Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 02:52 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 88 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Tâm thức,Tâm lực,Linh hồn và Chánh định  (Đọc 3504 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
TLT
Thành viên


Bài viết: 845


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TLT
vào lúc: 08-03-2013, 10:34 PM

Tâm thức,tâm lực,linh hồn và chánh định

Có lần con nghe Chú nói là:để vào được định -khi tập-mình chỉ cần”tập trung tư tưởng” là ok(giống như bài của nhóm CTR của Bác Sơn)
Nhưng để  vào các tầng thiền khác nhau thì lại  tùy thuộc vào tâm thức khác nhau (đồng thanh tương ứng,đồng khí tương cầu).tâm mình tốt như Ông Phật thì mình sẽ thấy ông  Phật
Một người dù với tâm thức  nào – mà cứ “tập trung tư tưởng “ miết về một đề tài nào đó thì tạo nên một tâm lực .Như có lần Chú ghi cho tụi con :người với trình độ cận định khi đọc chú/kinh hoài  thì vẫn tạo nên một tâm lực,hoặc buồn quá nói câu “tầm bậy” hoài thì tạo ra hình ảnh tư tưỡng xấu và gây quà xấu(bài chết trùng)

Như vậy – loại những phần liên quan khác  thì  phần quan trọng nhất là tâm thức -phải không ạ?
Như Chú cho tụi con mỗi người là một đề mục –để tập và từ từ tạo nên   tâm thức trung tính .Và tụi con cần tập - “tập trung tư tưởng” hoài,miết - để tạo nên một tâm lực
Một tâm thức trung tính  khi đã có một tâm lực  thì sẽ vào được chánh  định -phải không Chú?

Tuy nhiên,có những người có linh hồn khá mạnh,loại bỏ được phần ảnh hưởng của thân xác ,nhưng cũng có người thì không được hoặc ngược lại
Mỗi người là một linh hồn với  nghiệp quả và thói quen khác nhau
Thói quen và nghiệp quả của linh hồn-trong mỗi con người  ảnh hưởng  đến tâm thức người đó ngay khi sống
Sự luyện tập (tu) tạo nên tâm lực và từ đó làm thay đổi thói quen của linh hồn


Cuộc sống thì quá đa dạng & phức tạp nên tụi con tập ATCNDTM–kết quả lại có nhiều loại khác nhau(trừ các vị đã giỏi )thì
- Con thấy ở đây có  nhiều người tập và đã từng thấy đề mục –chánh định
- Cũng có nhiều người tập mà không thấy đề mục-Cận định không tha hóa tự tại (THTT)
- Cũng có nhiều người tập mà không thấy đề mục-Cận định và THTT
- Cũng có người tập và thấy đề mục –nhưng lại  của THTT


Tâm thức iếu có thể làm Thấy THTT,cận định hoặc không có gì
Tâm thức “mạnh” thì có thể thấy hoặc không thấy đề mục là tùy thuộc vào tâm lực 
Thầy Đề mục(giả) nhưng của THTT là tâm lực (hơi hơi)mạnh,tâm thức”yếu”
Chánh định là  tâm lực mạnh và tâm thức “mạnh”
(Con ghi vậy đúng không ạ)

1.Con thấy ở  HSTD, người bị THTT ,hầu như là có một tâm lực hơi hơi mạnh-vì trước đây họ cũng có tu theo cách nào đó nên mới bị
Như vậy khi họ tập, cái thấy của họ hoặc ờ Cận định hoặc có thấy Đề mục (giả) nhưng không phải là chánh định vì tâm thức người này bị THTT xâm chiếm nên THTT cho thấy
Theo các bài Chú cho tụi con trên HSTD, thì người bị THTT  thường có tâm thức khá nóng này,kiêu ngạo và tham dục…
Tâm thức (yourself) và THTT tự tác động qua lại do đồng thanh tương ứng,đồng khi tương cầu.

