Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 03:01 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 89 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Chú ơi cho con hỏi !  (Đọc 3963 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
Reborn
Thành viên


Bài viết: 52


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Reborn
vào lúc: 28-10-2013, 11:04 AM

Lần nào con nằm tập một lúc thì sau lưng con nó nóng lên và chảy mồ hôi nhiều quá. Khó chịu lắm Chú ơi. Nằm nghiêng bên phải thì con nằm không quen nên nằm lâu không được. Bỏ mềm ra tập thì lạnh không tập trung được. Có mấy lần con nghĩ là tắm xong rồi nằm tập cho nó đỡ, nhưng cũng vậy. Tối hôm qua con tập, không những lưng con nó nóng và khó chịu mà cái đằng sau đầu con nó nặng nặng (giống như có một cái gì đó nó đè xuống bên trong đầu). Có cách nào làm cho con bớt thấy nóng ở lưng khi nằm tập không Chú?
Con cám ơn Chú.
Reborn
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 28-10-2013, 12:09 PM

Lần nào con nằm tập một lúc thì sau lưng con nó nóng lên và chảy mồ hôi nhiều quá. Khó chịu lắm Chú ơi. Nằm nghiêng bên phải thì con nằm không quen nên nằm lâu không được. Bỏ mềm ra tập thì lạnh không tập trung được. Có mấy lần con nghĩ là tắm xong rồi nằm tập cho nó đỡ, nhưng cũng vậy. Tối hôm qua con tập, không những lưng con nó nóng và khó chịu mà cái đằng sau đầu con nó nặng nặng (giống như có một cái gì đó nó đè xuống bên trong đầu). Có cách nào làm cho con bớt thấy nóng ở lưng khi nằm tập không Chú?
Con cám ơn Chú.
Reborn
Con nên dợt vừa vừa thôi.

Có điều là, con nên chú ý đến chuyện phóng tâm của con về chuyện tham dục.

Cũng có người thì không có sao đâu, nhưng đối với con thì không nên!

Lý do:
Vì khi tâm của con nó chuẩn bị vào chánh định thì nó có khuynh hướng gôm tinh khí thần lại. Chuyện này để thân  thể của con nó dùng vào việc chánh định.

Nhưng hể mà nó gôm bi lại được một ít thí theo thói quen là nó lại đi tìm chuyện tham dục!

Chu kỳ này nó cứ như vậy hoài lâu lắm rồi.

Cho nên con không nên chìu theo ý của nó nhiều quá.
Logged
Reborn
Thành viên


Bài viết: 52


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Reborn
Trả lời #2 vào lúc: 28-10-2013, 01:15 PM

Lần nào con nằm tập một lúc thì sau lưng con nó nóng lên và chảy mồ hôi nhiều quá. Khó chịu lắm Chú ơi. Nằm nghiêng bên phải thì con nằm không quen nên nằm lâu không được. Bỏ mềm ra tập thì lạnh không tập trung được. Có mấy lần con nghĩ là tắm xong rồi nằm tập cho nó đỡ, nhưng cũng vậy. Tối hôm qua con tập, không những lưng con nó nóng và khó chịu mà cái đằng sau đầu con nó nặng nặng (giống như có một cái gì đó nó đè xuống bên trong đầu). Có cách nào làm cho con bớt thấy nóng ở lưng khi nằm tập không Chú?
Con cám ơn Chú.
Reborn
Con nên dợt vừa vừa thôi.

Có điều là, con nên chú ý đến chuyện phóng tâm của con về chuyện tham dục.

Cũng có người thì không có sao đâu, nhưng đối với con thì không nên!

Lý do:
Vì khi tâm của con nó chuẩn bị vào chánh định thì nó có khuynh hướng gôm tinh khí thần lại. Chuyện này để thân  thể của con nó dùng vào việc chánh định.

Nhưng hể mà nó gôm bi lại được một ít thí theo thói quen là nó lại đi tìm chuyện tham dục!

Chu kỳ này nó cứ như vậy hoài lâu lắm rồi.

Cho nên con không nên chìu theo ý của nó nhiều quá.

Hay quá Chú ơi. Chú nói đúng ngay cái ý mà mấy tuần qua con tính hỏi Chú. Con để ý cứ mỗi lần mà con hiểu được một vấn đề để đi đúng hướng, thì dường như mấy ngày sau là con có chuyện. Không gia đình thì mấy cái thói quen cũ nó chen vào. Mà mỗi lần như vậy thì nó mạnh lắm Chú. Khó có thể kèm chế suy nghĩ của mình. Nhưng lần này con sẽ quyết kiểm tra tư tưởng nhiều hơn.

