(Hổm nay con có ngưng tập, nhưng nhận ra việc ngưng tập quá nguy hiểm nên con quyết định tập lại bình thường
)Mấy ngày nay, tâm con bị kẹt trong một trạng thái vô cùng khó chịu và không thể dứt ra được.
Trạng thái tâm này như vầy:
*Khi công phu: - Đề mục rơi vào trạng thái mờ mịt, nó có hiện ra nhưng có cái gì đó rất...u mê

- Câu niệm thì có hiện tượng nhỏ dần: "Aaaa...Diii..." còn nghe được, nhưng tới chữ "Đà Phật" là nó dần dần tắt lịm, nó rơi vào trạng thái âm ỉ và mơ hồ
*Lúc sinh hoạt bình thường - Con bị rơi vào trạng thái kỳ quặc, cái đầu có nó...u mê kỳ lạ, sự linh hoạt và nhạy bén thường ngày bị mòn đi, sức tỉnh thức con kém :'(
- Khi hoạt động trí óc thì rõ nhất, con để ý kỹ là luồng tư duy của con nó quay vòng vòng, nó không có một hướng nhất định. Khi đọc một cái gì thì con phải đọc tới 2-3 lần mới hiểu được, hic...,(bình thường thì con đọc có 1 lần là hiểu). Đầu óc con tư duy cũng không liên tục được, mà nó lại ngắt quãng và vô định.
- Vọng niệm thường ngày của con nó rất là...bài bản ! Nó có phần nhập đề, phần thân bài và phần kết luận ! Nhưng mà muốn dứt ra khỏi nó là vô cùng khó ! :'(
Thầy ơi, con xin hỏi:1. Với tình trạng này thì để giải quyết thì con phải làm sao

2. Vì sao con lại rơi vào tình trạng khốn khổ này ạ ? Và cách phòng tránh trạng thái này ?
TB: Hình như con có đọc một bài trong Tập tin, có nói là khi nhìn luồng tâm thức của một con chó, sẽ thấy nó quay vòng vòng (tâm si), hic... con nghĩ nếu mà tư tưởng này mà xuất hiện trước khi tắt thở thì chắc con...thành súc vật quá ! :'(