Cho con hỏi : Với người bị THTT ,để thoát khỏi thì:

a.Nếu người này tập hoài ATCNDTM với đề mục mà HSTD đã cho thì người này sẽ lọt vào tần số khác –chánh định-do đó sẽ thoát 

b.Nếu người này khi sinh hoạt cuộc sống : nghĩ về  đề mục miết (tâm thức trung tính)thì tâm thức họ sẽ thay đổi,có thể là không ATCNDTM (vì luxubu quá chằng hạn).thì  THTT  có thể không ưa  và  bỏ đi – có được không  Chú ?

c. Nếu người này khi sinh hoạt cuộc sống :họ giữ giới luật thật chặt chẽ (có hiếu ,nói thật+…) thì tâm thức thay đổi, do đó THTT không thể “ ưa” và nhập-có đủ  không ạ?

d.Phải làm đủ a,b,c mới được ?

e.Khi họ tập theo HSTD – là ATCNDTM –tần số khác nhưng tại sao đôi lúc họ vẩn bị  THTT cho thấy hả chú ?
Có phải như vậy là họ thuộc loại “nặng” –bị nhập vào thân thể  rùi- nên tần số “cái thấy” trùng với  cái thấy của THTT trên thân thể của họ rùi?
Hay là vì do người tập chế chiêu và  còn bị ảnh hưởng của tâm thức(THTT) nên không đi lên tần số khác được ?

f-Nếu để thoát khỏi THTT thì trong  mục a,b,c thì  mục a là tốt nhất,c là cái khó nhất
Nhưng do cuộc sống kiếm cơm bên ngoài hàng ngày-thời gian tập thì ít mà đối phó cuộc sống thì nhiều  thì muc c sẽ phải phát huy…nhưng khó (giới luật)và vì chỉ có thô tâm ?
Khi họ cảm thấy họ đã cố gắng giữ giới luật(không nóng này,khiêm tốn,không tham dục) ,vậy khi người này tập-nếu không để ‎ đến cảm giác thân thể- làm sao phân biệt hay biết được người này đã có cái  thấy  của  chính mình chứ không phải THTT ạ ?(vì tâm lực họ cũng mạnh)

g.Khi bị THTT thì họ bị nhập vào thân ,vậy khi ngủ, linh hồn của họ cũng có thể thoát ra để tập được phải không Chú?( Nếu tính tình của họ không giống với THTT)
Khi trở về với cái thấy của chính mình,thì người bị THTT có thể ra đề mục dễ dàng và thẳng tiến (vì họ  đã có tâm lực ) hay họ phải như là người bắt đầu ?
 
h.Nếu có ngoại lệ,thì một người bình thường không tu/có tu theo kiều nào đó –thì với bản tính/tính tình  nào mà THTT “ghét” nhất nên họ không thích nhập/vào người này không Chú ?


Kính
 


Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 24-03-2013, 10:51 PM

Trước khi vào vấn đề phức tạp này xin mời bà con cho thêm vào những định nghĩa sau đây mà tibu đã sưu tập được đó đây:

Tâm thức là cái ý thức:
Cái này thông thường ai cũng có theo cái thường thức thì:
Khi cầm sợi dây thì ai cũng biết là nó dùng để cột, và đối với cây gậy thì ai cũng hiểu và dùng nó để đẩy.
Khi vẻ lên computer thì sợi dây và cái cây, do chỉ là hai cái gạch nên computer không thể phân biệt được. Cho nên tâm thức thì computer không có.

Tâm lực:
Chỉ có thể nói khi tâm gặp một đối tượng. Trong Chánh Định thì tâm lực có thể định nghĩa được và có trình độ từ yếu tới mạnh là Sơ Thiền, cho tới Tứ Thiền.
Đặc biệt:
Trên Tứ Thiền, do không còn đề mục nữa thì chỉ còn là định lực và có cấp độ như sau:
Không Vô Biên Xứ Định, Thức Vô Biên Xứ Định, Vô Sở Hữu Xứ Định, và Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Định.

