Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 03:07 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 89 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Bất mãn khi dợt đề mục  (Đọc 2145 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
Tín
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 205


Giới luật


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tín
vào lúc: 08-02-2013, 07:10 AM

Con như là một lão trọc phú ngu độn, có vàng trong nhà lúc nào cũng sợ mất. Có khi mất rồi thì chỉ biết đau khổ kêu la.
Mỗi khi đề mục không xuất hiện, dù muốn hay không, tự nhiên con nổi lên sự bất mãn pha lẫn sân hận. Đôi khi đề mục lúc ấy xuất hiện kịp thời kèm theo hỷ lạc thì nó nguôi ngoai. Mấy bữa nay đề mục vắng bóng, sự bất mãn nổi lên, con không biết chỉnh ra làm sao. Con liền gò ép nó, mà càng gò ép thì nó càng hỏng bét.
Hôm qua do sân hận quá độ, nên con quạu lên ép nó tới cùng, nhưng rồi con vỡ oà ra, chịu không nổi và con khóc như mưa.
Không có hỷ lạc, con tự nhiên nổi cáu với mọi người xung quanh, và con không muốn làm gì nữa. Con thấy mỗi lần niệm Phật thì tiếng niệm của con bị "dìm" bởi vọng tưởng, con càng stress thêm. Nhiều khi con niệm phật mà chỉ thấy mình quán mà trong đầuu nó niệm tào lao thôi. Con tìm hiểu nguyên nhân: là do phóng dật và làm mà thiếu niềm tin.
1. Con tự thấy ác nghiệp gõ cửa khiến con phóng dật. Để hết tính trạng này con phải nghiêm trì luật, mà khi con làm vậy thì stress tới và do ức chế con muốn điên cái đầu.
2. Có lẽ con nhiều nghiệp sát nên Nhí mới đưa ra đề mục Niệm Phật cho con. Nhưng con thiếu niềm tin. Đọc bài của Củ Khoai Sùng và bác lengoctao27, con tự thấy mình làm mà thiếu niềm tin, làm với một trim ù lỳ, vô cảm. Con đọc đi đọc lại bài của HH9L, đ
Logged
Tín
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 205


Giới luật


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tín
Trả lời #1 vào lúc: 08-02-2013, 07:17 AM

Đọc bài của Củ Khoai Sùng và bác lengoctao27, con tự thấy mình làm mà thiếu niềm tin, làm với một trái tim ù lỳ, vô cảm. Con đọc đi đọc lại bài của HHDL, đọc kinh Tịnh Độ tùm lum, đọc bài "ù lì trong công phu" nhưng niềm tin không khởi lên được.
Thầy ơi, con phải làm sao đây?
Logged
Tín
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 205


Giới luật


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tín
Trả lời #2 vào lúc: 08-02-2013, 06:04 PM

Thầy ơi, một sự chán nản khủng khiếp khởi lên nơi con, tự ngiên lòng con không muốn tập nữa ! Nhưng lí trí của con nhận thức được rằng: "mày không tu đời này thì đời sau chưa chắc làm người được để mà tu". Nhưng sự ngán ngẩm lại càng ngày càng lớn, không dễ gì dập tắt được.
Mỗi lần tập, ác cảm với chấm đỏ của con tích tụ lại khiến giờ đây niềm hăng say, ham muốn Tịnh Độ của con nguội ngắt; nếu có thì cũng thoáng qua rồi mất.
Rồi tệ hơn nữa, tự nhiên con lại khởi cái ý nghĩ là "pháp môn này không hợp với mình". Dù biết rằng mấy Nhí tìm đề mục rất chinh xác, nhưng con vẫn thấy sao sao ấy.
Mấy bữa nay con tự trách mình hoài, rồi con nghĩ là mình sẽ tự giải quyết được mà. Nhưng càng ngày càng rắc rối, càng chán nản, hiện giờ việc tu hành của con đang bị ngưng trệ. Mỗi lần niệm Phật, con thấy phiền não kéo tới. Con nghĩ v "tu hành là để tìm hạnh phúc giải thoát, bây giờ không hạnh phúc thì ngưng lại đi!"
Và rồi con bị kẹt vô thế bị động như vậy.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #3 vào lúc: 09-02-2013, 01:21 AM

Thầy ơi, một sự chán nản khủng khiếp khởi lên nơi con, tự ngiên lòng con không muốn tập nữa ! Nhưng lí trí của con nhận thức được rằng: "mày không tu đời này thì đời sau chưa chắc làm người được để mà tu". Nhưng sự ngán ngẩm lại càng ngày càng lớn, không dễ gì dập tắt được.
Mỗi lần tập, ác cảm với chấm đỏ của con tích tụ lại khiến giờ đây niềm hăng say, ham muốn Tịnh Độ của con nguội ngắt; nếu có thì cũng thoáng qua rồi mất.
Rồi tệ hơn nữa, tự nhiên con lại khởi cái ý nghĩ là "pháp môn này không hợp với mình". Dù biết rằng mấy Nhí tìm đề mục rất chinh xác, nhưng con vẫn thấy sao sao ấy.
Mấy bữa nay con tự trách mình hoài, rồi con nghĩ là mình sẽ tự giải quyết được mà. Nhưng càng ngày càng rắc rối, càng chán nản, hiện giờ việc tu hành của con đang bị ngưng trệ. Mỗi lần niệm Phật, con thấy phiền não kéo tới. Con nghĩ v "tu hành là để tìm hạnh phúc giải thoát, bây giờ không hạnh phúc thì ngưng lại đi!"
Và rồi con bị kẹt vô thế bị động như vậy.
Chuyện cũng rất là thường. Nó rất là dể thoát khỏi.
Nó chỉ quanh quẩn bên chuyện giữ giới luật.
Nên tập lại với vận tốc chậm chậm.

Một khi đã hiểu là tu thành Phật nó rất là khó, cũng có nghĩa là mình đang đi đúng hướng rồi đó theo kiểu tự thắp đuốc lên mà đi.

Trong khi tu hành, chuyện ớn lạnh nhất là tập thấy quá dể.
Có nghĩa là:
Mới có dợt chơi chơi mà đã có lung tung! Trong khi đó môi trường sống lại không có gì chứng tỏ là một môi trường tu hành dành riêng cho dân chuyên nghiệp cả.

Chuyện trên nếu xảy ra, thì nên lo hơn là vui.
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.036 seconds với 19 câu truy vấn.