đó thường xuyên hơn”) như vậy.
cks cũng đã từng nghĩ y chang như huynh dzị, nhất là khi mình phải nhẫn ..với cái nhẫn của người khác. Mình biết làm được nó khó, nó khổ thế nào thì lại càng phải bao dung người khác nhiều hơn chừng nấy. Ui, khó lắm, khó lắm, không có dễ đâu!!!!! hihi
Logged
baovy76
Thành viên


Bài viết: 8


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: baovy76
Trả lời #7 vào lúc: 08-04-2010, 08:27 PM

Nhẫn nhục rất khó chịu:Tại sao tui phải nhịn? Người kia có là cái đinh gì đâu? Tui đã bị tổn thuơng thế này mà còn phải nhường nhịn, mỉm cười làm lành?

V thấy cái gúc mắc nằm ở đây cả? Mình khó chịu vì cái ta bị tổn thương và chà đạp. Biện pháp là nghĩ ngược lại: Mình chẳng là cái con kiến gì cả!!! Đằng nào cũng chết, sống đi sống lại mới khổ, thì vứt cái ta qua một bên bây giờ cho roài...

V vẫn đang tập làm vậy, mà đôi khi cứ bị đánh lén, té nhào, đổ ly đổ nước, rồi cũng phải cười hề hề dọn dẹp hehehe...

Đang đúng lúc có thử thách mà lại có bài về sự nhẫn nhục, và được học hỏi thêm từ mọi người. Tthật là đúng lúc và kỳ diệu..Tập tiếp!  Cheesy
« Sửa lần cuối: 08-04-2010, 08:49 PM gửi bởi baovy76 »
Logged
GiacTanh
Thành viên


Bài viết: 162


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: GiacTanh
Trả lời #8 vào lúc: 09-04-2010, 10:25 AM

Thực tế nó phủ phàng: Họ thường không có dấu hiệu gì là chấp nhận hay là để ý gì tới mình cả.
Nguyên nhân: Nghiệp đã chín mùi. Trong tình trạng này thì khó thay đổi gì được.

Nguyên nhân nó ở rất là sâu và xa:

1. Chuyện đã thành hình rồi:
Từ khi sanh ra với thể xác này: Nó đã là kết quả các ác nghiệp, va thiện nghiệp do chính mình gây ra và chi phối rồi. Từ đó suy ra: Những chuyện nhỏ thì còn có thể sữa đổi này nọ chút đỉnh, chớ những chuyện lớn thì khó làm gì được lắm.

11. Thông thường thì không thể nào chạy chọt hay đút lót gì được cả.
12. Bất thường thì chỉ còn cách là làm nhiều việc thiện để mà hy vọng là chuyện Đức Năng Thắng Số lại xảy ra.

Chào huynh Tibu,

Khi huynh nói rằng từ khi sanh ra với thể xác này: Nó đã là kết quả các ác nghiệp, và thiện nghiệp do chính mình gây ra và chi phối rồi.

Có nghĩa là ác nghiệp, và thiện nghiệp do chính mình gây ra ở rất là sâu và xa kia bắt đầu như thế nào?

Những sự việc như CỐ TÌNH hay VÔ Ý xảy ra qua HÀNH ĐỘNG đều từ Ý như lời Đức Bổn Sư Thích Ca, vậy cơ cấu và vận hành của Ý là như thế nào - mong huynh từ bi chỉ giáo?
 

Giác Tánh
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #9 vào lúc: 09-04-2010, 10:46 AM

Thực tế nó phủ phàng: Họ thường không có dấu hiệu gì là chấp nhận hay là để ý gì tới mình cả.
Nguyên nhân: Nghiệp đã chín mùi. Trong tình trạng này thì khó thay đổi gì được.

Nguyên nhân nó ở rất là sâu và xa:

1. Chuyện đã thành hình rồi:
Từ khi sanh ra với thể xác này: Nó đã là kết quả các ác nghiệp, va thiện nghiệp do chính mình gây ra và chi phối rồi. Từ đó suy ra: Những chuyện nhỏ thì còn có thể sữa đổi này nọ chút đỉnh, chớ những chuyện lớn thì khó làm gì được lắm.

11. Thông thường thì không thể nào chạy chọt hay đút lót gì được cả.
12. Bất thường thì chỉ còn cách là làm nhiều việc thiện để mà hy vọng là chuyện Đức Năng Thắng Số lại xảy ra.