Linh hồn:
Là cái mà các học giả Phật Giáo không có chấp nhận theo kiểu là chỉ có một cái gì đó với tuổi thọ rất là cao và cứ sống dài dài theo những kiếp Vô Minh.
Bàn cải và tìm cách định nghĩa thì không biết đã tốn bao nhiêu là giấy mực rồi.

Bọn tu sĩ vốn không phải là học giả nên không thèm định nghĩa như vậy mà đã làm thử những chuyện động trời: Bọn họ thử nâng những vật nặng mà không dùng đến thân thể. Làm xong tất nhiên tu sĩ ốm nhom, ốm nhách liền!

Ngoài ra linh hồn còn có thể xuất ra và nhập vào bất kỳ con gì, hay vật gì,  
và có thể di chuyển với vận tốc nhanh hơn ánh sáng.

Chánh Định là an trú chánh niệm đằng trước mặt.
Từ đây mới có tâm lực hoặc là định lực.
« Sửa lần cuối: 25-03-2013, 12:26 AM gửi bởi Tibu »
Logged
bongsen
Khách
Người gởi: bongsen Khách
Trả lời #2 vào lúc: 24-03-2013, 11:20 PM

Thầy ơi, cho con hỏi cái này:
Trong lúc đang công phu, có nhiều lúc con bị lạc vào đâu mà con cũng không biết nữa. Đại khái hiện tượng là con bị ngợp và có cảm giác rất sợ chết, con không biết diễn tả như thế nào nhưng giống như có một cái gì đó theo con hiểu là "linh hồn" đang cố văng ra khỏi cái thể xác của con vậy và làm con bị ngộp thở, hoảng sợ. Nhưng vì con quán đề mục chưa ra vững chãi nên cái sự kiện ấy con không cố ý, xuất hiện bất ngờ không báo trước, nên khi hết tập con biết đó là cận định.
Hiện tượng này có liên quan gì với nhập vào chánh định không Thầy, và nó có trở ngại gì cho con khi tập không hả Thầy.

Dạo này trước khi ngủ, do công phu nên con có nhìn thấy những cảnh sinh hoạt hay giấc mơ(vào lúc khi con chưa tác ý làm đề mục cho rõ hay chưa ra đề mục). Thầy có thể giải thích cho con hiểu tại sao khi mình ngủ say linh hồn mình tự động xuất hồn và mình thấy giấc mơ là có mình ở trong đó, còn bình thường thì chỉ nhìn thấy những diễn cảnh loạn xà ngầu không theo thứ tự gì cả vậy Thầy.
Cái gì liên quan đến tu tập, kính nhờ Thầy hoan hỷ giải thích với.
Cảm ơn Thầy.
 Grin
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #3 vào lúc: 25-03-2013, 12:22 AM

Thầy ơi, cho con hỏi cái này:
Trong lúc đang công phu, có nhiều lúc con bị lạc vào đâu mà con cũng không biết nữa. Đại khái hiện tượng là con bị ngợp và có cảm giác rất sợ chết, con không biết diễn tả như thế nào nhưng giống như có một cái gì đó theo con hiểu là "linh hồn" đang cố văng ra khỏi cái thể xác của con vậy và làm con bị ngộp thở, hoảng sợ. Nhưng vì con quán đề mục chưa ra vững chãi nên cái sự kiện ấy con không cố ý, xuất hiện bất ngờ không báo trước, nên khi hết tập con biết đó là cận định.
Hiện tượng này có liên quan gì với nhập vào chánh định không Thầy, và nó có trở ngại gì cho con khi tập không hả Thầy.
Con đọc lại những gì con vừa viết xong: theo tibu hiểu thì:
Đã là Cận Định cao lắm thì gặp Tha Hóa Tự Tại.
Và không thể nào với tới Chánh Định được.
Trích dẫn
Dạo này trước khi ngủ, do công phu nên con có nhìn thấy những cảnh sinh hoạt hay giấc mơ(vào lúc khi con chưa tác ý làm đề mục cho rõ hay chưa ra đề mục). Thầy có thể giải thích cho con hiểu tại sao khi mình ngủ say linh hồn mình tự động xuất hồn và mình thấy giấc mơ là có mình ở trong đó, còn bình thường thì chỉ nhìn thấy những diễn cảnh loạn xà ngầu không theo thứ tự gì cả vậy Thầy.
Cái tâm chưa có yên thì nó ra lung tung, và thật là khó điều khiển nó trong điều kiện này. Con muốn làm cái gì thì con nên hướng về Chánh Định. Nhất định không thèm chơi với Cận Định. Không phải bằng câu niệm là "Tui không chơi với Cận Định nữa" mà là bằng hành động.