Con cám ơn Chú nhiều.
Reborn
Logged
bongsen
Khách
Người gởi: bongsen Khách
Trả lời #3 vào lúc: 28-10-2013, 11:39 PM

Dạ, con cũng có cảm giác y như Thầy nói như vậy ạ.
Cảm ơn Thầy, cảm ơn huynh Reborn!
 Grin Grin Grin
Logged
Reborn
Thành viên


Bài viết: 52


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Reborn
Trả lời #4 vào lúc: 29-10-2013, 11:12 AM

Ngày hôm qua con thường hay suy nghĩ về bài trả lời của Chú với những cảm giác vui buồn lẫn lộn. Con vui khi nghĩ/đọc lại câu này : "Vì khi tâm của con nó chuẩn bị vào chánh định thì nó có khuynh hướng gôm tinh khí thần lại. Chuyện này để thân  thể của con nó dùng vào việc chánh định." Con hiểu rằng lẽ ra có nhiều lần con đã có thể vào được chánh định, nhưng vì con không biết kiểm soát tư tưởng của mình nên đã mất đi cơ hội. Nghĩ vậy cho nên con lại buồn và giận bản thân mình. Con đã cố gắng bắt đầu kiểm tra lại tư tưởng của mình bằng mọi cách. Nó rất khó nhưng không có nghĩa là con không làm được. Mãi cho tới khi tối con sắp về nhà thì con lại nghĩ đến bài viết của Chú một lần nữa. Nhưng lần này con lại để ý đến câu khác:
Nhưng hể mà nó gôm bi lại được một ít thí theo thói quen là nó lại đi tìm chuyện tham dục!

Chu kỳ này nó cứ như vậy hoài lâu lắm rồi.

Con lại có 2 cách hiểu như sau, nhưng không biết có đúng với ý của Chú viết không:
1. Từ lúc con tu theo HSTD cho tới bây giờ thì con có đến mấy lần chuẩn bị vào chánh định. Nhưng vì con không biết kiểm tra tư tưởng của mình hay không biết kèm chế thói quen của mình, cho nên đến bây giờ vẫn chưa vào được chánh định.
2. Đã từ nhiều đời nhiều kiếp con cũng đã tu hành, và mỗi lần sắp vào được chánh định thì lại chìu theo thói quen của mình. Nên phải sống lây lất mãi cho đến kiếp này. Nếu cái hiểu này của con là đúng thì rất mệt mõi, vì rằng là thói quen này đã ăn sâu sâu sâu lắm rồi đến tận góc rễ.

Anyway, nhưng con biết được nếu con quyết chí thì con vẫn kiểm soát được tư tưởng của mình. Nhưng chỉ là khi con tỉnh thức, còn lúc con ngủ thì sao đây?
Con nghĩ lại đã có nhiều lần con cố gắng vượt qua được nó nhưng đến khi ngủ thì " bó tay chấm cơm". Vậy thì làm sao con có thể kiểm tra được nó khi con chưa có thể ngủ trong tỉnh thức? Khi nghĩ như vậy thì trong đầu con lại chợt lên ý nghĩ là dùng chày kim cang mà Bồ Đề đã tặng cho con. Vì đã mấy lần con thử cầm chơi trong lúc ngủ, thì con thấy rằng khi con tỉnh thức nữa đêm hay sáng ra thì tay con vẫn còn cầm cái chày (cái này thì con cũng không biết tại sao luôn). Nên con định bụng là sẽ cầm chày để kèm chế tham dục trong giấc ngủ.
Nghĩ sao thì con làm vậy, nên về tới nhà sau khi con tắm xong là chụp cái chày kim cang và nhảy lên giường định bụng chơi cho tới lúc ngủ. Con tập được một chút thì con rơi vào trạng thái nữa tỉnh nữa mê (nhưng con chưa có ngủ và con đã tập từ từ lại như lời Chú rồi) thì con cảm giác được cái ức của con (phần thịt nơi hai cái xương sườn cuối giao nhau) nó ấm lên từ từ nhưng rất rõ ràng. Và càng lúc càng ấm, mà nó còn xoáy xoáy hay sao đó. Cho tới khi con cảm giác nó bắt đầu chuyển sang nóng rồi thì con lập tức xã từ từ. Vì con không muốn bị tẩu hỏa hay là bị gì đó mà không tập được.

Chú kiểm tra dùm con coi cách hiểu của con về bài trả lời của Chú và kế hoạch con lên như vậy có đúng và dùng được không Chú. Và Chú giải thích dùm con là tại sao lại có cái cảm giác ấm lên như vậy?

Con cám ơn Chú trước

Reborn
Logged
Reborn
Thành viên


Bài viết: 52


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Reborn
Trả lời #5 vào lúc: 29-10-2013, 11:22 AM

Dạ, con cũng có cảm giác y như Thầy nói như vậy ạ.
Cảm ơn Thầy, cảm ơn huynh Reborn!
 Grin Grin Grin

@bongsen
Lẽ ra Reborn mới là người nên nói lời cảm ơn với bongsen. Vì sau khi đọc bài trả lời của Chú xong thì mình nghĩ rằng: chẳng lẽ đây là biệt nghiệp của mình mà không có ai giống mình. Nghĩ vậy nên Reborn hơi buồn và rất quê độ khi biết rằng sẽ có nhiều người đọc. Nhưng khi biết được bongsen cũng giống trường hợp của mình thì..... hehehe.... vậy là có người cùng quê độ với mình cho vui. Grin Grin Grin Nói như vậy chứ Reborn lại hiểu ra là trường hợp của mình cũng có người khác bị, vậy là sẽ cũng dể giaỉ quyết. Cho nên làm cho Reborn lên tinh thần một tí  Smiley.
Anyway... nhưng nếu bongsen có cách giải quyết nào hay về trường hợp của tụi mình thì chỉ cho Reborn với nghen.
Cám ơn bongsen

