
,Đệ đọc bài Bibi thấy nhột nhột, nhưng có lý lắm. Có thể BB còn những tâm tư mà không thể dùng hết lời để tâm sự. Đệ nghĩ, đám "lubu" mình(xin mạn phép ngang cơ), hehe,nếu đã có lòng tin ở một Người thầy chân chính,và một giáo pháp tối thượng này rồi thì cứ việc thẳng tiến. Đệ nghĩ như bọn mình leo núi vậy, núi cao, rất cao; nhưng Thầy đã leo lên tới rồi,đẹp lắm: Bọn mày leo đi, đường đi nè,cứ leo, thế nào cũng lên tới, một bước leo cũng là đang leo. Mà đệ lại cứ đứng ở dưới hỏi: Thầy ơi núi nó cao ra sao? Thầy ơi sao mà khó leo quá? Thầy ơi đang leo mà con thấy cái này cái kia có sao không...và Thầy ơi, con thấy ông kia, bà kia té kìa, Thầy kéo họ với..vv và vv...hehe, và Thầy cũng thò tay kéo, Thầy cũng chỉ dẩn, rồi Thầy vì từ bi nên giờ (sụm bè chè luôn). Nghe BB nói,đệ giật mình; ủa sao mình không chịu cố gắng, có bao nhiêu chơi bấy nhiêu? Sao đệ không dám thò tay kéo đại ai đó,lại đi nhờ,đi hỏi? Vậy là đệ sợ mình sụm bè chè,rồi đệ lại lý do,lý lẽ là tại mình công phu chưa tới, nên không biết làm có được không? Thôi thì chạy nhờ mấy Nhí, nhờ Thầy,mà đệ lại không nghĩ tới là Họ đã tùy duyên mà làm từ lâu rồi,hoặc làm và rồi đau túi bụi mà vẫn làm. Cuối cùng đệ thấy mình như một tên mách lẽo vậy,có gì hay gặp gì cũng chạy về nhờ cậy,rồi trong lòng mình thấy sao mình từ bi quá, và tính ỷ lại nó chui vô đệ hồi nào chẳng biết. Giờ giật mình cái đùng,đệ chừa thôi,đệ mong các Vị đừng có ai mắc sai lầm như đệ nhe,hihi..Đả có lòng tin,đả thấy giáo pháp rồi thì cứ leo thôi,đừng nghỉ là nói thì dể làm thì khó,cứ leo,có bao nhiêu chơi bấy nhiêu,đang leo mà lở có đạp trúng con chuột chết queo thì độ cho ổng luôn,khỏi chạy về nhờ ông P,hehe,còn việc độ được hay không âu cũng là cái duyên cái nghiệp của mình thôi.
Sau cùng,mong các Vị càng ngày càng tinh tấn trên bước đường của mình và cảm ơn BB đả nhắc nhở.