Chào huynh Tibu,

Khi huynh nói rằng từ khi sanh ra với thể xác này: Nó đã là kết quả các ác nghiệp, và thiện nghiệp do chính mình gây ra và chi phối rồi.

Có nghĩa là ác nghiệp, và thiện nghiệp do chính mình gây ra ở rất là sâu và xa kia bắt đầu như thế nào?
Từ Vô Thủy
Trích dẫn
Những sự việc như CỐ TÌNH hay VÔ Ý xảy ra qua HÀNH ĐỘNG đều từ Ý như lời Đức Bổn Sư Thích Ca, vậy cơ cấu và vận hành của Ý là như thế nào - mong huynh từ bi chỉ giáo?
 

Giác Tánh
Từ Vô Minh. Nên nó không có lý do để bàn cải tiếp.
Đứa bé chạy băn qua xa lộ! Tai nạn xảy ra.
Nói rằng tại giờ, tại đất, tại trời, tại ngu, tại không hiểu ... đều không đúng. Tại chừng đó lý do thì cũng không đúng luôn.
tibu thua.
Logged
củkhoaisùng
Thành viên


Bài viết: 123


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: củkhoaisùng
Trả lời #10 vào lúc: 10-04-2010, 01:22 AM

Trích dẫn
...
Thế nào là tu xong rồi?
Là Ngũ Uẩn Giai Không.
...
Năm linh ảnh này khi hội tụ trên trung tâm của Liên Hoa Tạng thì lại đóng vai là Ngũ Uẩn.
Và khi thi hành công đọan "Năm Ông Nhập Một" (danh từ của lubu) thì tu sĩ có thể là:
Một vị Phật.
Một vị Độc Giác Phật.
Một vị Bồ Tát.
...
Cuối cùng mới là giai đoạn "Phản Bổn Hoan Nguyên".
...
Đến đây tu sĩ đã có thể “Toàn Tri” (với thông thứ 6: Lậu Tận Thông) chưa? hay còn phải trải qua giai đoạn nào nữa?
Nếu đúng, thì theo quy trình trên, con có quyền kết luận Chú đã là “một vị Phật”!!!
Vì trong suy nghĩ của con một vị Phật thì "cái gì cũng biết, nếu muốn".
Vậy khi Chú nói:
Trích dẫn
Trích dẫn
Những sự việc như CỐ TÌNH hay VÔ Ý xảy ra qua HÀNH ĐỘNG đều từ Ý như lời Đức Bổn Sư Thích Ca, vậy cơ cấu và vận hành của Ý là như thế nào - mong huynh từ bi chỉ giáo?
Giác Tánh
Từ Vô Minh. Nên nó không có lý do để bàn cải tiếp.
Đứa bé chạy băn qua xa lộ! Tai nạn xảy ra.
Nói rằng tại giờ, tại đất, tại trời, tại ngu, tại không hiểu ... đều không đúng. Tại chừng đó lý do thì cũng không đúng luôn.
tibu thua.
hàm ý đây là sự tìm hiểu vô ích (do phí sức và thời gian) hay là có ý khác ạ?
Và thỉnh thoảng đọc bài con cũng thấy Chú có nói là "Chú cũng không biết tại sao!" hay "có nhiều cái Chú cũng chưa tìm ra!" là như thế nào ạ?
Mong Chú giảng giải cho con rõ.

« Sửa lần cuối: 10-04-2010, 03:31 AM gửi bởi củkhoaisùng »
Logged
trigia
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 385


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: trigia
Trả lời #11 vào lúc: 10-04-2010, 04:39 AM

Củ khoai này mà sùng à  Grin
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #12 vào lúc: 10-04-2010, 05:49 AM