Reborn
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #6 vào lúc: 29-10-2013, 12:08 PM

Ngày hôm qua con thường hay suy nghĩ về bài trả lời của Chú với những cảm giác vui buồn lẫn lộn. Con vui khi nghĩ/đọc lại câu này : "Vì khi tâm của con nó chuẩn bị vào chánh định thì nó có khuynh hướng gôm tinh khí thần lại. Chuyện này để thân  thể của con nó dùng vào việc chánh định." [...]
Nghĩ sao thì con làm vậy, nên về tới nhà sau khi con tắm xong là chụp cái chày kim cang và nhảy lên giường định bụng chơi cho tới lúc ngủ. Con tập được một chút thì con rơi vào trạng thái nữa tỉnh nữa mê (nhưng con chưa có ngủ và con đã tập từ từ lại như lời Chú rồi) thì con cảm giác được cái ức của con (phần thịt nơi hai cái xương sườn cuối giao nhau) nó ấm lên từ từ nhưng rất rõ ràng. Và càng lúc càng ấm, mà nó còn xoáy xoáy hay sao đó. Cho tới khi con cảm giác nó bắt đầu chuyển sang nóng rồi thì con lập tức xã từ từ. Vì con không muốn bị tẩu hỏa hay là bị gì đó mà không tập được.

Chú kiểm tra dùm con coi cách hiểu của con về bài trả lời của Chú và kế hoạch con lên như vậy có đúng và dùng được không Chú. Và Chú giải thích dùm con là tại sao lại có cái cảm giác ấm lên như vậy?

Con cám ơn Chú trước

Reborn
Vậy là ngon lành rồi, con cứ làm như vậy coi ra sao.
Logged
demen
Kiểm tra tư tưởng liên tục
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 279



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: demen
Trả lời #7 vào lúc: 29-10-2013, 08:59 PM

Lần nào con nằm tập một lúc thì sau lưng con nó nóng lên và chảy mồ hôi nhiều quá. Khó chịu lắm Chú ơi. Nằm nghiêng bên phải thì con nằm không quen nên nằm lâu không được. Bỏ mềm ra tập thì lạnh không tập trung được. Có mấy lần con nghĩ là tắm xong rồi nằm tập cho nó đỡ, nhưng cũng vậy. Tối hôm qua con tập, không những lưng con nó nóng và khó chịu mà cái đằng sau đầu con nó nặng nặng (giống như có một cái gì đó nó đè xuống bên trong đầu). Có cách nào làm cho con bớt thấy nóng ở lưng khi nằm tập không Chú?
Con cám ơn Chú.
Reborn
Con nên dợt vừa vừa thôi.

Có điều là, con nên chú ý đến chuyện phóng tâm của con về chuyện tham dục.

Cũng có người thì không có sao đâu, nhưng đối với con thì không nên!

Lý do:
Vì khi tâm của con nó chuẩn bị vào chánh định thì nó có khuynh hướng gôm tinh khí thần lại. Chuyện này để thân  thể của con nó dùng vào việc chánh định.

Nhưng hể mà nó gôm bi lại được một ít thí theo thói quen là nó lại đi tìm chuyện tham dục!

Chu kỳ này nó cứ như vậy hoài lâu lắm rồi.

Cho nên con không nên chìu theo ý của nó nhiều quá.


1. 2 tháng hần đây cái tham dục trong con nó mạnh quá, trong trận chiến này con bị thua nhiều hơn là 'hòa' , có nghĩa là con chưa dám nói là mình thắng được nó.
Con nên làm sao đây, Thầy chỉ dẫn giúp con.
2. Chủ đề năm nay của hoasentrenda.com là Tham dục. Có phải năm nay cái tham dục nó mạnh hơn những cái tham khác phải không Thầy. Cho nên Thầy đưa lên chủ đề này nhằm mục đích để anh em tập trung 'thuần hóa' nó phải không Thầy?
Con hay hỏi lung tung lang tang lắm, nếu có Thầy kế bên chắc con đặt câu hỏi suốt.

A Di Đà Phật.


