Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 11:13 AM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 89 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Giấc mơ... trở về!  (Đọc 1632 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
bongsen
Khách
Người gởi: bongsen Khách
vào lúc: 27-02-2013, 10:23 PM

Thầy kính!
Tối hôm qua đang lúc chuẩn bị nằm ngủ thì con có suy nghĩ về cái bệnh của con (đã chữa trị lâu rồi mà chưa khỏi). Rồi con nhớ lại có những lần con hay nói chơi với bạn bè của con là cuộc đời là vô thường, sanh lão bệnh tử là quy luật tự nhiên, không có bệnh đau, già yếu thì làm sao có tử, sống hoài chật đất… (Cảm giác con rất hối hận về lời nói đó, bởi vì mình đã phát tâm tu hành thì nên cầu mong những điều tốt đẹp đối với chúng sanh. Và cuộc sống này có sanh tử thật nhưng đâu nhất thiết phải bệnh rồi già… vì chẳng qua là mình vì còn vô minh. Con xin thành tâm sám hối! Sad ).
Rồi con chợt nghĩ đến bản thân con, rủi là bị chết ngang xương thì làm sao? Bao nhiêu tham vọng trong cuộc sống này bỗng nhiên tan tành mây khói hết. Con cắm đầu công phu một lát nhưng cũng chưa ăn nhập gì và nhớ đến lời Thầy dạy cách để thoát khỏi THTT. Con hơi sợ, sợ chết!  Smiley.
Cuộc sống này vẫn biết là phải trả nghiệp và làm việc, làm việc thật tốt để trả ơn ba mẹ, người thân và gia đình,… Nhưng nghĩ lại việc đó cũng chỉ là một kế hoạch nhỏ, so với bức tranh thật lớn: Vô thường!
Bắt đầu con suy nghĩ về những đại nguyện và sự từ bi trí tuệ của các Ngài để lấy cảm hứng, tạo động lực. Nhưng có vẻ còn mơ hồ quá, vì thực chất là mình còn vô minh mà,  Cool. Thế là con suy nghĩ gần lại, đơn giản hơn, đó là 2 điều quan trọng là Ăn ngay nói thật và có hiếu. Con nhớ lại cuộc sống vất vả của ba mẹ hiện tại của con trong đời này, và tự dưng trong lòng con nhận thấy cảm phục, biết ơn vô cùng về ba mẹ. Rồi con suy nghĩ thế này, đó là nói về ba mẹ của mình thì như thế, thì Thầy, các Ngài đối với chúng sanh là như thế nào nữa nhỉ?. Ôi trí tuệ, từ bi… thậm thâm vi diệu… Cảm phục các ngài! Smiley.
---
Tối hôm đó con nằm mơ, đầu tiên con thấy mình đi ngang qua cái chỗ lò mổ (chỗ này rất quen thuộc hàng ngày nhưng con không nhớ chính xác là ở đâu, con có suy nghĩ thoáng qua là hình như ở cơ quan con) có 5 hay 6 con heo bị cắt cổ, chọc huyết rồi, nhưng chưa chết hẳn, vì lúc con đi qua con đứng nhìn và chúng cũng cố gắng gượng dậy có vẻ trăn trối điều gì đó, con suy nghĩ là đường nào thì tụi bay cũng tiêu đời trai…rồi, Grin! Sáng nay con còn định nhờ các Nhí độ tử nữa chớ!.
Và sau đó con thấy mình đi trên một chuyến xe khách, trong cái cảnh chật chội chen chít, mọi người nhường tới nhường lui chỗ ngồi, nhưng cuối cùng con cũng tìm được một chỗ nằm, thấy rất thoải mái. Thì bỗng nhiên con nhìn thấy có một con gà của ai bỏ trong cái giỏ mà chẳng có cột chân trói cẳng gì cả nên con thấy nó rất dễ chạy ra ngoài và theo quán tính con đã trói chân buộc cánh lại dùm họ, bây giờ ngồi suy nghĩ lại con gà hay con vịt gì gì đó trong giấc mơ liệu có phải là ngụ ý về vấn đề gì của chính mình hay không nhỉ? Grin
Cảnh cuối cùng con quên mất tiêu, nhưng đại khái là chuyến xe đó đã đưa con về nhà hay một nơi nào đó rất bình yên, hỷ lạc.

P/S: Cái cảnh con trói chân buộc cánh con gà là con mơ trước, sau đó con mơ thấy mình tìm được chỗ nằm trên xe với những người toàn quen biết là diễn ra sau đó. Không biết tại sao khi kể lại là con viết ngược lại… Chắc là cho suông câu chuyện hoặc thói quen thêm thắt trong lời nói và sau khi viết xong con rà lại thì con mới phát hiện ra điều này, con xin đính chính và sám hối những thói quen suy nghĩ, nói và làm hay sai sự thật không Chánh Kiến.
Và cái cảnh cuối cùng con mơ mà con không nhớ rõ chắc có lẽ là các Ngài muốn nhắn nhủ với con là vẫn chưa đến đích đâu mà vội ngủ quên trong chiến thắng nghe con,… hay đại loại là một bí mật đang chờ con bật mí ở phía trước. Cheesy.
Đêm qua con có tác ý, cho dù là đã có Thầy, các Nhí bên cạnh, nhưng hãy tinh tấn nhiều hơn nữa, hãy vượt qua những trở ngại.
Xin nguyện luôn tin tấn tu hành, đồng tu hành đồng thành tựu với các Ngài. A Di Đà Phật.