Trích dẫn
...
Thế nào là tu xong rồi?
Là Ngũ Uẩn Giai Không.
...
Năm linh ảnh này khi hội tụ trên trung tâm của Liên Hoa Tạng thì lại đóng vai là Ngũ Uẩn.
Và khi thi hành công đọan "Năm Ông Nhập Một" (danh từ của lubu) thì tu sĩ có thể là:
Một vị Phật.
Một vị Độc Giác Phật.
Một vị Bồ Tát.
...
Cuối cùng mới là giai đoạn "Phản Bổn Hoan Nguyên".
...
Đến đây tu sĩ đã có thể “Toàn Tri” (với thông thứ 6: Lậu Tận Thông) chưa? hay còn phải trải qua giai đoạn nào nữa?
Nếu đúng, thì theo quy trình trên, con có quyền kết luận Chú đã là “một vị Phật”!!!
Vì trong suy nghĩ của con một vị Phật thì "cái gì cũng biết, nếu muốn".
Vậy khi Chú nói:
Chưa được. Chú là Bồ Tát mà thôi.
Là vì chú chưa biết được hết những điều ở cuối bài này.
Trích dẫn
Trích dẫn
Trích dẫn
Những sự việc như CỐ TÌNH hay VÔ Ý xảy ra qua HÀNH ĐỘNG đều từ Ý như lời Đức Bổn Sư Thích Ca, vậy cơ cấu và vận hành của Ý là như thế nào - mong huynh từ bi chỉ giáo?
Giác Tánh
Từ Vô Minh. Nên nó không có lý do để bàn cải tiếp.
Đứa bé chạy băn qua xa lộ! Tai nạn xảy ra.
Nói rằng tại giờ, tại đất, tại trời, tại ngu, tại không hiểu ... đều không đúng. Tại chừng đó lý do thì cũng không đúng luôn.
tibu thua.
hàm ý đây là sự tìm hiểu vô ích (do phí sức và thời gian) hay là có ý khác ạ?
Câu trả lời dành cho Lảo Giác Tánh. Do Lảo hay có thói quen là dùng ngũ hành, tử vi, bói toán mà đóan thì không thể nào mà thông suốt được.

Mà nên nhìn cho ra cả nhân lẫn quả ở hai chiều: bề rộng và chiều sâu, thì mới có thể "Thấy" được.
Trích dẫn
Và thỉnh thoảng đọc bài con cũng thấy Chú có nói là "Chú cũng không biết tại sao!" hay "có nhiều cái Chú cũng chưa tìm ra!" là như thế nào ạ?
Mong Chú giảng giải cho con rõ.
"Chú cũng không biết tại sao" là dùng cho những giấc mớ công phu của chính chú.
"Chú cũng chưa tìm ra" là sự hiện diện của các tiền đề trong những phương pháp tu tập, ví dụ như:
Do đâu mà có:
Nam Mô A Di Đà Phật?
« Sửa lần cuối: 10-04-2010, 06:19 AM gửi bởi Tibu »
Logged
củkhoaisùng
Thành viên


Bài viết: 123


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: củkhoaisùng
Trả lời #13 vào lúc: 10-04-2010, 08:23 AM

Củ khoai này mà sùng à  Grin
Dạ, nó không chỉ sùng thôi mà còn ..sượng nữa ạ  Cheesy Cheesy
Logged
củkhoaisùng
Thành viên


Bài viết: 123


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: củkhoaisùng
Trả lời #14 vào lúc: 10-04-2010, 08:27 AM

Trích dẫn
...
Thế nào là tu xong rồi?
Là Ngũ Uẩn Giai Không.
...
Năm linh ảnh này khi hội tụ trên trung tâm của Liên Hoa Tạng thì lại đóng vai là Ngũ Uẩn.
Và khi thi hành công đọan "Năm Ông Nhập Một" (danh từ của lubu) thì tu sĩ có thể là:
Một vị Phật.
Một vị Độc Giác Phật.
Một vị Bồ Tát.
...
Cuối cùng mới là giai đoạn "Phản Bổn Hoan Nguyên".
...
Đến đây tu sĩ đã có thể “Toàn Tri” (với thông thứ 6: Lậu Tận Thông) chưa? hay còn phải trải qua giai đoạn nào nữa?
Nếu đúng, thì theo quy trình trên, con có quyền kết luận Chú đã là “một vị Phật”!!!
Vì trong suy nghĩ của con một vị Phật thì "cái gì cũng biết, nếu muốn".
Vậy khi Chú nói:
Chưa được. Chú là Bồ Tát mà thôi.
Là vì chú chưa biết được hết những điều ở cuối bài này.
Chú ơi, cho con hỏi thêm tí nữa nha Chú?!!!
Như vậy giai đoạn “Phản Bổn Hoàn Nguyên” là phải được thực hiện liên tục trong nhiều kiếp sau đó kể từ “kiếp vô minh cuối cùng” với vai trò là một Bồ Tát để có thể trở nên một Đấng Toàn Giác phải không ạ??
Nếu điều trên là đúng, thì với Chú, đây chính là “kiếp vô minh cuối cùng” hay là đang trong chuỗi giai đoạn “Phản Bổn Hoàn Nguyên” (ý con là Chú chỉ làm những gì đã từng làm trong tiền kiếp)?
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #15 vào lúc: 10-04-2010, 09:25 AM