Logged
Reborn
Thành viên


Bài viết: 52


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Reborn
Trả lời #8 vào lúc: 30-10-2013, 11:19 AM

Đọc bài viết của bongsen mà reborn cười hoài thôi (cười trong khoái chí và thích thú), tại vì sao giống ý nghĩ của reborn quá. Umh... reborn cũng hiểu được là mỗi người có một nghiệp riêng và cách tu tập hơi khác, dù rằng là con đường và đích đến cũng như nhau. Nhưng reborn vẫn muốn học hỏi thêm. Cách thì Chú đã chỉ rồi, nhưng kinh nghiệm thì rất là nhiều từ tất cả chú bác anh chị em ở đây. Giống như ông võ sư Lý tiểu Long vậy đó. Biết đâu có lúc phải nhờ đến nó  Grin Grin Grin. Reborn thiết nghĩ rằng là: thân mạng này rồi cũng sẽ mất (biết đâu ngồi viết bài ở đây xong rồi một tí nữa reborn lăn ra chết thì sao? Vô thường mà) nhưng những gì mà mình học hỏi được về kinh nghiệm tâm linh thì nó chắc sẽ không mất đâu. Nên reborn vẫn muốn học.  Smiley

Nhân dịp này reborn cũng chia xẽ một chút kinh nghiệm tu tập của reborn cho vui (muốn được thì mình phải chìa ra trước mà đúng không?). Từ lúc bắt đầu tập theo cách của Chú cho tới giờ, thì Reborn luôn luôn bị lấn cấn cái chỗ nhìn đằng trước mặt. Lúc đầu sau khi nhận pháp xong là reborn nhảy vô tập nhìn đằng trước mặt bằng con mắt thịt của mình. Nhìn như vậy cũng một thời gian khoảng ba tháng hay sao đó, vì nghĩ là đúng rồi. Khi Reborn nhìn như vậy thì thấy nhiều màu sắc lắm, rồi từ từ còn lại 2 màu là màu tím và màu xanh vàng (reborn không biết diễn tả, chỉ đại khái là màu nó giống vậy), rồi kế đó là màu tím nhiều hơn. Nhưng khoảng thời gian đó thì có nhiều lần rất là bực bội và giận mình vì chưa bao giờ mà thấy được đề mục khi ngồi tập cả. Mặc dù trong lúc làm việc, reborn nhiều lần bất chợt nhắm mắt và nghĩ đến đề mục thì nó hiện ra rõ lắm. Viết tới đây thì reborn lại nhớ tới kinh nghiệm đau thương vì đã bát bỏ đề mục của mình. Nhưng để lần sau reborn sẽ kể cho nghe nếu có cơ hội.

Anyway, sau thời gian đó thì reborn lại bắt đầu suy nghĩ về cách tu tập của mình. Reborn luôn tự hỏi: tại sao khi mình đang đi hoặc đang làm việc, mình nhắm mắt lại nghĩ đến đề mục thì nó ra, nhưng khi mình ngồi tập đàng hoàng thì nó không ra. Bà mẹ nó (cái này reborn chi muốn kể lại hết cái suy nghĩ của mình lúc đó), tập cái kiểu này thì biết đến bao giờ tao mới làm được cái tao cần làm. Reborn giữ cái suy nghĩ như vậy cũng một thời gian.

Có một lần reborn ngồi đọc lài mấy cái bài tâp tin (vì không biết làm gì, cũng không muốn coi phim hay đọc báo vì sợ tham sân si nó có dịp len vào). Thì reborn có đọc một bài mà Chú viết cho ai đó không nhớ và Chú chỉ cho người đó tu tập. Trong đó Chú lại viết là: Tập trung tư tưởng nhìn đằng trước mặt. Reborn lại đặt câu hỏi trong đầu: Như vậy là sao? Vậy là nhìn bằng măt thịt hay là nhìn bằng tư tưởng? Mà nhìn bằng tư tưởng là nhìn như thế nào?
Cả một ngày reborn cứ nghĩ đến câu hỏi đó và tự tìm cho mình câu trả lời. Cũng có nhiều lúc muốn hỏi thẳng Chú nhưng lại thôi. Vì reborn nghĩ là Chú đã nói rõ và nhiều lần về chuyện này rồi, chỉ tại mình Ngu quá nên không hiểu thôi. Bây giờ thì mình tự động não vậy. Rồi reborn nghĩ miên man về thời gian qua minh tu tập như thế nào, và bất chợt nhớ đến cái kinh nghiệm đau thương đó. Reborn nghĩ là có lẽ nhìn băng tư tưởng là như thế này đây.
Khi reborn nghiệm ra được điều gì thì dường như ngày đó đối với reborn là vô nghĩa. reborn chỉ muốn về nhà chùm mền tập thôi. Nên tối hôm đó về là reborn nhảy lên giường chơi liền (bây giờ nghĩ lại không nhớ lúc đó mình có tắm trước khi ngủ không nửa  Grin Grin Grin) Tập như vậy thì rất mệt, bởi vì cái đầu óc không dễ tập trung được. Cái đầu của reborn bình thường thì nó đã rất là lăng xăng, nhưng khi tập thì nó còn lăng xăng hơn nữa mặc dầu đã điều thân rất kỹ. Nó giống như là khi mình đi vào một nơi bán TV vậy đó, mà nơi đó mỗi cái TV thì người ta để một đài khác nhau. Thì trong đầu reborn lúc tập cũng vây, có rất nhiều hình ảnh (mà hình ảnh sống đồng đàng hoang nha, chứ không phải ảnh chết như photo đâu), mỗi hình ảnh nằm trong môt khung hình như TV vậy. Nên khó tập trung lắm. Và cũng không biết do duyên gì mà ngày hôm sau lại đọc ngay được bài của chú CáiGìRồiCũngHết (chào chú hehe), và bài kinh nghiệm của cô Tnt làm cho reborn vững tin hơn về những gì mình mới nghĩ ra đêm hôm trước. Reborn làm như vậy cũng được mấy hôm và kêt quả cũng rất bất ngờ. Đó là đêm nào reborn nằm ngủ cũng thấy chấm đỏ (reborn chắc chắn một điều là không phải thấy trong mơ mà chỉ là trong giấc ngủ thôi) và có đêm thì thấy đến hai ba lần gì đó. Có một ngày thì khi ngủ dậy reborn tác ý muốn tập, nhưng không hiểu sao bữa đó mệt quá niệm không ra mà tập trung tư tưởng cũng không được, nên reborn chỉ nằm đó mà nhắm mắt nhìn vào không gian, không tác ý gì hết. Thì tự nhiên chấm đỏ hiện ra, sáng và rõ lắm, đẹp ghê hồn. Bây giờ nghĩ lại mà reborn con cảm giác luôn. Nhưng sau được vài ba ngày thì những chuyện buồn phiền lại đến và những thói quen cũ cũng được dịp đó mà xen vào. Bị như vậy cũng khoảng một hai tuần gì đó. Mãi cho đến đêm mà reborn quyết chí tập trở lại và bị nặng đầu như đã hỏi Chú.
Thôi bài viết dài quá rồi. Đọc lại mà thấy nó dài ghê hồn. Mình tự đọc mà còn thấy ngán. Hẹn lần khác nghen, nếu bongsen thích nghe tiếp. Ờ mà reborn cũng chế chiêu ghê lắm. Bồ Đề nghe mà còn phải lắc đầu  Grin Grin Grin
Logged
bongsen
Khách
Người gởi: bongsen Khách
Trả lời #9 vào lúc: 30-10-2013, 08:11 PM

