Con dạo này cũng có thắc mắc về chuyện chửi thề, vì trong đời sống tiếp xúc hàng ngày gặp bạn bè thì hầu như mấy thằng bạn con ai cũng có thói quen hay chửi thề, ngay cả khi con nói chuyện với họ (những người hay chửi thề) thì con cũng nói chuyện đúng theo kiểu của họ (nghĩa là con cũng éo lắc này nọ

) chỉ để nhằm mục đích nói chuyện vui và tăng thêm sự hòa nhập với chúng bạn. Nhưng trong tâm thì con tâm niệm giờ mình cũng có ý muốn tu tập rồi, tu là tu cả thân, khẩu, ý... thì mình phải sửa cả cái miệng của mình chứ ,vì vậy con hiện giờ cũng thường tự khống chế ,hạn chế đi những câu nói tục ,chửi thề ( dù rằng không chửi ai cả, chỉ là nói chuyện vui)
Vậy tại sao Thầy lại bày mọi người cách dùng tiếng Đan Mạch này ( Con biết là áp dụng phải đúng hoàn cảnh) . Một quy luật không thể chối cãi là quy luật nhân quả, mọi việc làm về thân, khẩu, ý của mình đều gây ra nghiệp. Vậy con xin hỏi là
đối với những người hay chửi thề, nói tục quen mồm, thì liệu có gây ra nghiệp xấu nào không, Cái quả của việc chửi thề, nói tục là gì ạCon tự nhiên ghi ra câu này:
Con biết là áp dụng phải đúng hoàn cảnh
Vậy con đã gặp chuyện "phải đúng hoàn cảnh" như con nói chưa?
============
Cái gì mà mình lạm dụng, và sử dụng nó cho những chuyện sai lầm thì chỗ đó sẽ trở nên yếu xìu.
Ví dụ:
1. Kiếp trước dụ người ta nhỏ thuốc vào mắt đề bị mù: Kiếp này một con mắt cứ bị đồ vật văn về hướng và bay vào mắt hoài thôi. (ý là mắt)
2. Kiếp trước khoái nghe lời xu nịnh, lời khen, tân bốc thái quá: Kiếp này bị điếc (ý là tai)
3. Kiếp trước nói xạo: Kiếp này bị hôi miệng (ý là miệng)
4. Kiếp trước đóng phim bậy bạ: Kiếp này chỗ đó hở tý là bệnh.
5. Kiếp trước nhìn bậy bạ: Kiếp này mắt yếu xìu (ý là mắt)
6. Kiếp trước hay dùng ý để sai khiến làm chuyện bậy bạ: Kiếp này rất là ngu si, mất trí nhớ. (ý là ý thức)
7. Kiếp trước chỗ đó ốm yếu, nhưng do phẩu thuật làm cho tham dục người khác kích động, cho nên: Kiếp này chỗ đó đau bệnh khó hiểu.
Tóm lại:Nếu mà lạm dụng thì chỗ đó lại yếu đi vào kiếp sau, hay có khi ngay hiện kiếp cũng đã bị.
Nhưng ngược lại, nếu dùng chỗ đó mà phục vụ vị tha, tất nhiên chỗ đó sẽ rất là mạnh.
Xí quên, do lạm dụng chữi thề sẽ sanh ra:Nói nhiều mà chẳng có ai nghe,
ngọng nghịu,
cà lăm và đi đến
thảm họa mất ngôn ngữ.Tức là hội chứng của tibu đó
Đặc biệt:Có khi nhân quả lại làm theo một sự chín muồi về suy nghĩ theo kiểu:
- - Thôi thì kệ nó, con ra sao cũng được miễn cho con tu hành ngon lành là được.
Thì đúng chương trình (do thói quen ăn ngay nói thật):
Sẽ xuất hiện những tu sĩ trứ danh với nhiều dị dạng, dị bịnh, cô độc...