Trích dẫn
...
Thế nào là tu xong rồi?
Là Ngũ Uẩn Giai Không.
...
Năm linh ảnh này khi hội tụ trên trung tâm của Liên Hoa Tạng thì lại đóng vai là Ngũ Uẩn.
Và khi thi hành công đọan "Năm Ông Nhập Một" (danh từ của lubu) thì tu sĩ có thể là:
Một vị Phật.
Một vị Độc Giác Phật.
Một vị Bồ Tát.
...
Cuối cùng mới là giai đoạn "Phản Bổn Hoan Nguyên".
...
Đến đây tu sĩ đã có thể “Toàn Tri” (với thông thứ 6: Lậu Tận Thông) chưa? hay còn phải trải qua giai đoạn nào nữa?
Nếu đúng, thì theo quy trình trên, con có quyền kết luận Chú đã là “một vị Phật”!!!
Vì trong suy nghĩ của con một vị Phật thì "cái gì cũng biết, nếu muốn".
Vậy khi Chú nói:
Chưa được. Chú là Bồ Tát mà thôi.
Là vì chú chưa biết được hết những điều ở cuối bài này.
Chú ơi, cho con hỏi thêm tí nữa nha Chú?!!!
Như vậy giai đoạn “Phản Bổn Hoàn Nguyên” là phải được thực hiện liên tục trong nhiều kiếp sau đó kể từ “kiếp vô minh cuối cùng” với vai trò là một Bồ Tát để có thể trở nên một Đấng Toàn Giác phải không ạ??
Nếu điều trên là đúng, thì với Chú, đây chính là “kiếp vô minh cuối cùng” hay là đang trong chuỗi giai đoạn “Phản Bổn Hoàn Nguyên” (ý con là Chú chỉ làm những gì đã từng làm trong tiền kiếp)?

Chính chú cũng thắc mắc về điều này Grin Có thể gọi là như vầy:
Khi mình xong rồi!
Và mình chơi một mình mình mà thôi thì coi như là chuyện vừa rồi chỉ là "Vừa Đủ Cho Riêng Mình".
Và như vậy là xong thiệt luôn! Chỉ còn những ổ kháng cự nhỏ nữa thôi là xong chuyện: Tức là chỉ chờ cho trái tim nó ngừng đập và mình vào lại Diệt Thọ Tưởng Định là xong.

Nhưng khi phát tâm to lớn hơn (giúp Bạn Bè, làm y như mình) thì khi đụng trận thì mới biết được cái hiện có của chính mình nó lại chưa đủ thiếu vào đâu cả! Chú vẫn thiếu trước hụt sau!
Vì vậy mà sau khi xong mà mình còn bước được thêm một bước nữa thì cần một thời gian sau nữa để gọi là "Tự Cân Chỉnh" cho nó đúng với 10 danh hiệu của Ngài. Bằng cách sưu tầm phương tiện độ.
Logged
trigia
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 385


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: trigia
Trả lời #16 vào lúc: 10-04-2010, 03:18 PM

Các Thế Giới là vô cùng tận nên làm Bồ Tát nó zui hơn chớ.
Và để còn gặp lại củkhoaisùng xem hắn làm ăn ra sao nữa chứ ...  Grin
Logged
TDD
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 309



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TDD
Trả lời #17 vào lúc: 11-04-2010, 03:49 AM

Trong cuộc sống thường nhật với bao chất chứa lo toan để có thể mang về chút êm đềm, dư dả. Lắm lúc tui quên rằng tui đang tu. Những câu mà tui đã tự hứa với lòng, tự dặn chừng cái tâm như:
- “Hôm này dù thế nào chăng nữa tui cũng không nóng giận”
- “Hôm nay dù thế nào chăng nữa tui cũng luôn nhẫn nhục”.
Đã không còn hiệu nghiệm khi tui đụng chuyện không vừa ý. Sự phật ý nhỏ nhặt cũng là cơ hội lớn cho lửa sân tui bùng phát. Tui tỉnh giác khi đang bị lửa sân thiêu đốt, vì thế tui chỉ có thể làm một anh lính “chữa cháy” chứ không “phòng cháy” được.