Thích cái đi ngủ mà tự động ra đề mục rồi đóa !
 Grin Grin Grin
Logged
Reborn
Thành viên


Bài viết: 52


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Reborn
Trả lời #10 vào lúc: 31-10-2013, 11:20 AM

Chú ơi con muốn hỏi:
Đối với một người cư sĩ như con, thì "tu chết bỏ" là tu như thế nào vậy Chú?
Con đã giữ câu hỏi này trong lòng cũng khá lâu mỗi khi con nhìn lại cách tu hành của mình. Con cảm thấy rằng mục đính tu hành của con nó mơ hồ lắm. Có đôi lúc con tự hỏi con rằng: Tui tu để làm gì? Và thường thì con có 2 cách tự trả lời cho chính mình:
1. Con tu vì con có việc cấp bách cần phải làm xong trong kiếp này.
2. Con tu vì con muốn Giải Thoát.
Nếu là câu trả lời thứ nhất thì con sẽ có một chút xíu động lực hay cảm giác để tu tiếp. Nhưng nếu khi con tự trả lời câu thứ 2 thì con lại không có cảm giác gì hết. Có lẽ rằng là con chưa có một mục đính chính chắn nên con tu hoài mà vẫn chưa đạt được kết quả chăng? Có lẽ con cũng như Chú đã nói với ai đó là do con cũng tu bằng cái đầu và vì mục đính của Vô Minh nên tu hoài mà cũng chẳng có cảm giác "Tu bằng con tim". Có đôi lúc con cảm thấy rất mệt mỏi và dường như muốn bỏ cuộc (Chú đừng buồn con nha  Cry), nhưng nghĩ lại thì con tự hỏi mình rằng: Nếu bây giờ mình bỏ tu thì mình sẽ làm gì? Chắc chắn là trở về con đường cũ với những thói hư tật xấu. Và như vậy thì mình sẽ mãi mãi trở lại cái thế gian này, mà không biết mình sẽ là gì và làm gì trong những kiếp tới. Và thế là con lại quyết định đi tiếp. Nhưng nghĩ đến con đường phía trước (Giải Thoát) thì con cũng cảm thấy rất mơ hồ. Con nghe nhiều, đọc nhiều, và cũng nhiều lúc tự nghĩ về cảm giác của Giải Thoát coi ra làm sao, mà cũng không có được một cảm giác thật sự. Nếu bây giờ có ai hỏi con là tu để làm gì? Thì con sẽ không bao giờ muốn trả lời họ rằng: Con tu để Giải Thoát. Khi trong con cái cảm giác đó chưa có.
Con cũng có lên giờ tập cho chính mình: Sáng và trước khi đi ngủ là 2 giờ tập chính của con. Sau giờ tập buổi sáng cho đến lúc đi làm, nếu rảnh thì con dợt một lần nửa. Trong lúc đi làm nếu có thời gian thì con kiếm chổ nào yên tịnh dợt thêm 1 hay 2 lần nửa. Sau khi lần tập buổi tối thì con nằm dợt một lần nữa cho tới khi ngủ luôn. Chú kiểm tra dùm con coi giờ giấc như vậy được chưa Chú? Oh... trong thời gian con không tập thì con cố gắng kiểm tra tư tưởng mình băng mọi cách.
Mà Chú ah. Kiểm tra tư tưởng liên tục như vậy có bị hao tinh khí thần không Chú? Sao mỗi ngày con cố gắng kiểm tra tư tưởng như vậy thì con cảm thấy rất mệt.
Một câu hỏi nửa là: Làm sao để có thể gạt bỏ được cảm giác của hơi thở vậy Chú?
Có đôi lúc nếu con cố gắng tập trung đằng trước mặt thì con có thể mất cảm giác của thân thể. Nhưng riêng chỉ có hơi thở là không được. Mặc dù con không chú ý gì tới nó. Càng tập trung thì hơi thở càng trở nên ngắn đi và giống như đứt từng đoạn. Hơi thở vô cũng ngắn mà ra cũng ngắn. Nó làm cho con cảm giác như bị chặn lại, khó tập trung lắm. Mấy hôm nay con thử tác ý hòa mình vào câu niệm nhưng cứ bị hơi thở chi phối hoài. Con muốn biết cách giải quyết cái thằng này. Con nghĩ rằng nếu con có thể giải quyết được nó thì con tập sẽ nhẹ nhàng hơn và sự tập trung của con mạnh hơn.
Con cám ơn Chú nhiều. Khi nào rảnh và khỏe thì Chú trả lời giúp con nha.  Smiley Smiley Smiley

