Thầy ơi.
Sao dạo này con làm biếng tập, chỉ thích nghe những lờ ca tụng, rồi hể một chút là nổi là giận. Lên Đạo Tràng thì chỉ thích đọc những bài mới thôi chớ không muốn vào xem những bài cũ, và chỉ thích ganh đua. Tâm thì xẹt qua xẹt lại toàn chuyện tham dục, nghĩ tới những điều bẩn thỉu, đôi khi con phải gồng mình, nắm chặt tay, lắc đầu để cho cái luồng suy nghĩ bậy bạ nó qua đi. Sao con thấy con càng Tu nó càng đi xuống, càng đổ hư đốn ra không à.
Bây giờ con phải làm sao ,con thực sự muốn sửa. Con rất là muốn Tu. Con hạ quyết tâm rồi, con bỏ hết, sẽ làm lại từ đầu. Con xin Thầy chỉ cho con nha Thầy. Con sẽ làm theo lời Thầy chỉ.
Con xin Sám Hối trước Thầy, trước toàn thể ACE trên Đạo Tràng.
Ê! Đừng có rối lên như vậy cha nội
Hồi con chưa tu thì nó cũng như vậy nhưng là vì cái tâm của con nó không có đủ thanh tịnh, nên nó không có biết đó chớ.
Bây giờ thì do tập tành nó càng ngày càng thanh tịnh (Do hệ thống thần kinh nó cập nhật hóa và đã phát triễn theo kịp tình trạng công phu trước đây của con) cho nên nó mới đủ sức nhận xét như vầy, như kia đó chớ!
Như vậy, thì con nên mừng vì con đã theo kịp nó rồi đó.
Chỉ cần tập cở 70% thành công lực là được. Không nên gấp rút hoàn thành kế hoạch để làm chi. Và cũng nên cho nó có thời gian để bỏ những thói quen củ này.
Trong thời gian này, con cũng y như những tu sĩ đi trước của hstd là giử sự kiên nhẫn mà thôi. Và tập đều đều, sau một thời gian thì nó cũng êm đi.