Xong! Tibu cũng không ngờ là có thể có một chỗ ở vừa cao ráo, vừa chắc chắn như vậy!
Hết rồi cái thời tối tăm! Hết rồi cái thời khi Đà Lạt mưa thì không còn chỗ nào gọi là khô trong căn phòng nhỏ xíu. Hết rồi cái mùi khó tả đó khi không còn một cái gì gọi là khô khi mùa mưa kéo dài sáu tháng.
Công việc lúc hoàn thành là không thể nào nghĩ bàn trên rất là nhiều lảnh vực! Mà cái nào cũng khó, khi khởi sự đã hoàn toàn không có đáp số rồi!
Nhớ tới câu chuyện "Cái Búa Tạ" và tu sĩ trứ danh đó, sau khi nhận pháp của Đức Bổn Sư xong, chỉ có đi bộ cách chỗ thuyết Pháp không bao xa thì bị con bò điên húc chết tươi!
Tiếng xầm xì trong dân chúng thì khỏi chê luôn:
- - Cái ông đó bị chết oan!
- - Tu theo cách của Ông Phật đâu có lợi!
- - Cái gì đâu mà chẳng có ai che chở cho người đệ tử của ông Phật hết! Cho tới độ, để đệ tử của mình bị bò điên húc chết! Nhất là khi vừa nghe thuyết pháp xong!
- - Rồi Ông Phật nói làm sao, mấy người biết không! Người kể chuyện lại cong môi nhái lại bằng giọng diểu cợt: A La Hán!
- - Người ta chết oan ức như vậy! Và Ông Phật nói là A La Hán mà lại không thèm giải thích!
- - Tuyên bố vô trách nhiệm như vậy, ai lại nói không được!
- - Như vậy bất cứ khi có ai chết, thì Ông Phật cũng có thể chỉ vào xác chết và nói: A La Hán!
- - Ăn với nói vung vít như thế thì... tui nói cũng được! Anh nói cũng được! Ai nói cũng được hết!
Trong câu chuyện này, tibu kết luận là:
- - Không biết Ngài chịu cái búa tạ này trong bao lâu! Có lẻ, cho tới khi tibu khui lại câu chuyện và tường thuật lại cho bà con nghe!
Hoasentrenda nói chung và Nhí nói riêng, lại có câu cũng khó hiểu tương tự trong công tác khó khăn như là độ tử:
- - Nhí đã làm xong: Cữu Huyền Thất Tổ đã lên Thượng Phẩm Thượng Sanh

Xin Chia Vui cùng …

Nội mấy trăm triệu ngàn vụ độ tử xuất sắc như vậy, thì cũng quá xứng đáng để có được một chỗ khô ráo, để mà nghĩ lưng rồi hớ bà con

Vâng, tibu đang nói về Cái Chuông trên đồi!
Câu chuyện cũng có nhiều chi tiết cười ra nước mắt!
Tibu gọi nó là:
Cái Chuông ngự trên cao, trên một ngọn đồi.
Hồi Tết Mậu Thân, đây cũng là đường rút quân khi trận chiến chấm dứt. Không biết bao nhiêu là xác chết đã chôn vùi trên đó!
Sau này người ta có ý định xây những Biệt Thự, những Khách Sạn sang trọng, nhưng khi đào mống thì gặp quá nhiều xác chết! Và cho tới nay cũng không ai ở cả, tuy rầng đất đã có chủ!
===========================
Khi khởi công xây cất: có hai ý kiến khác nhau về việc chọn đội thi công:
Một đội lành nghề sẽ do tay xây dựng trứ danh đảm nhận.
Một đội tay ngang dưới sự hường dẫn của một người cũng không có gì là xuất sắc cho lắm đảm nhận!
Đội thứ hai đang thất nghiệp, do vậy mà đội thứ hai được chọn.
Mở ngoặc:
Câu chuyện này lại gợi nhớ cho tibu cái chuyện Thầy Tam Tạng đi thỉnh kinh (Chi tiết mà tibu kể sau đây là chuyện có thật, chớ không phải là trích từ chuyện Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân đâu đó nghe bà con)
Chuyện rằng:
Trước khi vượt Sa Mạc thì Ngài có tới một chỗ để tìm mua ngựa.