Reborn

PS: Con không giỏi về ăn nói nên lúc nào câu hỏi và bài viết của con cũng dài thường thượt. Mong Chú hoan hỉ cho.  Grin Grin Grin
Logged
2 Tí
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 285



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: 2 Tí
Trả lời #11 vào lúc: 31-10-2013, 08:24 PM

 Xin chào Reborn, Tí tài lanh chút nha  Grin Grin Grin
 Tí Search thấy có 2 chổ này nói về "Tu chết bỏ" (để trả lời câu hỏi thứ nhất của Reborn):
 https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=335.0
 https://www.hoasentrenda.com/fp/Tap-Tin-III/79-tu-chet-bo-474
 Còn việc kiểm tra tư tưởng, thì cũng hao tinh khí thần đó, cho nên mình chỉ nên làm vừa vừa thôi, chủ yếu để sử dụng cho buổi công phu chính (Thầy đã từng nói ở chổ nào đó mà Tí quên rồi)  Grin Grin Grin
 
Trích dẫn
Có đôi lúc nếu con cố gắng tập trung đằng trước mặt thì con có thể mất cảm giác của thân thể. Nhưng riêng chỉ có hơi thở là không được. Mặc dù con không chú ý gì tới nó. Càng tập trung thì hơi thở càng trở nên ngắn đi và giống như đứt từng đoạn. Hơi thở vô cũng ngắn mà ra cũng ngắn. Nó làm cho con cảm giác như bị chặn lại, khó tập trung lắm. Mấy hôm nay con thử tác ý hòa mình vào câu niệm nhưng cứ bị hơi thở chi phối hoài. Con muốn biết cách giải quyết cái thằng này. Con nghĩ rằng nếu con có thể giải quyết được nó thì con tập sẽ nhẹ nhàng hơn và sự tập trung của con mạnh hơn.
Trước đây Tí cũng đã trải qua giai đoạn giống vậy:
 Tí thử nín thở để tránh cái ảnh hưởng này;
 Nhưng được Thầy chỉ là "Không nên tạo thành thói quen này ngay lúc tâm lực cón yếu như hiện nay" https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=6749.0.
 Vì vậy cách duy nhất là cứ không để ý tới nó, riết thành quen; giờ nếu để ý thử thì thấy mình vẩn thở với hơi thở ngắn, nhẹ và chậm lắm  Grin Grin Grin
« Sửa lần cuối: 31-10-2013, 08:46 PM gửi bởi 2 Tí »
Logged
tnt
Thành viên


Bài viết: 614


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tnt
Trả lời #12 vào lúc: 01-11-2013, 09:08 AM