Mới đây tui phát hiện ra cách để “ném” cái sân này như sau:
Khi gặp một tình huống dễ làm tui nổi sân bởi tác nhân là người hay sự việc nào đó, thì tui hướng tâm vào hơi thở, rồi đọc trong tâm như vầy: “Đây là một dịp tốt để tui thực hành tính nhẫn nhục,  vì nếu không có tác nhân này thì sẽ không có cơ hội cho hạnh nhẫn nhục của tui được thành tựu”.

Tui biết việc chữa lửa sân là cực kỳ khó, vì cái sân nó tuôn ra nhanh hơn câu nói dặn chừng.
Logged
GiacTanh
Thành viên


Bài viết: 162


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: GiacTanh
Trả lời #18 vào lúc: 12-04-2010, 09:58 AM

Chào huynh Tibu,

Chào huynh Tibu,

Khi huynh nói rằng từ khi sanh ra với thể xác này: Nó đã là kết quả các ác nghiệp, và thiện nghiệp do chính mình gây ra và chi phối rồi.

Có nghĩa là ác nghiệp, và thiện nghiệp do chính mình gây ra ở rất là sâu và xa kia bắt đầu như thế nào?


Từ Vô Thủy

À! Từ Vô Thủy mình đã gây ra nào là ác nghiệp, và thiện nghiệp v.v... Vậy, xin hỏi trước khi mình gây ra ác nghiệp, và thiện nghiệp - thì mình lại như thế nào?

Vì:

Nếu mình làm điều Ác - vì sao và Nguyên Nhân là do đâu chi phối?

Nếu mình làm điều Thiện - vì sao và Nguyên Nhân là do đâu chi phối?

Như có Nguyên Nhân chi phối - thì mình đâu có TỰ CHỦ, ví như trong phim Tàu hay truyện chưởng Kim Dung:

Thân tại giang hồ bất do kỷ


Những sự việc như CỐ TÌNH hay VÔ Ý xảy ra qua HÀNH ĐỘNG đều từ Ý như lời Đức Bổn Sư Thích Ca, vậy cơ cấu và vận hành của Ý là như thế nào - mong huynh từ bi chỉ giáo?
 

Giác Tánh

Từ Vô Minh. Nên nó không có lý do để bàn cải tiếp.

Từ VÔ MINH, tất nhiên khi mình làm mà không biết mình làm điều đó là Ác hay Thiện - thì có 50/50 chance khác nào đang chơi TÀI SIỂU; một ăn hai thua v.v...

Chẳng lẽ, TU HÀNH cũng vậy sao?  Một là Phật;  Hai là Phàm Phu chỉ nhờ vào MAY MẮN!?


Đứa bé chạy băn qua xa lộ! Tai nạn xảy ra.
Nói rằng tại giờ, tại đất, tại trời, tại ngu, tại không hiểu ... đều không đúng. Tại chừng đó lý do thì cũng không đúng luôn.

Nhưng có một điều KHÔNG THỂ CHỐI CẢI: Tai nạn xảy ra!

Và đứa bé ấy: từ khi sanh ra với thể xác đó: Nó đã là kết quả các ác nghiệp, và thiện nghiệp do chính nó gây ra và chi phối rồi.

Kết quả Tai nạn xảy ra đó là: KHÔNG THỂ KHÔNG VẬY ...


tibu thua.

Nên huynh Tibu THUA là cái KHÔNG THỂ TRÁNH KHỎI.

Phải không?



Giác Tánh
Logged
GiacTanh
Thành viên


Bài viết: 162


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: GiacTanh
Trả lời #19 vào lúc: 12-04-2010, 10:35 AM

Trong cuộc sống thường nhật với bao chất chứa lo toan để có thể mang về chút êm đềm, dư dả. Lắm lúc tui quên rằng tui đang tu. Những câu mà tui đã tự hứa với lòng, tự dặn chừng cái tâm như:
- “Hôm này dù thế nào chăng nữa tui cũng không nóng giận”
- “Hôm nay dù thế nào chăng nữa tui cũng luôn nhẫn nhục”.
Đã không còn hiệu nghiệm khi tui đụng chuyện không vừa ý. Sự phật ý nhỏ nhặt cũng là cơ hội lớn cho lửa sân tui bùng phát. Tui tỉnh giác khi đang bị lửa sân thiêu đốt, vì thế tui chỉ có thể làm một anh lính “chữa cháy” chứ không “phòng cháy” được.

Chào Tudieude,


Sự phật ý nhỏ nhặt cho dù là nhỏ nhặt đến đâu - cũng là phật ý , không vừa ý mình.  Hình như "mình" bị lợi dụng.

