hstd sau khi đã bàn với chú tibu về vụ ghi lại các bài Pháp Âm và Đạo Tràng đã có những nhận xét như sau:
1. Khi đọc Pháp Âm, người đọc có thể đọc kèm theo những đoạn ở những bài khác có liên quan đến đề tài.
Chuyện này sẽ cho người nghe hiểu rõ vấn đề hơn.
2. Không nhất thiết là đọc phần có con số như là 2.1.2.3 Làm như vậy có thể người nghe rất là khó theo dõi, mà có thể thay vào đó những câu tự thêm vào như là:
Phần này gồm ba phần:
Phần 1...
Nhưng vì phần này (phần 1) lại cũng có thêm vài phần nữa thì người đọc có thể thêm:
... Có chi tiết nhỏ như vầy nè bà con:
Chưa hết, còn cái này nữa nè:
... Và cứ theo ý trên mà phăng hehehe.
3. Tất nhiên, vì bài nói chuyện là chính, nên nếu vì cao hứng mà để nhạc hay chèn các âm thanh vào thì bà con cũng nên điều chỉnh âm thanh vừa đủ nghe mà thôi (Nhạc nền mà!),
không nên cho thính giả nghe cả hai phần với cường độ mạnh bằng nhau.4. Chuyện này nữa nè: Vì người đọc có khi xuất thần có ý gì đó mà có thể làm sáng tỏ hơn thì cũng nên ghi âm thêm vào luôn, theo kiểu:
Ý cha! Đang đọc tới đây, thì nó mới ra cái ý này nè bà con:...
Tóm lại, bài chính là ý của tác giả (Có nghĩa là bài viết của một thành viên nào đó, cũng được) nhưng khi đọc, thì người này lại có cái ý do xuất thần mà nó ra, và ngay lúc xuất thần người đọc thấy hay thì... cũng nên ghi vào luôn.
Tóm lại, mình làm sao đó thì làm, miễn sao Đạo Tràng nghe dể hiểu, sáng suốt là được, kể cả giả giọng như giọng già; giọng châm biếm; giọng Bắc; Trung, Nam; Tiếng cười, khóc, mếu các kiểu;...
Tất nhiên, nên nghe thử trước và đặc mình vào vị trí của thính giả nếu thấy được là đăng lên, nếu thấy ẹ quá thì không nên đăng

5.
Không nên nhái đi nhái lại một công thức cứng ngắc, như là tiếng chuông, lời nguyện của chú tibu vv...vv