Chúc Thầy và HSTĐ tràn ngập niềm vui.
Con xin hết.  Grin Cheesy Grin
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 04-03-2013, 05:15 AM

Thầy kính!
Tối hôm qua đang lúc chuẩn bị nằm ngủ thì con có suy nghĩ về cái bệnh của con (đã chữa trị lâu rồi mà chưa khỏi). Rồi con nhớ lại có những lần con hay nói chơi với bạn bè của con là cuộc đời là vô thường, sanh lão bệnh tử là quy luật tự nhiên, không có bệnh đau, già yếu thì làm sao có tử, sống hoài chật đất… (Cảm giác con rất hối hận về lời nói đó, bởi vì mình đã phát tâm tu hành thì nên cầu mong những điều tốt đẹp đối với chúng sanh. Và cuộc sống này có sanh tử thật nhưng đâu nhất thiết phải bệnh rồi già… vì chẳng qua là mình vì còn vô minh. Con xin thành tâm sám hối! Sad ).
Rồi con chợt nghĩ đến bản thân con, rủi là bị chết ngang xương thì làm sao? Bao nhiêu tham vọng trong cuộc sống này bỗng nhiên tan tành mây khói hết. Con cắm đầu công phu một lát nhưng cũng chưa ăn nhập gì và nhớ đến lời Thầy dạy cách để thoát khỏi THTT. Con hơi sợ, sợ chết!  Smiley.
Cuộc sống này vẫn biết là phải trả nghiệp và làm việc, làm việc thật tốt để trả ơn ba mẹ, người thân và gia đình,… Nhưng nghĩ lại việc đó cũng chỉ là một kế hoạch nhỏ, so với bức tranh thật lớn: Vô thường!
Bắt đầu con suy nghĩ về những đại nguyện và sự từ bi trí tuệ của các Ngài để lấy cảm hứng, tạo động lực. Nhưng có vẻ còn mơ hồ quá, vì thực chất là mình còn vô minh mà,  Cool. Thế là con suy nghĩ gần lại, đơn giản hơn, đó là 2 điều quan trọng là Ăn ngay nói thật và có hiếu. Con nhớ lại cuộc sống vất vả của ba mẹ hiện tại của con trong đời này, và tự dưng trong lòng con nhận thấy cảm phục, biết ơn vô cùng về ba mẹ. Rồi con suy nghĩ thế này, đó là nói về ba mẹ của mình thì như thế, thì Thầy, các Ngài đối với chúng sanh là như thế nào nữa nhỉ?. Ôi trí tuệ, từ bi… thậm thâm vi diệu… Cảm phục các ngài! Smiley.
---
Tối hôm đó con nằm mơ, đầu tiên con thấy mình đi ngang qua cái chỗ lò mổ (chỗ này rất quen thuộc hàng ngày nhưng con không nhớ chính xác là ở đâu, con có suy nghĩ thoáng qua là hình như ở cơ quan con) có 5 hay 6 con heo bị cắt cổ, chọc huyết rồi, nhưng chưa chết hẳn, vì lúc con đi qua con đứng nhìn và chúng cũng cố gắng gượng dậy có vẻ trăn trối điều gì đó, con suy nghĩ là đường nào thì tụi bay cũng tiêu đời trai…rồi, Grin! Sáng nay con còn định nhờ các Nhí độ tử nữa chớ!.
Và sau đó con thấy mình đi trên một chuyến xe khách, trong cái cảnh chật chội chen chít, mọi người nhường tới nhường lui chỗ ngồi, nhưng cuối cùng con cũng tìm được một chỗ nằm, thấy rất thoải mái. Thì bỗng nhiên con nhìn thấy có một con gà của ai bỏ trong cái giỏ mà chẳng có cột chân trói cẳng gì cả nên con thấy nó rất dễ chạy ra ngoài và theo quán tính con đã trói chân buộc cánh lại dùm họ, bây giờ ngồi suy nghĩ lại con gà hay con vịt gì gì đó trong giấc mơ liệu có phải là ngụ ý về vấn đề gì của chính mình hay không nhỉ? Grin{/quote] Đó là cảnh trói buộc. Nên sống tha thứ.
Trích dẫn
Cảnh cuối cùng con quên mất tiêu, nhưng đại khái là chuyến xe đó đã đưa con về nhà hay một nơi nào đó rất bình yên, hỷ lạc.

P/S: Cái cảnh con trói chân buộc cánh con gà là con mơ trước, sau đó con mơ thấy mình tìm được chỗ nằm trên xe với những người toàn quen biết là diễn ra sau đó. Không biết tại sao khi kể lại là con viết ngược lại… Chắc là cho suông câu chuyện hoặc thói quen thêm thắt trong lời nói và sau khi viết xong con rà lại thì con mới phát hiện ra điều này, con xin đính chính và sám hối những thói quen suy nghĩ, nói và làm hay sai sự thật không Chánh Kiến.
Và cái cảnh cuối cùng con mơ mà con không nhớ rõ chắc có lẽ là các Ngài muốn nhắn nhủ với con là vẫn chưa đến đích đâu mà vội ngủ quên trong chiến thắng nghe con,… hay đại loại là một bí mật đang chờ con bật mí ở phía trước. Cheesy.
Đêm qua con có tác ý, cho dù là đã có Thầy, các Nhí bên cạnh, nhưng hãy tinh tấn nhiều hơn nữa, hãy vượt qua những trở ngại.
Xin nguyện luôn tin tấn tu hành, đồng tu hành đồng thành tựu với các Ngài. A Di Đà Phật.

Chúc Thầy và HSTĐ tràn ngập niềm vui.
Con xin hết.  Grin Cheesy Grin

Do tâm còn sân hận nên sự trình bày hơi lộn xộn, nhưng được một cái quý giá, đó là suqj thành thật với chính mình.
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.068 seconds với 19 câu truy vấn.