Mẹ vừa mới mất được vài ngày, con và chị Hai cố gắng trì chú Phật Đảnh Tôn Thắng và Vô Lượng Thọ tâm chú : "AUM! AMIRTA TEJE HARA HUM" để hồi hướng cho Mẹ. Chúng con trì tụng vào lúc 11g đêm rồi đi ngủ.
Làm nhiều mà do làm không đúng, và không được cho nên:
Chị Hai mơ thấy có một người mặt xanh lè, ngồi kế bên chỗ chị nằm, và vuốt tóc chị.
Hộ pháp củ của Chị Hai đến thăm. Cho nên họ chỉ vuốt tóc an ủi mà thôi.
Rồi lại thấy Mẹ ngồi ở một góc nhà, có người đem tiền đến cho Mẹ
"Đốt giấy tiền vàng mã" là nghi quỹ tệ nhất: Khi khổng khi không nhìn "gà hóa quốc" cho nên mới có chuyện là bí quá thì "nhờ người cho Mẹ tiền" (ý là: nghi quỹ đốt giấy tiền vàng mã đó) thôi chớ biết làm sao bây giờ?
Con thì lại mơ thấy mình cởi trần, phía sau lưng có một chỗ rất ngứa, con soi lưng vào gương thì thấy trên lưng nổi đầy sải và mọc đầy những đám lông đen thui. con thòng tay ra sau bứt một nhúm đưa lên coi thử thì thấy cọng lông to dầy, dai và chắc, có ánh lên sắc vàng. Đám lông đen mọc lan khắp lưng (hơn 3/4 diện tích lưng), nhìn thấy mà khiếp nhưng không hiểu đó là cái gì. Là ác nghiệp gì vậy Thầy?
Ngứa mà không biết là phải gải cho đúng chỗ, thì là như vậy đó.
Tóm lại:
Nhà có việc mà chỉ có dùng cách tụng để bớt ồn cái tâm! Làm như vậy thì y như là ngứa chân mà gải ngoài giầy.
Phải chi hai Chị Em, do thấy Mẹ mình như vậy, mà lo dợt cho nó lên được tầng thiền nào đó thì cũng đưa Mẹ đi được một chặng đường
bằng cách của Việt Nam. Chớ đằng này,
lại dùng nghi quỹ để giúp Mẹ thì
cho dù có cạo mòn tám cái đầu, và mỗi lần cạo thì cạo mòn tới đầu gối đi nữa, thì cũng không làm gì được cho Mẹ hết!
Lý do: Tâm mà đã không có lực, thì không thể nào làm cái gì được!