Chú ơi con muốn hỏi:
Đối với một người cư sĩ như con, thì "tu chết bỏ" là tu như thế nào vậy Chú?
Con đã giữ câu hỏi này trong lòng cũng khá lâu mỗi khi con nhìn lại cách tu hành của mình. Con cảm thấy rằng mục đính tu hành của con nó mơ hồ lắm. Có đôi lúc con tự hỏi con rằng: Tui tu để làm gì? Và thường thì con có 2 cách tự trả lời cho chính mình:
1. Con tu vì con có việc cấp bách cần phải làm xong trong kiếp này.
2. Con tu vì con muốn Giải Thoát.
Nếu là câu trả lời thứ nhất thì con sẽ có một chút xíu động lực hay cảm giác để tu tiếp. Nhưng nếu khi con tự trả lời câu thứ 2 thì con lại không có cảm giác gì hết. Có lẽ rằng là con chưa có một mục đính chính chắn nên con tu hoài mà vẫn chưa đạt được kết quả chăng? Có lẽ con cũng như Chú đã nói với ai đó là do con cũng tu bằng cái đầu và vì mục đính của Vô Minh nên tu hoài mà cũng chẳng có cảm giác "Tu bằng con tim". Có đôi lúc con cảm thấy rất mệt mỏi và dường như muốn bỏ cuộc (Chú đừng buồn con nha  Cry), nhưng nghĩ lại thì con tự hỏi mình rằng: Nếu bây giờ mình bỏ tu thì mình sẽ làm gì? Chắc chắn là trở về con đường cũ với những thói hư tật xấu. Và như vậy thì mình sẽ mãi mãi trở lại cái thế gian này, mà không biết mình sẽ là gì và làm gì trong những kiếp tới. Và thế là con lại quyết định đi tiếp. Nhưng nghĩ đến con đường phía trước (Giải Thoát) thì con cũng cảm thấy rất mơ hồ. Con nghe nhiều, đọc nhiều, và cũng nhiều lúc tự nghĩ về cảm giác của Giải Thoát coi ra làm sao, mà cũng không có được một cảm giác thật sự. Nếu bây giờ có ai hỏi con là tu để làm gì? Thì con sẽ không bao giờ muốn trả lời họ rằng: Con tu để Giải Thoát. Khi trong con cái cảm giác đó chưa có.
Con cũng có lên giờ tập cho chính mình: Sáng và trước khi đi ngủ là 2 giờ tập chính của con. Sau giờ tập buổi sáng cho đến lúc đi làm, nếu rảnh thì con dợt một lần nửa. Trong lúc đi làm nếu có thời gian thì con kiếm chổ nào yên tịnh dợt thêm 1 hay 2 lần nửa. Sau khi lần tập buổi tối thì con nằm dợt một lần nữa cho tới khi ngủ luôn. Chú kiểm tra dùm con coi giờ giấc như vậy được chưa Chú? Oh... trong thời gian con không tập thì con cố gắng kiểm tra tư tưởng mình băng mọi cách.
Mà Chú ah. Kiểm tra tư tưởng liên tục như vậy có bị hao tinh khí thần không Chú? Sao mỗi ngày con cố gắng kiểm tra tư tưởng như vậy thì con cảm thấy rất mệt.
Một câu hỏi nửa là: Làm sao để có thể gạt bỏ được cảm giác của hơi thở vậy Chú?
Có đôi lúc nếu con cố gắng tập trung đằng trước mặt thì con có thể mất cảm giác của thân thể. Nhưng riêng chỉ có hơi thở là không được. Mặc dù con không chú ý gì tới nó. Càng tập trung thì hơi thở càng trở nên ngắn đi và giống như đứt từng đoạn. Hơi thở vô cũng ngắn mà ra cũng ngắn. Nó làm cho con cảm giác như bị chặn lại, khó tập trung lắm. Mấy hôm nay con thử tác ý hòa mình vào câu niệm nhưng cứ bị hơi thở chi phối hoài. Con muốn biết cách giải quyết cái thằng này. Con nghĩ rằng nếu con có thể giải quyết được nó thì con tập sẽ nhẹ nhàng hơn và sự tập trung của con mạnh hơn.
Con cám ơn Chú nhiều. Khi nào rảnh và khỏe thì Chú trả lời giúp con nha.  Smiley Smiley Smiley

Reborn

PS: Con không giỏi về ăn nói nên lúc nào câu hỏi và bài viết của con cũng dài thường thượt. Mong Chú hoan hỉ cho.  Grin Grin Grin
Chào Reborn!
Tnt không đủ khả năng trả lời nhưng tnt chỉ muốn tâm sự với những suy nghĩ này của Bạn!
1.Con tu vì con có việc cấp bách cần phải làm xong trong kiếp này.
Tnt nghĩ sức người thì có hạn mà Phật Pháp thì vô hạn nên không thể nào lấy cái hưũ hạn để so bì với cái vô hạn nổi nên mình đành phải làm tới đâu hay tới đó ...như kiểu Chú hay nói : " cháo húp quanh nợ trả lần " ...chứ mình nợ bao đời bao kiếp rồi giờ nói trả một lần thì trả sao cho nổi ...! Nó mà kéo đến trong một kiếp này là có nước tắt thở ngay tại chổ liền !;D

2.Con tu vì con muốn Giải Thoát.
Cái này không qúa xa vời như bạn nghĩ đâu ...nó rất gần bên cạnh bạn, nó hiện ra trong cuộc sống sống của bạn từng giờ từng phút ...chứ không cần bạn phải tu xong nó mới giải thoát bạn đâu.

