Mời bà con và chú cùng đàm đạo. Cái này con thấy Anh Quang Minh ảnh hỏi nên con đu theo thôi, hí hí.
Mấy rày con cũng tập bữa nạc bữa mở, nhưng có siêng hơn hồi đó nghen. Mỗi lần tập là thấy cái đầu nó nặng nặng, riết đến giờ quen lun, nhắm mắt là cái đầu nó nặng nặng.
Vào đề chuyện chính là tối qua con nằm mơ sao thì con ko rõ lắm. CHỉ nhớ là cái chỗ đó chắc là nhà mình, nhưng mà chộut đâu mà chuột nó ravô số kể. COn nào con đó đen thui, xấu quắc, mặt ác ơi là ác. Cái mặt chộut nó dài, răng nó nhọn, râu nó cũng dài. Mơ mà sợ quá trời lun. Có 1 con bự nhất thì nó nằm trên giường con. Khi con leo lên giường con mới thấy nó. Nó nằm đó nó nhìn con, mà con sợ nó chứ nó hem sợ con nha. Nghĩ sao con chộut chút béo mà con bự vậy nó hem sợ con. Xong con kêu nó mày đi đi, mày đi đi mà nó hem đi. Cuối cùng sao đó mà 1 bầy nó chạy trong nhà con thấy ghê lắm, rồi nó mới bò đi. Ghê ơi là ghê.
Xin kể thêm là trong đời thực thì con từng bị chuột cạp ngay đầu ngón tay. Lúc đó bé xíu ngủ dưới đất đó mà. Cho nên giờ con vẫn sợ nó.
Cái này con nghi nó hem liên quan gì đến công phu, nhưng con cũng ham hố lắm nên con hỏi, vì dạo này con hổng có viết bài mới con sợ mọi người nhớ con.

Chuột mà không sợ thì mới là chuyện lạ! Người tu hành có chút đỉnh tâm lực thì hay sợ chuột trong giất mơ lắm! Đây là một giác mơ tâm linh thuộc loại khó luận bàn nhất.
Phân tích giất mơ:
Ở nơi nào có chuột là không yên về ban đêm. Con thấy con chuột bự mà lại năm yên. Và phản ứng của con là nhìn nó và sau đó là "nói nó đi đi"!
Tất nhiên, nó tự đi.
hehehe Không hiểu gì hết!
Giải thích:
Chú nói theo cách này thì con hiểu liền thôi:
Chuột là cái tâm lung tung đang chạy trong đầu của con, nó đụt khoét cái tâm của con và làm cho con sợ hải.
Con "leo lên giường" là động tác tìm sự yên tịnh (thanh tịnh" trong công phu, và ở tư thế này thì con thấy được con chuột chúa (bự, đen, mập ú) chuột nằm trên giừơng: Đó là tư tưởng ... của mình ... hay đúng hơn là ... chính mình!
Con có hai cách để đuổi chuột:
Con nhìn nó.
Và con nói nó là "đi đi"
Hiệu quả:
Khi con nhìn nó thì nó chột dạ và nó đi (do chột dạ).
Khi con nói với nó tức là con ... đang chơi với nó, nên nó chưa đi.
Như vậy, đối với cái lăng xăng: Con nên nhìn nó thì nó sẽ biến mất.
Kinh nghiệm bản thân của chú:
Nhưng con nên nhớ là con nên dợt đề mục đều đều để tâm lực mạnh hơn lên. Và con có thể duy trì được sự yên lặng tư tưởng lâu hơn, tự nhiên hơn sau khi con nhìn ra được cái lăng xăng của con.
Hết