Một ví dụ:
Khi bị cà lăm thì người ta nói nên chọn cách nói chậm.

Thì tibu nói chậm!

Chậm đến độ mà người nhà đã chọc như sau: Khi nhà bị cháy mà thằng tibu nó báo động thì cái nhà... thành tro luôn vì:

- - Má ..................ơi......................cháy.........................nhà............................rồi!

Bất chấp mọi trở ngại, tibu chỉ chú ý đến vấn đề không bị cà lăm, vì hể nói nhanh là bị cho nên nó chấp nhận nói chậm để được chọc quê và cũng được luôn cái "không bị cà lăm".

Với cách đó tibu hết bị cà lăm. Nó chỉ bị lại, khi quá mệt mà thôi.

Như vậy, tibu nó khôn hay là nó ngu?

Trích dẫn
Cái gì liên quan đến tu tập, kính nhờ Thầy hoan hỷ giải thích với.
Cảm ơn Thầy.
 Grin
Bắt cái tâm làm theo ý của mình một cách khôn ngoan mà tibu đã có hướng dẫn cho bà con tập, theo kiểu chậm mà chắc.
« Sửa lần cuối: 25-03-2013, 12:33 AM gửi bởi Tibu »
Logged
Tũn
Thành viên


Bài viết: 221

NPQCD


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tũn
Trả lời #4 vào lúc: 25-03-2013, 02:40 AM

Thầy ơi, cho con hỏi cái này:
Trong lúc đang công phu, có nhiều lúc con bị lạc vào đâu mà con cũng không biết nữa. Đại khái hiện tượng là con bị ngợp và có cảm giác rất sợ chết, con không biết diễn tả như thế nào nhưng giống như có một cái gì đó theo con hiểu là "linh hồn" đang cố văng ra khỏi cái thể xác của con vậy và làm con bị ngộp thở, hoảng sợ. Nhưng vì con quán đề mục chưa ra vững chãi nên cái sự kiện ấy con không cố ý, xuất hiện bất ngờ không báo trước, nên khi hết tập con biết đó là cận định.
Hiện tượng này có liên quan gì với nhập vào chánh định không Thầy, và nó có trở ngại gì cho con khi tập không hả Thầy.
Con đọc lại những gì con vừa viết xong: theo tibu hiểu thì:
Đã là Cận Định cao lắm thì gặp Tha Hóa Tự Tại.
Và không thể nào với tới Chánh Định được.
Trích dẫn
Dạo này trước khi ngủ, do công phu nên con có nhìn thấy những cảnh sinh hoạt hay giấc mơ(vào lúc khi con chưa tác ý làm đề mục cho rõ hay chưa ra đề mục). Thầy có thể giải thích cho con hiểu tại sao khi mình ngủ say linh hồn mình tự động xuất hồn và mình thấy giấc mơ là có mình ở trong đó, còn bình thường thì chỉ nhìn thấy những diễn cảnh loạn xà ngầu không theo thứ tự gì cả vậy Thầy.
Cái tâm chưa có yên thì nó ra lung tung, và thật là khó điều khiển nó trong điều kiện này. Con muốn làm cái gì thì con nên hướng về Chánh Định. Nhất định không thèm chơi với Cận Định. Không phải bằng câu niệm là "Tui không chơi với Cận Định nữa" mà là bằng hành động.

Một ví dụ:
Khi bị cà lăm thì người ta nói nên chọn cách nói chậm.

Thì tibu nói chậm!