Người bán ngựa nói là:
- - Hiện nay có hai con, một con trẻ rất là khỏe mạnh, và một con già rất là yếu đuối!
Khi so sánh thì chắc chắn chẳng có ai điên đến độ lại mua con ngựa già để vượt Sa Mạc bao giờ!
Ngài Tam Tạng gật gù khi lắng nghe người lái ngựa nói tiếp:
- - Tuy nhiên, thưa Ngài vì đây là chuyện vượt Sa Mạc đầy nguy hiểm cho nên tôi đề nghị Ngài chọn con ngựa già với những lý do sau:
1. Thứ nhất, như Ngài thấy là nó già yếu và rất là lụm khụm.
2. Thứ hai tuy là như vậy, nhưng nó biết rất là rành cái Sa Mạc mà Ngài sẽ vượt qua ngay ngày mai!
3. Thứ ba, và… Đây là điều quan trọng: Vì nó rất là rành, cho nên ngay khi bị bảo cát, vốn là chuyện rất là để xảy ra, thì nó vẫn có thể tìm ra được nhưng chỗ có nước như thường!
4. Thứ tư, nhờ nó mà Ngài có thể vượt qua đó an toàn.
Và dĩ nhiên, Ngài Tam Tạng nghe theo và Ngài đã đến xứ Ấn Độ và Ngài đã thỉnh kinh an toàn.
Đóng ngoặc.
Nay tibu lại tiếp tục câu chuyện:
Do là tay ngang và làm cho anh em điên đầu với những lỗi kỹ thuật! Nhưng sau khi làm xong thì tibu được dịp nói chuyện với anh em và có thắc mắc về độ vang rền của "Cái Chuông".
- - A Lô! Em đang nói chuyện ở đâu mà sao anh không có nghe tiếng vang rền?
- - Chào anh! Em đang tại nhà em, em cũng định hỏi anh đây, và hơi lo khi nó có độ vang rền quá nhiều anh ạ!
- - Hahahaha! Quá hay! Quá đã! Và tibu nói một tý về kiến trúc nhà thờ của Thiên Chúa Giáo, một kiến trúc rất là đặc biệt với kết quả là khi xây xong thì nó rất là vang rền.
Anh em lại không đồng ý!
- - Đâu có hay gì đâu anh, vì trong tài liệu anh đã ghi lại rất là rõ là: Khi chọn chỗ tu hành, nhất là cái hang đá thì nên chọn cái không có tiếng vang nhưng khi vào bên trong, lại phải tìm cho ra một cục đá mà khi gõ vào đó thì cục đá này nó kêu vang như cái chuông thì mới thật là tốt!
Anh em lại thắc mắc tiếp:
Còn đằng này chỗ nào cũng vang rền! Và nó rất là vang rền luôn đó anh! Điều này làm em cũng ái ngại! Có lẻ là vì xây quá chắc chắn mà nỏ ra như vậy chăng!
- - Không có phải là chắc chắn đâu mà là vì nó bị lỗi cho nên nó mới đạt tiêu chuẩn kỳ lạ như vậy đó! Hahaha! Nhưng khi nói là sai thì… Không có gì là sai hết đó! Nó còn rất là đúng nữa đó! Để anh nói cho em nghe! Hahaha! hahaha!
Tibu trình bày tiếp:
- - Cái gì mà có nhiều "Không Gian" thì cái đó nó vang.
Tài liệu mà anh ghi lại hồi xa xưa là tài liệu của mấy ông bà tiên Dục Giới. Cho nên cái gì cũng phải dựa vào "Âm Dương" và nhất là hiện tượng:
Trong Âm có Dương là cái mà ai cũng ưa.
Nói về vấn đề này, thì chuyện đem cà dái dê mà luộc rồi chấm nước mắm là nó dở tệ, dở tàn canh gió lốc luôn.
Nhưng nếu mà nướng rồi chấm nước mắm thì ăn ngon khỏi chê!