"Chửa cháy" chỉ là làm giảm bớt thiệt hại - chứ tổn thất thì đã được thống kê rồi.

Mới đây tui phát hiện ra cách để “ném” cái sân này như sau:
Khi gặp một tình huống dễ làm tui nổi sân bởi tác nhân là người hay sự việc nào đó, thì tui hướng tâm vào hơi thở, rồi đọc trong tâm như vầy: “Đây là một dịp tốt để tui thực hành tính nhẫn nhục,  vì nếu không có tác nhân này thì sẽ không có cơ hội cho hạnh nhẫn nhục của tui được thành tựu”.

Hành vi này ví như là: Tự Kỷ Ám Thị - để xem kết quả do Tudieude phát hiện có khả quan hay không nhé!


Tui biết việc chữa lửa sân là cực kỳ khó, vì cái sân nó tuôn ra nhanh hơn câu nói dặn chừng.

Ví dụ: thằng Tèo nó cứ nhè cái xấu xa của mình mà bêu riếu làm phật ý mình.

Ví dụ: con Sửu nó dám cải lời không coi mình ra kí lô nào làm phật ý mình.

Phải chăng từ khi sanh ra với thể xác này: Nó đã là kết quả các ác nghiệp, và thiện nghiệp do chính mình gây ra và chi phối rồi?

Lửa sân mình bùng phát cũng là bị CHI PHỐI được định liệu trước rồi, phải không?

Chửa lửa sân làm gì?



Giác Tánh
Logged
baovy76
Thành viên


Bài viết: 8


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: baovy76
Trả lời #20 vào lúc: 12-04-2010, 09:28 PM

Phải chăng từ khi sanh ra với thể xác này: Nó đã là kết quả các ác nghiệp, và thiện nghiệp do chính mình gây ra và chi phối rồi?
Lửa sân mình bùng phát cũng là bị CHI PHỐI được định liệu trước rồi, phải không?

Chửa lửa sân làm gì?
Giác Tánh



Theo cháu nghĩ thì tới ngày tới giờ đó, gặp người đó, chuyện đó sẽ xảy ra (định liệu trước do kết quả của hành động trước kia)...Nhưng quyết định hành động và phản ứng ra sao trong hoàn cảnh đó thì là chọn lựa của mình...Cho nên bói toán có thể trật lất vì vậy...Chuyện không chửa lửa sân và cứ để nó bộc phát thì coi như mình lại cư xử vô minh...Rồi nghiệp nối nghiệp...Như chú Tibu nói, bị đá đít một cái thì mỉm cười, chứ đá lại người ta nữa thì 2 thằng từ từ bầm dập toàn thân...hehehe...
Logged
củkhoaisùng
Thành viên


Bài viết: 123


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: củkhoaisùng
Trả lời #21 vào lúc: 12-04-2010, 10:43 PM

Trong cuộc sống thường nhật với bao chất chứa lo toan để có thể mang về chút êm đềm, dư dả. Lắm lúc tui quên rằng tui đang tu. Những câu mà tui đã tự hứa với lòng, tự dặn chừng cái tâm như:
- “Hôm này dù thế nào chăng nữa tui cũng không nóng giận”
- “Hôm nay dù thế nào chăng nữa tui cũng luôn nhẫn nhục”.
Đã không còn hiệu nghiệm khi tui đụng chuyện không vừa ý. Sự phật ý nhỏ nhặt cũng là cơ hội lớn cho lửa sân tui bùng phát. Tui tỉnh giác khi đang bị lửa sân thiêu đốt, vì thế tui chỉ có thể làm một anh lính “chữa cháy” chứ không “phòng cháy” được.

Chào Tudieude,


Sự phật ý nhỏ nhặt cho dù là nhỏ nhặt đến đâu - cũng là phật ý , không vừa ý mình.  Hình như "mình" bị lợi dụng.

"Chửa cháy" chỉ là làm giảm bớt thiệt hại - chứ tổn thất thì đã được thống kê rồi.

Mới đây tui phát hiện ra cách để “ném” cái sân này như sau:
Khi gặp một tình huống dễ làm tui nổi sân bởi tác nhân là người hay sự việc nào đó, thì tui hướng tâm vào hơi thở, rồi đọc trong tâm như vầy: “Đây là một dịp tốt để tui thực hành tính nhẫn nhục,  vì nếu không có tác nhân này thì sẽ không có cơ hội cho hạnh nhẫn nhục của tui được thành tựu”.