Chậm đến độ mà người nhà đã chọc như sau: Khi nhà bị cháy mà thằng tibu nó báo động thì cái nhà... thành tro luôn vì:

- - Má ..................ơi......................cháy.........................nhà............................rồi!

Bất chấp mọi trở ngại, tibu chỉ chú ý đến vấn đề không bị cà lăm, vì hể nói nhanh là bị cho nên nó chấp nhận nói chậm để được chọc quê và cũng được luôn cái "không bị cà lăm".

Với cách đó tibu hết bị cà lăm. Nó chỉ bị lại, khi quá mệt mà thôi.

Như vậy, tibu nó khôn hay là nó ngu?

Trích dẫn
Cái gì liên quan đến tu tập, kính nhờ Thầy hoan hỷ giải thích với.
Cảm ơn Thầy.
 Grin
Bắt cái tâm làm theo ý của mình một cách khôn ngoan mà tibu đã có hướng dẫn cho bà con tập, theo kiểu chậm mà chắc.
Cảm ơn bongsen, cảm ơn Thầy Grin Kiss Kiss
Logged
TLT
Thành viên


Bài viết: 845


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TLT
Trả lời #5 vào lúc: 29-03-2013, 05:47 AM

Chú ui! Con cứ suy nghĩ ..(mà sao con..ngu thiệt nha  Grin)

....
Tâm thức là cái ý thức:
Cái này thông thường ai cũng có theo cái thường thức thì:
Khi cầm sợi dây thì ai cũng biết là nó dùng để cột, và đối với cây gậy thì ai cũng hiểu và dùng nó để đẩy.
Khi vẻ lên computer thì sợi dây và cái cây, do chỉ là hai cái gạch nên computer không thể phân biệt được. Cho nên tâm thức thì computer không có.
Con chưa hiểu lắm về mối liên hệ  (mà Chú sẽ đề cập.. Grin)
Computer nó không có tâm thức mặc dù nó cũng vẽ ra được sợi dây và cái cái cây –có nghĩa là  Computer nó cũng có cái cây và sợi dây- nhưng  nó  chỉ là một hình ảnh và  “không làm được  trò trống “ gì  Grin

Liên hệ (con nghĩ vậy đúng không a ?):
-Có nghĩa là nếu một hình ảnh xuất hiện ra bất thình lình không xuất phát từ  chủ động tâm thức+ tâm lực  của hành giả thì hình ảnh đó cũng chỉ là hình ảnh và “không làm được  trò trống “ gì,vì nó không có “nội dung”- không có tác động tương tác vào hành giả được vì nó không có lực

Và do đó nó có tâm thức thiệt và tâm thức ..rỗng(khi tập tạo ra hình ảnh thiệt và giả )..phải không Chú?
(rùi con bí rùi..ạ  Grin)
Trích dẫn
[Chánh Định là an trú chánh niệm đằng trước mặt.
Từ đây mới có tâm lực hoặc là định lực.
Con đọc câu này cả chục lần lun và mỗi lần đọc lại là con thấy câu hõi của  con nó..chớt quớt  hết rùi  Grin Grin
Chánh Định là an trú chánh niệm đằng trước mặt

Hầu như khi mình tập là mình:
-An trú : tập ngồi/nằm nhưng không …tập trung vì suy nghĩ linh tinh quá
 
-Chánh niệm : hình như là đây là cái mình “sai”  nhiều nhất:

  - vì khi mình niệm đề mục ,thì có khi mình chỉ niệm trong tâm nhưng  mà mình không có “vẽ “ trong tâm nên nó  không có ra được  vì nó không có lực--> do đó chưa gọi là có chánh niệm

- vì khi mình niệm đề mục ,thì có khi  tự nhiên  có hình ảnh khác bên ngoài xuất hiện và mình lại chạy theo hình ảnh đó  để xem nó ra làm sao ..--> do đó chưa hình thành nên  chánh niệm