Phân tích theo âm dương thì cà dái dê là cực âm, đem nướng với lửa là đem cái cực âm vào cái cực dương cho nên âm dương hài hòa và ăn rất là ngon!
Cũng vậy cái hang là cực âm (vì không có kêu vang đội). Cái cục đá ở bên trong hang, khi gõ vào thì kêu như chuông (tức là rất là dương) cho nên khi tu hành trong đó thì tu sĩ hấp thụ được khí âm dương này, cho nên tu rất là ngon lành!
- - À! Hay quá, bây giờ em mới hiểu nguyên nhân!
Tibu tiếp tục phân tích:
- - Nghe cho kỹ nè!
Nhí nó ở Vô Sắc cho nên tâm nó Vô Lượng là cái chuyện thường và rất là đúng!
Cái nhà nó vang rền chỉ là sai lầm đối với các ông tiên ở Dục Giới mà thôi,
Chớ đối với Tâm Vô Lượng của tuị nhỏ mà đem nhốt vào cái không gian tùm hụm, tý beo như là cái hang đá không có tiếng vang thì làm sao mà coi cho được!
Nó không được, y như là chân thì to mà mang đôi giầy quá nhỏ! Nó bó chân, bó tay thì làm sao mà Nhí nó làm việc được?
- - Hahaha! Quá đã, quá đã nghe! Bây giờ thì mới biết rõ ràng chuyện áp dụng âm dương vào chỗ tu hành đây!
Như vậy: Không có gì là tình cờ cả anh hớ!
- - Ờ! hahaha!
=======================
Một Thằng Ngu:
Chi tiết sau đây là một trong rất là nhiều viên ngọc ẩn trong "Cái Chuông"!
Trong số rất là nhiều viên ngọc trong sáng, không tỳ vết đó, tibu phải kể một viên rất là độc chiêu, rất là hiếm và như mọi khi, khi gặp chuyện gì đặc biệt: Tibu đều gọi ngược lại.
Tibu gọi viên ngọc này là Thằng Ngu!
Khi toan tính chuyện thực hiện xây "Cái Chuông". Thằng Ngu cũng thao thức và đi đến kết luận rất là độc địa như sau:
- - Cái này là mồ hôi nước mắt của anh chị em mình. Đúng hơn, nó là Máu và Nước Mắt.
Khi mình làm chuyện này thì chim chốc tất nhiên sẽ xuất hiện.
Để ai cũng có phần! Mình phải có bổn phận là không phung phí bất cứ hạt bụi ngọc nào! Những viên ngọc này phải được giữ trong sạch tuyệt đối và không được bị hoeng ố vì bất cứ lý do nào!
Thằng khốn nạn đó suy nghĩ tiếp:
- - Thôi thì chuyện nuôi chim là chuyện của Trời Đất cho nên… Để mình lo vậy!
Và Nó chợt tỉnh hẳn:
- - À mà cũng nên dặng ông thầy là không được nói tèm hem ra! Và phải dặng cho những con ma xó của ông thầy phải "Im Lặng Vô Tuyến" luôn! Và không được hé môi thì công việc mới đẹp được.
Nghĩ ra tới đây, Thằng Ngu đó kiệt sức và ngủ thiếp đi với nụ cười méo méo và héo hon trên môi già...
[…]
Tuy nhiên, về Vô Thanh, còn một chi tiết nữa thì mới gọi là xong!
Nhưng tibu hiểu chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó, và không có chuyện gì được gọi là tình cờ.
Những chuyện cọ sát nhè nhẹ giữa anh em lại xảy ra. Lý do là không ai nói rõ cho ai nghe cho nên mới sinh chuyện.
Tibu hiểu là:
Cũng do qúa thương nhau mà ra và Vô Thanh không thể nào không có linh hồn khi thiếu chi tiết cuối cùng đó.
Ghi tới đây, tibu cũng hiểu là mình đã già rồi! Sức lực đã đến mức giới hạn.
Cho nên không biết nói làm sao luôn!!!
Dù gì Vô Thanh cũng đã được ghi nhận:
Đây là một công trình hoàn hảo và là một công trình chung cho tất cả hoasentrenda.