Hành vi này ví như là: Tự Kỷ Ám Thị - để xem kết quả do Tudieude phát hiện có khả quan hay không nhé!


Tui biết việc chữa lửa sân là cực kỳ khó, vì cái sân nó tuôn ra nhanh hơn câu nói dặn chừng.

Ví dụ: thằng Tèo nó cứ nhè cái xấu xa của mình mà bêu riếu làm phật ý mình.

Ví dụ: con Sửu nó dám cải lời không coi mình ra kí lô nào làm phật ý mình.

Phải chăng từ khi sanh ra với thể xác này: Nó đã là kết quả các ác nghiệp, và thiện nghiệp do chính mình gây ra và chi phối rồi?

Lửa sân mình bùng phát cũng là bị CHI PHỐI được định liệu trước rồi, phải không?

Chửa lửa sân làm gì?



Giác Tánh


Chú Giác Tánh phân tích ..khá hay, theo kiểu a=b, b=c nên a=c

Trích dẫn
Chửa lửa sân làm gì?
Con thì thực tế một chút, con không cần biết:
Trích dẫn
--"Chửa cháy" chỉ là làm giảm bớt thiệt hại - chứ tổn thất thì đã được thống kê rồi.”
hay
Trích dẫn
--“Lửa sân mình bùng phát cũng là bị CHI PHỐI được định liệu trước rồi, phải không?”
mà chỉ biết chắc chắn rằng nếu cứ để nó hoành hành và mạnh lên thêm thì nó thiêu đốt mình trước tiên, với cái ..đặc ân là “không được chết ngay đâu cưng” Grin
Do đó, vớ được bất cứ thứ gì để giập tắt lửa là ..chơi liền, (dù là “Tự Kỷ Ám Thị” hay gì gì) bởi không phải ai cũng có được cái ‘Phước Báu’ để ..thổi phù một cái là lửa tắt.

Con không dám phán đoán Chú chưa từng nếm trải đau khổ, cay đắng trong cuộc sống nhưng nếu Chú chưa từng tuyệt vọng tìm cách thoát ra cái khổ của Sân Hận giằng xé chính mình (do bị ..xui một cái là Cái Thiện nó mạnh không kém Cái Ác) thì xem ra Chú vẫn còn Phước Báu nhiều lắm!!


Logged
tnt
Thành viên


Bài viết: 614


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tnt
Trả lời #22 vào lúc: 13-04-2010, 11:50 PM

Nghiệp tạo nên thế gian này !
Mình chẳng hề có trước cái Nghiệp thiện và Nghiệp ác.
Bởi vì Nghiệp tạo ra mình chứ không phải mình tạo ra Nghiệp.

Khi mình không tu tập thì mình không hề biết mình được tạo nên bởi Nghiệp, nên mình đã vô tình làm nên vô số Nghiệp ác và Nghiệp thiện …

Giờ mình hiểu được mọi sự ở đời đều chi phối bởi Nghiệp rồi thì giờ mình nguyện tu tập để chỉ mong làm được Nghiệp Thiện mà giảm thiểu ác nghiệp cho đời mình …
Từ đó sẽ đưa cho suy nghĩ mình một hướng giải quyết để thoát lần vòng vây của Nghiệp.
Mình hiểu được rằng mình không thay đổi được Nghiệp, nhưng mình có thể thay đổi được suy nghĩ của mình trước những khó khăn của cuộc đời. Nên cần có một lòng "dũng cảm" làm thay đổi những việc cần phải đổi thay và " khôn ngoan" nhận ra điều gì cần thay đổi, điều gì không thể thay đổi.
 
 - Đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh hay một người nào đó …
Có suy nghĩ như thế thì mới mong tháo gỡ được những gút mắc trong cái vòng nghiệp quả của mình nổi và từ từ thoát ra khỏi con đường mê mờ  thường tình của những trách cứ ngập lụt trong sự hôn mê hổn loạn của lý luận vô bổ của đời thường …

- Con đường khổ nhục kế mà ta đã lựa chọn là cả một sự nghiệt ngã vô cùng vì ta có thể bị đời cho là kể ngu si dại ngờ, rồi còn bị người thân yêu của mình đang " đại diện cho Nghiệp " hành hạ mình Chúng ta phải chiụ rất nhiều áp lực …Nên chúng ta cần có một tâm niệm thật là khiên trì và nhẫn nại để có thể vượt qua sự nản lòng thất chí …khi trong trận chiến một mình đương đầu này, nên phải gắng tìm người cùng hoàn cảnh, cùng đang tu tập mà gần để động viên tinh thần và an ủi nhau vượt qua những khó khăn.