- vì khi mình niệm đề mục ,thì có khi mình bị cõi giới khác lừa  gạt làm  xuất hiện  hình ãnh mình mong  muốn – nhưng nó không xuất phát từ  bản thân hành giả .-->do đó  nó không phải  là chánh niệm

-vì khi mình niệm đề mục mà mình không có niệm Đề mục mà mình niệm cái gì đâu không …

==> và do vậy  mặc dù mình vẫn tập  theo phương pháp là An trú chánh niệm đằng trước mặt nhưng mình vẫn chưa có /không có …chánh định vì mình chưa thực hiện đúng …(những gì Thầy dặn)CHỮ ĐÓ … mà mình còn chạy theo thói quen của mình nhiều quá nên mình dễ  bị cận định và THTT hoài mà không thoát được(và do đó không chạy lên tần số khác được)

Con nghĩ vậy có ….sai gì thêm nữa không Chú?(vì con cũng…hành ..sai..y chang vậy đó)  Grin Grin


Con tạm ngưng ạ
Kính
Logged
tnt
Thành viên


Bài viết: 614


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tnt
Trả lời #6 vào lúc: 30-03-2013, 02:16 AM

Chào TLT!
Không biết suy nghĩ của tnt có giúp được gì cho thắc mắc của TLTkhông ?
 Thôi thì cũng nói ra để có gì Chú sẽ sửa lại cho chúng mình luôn nha!  Cheesy

Trước khi vào vấn đề phức tạp này xin mời bà con cho thêm vào những định nghĩa sau đây mà tibu đã sưu tập được đó đây:

Tâm thức là cái ý thức:
Cái này thông thường ai cũng có theo cái thường thức thì:
Khi cầm sợi dây thì ai cũng biết là nó dùng để cột, và đối với cây gậy thì ai cũng hiểu và dùng nó để đẩy.
Khi vẻ lên computer thì sợi dây và cái cây, do chỉ là hai cái gạch nên computer không thể phân biệt được. Cho nên tâm thức thì computer không có.

Theo suy nghĩ hạn hẹp của tnt:

Nếu định nghiã Tâm thức là ý thức,như Chú nói thì chúng ta có thể chia ra làm hai phần để làm rõ và dễ phân biệt:

a/ Phần nổi : tri thức, tình cảm, lý trí, niềm tin, ý chí, …., đây là phần nổi của tâm. Cái này thuộc về vật chất, mình có thể học hiểu.  

b/ Phần chìm: tâm thức, tiềm thức, vô thức….. đây là phần chìm sâu, ngủ ngầm trong tâm, (nhưng đây lại là phần cốt lõi chính của tâm) chúng ta rất khó có thể hiểu hay điều khiển được theo ý của mình,
nếu không được luyện tập một cách đúng đắn thì không bao giờ chúng ta biết được phần " vô thức" này hoạt động như thế nào.

 - Nếu computer mà hiểu hết tất cả những gì Chú viết thì cái computer đã thành một tu sĩ thượng thặng một Tibu thứ hai nữa      rùi.   Cheesy Cheesy Cheesy  

 - Nếu chúng ta chỉ thu thập kiến thức để làm "phong phú" sự hiểu biết của mình bằng cách đọc và thu lượm nó từ sách vở hay từ kinh nghiệm của người khác thì chúng ta đang cố gắng trở thành một cái computer đa năng.   Grin 

 - Chỉ khi nào chúng ta hiểu và biết được những gì Chú đã chỉ hay nói để có thể đưa vào ứng dụng nó vào cuộc đời thì khi đó "tâm thức" mới thật sự có chỗ đứng trong đời sống nội tâm chúng ta.

Theo như cách Chú dẫn giải thì:
Đó là cách khi ta có sợi dây thì ta biết sợi dây sẽ dùng làm gì trong mọi hoàn cảnh mà ta cần đến nó. Cũng như cái cây khi ta cầm nó trong tay thì ta biết sẽ làm gì với nó.
Còn computer thì sẽ sao chép y chang những thứ đó không sai chữ nào hết, nhưng dùng để làm gì và sự hiểu biết về hai vật đó thì computer hoàn toàn không có khả năng đó.