Sự " Giải Thoát " đã bắt đầu nhấp nháy ló dạng trong màn đêm vô minh rồi đó ...
Bạn đã bắt đầu chập chững thấy được " chấm đỏ " của mình ...
Trong qúa trình bạn cố gắng suy nghĩ để làm sao cho ra được chấm đỏ thì bạn đã bắt đầu bước những bước đầu tiên trên nấc thang " giải thoát " rồi ...
Và khi bạn cố gắng như vậy là bạn đã đưa mình bước đầu thóat ra khỏi những kiềm hảm của dục vọng mà bạn đang muốn từ bỏ ...Khi bạn nhận chân ra rằng bạn không thích nó " sai khiến" mình như vậy nữa ...thì bạn đã tiến một bước khá dài trên con đường " giải thoát " rồi đó ! Grin

Và khi đề mục ló dạng là sợi dây trói buộc của dục vọng bắt đầu bị nới lỏng đôi chút trong bạn rồi ..
Tại vì bạn đang qúa nôn nóng nên quên rằng Tâm linh bạn đang có những thay đổi rất lớn lao !
Tâm bạn cần có một thời gian để hoàn thiện và hiểu được những gì bạn đang muốn nó làm ...
Đâu thể nào một hạt mầm vừa ương xuống đã ra hoa kết trái liền được ...
Rồi từng ngày từng ngày dưới ánh sáng của đề mục bạn sẽ thấy mình dần đổi thay ...và chính sự thay đổi đó đã " giải thoát " bạn ra khỏi những tật xấu mà lâu nay đang trói buộc bạn và bắt bạn phải làm "nô lệ" cho những dục vọng và những đòi hỏi của thân xác ...

Bạn đang bắt đầu học cách tập điều khiển tâm mình ...không để cho nó bị sai khiến bởi dục vọng nữa ...Vậy là bạn đang " giải thoát "mình ra khỏi những thói hư tật xấu từng ngày từng giờ qua cái đề mục đó còn gì ...mà nói là không thấy " giải thóat " !  Cheesy

" Giải Thoát " Nó không hề ở phía trước mà ở ngay trong bạn, bên cạnh bạn ....vì tu là hiện tại mà ... qúa khứ thì đã qua, tương lai thì chưa tới ...chỉ có hiện tại này thôi ! Đừng quên, nó đang thật sự hiện diện từng giây từng phút một cách thầm lặng trong đời sống của bạn đó.

Khi mà bỗng dưng bạn phát hiện ra rằng ồ sao mình lại không như thế nữa ...mình không còn thấy thích như vậy hay như kia nữa ( những tính xấu )....thì bạn hãy nhớ " giải thóat " đang mỉm cười với bạn đấy ! Grin Grin Grin
Đừng qúa nông nóng ...mà không nhìn thấy tâm mình (em nó) đang cố gắng rất nhiều!
Hãy nói một lời tự khen " em mình " đi chớ ...!
Nhìn vào gương mà mỉm cười nói với nó " mày cừ lắm ....thiệt không tệ ..." đôi khi cũng phải cần nên tự lên " giây cót " cho tinh thần ..chứ không nó mà yểu xiù thì mình chẳng làm ăn gì được cả ! Grin
Chỉ cần với niềm vui lân lân khi nghĩ đến chuyện tu tập như vậy thì bạn đã và đang " tu chết bỏ " rồi đó!
" Chết bỏ " ở đây tnt thấy nó mang sự " đam mê hứng thú " trong đó ...và dù có thế nào thì con người cũng sẽ đeo bám vào cái " đam mê " đó của mình ...để thoả mãn cái "thích thú"!
Đây cũng một dạng như " si " nhưng " si tu " thì cũng đáng lắm chớ !  Grin Grin Grin
Logged
Reborn
Thành viên


Bài viết: 52


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Reborn
Trả lời #13 vào lúc: 01-11-2013, 11:20 AM

@ 2 Tí
Cám ơn 2 Tí đã giúp đỡ. Mình đã đọc bài của bạn và 2 cái links rồi. Cám ơn 2 Tí nhiều. Về cái kinh nghiệm hơi thở của bạn, mình thấy cũng hay đó cho nên mình quyết định sẽ làm theo. Cám ơn 2 Tí nhiều nha.  Smiley

@ Cô TNT

Trích dẫn
Tại vì bạn đang qúa nôn nóng nên quên rằng Tâm linh bạn đang có những thay đổi rất lớn lao !
Cô nói đúng. Tánh tình con rất nóng nảy, hơn nữa mấy hôm nay con cảm thấy rất mệt mỏi. Có lẽ vì vậy cho nên con thường hay bực bội với bản thân mình. Nhưng bây giờ thì thấy đỡ rồi. Bài viết của cô như một động lực đưa tới cho con. Cám ơn cô rất nhiều. Anyway..... Con chỉ muốn nói cám ơn cô thôi.  Smiley Smiley Smiley
Logged
bongsen
Khách
Người gởi: bongsen Khách
Trả lời #14 vào lúc: 01-11-2013, 08:10 PM

...
Đây cũng một dạng như " si " nhưng " si tu " thì cũng đáng lắm chớ !  Grin Grin Grin


Dạ... theo con thì còn có cả Tham... tu... và Sân ... tu nữa đó cô... hehe..
 Grin Grin Grin
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.108 seconds với 20 câu truy vấn.