Con cảm ơn thầy. được thầy trả lời nó giống như cái động lực để con tiếp tục ạ. Nhưng con đang bị nhức đầu, nhưng con không muốn nghỉ tập thì làm sao đây thầy.
nên tập 70% sức chịu đựng của mình mà thôi
Còn nữa, cái suy nghĩ nó nói thế này " con mắt phải tập trung mạnh hơn con mắt trái" và thế là nó kêu phải tập con mắt trái cho điều với con mắt phải. làm con không biết tính sao. Mặc dù tập là nhắm mắt đen thui. Rồi đề mục sắp ra nó bảo "cái này là con mắt bên phải thấy chứ không phải là 2 mắt" ui chao. Con chán nó quá thầy ơi. Còn nữa khi tự nhiên lóe lên một điểm sáng trắng (con không tác ý thấy nó) cái đó khoẳng 1s. nhưng nó nằm dưới tầm nhìn (trước khi có cái thằng " thế trí biện thông") không biết có phải là anh THTT không thầy ơi. rồi định nhìn cái ánh sáng đó thì thằng suy nghĩ nhảy vô "THTT đó" rồi làm con kiếm hoài mà không thấy chấm đó đâu nữa.
Không nên hấp tấp, như chuyện muốn tập cho được liền! Một khi tâm lực chưa có đủ mạnh.
Tâm chưa đủ mạnh là nó hay ý kiến lắm. Tâm đủ mạnh nó im re hà.
Với, thầy và các vị đồng tu cho con hỏi. Con thấy ông phật trong chùa ở giữa trán có viên kim cương con nhìn và tấc ý là "nếu tập mà lấy viên kim cương này tô nó thành màu đỏ chắc là được" Con làm vậy được không thầy.
Chế chiêu rồi đó. Là vì cái Ajna (chỗ viên kim cương) nó không phải là cái đảnh.
Hiện giờ con đang bị nhức đầu 2 bên não luôn rồi, mà muốn tập tiếp
Con phải xử lý cái thằng "suy nghĩ" này như thế nào. Như mấy nhí tập, không cần biết là cái gì thấy, chỉ cần biết là thấy. nhưng khó quá thầy ơi. "cái suy nghĩ" nó cứ sàm sàm hoài.
do tâm còn yếu nên nó mới như vậy đó, một khi nó đã mạnh thì nó im re hà!

Thấy thầy đỡ đỡ con cũng thấy mừng, vì con không biết những cư dân ở trên HSTĐ này hưởng phước của thầy bao lâu nữa. Nhưng con không biết nói gì hơn chỉ mong thầy khỏe mạnh để hướng dẫn những thằng cùi bắp mà gặp được chánh pháp như con. Vì đời bây giờ con thấy mọi người (mấy thầy) cứ lo kiếm tiền rồi pháp sự này nọ. Chứ không quan trọng đến vấn đề tu và chứng. Theo con biết thì ở thời đức phật những người già mà muốn đi tu thì họ chỉ xin đề mục và những khó khăn cho việc tập đề mục thôi chứ có học hành này nọ đâu. mà họ vẫn thành alahan và biện luận kinh sách ầm ầm.
Không có ai mướn vào đây làm chuyện này đâu đó nghe.
Và con liên tưởng đến lời đức phật dạy đây là thời mạt pháp, người ta nói nhiều hơn là làm thì cũng hơi buồn. nói chỉ là lý thuyết xuông thôi chứ có làm được cái quái gì đâu, chỉ khi nào làm được đi rồi hãy nói thế mà thích nói hơn là làm mới chết chứ. Học cho nhiều chẳng qua là trí tuệ "hữu lậu" mà thôi và sau khi chết qua kiếp khác lại đi học cái trí tuệ hữu lậu nữa, chán ghê. Nói thì nói vậy nhưng giờ không học thì ....... (hơi bị căng).
cho nên mới có HSTD
À sẵn đây thầy cho con hỏi. Tai sao phải lạy phật? tại sao phải tụng kinh? (vì con ở trong chùa) con cứ thắc mắc hoài. Theo con nghĩ nếu một người tu cả đời chỉ có việc tung kinh thì cuối đời cũng chỉ sanh lên trời mà thôi. Chứ vẫn chưa có thoát ra được "cái gì đó" Và nếu người không siêng thì làm biếng tụng kinh và kết quả là không có niềm vui =>chán=>không tụng nữa. Còn ngược lại ngồi thiền không tụng kinh=>không biết gì ngoại trừ ngồi thiền(ý con là đi đám ma hay tụng cầu an, cầu siêu chẳng hạn.) =>bị người ta khinh. =>chán (khi chưa có hỷ lạc, mà bị nói dữ quá)=>không ngồi thiền nữa. Còn một loại nữa là ai chê thì cứ chê, ai la cứ la và đây là "công việc mưu sinh của tôi mà" nên đi tu đến già thì "tu lâu có lẽ lên sư cụ" hix hix buồn cho phật pháp.