Sự khác biệt giữa cái máy và chúng ta chính là sự hiểu biết và khả năng vận dụng cái hiểu biết đó để biến nó thành một cái gì đó của mình.

Thông thường thì ai cũng đọc và hiểu được những gì Chú viết ra HSTD
Nhưng va chạm vào thật tế thì sao?
Khi đụng phải những tình huống bất ngờ trong đời sống chúng ta phản ứng thế nào ?
Chúng ta có thể làm theo hay ứng dụng những gì chúng ta đã hiểu không?
Những kiến thức chúng ta hiểu một cách máy móc đó có thật sự tác động vào hành động và dòng cảm xúc trong chúng ta không ? Hay là khi va chạm thực tế chúng ta  vẫn hành động như một người vô kiến thức, như những người chưa hề biết " tu tập " là sao ? Lúc đó những gì đã hiểu phải chăng như "phản chủ" lại chúng ta. ?

Tất cả tri thức có phải chỉ là một mớ hổn độn toàn hoàn không có chút giá trị thực dụng nào trong lúc dầu sôi lửa bỏng cả.
Vì sao lại tệ hại đến như thế ?

Những tình huống bất ngờ xảy đến cũng giống như chúng ta đụng phải phần chìm ngầm trong tâm thức nên chúng ta không biết phải ứng phó thế nào với điểm "mù" này.  
Cảm xúc bỗng chốc trở nên rối tung và náo loạn lý trí không thể nào kiểm soát được những hành động của chính mình.
Vì tâm vốn đã bất an và không định hướng được. Điều đó chỉ vì Tâm chúng ta không có Định Lực.
Thế mới biết tại sao Chú hay nói " Tâm không có lực thì chẳng làm ăn gì được khi đụng chuyện ....  
Và vì sao nơi đây lại không ưa những chuyện " coppy " lại những kinh văn của người khác mà không phải những kinh nghiệm của chính mình thực chứng được bằng tu tập.    

Từ đó mới nảy sinh ra chuyện " An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt " là để đi tìm lại "lực",khôi phục lại sức mạnh của Tâm vốn bị bỏ quên.

Trích dẫn
Chánh Định là an trú chánh niệm đằng trước mặt.
Từ đây mới có tâm lực hoặc là định lực.
« Sửa lần cuối: 30-03-2013, 02:21 AM gửi bởi tnt »
Logged
TLT
Thành viên


Bài viết: 845


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TLT
Trả lời #7 vào lúc: 31-03-2013, 10:53 PM

Chào TLT!
Không biết suy nghĩ của tnt có giúp được gì cho thắc mắc của TLTkhông ?
 Thôi thì cũng nói ra để có gì Chú sẽ sửa lại cho chúng mình luôn nha!  Cheesy

Trước khi vào vấn đề phức tạp này xin mời bà con cho thêm vào những định nghĩa sau đây mà tibu đã sưu tập được đó đây:

Tâm thức là cái ý thức:
Cái này thông thường ai cũng có theo cái thường thức thì:
Khi cầm sợi dây thì ai cũng biết là nó dùng để cột, và đối với cây gậy thì ai cũng hiểu và dùng nó để đẩy.
Khi vẻ lên computer thì sợi dây và cái cây, do chỉ là hai cái gạch nên computer không thể phân biệt được. Cho nên tâm thức thì computer không có.

Theo suy nghĩ hạn hẹp của tnt:

Nếu định nghiã Tâm thức là ý thức,như Chú nói thì chúng ta có thể chia ra làm hai phần để làm rõ và dễ phân biệt:

a/ Phần nổi : tri thức, tình cảm, lý trí, niềm tin, ý chí, …., đây là phần nổi của tâm. Cái này thuộc về vật chất, mình có thể học hiểu.  

b/ Phần chìm: tâm thức, tiềm thức, vô thức….. đây là phần chìm sâu, ngủ ngầm trong tâm, (nhưng đây lại là phần cốt lõi chính của tâm) chúng ta rất khó có thể hiểu hay điều khiển được theo ý của mình,
nếu không được luyện tập một cách đúng đắn thì không bao giờ chúng ta biết được phần " vô thức" này hoạt động như thế nào.

