Đọc bài mà tibu vừa ghi lai xong, bà con có khi cho rằng: Sao mà Đức Bổn Sư ... làm chuyện ruồi bu thật!
Nhưng tibu thì cho rằng Ngài dụ khị để bà con hiểu rõ vấn đề hơn.
Chuyện này cứ thấy xuất hiện đều đều trong các cuốn kinh nguyên thủy.
Đại để, Phật nghe tiếng bàn tán sôn sao, thì Ngài đi tới và hỏi:
- - Chuyện gì mà mấy ông ồn ào vậy?
- - Thưa Thầy tui con đang bàn về vấn đề... (như vầy, như kia, tùy theo bài kinh) đang bàn tới đây thì Thầy ra hỏi tụi con.
Và dĩ nhiên, sau đó là các Thầy đều được nghe một bài pháp.
Nhận xét:
Về đời sống hằng ngày của Đức Phật:
http://www.budsas.org/uni/u-dp&pp/dp&pp13.htmthì bà con nên biết là trước khi làm bất cứ việc gì: Đức Bổn Sư đã biết từ tối hôm qua rồi.
Nhưng cái hay, ở đây, là Ngài không có lạm dụng chuyện này (đúng ra là Ngài có thể trả lời mà không cần ai hỏi hết).
Chuyện này không có "không tưởng tý nào" nhất là những bà con đã có dịp nói chuyện với Anh Hai trên Đà Lạt.
Vào những lần đầu tiên mà tibu gặp Anh Hai, tibu được Anh dẫn lên lầu giới thiệu cho thấy chỗ tập và sau cùng Anh ấy dẫn tibu vào cái phòng, và Anh Hai đi đâu đó để trả lời điện thoại.
Lúc đó tibu ở một mình trong căn phòng trống trơn, dưới nền, chỉ có một tấm chiếu.
Trên tấm chiếu, có vứt một tượng Phật màu xanh lá cây, tượng Phật nằm lăn lóc vào một góc phòng.
Nhìn bức tượng, tibu có suy nghĩ:
- - Hay là mình xin cái tượng Phật này và đem về dợt chơi ta!
Suy nghĩ tới đây, thì Anh Hai xuất hiện lại, nét mặt của Anh ấy đang hả miệng cười không ra tiếng! Và anh ấy nói tỉnh bơ về cách lập bàn thờ để tập:
- - Nên để cái tượng Phật ngang với tầm nhìn của mình, khi mình ngồi tập.
Tibu lại suy nghỉ trong bụng:
- - Với cái tượng nằm lăn lóc như vậy thì chỉ có một tư thế là nằm tập mà thôi!
Anh Hai lại nói tỉnh bơ:
- - Nằm tập thì đâu có cần cái tượng Phật làm gì? Chỉ cần quán thôi cũng đủ rồi.
- - Thì khi ngồi, mình cũng chỉ cần quán thôi, đâu có cần để cái tượng ngang với tầm nhìn?
- - Thì quán mà đã ra rồi, thì đâu có cần cái gì nữa đâu?
Bây giờ nghĩ lại về câu chuyện:
Anh Hai, chỉ là cò ke lục chốt nếu mà so với Đức Phật Thích Ca, mà Anh ấy còn đọc được tư tưởng một cách dể dàng như vậy thì chuyện biết trước của Đức Bổn Sư cũng chỉ là chuyện bình thường!
Nhưng cái hay cuả Đức Phật là Ngài vẫn cứ giả nai để câu chuyện nó hoạt bát và tự nhiên hơn!