Chào TLT!
Không biết suy nghĩ của tnt có giúp được gì cho thắc mắc của TLTkhông ?
Thôi thì cũng nói ra để có gì Chú sẽ sửa lại cho chúng mình luôn nha!

Trước khi vào vấn đề phức tạp này xin mời bà con cho thêm vào những định nghĩa sau đây mà tibu đã sưu tập được đó đây:
Tâm thức là cái ý thức:
Cái này thông thường ai cũng có theo cái thường thức thì:
Khi cầm sợi dây thì ai cũng biết là nó dùng để cột, và đối với cây gậy thì ai cũng hiểu và dùng nó để đẩy.
Khi vẻ lên computer thì sợi dây và cái cây, do chỉ là hai cái gạch nên computer không thể phân biệt được. Cho nên tâm thức thì computer không có.
Theo suy nghĩ hạn hẹp của tnt:
Nếu định nghiã Tâm thức là ý thức,như Chú nói thì chúng ta có thể chia ra làm hai phần để làm rõ và dễ phân biệt:
a/ Phần nổi : tri thức, tình cảm, lý trí, niềm tin, ý chí, …., đây là phần nổi của tâm. Cái này thuộc về vật chất, mình có thể học hiểu.
b/ Phần chìm: tâm thức, tiềm thức, vô thức….. đây là phần chìm sâu, ngủ ngầm trong tâm, (nhưng đây lại là phần cốt lõi chính của tâm) chúng ta rất khó có thể hiểu hay điều khiển được theo ý của mình,
nếu không được luyện tập một cách đúng đắn thì không bao giờ chúng ta biết được phần " vô thức" này hoạt động như thế nào.
- Nếu computer mà hiểu hết tất cả những gì Chú viết thì cái computer đã thành một tu sĩ thượng thặng một Tibu thứ hai nữa rùi.
- Nếu chúng ta chỉ thu thập kiến thức để làm "phong phú" sự hiểu biết của mình bằng cách đọc và thu lượm nó từ sách vở hay từ kinh nghiệm của người khác thì chúng ta đang cố gắng trở thành một cái computer đa năng.
- Chỉ khi nào chúng ta hiểu và biết được những gì Chú đã chỉ hay nói để có thể đưa vào ứng dụng nó vào cuộc đời thì khi đó "tâm thức" mới thật sự có chỗ đứng trong đời sống nội tâm chúng ta.
Theo như cách Chú dẫn giải thì:
Đó là cách khi ta có sợi dây thì ta biết sợi dây sẽ dùng làm gì trong mọi hoàn cảnh mà ta cần đến nó. Cũng như cái cây khi ta cầm nó trong tay thì ta biết sẽ làm gì với nó.
Còn computer thì sẽ sao chép y chang những thứ đó không sai chữ nào hết, nhưng dùng để làm gì và sự hiểu biết về hai vật đó thì computer hoàn toàn không có khả năng đó.
Sự khác biệt giữa cái máy và chúng ta chính là sự hiểu biết và khả năng vận dụng cái hiểu biết đó để biến nó thành một cái gì đó của mình.
Thông thường thì ai cũng đọc và hiểu được những gì Chú viết ra HSTD
Nhưng va chạm vào thật tế thì sao?
Khi đụng phải những tình huống bất ngờ trong đời sống chúng ta phản ứng thế nào ?
Chúng ta có thể làm theo hay ứng dụng những gì chúng ta đã hiểu không?
Những kiến thức chúng ta hiểu một cách máy móc đó có thật sự tác động vào hành động và dòng cảm xúc trong chúng ta không ? Hay là khi va chạm thực tế chúng ta vẫn hành động như một người vô kiến thức, như những người chưa hề biết " tu tập " là sao ? Lúc đó những gì đã hiểu phải chăng như "phản chủ" lại chúng ta. ?
Tất cả tri thức có phải chỉ là một mớ hổn độn toàn hoàn không có chút giá trị thực dụng nào trong lúc dầu sôi lửa bỏng cả.
Vì sao lại tệ hại đến như thế ?
Những tình huống bất ngờ xảy đến cũng giống như chúng ta đụng phải phần chìm ngầm trong tâm thức nên chúng ta không biết phải ứng phó thế nào với điểm "mù" này.
Cảm xúc bỗng chốc trở nên rối tung và náo loạn lý trí không thể nào kiểm soát được những hành động của chính mình.
Vì tâm vốn đã bất an và không định hướng được. Điều đó chỉ vì Tâm chúng ta không có Định Lực.
Thế mới biết tại sao Chú hay nói " Tâm không có lực thì chẳng làm ăn gì được khi đụng chuyện ....
Và vì sao nơi đây lại không ưa những chuyện " coppy " lại những kinh văn của người khác mà không phải những kinh nghiệm của chính mình thực chứng được bằng tu tập.
Từ đó mới nảy sinh ra chuyện " An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt " là để đi tìm lại "lực",khôi phục lại sức mạnh của Tâm vốn bị bỏ quên.
Chánh Định là an trú chánh niệm đằng trước mặt.
Từ đây mới có tâm lực hoặc là định lực.