HSTD không khuyến khích làm chuyện gì một cách máy móc.
Đối với con tu là phải chứng mới gọi là tu. Và ai chỉ con cách để làm được điều đó thì con gọi là thầy thôi. Còn những "thầy" là sự phụ hay những bậc "gì gì đó" con vẫn kính trọng như thường nhưng không có nghĩ là ghét họ hay phân biệt gì hết. Ai nói pháp nghe rồi suy nghĩ xem có đúng với lời trong kinh không, chứ không có phân biệt ông này nói hay ông kia giảng đúng đối với con chuyện đó "chưa biết à nha, để về xem kinh lại cái" Ý của con muốn viết rất nhiều, thời gian có hạn và nhiều khi lời nói không đủ sức làm người ta hiểu, và đôi khi người ta hiểu sai ý mình thì "toi mạng". Con mong thầy và các vị đồng tu hiểu ý con.
Và cái việc ANTCNĐTM phải nói là dễ làm (không theo những nghi lễ phức tạp) Nhưng mà khó thành công. Con chỉ biết cố gắng hết mức làm mà thôi. Và con sẽ làm được. Khi được rồi con mới có thể thực hiện những điều mà con nung nấu trong đầu. "tu là phải chứng, nhưng đừng cho là chứng rồi thì khinh người ta" chứ không cần những nghi lễ phức tạp mà hiện giờ vẫn đang thịnh hành ở trong các chùa.
Nếu có gì sai xót xin quí vị đồng tu và mọi người bỏ qua cho con. Vì đây là những suy nghĩ của riêng con chứ không có ý xỉa xói ai hết. Cũng không khen, hay chê một pháp môn nào hết, vì con biết mỗi pháp môn có cái hay của pháp môn đó.
Mong thầy và quý vị đồng tu chỉ cho con hết những thắc mắc về kĩ thuật ATCNĐTM để con khỏi bị lấn cấn này nọ mà làm chậm tiến con đường tu của con, vì con không biết con chết giờ nào ạ. rủi mà tu chưa xong mà chết thì .... Không còn kịp nữa rồi.
Tất nhiên đây là món ăn ngon, cho nên ai cũng nhâm nhi phần của mình.
Theo lịch sử Phật Giáo, đầu tiên, ai cũng tập một cách gì đó,
Nhưng sau đó
do tập không được thì
mới phát sinh ra giới luật.
Bây giờ thì ai cũng tập ngược lại: Có nghĩa là Giới Luật trước rồi sau đó mới tập: Hiện tượng này là
thuốc không theo bệnh.HSTD chủ trương làm theo tiến trình lịch sử của Phật Giáo:
Có nghĩa là tập trước về đề mục cái đã, sau đó vì lý do là không tập được (đề mục không ra), nên mới tìm vào Giới Luật để tự điều chỉnh.
Trong quy trình này, ai cũng biết là mình dư cái gì, và thiếu cái gì.
Vì lý do là Ăn Ngay Nói Thật, và Có Hiếu.Với hai lý do này, con tim đã chạy đúng hướng! Khi tập thì thiện pháp có cơ hội sanh ra.
Từ đó, ai cũng có khả năng biết rằng chính cái tính tình này, tính khí kia đã kềm hảm mình lại.
Nguyên tắc chính là
tìm cách từ từ làm ngược lại những dư thừa trên thì đề mục nó sẽ hiện ra.
Một phần lớn là như vậy, tuy nhiên cũng để ý tới chuyện giữ gìn sức khỏe nữa.
Trong vấn đề này tất cả những cái gì thái quá đều không nên làm như:
ăn nhiều quá
ngủ nhiều quá
thức nhiều quá
nói nhiều quá
ghen nhiều quá
giận nhiều quá
Nghi kỵ nhiều quá
Lo buồn nhiều quá
hấp tấp quá
tự thi đua nhiều quá
chơi game nhiều quá
Tóm lại vô độ nhiều quá là tập nó khó ra.Cho nên mới có chuyện lập đi lập lại là chỉ tập đến 70% sức lực của chính mình thì thôi, không nên lỳ lợm mà tập nhiều quá.Nói ra như vậy xong thì cũng nên hiểu là:
Những chuyện trên là
chính mình chống lại chính mình đó nghe bà con!
Như vậy mà ai mà bỏ các thói hư tật xấu lẹ quá, triệt để quá
thì sẽ bị khùng một khi sự
hỷ lạc do đề mục chưa có đem lại cho cái tâm của mình khi tu hành. Và sách vở đã ghi lại cái chuyện này là:
Huệ mà không Định là Điên
Định mà không Huệ là Tà.