Vòng đi vòng lại thì khi ra được Đề Mục thì Tham Dục sẽ chấm dứt phải không ạ?

.
Có người hỏi anh Sơn về cái chướng ngại này. Và câu trả lời là:
- Ai mà không bị …
Tâm lý chung của hành giả là muốn kiểm soát được cái lực này. Và hình như là chẳng ai làm được cả, chỉ trừ một số người. Số người này hoặc bị bệnh triền miên, sắc dục không khởi nỗi hay không có cơ hội để khởi. Hay những người tu tập đã có trình độ. Cái oái ăm là liên tục chiến đấu và liên tục thua. Thua rồi … thì thôi không có gì đáng để nói. Cái khổ là lại bị dằn vặt nội tâm mới chết. Đã tiêu hao năng lượng lại còn sanh tổn hại, ức chế có thể ngặt nghèo dẫn đến tâm sanh lý lệch lạc.
Phải hiểu cái lực này chi phối từ cái nhỏ nhất cho đến cái lớn nhất trong thế giới vật chất. Từ vi sinh trùng cho đến giải Ngân Hà hay cái vũ trụ mênh mang này. Thế thì bị nó chi phối cũng là chuyện thường. Hành giả, nhất là hành giả cư sĩ khi khởi tu tập mong thoát vòng vô minh này ngoài việc tu tập có chương trình hẳn hòi, còn phải nên làm thêm vài sinh hoạt mang tính cách tiêu hao năng lượng hay thăng hoa nó như:
- Chơi thể thao, võ thuật …
- Chơi nhạc, hội họa …
- Mỗi khi nó khởi, là đi tập VTC 20 phút rồi đi tắm …
- Nhịn đói có chương trình … .Làm được cái này thì triệt được liền, nhưng khó làm dễ tè luôn
- Tránh tất cả tiêu đề, hình ảnh có liên quan đến nó. Cái khó cho các anh em trẻ bây giờ là ba cái thứ này cứ nhan nhản vô tội vạ ở bất cứ ngóc ngạch nào trong đời sống ngày nay
- Cố gắng cấy trồng, nuôi dưỡng tư tưởng thanh tịnh. Làm không nỗi thì tự điều đình, thương lượng với những ám thị mang tính cách tích cực thăng hoa rồi cũng sẽ tới hay giảm được phần nào
Khi đã lên chương trình rồi thì cứ như vậy mà làm. Sẽ có khi thắng, có khi thua … Nhưng nên tự biết đã đi đúng hướng.
Đức Bổn Sư hiểu rất rõ vấn đề này nên có dạy:
- Không thấy. Nếu thấy, đừng nhìn. Lỡ nhìn, đừng nói chuyện. Nếu phải nói chuyện, nên giử Chánh Niệm