- Hãy tự nhủ với mình rằng những người đang có vẻ như cố tình gây ra những khó khăn cho mình đó, thật sự họ không hề ý thức gì được về những điều đó cả ..Mà chỉ tại vì mình và họ cùng mắc trong cái Nghiệp nên bị như thế …
Giống như người mắc buà, mắc ngãi gì đó ..Thì đây họ đang bị Buà Nghiệp làm cho " hôn trầm " vậy  …Khi biết người thân yêu của mình mắc phải " buà " thì đi tìm Thầy gỡ.
Giờ biết đời này ai cũng bị buà Nghiệp trói, thì nay gặp được Pháp tu tập này là cách gỡ buà Nghiệp.

- Không trốn chạy, hay từ bỏ, đầu hàng trong những hoàn cảnh nghiệt ngã mà  đôi khi mình cảm thấy không thể nào gánh nổi nữa thì nó cũng không bao giờ buông tha cho mình cả. Nợ thì phải trả cho xong nó mới để yên cho mình sống, còn không thì không yên với nó đâu. Mà chỉ là " Tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dưà " thôi, vì Nghiệp theo mình như bóng với hình mà …thì nó sẽ xảy ra dưới một hình thức khác.
Cái chính của nó là làm mình khó chiụ, cái khó chiụ đó là ở trong tâm mình kià …Nó gắng liền với số phận của mình zậy mà chứ đâu phải vì những cái bên ngoài mình đâu mà mình chặt bỏ được.

- Nên chi đánh với Nghiệp không đánh ở ngoài ta mà phải đánh trở lại trong tâm mình là vậy đó.  

- Cách chấp nhận vô điều kiện những gì xảy đến với mình là con đường duy nhất để ta có thể rút khỏi những ác nghiệp về sau
Khi đã nhìn thấy mục tiêu và nhắm chắc mục tiêu không đổi dời thì cứ thế mà chơi hết mình. Đó cũng là một cách sống hết mình hay cũng là đồng nghĩa với  tu chết bỏ …

Chúng ta thật là may mắn sinh ra làm kiếp người và may mắn to lớn nhất là hiểu được chân lý này .

Ai rồi cũng phải chết. Vậy ra đi như thế nào điều đó đâu có gì là quan trọng.
Quan trọng là ta dùng cái chết đó cho lý do gì và vì cái gì ?
Nếu cần, có thể chết khi đang cố gắng, thì đó cũng là một cách chết đầy thiền vị !!
Chỉ xin đừng nổi tâm sân hận vì lỡ có chết trong trận chiến với ác nghiệp này thì mọi thứ sẽ thành toi công sao !hihi

Khi ác nghiệp vơi dần, nợ đã trả bớt, thiện nghiệp len lén đi vào đời thì tự nhiên chúng ta sẽ cảm nhận được hương vị nhẹ nhàng thơi thới của cuộc đời. Đó là phần thưởng cho chúng ta trong qúa trình gian khổ khiên trì chiến đấu với ác nghiệp của chính mình.

Trong cuộc sống, chúng ta đặt mục tiêu chính yếu của mình ở vị trí nhất hay nhì, tầm quan trọng của nó sẽ rất là khác nhau lắm đó !

Một khi đã vạch định cho đời mình một hướng đi rõ ràng và dứt khoát thì hãy làm một cuộc hành trình vào nội tâm mình, bắt đầu với chính mình, ngay bên trong mình …để ý thức đươc là mình đang tham dự vào công trình tiến hoá của chính mình …để thấy mình ngày một được " Trưởng thành " hơn trong những nhận định với cuộc sống …bằng một nội tâm trưởng thành.




« Sửa lần cuối: 14-04-2010, 09:41 AM gửi bởi tnt »
Logged
LBB
Thành viên


Bài viết: 5


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: LBB
Trả lời #23 vào lúc: 14-04-2010, 08:43 PM

     Thầy ơi! con đọc bài này ,con cảm nhận như bài Pháp này Thầy viết cho con vậy. Con cũng đang cố làm như lời Thầy dạy để khi khi đi thay áo tâm con được an vui như lời Thầy. con xin kính chúc Thầy kỳ nghỉ giải lao này sức khỏe tràn đầy và nhiều niềm vui Smiley Smiley Grin
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.238 seconds với 20 câu truy vấn.