 - Nếu computer mà hiểu hết tất cả những gì Chú viết thì cái computer đã thành một tu sĩ thượng thặng một Tibu thứ hai nữa      rùi.   Cheesy Cheesy Cheesy  

 - Nếu chúng ta chỉ thu thập kiến thức để làm "phong phú" sự hiểu biết của mình bằng cách đọc và thu lượm nó từ sách vở hay từ kinh nghiệm của người khác thì chúng ta đang cố gắng trở thành một cái computer đa năng.   Grin 

 - Chỉ khi nào chúng ta hiểu và biết được những gì Chú đã chỉ hay nói để có thể đưa vào ứng dụng nó vào cuộc đời thì khi đó "tâm thức" mới thật sự có chỗ đứng trong đời sống nội tâm chúng ta.

Theo như cách Chú dẫn giải thì:
Đó là cách khi ta có sợi dây thì ta biết sợi dây sẽ dùng làm gì trong mọi hoàn cảnh mà ta cần đến nó. Cũng như cái cây khi ta cầm nó trong tay thì ta biết sẽ làm gì với nó.
Còn computer thì sẽ sao chép y chang những thứ đó không sai chữ nào hết, nhưng dùng để làm gì và sự hiểu biết về hai vật đó thì computer hoàn toàn không có khả năng đó.

Sự khác biệt giữa cái máy và chúng ta chính là sự hiểu biết và khả năng vận dụng cái hiểu biết đó để biến nó thành một cái gì đó của mình.

Thông thường thì ai cũng đọc và hiểu được những gì Chú viết ra HSTD
Nhưng va chạm vào thật tế thì sao?
Khi đụng phải những tình huống bất ngờ trong đời sống chúng ta phản ứng thế nào ?
Chúng ta có thể làm theo hay ứng dụng những gì chúng ta đã hiểu không?
Những kiến thức chúng ta hiểu một cách máy móc đó có thật sự tác động vào hành động và dòng cảm xúc trong chúng ta không ? Hay là khi va chạm thực tế chúng ta  vẫn hành động như một người vô kiến thức, như những người chưa hề biết " tu tập " là sao ? Lúc đó những gì đã hiểu phải chăng như "phản chủ" lại chúng ta. ?

Tất cả tri thức có phải chỉ là một mớ hổn độn toàn hoàn không có chút giá trị thực dụng nào trong lúc dầu sôi lửa bỏng cả.
Vì sao lại tệ hại đến như thế ?

Những tình huống bất ngờ xảy đến cũng giống như chúng ta đụng phải phần chìm ngầm trong tâm thức nên chúng ta không biết phải ứng phó thế nào với điểm "mù" này.  
Cảm xúc bỗng chốc trở nên rối tung và náo loạn lý trí không thể nào kiểm soát được những hành động của chính mình.
Vì tâm vốn đã bất an và không định hướng được. Điều đó chỉ vì Tâm chúng ta không có Định Lực.
Thế mới biết tại sao Chú hay nói " Tâm không có lực thì chẳng làm ăn gì được khi đụng chuyện ....  
Và vì sao nơi đây lại không ưa những chuyện " coppy " lại những kinh văn của người khác mà không phải những kinh nghiệm của chính mình thực chứng được bằng tu tập.    

Từ đó mới nảy sinh ra chuyện " An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt " là để đi tìm lại "lực",khôi phục lại sức mạnh của Tâm vốn bị bỏ quên.

Trích dẫn
Chánh Định là an trú chánh niệm đằng trước mặt.
Từ đây mới có tâm lực hoặc là định lực.
Sao mà cái "Ông" này giỏi thiệt nha !! Grin Grin(mình nghĩ hoải mà nó..chả ra ... Grin)
 
Cám ơn TNT nha

Kính
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.093 seconds với 19 câu truy vấn.